Chương 13: Trận đấu của Nhân Mã
Trận đấu tiếp theo, trận cuối của lớp 10A7 trong ngày hôm nay, Nhân Mã.
Với một người ham vui như Nhân Mã thì những trận đấu như thế này chủ yếu là mang tính giải trí. Cô không quan trọng quá về việc xếp hạng cũng như thành tích, chỉ cần bản thân thấy vui là được.
Đối thủ của Nhân Mã là Thiên Linh, học sinh lớp 10A1.
Thiên Linh là người gần giống Kim Ngưu. Cô mang vẻ mặt lãnh đạm, không quan tâm lắm đến những việc xảy ra xung quanh. Thiên Linh có mái tóc dài với thân hình nhỏ nhắn. Từng động tác của cô như một người thông thái vậy.
Bước vào trận đấu, Nhân Mã nở một nụ cười tươi coi như làm quen. Thiên Linh mặt không biến hóa, khẽ cúi đầu như đáp lại. Nhân Mã cũng từng là nhân vật có tiếng nên có khá khá người đến xem. Tuy vật thì họ nghĩ trận đấu này chắc cũng không nhanh đâu, Nhân Mã là người rất thích từ từ thưởng thức mà.
Tiếng thông báo trận đấu vừa vang lên, Nhân Mã chạy như bay xung quanh sân đấu. Cô nóng lòng muốn biết năng lực của Thiên Linh là gì. Tấn công, phòng thủ hay hỗ trợ.
Thiên Linh mặt không đổi sắc nhìn Nhân Mã. Sự dằng co cứ như vậy mà tiếp diễn. Nhân Mã thì chạy xung quanh, Thiên Linh thì đứng im nhìn.
Sự kiên nhẫn của Nhân Mã dần mất đi. Năng lực của cô không thuộc dạng tấn công như Bạch Dương nên rất khó để kết thúc nhanh. Cuối cùng, Nhân Mã quyết định chấm dứt kiểu dài dòng này.
Cô phóng một phát tới sau lưng Thiên Linh, định đấm thẳng thì phát hiện có gì đó không ổn nên nhanh chóng lùi lại. Thiên Linh nở một nụ cười nhẹ, nghĩ thầm.
"Người từng thực chiến có khác."
Lúc này, Nhân Mã kịp tiếp đất an toàn. Cô thở phào một cái, lục lại suy nghĩ và phát hiện, gần người Thiên Linh có mùi thơm rất lạ. Là mùi...
Nhân Mã không tài nào nhớ ra được. Cô lúc này mới phát hiện là xung quanh Thiên Linh có một tầng khí nhạt màu trắng bao quanh. Cai này giống độc của Thiên Yết?
"Không. Nếu là độc thì Thiên Linh có thể tấn công trực tiếp luôn rồi, đằng này lại chơi trò kiên nhẫn. Chưa kể tới cái khí màu trắng bao quanh nữa. Hay là, nó chỉ có tác dụng trọng phạm vi nhất định?"
Nhân Mã trầm tư suy nghĩ và quên mất bản thân còn đang trong trận đấu. Cứ tình trạng này thì sẽ chẳng có ai thắng mất.
Nhân Mã muốn đánh liều, thử nín thở nhưng không khả thi. Những cái khí màu trắng ấy vẫn bám vào quần áo, cơ thể.
Thiên Linh lúc này cười nhẹ, nói:
- Tôi đầu hàng.
Nhân Mã ngạc nhiên quay đầu, khó hiểu hỏi:
- Tại sao? Nếu cứ thế này thì cậu không thắng cũng không thua mà.
- Ừm nhưng tốn thời gian lắm.
Nhân Mã ôm cái mặt méo mó, bước ra khỏi trận đấu trước sự ngỡ ngàng của người xem. Đến ngay cả chị Trú Trú cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Cô Lam Lam, cô nghĩ gì về trận đấu vừa rồi? Mà tại sao chưa đánh đã hàng?
Cô Lam Lam làm vẻ mặt không quan tâm, giải thích:
- Năng lực của Thiên Linh có vẻ như là tạo ra hương thơm, tiếc là nó chỉ có tác dụng trong một phạm vi nhất định, mà phạm vi đấy lại là người Thiên Linh. Còn Nhân Mã cũng không có thuộc loại tấn công từ xa nên cũng không có cách nào đánh bại Thiên Linh được.
- Oa, thì ra là vậy. Vậy thì trận đấu cuối cùng này kết thúc trong hòa bình và không ai được cộng điểm. Ngày thi đấu hôm nay đã kết thúc, hẹn gặp mọi người vào ngày mai.
Năm nay số lượng học sinh có siêu năng lực không nhiều, chỉ có 250 người. Những học sinh bình thường sẽ thi viết thay vì đấu như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com