Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trận đấu của Cự Giải


Ngày thi đấu thứ hai nhanh chóng diễn ra.

Người đầu tiên, Cự Giải.

- Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại ngày thứ hai diễn ra giải đấu xếp hạng. Và lần này, trận đấu diễn ra giữa Cự Giai lớp 10A7 với Tiên Tiên lớp 10A8. Người đồng hành hôm nay chính là hiệu trưởng của trường, cô Vệ Minh Khê.

Cự Giải bước vào trận đấu, quan sát đối thủ của mình. Một cô gái với mái tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn, khoảng 1m5 với đôi mắt xanh biếc. Cô gái ấy khẽ nở nụ cười, cúi đầu với Cự Giải. Nhìn cô gái ấy giống như nàng tiên nhỏ vậy.

- Và sau đây, trận đấu chính thức bắt đầu.

Nghe như vậy, Tiên Tiên liền mọc ra một đôi cánh sau lưng. Trên tay của cô là một chiếc cung màu vàng.

- Ồ, đây có phải là một nàng tiên không thưa mọi người?

Tiên Tiên bay lên, từ tay trái có cô xuất hiện ra một mũi tên. Dương cung lên, Tiên Tiên nhắm bắn.

Cự Giải thấy vậy, vội vã đưa tay ra trước mặt. Một hạt giống?

Mũi tên bắn xuống, nhân dần lên thành 100 cái nữa, một cơn mưa tên xuất hiện.

Người trên khán đài cũng phải ồ một tiếng, thực sự quá mạnh.

- Một cơn mưa tên xuất hiện. Với tốc độ này Cự Giải sẽ làm gì đây?

Những mũi tên lao như bay xuống cũng là lúc hạt giống đâm chồi nảy lộc lên. Sự sinh trưởng nhanh đến mức chỉ trong vài giây đã tảo thành cây cổ thụ to bảo vệ Cự Giai. Từng chiếc cành cổ thụ như bao lấy thân của cô, những mũi tên cứ vậy mà dần biến mất.

Lợi dụng lúc Cự Giải đang phòng thủ, Tiên Tiên liền nhanh chóng bay ra sau cây, dương cung nhắm bắn tiếp.

Thế nhưng khi iên Tiên chỉ mới dương cung, một loạt dây leo đồng thời tiến về phía cô. Những cái gai sắc nhọn như muốn phá vớ lớp chắn, Tiên Tiên nghiêng người bay.

Tiên Tiên phải tránh từng chiếc dây leo xông tới, cô bay qua trái, qua phải rồi lên cao, xuống thấp. Khi chỉ còn cách Cự Gi ải một đoạn, Tiên Tiên dương cung bắn.

Tuy nhiên, cũng như lần trước, từng chiếc mũi tên đều bị cổ thụ chặn lại. Tiên Tiên vừa phải bay trên trời, vừa phải nghĩ cách đối phó.

Cuối cùng, cô bay lên cao hơn 10 mét, bắn từ trên trời xuống. Từng đợt mũi tên liên tiếp đâm cuống đất, cây cổ thụ của Cự Giải bị xuyên thủng nhiều chỗ.

- Thậ tuyệt vời, nàng tiên của chúng ta đã cho thấy một cơn mưa tên chính hiệu. Cự Giải đã mất cây phòng thủ, liệu cô ấy sẽ chiến đấu thế nào?

Tiếng xoảng vang lên, Cự Giai mất 30 điểm. Cô vội vàng điều khiển đám dây leo bao quanh mình, tạo thành một quả cầu gai khổng lồ. Những mũi tên cứ vậy mà đâm thẳng vào.

Ngay khi mũi tên vừa dứt, quả cầu gai liền mở ra. Cự Giải chạy ra, tiến về phía dưới nơi Tiên Tiên bay. Những dây gai lao thẳng lên trời như muốn đâm Tiên Tiên, Tiên Tiên vừa tránh vừa cố gắng bắn Cự Giải. Cả hai người cứ như vậy mà chơi trò đuổi bắt.

- Cự Giải có vẻ như đang bị dồn vào thế yếu, liệu cô ấy có lật ngược được tình thế không? Các bạn hãy đoán đi nào! Ơ mà...Nhìn kìa...

Cự Giải thôi không chạy nữa, cô đứng giữa sân đấu hô lên:

- Sinh Trưởng.

Tiên Tiên đang ở trên bầu trời nên không thể cảm nhận được mặt đất lung lay dữ dội, hang loạt cây xanh mọc lên. Có đủ loại từ tấn công đến phòng thủ, chi chit cả sân.

"Hỏng rồi, mình sơ hở quá!"

Tiên Tiên lúc này mới phát hiện ra mục đích của Cự Giải khi cố tình chạy vòng vòng. Cô vội vã bay lên cao nhưng một sợi dây leo đã tóm được chân, Tiên Tiên không thể di chuyển thêm nữa.

- Tấn công!

Cự Giải lúc này huy động những dây gai đang uốn éo như con rắn kia đâm thẳng về phía Tiên Tiên. Tiên Tiên dương cúng bắn trả. Nhưng chỉ một lát sau, số dây gai đã nhiều đến mức bao quanh cả sân đấu, Tiên Tiên bị xuyên thủng 10 lớp chắn trong chớp mắt.

- Vâng, vậ là một cú lội ngược dòng thành công từ Cự Giải. Trận đấu này quả rất cân sức, cô nghĩ sao cô Minh Khê?

- Tiên Tiên có thể dành chiến thắng nếu em ấy chú ý đến tình tiết nhỏ của Cự Giải. Còn Cự Giải chiến đấu vẫn còn đơn thuần, em cần phải có sự chuẩn bị kĩ hơn.

Cô hiệu trưởng nói trong khi mặt vẫn bất động thanh sắc. Người cô nhàn nhạt tỏa ra khí thái uy nghiêm khiến các học sinh cảm thấy như mình đang nhìn một vị Hoàng Hậu từ thời cổ.

Đa số đều không thấy cô hiệu trưởng biểu lộ cảm xúc. Nếu có thì chỉ một người làm cô bộc lộ được, cô phó hiệu trưởng.

Trận đấu tiếp theo là của Thiên Nhã, một thành viên trong lớp 10A7.

Tạm hời thì còn khoảng một tiếng nữa mới đến trận của Ma Kết, vì vậy mà mọi người quyết định ngồi ăn.

- Này, các cậu có để ý rằng giải đấu này có rất nhiều lỗ hổng không?

Bảo Bình lên tiếng sau khi nghĩ kỹ lưỡng, cô tập trung nhìn về phía 11 người còn lại, mong một câu trả lời.

Sư Tử nghe có người cùng ý kiến với mình, lập tức nói:

- Thực sự là như vậy. Sẽ thế nào nếu những người có năng lực không dùng để chiến đấu đấu với người thiên về chiến đấu. Còn nữa, nếu chỉ tính sơ sơ phá vỡ lá chắn cộng, trừ điểm thì có quá đơn giản không?

Thiên Bình thấy hai người kia nói thì cũng nói suy nghĩ của mình ra:

- Chắc ít nhất nhà trường cũng có biện pháp của mình rồi chứ, nếu không sao họ dám cho tụi mình đấu nhưu vậy.

Song Ngư lúc này rất muốn nói lên quan điểm nhưng lại lo sợ nên cứ bồn chồn mãi. Thiên Bình thấy vậy, liền hỏi Song Ngư:

- Cậu có nghĩ gì, Song Ngư?

- Ừ...ừm. Theo tớ biết được, giáo viên dạy Văn lớp 11, cô Thu Hoa là người có năng lực có thề biết được chỉ số sức mạnh của học sinh. Chắc ít nhiều gì nhà trường cũng sẽ dựa vào cô để sắp xếp.

Thiên Yết thấy vậy, xì cái rồi nói:

- Thứ nhất, các cậu lo mấy việc đấy làm gì, nhà trường đã làm thì phải làm cho công bằng. Thứ hai nữa là, nhà trường có thể tổ chức giải đấu chỉ để thăm dò thôi. Kể cả có là xếp hạng thật thì đến lúc diễn ra giải đấu toàn quốc khoảng 5 tháng sau bọn mình lại đấu lại. Chưa kể là học sinh có thể thách đấu nhau để lên hạng cơ mà.

Mọi người nghe cũng thấy Thiên Yết nói có lý, tạm gác qua chuyện này.

Bạch Dương le ta le te, hỏi Song Tử:

- Này, cậu có phải Triệu hồi sư không? Mà ngoài hai con hổ ra thì còn con gì không vậy/

Ma Kết nghe Bạch Dương hỏi thì không vui nhíu mày, nói:

- Cậu biết là tất cả vẫn có thể đấu với nhau, hỏi vậy là thăm dò rồi còn gì?

- Chán thật. Chỉ vì mấy cái giải đấu mà cứ phải che che lấp lấp.

Bạch Dương than vãn, nhưng lời ấy lại làm cho mọi người suy nghĩ. Đúng thật, họ chơi với nhau nhưng cứ lo đề phòng bị thăm dò siêu năng lực. Vô hình chung tạo ra khoảng cách trong mỗi người.

Song Tử thấy vậy, liền dẹp đi cái ý định giấu diếm, trực tiếp nói:

- Tớ là Thuần thú sư, không phải Triệu hồi sư.

Song Tử nói xong, mọi người ồ lên một tiếng, kinh ngạc. Thuần thú sư rất ít, lại thường rất mạnh.

Ma Kết không vui, hỏi:

- Tại sao cậu lại nói ra?

- Tụi mình chơi với nhau, có thể trong giải đấu là định nhưng chung quy vẫn là bạn. Là bạn mà cứ đề đề phòng phòng, mệt lắm!

Nghe câu này của Song Tử làm cho mọi người giật mình. Không khí trở nên im ắng, Sư Tử lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy:

- Được, tớ sẽ cho mọi người lác mắt về năng lực của mình. Chắc chắn không thua gì Bạch Dương hay Nhân Mã.

Xử Nữ ùa theo Sư Tử, trêu chọc nói:

- Nhưng căn bản là cậu có thắng hay không thôi.

Mọi người cùng cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com