Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi chuông thứ 1 : Chương IX

"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi.."

"Ý anh là sao, Virgo ? Em không hiểu...Rốt cuộc thì em đã làm sai điều gì ?!!"

"Em không làm sai điều gì cả Cancer, chỉ là...anh muốn tốt cho em thôi. Vì vậy, anh mong em hãy rời khỏi Hồn Tử Quán sau khi nghi thức kết thúc, được không, Cancer ?" Virgo nhìn vào gương mặt của Cancer, khuôn mặt lãnh tĩnh ngày nào lại xuất hiện một chút bối rối. Y không biết bản thân liệu có đang làm đúng hay không.

Cancer thẫn thờ nhìn Virgo. Tại sao chuyện này lại xảy ra ngay lúc này ? Tại sao anh ấy lại muốn đuổi mình đi ? Tại sao ? Tại sao ?...Hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cậu. Vì muốn tốt cho mình ? Có thật là vậy không ? Hay là, có ai đó đã...Chợt cậu nghĩ đến một người, người duy nhất có thể tác động đến suy nghĩ của Virgo.

"Scorpio Venn...Tên đó...Tên đó rốt cuộc đã nói gì với anh ?!!!" Virgo chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cậu nắm lấy cổ áo. Cancer như điên lên mà hỏi y, bàn tay nắm chặt tay y như muốn bẻ gãy nó.

"Trả lời em đi, Virgo !!! Rốt cuộc thì tên đó đã nói gì với anh ?!!!"

Virgo bị dọa sợ, người đứng trước mặt y ngay lúc này không còn là một Cancer dễ thương và ngoan ngoãn mà y biết, mà đây là một kẻ điên. Tiếng la hét của Cancer vẫn cứ vang bên tai y. Không, đây không phải là Cancer, kẻ trước mặt y không phải là Cancer...

"Chát !"

"Em điên đủ chưa hả, Cancer Vale ?!!" Virgo sững sờ nhìn Cancer, y vừa làm gì thế này. Y ngước mắt nhìn cậu con trai trước mặt. Mái tóc dài màu hoàng hôn che đi vẻ mặt cậu lúc này, má trái của cậu sưng đỏ lên. Cậu không tiếp tục la hét hay nói năng, chỉ im lặng.

"Anh xin lỗi em, Cancer...anh xin lỗi..." Y muốn ôm lấy cậu, nhưng cậu lại né tránh.

"Không phải. Là lỗi của em...em sẽ nghe lời anh...rời đi sau khi kết thúc nghi thức..." Cậu nói khá nhỏ, nhưng Virgo vẫn có thể nghe được. Sau đó, Cancer liền quay người chạy đi, để lại một Virgo thẫn thờ nhìn vào bàn tay mình. Trong đầu y vãn còn vang lên lời nói ấy.

Ngươi nên nhớ một điều, Virgo Levance. Là Người Phán Xử, tốt nhất là ngươi không nên mềm lòng. Ngươi là người duy trì luật lệ, chỉ cần ngươi bị lung lay, luật lệ và trật tự sẽ bị sụp đổ. Đây là cảnh báo cuối cùng của ta dành cho ngươi.
.
.
.
Cancer chạy ra khỏi Phán Xử Điện. Trong đầu cậu lúc này rối bời. Cậu quay về căn phòng của mình, khóa cửa rồi nằm trên giường. Cậu không hiểu, tại sao chuyện này lại xảy đến cơ chứ ? Tự vùi bản thân vào trong chăn để tìm kiếm cảm giác an toàn, có lẽ sắp tới cậu sẽ không cảm nhận được sự ấm áp này nữa.

Tại sao anh ấy lại đối xử như thế với mình ? Tại sao tín ngưỡng của bản thân lại muốn ruồng bỏ mình ? Tại sao...? Tại sao...? Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, chúng cứ liên tục chảy ra, cậu không thể ngưng run rẩy được. Cậu muốn nói gì đó để tự an ủi bản thân mình, nhưng trong cổ họng phát ra chỉ là tiếng nấc mà thôi. Cậu sắp bị bỏ rơi rồi. Sắp không nhận được sự ấm áp này nữa rồi.

Cậu ngước nhìn lên cuốn lịch trên tường. Ngày này một trăm năm trước, Virgo đã cho cậu tất cả, từ kiến thức cho đến tình thương. Cũng vào ngày này năm nay, cậu sắp bị bỏ rơi rồi.

Cậu nhớ rất rõ, lời nói của người anh trai lớn không cùng huyết thống nói với cậu trước khi Virgo đưa cậu đi.

"Cancer, không có bất cứ thứ gì trên đời này là miễn phí cả. Tình thương mà vị kia cho ngươi có thể là thật, nhưng chỉ cần ngươi không thể giúp ích gì cho hắn, hắn rồi cũng sẽ bỏ rơi ngươi mà thôi. Ngươi có tiềm năng, chính vì vậy vị kia mới đưa ngươi đi. Hãy nhớ rõ Cancer. Hãy khiến bản thân trở nên hữu dụng. Chỉ có như thế, ngươi mới không bị bỏ rơi. Hãy ghi nhớ điều này."

Tại sao ? Cậu đã làm theo lời anh trai kia mà. Vậy thì tại sao Virgo lại muốn cậu rời đi ? Cậu rất muốn có ai đó an ủi cậu vào lúc này. Cậu muốn nói hết những gì bản thân đã trải qua với một người nào đó, nhưng không thể. Những lời ủy khuất cùng tâm sự cứ nghẹn ngào trong cổ họng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Trong đầu lại hiện lên hình dáng của người anh trai không cùng huyết thống cùng đứa em trai cùng mẹ khác cha, cậu không nhớ rõ được khuôn mặt của hai người họ. Ấn tượng duy nhất của cậu về anh ta là anh ta rất lạnh nhạt, nhưng cũng rất xuất sắc và ưu tú. Còn người em trai cùng mẹ khác cha kia, rất năng động, rất đáng yêu và...phiền phức ? Tại sao cậu lại thấy em ấy phiền phức. Rõ ràng cậu chưa từng...

Đầu cậu lại nhói lên. Đầu đau như búa bổ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao kí ức của cậu lại rối loạn thế này ? Do chuyện vừa nãy hay là do... Không, không thể nào...

Trong kí ức cậu chợt xuất hiện một bóng người đứng bên cạnh Virgo vào ngày y đưa cậu đi. Cậu ngồi bật dậy, tay ôm lấy đầu.

"Không phải chứ...không thể nào là anh ấy...sẽ không..."

Từ đằng sau Cancer bỗng xuất hiện ai đó từ lúc nào. Hắn khóa chặt hai tay cậu và bịt miệng cậu lại.

"Ngươi đã nhớ ra quá nhiều rồi, Cancer Vale. Tốt nhất là nên dừng ở đây thôi." Hắn ấn đầu cậu xuống bàn. Ánh sáng từ ngọn đèn phất lên khuôn mặt hắn. Đồng tử Cancer co rụt lại. Cậu biết người này.

"Ngủ đi, Cancer Vale."

Những gì cậu thấy được trước khi nhắm mắt là một đôi mắt sáng lên trong bóng tối. Một đôi mắt vô hồn.
.
.
.
Người kia nhìn thấy Cancer đã ngủ, liền chạm nhẹ vào đầu cậu, một sợi ánh sáng xuất hiện. Đây là kí ức về hai người anh em của Cancer cùng những chuyện mới xảy ra. Hắn cẩn thận cho sợi kí ức ấy vào lọ thủy tinh rồi rời đi.

Cancer Vale, đã loại bỏ

<End Hồi chuông thứ 1>

---
Nguyệt Vũ : Mới đây đã hết Hồi chuông thứ 1 rồi nhỉ ? Lẹ ghê, mọi người chuẩn bị hóng Hồi chuông thứ 2 đi. Tui thấy ngược vui quá !

Dự là sẽ ngược tiếp các nhân vật trong Hồi chuông thứ 2. Thủy tinh thẳng tiến !!!! (人 •͈ᴗ•͈)

P/s : ngược độc giả là thú vui ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com