Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi chuông thứ 2 : Chương VIII

'...Con đường đã định sẵn...'

.
.
.

Hành lang biến thành bãi chiến trường.

Cancer như một nghệ sĩ thưởng thức bản nhạc tuyệt hảo, mà âm vang của bản nhạc này là tiếng những lưỡi dao va chạm với những tia sáng xanh. Từng đòn tấn công của Pisces lần lượt bị vô hiệu, nhưng trên gương mặt vẫn không xuất hiện bất kì sự vội vàng nào.

"Nhà Tiên Tri, anh định tránh những 'bé yêu' này đến khi nào đây !"

Cancer mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu ta biết rõ rằng nếu cứ kéo dài trận đấu như này, cậu sẽ rơi vào thế yếu.

'...Phải đẩy nhanh thôi...'

Cancer nghĩ liền làm, số lượng lưỡi dao liền trở nên dày dặc hơn so với trước. Cậu ta biết rõ thể lực của bản thân yếu, nhưng vẫn khiêu chiến với Pisces - kẻ mạnh nhất chỉ sau Nghệ Nhân Aquarius.

'...Nếu không phải vì anh ta đang giữ thứ đó,...'

Pisces im lặng quan sát từng lưỡi dao chuyển động và không gian xung quanh. Anh rút ra từ túi nhỏ bên hông một thanh đao, vươn tay còn lại phất một cái, hàng loạt các tia sáng xanh liền biến mất.

Hành lang đã bị hư hỏng khá nhiều. Điều kì lạ là dãy hành lang vô cùng rộng, rộng đến bất thường.

'Ít ra thì tên nhóc này còn biết sử dụng Mở Rộng....'

Pisces lia mắt nhìn xung quanh. Anh lùi lại, dùng chân đạp mạnh lên bức tường phía sau, lấy đà rồi phi thẳng đến trước mặt Cancer.

Cancer lùi lại định né thì bị Pisces đạp mạnh vào bụng. Tay anh triệu hồi những tia sáng xanh chiếu về hướng cậu.

"Ugh!"

Cancer bị đạp, thân thể đập mạnh vào bức tường cách đó không xa. Trước khi những đòn tấn công của Pisces kịp chạm đến cậu, một vài tia sáng đã bị vô hiệu hóa. Các tia sáng khác thì bị những lưỡi dao đánh lệch đi.

Tưởng chừng như đã hết, hình ảnh Nhà Tiên Tri lạnh lùng kia liền hiện lên, trong tay là thanh đao trắng đang được giơ lên cao. Gương mặt anh đáng sợ đến lạ. Trầm tĩnh, nghiêm túc. Đôi mắt màu xám xanh kia không hề có ánh sáng, tựa như đã coi cậu trai trợ lí Thẩm Phán là kẻ đã chết.

'Chết tiệt ?!...'

Ánh sáng lóe lên. Lưỡi đao chém xuống, chém theo hướng chéo từ vai trái của vị trợ lí. Chiêu này không đủ để giết Cancer, nhưng đủ để cậu ta không cử động được.

Gương mặt Cancer lúc này đầy những vết xước cùng bụi và máu, bộ quần áo cậu ta mặc cũng tơi tả không kém gì, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ sạch sẽ cùng bộ đồ không chút tổn hại hay dơ bẩn của Pisces.

Cuộc chiến dần đi đến hồi kết. Ngón tay Cancer cử động nhẹ. Sợi chỉ bạc chợt xuất hiện, siết lấy thanh đao của Pisces, điều khiển nó đâm ngược lại anh. Đây là sự phản đòn cuối cùng của cậu.

"..."

"...Tôi công nhận là cậu rất khôn khéo, Cancer Vale. Chiến thuật cũng khá tốt-"

Cancer không hề nghĩ rằng Pisces sẽ nhận xét về cậu ta ngay lúc này.

"-Nhưng, chưa đủ."

Thanh đao bị Pisces siết chặt lại. Tay anh cầm trên lưỡi đao, chặn nó lại trước khi nó kịp đâm vào ngực anh. Máu chảy ra từ lòng bàn tay của Nhà Tiên Tri.

Cancer bình thản nhìn đòn tấn công của mình bị chặn lại, dường như cậu ta đã biết trước rằng nó sẽ bị chặn lại.

Pisecs nắm lấy sợi chỉ đã quấn chặt trên thanh đao của anh, giật mạnh, nhấc cả người Cancer lên rồi đập xuống.

Sàn nhà liền nứt ra từ những vết lõm bị Pisces gây ra trong trận chiến.

'Anh ta đã định làm điều này ngay từ đầu !..'

Cancer rơi xuống vết nứt ấy. Cậu chợt nhận ra đây mới là mục đích của Pisces.

Pisces nhìn vào vết nứt. Bên dưới không còn là tầng trệt quen thuộc, mà chỉ có bóng đêm. Anh nhìn một lúc rồi nhảy xuống, theo sau Cancer.

Cả hai rơi xuống một lúc rồi chạm đất. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh sáng từ chiếc đèn mà Pisces cầm theo.

'Tách !'

Một tiếng búng tay vang lên. Nó không thuộc về Pisces. Cancer thì bị Nhà Tiên Tri hành đến mức chẳng đứng vững được nên cũng không phải cậu ta.

Mọi thứ bỗng sáng lên. Là một căn phòng trống. Trên tường là những đuốc lửa được làm từ đá, chạm khắc hình rắn ôm lấy ngọn lửa.

"Một màn trình diễn thật tuyệt vời. Không ngoài mong đợi từ thành viên đứng thứ hai và thành viên đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng..."

Tiếng vỗ tay nhẹ vang lên cùng giọng nói trầm thấp từ phía sau cả hai.

"Ngài-"

Cancer bất ngờ nhìn kẻ vừa xuất hiện.

"Ngài Ophiuchus."

Pisces cúi đầu hành lễ. Ophiuchus, 'Người Đứng Đầu' của Hồn Tử Quán.

"Được rồi, Nhà Tiên Tri. Không cần phải trang trọng vậy đâu. Và cả Trợ Lí Thẩm Phán nữa."

Ophiuchus mỉm cười, nhưng nụ cười lại giảo hoạt đến lạ. Ánh mắt hắn liếc sang Pisces, rồi lại dừng lại ở Cancer.

"Quan trọng hơn thì...tôi lại hi vọng các cậu đã chuẩn bị."

Cancer có hơi khó hiểu trước những gì Ophiuchus nói. Sự nghi ngờ trỗi dậy, nhưng cậu lại không đặt câu hỏi.

[Hồn Tử Quán luật thứ 12 : không được nghi ngờ quyết định của Người Đứng Đầu]

Vì thế, Cancer chỉ có thể tiếp tục lắng nghe.

"Các cậu có thể ở đây trong thời gian chờ đợi. Những người khác sẽ tới nhanh thôi, sau khi...vượt qua vài thứ."

Ophiuchus híp mắt nhìn cả hai. Nụ cười thân thiện lại có phần hơi lạ, hệt như đang giễu cợt, nhưng không rõ là dành cho ai. Đó là theo góc nhìn của Cancer.

Pisces cúi đầu, gương mặt lạnh băng hơi tối đi. Anh chỉ im lặng, nhìn về Ophiuchus.

"Thôi thì tôi phải đi đây. Nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kĩ nhé, hỡi các đứa trẻ của ta..."

Thẳng đến khi Ophiuchus hóa thành làn gió và biến mất, bàn tay nắm chặt thanh đao của Pisces mới thả lỏng.

"Vale, ban đầu tại sao cậu lại tấn công tôi ?"

Pisces bỗng hỏi. Cancer im lặng một hồi, rồi cũng trả lời lại. Lúc này Cancer cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay Pisces.

"...trang giấy tiên tri của anh. Lời tiên tri số 13."

Pisces khựng lại.

"Vì sao ?"

"Cứu anh ấy."

Pisces nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm gì cả. Anh nhìn về phía hình điêu khắc trên tường. Đó là hình người đàn ông cầm cán cân, với một con rắn quấn quanh cán cân ấy.

'...Xem ra tất cả chúng ta đều phải đi trên con đường này...'

Không thể thay đổi, cũng không thể phản kháng, như số mệnh đã đặt ra.

'...Anh phải làm sao với em đây, Erl ?...'

<To be continue...>

---
Nguyệt Vũ : Hé Lu, nhớ tui hông mọi người ? Nếu được thì mọi người nhớ cmt về truyện cho tui đọc cho zui =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com