Chương 10. Dâng trào
Sau cái ngày cùng nhau đi về ấy, tình cảm tôi vốn dấu kín trong lòng bỗng dâng trào.
Tôi bắt đầu né tránh ánh mắt cậu ta, không để cậu nhận ra sự dao động trong ánh mắt mình. Và chỉ cần bị cậu chạm vào người — một cái chạm vào vai hay cái chạm vô tình vào tay, tôi sẽ ngay lập tức bốc hỏa.
Cuối cùng, tôi vẫn quay lại thứ vòng lặp cũ đáng ghét.
Cảm xúc của tôi vẫn rối bời, nhưng không phải vì thế mà tôi quên mất nhiệm vụ hiện tại của mình. Cũng vì thế mà chúng tôi có vài thông tin mới qua quá trình điều tra.
"Giao ước máu."
Song Tử mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình theo từng âm thanh phát ra, sau đó bắt đầu giải thích cho chúng tôi nghe.
"Chính là giao ước để yêu cầu Hiện Tại ban điều ước cho mình."
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
"Hả? Nhưng theo lời đồn chẳng phải là bị tước đi thọ mệnh sao?..."
"Nhầm rồi. Tất cả chỉ là để dụ ta vào tròng mà thôi. Thứ thọ mệnh được nhắc đến ở đây, cũng chính là mạng sống mà ta nắm trong tay đấy."
"—!!"
"Hiểu rồi. Vậy lẽ nào đó cũng chính là nguyên nhân cái chết của Song Ngư? Cô ấy muốn quay ngược thời gian để tìm kẻ đã giết mình, nhưng sau đó đã mắc vào cái bẫy của hắn?"
"Nhưng nếu là hắn là kẻ ra tay, sao cô ấy lại không thể nhớ điều gì?"
"Vì chẳng ai biết về thân phận thật của hắn cả." Tôi lên tiếng, kể lại cho họ số thông tin mình đã nắm được. "Hắn có thể giết người mà không để lại bất kì dấu tích gì, và có lẽ...hắn cũng có thể xóa đi mọi kí ức của họ."
"..."
"Đến cả Hội còn chẳng biết thì ta tìm ra hắn kiểu gì đây?" Song Tử chống tay bên hông, thở dài. "Mà tớ cũng chỉ nghe được vậy, hoàn toàn chẳng có thêm thông tin gì hết."
"...Vậy thì tớ có ý này."
Thiên Bình đứng dựa vào góc tường, vốn chỉ im lặng lắng nghe chợt đột ngột lên tiếng. Đôi mắt trong như băng của cô bỗng lóe sáng.
"Chúng ta...hãy thực hiện cái giao ước đó để dụ hắn hiện thân đi."
Song Tử cứng đờ, tôi chưa thấy vẻ mặt của nhỏ như thế trước đây. Đến cả tôi cũng thoáng bất ngờ trước ý định liều lĩnh ấy. Không gian im lặng nhưng ngay sau đó lại bùng nổ.
"K...Không được!" Song Tử cất tiếng, giọng nói của nhỏ oang oảng của nhỏ vang lên mà chẳng cần dùng loa. "Câu lạc bộ ta có nhiệm vụ điều tra, nhưng không phải là lao đầu vào chỗ chết!"
Tôi cũng chưa từng thấy nhỏ phản ứng mạnh như vậy từ trước đến giờ. Tôi quay sang nhìn Kim Ngưu, cậu ta vẫn dõi theo nhỏ, nhưng ngay sau đó đôi mắt liền cụp xuống như biết một phần nguyên nhân.
"Nhưng ta đâu còn cách nào, chẳng phải cậu cũng đã bảo không còn thêm thông tin à?"
"Thì chúng ta sẽ điều tra thêm! Chúng ta đâu bị dồn vào đường cùng đến nỗi phải dùng đến cách kia?!"
Mọi người im lặng người trước thái độ của Song Tử. Như nhận ra điều đó, cô lặng người rồi chỉ lặng lẽ quay người đi.
"...Mọi người làm gì thì tuỳ, nhưng tớ đã cảnh cáo rồi đấy."
"Vậy quyết thế nhé." Trước bầu không khí ngột ngạt, Thiên Bình lên tiếng với giọng quyết liệt, có vẻ cô nàng không hề muốn từ bỏ ý định của mình. "Tớ sẽ bàn bạc riêng với Song Tử sau, chúng mình giải tán được rồi."
***
Tối hôm đó, Song Tử không đến trường.
Chúng tôi lẻn vào khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Tôi nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng quạ kêu lác đác và tiếng lá rơi đọng trên mặt nước tĩnh lặng để lại sau trận mưa ngày hôm qua.
"Hết đông rồi mà trời vẫn lạnh nhỉ?"
"Tôi lại nghĩ nó ấm hơn rồi đấy chứ."
Tôi nhìn Thiên Bình đang xuýt xoa vì lạnh, xoa hai lòng bàn tay vào với nhau cho ấm người lên. Thế mà sáng nay cô nàng chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi phong phanh cùng chân váy, có lẽ khả năng chịu lạnh của cô nàng không giỏi như tôi vẫn nghĩ.
"Chúng ta giải quyết nhanh rồi về thôi ha." Nói rồi tôi quay sang phía Kim Ngưu. "Cậu mang dụng cụ đi rồi chứ?"
"Rồi ạ. Chúng ta hãy lên phòng học ấy nhé."
Tôi gật đầu rồi cả ba đứa đi lên trên tầng hai, bước vào phòng học của lớp Song Ngư — cũng chính là nơi cô bạn đã chết. Bọn tôi lôi một chiếc bàn xuống để trên bục giảng, sau đó đóng kín cửa sổ lại, còn rèm thì khép lại, để ánh trăng lẻ loi chiếu sáng cho chúng tôi.
Thiên Bình đứng trước chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Cô bạn lấy ra một chiếc bát sứ đã cũ, một cây nến và những tờ giấy ghi ước nguyện dán ở xung quanh cái bát. Kim Ngưu phụ trách đứng ngoài, không quên dán một lá bùa phong ấn mà tôi đã thấy nhiều lần trước đây.
"Bước đầu tiên đã xong. Còn bước tiếp theo..."
Cô nàng vừa nói vừa lấy ra một hộp mực đỏ rồi đổ vào bát. Sau đó lấy ra một con dao rọc giấy và cắt một đường ở đầu ngón tay khiến cô nàng nhíu mày vì đau đớn. Giọt máu đỏ trên đầu ngón tay xuất hiện, rơi xuống chiếc bát sứ. Chiếc bát bỗng dưng dao động mạnh, mặt đất xung quanh cũng bỗng dịch chuyển như thể động đất xảy ra.
"Vậy là đã xong..."
Thiên Bình lùi lại vài bước, mặt đất dung chuyển khiến cô nàng chao đảo mà không đứng vững. Tôi vội ra đỡ cô bạn, song ngay sau đó, một âm thanh bỗng vang lên.
—Choang!
Chiếc bát sứ rơi xuống, mực đỏ dính ra đầy sàn gỗ tựa như một lời chối bỏ. Nhưng tôi có thể cảm nhận hắn đang rất gần.
"Lùi lại!"
Thiên Bình vội kéo tôi xuống khi thấy một bóng đen đang bước tới. Một kẻ mặc áo choàng cùng chiếc mặt nạ với chiếc mũi nhọn hoắt trông chẳng khác gì hình dáng của một con quạ. Hắn chỉ tay về phía chúng tôi, miệng nói gì đó mà chúng tôi chẳng thể nghe rõ.
"Hắn nói gì vậy?" Tôi thì thầm.
"Không biết." Và Thiên Bình chỉ nói vậy.
Nhưng ngay sau đó...
Không khí bỗng nóng lên dữ dội khiến tôi tưởng rằng mình đã bước vào một lò xông hơi. Tôi choáng váng, ngay sau đó ngất lịm đi, cả Thiên Bình cũng gục xuống ngay bên cạnh tôi.
Duy nhất chỉ còn một người còn lại.
Trước khi mắt tôi khép lại, kẻ đó đi tới và quan sát. Sau lưng kẻ đó loáng thoáng một bóng hình.
"...Song Tử?"
Và mọi thứ ngay sau đó liền trở nên tối om.
***
Người đầu tiên phát hiện ra chúng tôi là Song Tử, và người là tôi lờ mờ thấy trước khi ngất lịm đi...cũng là cô ấy.
Dấu tích của cô ấy ngày càng trở nên kì lạ, mập mờ như cái bóng mà tôi chẳng thể đoán được. Và cả Kim Ngưu, tôi nghĩ cậu ta cũng đang cố gắng che giấu điều gì đó trong quá khứ.
Sau hôm ấy, Song Tử bảo rằng sẽ ngừng điều tra vụ này. Đống ghi chép của câu lạc bộ chúng tôi về vụ ấy cô ấy đều giấu đi đâu đó mà chúng tôi không biết được chứ chẳng hề được để cùng với những tập hồ sơ của những vụ đã được giải quyết trước đây.
Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ Thiên Bình không cam tâm cho đến khi mọi chuyện được giải quyết.
"Cậu đi với tớ đến thư viện chút."
Tôi nghiêng đầu nhìn cô nàng nhưng sau đó vẫn nghe theo. Cô dẫn tôi đến thư viện cũ — nơi lần đầu tôi bị Song Tử vạch trần năng lực mình sở hữu. Cô ấy đi thẳng vào bên trong, rồi khi đến chỗ kệ sách ở trong cùng, cô ấy mới đưa tay lên, lấy một cuốn sách nổi bật nhất trong đó ra.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang, chiếc tủ gỗ đột nhiên chuyển động tựa như có một đường ray bên dưới, và ngay sau đó hiện trước mắt tôi là một đường hầm sâu hun hút.
"Cái gì..."
Tôi lùi lại vài bước, còn Thiên Bình thản nhiên bước lên. Cô ấy cầm chiếc đèn dầu đặt ở bậc thang đầu tiên lên, sau đó quay đầu nhìn về phía tôi.
"Đi theo tớ."
Dù ban đầu vẫn nghi ngờ, song tôi vẫn gật gù rồi bước sau cô bạn. Đường hầm ấy tối om và không có đèn, thứ duy nhất chiếu sáng cho chúng tôi là chiếc đèn dầu Thiên Bình cầm trên tay.
Khi những bậc thang trải dài kết thúc, trước mắt tôi là một văn phòng trong bên dưới căn hầm này. Có rất nhiều tủ sách và một máy tính hiển thị camera giám sát trong và bên ngoài trường học (có lẽ là camera ẩn), ngoài đó là một chỗ nằm nghỉ ngơi thư giãn. Tôi khá bất ngờ vì không ngờ lại có một căn phòng như này.
"Nơi này...sao cậu lại biết về nó?"
"Có lẽ Song Tử đang giấu chúng ta quá nhiều chuyện về câu lạc bộ, nên tớ đã một mình điều tra, cuối cùng tớ phát hiện ra một cuốn sổ tay, được cho là hội trưởng đầu tiên của câu lạc bộ kì."
"Hội trưởng đầu tiên?"
Tôi tròn mắt. Song Tử chưa từng kể cho tôi về chuyện này, đúng hơn, nhỏ chưa từng kể cho tôi về lịch sử của câu lạc bộ.
"Ừ. Và sau khi đọc, nó dẫn tớ đến nơi này. Có lẽ đây chính là căn phòng sinh hoạt của hội ta trước kia."
Tôi lặng người. Vậy là chúng tôi không phải những người đầu tiên.
Nhân Mã từng nói rằng có 5 người mắc kẹt trong dị giới giống chúng tôi, chỉ có người cuối cùng là chưa lộ diện. Nếu cứ cho Thiên Bình là người ấy, và nếu câu lạc bộ này được thành lập để tìm cách thoát ra khỏi đây...
Vậy những người trước kia đang ở đâu?
"Tớ vẫn chưa kể chuyện này với ai, nên cậu hãy giữ bí mật giúp tớ nhé!" Thiên Bình cười nhẹ, rồi cô đẩy chiếc cầu thang thường dùng để lấy sách trên những kệ cao, đứng lên, rồi lấy vài cuốn sách bìa đỏ sẫm khá bí ẩn. "Tớ cũng muốn cho cậu xem vài cuốn sách ở đây nữa. Nó rất kì lạ, nó không những biết tất cả những thông tin của học sinh trong trường mà còn cho ta biết tất tần tật về cuộc đời họ...và cả những bí mật họ không muốn ai biết nữa."
"...Thật sao?"
"Ừ. Nên dù Song Tử ngăn ta tìm hắn, nếu tìm thông tin trong đống sách này, kiểu gì ta cũng có câu trả lời! Tớ đã khoanh vùng được vài nghi phạm, nên ta chỉ việc tìm kiếm thôi."
Cô đi tới, ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ và bắt đầu lật từng trang sách. Dù có vẻ đã cũ song chúng có vẻ không hề bị ố vàng, tôi cũng ngồi xuống và giúp đỡ cô nàng.
Cả gian phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của những trang sách.
Trong số "đối tượng khoanh vùng" có vài cái tên tôi không hề biết tới. Thiên Bình vốn quan hệ rộng nên dĩ nhiên sẽ tiếp xúc được với nhiều người hơn và tìm được những người đáng nghi hơn so với chúng tôi. Nhưng ngoài ra, trong số đó cũng có hai cái tên vô cùng quen thuộc.
Ma Kết và Sư Tử.
Tại sao lại là họ?
Tôi lật nhẹ những trang sách tiếp theo, và những dòng chữ lần lượt hiện lên trước mắt tôi. Thông tin của Ma Kết có thế dễ dàng nắm bắt được, ngoài ra tôi cũng biết thêm cô nàng này là kiểu người dễ lo lắng và bị kích động, đúng hơn là một biểu hiện của chứng bệnh Rối loạn lo âu...
Nhưng khi xem đến của cô nàng Sư Tử, mọi thứ lại trở nên quá mờ nhạt. Thậm chí còn có vài dấu vết của những trang giấy bị xé bỏ như muốn che giấu bí mật gì đó.
"..."
Quả nhiên là đáng ngờ mà.
"Xử Nữ này, cậu biết không?"
"Hửm?"
"Thực ra Song Tử không phải người duy nhất cố gắng che giấu chúng ta mọi chuyện đâu, ngay cả Kim Ngưu...em ấy có lẽ cũng đã dần bị lôi kéo."
"...Có vẻ là như vậy."
Lần trước, khi tôi và Thiên Bình bị ngất đi, chỉ có cậu ta là chẳng bị ảnh hưởng gì. Tôi đã thấy rõ, thậm chí cậu ta còn ở đấy cùng lúc Song Tử xuất hiện, đó chắc chắn không phải sự trùng hợp.
Rồi, tôi chợt rùng mình.
Lẽ nào cậu ta đã nói rồi?
Liệu có phải Song Tử biết về tình cảm của cậu nên mới lợi dụng nó không?
Cứ nhớ đến nụ cười chua chát của cậu, trái tim tôi lại như bị bóp đến nghẹt thở.
Đời nào có chuyện, có lẽ khi ấy, cậu ta chỉ muốn giúp đỡ thôi...
"Mà cậu cũng biết chuyện Kim Ngưu thích Song Tử ha?"
"..." Tôi lặng người đi, rồi mới phản ứng lại. "H...Hả? Cậu cũng biết ư?"
"Tớ chỉ cần nhìn qua là biết ngay." Thiên Bình cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy sự thương xót. "Nhưng chỉ tiếc là...đối thủ của em ấy, lại là một người quá đỗi quen thuộc."
Tôi ngây người chưa hiểu chuyện thì cô nàng liền đẩy cuốn sách trên bàn về phía tôi. Trên đó chỉ có vài dòng chữ ngắn gọn.
Người mà Song Tử phải lòng là Nhân Mã — là em trai sinh đôi của Kim Ngưu, thuộc lớp A.
Mối quan hệ này có khả năng tiến triển thành hẹn hò.
***
"Này Kim Ngưu."
"Vâng?"
Tôi và cậu ta đứng nói chuyện ở chỗ cầu thang ngoài trời dẫn lên sân thượng, ánh mắt cậu không nhìn tôi mà chỉ đưa mắt nhìn xa xăm.
"...Cậu có biết người Song Tử thích là ai không?"
Một thoáng ngỡ nhàng lướt trên khuôn mặt cậu. Nhưng ngay sau đó, cậu liền đáp lại câu hỏi của tôi.
"Em không biết, mà thật lòng, em cũng chẳng muốn biết." Cậu vừa nói vừa bật cười. "Nhưng dù thế nào, em vẫn muốn ủng hộ chị ấy."
"...Dù cơ hội của cậu là bất khả thi?"
Tôi quay đi, tránh ánh mắt của cậu. Tôi cảm thấy như lòng dạ mình như đang bị dìm xuống vực sâu vậy.
"Chắc cô ấy phải quan trọng với cậu lắm."
"...Dĩ nhiên rồi ạ." Cậu cười trừ, ánh mắt khi này đã liếc sang phía tôi. "Còn chị thì sao? Chị có đang để ý ai không?"
Thịch.
Tim tôi nhói lên một nhịp.
"Chưa." Tôi trả lời thẳng thừng, dù cảm thấy như đối phương đã nhìn thấu lời nói dối của bản thân. "Mà chúng ta đổi chủ đề đi, chuyện điều tra thân phận của Hiện Tại..."
Tôi còn chưa nói hết câu thì im bặt. Không phải tôi nói gì lỡ lời mà có một chuyện khác khiến tôi để ý tới. Kim Ngưu nhìn tôi với ánh mắt tò mò như muốn nghe tôi nói tiếp, nhưng khi thấy hai kẻ kia nhìn về phía mình, tôi liền kéo cậu ta ngồi xuống.
Và ngay khi nhận ra thời cơ, tôi liền quay người nhìn theo bóng dáng của cặp đôi trẻ kia.
Vì ở trên cầu thang lên sân thượng nên chúng tôi ở khá cao, có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở phía sân sau — cũng là nơi mà đám gà bông yêu đương thường dắt tay nhau tới. Thú thật thì cặp đôi này khá đặc biệt, vì mái tóc vàng kia, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nét nào ra nét đấy cùng nụ cười khiến biết bao chàng trai phải đổ gục, không ai khác ngoài cô nàng hoa khôi tài sắc vẹn toàn của trường chúng tôi — Sư Tử.
Tôi không hay nghe ngóng chuyện tình cảm của những nhân tố nổi tiếng trong trường, nhưng có vẻ đường tình duyên của cô nàng vạn người mê này khá trắc trở, theo nhiều nghĩa. Không phải kiểu người nhẹ dạ cả tin, nhưng cô ấy lại là dạng sẵn sàng hẹn hò với bất cứ người con trai nào tỏ tình với cô ấy, chỉ để tìm ra người xứng đáng với mình.
Tôi cá chàng trai đẹp mã kia cũng nằm trong số đấy.
Ban đầu cả hai nói chuyện rất bình thường, cười nói vui vẻ, giữ mối quan hệ "lành mạnh" lúc mới yêu...nhưng ngay sau, cậu ta liền đưa tay nghịch tóc cô nàng, và từ từ ghé sát...
Khoảng cách thu hẹp, và ngay sau đó là cảnh môi chạm môi, kịch tính như trong mấy bộ phim tình cảm của Hollywood mà tôi hay xem.
Này này hai đứa kia! Ở trường mà cũng dám hôn hít như thế hả?!
Bọn bây quên trường mình cấm yêu dương rồi à?!
Nếu là đi với đứa bạn cùng giới, chắc tôi và nó sẽ quay ra nhìn nhau cười trừ, nhưng vấn đề duy nhất là hiện tại, tôi đang ở cùng một tên con trai, đã thế còn là người tôi để ý nữa!
Tôi quay sang nhìn cậu ta, và cậu ta cũng chăm chú ngắm nhìn cảnh kia, nhưng ngay sau đó, cậu ta lại quay sang nhìn tôi. Tôi có thể cảm thấy mang tai mình nóng ran, một cơn gió thổi qua khiến mái tóc tôi tung bay...và đó cũng là thứ duy nhất che giấu đi biểu cảm của tôi hiện tại.
Nhưng đời nào cậu ta để tôi yên.
"Chị Xử Nữ..." Cậu ta đưa tay ra, vén sợi tóc vươn trước má của tôi vào bên tai. Khoảng cách gần tới nỗi tôi như thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu bên tai. "Cẩn thận kẻo dính son vào tóc mất."
Tim tôi khi này như muốn nổ tung.
Tôi vội rụt người lại, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Có vẻ cậu ta cũng khá lúng túng sau hành động của mình nên liền đứng dậy, quay lưng bỏ đi trước, trong khi tôi thì ngồi im, còn cái vén tóc dịu dàng ban nãy vẫn ám lấy tâm trí tôi.
Nếu cậu cứ hành động như vậy thì thà giết quách tôi cho rồi....
—
Hai mỹ nhân Song Tử và Xử Nữ của chuyện 💗
Đhs lại nhầm màu tóc của mắm Song Tử 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com