Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Bạn


Tôi đã không kể với ai về chuyện mình bắt gặp Song Tử quan sát chúng tôi.

Song Tử thì không vẻ gì là lạ, nhỏ vẫn tươi cười với mọi người xung quanh, vẫn tham gia câu lạc bộ đều đặn. Chỉ là đôi khi lại ngẩn ngơ nghĩ ngợi gì đó mà chính tôi cũng không rõ.

Có lẽ Kim Ngưu cũng nhận ra điều bất thường đó, nhưng thay vì hỏi thẳng, cậu ta lại nhờ vả tôi.

[Kim Ngưu: Em thấy chị Song Tử gần đây không được khỏe...chị ấy vẫn ổn chứ ạ?]

[Xử Nữ: Cô ấy không nói gì với tôi. Mà nếu cậu muốn biết thì hãy hỏi han cô ấy, không cần tôi làm bồ câu đưa thư đâu.]

Tôi gõ nhẹ trên màn hình rồi ấn gửi. Dù người bên kia đã nhận được, tôi vẫn dán mắt vào màn hình, ngồi nhâm nhi hộp sữa ban nãy mua ở cửa hàng tiện lợi gần trường.

Trong tâm trí tôi đột nhiên nhớ tới cuộc hội thoại lần trước.

"Cậu thích Song Tử phải không?"

"Em chỉ coi chị ấy như một người chị gái thôi."

"Chị gái hả?" Tôi khẽ thở dài chán nản. "Chẳng phải là hơn cả như thế sao? Giả dối thực sự..."

"Ê, nghe tin gì chưa!"

Tôi thấy một nữ sinh cùng lớp đi qua bàn mình, tiến tới chỗ cô bạn ngồi bên trái tôi.

"Con bé Song Ngư lớp bên...mất rồi đấy!"

"Hả?!"

"Nghe nói hôm trước nó tự sát trong nhà vệ sinh nữ, cảnh sát đến đông lắm luôn đó!"

"Eo, nghe ghê vậy! Trông con bé đó cứ quái gở thế nào ấy, tớ cũng đã thấy nghi rồi."

Tôi ngó lơ lời tán ngẫu của hai cô gái, tiến thẳng ra hành lang. Cách đây vài ngày, một nữ sinh được phát hiện đã chết trong nhà vệ sinh nữ, cái chết được xác định là do tự sát. Sau ngày hôm ấy, nhà vệ sinh nữ ấy đã bị đóng cửa và cấm học sinh sử dụng.

Đi trên hành lang, không người này thì người kia bàn tán. Thấy phiền quá, tôi liền lôi chiếc tai nghe không dây của mình ra đeo, dù chẳng có bản nhạc nào đang chạy cả.

Cô ta vẫn chưa chết.

Đi đến góc khuất hành lang, tôi ngẩn đầu lên. Ở đó có một cô gái đang nhìn tôi. Mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt đen như một cái hố không đáy, trên cổ cô ta vẫn còn vết lằn do vết cứa của sợi dây gây ra.

Tôi khẽ rùng mình. Định quay người đi tiếp thì giờ đây, cô ta đã đứng ngay bên cạnh tôi.

"—!"

"Cậu không cần tỏ ra sợ hãi như vậy đâu." Cô ta cất lời, cái giọng trầm đục khiến tôi chỉ muốn quay người bỏ chạy. "Làm ơn hãy tìm ra kẻ đã giết tôi."

"Giết?"

"Tôi đã bị một kẻ thắt cổ đến chết, nhưng nhờ năng lực của mình mà tôi có thể quay về khoảng thời gian trước khi chết, dù nó vẫn để lại dấu tích."

"..."

Năng lực sao...

"Vậy nên làm ơn, hãy giúp tôi nhé."

Tôi còn chưa kịp hỏi thêm gì, cô ta đã biến mất. Giống hệt như cái lần Song Tử xuất hiện trước mặt tôi hồi ở thư viện vậy.

Tan học, tôi lại lọ mọ đi đến phòng câu lạc bộ. Câu lạc bộ kì bí, tính cả tôi — thì chỉ có ba mống người. Nhưng hôm nay lại có thêm một "vị khách" đặc biệt.

Đó là Thiên Bình.

Không hẳn là khách, vì cô nàng đã tự nộp đơn xin ứng tuyển vào câu lạc bộ chúng tôi. Điều này khá kì lạ, vì Thiên Bình là một cô gái cực kì năng động và giỏi thể thao, hiện cô ấy đang tham gia câu lạc bộ tennis của trường và là át chủ bài của đội, thường đại diện trường tham gia những trận đấu lớn.

Một nhân vật hoàn toàn nổi bật và là niềm tự hào của trường, tại sao lại tham gia cái câu lạc bộ được đồn tai nhau là "kì quái" này của chúng tôi?

Khi tôi đến, Thiên Bình và Song Tử đang ngồi nói chuyện hết sức thân thiết như thể đã là bạn bè lâu năm. Cô nàng có mái tóc màu nâu và đôi mắt xám màu, thực chất tôi còn tưởng rằng nó trong suốt. Khi thấy tôi, cô bạn liền niềm nở mở lời.

"Xin chào, cậu là Xử Nữ phải không?"

"A...ừ."

"Tuy học khác lớp, nhưng tớ đã muốn nói chuyện với cậu từ rất lâu rồi!" Thiên Bình tiến lại gần, mỉm cười tươi tắn. "Nhìn gần thế này mới thấy da cậu đẹp ghê! Cậu có thích chơi môn thể thao nào không?"

"Haha...tớ không giỏi vận động cho lắm đâu. Nhưng cảm ơn vì lời khen nhé."

"Xử Nữ, tớ có đọc tin nhắn của cậu rồi." Song Tử ngồi trên ghế sô pha đột nhiên quay sang. "Vậy là cô bạn Song Ngư đã chết cách đây vài ngày...đã nhờ cậu tìm người đã giết cô ấy phải không?"

"Ừ. Cô ấy bảo nhờ năng lực nên có thể quay ngược thời gian trước khi chết để nói với chúng ta. Năng lực của cô ấy...chắc là liên quan đến thời gian nhỉ?"

"Thật hả? Nhưng có một điều này kì lạ lắm." Song Tử đặt một ngón tay dưới cằm, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi gì đó. "Cô ấy bảo quay ngược thời gian trước khi chết, nhưng sao mọi người xung quanh vẫn nhớ về cái chết của cô ấy?"

"Chuyện đó tôi vẫn chưa hỏi rõ..."

"Lẽ nào có liên quan đến tin đồn Người bảo hộ thời gian? Dù nói là quay ngược, song chỉ có người đấy mới có thể quay về, và những người xung quanh chỉ có thể nhớ những kí ức ở khoảng thời gian trong Tương lai mà thôi."

Kim Ngưu đang sắp xếp lại tập sách gần đó bỗng chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi, khiến ánh mắt ai nấy đều hướng về phía cậu.

"Lẽ nào Kim Ngưu là thiên tài sao?!"

"Chuyện đó chưa rõ đúng hay sai, nhưng trước hết, ta hãy tìm xem những kẻ khả nghi có khả năng đã giết Song Ngư đi." Song Tử vỗ tay cái bộp như muốn mọi người tập chung vào lời mình nói. "Thiên Bình học cùng lớp cậu ấy phải không? Cậu thấy điều gì đáng nghi chứ?"

"Điều đáng nghi? Thực ra không phải là không có...nhưng chính Song Ngư cũng cư xử khá kì lạ trước khi mất."

"Cậu nói tớ nghe đi."

"Ừ thì...ngày xưa Song Ngư hay bắt chuyện với tớ lắm, cậu ấy cũng từng tham gia câu lạc bộ tennis cùng với tớ cơ. Nhưng sau khi nhận được một món quà nọ, cậu ấy đột nhiên thay đổi tính nết. Cậu ấy rời câu lạc bộ ngay trước ngày thi đấu, từ chối về ăn trưa và về chung với mọi người, lúc nào cũng ôm món quà kì lạ đó trong tay...như thể cậu ấy đã bị thứ đó điều khiển vậy."

"Đó là gì vậy?..."

"Một chiếc đồng hồ cũ." Cô bạn nghiêm giọng đáp. "Dạng đồng hồ quả quýt ấy! Bố mẹ cậu ấy thường xuyên đi công tác nước ngoài mà cậu ấy cũng thích sưu tầm đồ cổ, tớ còn tưởng đấy chỉ đơn giản mà một món lưu niệm. Nhưng đột nhiên cậu ấy thay đổi tính nết như vậy, tớ cũng không khỏi nghi ngờ..."

"Này Kim Ngưu, cậu có thể kể thêm cho tôi về tin đồn Người bảo hộ thời gian kia được không?"

Tôi quay sang hỏi cậu ta, đúng lúc cậu ta tiến tới và ngồi xuống ghế.

"Nếu em không nhầm, thì nó như sau..."

Bạn đã nghe tin đồn này chưa?

Tin đồn về những kẻ quản lý dòng thời gian trong trường.

Họ là một bộ ba, bao gồm Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai.

Chẳng ai rõ họ rốt cuộc là gì, nhưng có những người bảo rằng họ chính là một trong những học sinh trong trường.

Quá Khứ là đàn anh lớn tuổi nhất, có thể quay ngược thời gian của kẻ mình chạm vào.

Hiện Tại là người có thể ban cho bạn điều ước, nếu bạn cho người đó một phần thọ mệnh của bạn.

Còn Tương Lai, có khả năng ngưng đọng thời gian bằng một chiếc đồng hồ quả quýt. Đây là người bí ẩn nhất trong hội, vì thân phận của kẻ này có thể thay đổi liên tục tùy vào người được trao tặng chiếc đồng hồ.

"Trao tặng chiếc đồng hồ?"

"Vậy chẳng lẽ...Song Tử chính là Tương Lai?"

"...Chẳng lẽ do ảnh hưởng từ những bí ẩn ấy mà cậu ấy trở nên kì lạ như vậy?"

"Đó là một khả năng." Tôi đáp. "Nhưng một người có thể giết một bí ẩn như vậy...thì quả thật đáng gờm đấy."

***

Sau lần được nhờ vả, tôi không còn gặp Song Ngư nữa. Như thể cô ấy đã hoàn toàn biến mất vậy.

"Xử Nữ."

Một giọng nam gọi tên tôi bỗng vang lên, đó là Bảo Bình, cậu ta tiến tới chỗ sảnh để giày nơi tôi đang đứng và bắt đầu cất tiếng hỏi han

"Mày về muộn nhỉ?"

"Ừ, bàn bạc chút việc câu lạc bộ ấy mà." Tôi bật cười khẽ.

Nó ngẩn người ra nhìn tôi, rồi gật gù. Sau đó thì đột nhiên giơ tay lên chỉ ra ngoài.

"Đi ăn với tao chút nhé?"

Tôi khá bất ngờ vì thấy nó chủ động song vẫn nghe theo. Nó dẫn tôi đến một quán ăn gia đình, giờ này nó không quá đông. Khi hai đứa vừa bước vào thì trời bắt đầu mưa.

"Mày gọi gì thế?"

"Cà phê sữa. Mày chọn được gì chưa?"

"Hồng trà."

"Ra vậy..."

"..." Tôi ngó nghiêng qua thực đơn, sau đó lại cất vào chỗ cũ. "...Chuyện của anh trai mày, tao rất tiếc."

"Tiếc nuối gì chứ? Bắt được tên hung thủ là bố mẹ tao cũng đỡ hơn phần nào rồi." Nó bật cười. "Nhưng chẳng hiểu sao tao cứ thấy sai sai ấy, cảm giác như đến giờ, tao vẫn cảm thấy nghi ngờ tên Thiên Yết đó."

"...Vậy à."

"Mà lớp tao có một học sinh mới, cậu ta lạ cực." Bảo Bình bắt đầu kể lể như thói quen thường thấy của nó. "Không phải kiểu khó gần, cậu ta như thể có thể nhìn thấu quá khứ của người khác chỉ qua một cái chạm tay vậy!"

Tôi mở to mắt, song vẫn không hỏi gì thêm mà tiếp tục lắng nghe.

"Mày kể tiếp đi."

"Ồ? Biết ngay là mày quan tâm mà!" Cậu ta nói với vẻ hài lòng. "Hôm qua lớp tao có một thằng chơi bóng rổ ngã nên bị thương, nhưng thằng đó sĩ nên tìm cách giấu đi, thậm chí còn đi thẳng để không ai biết chuyện đó. Thế nhưng tên đó không hề có mặt ở đó lại biết rõ, thậm chí còn biết cả thời gian mà cậu ta bị ngã nữa."

"Mày chắc không thế? Hay cậu ta trốn đi để quan sát để chúng mày không biết?"

"Sao vô lý thế được! Hôm qua trời mưa nên bọn tao đấu trong nhà đa năng, nếu cậu ta ở đấy thì tao cũng phải thấy chứ, trốn đi đâu được?"

"..."

"Này, mày có tin vào năng lực siêu nhiên không?"

"...Tao..."

"Tao thì không chắc, cơ mà gần đây có tin đồn người canh gác thời gian có vẻ là học sinh trong trường mình, làm tao cứ nghi ngờ không biết cậu ta có phải một trong số họ không."

...Cũng đúng...

Sao tôi không nghĩ tới nhỉ?

"Cậu ta tên gì?"

"Tên? À...hình như là Cự Giải thì phải."

Vậy thì có vẻ tên Cự Giải ấy chính là Quá Khứ, Song Ngư là Tương Lai. Dù chỉ là khả năng...nhưng người còn lại là ai?

Không thể kết luận sớm. Vẫn cần tìm hiểu thêm.

À mà khoan...

"Hình như mày học cùng lớp với cô bạn Song Ngư nhỉ?"

"Ừ?...Nhưng sao tự nhiên mày lại hỏi..."

"Trước khi cô ấy mất, mày có thấy có gì đáng ngờ không?"

"...Dạo gần đây mày cứ hứng thú với chuyện tâm linh ấy nhỉ..." Cậu bạn thở dài. "Ừ thì có...một vài điểm đáng ngờ. Nhưng tao không rõ đấy có phải điều mày muốn nghe không."

"Mày cứ kể đi."

"Tao không biết mình có nằm mơ không. Hình như hôm ấy bị một đám người gây sự, thay vì phản kháng thì cậu ấy chỉ lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Khi ấy tao chỉ vừa bước vào lớp nhưng lại thấy tất cả mọi người như đang trong một thước phim tua chậm, tóm lại là chẳng có ai cử động ngoài cô ấy hết! Thế nhưng khi thấy tao bước vào, cô ấy liền phản ứng dữ dội...và sau đó..."

"Sau đó?"

"Một cánh tay vô hình bỗng bóp chặt lấy cổ mà nhấc cô ấy lên, khiến cô ấy chỉ biết dãy dụa không thể phản kháng. Chẳng hiểu khi ấy kiểu gì tao lại lao vào cứu cô bạn, lấy bình chữa cháy để xịt vào thứ kia...thế là cô ấy ngã phịch xuống đất và ngất lịm, còn tao bị đẩy ngã ra ngoài và không thể bước vào trong nữa."

"..."

"Và cái ngày tao gặp sự kiện ấy, cũng là ngày cô ấy bị phát hiện tự sát trong nhà vệ sinh nữ."

Tất cả mọi người đều dừng lại, nhưng chỉ kẻ đó mới có thể cử động.

Thế thì chẳng phải...

...

Người giết cô ấy...nằm trong số Người bảo hộ thời gian sao?

Vậy tại sao kẻ đó lại làm vậy với chính đồng đội của mình? Vì có động cơ từ trước mà giết một kẻ vô tội...hay là vì cô phải trả giá vì đã để Bảo Bình nhìn thấy năng lực của mình?

"Tao hiểu rồi."

"...Chẳng lẽ mày lại đang tìm hiểu gì à?"

"Ừ thì...việc của câu lạc bộ thôi."

"Cái câu lạc bộ mày tham gia đúng là đáng ngờ thật đấy." Nó khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt như người mẹ hờn trách con đi chơi mà không xin phép. "Tao không có ý gì đâu, nhưng dù thế nào, mày cũng phải lo cho bản thân trước. Nghe chưa?"

"Mày làm như là mẹ tao ấy!"

Tôi bật cười, còn nó chỉ đơ người ra nhìn.

"Yên tâm đi. Câu lạc bộ ấy nhiều người tốt lắm, không đến mức mày phải lo lắng thay cho tao đâu."

***

Ngày hôm nay, tôi có ghé qua sân tập tennis của Thiên Bình.

Ai nấy đều chăm chỉ tập luyện, người thì tập đánh cầu, người thì đang vừa lau mồ hôi, vừa nói chuyện với các đồng đội của mình. Chỉ riêng Thiên Bình, cô nàng ngồi co gối một chỗ, chỉ đưa mắt quan sát họ chứ không hề bắt chuyện.

Lạ thật. Bình thường cô nàng nói chuyện nhiều lắm mà, sao hôm nay lại im lặng quá vậy?

Tôi vừa định đi ra bắt chuyện với cô nàng thì nghe thấy vài tiếng thì thầm nói xấu vô cùng chướng tai.

"Thiên tài gì chứ, cuối cùng vẫn khiến cả đội thua trận thôi."

"Kỳ vọng vào nó nhiều để làm gì chứ? Bộ huấn luyện viên không có mắt nhìn người à?"

"Thiên tài mà bị thương thì cũng vô dụng thôi."

Từng câu nói ấy sắc như dao, thậm chí chúng còn cố tình đứng gần Thiên Bình như muốn khiêu khích cô nàng, song cô chỉ sững người rồi lại im lặng cúi đầu. Phải cho đến khi tôi đi tới, bọn xấu tính ấy mới cuốn gói đi.

"Cậu không sao chứ?"

Cô bạn ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng dao động. Nụ cười mờ nhạt nhanh chóng xuất hiện.

"A...Cậu là người ở câu lạc bộ đúng không? Không ngờ cậu cũng ghé qua đây đấy..."

"Thi thoảng rảnh thì tôi vẫn đi đây đi đó thôi." Tôi ngồi xuống bên cạnh cô nàng, đặt gọn hai tay lên đùi. "Tôi có nghe Song Tử kể về trận đấu vừa rồi của cậu, cậu đã cố gắng nhiều rồi."

"...Cố gì chứ, dù sao tớ vẫn thua cuộc kia mà. Chẳng khác gì một đứa vô dụng chắn đường cả."

"...Nhưng cậu đã bị thương mà...phải không?"

"—?!"

Cô bạn nhìn tôi với ánh mắt sững sờ, tay siết chặt lấy chiếc áo khoác thể thao của trường.

"Đừng gắng quá. Dù sao cậu cũng chỉ góp một phần công sức cho họ, đâu phải là tất cả? Nên thay vì lo nghĩ cho bọn ngốc không coi trọng cậu, thì cậu nên nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn đi."

"...Cậu vẫn chẳng thay đổi nhỉ."

"Hả?" 

Tôi quay sang nhìn cô bạn, song cô lại ngay lập tức đứng dậy, dáng vẻ khập khiễng.

"Tớ thực sự ổn, nhưng tớ sẽ nghe cậu để lo cho bản thân hơn. Từ giờ, tớ quyết sẽ đóng góp thật nhiều cho câu lạc bộ tennis, và cả câu lạc bộ kì bí nữa!"

Tôi thoáng nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ bật cười. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cảm giác này quen thuộc đến lạ.

...Quen thuộc?

Giờ nghĩ lại, sao cô bạn này có vẻ giống cô ấy quá vậy?

Tôi dõi mắt quan sát theo bóng dáng của cô gái tóc nâu đang đứng nói chuyện với người huấn luyện viên của đội, nhưng ngay sau đó liền đi ra chỗ tôi.

"Bây giờ cậu có qua câu lạc bộ không?"

"Ừm...chắc có."

"Vậy chúng ta hãy đi cùng nhau ha!"

Cô bạn khom người về phía trước, hai tay chắp ra sau mà cười nhẹ. Tôi chỉ gật gù, rồi hai đứa mới cùng nhau rời đi. Trên đường đi, cô bạn cứ nói luôn miệng, tóm lại là kể cho tôi đủ thứ chuyện ở nhà, ở lớp, ở câu lạc bộ...thậm chí là cả về chú chó cưng của cô ấy. Tựa như một đứa trẻ ngây thơ.

Mỗi lần cô bạn cười, tiếng cười trong veo ấy như giúp tôi trút đi biết bao nhiêu gánh nặng. Cảm giác như thể người bạn cũ của tôi đã quay về và an ủi tôi vậy.

"Vụ tin đồn kia cậu đã tìm hiểu thêm chưa?"

"À, rồi. Mà cậu có biết...cậu bạn Cự Giải học cùng lớp với cậu không?"

"Tớ có. Chỉ là bọn tớ chưa nói chuyện nhiều thôi. Nhưng có chuyện gì sao?"

"Tôi nghe ngóng từ cậu bạn của tớ rằng cậu ấy là một người đặc biệt nên có thể nằm trong số những người điều khiển thời gian nên tớ nghĩ cậu ta có thể có thông tin gì đó..."

"Đúng là vậy thật...cậu ấy là một người đặc biệt, theo nhiều nghĩa." Thiên Bình đút hai tay vào túi áo, ánh mắt hướng lên trần nhà. "Nhưng thực sự là bọn trong lớp tớ cũng nghi ngờ điều ấy, nên có lẽ không sai đâu."

Tôi gật gù, và ngay lúc tôi mất cảnh giác, cô bạn đột ngột "tấn công" tôi bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì đến cuộc hội thoại nãy giờ.

"Mà cậu bạn cậu nghe tin là ai vậy? Lẽ nào là bạn trai?"

"Tôi nào có. Bọn tớ chỉ là bạn thân thôi."

Tôi đáp lại một cách trơn tru, trong khi cô bạn há hốc mồm như tôi vừa thốt ra một câu nói vô lý lắm vậy.

"Bạn thân? Bạn thân khác giới?! Trên đời này làm quái gì có cái định nghĩa như thế chứ?! Đó chỉ là cách hai người thích nhau dùng mối quan hệ bạn bè để lấp liếm cho tình cảm của bản thân thôi!"

"...Cậu rõ ghê nhỉ..." Tôi khẽ bật cười, tỏ ra mình không hề nghĩ đến điều cô bạn vừa nói. "....Mà tự nhiên lệnh đi đâu không biết."

Dù không biết Bảo Bình nghĩ gì về mối quan hệ này, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ thay đổi. Và sẽ chẳng có tia cảm xúc méo mó nào chen vào tình bạn của chúng tôi hết.

"Nhưng cậu thực sự không để ý ai à? Dù chỉ có chút thôi cũng được."

Tôi quay ra nhìn cô bạn với ánh mắt dò xét, và một hình ảnh ngay lập tức thoáng qua tâm trí tôi. Một chàng niên với dáng người cao lớn cùng nụ cười ấm áp tựa như ánh ban mai.

Tim tôi đập loạn, mang tai chẳng hiểu vì sao mà nóng bừng lên. Nhưng tôi vẫn cố che giấu nó sau mái tóc của mình.

"Tất nhiên là làm gì có, học sinh thì học hành vẫn là công việc quan trọng nhất!"

"Hể~? Nhưng cậu đỏ mặt rồi kia kìa!" Cô bạn cười khúc khích, giọng điệu đầy sự trêu chọc. "Đúng là khi mới yêu ta rất khó nhận biết cảm xúc của bản thân, nhưng đôi khi chỉ cần cảm nhận những cảm xúc khi yêu...cũng đủ khiến ta hạnh phúc mà không cần hy vọng hão huyền rồi."

"..."

Có thật sự như vậy?

Vậy tôi chỉ đơn giản đang tận hưởng cảm xúc khi yêu sao?

"Chúng ta chuyển chủ đề khác nhé? Tôi thấy ngột ngạt lắm rồi..."

"Được rồi được rồi. Vậy chúng ta nói về gu con trai nhé!"

"Chuyện đó thì khác quái gì chuyện ban nãy chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com