Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chuyện người thừa kế

"Xoảng" Một cái bình sứ hoa văn uốn lượn hoàn mỹ bị đẩy xuống sàn. Dù cho bên dưới lót thảm lông đặc biệt dày dặn cũng không thể ngăn cản việc chiếc bình đắt giá ấy vỡ toang. Mảnh vỡ văng tung toé, hoà lẫn vào những mảnh vỡ trước đó.

Căn phòng từ lúc Kim Ngưu bước vào chưa được năm phút thì đã trở thành một khung cảnh hỗn độn.

"Nói mày một tiếng bây giờ cũng không được hả. Nuôi mày ăn học, tiêu xài không mắng mày một câu được à" Mặc cho bọn người hầu nươm nướp lo sợ xung quanh, không ai dám thở mạnh, cúi gập đầu thì Kim Ngưu vẫn một bộ dạng hiên ngang.

Kim Ngưu kể cả khí thế lẫn ngoại hình đều giống chủ tịch Kim. Hắn đứng thẳng lưng, khuôn mặt lạnh băng không sợ hãi. Con ngươi nâu trầm ổn, không xao động làm mọi thứ diễn ra trước mắt chỉ là một bộ phim không ảnh hưởng tới mình.

"Bịch"

Người phụ nữ đang nổi điên là mẹ kế của Kim Ngưu. Bà ta đã được cha hắn cưới về sau khi mẹ hắn mất được nửa năm. Bà ta thèm khát gia sản Kim gia đến phát điên, đã từng muốn giết Kim Ngưu vài lần nhưng bị ông nội hắn biết được mà ngăn chặn. Có lẽ ông trời trừng phạt bà mà nhiều năm sống chung vẫn không sinh được con_đối thủ để tranh giành với Kim Ngưu_cháu đích tôn, người thừa kế duy nhất của Kim gia. Nhưng đầu năm nay, nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo mà bà ta mang thai rồi...Nhưng bệnh điên của bà ta lại càng nặng, không phân nặng nhẹ kiếm chuyện với Kim Ngưu. Mọi lần đều lấy cớ mang bầu cháu trai cho Kim gia mà làm loạn.

Bà thấy mình ném mãi không trúng Kim Ngưu nên tức điên lấy một cái bình thuỷ tinh ở trên kệ ném về phía hắn. Và quả nhiên Kim Ngưu không tránh đi mà trúng ngay đầu.

"Bịch...bịch..." Chiếc bình vào người rồi rớt lăn lóc xuống sàn. Trên sàn nhỏ lỏng tỏng những giọt máu đỏ.

"Cậu chủ...mau gọi bác sĩ"

"Mau gọi người"

"Mau gọi ông chủ đi"

Kim Ngưu không cảm thấy đau đớn nhưng người hầu đã loạn. Tầm mắt hắn bỗng bị che. Hắn đưa tay để ngay trán thì đã ướt đẫm máu.

"Tôi sẽ rời đi. Ông ta và cả bà, tôi rất phiền đối phó" Từ lúc mẹ mất, Kim Ngưu hắn đã về sống cùng ông nội nhưng sau khi biết âm mưu của mẹ kế nên ông đã kêu Kim Ngưu về nhà đối phó bà ta, và ngăn chặn kế hoạch của bà. Nhưng sống dưới tầm mắt của cha hắn thì hắn cũng chẳng thể làm gì...

Rồi hắn nhận ra mình cũng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của cha con nhà họ Kim mà thôi.

Chỉ vì muốn rồi khỏi căn nhà này, hắn phải chịu đựng như thế này nhiều tháng qua...xưng đáng. Kim Ngưu cười khẩy, trong lòng chua xót.

"Kim Ngưu, cha muốn nói con. Dì con..." Kim tổng ở bên phòng làm việc nghe có chuyện cũng vội vàng chạy đến, muốn nói chuyện với Kim Ngưu.

Kim Ngưu tay bịch vết thương ở trán rồi xách túi đồ mình chuẩn bị cho trường học mới, không để ý cha mình mà lướt qua lên thẳng phòng mình.

Hắn đã quyết tâm chuyển đi.

Khi hắn bước khỏi căn nhà này cũng đồng nghĩa mất đi sự bảo hộ của ông nội, từ bỏ quyền vị của một người thừa kế.

Nhưng đổi lại sẽ là sự tự do mà hắn mong muốn...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Phù~" Song Tử không nhịn được lén mua một gói thuốc rồi trốn ở toà nhà bỏ hoang của trường học mà hút thuốc.

Khói thuốc cay xè len lỏi trong cơ thể cậu rồi đi ra, để lại cảm giác khoan khoái dễ chịu.

"Má, mày không biết đâu. Thằng đó muốn ép chết tao mà, cả tuần này tao bị bắt ba lần rồi. Ông già ổng nghe giảng đạo lí giờ muốn cạo đầu tao luôn nè" Song Tử bận hút thuốc nên bật loa ngoài để nghe Nhân Mã kể lể.

"Ai kêu mày chọc người ta. Chọc phải thứ dữ rồi" Song Tử không ngờ có người trị được cái tình tình khùng khùng điên điên của Nhân Mã. Nó cứ tập tành làm trai hư mà chẳng giống bao nhiêu, giờ thì hay rồi hành nghề không nổi nữa.

Nhân Mã lại kể lể việc nó bị bắt lên phường lần thứ ba, có vài lần nó cũng chạy trốn được. Nhưng chạy được vài lần là bị đón chặn trong hẻm rồi bị bắt đi. Chắn chắn là có đứa nào phản bội nó. Nhưng được cái lần nào nó chỉ bị đối phương bắt viết kiểm điểm mấy ngàn chữ rồi đợi phụ huynh chở về.

"Tao làm gì nó. Tao đã làm gì đâu. Không phải chỉ cá cược hôn môi nó một cái thôi sao. Đàn ông con trai lại quý nụ hôn đầu hả. Tao cũng nụ hôn đầu đây, tao có ý kiến gì đâu. Má, nghĩ lại càng tức" Nhân Mã tức tối.

"Phụt..khụ...khụ...mày chưa kể tao nghe vụ hôn môi này đó nha" Song Tử đang hút thuốc cũng bị kể cho cười ra tiếng rồi bị sặc. Vẫn không ngăn được cơn cười.

"Chắc cuối năm tao sẽ chuyển đến trường mày đó Song Tử, ông già tao vừa báo rồi. Vụ làm ăn này lớn lắm, đích thân ông già tao phải đi. Tao không chờ được ngày trốn khỏi thằng Thiên Yết đó" Nhân Mã nói tiếp.

"Thiên Yết???" Song Tử bắt được trọng tâm.

"Thì tên thằng đó đó. Má, nó bắt tao đọc tên nó đàng hoàng nó mới chịu trả điện thoại cho tao. Tao bị bắt mà gọi nó bằng tên nó thì không bị lập biên bản" Nhân Mã vội trả lời.

"Ồ thì ra là vậy~ vậy thôi tao bận rồi, bữa nào nói chuyện mày tiếp" Song Tử định nói gì thêm nhưng thấy có người nên vội vàng tắt điện thoại định trốn. Sau đó leo xuống được một nửa thì gặp nhà hoang cũ bám rêu trơn trượt. Song Tử đang leo thì trượt tay mà ngã xuống đất "BỊCH"

"Ây da" Thành công gây sự chú ý của đối phương.

"Cậu là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com