Chương 19: Đi từ thiện (2)
Gần 3 giờ, Cự Giải, Song Ngư đã mua sẵn đồ để trước cổng, đợi xe đến thì sẽ rinh lên xe luôn.
Nay thời tiết cuối năm chuyển lạnh nhiều. Cả hai đều ăn ý mặc quần thể thao thoải mái nhưng ấm áp do có lớp vải nhung bên trong, áo phông đơn giản rồi khoác áo ấm. Cự Giải cậu đã quen nên không thấy quá lạnh, thời tiết ở đây cũng tương đối ôn hoà, không có lạnh rét căm căm như ở quê nhà cậu.
"Không biết sắp có tuyết chưa ta, lạnh dữ thần" Chỗ cũ Song Ngư xuôi về nam nên khí hậu nóng ẩm quanh năm, lạnh thì cũng do mưa nhiều mà thôi. Tuy đã chuyển về đây học không dưới 3 năm nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi nơi này. Cậu hắt xì một cái mạnh rồi kéo cao khăn choàng cổ lên cao rồi nhìn vào phía trong trường chờ người.
Chờ tầm 5 phút thì đã thấy bóng dáng ba người đi ra. Song Tử mặc quần kaki dày dặn màu đen rồi áo phông trắng vô cùng cơ bản, thêm áo khoác kaki đen dày dặn được may kiểu nhiều túi. Trên cổ còn có món đồ Song Ngư vô cùng quen thuộc "Anh hai mang khăn choàng cổ cậu tặng".
Song Ngư vui vẻ ra mặt, tay nắm lấy khăn choàng cùng một kiểu thậm chí cùng một màu với Song Tử trên cổ mình.
Mái tóc đỏ rực của Song Tử nhìn vô cùng nổi loạn, còn vì gió thổi mà cong cong mà nhìn dữ dằn hơn. Nhưng nụ cười nhẹ nhàng của cậu khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn vài lần chiêm ngưỡng. Song Tử bê một thùng giấy trong có vẻ khá nặng nhưng nụ cười vẫn luôn trên môi.
Bên cạnh là Thiên Bình. Mặc dù đã mặc một bộ đồ cơ bản, nhưng khí chất người mẫu ảnh nhiều năm phối hợp lại lại vô cùng ăn ý, cực kì thời thượng. Thiên Bình hai tay hai túi nilông trong suốt, nhìn qua toàn bộ đều là áo ấm bằng len. Hắn còn ôm trên người hai thùng có thương hiệu là một loại bánh ngọt phổ biến trên thị trường. Che kín nửa khuôn mặt nên thành công 1 phần tránh ánh mắt mọi người. Chủ yếu mọi người để ý khí chất thời trang của Thiên Bình mà thôi.
Người bị bỏ lại phía sau không xa là Bảo Bình đang tự biến mình thành một cục bông di động biết đi. Bảo Bình mặc quần ấm dày, áo khoác lông phồng to cùng nón và khăn choàng hoàn toàn giấu khuôn mặt mình vào đống quần áo. Trên người đeo ba lô đựng gì đó khá nặng trùng xuống, một túi đeo chéo và một cái túi xách hàng hiệu.
"Anh hai, Thiên Bình, Bảo Bình, mọi người đây rồi" Song Ngư nói
"Không nghĩ chiều trời lại trở lạnh vậy" Song Tử mới là người thật sự không quen với thời tiết lạnh căm này. Tuy đã mặc áo dày vẫn còn cảm thấy lành nhưng cậu đã cố gắng hoạt động nhiều để cơ thể nóng lên.
"Mùa đông không phải sắp tới rồi sao. Tôi tìm được nhiều nguồn quần áo cũ mà còn mới nên đem về cho mấy bé" Thiên Bình nói về hai túi đồ áo ấm của mình.
"Còn này là bánh kẹo tui mua, mong mấy bé sẽ thích" Bảo Bình chỉ hai thùng bánh mà Thiên Bình ôm.
"Thật cám ơn hai người quá, nhất định mấy bé sẽ rất thích cho xem" Cự Giải mừng rỡ, cậu cám ơn ríu rít
"Haiz, hai người đó mua những gì cần nhất rồi" Song Tử thở dài tiếc nuối.
"Còn trong thùng này là gì thế anh" Song Ngư hỏi Song Tử, cậu tò mò về thứ bên trong giấy thùng giấy nặng mà Song Tử đang ôm.
"Bí-mật" Song Tử cười nói.
-
Lúc đầu, dự định năm người sẽ đi xe buýt đổi hai trạm nhưng vì hàng hoá cần đem nhiều hơn tính toán nên chưa biết thế nào. Kim Ngưu lại gọi điện hỏi mọi người đi tới đâu rồi thì biết mọi người cần gọi xe đi thì hắn lập tức bảo mọi người đợi vài phút rồi gọi xe giúp.
"Kim Ngưu, cậu sao ở đây vậy" Xe đúng biển số và hình mà Kim Ngưu gửi qua cho cả bọn đã lập tức xuất hiện. Cửa vừa mở thì đã thấy Kim Ngưu bước xuống xe. Song tử vội hỏi.
"À, sắp xếp công việc xong rồi nên qua đi cùng mọi người. Để tôi" Kim Ngưu vóc dáng đã cao lại vóc dáng khá đẹp thiên về thể thao. Hắn nhẹ nhàng bưng mấy túi đồ để phía sau xe vô cùng nhanh nhẹn như thể không chút nặng nề nào.
"Hai người phối hợp ăn ý ghê, 1 like" Bảo Bình vì lạnh đã chui lên xe trước, giơ ngón cái khen ngợi Kim Ngưu và Thiên Bình.
"Cậu chỉ ở trên đó ngồi xem tụi này bóc vác à" Song Tử mặt khinh bỉ nhìn Bảo Bình, nói đùa mấy câu.
"A ha, tui có bạn học Thiên Bình thay mặt giúp đỡ rồi đó" Bảo Bình cười cho qua. Tay chân cậu bị lạnh ngắt cả rồi, thật sự chịu không nổi.
"Để tôi" Còn thùng quà bí mật Song Tử ôm ngay lập tức được Kim Ngưu đỡ lên trên, đóng cửa cốp xe sau vô cùng thành thục.
"Ok, tui đã nói địa điểm cho bác tài rồi. Tụi mình đi thôi kẻo trễ" Cự Giải chạy xuống kêu mọi người.
"Xuất phát thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com