Chương 1
Đại hoàng tử vừa tới bái kiến thì hoàng hậu đã cho cung nữ, thái giám lui ra ngoài. Hai người bên trong đã nói chuyện hơn hai canh giờ...
"Con còn không hiểu ý của mẫu thân sao. Con muốn ổn định căn cơ nhất định phải cưới nó về. Phụ thân của nó đã muốn che hết vùng trời Thiên Quốc này. Nếu không bắt thóp được lão, lão sẽ nghiêng về Lục hoàng tử. Tới đó hậu quả khôn lường, con biết không con trai" Hoàng hậu khuyên nhủ đại nhi tử của mình năm lần bảy lượt nhưng nó vẫn một hai từ chối muốn quang minh chính đại đấu với Dung quý phi khiến bà tức chết. Bà tự nhận thấy không thể lấy cứng đối cứng được nên hạ giọng mềm dẻo khuyên ngăn lần nữa.
"Haiz, chuyện này không phải chúng ta đã nói không dùng cách này rồi sao" Thiên Yết nghe tới phiền chán. Hết nạp thê thiếp đầy trong phủ của hắn, bây giờ còn muốn hắn cưới một nam nhân về làm chủ mẫu, đây còn ra thể thống gì.
"Việc cưới nhi tử của Song quốc sư trăm lợi không có hại. Con không thấy hoàng thượng bây giừo không còn ghé bên chỗ ta hay sao, đêm đêm đều qua cung của ả quý phi kia. Ả đắc sủng nhất định sẽ ra sức giành cái tốt cho nhi tử ả. Con nhất định lần này hãy nghe ta" Hoàng hậu bắt đầu run run rồi khóc lóc kể lể sự lạnh nhạt gần đây của hoàng thượng.
"Mẫu thân người đừng khóc nữa. Ta sẽ nghĩ cách được thôi" Thiên Yết trấn an. Đệ đệ ruột Thiên Bình của hắn đã không làm nên công cán gì, giờ chỉ còn hắn.
Gần đây, như tin tức mẫu thân nói hắn cũng đã biét không ít. Đáng lẽ hắn đã theo đề bạt sẽ đăng cơ năm trước nhưng hoàng thượng chần chừ rồi ngưng hẳn, ban bố quan lại cần suy nghĩ thêm. Mà nhi tử của Dung quý phi cũng được trao không ít binh quyền trong tay. Xem ra hai bên đối đầu chỉ có sớm muộn.
"Không còn cách nào nữa đâu con ơi. Nhi tử lão già kia nghe nói bệnh nặng, đợi nó chết rồi thì con cũng vừa đăng cơ. Con chặt tay chân lão già kia, xem lúc đó lão làm gì được ta, con nói xem" Hoàng hậu âm mưu đắc ý.
Thiên Yết không nói nữa mà nhìn chăm chăm phong cảnh ngoài cửa sổ. Ánh mắt nhíu lại như đang cân nhắc kĩ lưỡng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Phủ đệ của Song quốc sư,
Song quốc sư nổi tiếng bởi sự thương dân, yêu dân như con. Ngày nào cũng mở kho lương phát gạo miễn phí được người dân vô cùng tôn sùng. Chưa kể ông còn gần gũi, hiền lành, không cậy thế cậy quyền đàn áp người dân. Nên xung quanh phủ đệ ông vô cùng đông đúc và náo nhiệt.
Tiếng cười đùa trẻ con, tiếng rao bán hàng không ngớt. Một khung cảnh yên bình dưới ánh mặt trời tươi sáng.
"VỤT!!!!"
"A!!!!" Một roi sắt được nung trên than đỏ được lính canh dùng lực vút lên rồi quật xuống một thân hình nhỏ bé giữa phòng.
Roi sắt nóng hầm hập vào da thịt liền có thể ngửi thấy mùi thịt cháy xém, một vết bỏng lớn nhìn thấy cả thịt hồng nứt toát.
Thân hình nhỏ tay chân bị xiềng xích, không thể chạy trốn chỉ có thể la hét thảm thiết rồi nằm gục dưới sàn, tay chân co rút.
"Đã biết lỗi của ngươi chưa" Một vị đại nhân ngồi trên ghế gỗ, bị ngược sáng nên không thấy rõ mặt. Đối phương lên tiếng hỏi tội đứa nhỏ gầy yếu kia.
"Dạ, con biết tội. Đại nhân xin tha mạng, xin tha mạng. Con...con...con không dám cắn lưỡi nữa. Đại nhân..nhân tha mạng. Á...!!! Á...A!" Đứa nhỏ cố gắng gượng dậy quỳ xiên xiên vẹo vẹo không ngừng dập đầu tới đổ máu cầu tha mạng nhưng lính canh vẫn không tha mà quất ba roi vào lưng cậu.
Đứa nhỏ hét xong, đã quỳ không vững, lảo đảo muốn ngã. Áo vải bố thô sơ bị ép nóng dính chặt vào da thịt đổ máu nhìn vô cùng ghê rợn.
"Đại nhân, con biết lỗi rồi. Xin tha mạng...đại nhân xin tha mạng..."
"Hừ, lần sau ta còn nghe nói người muốn tự sát thì đừng trách ta. Tới đó ta sẽ cho người biết sống không bằng chết thật sự là gì, biết chưa" Đại nhân đứng dậy rồi đạp vai đứa nhỏ ngã xuống đất rồi cảnh báo, rời đi.
Mấy thuộc hạ kéo đứa nhỏ dậy sau đó rắc thứ bột màu trắng lên lên những vết thương rồi rời đi mặc đứa nhỏ thoi thóp nằm dưới nền đá ẩm ướt, lạnh lẽo.
"Đau quá...con đau quá...cha ơi, mẹ ơi...hức...hức..." Đứa nhỏ thì thào rồi lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com