Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: DẠ YẾN

Trong cung điện, buổi tiệc khai mạc rực rỡ ánh nến. Bàn dài phủ khăn trắng, bày la liệt thịt thú rừng nướng, cá hồi hun khói, phô mai mềm, rượu đỏ sóng sánh. Tiếng chạm ly, tiếng cười xen lẫn những câu thì thầm tính toán, tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh vừa xa hoa vừa ngột ngạt.

Ở một góc bàn, Lexei Morozov ầm ầm cười lớn, khoe chiến thắng biên giới, đôi mắt đỏ ngầu men rượu nhưng vẫn sáng rực lửa kiêu hãnh.
"Ha! Đám biên binh phương Bắc nghe tên ta đã vứt gươm bỏ chạy. Một lũ chuột nhắt cũng dám đòi tranh giành lãnh thổ!"

William Carter thì khác. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi như nhấn nhá từng lời:
"Chiến thắng cần được tôn trọng, tướng quân. Nhưng kỷ luật mới là điều giữ cho biên cương không vỡ."

Một vài người gật gù, không hẳn đồng tình với William, nhưng nể uy danh của hắn.

Elisa Von Stein nâng ly, giọng mềm như nhung:
"Các ngài đều có lý. Một bên là máu lửa nơi tiền tuyến, một bên là nền nếp cần thiết để giữ cơ đồ. Nếu thiếu một trong hai, đất nước sao vững bền?"

Ánh mắt bà khẽ lướt qua Lexei rồi nghiêng sang William, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi dao.

Ở gần đó, Claire Duval cắt miếng thịt chậm rãi, trong đầu thầm chép lại từng chi tiết nhỏ – William quá nghiêm, Lexei quá bộc trực, Elisa quá tinh vi. Kim Ji-Hoon gõ nhịp trên bàn, giọng đều đều phân tích số liệu, cảnh báo việc thiếu thông tin về đối thủ. Ngồi đối diện, Lee Seo-Yeon vừa cười vừa lén ghi chép, thỉnh thoảng nhướng mày về phía Dương như một trò trêu ghẹo riêng.

Trên sân khấu nhỏ, một ca sĩ trẻ bước ra. Tấm váy lụa xanh biển khẽ gợn theo nhịp di chuyển, như sóng vỗ bờ cát. Nàng chạm tay vào đàn hải cầm, giọng ca cất lên trong trẻo, dịu dàng đến mức những tiếng cười ồn ã cũng lắng xuống.

Selene Marinos. Cái tên đã quen thuộc trong các lễ hội ngoại giao. Giọng hát của nàng trong chẻo vang vọng và đầy dụ hoặc như những nàng tiên cá của biển cả, một sự thanh thoát khiến nhiều người mơ hồ như thấy sóng vỗ, hải âu bay và những khung trời xa xăm.

Một vài quý tộc thì thầm, nửa đùa nửa thật:
"Nếu có nàng trong dinh thự, cả trăm buổi tiệc cũng chẳng sợ tẻ nhạt."
"Cẩn thận đấy, giọng hát này quyến rũ hơn cả rượu."

Lee Seo-Yeon khẽ huýt sáo nhỏ, thầm ghen tị: Giọng mình vang khắp kinh thành mà so với Selene vẫn như trò con nít. Rồi cô nháy mắt với Dương, cố tình thì thầm:
"Này, anh nhìn chằm chằm quá đấy. Người đẹp trên sân khấu sẽ nghĩ anh si mê mất thôi."

Dương khẽ cười, không đáp. Ánh mắt anh không hẳn vì say mê mà như đang lắng nghe một giai điệu xa lạ, một âm vang thoáng qua rồi tan biến. Nhưng không ai chú ý đến điều đó, bởi cả khán phòng lúc này đều say trong tiếng hát.

Lyra Everhart ngồi im lặng, nâng ly cụng khẽ với Elisa Von Stein, ánh mắt dõi theo Selene. Nụ cười duyên dáng, ánh nhìn bình thản, chẳng gợi lên chút nghi ngờ nào. Với người khác, nàng chỉ là một quý tộc nhỏ trong bữa tiệc xa hoa này.

Arthur Drayke thì liếc nhanh qua tất cả, hắn nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ lạnh lẽo:
"Một lũ giả tạo."

Ở phía xa, Zahra Nefertari khoác áo choàng xanh nhạt bước qua hành lang, khẽ mỉm cười:
"Đúng là hội trường của thế kỷ. Ở đây, ngay cả tiếng hát cũng che đi những âm mưu."

Li Yuan Tian ngồi yên, uống rượu như chẳng quan tâm, nhưng ánh mắt kín đáo ghi nhớ từng phản ứng. Với hắn, ổn định mới là quan trọng. Nếu ai đó gây rối, người đó nhất định phải bị kiểm soát.

Aditi Rao lặng lẽ ngồi một góc, không hòa vào câu chuyện nào. Nàng quan sát kỹ, trong đầu phân tích từng thái độ, từng cái chau mày hay nụ cười. Với nàng, đây không chỉ là một buổi tiệc thông thường , mà là cuộc chiến tranh câm lăng không mùi thuốc súng.

Trong khi ấy, ở góc khuất, Minh Dương vẫn lặng lẽ. Mọi người trò chuyện, bàn bạc, tính toán, nhưng trong lòng anh, hai hình ảnh đan chéo: cột sáng kỳ lạ ngoài quảng trường... và cảm xúc hỗn tạp, lạc lõng lúc này...

Anh đứng dậy, khẽ rời khỏi đại sảnh ồn ã. Hành lang cung điện dài hun hút, ánh đèn dầu rung rinh như dẫn lối. Dương cứ đi, vô thức, cho đến khi bước chân dừng lại trước một cánh cửa gỗ lim nặng nề. Không lí do, anh đẩy cửa vào.

Bên trong là một căn phòng yên tĩnh, đầy mùi giấy cổ và bụi thời gian. Những giá sách cao chạm trần, bìa da xếp san sát, chữ mờ gần như chẳng còn ai đọc nổi. Một kho lưu trữ... không dành cho kẻ tầm thường.

"Lạc đường rồi sao?" – một giọng nữ vang lên, mềm như gió nhưng lại khiến sống lưng anh thoáng lạnh.

Lyra Everhart ngồi bên bàn dài, ngọn nến chiếu ánh sáng tím nhạt hắt lên gương mặt nàng. Không phải dáng vẻ tiểu thư kiêu kỳ nơi yến tiệc, mà như một kẻ canh giữ bóng tối của tri thức.

Dương hơi lúng túng: "Tôi... chỉ đi nhầm thôi."

Lyra mỉm cười, đôi mắt bạc lóe lên:
"Có bao giờ ngươi thắc mắc... vì sao ánh sáng lại chọn ngươi, ở hai chòm sao cùng một lúc?"

Dương sững lại, tim đập nhanh. Anh định trả lời nhưng lời nghẹn nơi cổ họng. Cái tên, cái quá khứ, hay thứ gì đó mơ hồ trong câu nói kia như mũi kim chích vào trí óc vốn trống rỗng của anh.

Lyra đứng dậy, bước ngang qua, tà váy khẽ quéttrên nền đá. Không đợi anh trả lời, nàng mở cửa, biến mất vàodãy hành lang tối. Chỉ còn lại Dương đứng lặng, giữa mùi sách cũ vàngọn nến đang cháy dở. Trong tâm trí, một câu hỏi bắt đầu hình: Ta...rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com