Chương 1.1:
Pisces bừng tỉnh dậy trong cơn ác mộng đáng sợ, cả thân thể đau nhói tưởng chừng bị ngàn nhát dao đâm vào. Đôi mắt lam ngọc co giật, cố gắng quan sát xung quanh, khẽ nhay nháy trong chốc lát. Đây chẳng phải là... căn phòng trống trải trên tầng gác mái của nó hay sao? Vẫn chiếc giường gỗ cũ kĩ cùng lớp mền rách rưới thậm tệ, vẫn lề tường mục nát cùng ô cửa nhỏ không có bất cứ thứ gì che chắn. Bỗng nhiên khoé mắt ầng ậc nước, cửa miệng hít lấy hít để thứ khí chung quanh, à, nó lại nhớ đến cảm giác trống rỗng ấy rồi. Nghẹn ngào, trống trải và đau đớn ập đến, kéo tâm hồn nó trở lại với hồi tưởng về một cái chết suýt cận kề.
Chốn Procyon này từ xưa đến nay vẫn rất yên bình, nhưng mới gần đây thôi, cuộc sống bị đảo lộn bởi một thứ mà người ta đồn là 'quỷ'. Cha của Pisces - Phedra Iphigenia, một công tước giàu sang chốn Procyon - không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức ép buộc Pisces phải trở thành vật tế cho quỷ, một phần là để bọn chúng không phá nhiễu cuộc sống, phần khác là vì ông ta muốn lấy lòng những người dân, muốn họ biết ơn ông vì đã hi sinh 'đứa con gái ruột yêu dấu của mình' để cứu giúp nhân loại. Khoảnh khắc nó bị chính cha mình đẩy xuống vực, cũng là lúc nó nhận ra mình chỉ là kẻ hiến tế để nâng cả gia tộc Iphigenia lên tầng thiên đường trong mắt người khác. Hồi tưởng lại những lần chị gái của nó - Pandora Iphigenia - bề ngoài luôn dịu dàng, lo lắng, vì lúc đó, hoàng tử Scorpio - hôn phu của chị ta - đang đứng theo dõi, nhưng chỉ cần ngài ấy rời đi, thì lập tức móng tay chị ta sẽ cứa mạnh vào da thịt Pisces, khiến máu tươi bật ra ghê người. Và rồi, chị ta sẽ tiếp tục nhìn nó với ánh mắt ghê tởm, chửi rủa mái tóc bạch kim khác người của nó, nói rằng nó là kẻ bỏ đi, bởi gia tộc Iphigenia nổi tiếng với mái tóc vàng hoe màu nắng, còn xanh nhợt nhạt như nó thì khác gì bị bệnh! Lúc cận kề bờ vực của cái chết, nó đã cố gắng níu kéo tay cha, nhưng lại bị chị ta đẩy ra...
Không phải sinh ra trong hoàn cảnh ngoài giá thú, càng không phải con nuôi của công tước, vậy mà ngày ngày nó luôn bị coi thường và xa lánh bởi những người giúp việc, luôn bị người khác đối xử thậm tệ, ngay cả khi... đó là cha ruột, mẹ ruột... Nó đã từng tưởng tượng đến việc nếu mình là con ngoài giá thú hoặc con rơi. Từ luật lệ của Iphigenia, nó chắc chắn còn bị đối xử thậm tệ hơn thế nữa. Cả cha và mẹ đều ruồng bỏ nó, không cho phép nó gọi họ bằng tên thân mật. Một tiếng 'cha', tiếng 'mẹ' cũng chẳng thể cất lên. Đến cả những kẻ hầu cận cũng coi thường nó, mỗi khi thấy nó, họ không thèm cúi chào, và luôn phục vụ một cách miễn cưỡng. Mỗi ngày, nó không được dùng bữa sáng, còn bữa trưa hay bữa tối luôn chỉ có một chiếc bánh mật ong nhỏ và một đĩa súp ít ỏi. Trang phục mà nó mặc có khi còn quê mùa hơn những kẻ hầu cận, và chưa bao giờ, nó được chạm vào áo choàng phụng, váy phồng hay giày búp bê.
Pisces tưởng rằng lúc đó mình sẽ chết đi thảm thương. Nhưng... sau tất cả những gì nó đã chịu đựng, cuối cùng đến lúc chết đi, nó vẫn phải vì gia tộc Iphigenia đó? Ngay lúc cơ thể nó đang rơi tự do, đôi mắt khẽ nhắm lại, trong đầu loé lên tia hi vọng. "Tôi muốn sống, tôi nhất định phải sống!", và thật kì lạ, khi cả thân thể tưởng chừng như bị xé nát trong vực thẳm, thứ ánh sáng kì ảo bao quanh người nó... cứu vãn nó khỏi sự chết chóc gần như cập kề.
"Đó là gì nhỉ?"
Pisces hướng mắt về phía cửa sổ mục nát, lặng người ngắm nhìn đêm trăng khuyết. Sau tất cả, nó chỉ biết cám ơn ánh sáng ấy. Một thứ ánh sáng nhỏ nhỏi, và dù chỉ rất nhỏ nhoi, nó cũng đã cứu vãn tất cả. Nó biết, rồi ngày mai sẽ tới, nó sẽ tiếp tục phải chịu đựng những ánh nhìn ghẻ lạnh ấy, nó sẽ bị túm cổ và nguyền rủa vì thứ ánh sáng kì lạ ấy... Nhưng lúc này đây, thứ ánh sáng ấy chính là ân nhân của nó, vị ân nhân của nhân loại.
Chẳng bao lâu sau, nó lại nhẹ nhàng chìm trong giấc ngủ, và lần này, giấc ngủ thoải mái vô cùng! Nhịp thở đều đều, cơ thể tự do... Nhưng giấc ngủ ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
"Dậy đi cô Pisces."
Bà hầu béo giật mạnh lớp mền đắp trên người Pisces, rồi kéo nó ngã xuống sàn. Vẫn như thường lệ, bà ta nắm chặt cổ tay nó và ném vào mặt nó một chiếc váy.
"Mặc nhanh đồ vào, tiểu thư Pandora muốn gặp cô lúc này."
Chao đảo con mắt một hồi, Pisces rơi vào trầm tư. Pandora muốn gặp nó ư? 'Muốn' ư? Thật giả dối! Thực chất, chị ta gọi nó để giả dạng dịu dàng, lấy lòng hoàng tử thôi. Nó thầm nghĩ, liếc nhìn ra phía cửa sổ, đã thấy cỗ xe ngựa hoàng gia đã đứng đó từ lúc nào.
Pisces cúi gằm mặt xuống đất, không đáp lại, khác với mọi khi. Lần này nó sẽ không răm rắp nghe theo lời của bà ta nữa, rốt cuộc... bà ta chỉ là một người hầu, còn nó là con gái của công tước, và theo đúng lẽ, bà ta phải tuân theo những lời mà nó nói. Đôi mắt lam ngọc nhắm lại, giọng nói trở nên dứt khoát:
"Tôi không mặc."
"Cái gì?"
Bà ta trợn mắt, toan định giơ tay lên tát Pisces thì nó đã nói tiếp:
"Nếu như có vết hằn trên mặt tôi, kẻ khác nhìn vào sẽ nghĩ gì nhỉ?"
Bàn tay to lớn chai sạn khựng lại, chủ nhân của nó cũng ngạc nhiên vô cùng. Pisces nói đúng, nếu nó bị thương ngay lúc này đây, thì tiểu thư Pandora yêu quý của bà ta sẽ mất điểm trong mắt hoàng tử.
Chỉ với một câu nói, bà hầu này đã hậm hực bước ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Ngay khi cánh cửa khép lại, Pisces gục xuống. Nó vừa mới làm gì vậy? Nó vừa mới chống đối lại lệnh của Pandora ư? Lần đầu tiên nó hành động như thế, và cảm giác lúc này... thật sự thoải mái! Không giống như xưa, chỉ một lần làm sai, nó cũng lo lắng bị phạt, bị đánh. Hiện tại, nó cảm thấy thoải mái vô cùng, giống như bầu trời xanh trong ngoài kia vậy.
Bữa trưa hôm nay đến khá sớm, và đồ ăn thì vẫn thế, bánh mật ong và súp. Pisces lặng im nhìn qua nhìn lại một hồi, rồi ngẩng cao đầu ra lệnh:
"Mang cho tôi thứ khác đi."
Lũ hầu cận khựng lại, ném vào Pisces ánh mắt ghê tởm. Bọn chúng miễn cưỡng làm theo, lục đục từ trong bếp đưa ra một dĩa mì ý xốt kem. Mặt kệ sự coi thường của chúng, nó vẫn thưởng thức ngon lành. Thật ấn tượng với những cọng mì vừa dài, vừa tròn, lại mang màu hổ phách quyến rũ. Mọi ngóc ngách của dĩa mì đều được thấm đượm trong nước sốt kem thơm béo.
Nhưng thật tiếc thay, đang ăn ngon lành thì có người xông vào phòng bếp và nắm chặt lấy tay áo nó. Nghe ngắn gọn thế này cũng đủ đoán ra đây là ai rồi chứ nhỉ? Đúng thế, là chị gái của nó, Pandora. Chị ta không phải thuộc loại quá xinh đẹp, nhưng ngày ngày được chăm sóc đủ thứ nên không đẹp cũng tự khắc đẹp thôi. Làn da trắng ngần, mềm mại như của em bé là do luôn được ngâm mình dòng sữa dê tươi. Móng tay bóng bẩy nhờ mật ong, nước cốt chanh cùng dầu dừa, còn bờ môi mọng nước vì được thịt lô hội dưỡng ẩm. Mái tóc vàng hoe gợn sóng điệu đà được ủ bằng hỗn hợp tinh dầu, khiến nó chắc khỏe, mượt mà và bóng đẹp vô cùng.
Lần này chị ta không hống hách, mà còn ôm chầm lấy nó, ấp úng nói:
"Pisces, thật may là em không sao."
Pisces im lặng nhìn về phía cửa, thấy một nam nhân khoan thai bước vào. Không phải là Pisces nói quá, nhưng vẻ đẹp trai này thực sự là thứ trời cho. Một gương mặt cân bằng, một đôi mắt sâu, một chiếc mũi cao, cùng làn da bánh mật mang vẻ quý phái và sang chảnh... thôi - quá đủ rồi! Có lẽ ai cũng nghĩ thầm, rằng tư tưởng này đã hình thành từ rất lâu về trước, khi làn da "bông bưởi" đại diện cho sự uy quyền của giới tri thức và giới quý tộc. Ngược lại, màu da ngăm là biểu tượng của tầng lớp lao động thấp kém. Da nâu trong quá khứ được nhìn nhận như kết quả của những công việc tay chân vất vả, lấm lem bùn đất. Vậy mà vị hoàng tử này đây đã phá vỡ hoàn toàn tư tưởng cổ hủ ấy. Anh diện áo đuôi én đen tuyền và áo sơ mi trắng với cổ được dựng lên kết hợp cùng khăn quàng. Ngoài chiếc quần dài đến đầu gối, còn nổi bật với mũ và ủng dài. Ánh mắt lạnh lẽo vẫn xoáy sâu vào Pisces, chậc, nó quá quen với con người này rồi. Đó là hoàng tử Scorpio, hôn phu của Pandora.
Pandora vẫn tiếp tục vai diễn người chị gái dịu dàng, "Chị có nghe cha kể rồi, là em tự nguyện làm người hiến tế..." Chị ta cố nặn ra giọt nước mắt, từng lời nói thốt ra lập tức đổ dồn mọi chuyện lên đầu Pisces, "Đừng suy nghĩ ngu ngốc như thế nữa."
Thật nực cười, Pisces nhếch môi, không nhận được sự biết ơn của người dân thì bắt đầu nói rằng nó tự nguyện trở thành người hiến tế? Cảm giác ghê tởm nôn nao trong người, nó nuốt nước bọt, tay đẩy mạnh chị ta ra, khẽ hỏi:
"Có thật là chị lo lắng cho em không vậy?"
"Gì vậy?" Pandora lườm nó khi thấy nó phản kháng, chắc chắn nghĩ rằng chẳng phải nó nên im lặng rời đi hay sao. Định động tay động chân nhưng rồi chị ta nhận ra hoàng tử vẫn đứng đằng sau, cố nhịn nhục mà gượng cười: "Chị thật sự lo lắng cho em mà..."
Đôi mắt lam ngọc hằm hằm nhìn về phía hoàng tử, còn khoé miệng khẽ mấp máy:
"Vậy ai là người đẩy tôi ra khỏi tay bố mẹ?"
Khoé mắt khẽ giật giật, Pandora cố gắng ôm lấy Pisces, miệng thì nói lớn mình luôn luôn quan tâm đến nó, nhưng sẽ chẳng ai nhận ra chị ta đang ghì chặt cổ Pisces, lớp móng tay được sơn đỏ kiêu kì cứa mạnh qua cổ, chưa đến mức chảy máu nhưng vẫn hằn lại vết. Chị ta thì thầm bên tai, đe doạ: "Câm miệng, mày sẽ làm gì khi hoàng tử nghe thấy điều đó? Mày tưởng khi mày sống sót qua vụ đó thì nghĩa là có thể chống đối lại bọn tao sao?"
Bỗng nhiên Pandora khựng lại. Trước mặt chị ta lúc này không còn một Pisces yếu ớt, mà là một đứa con gái bao quanh bởi luồng khí kì lạ. Pisces nhíu mày, khoé môi khẽ mỉm cười, tông giọng đưa ra mỉa mai vô cùng:
"Xem kìa, những lời chị nói chẳng khác gì những lời độc địa mà nhà Iphigenia này dành cho tôi."
Trong lúc Pandora không cử động gì nữa, Pisces rời khỏi ghế, có ý định thoát khỏi phòng bếp ngột ngạt. Chắc chắn lúc này Pandora đang rất khó chịu, chị ta sẽ phải dồn nén sự khó chịu ấy, bởi vì ở đây có hoàng tử Scorpio. Hoặc là ngoài dự kiến của nó, chị ta quay phắt lại, thốt lên những lời tục tĩu:
"Mày, đứng lại!" Không thể ngờ, chị ta bực tức đến nỗi quên mất người của hoàng tộc đang hiện diện ở đây.
Pisces nhún người, cúi chào vị hoàng tử trước khi rời đi. Gót chân đang tiếp bước, thì tay áo đã bị kéo lại. Lớp vải mỏng mánh bị xé rách, rơi lả tả xuống nền đất. Pisces giơ cánh tay có lớp áo bị xé lên trước mặt hoàng tử, mỉm cười giới thiệu:
"Nhìn đi, hoàng tử. Đây là món quà mà chị gái thần dành tặng cho thần sau khi thần vừa từ cõi chết trở về đấy."
Pandora mở choàng con mắt, lúc này mới nhận ra mình đã hành động sai rồi! Vị hoàng tử đứng đối diện quay mặt đi, không nhìn chị ta nữa. Chị ta chỉ còn biết cay cú chứng kiến Pisces rời đi, không quên khép cửa lại nhẹ nhàng. Những kẻ hầu cận hối hả chạy tới, chắc hẳn lo lắng cho chị ta lắm... Bây giờ, ấn tượng tốt đẹp trong mắt hoàng tử đã bị phá bỏ. Để xem chị ta hành động tiếp theo thế nào!
...
Pisces quyết định vứt bỏ cái ao ước được gia đình quan tâm, và quyết định sống theo cách riêng của mình. Nó khoá trái cửa để không ai vào được phòng mình, và bắt đầu tìm cách thoát khỏi gia đình đáng sợ này. Cuối cùng, nó đã lẻn đi trong một đêm trăng tròn. Lúc đêm tối mát mẻ, nó rảo bước trong khu rừng Peridot. Trong người không có một xu dính túi, bởi vì nó chưa bao giờ được cho tiền, để được đi mua đồ như Pandora. Nó cũng chẳng có vật gì quan trọng cả, nên chỉ mang theo một ít bánh để ăn cho đỡ đói. Đêm hôm ấy, nó quyết định lấy đám lá rụng bên gốc cây ngân hạnh để làm chăn, rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Cây ngân hạnh với tán lá rộng, sắc vàng rực rỡ, quả nhiên, thu đã đến từ lúc nào rồi, chẳng biết nữa.
Buổi sáng thức giấc, Pisces tiếp tục bước đi. Cuối cùng, nó đã đến ngôi làng Neila, một ngôi làng đầm ấm và hạnh phúc như trong quyển sách Zodiac Maps đã nói. Cô thầm nghĩ, chắc mình sẽ tìm một việc gì đó để kiếm tiền... Bởi vì ở ngôi nhà kia, rất nhiều lần nó bị bắt ép làm việc, nên bây giờ có khá nhiều kinh nghiệm.
Nhưng bỗng nhiên, bóng dáng ai đó kì lạ thấp thoáng qua dòng người tấp nập, tự dưng nắm lấy tay nó, ngỏ ý:
"Xin chào, em có muốn đến Sovereign không?"
"Sovereign?"
Nó rụt tay lại, nhìn lên mà hỏi. Sovereign, theo như nó nhớ, là một gia tộc hùng mạnh ở vương quốc Zodiac này, với những năng lực gia thiên tài. Chẳng hiểu sao lại muốn mời một kẻ vô dụng như nó về?
Đứng đối diện là một thiếu nữ xinh đẹp, trạc tuổi mười tám, với mái tóc đỏ rực lửa. Nổi bật trên cơ thể cô ấy không chỉ là bộ váy xanh lam có khung phía sau vổng hẳn lên, mà còn là những đồ trang sức nhấn mạnh đường cong xinh đẹp ở phần lưng. Ấn tượng của Pisces về cô ấy là nụ cười luôn luôn tươi tắn như ánh mặt trời, cho dù cô ấy hỏi đột ngột khiến nó có hơi giật mình.
"Sagittarius, đừng doạ nạt cô bé như thế." Nam nhân đứng bên cạnh, cũng là áo đuôi én, nhưng khác với vị hoàng tử lạnh nhạt kia, trông dễ gần hơn hẳn. Lịch sự cởi mũ và cúi chào nó, người này khẽ đáp: "Rất hân hạnh được làm quen, ta là Virgo Sovereign." Sau đó, còn đưa cho nó một danh thiếp... như để chứng tỏ rằng mình đúng là người của nhà Sovereign. Con người này, ở đây ghi, còn là một thầy thuốc?!
Thiếu nữ tên Sagittarius bị huých nhẹ nhắc nhở, nên cũng nhấc váy cúi chào. Song, chị ấy lập tức hớn ha hớn hở, kéo kéo tay áo nó, nói liên tục:
"Trông em có vẻ cần được giúp, nên bọn chị ngỏ lời muốn mời em về nhà. À mà này, mái tóc và đôi mắt của em đẹp thật đấy! Khi em đứng ở đây, rất dễ nhìn thấy, bởi em giống như một viên lam ngọc quý giá giữa biển khơi bao la vậy."
Khoé môi Pisces khẽ cong lên, lần đầu tiên nó được khen như thế. Tâm hồn của một cô bé mười ba tuổi vẫn sẽ ngây thơ, trong sáng như thế thôi. Chợt, nó cảm nhận điều chẳng lành. Tự nhiên nó lại lo lắng, liệu cha mẹ có tìm nó hay không? Bởi chị Sagittarius có nói, mái tóc xanh nhạt này rất dễ nhận ra. Nó sợ, sau khi họ tìm thấy nó, sẽ lại đánh cho nó một trận... và sẽ lại nói rằng, nó là kẻ thế thân, phải luôn ở bên cạnh để thế chỗ cho gia đình lúc nguy hiểm.
Bên tai, Sagittarius vẫn gặng hỏi, hỏi mãi, hỏi mãi không ngừng. Pisces không suy nghĩ nữa, nó nhanh chóng gật đầu, và nói với họ bằng tông giọng cầu khẩn:
"Làm ơn, hãy nhận nuôi em."
Nghe thấy nó nói vậy, Sagittarius và Virgo có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn nhau, họ gật đầu đồng ý. Thật kì lạ, vậy là... đơn giản chỉ thế thôi, nó cũng đã trở thành người của nhà Sovereign?!
Virgo đội mũ lên, xoa đầu Pisces mà mỉm cười nói:
"Được rồi, vậy thì về nhà thôi."
Pisces cũng cười theo, bàn tay thật to lớn, bất giác đưa tay lên mong cảm nhận được nhiều hơn hơi ấm ấy. Nó được dẫn lên một chiếc xe ngựa, mà ở đó, có chú bạch mã sở hữu mái bờm tuyệt đẹp, cùng một phu mã ăn mặc khá chỉn chu. Chú bạch mã có vẻ hơi kiêu ngạo, cũng phải, đây là lần đầu tiên Pisces nó được đến gần hẳn với một chú ngựa mà. Tuy thế, chú đánh xe ngựa lại rất niềm nở với nó, còn lịch sự đưa nó lên xe ngựa.
Cuối cùng tất cả cùng lên đường, với điểm đến là ngôi nhà của Sovereign. Không biết đây là thật hay mơ, nhưng lúc này, nó cảm thấy thật hứng thú!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com