Chương 1.2:
Phi thường,
Nghĩa là bất bình thường,
Hoặc cũng có thể là dị hợm.
Kẻ phi thường, gọi chung là 'Prodigy',
Chính là kẻ làm nên những điều phi thường, mà người khác không có khả năng hoàn thành.
Chính là kẻ có năng lực dị hợm, thứ năng lực có thể mang lại sự sống hoặc cũng có thể bóp chết sự sống đó trong nháy mắt.
Wondrous là một kẻ phi thường, nhưng nổi trội hơn hẳn so với những kẻ phi thường khác.
Wondrous là một kẻ bí ẩn, thoăn thoắt lẩn trốn trong màn đêm hay ban sáng.
Người ta truy tìm tung tích của Wondrous, cũng là để ao ước có được sự 'phi thường' ấy.
Nhưng...
Khối óc nhỏ bé của nhân loại làm sao sánh được với sự 'phi thường'.
Thứ nhân loại ngu xuẩn không xứng đáng để sở hữu sức mạnh kì diệu ấy.
Và hơn nữa, Wondrous cũng chẳng có khả năng để trao nó cho các ngươi.
"Nói dối!
Một kẻ phi thường luôn nắm thóp được mọi thứ!
Một kẻ phi thường luôn sở hữu khả năng vô biên!
Wondrous, người nói dối!"
Bởi vì cái suy nghĩ đó, nên các ngươi mới mãi mãi không xứng đáng.
Bởi vì cái suy nghĩ đó, nên các ngươi mới mãi chỉ là kẻ tầm thường, à, không đến mức đó, chỉ là người bình thường mà thôi.
Cuộc đời còn dài, con đường tương lai còn đầy gian truân, vất vả.
Các ngươi cứ dần dần suy nghĩ đi, cứ từ từ...
Cứ suy nghĩ cho đến khi chết dần chết mòn...
Nếu như không suy nghĩ thấu đáo,
Thì cuối cùng cũng sẽ tan biến khỏi thế gian này...
Thôi thì, đừng quá tham vọng như thế.
Vì có khi, làm người bình thường sẽ vui hơn là kẻ bất thường!
Pisces đắm mình vào háo hức và hồi hộp, bởi vì đây là lần đầu tiên nó được ngồi trên xe ngựa, một chiếc xe ngựa có bánh sắt nan hoa, bọc thêm lớp cao su đặc cho êm, cùng khoang chở được trang bị nội thất đẹp, sang trọng. Nó giương ánh mắt lam ngọc nài nỉ Sagittarius và Virgo, mong họ cho phép mở cửa sổ ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài. Sagittarius liền mỉm cười đồng ý, trong khi Virgo thì quay người lên nhắc bác lái xe dẫn ngựa chậm lại. Chú bạch má hí lên, và xe ngựa dần đi chậm lại, vẻ đẹp của khu rừng lá phong dần diện lên trước mắt.
Chỉ đơn giản chỉ là cây lá phong, nhưng cả khu rừng lại mang màu sắc khá đa dạng, từ đỏ tươi, đỏ sẫm, vàng, cam, hồng, đến xanh bạc, hình dáng lá ít nhiều cũng khác nhau. Một số loài có lá dạng ba lá chét. Một loài khác có lá kép lông chim, có thể là dạng ba hoặc năm, bảy hay đôi khi là chín lá chét đơn. Và một loài phong nữa, có các lá đơn gân lông chim trông tương tự như ở các loài trăn. Thu này, lá phong rơi lả tả, rụng đầy đường đi, chỉ mới vài ba phút đã tầng tầng lớp lớp phủ cao cả gốc. Pisces lúc này chỉ muốn xuống xe, nhặt cho bằng hết những chiếc lá phong khác loại rồi kẹp trong một quyển sách để lưu giữ. Nó giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra ngoài cửa sổ, cố gắng hứng lấy những chiếc lá rơi đầy, trong lòng vui sướng vô cùng.
"Này, tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại muốn đưa con bé về Sovereign." Sau khi theo dõi hành động chăm chú của Pisces, thấy cô bé này sẽ không dành thời gian quan tâm đến hai người nữa, Sagittarius mới huých nhẹ tay của Virgo ngồi bên cạnh, nghiêng đầu thì thầm vào tai anh. "Việc anh nhờ thì tôi nhất định sẽ làm. Nhưng ít ra cũng phải đưa ra một lí do chứ?"
Virgo khẽ nhắm mắt lại, vờ như đã ngủ để lảng tránh vấn đề. Nhưng mặc kệ điều đó, Sagittarius vẫn liên tục quấy nhiễu anh, hết kéo cổ áo lại nhéo người, khiến anh bắt buộc phải lên tiếng.
"Prodigy."
Câu trả lời ngắn gọn khiến Sagittarius mất hết cả hứng. Thực ra cô đây nghĩ đến nhiều lí do khác cơ, ví dụ như Virgo có hứng thú với Pisces này (nghe có hơi...), hoặc Virgo cảm thấy cô bé có tiềm năng trong ma pháp Trị Liệu, chứ nếu con bé là Prodigy thì chưa chắc đã được nhận nuôi đâu. Bởi vì cho dù Prodigy hiếm thấy đến đời, thì tên Virgo Sovereign này cũng sẽ không chú ý đến người đó, trừ phi sở hữu nguồn năng lực anh ta cần, ví dụ như Trị Liệu. Hơn nữa, cô chẳng cảm thấy ma pháp Trị Liệu trong đứa bé tên Pisces này... chậc chậc... kì lạ!
Bỗng nhiên, Sagittarius nảy ra ý tưởng ngu ngốc nào đó. Cô ấy ngay lập tức nhảy sang hàng ghế đối diện mà Pisces đang ngồi, vỗ vỗ vai nó và hỏi han:
"Này, Pisces, nếu có thể, em vẫn nói cho bọn chị biết đầy đủ họ tên của mình không?"
Trông thấy Pisces cúi gằm mặt lắc đầu, tâm trạng buồn xen lẫn sợ hãi phản phất trong ánh mắt, cô đoán là không thể, nên chẳng thiết tha hỏi điều đó nữa. Cô linh hoạt đổi ngay sang chủ đề khác, đó là 'nhận nuôi'.
"Thực ra, bọn chị cũng suy nghĩ một hồi..."
Vừa nói, Sagittarius vừa ôm Pisces vào lòng, khẽ xoa đầu nó đầy dịu dàng. Cái ôm này quả thật khác so với Pandora, ấm áp và thoải mái đến lạ thường. Virgo đang ngả lưng cũng phải he hé mắt nhìn Sagittarius, hơn ai hết, anh biết rằng cô ấy 'nguy hiểm' đến mức nào.
"Sau này Virgo là cha em."
Ngay lập tức, chính xác là thế, ngay lập tức Virgo ngồi phắt dậy, ẩn ý lườm kẻ đang cố gắng lôi mình ra thành trò đùa. Nhưng Sagittarius vẫn chưa biết sợ là gì. Vốn được sự lạc quan và may mắn trời phú "hậu thuẫn" phía sau, nên cô ta đâu có biết sợ trời đất ra sao. Ngay khi Pisces khó hiểu nhìn sang cô, cô còn giải thích thêm:
"Virgo, anh cũng 25 rồi, đủ tuổi để làm cha rồi."
"Hai mươi..." Pisces bất giác lên tiếng, "Em tưởng ngài ấy ít nhất cũng ba mấy tuổi rồi chứ?"
Từ 'ba mấy tuổi' văng vẳng bên tai Virgo, khiến anh khựng lại, cả cơ thể cứng đờ vì quá sốc. Những gì anh thể hiện ra ngoài khiến anh già trước tuổi sao?! Về phần Sagittarius, cô ấy xem chừng khoái chí lắm! Từ nãy đến giờ trong xe ngựa toàn tiếng cười ha hả của cô. Vừa cười, cô ấy còn vừa chỉ tay về phía 'bức tượng' được đúc cách đây không lâu, trêu đùa thích thú. Nhưng Pisces không thể hoà nhập vào không khí vui vẻ ở ngay bên cạnh, bởi cảm thấy hối lỗi vì đã xúc phạm người ngồi đối diện. Trong chốc lát, nó đứng dậy nghiêm túc, cúi đầu và lễ phép lên tiếng:
"Em xin lỗi."
Đột nhiên Sagittarius vỗ mạnh vào lưng nó, nhún vai và hào sảng đáp lại:
"Đừng lo, Virgo sẽ không giận em bởi vì chuyện cỏn con này đâu."
Chợt cô nhận ra từ ngữ xưng hô của Pisces rất rất nhún nhường, nghĩ thầm, quả nhiên cô bé cũng biết vị trí thực tại của mình. Những đứa trẻ mà cô thường gặp chẳng mấy khi lễ phép như thế!
Mãi mới định thần lại, Virgo đẩy nhẹ kính, nghiêm khắc nhắc nhở:
"Được rồi Sagittarius, cô đừng nói nhảm nữa." Rồi chuyển ánh mắt đỏ thẫm sang nhìn cô bé mười ba tuổi kia, khẽ mỉm cười: "Đừng tin lời cô ấy nói. Việc nhận nuôi này không thể quyết định qua loa được. Bọn ta sẽ đưa em về gặp mẹ, khi đó mẹ sẽ xem xét."
Mẹ ư? Pisces ngơ ngác. Vậy là mẹ của Virgo và Sagittarius này sao? Là bà chủ của gia tộc Sovereign sao? Nó chỉ dám gật đầu, rồi từ đó trở đi, ngồi im lặng và không còn ngắm cảnh lá rơi nữa. Mẹ của hai người họ... Bà chủ của Sovereign... mong sao, bà ấy đừng quá nghiêm khắc. Nó lại bắt đầu lo sợ, rằng nếu như bà ấy không đồng ý việc nhận nuôi nó, thì nó sẽ lại bị bỏ rơi sao? Vẻ quyết tâm lúc vẫn còn ở Procyon dần tan biến đi, thay vào đó, cảm giác hồi hộp và sợ hãi sắp đè nén cả cơ thể.
...
Dinh thự Sovereign đặt trên triền đồi rộng, thoáng mát, nằm ở phía ngoài ngoại ô, cách xa làng Agena, có không gian yên tĩnh, có cảnh quan đẹp và hùng vĩ. Nhìn từ xa đã thấy đây là một dinh thự cổ, ảnh hưởng sâu sắc bởi kiến trúc Gothic và trường phái kiến trúc cổ điển với mái vòn nhọn, hệ thống cột, ống khói, tượng và hệ thống trang trí tinh tế khẳng định địa vị và phong thái của chủ nhân. Thêm vào đó không gian vườn, cây xanh cũng được thiết kế rất cầu kỳ tạo lên vẻ bề thế cho dinh thự.
Xe ngựa vừa đi tới, cổng ngay lập tức mở ra chào đón. Pisces tinh ý thấy được, chiếc cổng cao chọc trời này lấy cảm hứng từ những hình kỷ hà, hoa cỏ tự nhiên mang tính nghệ thuật cao và đồng bộ về phong cách. Lính canh và cận vệ xếp thành hàng dài hai bên, xe đi đến đâu thì cúi chào đến đó, rất nghiêm chỉnh. Kì lạ thay, khi bước xuống, Pisces lại cảm thấy có hàng trăm ánh mắt đang đổ xô về mình, nhưng quay ra thì chẳng thấy ai. Mà... dù sao cũng là đưa người lạ về nhà, nên họ ngạc nhiên cũng phải. Nó xoay người về phía bọn họ, nhấc váy lên và khẽ nhún người cúi chào, nó nghĩ rằng đây luôn là hành động đầu tiên phải làm khi đến thăm nhà người khác, nên mọi cử chỉ đều rất thoải mái, không chút gò bó.
Từ lối vào, nữ quản gia trẻ tuổi đã đứng chờ, với trang phục gọn gàng đơn giản nhưng khí chất ngời ngời. Áo sơ mi trắng thắt cà vạt chỉnh tề, cùng ghi lê và quần âu ôm sát cơ thể. Dường như chỉ cần cảm nhận chút âm thanh, cô ấy lập tức mở cửa và cúi chào ba người, song nhìn sang Pisces, khẽ mỉm cười, niềm nở:
"Chẳng mấy khi cậu Virgo có khách, tôi cần chuẩn bị những gì đây."
Pisces rụt rè cúi đầu chào, và tầm mắt dần được mở rộng khi Sagittarius kéo nó xích lại gần mình. Sự lộng lẫy và kí bí, lãng mạn khiến người lạ như nó bước vào phải có cảm giác rợn ngợp, choáng váng, và chút cảnh giác...
Virgo lắc đầu, xua xua tay: "Không cần đâu, Capricorn. Bọn ta sẽ đi gặp mẹ luôn."
"Phu nhân hiện đang thưởng trà trong phòng sách, để tôi đến gõ cửa báo trước."
Ngay lập tức nhận lệnh, vị quản gia hướng tay về phía cầu thang cổ điển, tráng lệ bằng đá kết hợp lan can sắt sang trọng. Bởi vì không gian rộng lớn, nên cầu thang được chia thành hai hướng dẫn lên hai phía của dinh thự di chuyển dễ dàng hơn đồng thời tạo điểm nhấn ở trung tâm mang lại thế cân bằng cho phong thủy. Cách trang trí lan can cầu thang sắt mĩ thuật hòa quyện với những chi tiết trang trí nội thất như phào chỉ, chạm khắc tinh xảo, điêu luyện.
Một lần nữa, Virgo lắc đầu từ chối. Rồi vỗ vai nhắc nhẹ Pisces, xong thảnh thơi bước đi. Đang chạy theo Virgo, đột nhiên Pisces cảm thấy điều gì đó kì lạ. Sagittarius vẫn đứng đó, không đi theo hai người. Cô khựng lại, định hỏi tại sao thì Sagittarius đã lớn tiếng đáp:
"Chị chỉ là cận vệ theo sau bảo vệ ngài ấy thôi, nên không có quyền gặp phu nhân."
Vậy sao? Pisces đảo mắt nghĩ thầm. Thảo nào trước đó Virgo có nói... Nhưng cận vệ mà mặc váy phồng thì có hơi kì lạ. Nó luôn nghĩ cận vệ phải là đàn ông, còn phải mặc áo cánh én các thứ... Thật đáng xấu hổ, nó không chỉ nhìn nhầm tuổi của Virgo, mà còn nhầm Virgo và Sagittarius là hai anh em nữa chứ.
"Nào Pisces, em chần chừ gì nữa."
Nó nghe thấy tiếng Virgo gọi, liền gật đầu đáp lại: "Vâng thưa ngài." rồi cứ thế chạy lon ton theo sau, thích thú bước lên những bậc thang thiết kế hình phím đàn dương cầm. Nó sẽ không nhận ra được phía sau lưng có bao nhiêu người đứng chú ý quan sát mình. Tất nhiên, nó sẽ chẳng bao giờ biết, họ vui mừng đến mức nào!
...
Virgo và Pisces đi đến đâu cũng được những người hầu chào đón. Đối với Virgo thì bình thường thôi, bởi vì dù sao cũng là nhị thiếu gia ở đây hai mươi năm rồi, nên anh coi những điều này là phép tắc cần có của họ. Nhưng đối với Pisces, đây là một điều hoàn toàn mới lạ. Nó chưa bao giờ được người ta chào nhiều đến thế. Người ta cứ cúi chào nó, thì nó sẽ nấn ná cúi chào đáp lại, chào đến mức chính bản thân cảm thấy mệt mỏi, nhưng không lúc nào dám dừng lại. Nó tự hỏi Sovereign có bao nhiêu lính canh, cận vệ và người hầu, bởi vì số lần cúi chào của nó... ít ra cũng phải được trăm lần rồi!
Tường lát đá sạch sẽ, không gian sinh hoạt rộng, cánh cửa gỗ lớn với màu sắc trung tính, không quá rực rỡ, không thiết kế các hình khối phức tạp. Quả nhiên, đẳng cấp hơn hẳn Iphigenia! Đang suy nghĩ đăm chiêu, Virgo đột ngột dừng bước khiến Pisces giật mình, vội vàng thắng lại để không đâm sầm vào người đứng phía trước.
Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Và giọng nói trầm bổng như tiếng đàn hạc cầm nhẹ nhàng vang lên:
"Vào đi."
Virgo đẩy cửa bước vào, cúi chào và hướng về phía Pisces. Nó thấy vậy, nhún người cúi chào theo, và lúc ngẩng đầu lên, cô đã phải choáng ngợp với mọi thứ trước mắt. Một căn phòng đọc sách rộng lớn, với hơn chục tầng tủ sách áp sát vào lề tường, và từng tầng đều có đường dẫn lối với lan can sát bao quanh. Ngay từ cửa ra vào mà nó đang đứng là cầu thang dẫn lên tầng sách thứ hai, và cứ thế, cứ thế, cầu thang nối liền nhau lên đến phút chót. Đèn chùm pha lê kiểu dáng thả dài đặt trên khu vực trần cao, thể hiện diện và tỏa sáng từ trên tầng cao xuống tầng thấp. Đối diện cửa ra vào là mẫu cửa kính khổng lồ vừa hợp với chiều cao của căn phòng, nó thực sự muốn đứng trên tầng thứ ba hoặc thứ tư để có thể quan sát cảnh bên ngoài. Chắc là đẹp lắm!
Không chỉ bị sốc bởi căn phòng tuyệt đẹp, Pisces còn bị chinh phục đôi mắt đỏ rực, hàng mi cong, dài và cặp chân mày thanh tú của người đang ngồi đọc sách phía bàn trà. Bờ môi điểm son tím trông duyên dáng kì lạ, sao lại hài hoà với mái tóc dài đen mượt sang trọng đến thế. Lớp váy phom áo thắt lại ở phần eo và ôm gọn nhẹ thân trên đã tôn lên thân hình đồng hồ cát với eo nhỏ, ngực đầy, vai thon. Một vẻ đẹp quyến rũ, tinh tế và đẳng cấp một cách đơn giản, không hề phô trương. Dường như vẻ đẹp kiêu sa ấy đã truyền lại một phần cho Virgo đứng kế bên nó, Pisces đảo mắt liếc nhìn, Virgo cũng thật đẹp!
"Ồ, một cô bé dễ thương." Ngay khi trông thấy Pisces, bà ấy đã mỉm cười, khen nức nở. "Con dâu của mẹ à?"
Virgo mặt mày khó chịu khi nghe từ 'con dâu', nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để phản bác:
"Không, thưa mẹ."
Cho dù lời nói bị phản đối, bà ấy vẫn tủm tỉm cười. Pisces nhìn Virgo một hồi, cảm giác có điều không ổn nên cúi chào thêm một lần nữa:
"Dạ xin chào, cháu tên Pisces." Đến đây, nó gãi đầu xấu hổ, chần chừ không biết có nên giới thiệu cái họ Iphigenia không.
"Ồ, Pisces, ngồi đi."
Tưởng rằng sẽ gây ấn tượng xấu, nhưng bà chủ của Sovereign kia vẫn niềm nở đứng dậy, kéo nó ngồi xuống ghế.
Bên ngoài, có tiếng thì thầm bàn tán. Rằng, cô bé lịch sự đó là ai? Chỉ là khách, hay hôn thê của nhị thiếu gia? Chẳng biết cô ấy thế nào, nhưng nghe Sagittarius rêu rao thì cô bé đó có vẻ ngoan ngoãn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com