Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3:

Đó là một đứa bé kì lạ, với đôi mắt lam ngọc quý giá cùng mái tóc mang sắc xanh nhè nhẹ pha thêm chút màu trắng của hoa sen nguyên thủy, thực giống với màu của mây trời, của dòng suối thanh khiết đang róc rách chảy xiết. Quý bà Victoria thầm nghĩ, nếu như bà có một cô con gái, thì chắc hẳn con bé cũng xinh xắn như thế này. Sở dĩ mà ước mong như vậy, là vì bà đã có tới ba đứa con trai, và không có mụn con gái nào. Đến mức chồng bà, Alexander Sovereign, ngày ngày nài nỉ bà sinh thêm một bé gái nữa cho 'đủ bộ'. Tưởng lúc nhận cô cháu gái con nhà chị về nuôi nấng, ông ấy sẽ dẹp bớt tư tưởng hoang đường đi. Ai dè đứa con gái này bị nhiễm tính cách tinh nghịch của mấy thằng con xất xược kia, nên không thích trang điểm, không thích mặc váy, khiến ông lại khóc lóc năn nỉ bà thêm một lần nữa. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, bà quyết định từ chối, vì nuôi nấng ba thằng kia cùng một cô cháu gái cũng đã đủ mệt rồi.

Thoạt nhìn lại cô bé tên Pisces này, thật nhỏ nhắn?! Tám, hay chín tuổi? Thật khó để bà có thể đoán đúng tuổi của nó, bởi vì những thằng con của bà cứ luôn luôn trở nên 'khổng lồ' ngay cả khi bọn chúng chỉ là những đứa trẻ...

Bàn tay thoáng xuất hiện nếp nhăn vẫn cố nhẹ nhàng nhấc ấm trà, rót vào chén nhỏ thứ nước màu cam nhẹ toả mùi thơm nồng đặc trưng. Như thường tình, bà sẽ đẩy nhẹ tách trà cho đối phương, rồi người đó chỉ cần ngồi đúng vị trí và nhận lấy. Nhưng cô bé này thật khác! Nó bối rối khi bà rót trà cho mình, và vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhận lấy tách trà trên tay. Nó chưa bao giờ được dạy dỗ cách ứng xử, hay... nó nghĩ rằng nó không xứng để được nhận tách trà đó? Có lẽ là lí do thứ hai, nhỉ?

"Vậy con sẽ rời đi trước."

Con trai của bà, Virgo dường như đã nhận ra mình là kẻ thừa trong căn phòng này. Trước khi rời đi, anh còn thì thầm bên tai bà một số điều. Chỉ vài điều cũng đủ khiến bà ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn dễ dàng giữ được bình tĩnh, bà khẽ mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mặt thưởng thức chén trà hương thảo - một loại thức uống tuyệt vời giúp tinh thần sảng khoái, loại bỏ căng thẳng và tăng cường trí nhớ.

Pisces cảm thấy vị chát, nóng và hơi se trong miệng. Nó chưa một lần uống trà, nên trong đầu luôn nghĩ rằng trà chỉ có vị ngọt thanh thôi, ai ngờ loại trà này...

Bà Victoria nghiêng đầu, dịu dàng hỏi: "Đắng lắm sao?"

Nó ngại ngùng gật đầu, đặt tách trà xuống bàn và lén thở dài một tiếng. Thấy thế, bà nhấc hộp đường vuông đặt gần nó, bảo:

"Ta đã cho thêm hồng trà và cỏ ngọt vào để giảm bớt vị đắng rồi đấy. Hay là thêm chút đường?"

"Cháu cảm ơn." Con bé lễ phép đưa hai tay nhận lấy, rồi lấy một cục đường bỏ vào trong chén. Cảm thấy bà Victoria cứ mãi nhìn mình như để hỏi bây giờ trà ra sao, nó nhấp một chút vào miệng, rồi đáp lại: "Đỡ hơn rồi ạ."

Nụ cười hiền dịu của bà Victoria khiến Pisces lặng đi một chút. Nó nghĩ, dường như chỉ cần được nhìn thấy nụ cười, là đã hiểu tâm trạng của người đó là như thế nào rồi. Chính nụ cười, làm cho cuộc sống có giá trị hơn, là dấu hiệu tồn tại tích cực của cuộc sống. Nụ cười cũng có thể lây truyền, và lúc này đây, khoé môi của một đứa trẻ bất hạnh đang dần cong lên. Nhưng chẳng được bao lâu, khi nghĩ đến cái tên Pisces Iphigenia, nó không cười nổi nữa. Nó thầm nghĩ, có nên nói cho bà ấy biết tên thật của mình? Liệu có cần tên thật để được nhận nuôi?

Bà Victoria thở ra, bởi vì đã nhìn xuyên thấu cảm xúc của nó lúc này. Vậy ra đây là con gái nhà Iphigenia. Đôi mắt đỏ máu đảo đảo một chút, nhận thấy có điều kì lạ. Gia tộc Iphigenia sao? Họ còn có một đứa con gái khác? Nhớ lại những lần tham dự tiệc của hoàng tộc, họ chỉ nhắc đến Pandora Iphigenia, 'cô con gái xinh đẹp tuyệt vời Pandora của chúng tôi'. Cô Pandora đó được người khác khen nức nở về vẻ ngoài xinh đẹp, và họ còn đáp lại rằng, không chỉ đẹp, cô ta còn sở hữu nhiều điều khác tuyệt vời hơn. Nói đến đây, lão Phedra đó còn liếc xéo gia đình bà, chắc chắn có ý coi thường vì bà chẳng có mụn con gái nào. Và kì lạ, cô bé nhà Iphigenia này lại muốn được gia đình bà nhận nuôi... liệu có phải kế hoạch do lão kia lập ra không? Thoạt đầu bà còn nghĩ rằng nó sẽ giống những cô gái khác, đến gặp bà và mong được cưới mấy thằng con trai nhà bà. Nhưng... nhận nuôi à?

Tựa vào lưng ghế, ngón tay đan xen vào nhau, và bà trở thành người bắt đầu câu chuyện:

"Được rồi cô Pisces, ta đã nghe..."

Pisces ngồi ngay ngắn, đôi mắt lam ngọc quyết tâm nhìn thẳng về phía đối diện, lời lẽ thốt ra hết sức đanh thép:

"Cháu biết, việc ngắt lời người khác là không nên. Nhưng, cháu đến đây vì muốn đưa ra một đề nghị." Bàn tay nhỏ bé tự tin đặt trước ngực, và nó tiếp lời: "Hãy nhận nuôi cháu!"

"Tại sao ta phải làm thế?"

Mọi chuyện đều đã nghe từ con trai bà, nên giờ bà Victoria chẳng ngạc nhiên gì cả. Sau khi đưa ra câu hỏi, bà vẫn thoải mái ngồi chăm chú lắng nghe, xem cô bé Pisces này định làm gì tiếp theo. Nó đặt đan hai tay vào nhau, nhẹ nhàng khép mi, và thanh thoát đáp lại:

"Thứ nhất, ngài sẽ nhận về thứ mà ngài muốn."

"Làm sao mà cháu biết ta muốn gì?"

Vừa dứt lời, cả toà dinh thự Sovereign chìm trong phép màu! Ánh sáng nhảy nhót khắp nơi, đi đến đâu, cầu vồng nối liền đến đó. Hiểu rồi, bà Victoria nhếch môi, bây giờ bà đã hiểu rồi một phần nào đó rồi. Năng lực Thanh Tẩy trong diện ma pháp Ánh Sáng, một đứa nhóc mà có thể sở hữu được nó, quả thật ngoài dự đoán! Cảm thấy sức mạnh tràn trề, như hàng ngàn con sóng ầm ầm cuồn cuộn trong cơ thể, bà càng thích thú hơn. Có thể áng chừng được, lượng sức mạnh này sẽ áp đảo kẻ sử dụng năng lực Ánh Sáng khoẻ nhất hiện tại.

"Cháu không biết ngài muốn gì, nhưng cháu nghe nói ngài đang tìm kiếm một bé gái để nhận nuôi, và cháu sẽ thích hợp với vị trí đó, với năng lực này..."

Pisces cố gắng đào bới kí ức của mình về một ngày nào đó, khi nó bất đắc dĩ nghe được cuộc trò chuyện của phu nhân Sovereign và một bà xơ già ở cô nhi viện cạnh nhà thờ nhỏ bé mà nó hay đến cầu nguyện. Cuối cùng, nó tự tin đưa ra những lí luận chặt chẽ nhất, với mong muốn thuyết phục được người đối diện.

Nhấc tác trà trên tay, bà Victoria tiếp lời:

"Ồ, hiểu rồi. Vậy tại sao tiểu thư nhà Iphigenia lại muốn được nhận nuôi? Làm chủ của gia tộc đó, cháu chẳng bao giờ chết đói hoặc trải qua bất kỳ khó khăn khủng khiếp nào... Vậy tại sao, lại muốn được nhận nuôi, bởi ta?"

"Cháu..."

Pisces cúi gằm mặt xuống, nhớ lại những ngày tháng đáng sợ ở ngôi nhà cũ. Chẳng bao giờ chết đói ư? Nhưng lúc cô phạm sai lầm, thì hình phạt luôn là bị bỏ đói, có khi đến vài tuần! Chưa bao giờ trải qua khó khăn ư? Những lời chửi rủa, phỉ báng không chỉ từ người ngoài mà còn chính gia đình mình không phải khó khăn sao?

Đột nhiên, nó ngẩng cao đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười, khác với trước đó, nụ cười này không tự nhiên chút nào.

"Cháu không phải là tiểu thư nhà Iphigenia."

Trong mắt bà Victoria lúc này, những cuộn phim kí ức về cô bé tên Pisces cứ trải dài, trải dài mãi. Vậy... bà đã đoán sai rồi. Con mắt đỏ nhìn thấu tâm can này đã chứng minh điều đó, không, là cô bé dũng cảm trước mặt đã chứng minh điều đó. Nó đã phải trải qua những trắc trở tưởng chừng giết chết chính bản thân, nhưng nó vẫn kiên trì, cố gắng chịu đựng mà bước tiếp. Và bây giờ, nó đến đây nhờ vả bà, cũng chỉ vì nó muốn tồn tại! Khao khát được sống tràn ngập trong đôi mắt lam ngọc ấy, bà có thể nhìn thấu được.

"Cháu chỉ muốn được lớn lên, được yêu thương và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác."

Và giờ trước mặt bà, nó khóc. Những giọt nước mắt không hề giả dối. Chúng lăn dài trên má, thấm dẫm bộ váy giản dị. Chúng cứ thể chảy ra không ngừng, vì chủ nhân của chúng đã chịu đựng quá nhiều khổ đau, và giờ... trở nên yếu ớt biết chừng nào! Nhưng chỉ được một lúc, cô bé tên Pisces này đã không khóc nữa. Nó cố gắng kìm chế nước mắt chảy ra, tự nhủ rằng mình không thể yếu đuối mãi được. Nó dụi dụi con mắt ầng ậc nước, khiến chúng đỏ hoe trông thật thảm thương.

"Ta đoán rằng còn có nhiều lí do hơn thế." Bà Victoria đặt tách trà xuống, lúc này bắt đầu nghiêm túc hơn. "Cứ nói đi, Pisces."

Pisces sụt sịt một chút, sau đó thẳng thắn lên tiếng:

"Nếu có thể, cháu muốn đè nát Iphigenia, khiến bọn họ ngã khuỵu ở tầng đáy cùng."

Quyết tâm đấy, bà Victoria mỉm cười, bà thích sự quyết tâm này. Quả nhiên con mắt nhìn người của Virgo, con trai bà chưa bao giờ làm bà thất vọng. Gia đình bà tràn ngập những con người lập dị, và sẽ thật tuyệt vời nếu một cô bé xinh xắn như Pisces là thành viên của gia đình. Nhìn qua thì nó khá hiểu biết, học một biết mười. Nhưng mà... mười ba tuổi và chỉ cao bằng một nhóc chín tuổi, lại còn nhỏ bé, yếu ớt. Mà cũng chẳng cần lo lắng mấy. Nếu gia đình bà trao cho nó tình yêu và sự quan tâm, thì sẽ nhanh chóng nó sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và tài giỏi hơn bất kì ai thôi! Và tất nhiên, một năng lực gia tài ba nữa, chắc chắn rồi.

"Được rồi." Bà đứng dậy, tiếp lời. "Về lời đề nghị đó..."

Pisces giật mình vì hành động đó, lập tức đứng dậy theo. Nó nắm chặt váy, hướng mắt nhìn lên người phụ nữ xinh đẹp ấy, không hề sợ hãi. Cơ mà... nó khá lo lắng về quyết định của bà. Không lẽ bà ấy...

"Tất nhiên là ta sẽ chấp nhận rồi."

Chỉ với một câu nói, khuôn mặt Pisces rạng rỡ hơn hẳn. Và nó còn sung sướng hơn khi bà Victoria mời nó ăn tối cùng. Phòng ăn là nơi Pisces chưa bao giờ đặt chân đến, bởi vì lúc trước, cha không cho phép nó ăn cùng gia đình, và nó luôn phải ngồi trong phòng bếp, ăn một mình ở cái nơi tối tăm, thiếu ánh đèn đó. Vậy mà ở gia tộc Sovereign này, Pisces có dịp được đặt chân đến phòng ăn. Một lần nữa, cách thiết kế phòng khiến nó ngạc nhiên vô cùng.

Trần nhà được xem là một trong những khu vực tuyệt vời để có thể thoải mái trang trí và thiết kế cho không gian trong ngôi nhà của mình thêm trang trọng và quyến rũ hơn. Ở phòng ăn này cũng vậy, trần thạch cao ốp gỗ khiến cho cả không gian thêm ấm cúng, sang trọng và mới mẻ. Thiết kế trần vuông, giật cấp kết hợp với hoa văn cắt nghệ thuật trang trí khiến không gian trở nên sinh động, không có cảm giác lặp lại và khiến cho cảm giác con người sống trong không gian rộng mở hơn. Bốn mặt tường, mặt nào cũng treo những bức tranh lớn, còn nổi bật một vài bình hoa ở mỗi góc phòng. Bộ bàn ăn dài, đếm ra có tới hơn hai mươi chiếc ghế, được chạm khắc khá tinh tế, ngoài ra, ghế còn được bọc nỉ cao cấp với gam màu nhung sẫm tạo nên cảm giác hoàng gia đẳng cấp cho chủ nhà. Thực sự thoải mái khi ngồi trên chiếc ghế này! Bên dưới bộ bàn ghế có lớp thảm vàng với hoa văn uốn lượn tuyệt đẹp, tương tự với hoa văn trên tường.

Ngay cả bữa tối ở đây cũng thật tuyệt vời. Ôi trời ơi, Pisces thật muốn thốt lên, đây có phải là thiên đường hay không? Những món mà nó đang thưởng thức thật sự rất ngon, và chúng còn đẳng cấp hơn món mỳ ý mà nó ăn trước đó. Điển hình là món bít tết trên một đĩa lớn, với khoai tây chiên và salad ở một góc,cùng trứng ốp la bên cạnh.

Cửa phòng ăn được để he hé, nhưng bởi vì đã quá chìm đắm trong bữa tối, Pisces không nhận ra điều đó. Còn bà Victoria thì đang chăm chú quan sát cô gái bé nhỏ thưởng thức món bít tết mềm ngọt nên cũng chẳng để ý. Mấy cô hầu chen nhau nhìn lén, miệng cứ thì thầm bàn tán.

"Cô bé xinh xắn đó là ai vậy?"

"Trời ơi, trông thật dễ thương!"

"Mái tóc ấy đẹp quá, tôi muốn chạm vào nó."

"Oa, tôi cũng muốn nữa! Chỉ là không biết... mình có quyền được làm thế không thôi."

Quản gia Capricorn nghiêm khắc nhắc nhở những hành động hết sức bất lịch sự của đám hầu này:

"Mọi người, quan sát thế đủ rồi. Nên để họ có không gian yên tĩnh..."

Con mắt trái khẽ giật giật, thông báo điềm chẳng lành. Từ phía sau lưng, có người chạm vào vai cô. Không hề giật mình, cô mỉm cười quay lại, giữ thái độ thân thiện cúi chào kẻ đối diện:

"Cậu Aries đã về rồi sao?"

Đang chăm chú quan sát tự nhiên nghe thấy lời chào của quản gia, tất cả giật thót, láo nháo ổn định để cúi chào vị hiệp sĩ trước mặt. Vừa lúc định trốn đi, họ liền được anh ta hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Capricorn vẫn mỉm cười không đáp, khiến Aries chuyển mắt về phía mấy cô hầu đứng cạnh. Một cô bị cả đám đẩy lên, ấp úng đáp lại:

"Dạ, có khách... ạ..."

Họ chẳng biết phải giải thích ra sao, liền cứ thế chỉ về phòng ăn để anh tự tìm câu trả lời. Anh ta hùng dũng bước vào, và trước mắt là cảnh tượng kì lạ vô cùng. Một cô bé kì lạ đang dùng bữa cùng với mẹ của anh. Sự tò mò khiến anh phải thốt lên:

"Mẹ?"

Pisces giật mình quay lại, bối rối lấy tay che miệng đang nhai thịt. Không phải là Virgo, người trước mắt nó là vị hiệp sĩ trẻ, nổi bật với mái tóc bạch kim và đôi mắt trắng phớt tím có ánh hồng.

Đây... là ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com