Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.4:

Pisces đang đắm mình vào bể nước rộng lớn, cảm nhận hơi nóng dần lan tỏa trên cơ thể, xua đi mọi mệt mỏi và lo âu. Lần đầu tiên con bé được tắm trong loại nước thơm nhẹ như thế này, hương lá thoang thoảng dịu mát, không quá nồng, còn được rắc thêm vài miếng lá răng cưa, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh như mơ, tựa chốn thần tiên. Nó nhắm mắt lại, tận hưởng từng khoảnh khắc thư thái, hít hà mùi hương vương vấn.

Khá lâu sau đó, mấy cô hầu gõ cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mang theo những bộ trang phục lộng lẫy, có ý muốn thay đồ cho nó. Con bé xấu hổ đến mức chìm hẳn xuống bể nước, chỉ thò mỗi đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí nói với họ rằng nó sẽ tự làm. Nhưng rồi sau khi nhấc người ra khỏi nước, vừa khoác trên mình cái áo choàng tắm trắng tinh mềm mại, nó lại bắt đầu hối hận về câu nói của mình...

Trước mặt Pisces là năm bộ váy ngủ với màu sắc, hoa văn khác nhau, tất cả đều rực rỡ và tinh xảo, chất liệu lụa tơ tằm mềm mại óng ánh dưới ánh đèn. Đây là lần đầu tiên con bé rơi vào tình thế éo le trong việc chọn lựa trang phục, trước kia, có bao giờ nó được động vào những trang phục đẹp đẽ và quý giá thế này đâu. Nó bối rối nhìn ngắm, không biết nên chọn bộ nào, đôi mắt long lanh đầy vẻ thán phục.

"Màu đỏ sẽ hợp với em hơn đấy."

Ngoài cửa sổ phòng tắm vang lên giọng nói chẳng có tí cảm xúc nào, dù nghe rất trong trẻo, tựa như một làn gió thoảng qua.

Pisces giật mình nhìn ra, thấy một thiếu nữ sở hữu sắc đẹp mê hồn, tựa như bước ra từ tranh vẽ. Mái tóc hồng nhạt óng ả được thả bay bay trong gió, ôm lấy khuôn mặt đẹp cân đối đến từng chi tiết! Ngũ quan hài hòa đường nét, cấu trúc xương và mô mềm cân xứng, khuôn mặt thon gọn, không thô kệch, má đầy đặn, hình oval, gò má cũng không quá cao, đôi mắt lục phớt vàng sắc sảo... Biểu cảm khuôn mặt tốt, trạng thái tâm lý tốt, nụ cười cũng vừa xinh. Chỉ riêng có mỗi tông giọng vô cảm đã khiến vẻ đẹp ấy nhạt nhòa đôi chút, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ. Điều này khiến Pisces hơi nghi vấn, rằng có phải chị ấy chẳng vui vẻ gì khi cười như thế hay không?

"Chị là ai?" Pisces cẩn trọng lùi xa cánh cửa, gặng hỏi kẻ không chỉ ngồi tựa trên cành cây tùng la hán cổ thụ mà còn thản nhiên tỉa lá chiết cành, động tác điêu luyện, thuần thục đến khó tin.

"Thợ làm vườn." Đó là câu trả lời của kẻ bí ẩn này, giọng vẫn đều đều không chút cảm xúc, như một cỗ máy. Bởi vì con bé chỉ hỏi danh tính, không nói rõ là cần họ tên, hay lai lịch, hay nghề nghiệp, nên cô vỏn vẹn trả lời mỗi khoản việc làm thôi.

Nhưng... thợ làm vườn, nhìn cô ấy chiết cành tỉa lá cũng đủ biết, Pisces đâu cần nghe thêm câu trả lời này nữa. Con bé không chấp nhận câu nói đó, liền chống hông, quả quyết muốn đáp án khác:

"Tên của chị cơ."

"Ồ..." Người này kéo dài một tiếng, phủi bụi bám trên bộ jumpsuit dính đầy đất và lá cây, đồng thời chỉnh lại tấm áo sơ mi phai màu vì bùn. Sau đó, bằng một cách phi thường nào đó, cô giữ thăng bằng được trên cành cây cho dù chân đi đôi sục đế bệt dễ trượt. Tay vừa đặt sau lưng thì lưng cũng khẽ cúi xuống, thanh thoát và hài hòa vô cùng, tựa như một vũ công đang trình diễn. "Xin chào cô chủ nhỏ, cô có thể gọi tôi là Lione, ngắn gọn, và dễ hiểu."

Pisces bị một phen choáng ngợp bởi hành động nhanh và dứt khoát của con người này, mãi về sau, khi đã ổn định tinh thần, con bé mới có ý nhờ Lione chọn giúp một bộ trang phục. Lione lại mỉm cười, một nụ cười thật lạ, không mang theo cảm xúc rõ rệt, chỉ là một sự uốn cong nhẹ nhàng nơi khóe môi. Từ trong túi áo, cô ấy lấy ra một bông hoa hồng đỏ tuyệt đẹp, cánh hoa mềm mại, nhung nhung, như vừa được hái. Vừa đưa cho con bé, cô vừa đáp: "Như tôi đã nói, màu đỏ hợp với cô mà, cô chủ."

Vui mừng nhận lấy bông hoa, Pisces rối rít cảm ơn cô thợ vườn tốt bụng. Nhưng chỉ vừa mới chớp mắt, con người này đã biến mất tự bao giờ, còn cẩn thận đóng cửa sổ giúp con bé. Một con người kỳ lạ, nhỉ? Suy nghĩ vẫn ám ảnh trong đầu, nhưng Pisces vẫn cố thay đồ thật nhanh để còn thời gian nhờ cô người hầu cắm hoa giúp mình. Nó quyết định chọn bộ váy màu đỏ theo lời Lione.

Cầm bông hoa hồng đỏ rực chạy lon ton trong dinh thự, Pisces ngay lập tức bị Virgo kéo lại nhắc nhở, giọng anh có chút nghiêm khắc nhưng đầy quan tâm: "Pisces, không được chạy nhảy lung tung trong nhà."

Sau đó, anh đưa con bé tới một căn phòng nằm ở phía nam dinh thự. Nữ quản gia Capricorn đã đứng chờ từ lâu. Khí chất cô thanh lịch và điềm tĩnh một cách lạ thường. Cho dù nhìn cô vẫn còn rất trẻ, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt đều toát lên sự chuẩn mực, chuyên nghiệp của một người quản gia lão luyện, không một chút sơ suất. Cô không chỉ là người điều hành mọi việc trong dinh thự Sovereign mà còn là cánh tay phải đắc lực của phu nhân Victoria, một người được cả gia tộc Sovereign này tin tưởng tuyệt đối. Ngay khi thấy cô chủ nhỏ bước tới, Capricorn lập tức mở ngay cửa phòng mà mời vào, khuôn mặt nở nụ cười kín đáo nhưng ấm áp, tỏa ra sự chào đón chân thành.

Căn phòng rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên từ những khung cửa sổ lớn hướng ra khu vườn xanh mướt, tạo nên một bức tranh sống động. Tông màu chủ đạo là xanh nước biển dịu mát, từ màu ngọc lam trên rèm cửa lụa mềm mại đến sắc xanh aqua của tấm thảm lông dày trải khắp sàn, tạo cảm giác như đang lạc vào lòng đại dương. Giữa phòng là một chiếc giường bốn cột với màn che bằng lụa trắng tinh khôi, điểm xuyết những họa tiết san hô và cá nhỏ thêu chỉ vàng lấp lánh. Tấm ga trải giường màu xanh cobalt nổi bật, êm ái như mây. Bên cạnh là bàn trang điểm nhỏ xinh với gương soi chạm khắc tinh xảo và một vài chiếc ghế bọc nỉ màu xanh ngọc lục bảo. Tủ quần áo lớn bằng gỗ gụ đánh bóng, được chạm trổ hình sóng biển, hứa hẹn chứa đựng vô vàn trang phục lộng lẫy. Một giá sách nhỏ bên cửa sổ chất đầy những cuốn sách bìa da cổ kính và mới tinh, mời gọi những cuộc phiêu lưu tri thức. Trên tường, những bức tranh sơn dầu về cảnh biển, những chú cá heo nhảy múa và nàng tiên cá mơ màng, tất cả đều được phối màu hài hòa, càng làm tăng thêm vẻ huyền ảo cho căn phòng. Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm pha lê treo giữa trần nhà phản chiếu lấp lánh lên những chi tiết trang trí, tạo nên một không gian vừa sang trọng, vừa ấm cúng.

"Từ bây giờ, đây sẽ là căn phòng của cô, tiểu thư Pisces ạ." Trước sự cảm thán của Pisces, Capricorn chỉ mỉm cười và lên tiếng, giọng nói dịu dàng, trầm ổn: "Cô thích chứ?"

Pisces ngắm nhìn căn phòng một lượt. Căn phòng rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, với đồ nội thất sang trọng và một khung cảnh tuyệt đẹp nhìn ra khu vườn. Rồi nó nở nụ cười thiên thần, rạng rỡ hơn bao giờ hết, đôi mắt lam ngọc lấp lánh niềm vui sướng:

"Dạ, em rất thích!"

Mọi người đều rạng rỡ khi nghe câu nói này, cứ đứng một chỗ nhìn Pisces chạy đến bên cửa sổ và cố gắng kiễng chân lên ngắm mọi thứ bên ngoài, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. Capricorn hòa nhã bước đến, đẩy theo một chiếc ghế bọc nỉ màu xanh mềm mại để con bé leo lên quan sát dễ dàng hơn. Song, cô ấy bảo rằng Pisces sẽ có một cô hầu riêng, khiến nó thấy rối loạn vô cùng.

Từ trước đến nay, con bé luôn tự làm mọi thứ, chỉ trừ việc nấu ăn và giặt là. Bây giờ tự nhiên có một cô hầu đi cạnh, lạ lẫm lắm chứ! Nhưng khi định từ chối thì Virgo bảo rằng đây là lệnh của bà Victoria. Không còn cách nào khác, con bé ngậm ngùi chấp nhận, dù trong lòng vẫn còn chút miễn cưỡng, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự tò mò về người hầu riêng của mình.

Ngay khi nghe lệnh của quản gia Capricorn, một cô hầu mỉm cười bước vào, trên tay còn bê xấp quần áo mới đã được là phẳng phiu, nhưng vẫn nghiêm chỉnh cúi chào:

"Một ngày tốt lành, cô Pisces. Tôi là Pretzel Lovehoney." Giọng cô ấy trong trẻo và ấm áp, đầy thân thiện.

Thấy vậy, Pisces lục đục bước xuống, cũng cúi chào một cách lễ phép:

"Chào chị Pretzel, sau này phải nhờ chị giúp đỡ nhiều rồi."

Sau đó, con bé lại có ý định trèo lên ghế ngắm cảnh tiếp, nhưng đã bị anh trai Virgo ngăn lại. Nghiêm nghị nhìn đồng hồ đeo tay, anh nhắc nhở: "Đến giờ đi ngủ rồi, Pisces."

Cho dù cảm thấy câu nói ấy thật chán nản, vì nó còn muốn khám phá nhiều thứ, nhưng Pisces không thể không nghe lời. Sau khi Pretzel cất đồ của nó vào trong tủ quần áo lớn, mọi người dần dần rời khỏi phòng, chỉ còn Virgo đứng đó chờ nó nằm ngay ngắn trên giường rồi mới đi. Công tắc điện tách một cái, cả căn phòng rơi vào bóng tối, và trên trần nhà kia hiện lên một vũ trụ tuyệt đẹp, lấp lánh hàng triệu vì sao, dải ngân hà huyền ảo. Cánh cửa dần khép lại, vũ trụ càng rõ hơn, huyền ảo và lung linh, như một giấc mơ có thật. Trong không gian yên tĩnh, giọng nói trầm khàn, ấm áp vang lên từ phía cửa:

"Ngủ ngon nhé, em gái."

Pisces nhắm mắt, thích thú ngắm nhìn vũ trụ ấy. Chẳng biết từ lúc nào, con bé đã chìm sâu trong giấc ngủ, cứ thế, cứ thế mãi...

Virgo bước ra khỏi phòng của Pisces, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Anh quay người, thấy Capricorn vẫn đứng đó, dáng vẻ chuyên nghiệp và tĩnh lặng như thường lệ. Ánh mắt anh lướt qua cô, một tia ấm áp khó tả lướt qua.

"Mọi thứ đã được chuẩn bị rất nhanh chóng nhỉ, Capricorn," Virgo nói, giọng anh trầm ấm, thể hiện sự hài lòng. "Em làm rất tốt."

Capricorn cúi đầu nhẹ, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh, nhưng chỉ dừng lại ở thái độ kính cẩn. Cô đáp lời, giọng nói chuẩn mực và không chút biểu cảm cá nhân:

"Đó là bổn phận của tôi thưa Công tước Virgo. Tôi luôn cố gắng đảm bảo mọi thứ trong dinh thự đều hoàn hảo."

Virgo khẽ nhíu mày, tiến lại gần hơn một chút. Anh đặt tay lên vai cô, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đủ để truyền đi sự quan tâm. Ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, một thoáng lo lắng hiện hữu trong đó.

"Ta biết em luôn làm việc hết sức mình, Capricorn. Nhưng em cũng nên nghĩ tới sức khỏe của bản thân. Công việc thì luôn cần hoàn thành tuyệt đối, nhưng nếu em ngã bệnh thì ai sẽ lo lắng cho dinh thự này chứ?"

Capricorn lắng nghe, bề ngoài cô đồng tình, gật đầu nhẹ nhàng, nhưng sâu trong lòng lại không muốn làm theo lời Virgo nói. Đối với cô, mỗi nhiệm vụ được giao đều là một cơ hội để cống hiến, để đền đáp. Cô muốn nỗ lực hết sức mình, không chỉ vì bổn phận mà còn vì lòng biết ơn sâu sắc.

Virgo đợi một lúc, thấy cô không có ý định nói thêm gì, anh khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi, bóng anh dần khuất vào hành lang tối.

Capricorn vẫn đứng đó, lặng người. Cô nhìn theo bóng Virgo cho đến khi anh hoàn toàn biến mất. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cô, xen lẫn chút bùi ngùi. Dù sao đi nữa, cũng nhờ Virgo, và nhờ gia tộc Sovereign, cô mới có thể sống đủ đầy và hạnh phúc như hiện tại, không phải chịu cảnh hắt hủi và xa lánh như xưa. Nhờ họ mà tuổi thơ đầy tủi nhục của cô đã được thay thế bằng sự tôn trọng và ý nghĩa. Họ đã cho cô một cuộc sống mới, một gia đình. Vì vậy, cô muốn cố gắng hết sức, muốn giúp đỡ và cống hiến hết mình cho dinh thự Sovereign này, mãi mãi và không ngừng nghỉ. Cô không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép bản thân làm điều gì dù là nhỏ nhất gây ảnh hưởng đến sự hoàn hảo của dinh thự này. Dinh thự Sovereign chính là lẽ sống của Capricorn.

Trong lúc Capricorn chìm đắm trong những suy tư, cô bỗng sực trở lại thực tại khi cảm nhận được một luồng gió nhẹ lướt qua sảnh chính, kèm theo tiếng động nhỏ của chốt cửa. Cô tranh thủ di chuyển tới cửa dinh thự.

...

Mười hai giờ đêm, dinh thự Sovereign tự nhiên mở cửa, tạo ra một tiếng động nhỏ trong màn đêm tĩnh mịch, đủ để phá vỡ sự yên ắng bao trùm. Kẻ bước vào trong tăm tối sở hữu mái tóc xám nhạt buộc cao gọn gàng, dáng người cao lớn, vững chãi, mỗi bước chân đều mang theo sự mệt mỏi nhưng kiên định. Tưởng chừng tất cả đã say ngủ, vậy mà Capricorn vẫn còn tỉnh rơ.

Cô bước đến, động tác nhẹ nhàng, không hề gây ra tiếng động, và nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười ấy không phải kiểu xởi lởi, mà là một nụ cười đoan trang, thể hiện sự điềm tĩnh và thấu hiểu, một chút trắc ẩn len lỏi trong ánh mắt.

"Ngài Taurus, hiện tại ngài có cần dùng bữa không ạ?" Giọng cô trầm ấm, đúng mực, mang theo sự quan tâm tinh tế mà không hề phô trương, như một lời hỏi thăm rất đỗi tự nhiên.

Người được nhắc đến lắc đầu từ chối, giọng khàn khàn vì mệt mỏi, pha chút uể oải: "Không cần đâu, Capricorn. Tôi chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi." Đôi mắt dị sắc cứ díu lại, xem chừng buồn ngủ lắm rồi.

Rồi cậu một mạch đi về phòng, không hề dừng lại, bỏ lại Capricorn đứng đó, vẫn giữ nguyên nụ cười và dáng vẻ thanh lịch, đầy thấu hiểu.

Cô quản gia ấy đứng ở sảnh chính, ánh mắt lướt qua những bức tranh, những chi tiết trang trí, như đang kiểm tra lại mọi thứ lần cuối trước khi lui về. Trong lòng cô, một cảm giác nào đó đang len lỏi. Cô biết cậu chủ Taurus hẳn đã có một ngày dài mệt mỏi, và sự mệt mỏi ấy càng khiến cậu dễ cáu kỉnh hơn bình thường. Cô tự hỏi cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết tin tức sáng mai. Một tia thích thú khẽ lướt qua đôi mắt trầm tĩnh của cô, một cảm xúc hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt luôn giữ vẻ nghiêm nghị.

"Chắc ngày mai, ngài ấy sẽ biết thôi." Cô thầm nghĩ, rồi mới về phòng nghỉ ngơi, mang theo một chút chờ đợi và những dự cảm về một ngày mới đầy bất ngờ cho gia tộc Sovereign.

...

Leo thở dài đầy mệt mỏi. Cô vừa đi vừa vươn vai, xoay người tập thể dục để cơ thể bớt khó chịu do nằm quá lâu, nên không ngờ đến sảnh chính lại gặp em mình, Virgo.

"Em tưởng chị nghỉ ngơi trước rồi?" Virgo tinh ý nhận ra ngay khi nghe thấy bước chân lê dài trên mặt đất của chị gái. Anh lên tiếng bắt chuyện trước, giọng điệu pha chút lo lắng.

Thấy thế, Leo khẽ cười nhẹ, nụ cười mệt mỏi, thở ra một hơi thật dài trước khi đáp lại:

"Ồn ào quá, chẳng ngủ được."

"Ồ, vậy là chị biết rồi nhỉ?" Virgo nhìn sang phía chị mình, thấy thái độ thản nhiên của chị ấy mà bản thân bớt lo lắng. Anh biết Leo rất cần giấc ngủ, và việc cô ấy không ngủ được chứng tỏ có điều gì đó thực sự ảnh hưởng đến cô.

Còn Leo thì ngáp ngắn ngáp dài, cố gắng chớp mắt thật nhiều để tầm nhìn rõ hơn, miệng vỏn vẹn đáp:

"Ờ."

Câu nói ngắn ngủn, không bình thường chút nào. Nếu là bình thường, thì Leo sẽ kéo dài tông giọng của mình, thường kèm theo một chút than vãn dễ thương. Trong lòng Virgo lại lo lắng vô cùng. Anh cố gắng mỉm cười, an ủi, giọng điệu dịu dàng hơn:

"Dù sao đi nữa, chị vẫn sẽ là chị gái của chúng em mà."

Leo gật đầu không đáp, ánh mắt vẫn còn chút lờ đờ. Cả hai cứ thế lặng người đi. Không gian xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng gọi í ới của đám người hầu cùng tiếng chạy xô, tiếng đồ đạc va chạm, không còn gì khác, tạo nên một sự tương phản lạ lùng với sự tĩnh lặng giữa hai chị em.

Đột nhiên, phá tan bầu không khí đó, Virgo mỉm cười thì thầm bên tai chị mình một câu. Đúng lúc đó, Aries đang bước xuống cầu thang, thấy cảnh tượng bất ngờ liền hét lên, giọng đầy hoảng hốt:

"Virgo, sao anh lại kể chuyện em nhầm một đứa bé mười ba tuổi thành bốn tuổi cho chị ấy nghe chứ!"

"Cái gì?" Leo nhíu mày, sự mệt mỏi trong mắt dường như tan biến. Đấy đâu phải chuyện Virgo kể, cô nhìn chằm chằm người em bên cạnh mình, rồi ánh mắt sắc bén chuyển sang thằng em còn lại trên cầu thang.

Aries nói gì cơ? Thằng em ngu ngốc của cô dám nhầm một cô bé mười ba tuổi thành một nhóc tỳ bốn tuổi? Trong khi lúc cô mười hai tuổi, nó cũng có ở đó. Vậy mà ngày nào cũng khẳng định trí nhớ mình tốt sao?

"Hay ho đấy, Aries." Giọng Leo bắt đầu kéo dài ra, từng chữ như giễu cợt.

Cảm thấy Virgo nhún vai và lắc đầu, Aries ngớ người, hỏi lại thêm một lần nữa, giọng lí nhí:

"Ơ, anh không kể chuyện đó sao?"

Vừa hỏi xong, anh đã thấy sống lưng lành lạnh. Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống khi anh nhìn thấy người chị gái đáng quý của anh, Leo, đang mỉm cười dịu dàng bước lên bậc cầu thang, khởi động cổ tay, cổ chân để chuẩn bị cho những bước chạy lành mạnh đầy đáng sợ.

"Chị ơi, nghe em giải thích!" Aries vội vàng kêu lên, khuôn mặt tái mét.

Cho dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, Leo cũng sẽ chẳng bao giờ đáp lại. Lúc nào cũng im lặng, mỉm cười, và... xử lý anh trong gọn lẹ!

Bỏ qua việc mình cần làm, Aries cong đít chạy trốn khỏi chị mình, tiếng chân rầm rập vang vọng khắp sảnh. Leo trông vậy ngay lập tức đuổi theo, một nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên môi, hoàn toàn khác với vẻ mệt mỏi ban nãy. Hai người, một em trai một chị gái, rượt nhau khắp dinh thự Sovereign, để Virgo đứng quan sát mà thở dài ngao ngán

Anh biết trận chiến này sẽ không kết thúc sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com