Chương 2.1:
Sáng dần trên triền đồi Spica. Những con gà rừng bay phốc lên cành cây cao, vươn cổ gáy vang trời, âm thanh trong trẻo xé tan màn sương sớm. Chim sẻ ríu rít di chuyển khắp nơi, và một số đậu lại bên bậu cửa sổ, nơi căn phòng ấm cúng của Pisces.
Cạch, cửa phòng được mở ra khe khẽ. Tiếng giày lộp cộp bước vào, tuy đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng vẫn khiến người đang nghỉ ngơi cảm thấy thật khó chịu. Pisces khẽ nhíu mày trong giấc ngủ.
"Em ấy vẫn còn ngủ, cha, đi nhẹ nhàng một chút." Virgo nhắc nhở người cha của mình, giọng nói trầm ấm và điềm đạm thường ngày của anh có pha chút lo lắng. Trong khi đó, Aries thì nhanh nhẹn hơn, cố gắng đẩy ông ấy ra khỏi phòng để tránh gây tiếng ồn lớn.
"Cha ra ngoài đi, nhỡ con bé tỉnh thì biết làm sao?" Aries thì thầm, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực.
"Được rồi, cha sẽ im lặng mà." Ông Alexander Sovereign, một người đàn ông với vóc dáng đồ sộ và mái tóc bạch kim nổi bật, nài nỉ trong lúc thì thầm, sau đó vội vàng bịt miệng lại và rón rén bước vào phòng, từng bước chân như thể sợ làm vỡ cả sàn gỗ.
Chẳng thể ngăn cản nổi sự tò mò và lòng yêu thương con cái của cha mình, Aries đành để cho ông ấy muốn làm gì thì làm, miễn là đừng gây tiếng động quá lớn. Anh thở dài, khoanh tay đứng nhìn.
Pisces lim dim con mắt, cảm thấy xung quanh mình thật ồn ào một cách dễ chịu. Ngay lập tức, tầm nhìn của cô bé bị thu nhỏ lại bởi bóng dáng khổng lồ của người đàn ông trước mặt, chặn hết cả ánh sáng.
"Ồ, con tỉnh rồi hả?" Ông Alexander thốt lên, giọng nói trầm ấm nhưng lại có phần hơi lớn khiến Pisces giật mình.
Chưa bao giờ gặp một ai to lớn đến vậy, nên con bé vừa mở choàng con mắt liền chùm kín chăn lại, cuộn tròn như một con nhím nhỏ để trốn tránh. Virgo lại gần, nhẹ nhàng kéo chăn xuống và xoa đầu nó, dịu dàng nói, giọng anh đầy trấn an:
"Đừng sợ, Pisces. Đây là cha của chúng ta, Đại Công tước Alexander Sovereign." Nói tới đây, bỗng anh khựng lại, có gì đó sai sai... "À, giờ là lãnh chúa rồi nhỉ, cha."
Đúng là không nên tin vào mấy thằng con trai mà. Ông Alexander cau mày, ông đã trở thành lãnh chúa vùng Sadalsuud từ lâu rồi, vậy mà con trai ông vẫn còn nhầm được sao? Cho dù đó thật sự nhầm lẫn hay chỉ là trò đùa, ông vẫn thấy không vui chút nào.
Aries đứng ngoài cuộc cứ thế thở dài, lắc đầu và nhún vai, một nụ cười khó nhịn hiện trên môi:
"Con biết ngay thể nào cha cũng dọa em ấy mà."
Người đàn ông trung niên ấy bối rối khi thấy thái độ sợ sệt của Pisces, liền ngồi xổm xuống, cố gắng thu mình lại, tìm mọi cách để khiến mình trông nhỏ bé hơn, ngay cả việc trùm áo khoác che kín người.
"Ta nhìn đáng sợ đến thế sao? Phải làm thế nào để con bé không sợ chứ?" Ông Alexander thì thầm hỏi, vẻ mặt đầy hoang mang.
"Cha càng làm thế thì con bé càng sợ sệt hơn đấy!" Aries tức tối giật cái áo choàng từ trên người cha mình vứt sang một bên, bất lực vô cùng.
Khung cảnh này thật đầm ấm, một cảm giác xa lạ nhưng dễ chịu, Pisces nghĩ thầm. Tự nhiên con bé bật cười, tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ nhưng trong trẻo như chuông gió, khiến tất cả ngạc nhiên nhìn về phía nó.
Thấy bản thân bị chú ý, nó rối rít tìm cách xuống giường, rồi bẽn lẽn cúi chào người sẽ trở thành cha của mình, giọng nói vẫn còn hơi ngập ngừng:
"Xin chào, cháu là Pisces."
Nói đến đây, Aries nhanh nhảu chen vào, giọng đầy tự hào: "Hiện tại là Pisces Sovereign!" Ngay lập tức, anh nhận cái cốc đầu rõ kêu từ Virgo.
Con bé giật mình, ấp úng, khuôn mặt thoáng đỏ bừng:
"Dạ, là Pisces Sovereign. Rất vui khi được gặp ngài."
Người đàn ông ấy Alexander cười rạng rỡ, tiếng cười trầm ấm nhưng bé tiếng nhất có thể để không làm Pisces giật mình lần nữa. Ông đưa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt Pisces, đáp, giọng đầy thân thiện:
"Ta là Alexander Sovereign, chồng của Victoria và cha của hai thằng này." Vừa nói, ông vừa chỉ tay còn lại về phía Virgo và Aries, một nụ cười tinh quái hiện trên môi.
Virgo quá quen với cách gọi này rồi nên chỉ thở dài cho qua, còn Aries thì liên tục bất mãn, lầm bầm: "Cha nói 'thằng này' là có ý gì chứ?"
Pisces gật đầu, đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên bàn tay khổng lồ của người đối diện, cảm thấy ấm áp lạ thường. Ông Alexander có mái tóc bạch kim và đôi mắt thạch anh tím và to lớn giống Aries nữa, mà không, có khi còn to lớn hơn nhiều. Và chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy ông ấy, Pisces lại liên tưởng tới sư tử, chúa tể sơn lâm. Có lẽ là do kiểu tóc vuốt mái bờm kì lạ của ông nhỉ?
"Chào mừng con đến với Sovereign, Pisces." Ông ấy mỉm cười, nụ cười hiền hậu không đáng sợ chút nào. Và nhanh chóng đứng dậy, ông tiếp lời, giọng đầy hào hứng: "Con đói chưa? Chúng ta đi ăn sáng nhé?"
"Vâng." Pisces cố ngẩng cao đầu để nhìn ông ấy, và nhoẻn miệng cười. Cảm giác được chấp nhận khiến trái tim bé bỏng của cô bé đập rộn ràng.
Vút một cái, Aries đã chen vào giữa hai người, và đẩy ông Alexander đi một khoảng xa tít, cứ như thể ông là một tảng đá di động. Chờ Virgo dắt Pisces đi khuất, anh ta mới thả cha mình ra. Phủi tay xong, anh chẹp miệng, nói với cha bằng tông giọng chán nản:
"Bình tĩnh chút nào cha, bọn con làm vậy cũng để bảo vệ sự trong sáng cho Pisces."
"Nhưng cha đã nói cái đ*o gì ngu ngốc đâu." Ông Alexander bất mãn bước đi cùng con, vừa đi vừa cố gắng giải thích, vẻ mặt oan ức. Vừa dứt lời, ông ngay lập tức bịt miệng lại, ánh mắt nhìn quanh như thể sợ ai đó nghe thấy.
Aries lại thở dài, búng tay mà nói, giọng điệu đầy vẻ ông cụ non: "Đấy. May mà anh Virgo dẫn con bé đi rồi... Nói chung, con nghĩ cha đừng nên đến gần con bé."
Thực ra đó cũng chỉ là một phần lí do. Tại Aries không muốn cha quá thân với Pisces. Anh sợ rằng cha càng ngày càng quấn quít lấy con bé, rồi lúc nào buột miệng hay có những hành động bạo lực thì...!
"Cha hứa sẽ không nói gì ngu ngốc nữa. Cho cha ở gần Pisces đi mà." Ông Alexander lúi húi năn nỉ con trai của mình, như một đứa trẻ bị tước mất đồ chơi yêu thích, nên chẳng biết đã đến phòng ăn. Vợ ông, bà Victoria, với mái tóc đen nhánh và vẻ ngoài quý phái, đang thưởng thức tách trà sen thanh tao trước khi dùng bữa sáng.
"Chào buổi sáng, mẹ." Aries nói, đồng thời kéo ghế phía đối diện với mẹ.
"Ừm." Bà ấy đáp lại ngắn gọn, nhưng ánh mắt dịu dàng chuyển sang cô con gái bé nhỏ đang cố gắng ngồi lên ghế. Quả nhiên cái ghế quá lớn đối với con bé, nên Virgo ngồi cạnh đó phải đích thân bế nó lên, đặt nhẹ nhàng vào chỗ ngồi.
"À mà... Leo và Taurus đâu rồi?" Đột nhiên bà quay sang hỏi quản gia Capricorn, người đang đứng ở góc phòng với dáng vẻ chuẩn mực không tì vết.
Capricorn cúi người, động tác uyển chuyển và tao nhã, giọng trầm ổn, không nhanh không chậm, đúng mực:
"Thưa phu nhân, ngài Taurus hôm qua về khá muộn nên giờ vẫn chưa tỉnh ngủ. Còn ngài Leo thì chắc là mải làm việc quá nên quên mất bữa sáng rồi."
Ông Alexander thở dài, chỉ chỉ về phía cửa mà ra lệnh, giọng có chút sốt ruột: "Gọi cả hai đứa đến ngay đi."
"Vâng." Capricorn gật đầu nghe lời, động tác dứt khoát và hiệu quả. Không một giây chần chừ, cô rời phòng hành động ngay, như thể đã dự đoán trước yêu cầu này.
Bữa sáng hôm nay gồm bánh mì nhồi trứng, dầu ô liu, phô mai cùng cà chua và xà lách tươi, màu sắc hấp dẫn; sinh tố trộn lẫn sữa không kem, sữa chua không béo, có hai loại là đậu phộng và bơ hạnh nhân hoặc đường, cacao, và dâu tây đông lạnh, trông rất bắt mắt; bột yến mạch với sữa, thêm hạt lạnh, anh đào khô và quả óc chó băm nhỏ, cà phê với sữa nguyên chất và caramen.
Pisces thích thú cắn một miếng bánh, cảm nhận lòng đỏ bùi bùi tan chảy trong miệng, vị ngon chưa từng được nếm trải. Và ngay khi cô bé đang vật lộn với cốc sinh tố lớn quá cỡ, đột nhiên cửa phòng ăn bị cái chân nào đó đạp cho không thương tiếc, tạo ra một âm thanh chói tai. May mà có Virgo phản ứng kịp thời, nhanh tay đỡ lấy, nếu không thì tan tành cốc sinh tố rồi.
Kẻ bước vào ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc xám bạc rối tung chưa thèm chải chuốt hay buộc lên, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Thật uổng phí khi một kẻ bừa bộn như thế lại sở hữu cơ thể khỏe khoắn với cơ bắp vừa phải. Capricorn xuất hiện ngay sau đó, cố gắng ngăn cậu ta lại nhưng không được. Thật ra vừa nãy lúc đến phòng, cô còn thấy người này mặc nguyên bộ đồ hôm qua mà đi ngủ, thật sự hôi hám! Cô khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
Vừa mới nhìn thấy Pisces, người này lập tức ngớ người ra, đôi mắt mở to, buột miệng nói mà không nghĩ đến hậu quả, giọng đầy sửng sốt:
"Con mống nào đây?"
Cốp!
Tiếng cốc đầu vang vọng khắp phòng ăn khiến ai nghe cũng phải rùng mình.
Đó là món quà sáng đầy tình yêu thương mà Aries dành cho con người này. Pisces run rẩy khi thấy người ngã gục xuống dưới chân anh ấy, nghĩ rằng cú đánh đó chắc chắn rất đau. Con bé lo lắng nhìn về kẻ bị đánh...
"Cho mày nói lại." Aries xốc thẳng người này lên, túm chặt cổ áo, chỉ về phía Pisces và ép buộc trả lời.
Bỏ qua cơn đau ban sáng, tên này nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi tiếp lời, giọng lầm bầm:
"Con mốn-... á!" Lần này, cậu ta chưa dứt lời thì đã bị Aries phang thêm cú nữa nhừ tử.
Ngay lập tức, một thiếu nữ khá quen thuộc bước vào, với vẻ mặt đã hoàn toàn tỉnh táo và trang nhã hơn hẳn. Mái tóc hồng nhạt dài rối xù hôm qua đã được vuốt ngược trông thật hấp dẫn và mê hoặc, đôi mắt xanh oliu được điểm thêm chút nổi bật ở lông mi, và bộ jumpsuit giờ được thay bằng sơ mi trắng hở vai và quần bó đen vừa vặn với thân người, tôn lên vóc dáng thanh mảnh.
"Taurus, gọi một đứa bé là 'con mống' chẳng lịch sự chút nào."
Cô ấy cúi người xoa đầu kẻ tên Taurus đang nằm lăn quay dưới đất, vẻ mặt vừa bất lực vừa có chút dịu dàng, vừa giải thích vừa chuyển sang véo tai cậu ta, kéo lên:
"Xin lỗi ngay. Đây là em gái của chúng ta đấy. Xin lỗi, ngay lập tức!" Tay càng nhấc cao, tông giọng của cô ấy càng chầm chậm trầm xuống, mang theo uy lực không thể chối cãi.
"Em gái?????" Taurus trợn mắt, một mình cậu rống lên đủ để muông thú xung quanh dinh thự chạy té khói. "Cái gì cơ, Leo, chị nói lại coi..." Tưởng rằng vẫn còn sớm nên nghe nhầm, cậu ta bắt chị mình nhắc lại thêm lần nữa, vẻ mặt đầy hoang mang.
Leo định giải thích thêm một lần nữa thì đột nhiên Pisces chạy đến phía cô, nắm chặt tay áo, mỉm cười ngây thơ:
"Chị Lione!" Nhưng sau khi nghe những lời mà Taurus nói, con bé ngơ ngác... "Leo?"
Bỗng nhiên mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Leo vẫn mỉm cười điềm tĩnh, nhưng khóe mắt trái khẽ giật giật. Trong tâm cô thực sự chẳng yên bình như thế đâu. Cô chán nản, thầm nghĩ. Chậc, lần này cô không thể thoát được rồi!
"Mọi người, nghe con giải thích đã." Leo nheo mắt, nụ cười vẫn nở rộ trên môi nhưng trong tâm lại chẳng thích thú chút nào. Khóe mắt trái khẽ giật giật, và cô đang bắt đầu hối hận về việc làm của mình. Không phải là việc nói dối Pisces về tên thật, mà là việc nghe lời Capricorn kia mà xuất hiện tại bữa sáng hôm nay để rồi bây giờ bản thân phải hứng chịu mọi thứ.
Ông Alexander ngồi phịch xuống ghế, và có vẻ hiện tại ông ấy rất tức giận, nên cái ghế xấu số kia vừa phải chịu lực hướng xuống nặng gấp bốn, năm lần những lực mà nó đã từng nhận trước đây. Hậm hực khoanh tay trước ngực, ông ấy ngẩng cao đầu, lên tiếng, giọng trầm đục:
"Cứ nói đi, ta đang nghe đây."
"Pisces bé nhỏ, lại đây nào." Bà Victoria không thích làm quá mọi chuyện, mà lúc này chỉ lo rằng cô con gái út bị giật mình hay khiếp sợ khi nghe những lời nói kế tiếp. Bà nhẹ nhàng vẫy tay gọi Pisces lại, ánh mắt đầy trìu mến.
Thấy bà ấy vẫy tay gọi mình, Pisces ngước nhìn Leo một lần nữa, đôi mắt lam ngọc đầy phân vân, rồi mới chạy ào vào lòng bà, cảm nhận sự ấm áp và an toàn. Con bé cảm thấy thật kì lạ khi mình có thể ngồi trọn vẹn trên đùi bà, một cảm giác chưa từng có.
Mãi sau khi quan sát tất cả thành viên trong gia đình, Pisces mới ngớ ra. Ngoại trừ Leo, thì những người còn lại đều có kích cỡ cơ thể đồ sộ, to lớn như những người khổng lồ. Cũng bởi vì thế, bàn ghế hay nội thất khác đều to lớn đến kì diệu!
Pisces cảm thấy Leo là một người giống như nó vậy. Cũng một cơ thể nhỏ bé, cũng khác biệt giữa chốn khổng lồ này. Nhưng nếu thế... thì tại sao Leo lại là chị cả của gia đình này chứ? À thì, lúc này nhìn kiểu tóc của cô ấy với ông Alexander thì cũng khá giống nhau... nhưng kiểu tóc thì có thể thay đổi thường xuyên mà! Câu hỏi hóc búa được đặt ra mà con bé không dám cất tiếng để được giải đáp, bởi vì nó lo lắng, một bí mật nào đó sẽ được hé lộ, và bởi vì nó sợ sệt, rằng một người mới như nó không có quyền để đòi hỏi như thế.
Đột nhiên, Pisces giật mình, con bé thấy Leo đang nhìn nó, ánh mắt đầy phức tạp. Theo như Pisces nhớ, thì bà Victoria có nói rằng Leo là một người chị gái, nhưng... tại sao hôm qua lúc ở phòng tắm, chị ấy lại giới thiệu mình là thợ làm vườn, hơn nữa còn không nói tên thật cho con bé nghe. Lại nữa rồi, Pisces lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Con bé nên hỏi, hay nên ngồi im lặng để quan sát và nghe ngóng. Chỉ vì điều này mà đầu con bé rối tung như mớ bòng bong!
"Xin lỗi vì đã nói dối em nhé, Pisces." Leo nghiêng đầu, cười nhẹ, một nụ cười có chút tự giễu. Cô nhấc chiếc mũ Fedora xuống, đồng thời khẽ gập người, chân vắt chéo một cách đầy phong thái: "Hân hạnh được làm quen, chị là Leo Lione Sovereign, và từ giờ, sẽ là chị gái của em."
Ngay khi Pisces có ý định cúi chào, thì Leo đã lắc đầu từ chối, ánh mắt có chút buồn bã: "Đừng... đừng chào kẻ đã nói dối em chứ."
Nụ cười kì lạ của Leo lại khiến Pisces chần chừ, đôi mắt lam ngọc ngước lên nhìn bà Victoria rồi chuyển sang ông Alexander. Nhưng xem chừng họ không muốn đáp lại, chỉ gật đầu đồng tình với ý kiến đó của Leo, như thể đã quen với những hành động đáng ngờ của cô con gái này.
Pisces đành gật đầu theo, không đáp nữa. Con bé không phải không muốn nói, nó chỉ là... không muốn đòi hỏi quá nhiều. Nó cho rằng, với một con người nhỏ bé như thế này, sự đòi hỏi có thể khiến nó trở nên đáng ghét biết nhường nào.
Dù sao cũng đã ổn, nên mọi người để chuyện của Leo sang một bên, đồng loạt chuyển đối tượng sang Taurus đang nằm bệt dưới đất. Đứng bên cạnh, Aries nắm cổ áo cậu ta mà nhấc lên một cách nhẹ tênh, rồi ném mạnh sang chỗ tường mà Leo đang đứng tựa.
"Chị Leo, chị nghĩ nên làm gì với nó?" Aries hỏi, giọng điệu đầy vẻ nhờ vả nhưng ánh mắt thì lại đầy tinh quái.
Mặt tỉnh rơ, chẳng bất ngờ chút nào, Leo gạt chân đạp phăng thằng em quý hóa này sang chỗ của Virgo, nghĩa là gần bàn ăn, trước khi kéo ghế và yên vị ở chỗ ngồi của mình.
"Vir, theo ý em." Leo nói ngắn gọn, như thể đây là việc hiển nhiên.
Virgo cảm thấy khó chịu khi mình chẳng liên quan mà cũng bị kéo vào, liền hất tay một cái, Taurus kia lại bay vút đến điểm ban đầu - chân của Aries.
"Vẫn là mày xử sẽ tốt hơn, Aries." Virgo đáp lại, giọng có chút bất mãn.
Thế là Taurus cứ luân phiên bị vứt đi chẳng khác gì một món đồ. Tiếng cãi vã, đùn đẩy liên tiếp vang lên. Chẳng ai chịu ai, chẳng ai nhường ai, nên phòng ăn dần biến thành một cái chợ!
"Ơ, sao anh lại đẩy lại cho em? Chị Leo..." Aries than vãn.
"Chậc, Vir..." Leo khẽ tặc lưỡi.
"Nghe lời đi, Aries..." Virgo mệt mỏi lên tiếng.
Taurus bực mình hét lớn, giọng cậu vang dội khắp phòng, đầy vẻ bất mãn: "Thôi, cãi nhau thì cứ cãi, tại sao lại đá em?!" Một mình cậu đứng giữa ba người anh chị, vừa thở hồng hộc cố lấy lại sức, vừa dang tay ngăn cảnh mấy người này động thủ chân tay lần nữa.
"Bởi vì mày sai?" Cả ba nhíu mày, đồng thành đáp lại với tông giọng hiển nhiên là thế, như thể đây là chân lý không cần bàn cãi.
Pisces bật cười, tiếng cười khúc khích, cười híp mắt trông thật dễ thương, trong đầu nó hiện lên tầng lớp những suy nghĩ, đều quy tụ lại rằng Sovereign thật thú vị!
Con bé không nhận ra mọi người đang nhìn mình, và làm sao nó có thể đọc được suy nghĩ của họ về mình chứ. Sẽ sớm thôi, con bé sẽ học được, và nó sẽ hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình bằng đôi mắt hiền dịu ấy.
Ôi trời, cô chủ nhỏ của chúng ta vừa mới cười đó sao? Thật đáng yêu! Mấy cô hầu thầm nghĩ, lòng tràn đầy niềm vui.
Đồng hồ điểm tám giờ bốn mươi, toàn bộ gia đình Sovereign mới ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Bởi vì mất hẳn nửa tiếng để xử lí chuyện của Taurus, nên có khi bây giờ đồ ăn đã nguội lạnh rồi. Cơ mà... thật may quá, quản gia Capricorn đã kêu người đi hâm nóng đồ từ trước, chỉ chờ vụ cãi vã ngớt đi thì đưa lên. Quả nhiên là người được trọng dụng, thật nhanh trí và chu đáo!
Dùng bữa xong cũng đã chín giờ, và lúc này, một anh thị giả hùng hục chạy đến, dáng vẻ hớt hải nhưng vẫn giữ được sự tôn kính. Trước khi thông báo, anh ta vẫn cẩn trọng cúi chào tất cả mọi người:
"Dạ, thưa ngài Leo, ngài có khách ạ."
"Tôi?" Leo nhíu mày, chẳng hiểu là vị khách nào mà lại đến vào lúc sáng sớm thế này.
Ông Alexander nhìn ra bên cửa sổ, chợt thấy cỗ xe ngựa hoàng gia lộng lẫy đã đứng đó. Bước xuống là ba người, gồm một nam nhân lạ mặt và một cặp khác có lẽ khá quen thuộc với Pisces đấy!
"Hoàng tử Libra? Hoàng tử Scorpio? Cùng... tiểu thư Pandora Iphigenia?" Virgo đứng tựa cửa, đẩy kính mà lên tiếng, giọng anh có chút ngờ vực. Chậc, hai vị hoàng tử cao quý sao lại muốn gặp chị gái anh? Hơn nữa còn đem theo thứ tiểu thư chảnh chọe khó ưa... Không lẽ...
"Ta nghĩ... có lẽ là chuyện đó." Bà Victoria nhấp trà, nhưng trong tâm chẳng thanh thản chút nào, ánh mắt bà thoáng qua Pisces đang ngồi cạnh.
Taurus và Aries giận tím người, hận không thể nhảy từ đây xuống mà xử lý những kẻ đứng ngoài kia ngay lập tức. Leo đơn giản vỗ vai hai người, một cái vỗ nhẹ nhưng ẩn chứa sự trấn an mạnh mẽ, rồi cứ thế bước ra khỏi căn phòng, dáng vẻ tự tin và điềm tĩnh.
Cảm giác nôn nao trong người khiến Pisces yên ắng khá lâu, phải mất một hồi sau mới đủ nghị lực để hét lên, giọng run run:
"C-Chị Leo!"
Leo quay lại, chạy đến bên Pisces, khẽ xoa đầu con bé và nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đầy quan tâm:
"Có chuyện gì vậy?"
Con bé cắn môi, run run ngước lên nhìn bà Victoria, rồi lại nhìn Leo, ấp úng nói, giọng đầy lo lắng:
"Pandora... Ngài Victoria ơi, chị Leo ơi, có khi nào chị ta đến bắt con về không...?"
"Sẽ không."
Thật ngạc nhiên? Pisces ngỡ ngàng. Tất cả đồng thanh đáp lại, với tông giọng trầm ấm vô cùng, đầy kiên định. Nhưng con bé không ngơ ngác chỉ vì chuyện đó. Hình như... họ đã biết rồi? Nó thầm nghĩ, trái tim đập thình thịch. Hình như... tất cả đều biết con bé đã từng là người của Iphigenia?! Vậy tại sao họ vẫn...
Nó nhìn bà Victoria một lần nữa, chỉ thấy bà cười hiền dịu, nụ cười trấn an. Tự nhiên trong đầu đó, văng vẳng giọng nói của bà, cho dù trước mặt, bà chẳng nói một lời nào:
Đừng lo nhé, Pisces bé nhỏ, từ giờ con đã là Pisces Sovereign, nên mọi người sẽ bảo vệ con.
Chỉ còn một Taurus đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, xem chừng chưa hiểu gì. Cậu gãi gãi đầu, vẫn còn lờ mờ về tình hình. Cho đến khi Leo đã đi khuất, bóng dáng cô hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Taurus mới sực tỉnh khỏi cơn mơ màng.
"Chị Leo đi đâu rồi?!"
Cậu ta lắp bắp, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Chưa kịp để ai trả lời, cậu đã vùng dậy:
"Mấy người nói sao hả? Sao mà ổn được chứ? Cái con Pandora đó là một mụ điên! Chắc chắn cô ta đến đây để gây sự! Em phải đi chặn chị Leo lại ngay!"
Taurus vùng vẫy, cố gắng đứng dậy, nhưng Aries và Virgo đã kịp thời ngăn cản.
"Mẹ ơi, con không thể để chị ấy một mình như thế được! Hoàng tử tên Libra đó giống y hệt vị thế tử quá cố kia, chị ấy không thể gặp anh ta được!"
Cậu ta giãy nảy, không ngừng càu nhàu, vẻ mặt đầy lo lắng và bất mãn. Dù cho Aries và Virgo đang giữ chặt cậu ta, Taurus vẫn cố gắng thoát ra, quyết tâm đi theo Leo, sự cứng đầu của cậu ta thì không ai sánh bằng.
Pisces nhìn hành động thái quá này của Taurus, lòng đang yên ổn bỗng chực trào lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com