Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2:

"Mọi người, nghe con giải thích đã."

Leo nheo mắt, nụ cười vẫn nở rộ trên môi nhưng trông tâm lại chẳng thích thú chút nào. Khóe mắt trái khẽ giật giật, và cô đang bắt đầu hối hận về việc làm của mình. Không phải là việc nói dối Pisces về tên thật, mà là việc nghe lời Capricorn kia để rồi bây giờ bản thân phải hứng chịu mọi thứ.

Ông Alexander ngồi phịch xuống ghế, và có vẻ hiện tại ông ấy rất tức giận, nên cái ghế xấu số kia vừa phải chịu lực hướng xuống nặng gấp bốn, năm lần những lực mà nó đã từng nhận trước đây. Hậm hực khoanh tay trước ngực, ông ấy ngẩng cao đầu, lên tiếng:

"Cứ nói đi, ta đang nghe đây."

"Pisces bé nhỏ, lại đây nào."

Bà Victoria không thích làm quá mọi chuyện, mà lúc này chỉ lo rằng cô con gái út bị giật mình hay khiếp sợ khi nghe những lời nói kế tiếp.

Thấy bà ấy vẫy tay gọi mình, Pisces ngước nhìn Leo một lần nữa, rồi mới chạy ào vào lòng bà. Con bé cảm thấy thật kì lạ khi mình có thể ngồi trọn vẹn trên đùi bà, mãi sau khi quan sát tất cả thành viên trong gia đình, nó mới hiểu ra vấn đề. Ngoại trừ Leo, thì những người còn lại đều có kích cỡ cơ thể đồ sộ. Cũng bởi vì thế, bàn ghế hay nội thất khác đều to lớn đến kì diệu! Pisces cảm thấy Leo là một người giống như nó vậy. Cũng một cơ thể nhỏ bé, cũng khác biệt giữa chốn khổng lồ này. Nhưng nếu thế... thì tại sao Leo lại là chị cả của gia đình này chứ? À thì, lúc này nhìn kiểu tóc của cô ấy với ông Alexander thì cũng khá giống nhau... nhưng kiểu tóc thì có thể thay đổi thường xuyên mà! Câu hỏi hóc búa được đặt ra mà con bé không dám cất tiếng để được giải đáp, bởi vì nó lo lắng, một bí mật nào đó sẽ được hé lộ, và bởi vì nó sợ sệt, rằng một người mới như nó không có quyền để đòi hỏi như thế.

Đột nhiên, Pisces giật mình, con bé thấy Leo đang nhìn nó. Theo như Pisces nhớ, thì bà Victoria có nói rằng Leo là một người chị gái, nhưng... tại sao hôm qua lúc ở phòng tắm, chị ấy lại giới thiệu mình là thợ làm vườn, hơn nữa còn không nói tên thật cho con bé nghe. Lại nữa rồi, Pisces lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Con bé nên hỏi, hay nên ngồi im lặng để quan sát và nghe ngóng. Chỉ vì điều này mà đầu con bé rối tung như mớ bòng bong!

"Xin lỗi vì đã nói dối em nhé, Pisces." Leo nghiêng đầu, cười nhẹ. Cô nhấc chiếc mũ Fedora xuống, đồng thời khẽ gập người, chân vắt chéo: "Hân hạnh được làm quen, chị là Leo Lione Sovereign, và từ giờ, sẽ là chị gái của em." Ngay khi Pisces có ý định cúi chào, thì Leo đã lắc đầu từ chối: "Đừng... đừng chào kẻ đã nói dối em chứ."

Nụ cười kì lạ của Leo lại khiến Pisces chần chừ, đôi mắt lam ngọc ngước lên nhìn bà Victoria rồi chuyển sang ông Alexander. Nhưng xem chừng họ không muốn đáp lại, chỉ gật đầu đồng tình với ý kiến đó của Leo. Pisces đành gật đầu theo, không đáp nữa. Con bé không phải không muốn nói, nó chỉ là... không muốn đòi hỏi quá nhiều. Nó cho rằng, với một con người nhỏ bé như thế này, sự đòi hỏi có thể khiến nó trở nên đáng ghét biết nhường nào.

Dù sao cũng đã ổn, nên mọi người để chuyện của Leo sang một bên, đồng loạt chuyển đối tượng sang Taurus đang nằm bệt dưới đất. Đứng bên cạnh, Aries nắm cổ áo anh ta mà nhấc lên nhẹ tênh, rồi ném mạnh sang chỗ tường mà Leo đang đứng tựa.

"Chị Leo, chị nghĩ nên làm gì với nó?"

Mặt tỉnh rơ, chẳng giật mình chút nào, Leo gạt chân đạp phăng thằng em quý hóa này sang chỗ của Virgo, nghĩa là gần bàn ăn, trước khi kéo ghế và yên vị ở chỗ ngồi của mình.

"Vir, theo ý em."

Virgo cảm thấy khó chịu khi mình chẳng liên quan mà cũng bị kéo vào, liền hất tay một cái, Taurus kia lại bay vút đến điểm ban đầu - chân của Aries.

"Vẫn là mày xử sẽ tốt hơn, Aries."

Thế là Taurus cứ luân phiên bị 'vứt' đi chẳng khác gì một gói đồ. Tiếng cãi vã, đùn đẩy liên tiếp vang lên. Chẳng ai chịu ai, chẳng ai nhường ai, nên phòng ăn dần biến thành một cái chợ!

"Ơ, sao anh lại đẩy lại cho em? Chị Leo..."

"Chậc, Vir..."

"Nghe lời đi, Aries..."

Taurus bực mình hét lớn: "Thôi, cãi nhau thì cứ cãi, tại sao lại đá em?", một mình anh đứng giữa ba người anh chị, vừa thở hồng hộc cố lấy lại sức, vừa dang tay ngăn cảnh mấy người này động thủ chân tay lần nữa.

"Bởi vì mày sai?" Cả ba nhíu mày, đồng thành đáp lại với tông giọng hiển nhiên là thế.

Pisces bật cười, cười híp mắt trông thật dễ thương, trong đầu nó hiện lên tầng lớp những suy nghĩ, đều quy tụ lại rằng Sovereign thật thú vị! Con bé không nhận ra mọi người đang nhìn mình, và làm sao nó có thể đọc được suy nghĩ của họ về mình chứ. Sẽ sớm thôi, con bé sẽ học được, và nó sẽ hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình bằng đôi mắt hiền dịu ấy.

Ôi trời, cô chủ nhỏ của chúng ta vừa mới cười đó sao? Thật đáng yêu!

Đồng hồ điểm tám giờ bốn mươi, toàn bộ gia đình Sovereign mới ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Bởi vì mất hẳn nửa tiếng để xử lí chuyện của Taurus, nên có khi bây giờ đồ ăn đã nguội lạnh rồi. Cơ mà... thật may quá, quản gia Capricorn đã kêu người đi hâm nóng đồ từ trước, chỉ chờ vụ cãi vã ngớt đi thì đưa lên. Quả nhiên là người được trọng dụng, thật nhanh trí!

Dùng bữa xong cũng đã chín giờ, và lúc này, một anh cận vệ hùng hục chạy đến. Trước khi thông báo, anh ta vẫn cẩn trọng cúi chào tất cả mọi người:

"Dạ, thưa cô Leo, có người muốn gặp cô."

"Tôi?" Leo nhíu mày, chẳng hiểu là vị khách nào mà lại đến vào lúc sáng sớm thế này.

Ông Alexander nhìn bên cửa sổ, chợt thấy cỗ xe ngựa hoàng gia đã đứng đó. Bước xuống là ba người, gồm một nam nhân lạ mặt và một cặp khác có lẽ khá quen thuộc với Pisces đấy!

"Hoàng tử Libra? Hoàng tử Scorpio? Cùng... tiểu thư Pandora Iphigenia?"

Chỉ mới đến âm tiết "Pan" mà ai đó đã khẽ rùng mình. Virgo đứng tựa cửa, đẩy kính mà lên tiếng. Chậc, hai vị hoàng tử cao quý sao lại muốn gặp chị gái anh? Hơn nữa còn đem theo thứ tiểu thư chảnh chọe khó ưa... Không lẽ...

"Ta nghĩ... có lẽ là chuyện đó." Bà Victoria nhấp trà, nhưng trong tâm chẳng thanh thản chút nào.

Taurus và Aries giận tím người, hận không thể nhảy từ đây xuống mà xử lí những kẻ đứng ngoài kia. Leo đơn giản vỗ vai hai người, rồi cứ thế bước ra khỏi căn phòng. Cảm giác nôn nao trong người khiến Pisces yên ắng khá lâu, phải mất một hồi sau mới đủ nghị lực để hét lên:

"C-Chị Leo!"

"Có chuyện gì vậy?" Leo chạy đến, khẽ xoa đầu con bé và nhẹ nhàng hỏi.

Con bé cắn môi, run run ngước lên nhìn bà Victoria, ấp úng nói:

"Pandora... Bà Victoria ơi, chị Leo ơi, có khi nào chị ta đến bắt con về không...?"

"Sẽ không."

Thật ngạc nhiên? Pisces ngỡ ngàng. Tất cả đồng thanh đáp lại, với tông giọng trầm ấm vô cùng. Nhưng con bé không ngơ ngác chỉ vì chuyện đó. Hình như... họ đã biết rồi? Nó thầm nghĩ. Hình như... tất cả đều biết con bé đã từng là người của Iphigenia?! Vậy tại sao họ vẫn... Nó nhìn bà Victoria một lần nữa, chỉ thấy bà cười hiền dịu. Tự nhiên trong đầu đó, văng vẳng giọng nói của bà, cho dù trước mặt, bà chẳng nói một lời nào.

Đừng lo nhé, Pisces bé nhỏ, từ giờ con đã là Pisces Sovereign, nên mọi người sẽ bảo vệ con.

Taurus đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, xem chừng chưa hiểu gì. Anh bị bắt phải nói, chứ anh có hiểu cái gì đâu. Cũng phải! Ai bảo hôm qua anh về muộn.

...

Tối hôm qua, ngay sau khi Virgo rời phòng của Pisces, có đến một căn phòng bí mật. Tất cả thành viên của Sovereign, trừ Pisces bé nhỏ và thằng Taurus về muộn, đều đã có mặt đông đủ.

Aries đặt hai tay lên bàn, hỏi:

"Mẹ, con biết chuyện có em gái là rất vui, nhưng đứa bé này chẳng phải là người của Iphigenia hay sao?"

Hơn ai hết, bà Victoria hiểu con bé ước mong được sống. Bà đồng ý, đơn giản chỉ là đang giúp nó thôi. Nhưng thay vì nói ra suy nghĩ của mình, bà nhếch môi cười và bắt đầu trêu đùa:

"Vậy con ghét con bé à?"

"Làm gì có!"

Aries lắc đầu phản đối điều mẹ vừa nói, rồi chuyển mắt về phía anh trai mình, Virgo khi anh ấy vừa gõ gõ vào mặt bàn đưa tín hiệu. Đạt được mục đích, Virgo đẩy quyển sách dày cộp với phần bìa rách tươm cùng những trang giấy ố vàng tới chỗ Aries. Không nói không rằng, Aries chỉ gật đầu và giở cuốn sách ra.

Ào một cái, thứ ánh sáng kì lạ bao quanh người anh, đưa anh tới một không gian khác. Được sinh ra như một kẻ thế thân. Phải học đủ thứ để trợ giúp chị mình. Bị bỏ đói, bị cha mẹ ruồng bỏ, bị mọi người xa lánh. Đến cuối cùng còn bị đẩy xuống làm kẻ hiến tế cho quỷ.

Gì vậy? Aries lặng người đi, khuôn miệng cứng cáp không cử động được. Cô bé Pisces đã phải chịu những điều khắc nghiệt như thế nào sao? Cho dù mới mười ba tuổi? Những cô tiểu thư cùng tuổi khác đều được chơi đùa, được cha mẹ quan tâm, được mọi người ca ngợi... còn con bé thì...?!

"Ôi trời, Ar... em khóc đấy à?"

Leo vươn tay đến xoa đầu thằng em bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dễ tổn thương của mình, rồi nhấc xuống lau dòng nước mắt trên má nó. Aries không thể giấu đi tâm trạng của mình, giờ đành tránh bàn tay an ủi của chị, bởi vì anh sợ, càng âu yếm bởi bàn tay ấy, anh sẽ càng khóc nhiều hơn. Có lẽ khi chinh chiến, chưa bao giờ anh phải đổ lệ, nhưng câu chuyện đáng thương của cô bé Pisces này lại khiến anh buồn bã vô cùng.

"Nếu mà em khóc, thì đến lúc kể cho Taur, nó sẽ ra sao đây..."

"Sẽ ổn cả thôi."

Virgo giơ tay lên, cuốn sách tự khắp nằm gọn trong tay mình. Anh nuốt xuống đáy họng thứ gì đấy đắng cay, vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh để mọi người không lo lắng.

Đột nhiên, ông Alexander đập bàn, gầm lên:

"Khốn nạn!"

Tất cả giữ im lặng cho dù đối mặt với hành động mạnh mẽ này. Ông nghiến răng, tay nắm thành quyền, phẫn uất chửi rủa:

"Bọn Iphigenia, thứ chó má! Hành hạ một đứa trẻ như thế mà không cảm thấy tội lỗi sao?"

Thật may là căn phòng này cách âm, nếu không tất cả đã bịt miệng ông ấy lại vì sợ Pisces sẽ nghe thấy. Cũng bởi vì là phòng cách âm, nên họ cứ để ông ấy tiếp tục.

"Ta sẽ bẻ gãy xương từng tên Iphigenia, rồi thả xuống khu rừng Wolfgang này cho chó sói gặm nhấm."

Tự dưng đến đây, Leo chợt ngăn lại:

"Đừng! Sao lại bắt mấy bé cưng của con gặm thứ xương dơ bẩn đó chứ?"

"Rồi rồi. Vậy ta sẽ không làm thế." Ông Alexander chán nản gật đầu, song sau đó, ý chí vẫn hừng hực bốc lên, ông tiếp lời: "Phải cho bọn chúng cảm nhận cái chết dần dần cào xé cơ thể... Nên ném vào một căn phòng chứa đầy chuột dịch hạch!"

Thấy cha mình như thế, Virgo không muốn cản lại. Nhưng khi quan sát thời gian, anh nhận ra mình phải kết thúc nhanh cuộc trò chuyện:

"Trước lúc đó, chúng ta cần phải nhận nuôi con bé theo đúng pháp luật."

Lần này, Leo trở thành trung tâm. Leo Lionel Sovereign, nữ thẩm phán tài ba của vương quốc Zodiac, họ tin tưởng cô ấy sẽ giúp ích rất nhiều.

"Đừng nhìn con." Leo xua tay đáp lại. Thấy họ không hiểu nên bắt đầu gợi nhớ: "Mọi người quên rồi sao, vụ của hoàng tử Allen, con bị tình nghi có dính líu đến."

Aries bực mình suýt nữa phá tan cả chiếc bàn tròn, gắt gỏng:

"Vẫn chưa xử lí xong vụ đó à?"

Ngăn cản em mình, Virgo thở dài lên tiếng:

"Bên phía Iphigenia và Liselotte nhất mực đổ tội vì chị ấy có mặt ở hiện trường và có dấu vân tay trên người hoàng tử, nên mãi chẳng kết thúc."

Rầm!

Lộp cộp, lộp cộp... Tiếng gỗ vụn rơi xuống tấm thảm dưới nền nhà tiếp nối âm thanh rùng rợn ban nãy. Và lần này, chiếc bàn đã chẳng còn nguyên vẹn. Ông Alexander không kìm chế nổi bản thân nữa:

"Đ*t mẹ, lại là bọn Iphigenia."

"Alex, ngồi xuống, bình tĩnh nào."

Người duy nhất mà ông ấy nghe lời lúc này chỉ có vợ mình, bà Victoria. Sau khi vuốt vuốt lưng cho chồng, bà nhìn về phía Leo, mỉm cười:

"Đừng quá vội vàng nhé... Cứ bình tĩnh, rồi cuối cùng mọi chuyện sẽ qua."

Biết là mẹ quan tâm đến chị, mẹ đang an ủi chị, nhưng lần này Virgo phải phản đối mẹ rồi.

"Nếu có thể thì nhanh vẫn là tốt hơn. Sau đó sẽ cùng nhau giúp Pisces."

Theo ý anh, nếu không giải quyết gọn lẹ vụ hoàng tử Allen, thì bọn Iphigenia có thể lấy vụ này là một cái cớ để giành lại Pisces.

"Đ-Được..."

Leo gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách cắn móng tay. Giá như người đó không phải hoàng tử Allen, thì cô có thể giải quyết nhanh chóng rồi. Nhưng ngài Allen... ngài ấy...

...

Tâm trí chẳng muốn bước ra sảnh chính, nhưng cơ thể bắt buộc phải đi, Leo khó chịu đành đổ dồn hết vào đôi giày đế cao. Trên hành lang vang lên đều đều những tiếng lộc cộc, nghĩa là báo hiệu cô đã tới rồi.

Trước mặt là hai vị hoàng tử cùng một cô tiểu thư, chậc, chẳng muốn nói chuyện chút nào.

"Điện hạ đến đây có việc gì?"

Leo nói năng không chút lịch sự, còn chẳng thèm ngồi xuống ghế đối diện với kẻ trước mặt.

"Chỉ là... ta muốn nhờ em một việc..." Hoàng tử Libra đứng dậy, nắm lấy tay cô và vẫn mỉm cười dịu dàng. "Em sẽ đồng ý chứ?"

Ngọc lục bảo chiều tà hướng lên nhìn vị hoàng tử vóc mảnh khảnh, dáng cao, cùng làn da trắng trước mặt. Đôi mắt luôn buồn cho dù tông màu vẫn sáng chói, khiến anh ta nổi bật hơn, cùng mái tóc vàng và xương gò má sắc nét.

Rút ngay tay ra khỏi kẻ đối diện, Leo phô trương chùi chùi vào khăn mùi soa, có ý định vứt đi ngay tức khắc. Cô lắng giọng, nghiêng đầu đáp:

"Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com