Chương 2.3:
"Rồi cha định đưa con đi đâu?"
Đứa nhóc chừng tám tuổi nhấp nhổm chạy theo cha, ngó nghiêng chừng một lúc rồi chán nản lên tiếng. Mái tóc hồng nhạt của hai cha con nó thực sự nổi bật nơi chốn đông người này. Mà, cái nơi quái quỷ này có hàng tỷ người vào người ra, theo con bé nghĩ, chẳng khác gì một cái chợ! Hơn nữa, mỗi lần nó đi qua người nào ăn diện sang chảnh thì bắt buộc phải cúi chào, chẳng thích chút nào! Cha nó có tước vị cao nhất chỉ sau Hoàng đế trong vương triều, tại sao cứ bắt nó phải hành lễ với những kẻ thấp kém hơn?
Cha của con bé, người đàn ông trung niên mặc bộ trường bào đỏ rực dài chấm đất, thở dài một tiếng trước khi nghiêm khắc nhắc nhở con mình:
"Con ăn nói lễ phép chút đi, Leo. Là con gái đầu lòng của Đại Công tước Leighton Louis Lysandra, con phải biết phép tắc."
Leo nhún vai, nhại giống y sì những lời nhắc đó, rồi chạy một mạch ra phía xa để tránh bị ăn đập. Thấy cha bất lực đuổi theo, con bé còn khoái chí đến mức lè lưỡi trêu chọc. Mải mê nhảy chân sáo, Leo chẳng thèm để ý đến xung quanh, và y như rằng, đâm sầm vào một người lạ. Con bé lim dim con mắt, và cảm nhận cơ thể đang bay lên. Tà áo vàng chóe với những đường hoa văn tỉ mỉ xoáy sâu vào con mắt xanh lục bảo hoàng hôn, để rồi đến lúc Leo nhận ra người trước mặt là Hoàng đế, thì chính nó đã được ngài ấy bế gọn trên tay rồi.
"Thất lễ với ngài rồi, Đức vua."
Ông Leighton đang chạy hớt hải cũng phải dừng lại hành lễ ngay tức khắc, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, có ý nhắc nhở Leo. Ngài quốc vương cười sảng khoái, xoa đầu nó đầy dịu dàng rồi đáp:
"Không sao, không sao đâu, Leighton ạ." Điều mà ngài khó chịu, chẳng ai ngờ đến, lại là một chuyện khác: "Mà ta đã nhắc, ngươi chỉ cần gọi ta là ngài Liscropca... Đừng gọi là Đức vua, nghe chưa."
Nụ cười của ngài đúng là sáng chói tựa mặt trời, Leo đơ mắt nhìn ngài ấy mãi không rời, thầm nghĩ là thế. Mái tóc đen óng mượt mà được buộc thấp phía sau, làm nổi bật vương miện quyền lực làm từ vàng nguyên chất và đá quý lấp lánh. Và, nó thích nhất là đôi mắt xanh dương kia, bởi vì lúc nhìn vào, nó cảm thấy mình như đang trông cả biển trời trong tầm mắt.
"Vâng." Ông Leighton gật đầu đồng tình, rồi cố gắng nói thầm chỉ để một mình Leo nghe thấy: "Còn không mau nhảy xuống, định để ngài ấy bế đến khi nào?"
Leo ngoác miệng to tướng, hét lớn: "Không!!!!", rồi cứ thế ôm chặt lấy cổ quốc vương. Hành động này đối với ngài ấy thật sự rất ngộ nghĩnh, vì thế, khuôn miệng lại bắt đầu mở ra, bật cười vui vẻ. Nhưng trái lại, lúc này ông Leighton lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đoạn, một đứa con trai cao chừng mét mốt, mái tóc vàng, đôi mắt cùng màu, lấp ló bước đến và bắt chuyện với ông:
"Leighton, đó là con gái của ông à?"
"Hoàng tử Allen?" Vài giây đầu thì vẫn chưa nhận ra người này là ai, nhưng khi mặt đối mặt thì không muốn nhớ, ắt phải nhớ ra thôi: "À vâng, vâng đúng thế." Ông xoa tay, gật đầu đáp lại.
Hoàng tử Allen cười hiền, đáp lại: "Thật đáng yêu."
Thôi đi hoàng tử! Đừng nhìn con gái nhà người ta bằng ánh mắt như thế, người ta trông thấy người ta cười! Ông Leighton làm bộ mặt siêu nghiêm túc nhưng trong người lại phun trào núi lửa ghen tuông. Con gái ông, ông không dễ dàng trao nó cho ai cả đâu. Hơn nữa, hoàng tử hơn nó gần mười tuổi lận, làm ơn đi, ông không muốn con mình bị ép hôn với một kẻ già dặn như thế đâu.
...
Vì một vài việc đột xuất mà ông Leighton phải theo Hoàng đế làm việc ngay. Đặt Leo xuống đất, trước khi đi, ngài không quên chào con bé. Ông Leighton thì vẫn đứng đó, điều mà ông không mong muốn nhất đã tới! Ông phải giao con gái mình cho hoàng tử Allen trông chừng!
Ẩn ý lườm hoàng tử, ông gượng cười vừa nhờ vả vừa đe dọa:
"Thần biết người là hoàng tử nên sẽ không hành động gì mờ ám đâu mà... ha ha ha... đừng khiến con gái thần phải khóc... ha ha ha..."
Leo chống hông, thở dài ngao ngán:
"Cha đang làm cái quái gì vậy? Ai khóc?"
"Con đấy." Ông chỉ vào nó, thản nhiên đáp.
Thản nhiên hơn ông lại chính là con gái ông. Nó nhún vai, đáp lại ra vẻ tự hào lắm:
"Chỉ có lúc chưa biết đi thôi cha, sau hồi đó con làm gì còn khóc nữa."
À ừ cũng đúng, ngẫm lại một hồi, ông Leighton tán thành. Ngay lập tức, ông bị con gái xua đuổi, đành ngậm ngùi đi theo Hoàng đế làm nhiệm vụ.
...
Leo Lione Lysandra, từ khi sinh ra đã được tiếp cận với sách báo, nên rất ham đọc. Cứ nhốt mình vào trong phòng sách mà ngồi ngâm cả buổi, không như những đứa trẻ khác, đòi đi chơi này nọ. Ông bà nhà Lysandra cũng không cản con bé, nghĩ rằng cứ để nó như thế sẽ tốt hơn việc đưa nó theo bên mình. Đọc qua đọc lại một quyển sách chừng hai, ba lần là con bé đã nhớ đủ hết mọi thứ.
Và đến lúc dạy học con bé cùng một số đứa nhóc thuộc hoàng tộc khác, ông Leighton mới cảm thấy hối hận. Leo có gì nói đó, nó đọc rồi thì sẽ nói là biết rồi, thế nên cứ nhởn nhơ trong giờ học, chẳng thèm nghe giảng. Tụi trẻ kia vì thế ghét con bé vô cùng, và nói nó rất kiêu ngạo, khó ưa. Tưởng rằng nghe thấy những điều này, Leo sẽ thay đổi, nhưng không, con bé vẫn bỏ ngoài tai. Không chỉ thế, vì cứ nhốt mình trong phòng sách, và vì cha mẹ con bé cũng chẳng có thời gian rảnh để dạy dỗ, nên nó chẳng biết phép tắc là gì.
Cũng bởi vì tính nết này, mà Leo suýt bị mấy đứa con gái nhà quý tộc khác đánh cho tơi bời. Thoạt đầu ông bà nhà Lysandra cũng không hiểu tại sao con bé lại bị bắt nạt, nhưng nghe con bé kể, thì mới ngớ người ra. Tụi con gái kia, chắc một phần cũng ảnh hưởng từ bản chất thâm độc của cha mẹ, nên cố gắng tiếp cận hoàng tử Allen. Thấy Leo thân thiết với không chỉ hoàng tử Allen mà còn cả hoàng tử Libra (em sinh đôi của Allen) nên ghen tị vô cùng. Chúng nó kéo Leo ra gặp riêng, rồi bày đặt dạy dỗ, đe dọa và nghĩ rằng con bé sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng không, Leo thì... nghĩ gì nói nấy, và con bé chẳng sợ bất cứ thứ gì trên đời! Nó nhìn qua là đủ hiểu, lập tức bảo mấy đứa kia không xứng đáng với hoàng tử, nên đừng mơ mộng hão huyền! Đúng lúc đó thì hoàng tử Allen chạy đến, nên bọn kia chẳng dám làm gì nữa.
Nghe xong, hai ông bà chẳng biết nên khen hay là nên mắng nó nữa! Bởi vì việc nó làm, sai, nhưng vẫn còn phần đúng. Chỉ có điều, điều mà ông Leighton vô cùng lo lắng, rằng Leo và hoàng tử Allen ngày càng thân thiết. Số lần mà hoàng tử 'tiện đường' ghé nhà Lysandra ngày càng nhiều, khiến ông bắt đầu nghi ngờ rằng chuyện này đã được sắp đặt sẵn, chứ không thể nào trùng hợp!
...
Cái chết đen, đại dịch chết chóc kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại. Tất cả các công dân không còn nhiều việc để làm, ngoại trừ việc mang xác chết đi chôn cất. Tại mỗi nhà thờ, họ đào những cái hố sâu, những người nghèo đã chết trong đêm được nhanh chóng ném xuống hố. Vào buổi sáng khi số lượng lớn các thi thể lấp đầy trong hố, họ lấy một ít đất phủ lên, sau đó lại tiếp tục những lớp thi thể khác... Và cũng có những người bị phủ đất rất mỏng đến nỗi những con chó kéo họ ra và nuốt chửng nhiều xác chết trong thành phố.
Thật không may mắn, ông Leighton và bà Gemma bị nhiễm bệnh dịch quái gở này. Ngay khi phát hiện ra, ông bà lập tức nhờ hoàng tử Allen đưa hai đứa con gái của mình đi, đó là Leo và Gemini. Hai chị em đáng thương không còn mái ấm gia đình che chở, cho dù được bảo vệ trong tòa lâu đài nguy nga nhưng chẳng vui vẻ chút nào. Lúc đó Leo đã nghĩ, nó thà chết cùng cha mẹ... nhưng nhìn đứa em gái nó đang bồng trên tay, nó lại im lặng, không suy nghĩ linh tinh gì nữa.
Gemini hồi đó mới chừng ba tuổi, chưa nói được rõ ràng. May mắn thay, khi nạn dịch kết thúc, phu nhân nhà Liselotte ngỏ ý muốn nhận nuôi con bé. Họ thích khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc của con bé. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn, thật giống đôi mắt của cha. Thoạt đầu, Leo không cho phép ai được động đến em mình, nhưng dần dần, khi được khuyên nhủ, nó mới dần trao lại em ấy cho họ, mong rằng em sẽ sống thật hạnh phúc! Quả nhiên, càng lớn, Gemini càng xinh đẹp. Chỉ cần thỉnh thoảng đi qua dinh thự Liselotte, Leo sẽ dễ dàng nhận ra con bé. Mái tóc nâu đỏ tựa gỗ mun, cùng đôi mắt đen láy tuyệt đẹp... Nhưng Gemini không nhớ Leo là ai. Cho dù là thế, Leo vẫn chỉ tự nhủ, sẽ không sao đâu, bởi vì đó là điều tốt nhất cho con bé lúc này.
...
"Leo, tỉnh dậy đi..."
Leo tỉnh dậy, thấy ai đó đang cố gắng với lấy tay mình. Hoàng tử Allen sẽ được kế vị trong ngày hôm nay, tại sao lại nằm bệt dưới nền đất, máu chảy liên hồi không dứt?
"Điện hạ... tại sao lại?"
Đôi mắt ngọc lục bảo phát sáng, chỉ trong một giây, cô đã nhớ lại những gì xảy ra trước đó. Thư viện hôm nay không mở cửa, bởi vì lễ kế vị ngôi của ngài Allen sắp bắt đầu. Trong lúc cô đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn thư viện, thì một người lạ đã đột nhập vào. Con dao sắc bén chĩa thẳng đến, Leo biết điều đó, cô nhẩm tính thời gian, chỉ đợi nó cách cơ thể mình tầm một gang tay, là có thể hành động. Nhưng vụt qua và đỡ lấy nhát dao ấy, không ai khác chính là hoàng tử Allen. Bên ngoài có tiếng hốt hoảng: "Hoàng tử!". Leo đảo mắt nhìn phía cửa sổ, chẳng phải đó là Gemini hay sao? Hoàng tử Allen gục xuống, tên kia sợ hãi ném con dao xuống mặt đất, hớt hải chạy đi. Leo mở choàng con mắt, định đuổi hắn thì lớp sách từ trên tầng cao rơi xuống người khiến cô bất tỉnh. Trong cơn miên man, cô chỉ còn nhìn thấy mái tóc vàng hoe lướt nơi tầng trên, rồi tầm mắt như ngàn con côn trùng che mất, đen kịt hết cả.
Cố gắng thoát khỏi chồng sách khổng lồ đè lấy cơ thể mình, Leo chạy đến đỡ lấy hoàng tử Allen, cố gắng bịt lấy vết thương để máu ngừng chảy:
"Điện hạ, người ổn chứ?"
Ngài ấy mỉm cười đáp lại, giọng đầy hấp hối những vẫn cố gắng nói thật đều:
"Ta ổn, e-em đừng lo."
"Không, tại sao máu vẫn chảy nhiều đến thế..."
Càng cố gắng băng vết thương, máu càng chảy ra nhiều.
"Dừng lại, Leo. Đừng cố gắng nữa..."
Leo cắn môi, thật sự không thể cứu được ngài ấy sao?
Đột nhiên, đôi mắt vàng sáng kia nghiêm nghị hẳn, bàn tay yếu ớt đưa lên chạm lấy khuôn mặt của Leo, "Leo này,..."
Leo gật đầu, đỡ lại bàn tay to lớn và ấm áp ấy, tiếp tục lắng nghe.
"Ta... ta yêu em."
Bàn tay ấy không còn đủ sức nữa, tự tuột ra khỏi tay của Leo và rơi xuống. Đôi mắt dần dần nhắm lại, và khuôn miệng thì vẫn mỉm cười thật tươi. Đó là những từ cuối cùng mà hoàng tử Allen gửi gắm cho Leo, đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, Leo khóc nhiều đến vậy. Cảm giác đau đớn khiến lòng thắt lại, hai khóe mắt cay cay không ngăn nổi nước mắt ròng rớt xuống. Cho dù tiếng khóc được kìm nén lại, nhưng nước mắt vẫn đầm đìa hết hai bên má. Cô tự hận chính bản thân mình, giá như cô tỉnh dậy sớm hơn, thì đã có thể cứu được hoàng tử. Giá như... mãi mãi vẫn chỉ là giá như thôi...
...
Aries nhíu mày, "Một tiếng rưỡi?", thật sự không tin vào những gì mình vừa chứng kiến, "Chịu đựng cơn đau ấy trong một tiếng rưỡi? Với người bình thường, chỉ cần nửa tiếng là đã từ bỏ rồi!"
Virgo giật lại cuốn sách, cất nó lên tầng cao nhất của phòng đọc, rồi chán nản đáp lại:
"Chậc, trong lúc đó, tất nhiên là máu phải chảy ra rất nhiều rồi."
"Ngài ấy... thật đáng ngưỡng mộ! Đã cố chịu đau trong khoảng thời gian như thế chỉ để chờ chị tỉnh lại." Taurus đang nằm bệt ở ghế sofa cũng phải nghiêm túc ngồi dậy, lên tiếng.
"Em mong... là chị Leo sẽ ổn."
Một mình Pisces dán mặt vào quả cầu tím biếc trước mặt, bởi vì hình ảnh nó đang phản chiếu là những gì đang xảy ra ở sảnh chính. Con bé hiểu, Pandora không phải dạng vừa, chị ta có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, ngay cả việc giết anh em của hoàng tử, để khiến bản thân mình trở thành hoàng tử phi.
"Mong là thế." Cả ba người anh trai của con bé đồng thanh đáp.
...
"Zodiac có bao nhiêu thầy dạy tài giỏi, cớ sao cứ phải tìm đến đây?" Leo không thèm ngồi xuống ghế, cứ thế đứng tựa tường, khoanh tay hỏi.
Đúng như lời Leo nói, rộng khắp Zodiac chẳng thiếu người thầy tài, có uy tín. Quý tộc gửi gắm con mình cho họ, và luôn luôn nhận về những kết quả tốt đẹp, con cái thành tài, lại dần trở nên nổi tiếng... Chứ chẳng ai lại muốn cô làm thầy cho con họ! Cô ngoài cái danh thẩm phán tài ba, thì còn cái quái gì?
Libra mỉm cười, đứng đối diện cô mà giải thích:
"Giáo viên giỏi hút trò bằng tài năng, người thầy dở ép trò bằng thủ đoạn. Hơn nữa, là do chúng ta tin tưởng em."
Tin tưởng? Sao cơ? Leo cười hờ hệch. Cái gì mà tin tưởng chứ! Không kiềm chế nổi, cô gắt lên:
"Này!"
Ba người còn lại trong căn phòng ngay lập tức chú ý đến cô. Và xem kìa, kẻ dối trá nhất lại đứng lên dạy đời cô:
"Tiểu thư Leo, cô nên ăn nói lễ phép với các hoàng tử ch-"
"Câm miệng!" Chưa nói hết câu, Leo đã khó chịu chen vào, "Đừng dạy dỗ tao! Mày căn bản không có tư cách."
Pandora cứng họng, định nói thêm thì Scorpio ngồi bên cạnh nhắc nhở, nên đành im lặng, không dám nói gì nữa.
"Nhìn đi, hoàng tử Libra và cả hoàng tử Scorpio..." Leo chỉ tay về phía mình, vừa mới gọi bằng tông giọng giễu cợt thì ngay lập tức gằn giọng: "Tôi là người bị tình nghi đã giết chết anh trai của hai người đấy!"
Càng dính líu với bọn họ, tôi càng khó quên được ngài ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com