Chương 2.4:
"Tôi là người bị tình nghi đã giết chết anh trai của hai người đấy!"
Leo gằn giọng, tay nắm chặt vì không muốn bản thân nắm lấy cổ áo của kẻ đối diện. Bởi nếu điều đó xảy ra, cô sẽ phải đối mặt với kẻ đó, với khuôn mặt giống hệt với người ấy... trong khi người ấy đã qua đời.
"Đừng như thế, Leo..."
Libra dang rộng vòng tay. Điều mà anh học được khi chứng kiến tình huống này, chính là ôm lấy người con gái đang tổn thương và an ủi cô ấy. Nhưng Leo lại khó chịu hất tay anh ra, bắt đầu nhắc nhở:
"Điện hạ, người đã có hôn thê, đừng tự tiện động chạm những người phụ nữ khác."
Cảm thấy Libra không thể thuyết phục được Leo, Scorpio thở dài. Xem ra anh bắt buộc phải lên tiếng rồi. Trước lúc đó, anh liếc nhìn kẻ ngồi bên cạnh, thấy cô ta vẫn còn hốt hoảng bởi câu nói đầy thô lỗ của Leo. Thực ra, anh hiểu rõ con ả này còn hơn Leo. Cô ta giả tạo, rất rất giả tạo. Ngay từ thuở ban đầu gặp mặt, anh đã không có chút gì ấn tượng đẹp, cộng thêm vụ việc hành hạ chính em gái của cô ta... thì chẳng còn gì để nói. Bây giờ anh vẫn giữ thái độ bình thản bên cạnh chỉ vì mẫu hậu của anh muốn vậy, thế thôi.
Mà... quên chuyện đó đi. Ngay lúc này điều Scorpio cần làm là thuyết phục con người nóng nảy, dễ kích động đang đứng cạnh Libra. Ấn tượng đầu tiên về con người này là gì? Ngang bướng, cứng đầu, lại lỗ mãng, thô tục, nóng tính. Thật chẳng hiểu sao người ấy lại phải lòng con người này... Thật khó hiểu! Lại còn luôn mồm kể lể với anh rằng:" Nàng ấy thật dễ thương, lúc nào cũng cười, khi cười... nàng thật xinh xắn. Nhưng mà, không hiểu sao, ta lại thích thấy nàng khóc hơn. Lúc ấy, nàng đẹp gấp nhiều lần. Và ta sẽ ôm nàng vào lòng, an ủi nàng...". Nghe thì có vẻ hay rồi, nhưng nhìn lại một Leo hống hách đang chống hông đứng kia, ai đó hết hứng luôn.
Thôi! Dừng, dừng lại! Scorpio cố lôi kéo mình ra khỏi những tưởng tượng xa xăm. Chúng ghê rợn rùng mình, chứ chẳng đẹp đẽ gì.
"Ta không quan tâm chuyện ngươi là kẻ giết hại anh trai mình hay gì. Hiện tại, ta đến đây với mong muốn được ngươi dạy học." Phải suy nghĩ lâu lắm, anh mới cắt nghĩa và truyền tải thông điệp của mình.
Cơ mà... thay vì ngạc nhiên, Leo lại thô lỗ lên tiếng, bằng cái giọng mỉa mai và điệu cười nhếch nhác vô cùng: "Chậc, hoàng tử Scorpio đây thực sự ham học hỏi đến thế sao?", không chút lễ độ, cũng chẳng thèm giữ phép lịch sự.
Có điều, cô không ngờ rằng, điệu cười ấy ngay lập tức tắt nắng khi hướng về phía người vừa ngỏ lời. Khác với thái độ nhún nhường của Libra, tên hoàng tử này rất nghiêm túc và cẩn trọng. Ánh mắt xanh biếc tựa biển cả ấy lại xoáy sâu vào tâm hồn cô, khiến cô lặng đi đôi chút. Scorpio Heulwen, con trai thứ ba của quốc vương Liscropca Heulwen và hoàng hậu hiện tại, Sharmaine Thekla, đồng thời là kẻ được trao quyền kế vị ngai vàng. Nghe đồn vị thế tử này rất có tài, học một biết mười, chỉ có điều, mặt lạnh, ít nói và nghiêm khắc. Chậc, thôi thì dù sao thì cũng đã vất vả đến đây, nhận chút quà về là điều đương nhiên.
Leo thở dài, có chút chán nản, nhưng nụ cười không còn miễn cưỡng nữa. Cô nghiêng người, nhún vai và đáp lại:
"Được thôi, cứ như thế đi. Thời gian học tùy điện hạ, mỗi ngày tối đa một buổi học."
Câu nói vừa dứt thì Leo đã bị Libra đứng bên cạnh ôm chầm lấy. Hẳn là anh ta rất ngạc nhiên, nhưng xin lỗi, không phải vì anh nên cô mới đồng ý... Leo làm bộ mặt khó coi, và ngay lập tức đẩy anh ta ra. Ngay sau đó, nhìn 'học trò' mới của mình, lại cười nhạt nhẽo:
"Nhưng..."
"Nhưng?"
Cả ba kẻ còn lại đồng thanh khi nghe Leo nói. Họ thầm nghĩ, tất nhiên rồi, phải có điều kiện gì đó thì người này mới đồng ý chứ.
Leo giơ đủ bàn tay năm ngón trước mặt, tiếp lời:
"Có năm quy tắc mà người bắt buộc phải tuân theo, thưa điện hạ."
Không chần chừ, Scorpio gật đầu đồng ý. Rồi chờ đợi người thầy mới của mình phổ biến năm quy tắc đó, xem chúng quái dị đến mức nào. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để nghe những gì ghê rợn nhất rồi.
Bây giờ Leo mới rời chỗ đứng, thản nhiên dạo quanh sảnh chính, vừa đi vừa giơ ngón trỏ, giải thích:
"Điều thứ nhất là về trang phục." Nhìn lại Scorpio một hồi, cô thở dài ngao ngán, "Làm ơn, đây là đi học chứ không phải đi chơi, ăn mặc giản dị thôi, mấu chốt là cần gọn gàng, chứ không phải là để phô ra sự giàu sang của mình."
Kiểm tra lại quần áo mình đang mặc, Scorpio dễ dàng chấp nhận nguyên tắc một này. Nhưng hôn thê của anh, Pandora lại kịch liệt phản đối:
"Một hoàng tử tại sao lại phải mặc đồ thường dân chứ? Cô coi thường ngài ấy đến vậy sao?"
"Câm miệng." Một lần nữa, Leo phản ứng gay gắt với thái độ hành xử không biết trên dưới của con nhỏ khó ưa này, "Tao đã nói mày không có quyền để dạy đời tao cơ mà." Từng lời nói chầm chậm thốt ra, thật sự rành rọt.
Và một lần nữa, Pandora cứng họng. Cô ta ấm ức ngồi xuống vì không còn gì để nói.
Trông thấy bộ dạng này, Leo sảng khoái vô cùng. Pandora chẳng là cái quái gì trong mắt cô. Có thể khi ở gần Pisces, cô ta có thể dễ dàng bắt nạt con bé bằng khả năng diễn kịch của mình, nhưng làm ơn đi, ở cạnh Leo đây thì đừng hòng! Mánh khóe của cô ta chẳng có tác dụng với con người cọc cằn như cô.
"Điều thứ hai, cách xưng hô." Giơ thêm một ngón tay nữa lên, Leo tiếp tục công việc thuyết trình của mình. "Trong tiết học, tôi là thầy giáo, còn hoàng tử là học sinh, nên tôi có thể gọi người là 'cậu'?".
Bằng việc nhấn giọng ở cuối câu, Leo ẩn ý hỏi Scorpio rằng cô có thể làm như thế không. Chậc, mà hỏi cũng như không thôi. Bởi nếu từ chối, thì việc học này coi như bỏ. Scorpio tinh ý nhận ra, tiếp tục đồng tình, chẳng nói thêm điều gì. Và ngay khi Pandora định lên tiếng, Leo lại trợn mắt đe dọa, ám chỉ rằng ở biệt thự Sovereign này, cô ta không có quyền để nói.
Bàn tay thêm một ngón, nguyên tắc thứ ba được đưa ra:
"Điều thứ ba, tôi có thể mang thêm học sinh khác vào lớp học, vì thời gian chẳng có nhiều..."
Lần này, chính Libra định không quan tâm cũng phải thắc mắc. Nhưng anh định hỏi thì Leo đã nói chen vào, rất rõ ràng và rành mạch, khiến anh không thể hỏi thêm gì nữa.
"Học thầy không tày học bạn."
"Chuyện này ổn thôi." Scorpio đan tay, tì lên đầu gối, tán thành không chút chần chừ.
Khẽ mỉm cười vừa ý, Leo nhanh chóng tiếp lời:
"Điều thứ tư, đến đúng giờ thì học đủ, đến muộn thì học muộn, và không có thời gian bù vào."
"Vậy nếu đi sớm, có được học thêm giờ..."
Pandora lên tiếng hỏi, nói như kiểu rằng mình là một người hiểu biết vô cùng. Nhưng ý kiến của cô ta ngay lập tức bị bác bỏ!
"Không. Đầu óc có vấn đề à?" Leo thở dài, làm bộ không dám tin vào những gì mình vừa nghe, song giải thích: "Ngồi chờ đến lúc học."
Mặc dù bị chửi nhưng cô ta vẫn cứng đầu hỏi thêm: "Tại sao chứ?"
Leo điên tiết chửi rủa:
"Bởi vì tao không có nhiều thời gian như tiểu thư không não nhà mày! Mày có thời gian để làm đẹp, mua sắm, rồi dạo chơi, nhưng tao còn bao việc khác!" Vừa kể mấy thú vui mà những tiểu thư thường hay làm, cô vừa chèn thêm chút giễu cợt vào trong đó, để rồi chốt lại đầy đanh thép: "Căn bản là tao không có rảnh rỗi như mày."
Cố gắng ngăn cản không để Leo động tay động chân, Libra lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi ngu ngốc của Pandora.
Càng bực tức, Leo càng muốn chấm dứt nhanh cuộc trò chuyện nhảm nhí này. Cuối cùng, cả bàn tay năm ngón đã giơ đủ. Cô hất tay của Libra ra, kết thúc:
"Điều cuối cùng, đừng có mang RÁC RƯỞI đến đây! Tôi mà thấy nó, tôi sẽ chấm dứt khóa học nhạt nhẽo này." Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của mấy người này, cô nhếch môi, ngạc nhiên hỏi: "Không biết RÁC RƯỞI là gì à?"
Cả ba lắc đầu... chỉ là họ không hiểu ý của cô ấy thôi. Chứ tất nhiên, mang rác rưởi đến nhà của người dạy mình, làm gì có ai lại đi hành động quái đản như thế.
Đột nhiên, Leo liếc nhìn Pandora, khiến cô ta rùng mình ghê rợn. Thầm nghĩ, tại sao lại nhìn mình? Có ẩn ý gì chăng?
"Rác đấy."
Leo đảo mắt, đáp.
"Cô..."
Đến lúc này Pandora mới hiểu ra vấn đề, thì cũng là lúc Leo rời sảnh chính lên phòng riêng và nhắc quản gia tiễn khách rồi. Nữ quản gia lập tức nghe lời, mở cửa lớn mời ba người ra ngoài. Pandora vừa bước ra sau hai hoàng tử thì bị ai đó ngáng chân cho ngã sõng soài trước cửa. Chưa kịp nhận biết thủ phạm là ai thì cửa đã đóng sầm lại.
"Đ-Điện hạ..."
Pandora trợn mắt, thực sự muốn lao đến xử lý con nhỏ quản gia xấc xược đó, nhưng hai hoàng tử đang ở gần, nên giả bộ bị thương nặng, cố nặn giọt nước mắt để được đỡ lên.
Libra và Scorpio cũng chẳng quan tâm, cứ thế rời đi. Đoạn, Scorpio dừng bước, quay lại nói với thái độ lạnh nhạt:
"Biểu hiện cho tốt vào, tiểu thư Iphigenia. Cô vừa làm tôi mất mặt đấy. Cô đã hứa như thế nào khi tôi có ý định hủy bỏ hôn ước? Đừng để tôi phải nhắc lại."
Ánh mắt xanh dương tàn nhẫn đâm xuyên tim của cô ta, khiến cô ta e dè, sợ sệt, và lần này, nước mắt không còn dối trá nữa. Ngậm ngùi tự mình đứng dậy, cô ta cúi đầu trong suốt quãng đường và thật sự hối hận về những gì mình đã làm.
...
Libra và Scorpio vừa về đến nơi thì cô em gái xinh xắn đã chạy vút đến ôm chầm lấy hai người. Mái tóc cam đào dài mượt được tết đuôi sam nhấp nhổm bay trong gió, thân hình nhỏ nhắn vừa phải, gương mặt thanh tú với các nét dễ nhìn và đặc biệt là một sống mũi cao, nàng công chúa Cancer Heulwen này, quả nhiên, đẹp tuyệt trần. Hôm nay, phong cách của cô ấy thật sự mộc mạc, đơn thuần, cũng mang chút tâm hồn tươi trẻ, phóng khoáng.
"Công chú-..." Pandora nở nụ cười giả tạo, nhấc váy định chào làm quen thì bị ngắt lời.
"Leo không đến sao?"
Vừa nhìn thấy Pandora, cô ấy đã chen lời, rồi ôm chặt lấy Scorpio mà làm nũng. Libra xoa đầu cô ấy, cười hiền:
"Hôm nay cô ấy có việc bận."
Đồng ý với lời của anh, Scorpio giữ tay bế cô ấy lên, gật đầu.
"Vậy lần sau, anh đi học, có thể đưa em theo cùng không?" Cancer nghiêng đầu nói, rồi lại lắc lắc người anh mình để ép buộc anh ấy đồng ý.
Pandora cố gắng lọt vào tầm mắt cô, vẫn dịu dàng nhắn nhủ: "Thần nghĩ là không được rồi công chúa ạ, bởi vì Leo có nói không muốn hoàng tử đưa người khác đế-..."
Một lần nữa, cô ta chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang, và lần này, người cắt ngang là Libra. Anh đẩy Pandora cho khuất mắt, rồi đáp lại:
"Ồ, được chứ, Leo rất quý em mà. Đúng không Scorpio?"
Cancer nhìn sang Scorpio, thấy anh ấy gật đầu, ngay khi được đặt xuống, cô nhún nhảy sung sướng vô cùng.
"Vậy giờ chúng ta đi uống trà nha!"
Cô chạy đến phía Libra, kéo áo anh mà mời gọi. Anh gật đầu đồng ý, rồi dùng ánh mắt nhắc Scorpio làm theo. Nhưng lúc này, Scorpio lại nói thầm bên tai anh, bảo rằng hai người cứ đi trước.
Dắt Cancer, Libra vẫn cố đi chầm chậm để theo dõi tình hình. Pandora Iphigenia, hôn thê của Scorpio... tính cách chua ngoa, đanh đá lắm, nghe nói có lần tức giận còn xé rách áo em gái mình, chửi rủa con bé ngay trước mặt mọi người. Một kẻ như thế mà vẫn được mẫu hậu Sharmaine yêu quý sao? Chậc, cô ta thực sự giả tạo! Chẳng biết cô ta đã rót bao lời ngon ngọt vào tai bà ấy rồi... Thật may, Gemini không như thế. Đột nhiên nhớ đến hôn thê đáng yêu của mình, anh tự nhủ lúc gặp phải nhắc cô ấy đừng dính líu đến Pandora quá nhiều.
Đằng xa vẫn là một cuộc trò chuyện bình thường. Chỉ là Scorpio muốn nhắc nhở kẻ không biết trên dưới này cần suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động, và trước khi đi, anh còn nói thầm bên tai cô:
"Không phải ai cũng rác rưởi như cô đâu."
Mẹ của anh chẳng hiểu sao yêu thích cô ta, chậc, anh phải kể ngay chuyện cô ta dám nói rằng Cancer giống với mình, để bà ấy mất niềm tin vào kẻ gian xảo này. Về chuyện hôn nhân, với anh không quan trọng. Cưới cái loại này về, anh chỉ quan tâm đến danh tiếng thôi. Chỉ cần cô ta lỡ miệng thêm một lần nữa, thì hôn ước coi như hủy bỏ.
...
Pandora hậm hực về nhà, càng tức điên khi nhận ra thứ để trút giận đã bỏ nhà đi từ lúc nào rồi. Chợt, cô ta nghe thấy tiếng chửi rủa trong phòng cha. Vừa mới mở cửa thì toàn cảnh trước mắt rối tung hết cả. Tủ, tranh xộc xệch, bàn ghế còn bị thiêu rụi, cánh cửa vỡ toang...
Cố ngăn cha lại, cô ta lên tiếng hỏi:
"Cha, đã có chuyện gì vậy?"
Lão cha già bực mình gầm lên:
"Alexander Sovereign đã đến đây... nói rằng hắn ta đang giữ con nhỏ Pisces trong tay."
"Gì chứ? Sao nó lại ở Sovereign?"
Pandora ngỡ ngàng. Cô ta vừa đến Sovereign, nhưng không nhận ra điều này.
Lão Phedra ném mảnh giấy vừa nhận được từ ông Alexander vào trong lò sưởi, cố gắng giữ bình tĩnh để nói rõ ngọn ngành sự việc:
"Chuyện này cha không biết. Nhưng lão ta nói rằng sẽ không để yên việc chúng ta hành hạ Pisces, và quyết định sẽ nhận nuôi nó."
Chợt nhớ vụ việc sáng nay, Pandora nảy ra ý tưởng, liền nói ngay:
"Cha, cần giải quyết nhanh vụ của hoàng tử Allen đã. Để con khốn Leo không thể tham gia vụ nhận nuôi này. Nếu có nó, Sovereign thắng chắc!"
"Được, cha hiểu rồi." Xảo quyệt cười, lão Phedra nhanh hỏi: "Mà con đã làm quen với tiểu thư Liselotte chưa?", không chờ để con mình trả lời, lão nói thêm: "Nếu con nhỏ đó không đồng ý, thì hãy đe dọa nó. Nó cũng là người chứng kiến, nó cũng có một phần trách nhiệm."
Pandora cười khẩy, vừa đỡ cha mình dậy vừa đáp lại ngắn gọn: "Vâng."
Lập tức ra lệnh cho kẻ hầu thu dọn mọi thứ, hai cha con nhà Iphigenia rảo bước đến phòng ăn để thưởng thức bữa trưa trong ngon lành.
Quác, quác. Những mảnh kính vỡ toang dưới đất đã thu hút những con quạ bay đến trộm cắp, bởi chúng nghĩ đó là kim cương quý giá. Hoặc, vì một lí do khác. Chúng sở hữu đôi mắt đỏ ngàu khác thường, và khi bị xua đuổi, cùng bay về một hướng.
Một trong số chúng vừa hạ cánh nơi tay của chủ nhân thì nhanh chóng nhận được câu hỏi:
"Sao rồi bé cưng, có mổ bọn chúng không?"
Những con khác đứng xung quanh chủ nhân, từ đồi nhìn ra dinh thự Iphigenia bé nhỏ, cùng lắc đầu.
"Tốt lắm, chờ bọn chúng chết đi, xác thối sẽ là của mấy bé."
Vị chủ nhân mặc áo choàng đen kín mít, đeo mặt nạ mỏ quạ quay gót bước đi, dần dần cũng đám 'bé cưng' của mình... biến mất hoàn toàn trong khu rừng u tối ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com