Chương 3.2:
Sagittarius nhìn họ một hồi, nhíu mày, giọng điệu có chút nghiêm nghị xen lẫn quan tâm:
"Này Pretzel, con bé đã dùng bữa sáng chưa?" Vừa nói vừa chỉ vào Pisces, ánh mắt cô đầy vẻ chất vấn.
Pretzel lắc đầu, bản thân quá mệt mỏi khiến cô không thể nói thêm một lời nào nữa, chỉ có thể gật gù xác nhận.
"Vậy dẫn con bé đến phòng ăn đi." Sagittarius dứt khoát nói, giọng cô không cho phép phản kháng. "Đừng để con bé bị đói. Sức khỏe là quan trọng nhất."
Sagittarius vừa dứt lời, Pisces đã tiếp lời: "Nhưng chị ơi, còn ngài Aries thì sao ạ?
Ôi trời, con bé này tốt bụng quá. Sagittarius cảm thán, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Mới có ở dinh thự vài ngày đã dần học được cách quan tâm đến người khác rồi. Ở một nơi khác, một nơi lạ lẫm mà có thể thích ứng nhanh đến thế... thật tốt nhỉ? Sagittarius vốn là người lạc quan và nhiệt tình, nên cô rất dễ dàng nhìn thấy những điều tốt đẹp ở người khác, đặc biệt là một cô bé đáng yêu như Pisces.
Từng nhịp một, động tác dứt khoát và điêu luyện. Tay thì giã nhuyễn thuốc, đều đều, còn miệng vẫn cười, dịu dàng đáp:
"Đừng lo, chị sẽ đến chăm sóc ngài ấy." Tránh trường hợp bị hỏi thêm nhiều lần, cô đặt cối giã xuống bàn, cúi xuống và giơ ngón út trước mắt Pisces: "Chị hứa."
Pisces nhún người lên ngoắc tay với cô, khẽ nhoẻn miệng: "Em cảm ơn! Chị thật tốt!"
Gì chứ? Sagittarius tự hỏi, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Sao con bé có thể vui như thế... Những đứa trẻ cùng lứa tuổi chỉ vui khi đòi được món quà mình thích, còn con bé này lại vui khi có thể giúp được người khác?
Ôi chúa ơi, Virgo, có lẽ tôi đã hiểu nhầm anh rồi... Hóa ra anh đã đúng khi nói về sự thiện lương của Pisces. Sagittarius thầm tự trách bản thân là vậy, nhưng cô ngay lập tức lấy lại vẻ chuyên nghiệp và nhắc nhở Pretzel.
"Vậy nhé, dẫn Pisces đi."
"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa ngài Sagittarius." Pretzel gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng đưa cô chủ nhỏ đi dùng bữa sáng. Cô ấy nhắc Pisces rằng nếu bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe. Pisces nghe lời, và không quên quay lại cúi chào Sagittarius một tiếng trước khi rời đi.
Một ngày đầu đông bắt đầu, ở dinh thự Sovereign. Và lần này... có điều gì đó khác.
...
Xưa ở làng Procyon, Pisces đâu có vinh dự được tham dự vào bữa sáng trang trọng của gia tộc. Với thân phận thấp kém, cô bé chỉ được ăn những thức ăn đơn giản, thậm chí là thừa thãi từ những người khác. Nhưng sau khi đến chốn Sadalsuud này, trở thành một thành viên của gia đình Sovereign, bữa sáng diễn ra đối với nó khá bình thường, không còn xa hoa hay đáng ngạc nhiên nữa.
Thực ra, thoạt đầu, con bé còn ngỡ ngàng lắm. Nó hỏi đi hỏi lại rằng... mình có thực sự được ăn sáng cùng gia tộc không? Pretzel mỉm cười hiền dịu, nhưng nó tinh ý nhận ra, ẩn sâu trong nụ cười ấy có chút thương xót và đau lòng. Cô ấy giải thích rất cặn kẽ cho Pisces nghe, rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, và việc ăn uống đủ chất, đúng bữa là rất quan trọng cho sức khỏe của cô bé.
Phòng ăn đã hiện ra trước mắt, Pisces nhanh chóng nhận thấy bởi bóng dáng quản gia Capricorn đã thấp thoáng ở đó rồi. Phía sau, Pisces thấy vài chiếc xe đẩy chứa đựng bao nhiêu đồ ăn, nghi ngút khói, tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Capricorn cũng rất nhanh nhạy, lập tức quay gót cúi chào và mở cửa mời con bé vào, động tác chuẩn xác đến từng milimet.
Pisces nhún người đáp lại, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ăn. Ông Alexander, bà Victoria, cùng Virgo và Taurus đã có mặt, ngồi nghiêm túc ở vị trí của mình. Tất nhiên nó biết lý do tại sao Leo và Aries không có ở đây. Nhưng nó có nên thưa chuyện này cho họ không? Sau một hồi suy ngẫm đến mức để cho Pretzel khẽ nhắc nhở bằng một cái vỗ nhẹ vào vai, con bé mới sực tỉnh. Cho dù hơi bối rối, nó vẫn lễ phép cúi chào mọi người trước khi vào bàn ăn, giọng nói lí nhí nhưng rõ ràng:
"Chào buổi sáng, thưa ông Alexander, thưa bà Victoria, thưa ngài Virgo, thưa ngài Taurus." Con bé đã ấn định chỗ ngồi của nó là chỗ ở xa người ngồi đầu nồi nhất (mà ở đây là ông Alexander), một vị trí khuất ít gây chú ý. Tuy nhiên... người tính không bằng trời tính! Pisces không ngờ ông Alexander lại khênh hẳn ghế nó và đặt lên đầu bàn, ngay cạnh ông. Nó chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi ngoan ngoãn ở đó, lòng hơi bồn chồn.
"Leo đâu rồi?" Quý bà Victoria với vẻ mặt toát lên sự quyền quý, đảo mắt quan sát bàn ăn một thoáng, thuận đầu nghiêng về phía Capricorn, khẽ hỏi, giọng điệu từ tốn.
Capricorn bình tĩnh đáp lại: "Dạ thưa bà, cô ấy đã có chút việc bận nên ra ngoài từ sớm rồi ạ."
Bà Victoria gật đầu ám chỉ lời cám ơn, sau đó tiếp lời, giọng có chút lo lắng:
"Miễn sao con bé không đi gặp cái tên nam tước Aquarius gì đó là được. Ta không muốn dinh thự này bị làm phiền bởi những kẻ kỳ quặc."
Nói đến đây, Capricorn bỗng nhiên rùng mình, một phản ứng rất nhỏ thoáng qua, nhưng cô đã phải cố lắm mới giấu được, thế mà lại bị Virgo nhìn ra. Khuôn mặt lạnh nhạt của cô gắng sức bình tĩnh, để có thể thẳng thừng đáp lại không chút vấp váp, như một cỗ máy đã được lập trình hoàn hảo: "Tất nhiên là vậy rồi thưa bà. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát."
Capricorn đâu thể nói Leo đi từ sớm vì có Aquarius đón được, nên đành nói dối vậy thôi. Leo phải cảm thấy thật biết ơn khi cô đã giúp cô ấy giấu kín bí mật này.
Sau lời nói dối bất đắc dĩ, cô kết lại bằng một nụ cười nhẹ, một nụ cười gần như vô hình, với mong ước bà chủ có thể yên lòng, nhưng bà ấy chỉ thở dài lắc đầu, dường như vẫn còn chút lo lắng.
Gượng gạo quá rồi, Virgo nghĩ thầm, ánh mắt anh khẽ liếc nhìn Capricorn, một tia thấu hiểu thoáng qua trong đôi mắt anh. Anh biết Capricorn đang cố gắng che giấu điều gì đó, và anh cũng hiểu lý do tại sao cô ấy phải làm vậy. May mà mẹ anh không chú ý tới điều này, nếu không Capricorn sẽ gặp rắc rối.
"Tên Nam tước lập dị đó..." Đột nhiên bà Victoria nhìn sang Pisces, giọng bà chuyển sang tông nghiêm nghị hơn. Bà biết bà không thể can thiệp vào toàn bộ mối quan hệ của con gái mình, nên chỉ mong sao con bé đừng mời gã đó về đây thôi.
Pisces ngơ ngác, đôi mắt to tròn chớp chớp. Aquarius là ai mà khiến bà Victoria phiền lòng đến thế nhỉ? Con bé tò mò nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi. Có phải cái người tóc xanh mà hồi sáng... đầu óc cô bé bắt đầu liên tưởng.
"Pisces à, chắc hẳn con đói lắm rồi nhỉ?"
Đang chìm đắm vào sự tò mò, con bé tự nhiên bị dọa chỉ vì lời hỏi han quan tâm của ông Alexander, giọng ông vang như sấm. Tiếp nối theo ông, bà Victoria cũng nhẹ nhàng xoa đầu con bé, rồi đưa mắt gửi lời nhắc đến quản gia đứng gần đó.
Capricorn nhanh nhẹn mở cửa để những người hầu đẩy xe đồ ăn vào. Họ hành động rất thành thạo và dứt khoát, thoắt một cái, trên bàn đã bưng đầy đủ những thức món bắt mắt, mà đối với Pisces, quả là sơn hào hải vị! Món chính gồm có bánh mì nướng với trái bơ tươi cùng ngũ cốc nguyên hạt, và yến mạch chín trộn sữa, trái cây, quả óc chó với một ít sữa chua. Ăn kèm với chúng là ly sinh tố làm từ sữa không kem, sữa chua ít béo, chuối đông lạnh, đậu phộng và bơ hạnh nhân, và... chỉ dành riêng cho Virgo: thêm một chút đá xay.
Tại sao lại thế nhỉ? Pisces ấp úng một hồi, đôi mắt tò mò nhìn về phía Virgo, song cuối cùng cũng có đủ sự bình tĩnh và tự tin để lên tiếng:
"Ngài Virgo..."
"Có chuyện gì vậy, Pisces?" Chỉ một mình Virgo trả lời, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người đều dồn mắt về phía con bé khiến nó càng thêm bối rối, mặt đỏ ửng.
Cúi gằm mặt xuống tránh né, được tầm vài giây Pisces đã ngẩng lên, bởi vì sau tiếng đóng cửa một cách dứt khoát của Capricorn thì con bé không còn cảm nhận thấy ánh mắt nào hướng về mình nữa, ngoại trừ Virgo. Con bé đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, thấy ông Alexander đang nhìn về phía góc tường thổi sáo với tư thế rất kì cục, một thói quen khác thường của ông. Còn bà Victoria, lúc này đang mải mê ngắm nghía từng thành phần trong cốc sinh tố đầy ắp trái cây, như thể đang phân tích một tác phẩm nghệ thuật. Và kì lạ nhất, đầu Taurus bỗng sưng lên một cục to tướng, có vẻ là do bị đánh. Anh ta hậm hực nhìn hằm hằm về khẩu phần ăn của mình, xúc từng miếng lớn và nhai ngấu nghiến mà đáng thương vô cùng, như thể đang trút giận lên đồ ăn.
Những chị người hầu đã rời đi rồi sao? Pisces thầm nghĩ, nhanh thật đấy. Phía bên kia, chỉ còn Capricorn là đứng thẳng lưng bên cửa, dáng vẻ như một bức tượng, không hề xê dịch.
"Thật ra... em chỉ muốn hỏi... tại sao ngài lại ăn đá xay trong mùa đông lạnh giá này thôi. Bởi vì, nếu như ngài bị ốm giống như ngài Aries, thì thật sự rất đáng sợ!"
Bản thân Pisces đã phải trải qua nhiều trận ốm mà chẳng có ai bên cạnh chăm sóc, con bé hiểu rõ lúc đó khó khăn biết chừng nào, một cảm giác cô đơn và bất lực. Vậy mà nó nghe Capricorn khẳng định rằng người trong gia tộc Sovereign này tự lập lắm... chẳng phải điều đó có nghĩa là, họ cũng phải trải qua những đợt ốm mà không có ai trợ giúp, ngay cả việc chuẩn bị thuốc thang hay đồ dùng thường ngày? Điều đó khiến Pisces càng thêm lo lắng.
Virgo nhìn thoáng là nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt của Pisces. Anh khẽ mỉm cười, cứ thế giải thích để cô em gái của mình từ từ hiểu ra, giọng anh vẫn kiên nhẫn và dịu dàng:
"Năng lượng ma pháp chính của anh liên quan đến Băng, nên việc ăn đá hay gì đó liên quan đến lạnh như một cách để rèn luyện cơ thể và ma pháp." Trông thấy gương mặt khó hiểu của Pisces, anh cười hiền, tận tình giải thích cặn kẽ thêm, giọng điệu kiên nhẫn và dễ hiểu:
"Để anh giải thích thêm cho em hiểu bằng cách lấy ví dụ khác nhé. Mỗi một Kẻ Phi Thường đều sở hữu một năng lượng ma pháp chính, nó giống như bản chất của cơ thể và linh hồn vậy. Năng lượng này định hình cách cơ thể phản ứng với môi trường và cách chúng ta tôi luyện bản thân. Chẳng hạn, năng lượng ma pháp chính của Aries liên quan đến Lửa, vì vậy em ấy thường có xu hướng tìm đến những nơi có nhiệt độ cao, hoặc dùng lửa để tôi luyện cơ thể và thêm sức chịu đựng. Đó là cách em ấy hòa hợp với năng lực của mình, giúp cơ thể trở nên bền bỉ hơn, và ma pháp cũng mạnh mẽ hơn.
Còn năng lượng ma pháp chính của chị Leo liên quan đến Thiên nhiên, đặc biệt là sự sống. Bởi vậy, chị ấy rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, có thể cảm nhận được sự sống của cây cối, đất đá, và thường tìm cách hòa mình vào tự nhiên, thiền định hoặc đi bộ trong rừng sâu để phát triển năng lực của mình, cũng như giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với luồng ma pháp đó.
Thực ra, ngoài ma pháp chính này, một Kẻ Phi Thường còn có thể sử dụng sơ qua một vài năng lượng ma pháp khác nếu được luyện tập trong một môi trường thích hợp và với những điều kiện tiêu chuẩn nhất định. Tuy nhiên, chúng sẽ không bao giờ mạnh mẽ hay thuần thục được như năng lượng ma pháp chính mà họ sở hữu bẩm sinh đâu. Hiểu đơn giản, đó là cách cơ thể của mỗi người tương tác với nguồn năng lượng ma pháp vô hình chảy trong thế giới này, Pisces à."
Ủa thế không lẽ, nếu Pisces đây sở hữu ma pháp Thanh Tẩy, thì phải đứng ra hứng nhiều ánh sáng? Đôi mắt Pisces mở to ngạc nhiên. Chỉ vì sự tò mò không đáng có mà con bé bây giờ càng nghe càng khó hiểu. Khái niệm về ma pháp vẫn còn quá xa lạ với nó, dường như mỗi lời Virgo nói ra đều mở ra thêm những câu hỏi mới trong đầu cô bé.
"Đừng lo, Pisces." Bà Victoria an ủi con bé bằng cách ôm nó vào lòng thủ thỉ đầy ấm áp. "Nếu con không hiểu, thì ta sẽ bảo Taurus lát nữa giảng giải kĩ càng hơn cho con. Thằng bé rất am hiểu về ma pháp, đặc biệt là giả kim thuật."
Ai đó giật nảy mình. Cậu cau mày, chậc, khi không lại bị nhắc tên. Hơn nữa, cậu còn chẳng thân quen với con nhỏ lùn tịt này, và vì nó, cậu bị cả chị Leo, anh Virgo lẫn anh Aries đánh cho một trận tơi tả. Túm cái váy lại là: Cậu có ấn tượng không hề tốt với con nhỏ này!
Ông Alexander gật đầu đồng tình, song giơ bàn tay khổng lồ đập thùm thụp vào lưng cậu, khiến Taurus xuýt xoa:
"Khà khà, thằng nhỏ này cũng am hiểu về ma pháp lắm. Con cứ hỏi nó là được."
Nhất quyết không muốn dính dáng tới Pisces, Taurus đẩy tay cha mình ra, miệng vẫn còn bung búng thức ăn mà thô tục lên tiếng đầy bất mãn:
"Con chỉ biết giả kim thuật, chẳng có miếng ma pháp nào đâu... Cha đừng có nói bậy."
Pisces cảm nhận được ngay sự khó chịu trong câu nói của Taurus. Con bé đã luôn phải nghe những câu nói tưởng chừng như thân thiết, nhưng thực chất là những lời đe dọa, xua đuổi từ gia đình cũ. Vì vậy, cảm giác này đã trở thành phản ứng thuận theo tự nhiên rồi.
Nó xua xua tay chối từ lời đề nghị của bà Victoria, để Taurus vơi bớt gánh nặng trong lòng: "Không sao đâu ạ. Con có thể chờ chị Leo về để giải đáp, nên..."
"Ngài Leo... chắc là sẽ về muộn đấy ạ." Capricorn bỗng dưng lên tiếng, giọng cô vẫn đều đều nhưng lại khiến Pisces sững sờ không dám hé nửa lời.
Có lẽ chỉ một mình Pisces không nhận ra... Capricorn sẽ chẳng lên tiếng nếu không có bất cứ sự cho phép nào. Tất cả đều là nhờ cái nháy mắt chớp nhoáng đầy ẩn ý của bà Victoria nên cô ấy mới có quyền được lên tiếng, như một sự sắp đặt hoàn hảo.
Ngay lập tức, một cú đập giáng xuống gáy của Taurus.
Bốp!
Chỉ trong tích tắc, cậu ta ngồi bất động trên ghế, đầu nằm áp sát trên mặt bàn, không dám phản kháng. Không mảy may quan tâm đến điều này, ông Alexander cười lớn vang dội:
"Nó nói phét đấy, con đừng tin nó. Cứ hỏi nó đi Pisces, nó sẽ giúp con hết lòng."
Cùng với đó, Virgo vỏn vẹn giải thích bằng một câu hết sức ngắn gọn, xúc tích, nhưng đầy đủ ý nghĩa, ánh mắt anh vẫn giữ sự bình thản:
"Giả kim thuật cũng là một ma pháp, Pisces à."
Không ai theo phe của Taurus cả. Biết là cha và mẹ cậu sẽ không hướng về phía cậu rồi, nhưng tại sao ngay cả anh Virgo và quản gia Capricorn cũng...? Họ ép buộc cậu phải dành thời gian cho một con nhỏ lùn tịt, còi xương suy dinh dưỡng, miệng còn hôi sữa các thứ các thứ? Sao họ độc ác thế? Họ nỡ lòng nào đối xử với cậu như thế? À thì biết là hôm nay cậu cũng không có việc gì làm... Nhưng không thể tự dưng bắt cậu phải ngồi giảng dăm ba kiến thức về ma pháp được! Đó là công việc chán nhất mà cậu từng thấy! Taurus thầm gào thét trong lòng, khuôn mặt anh biểu cảm rõ sự thống khổ.
"Tất nhiên, nếu con thấy việc này quá khó khăn..." Đột nhiên, bà Victoria ngỏ lời, giọng bà đầy sự thông cảm.
Quả nhiên, Taurus rơm rớm nước mắt, mẹ của cậu vẫn luôn là nhất, vẫn luôn hiểu cậu nhất. Cậu sụt sùi lau lau nước mắt đầm đìa trên mặt, và trông chờ vào câu nói nối tiếp của bà. Ai ngờ vừa nghe xong, cậu đã chết lặng đi, khuôn mặt biến sắc.
"Thì con có thể dạy con bé một chút về giả kim thuật."
"Không muố-..." Taurus gầm lên, với mong muốn tìm lại sự tự do cho bản thân mình, nhưng chưa cất thành lời thì đã phải gói gọn lại mà mang về, nghẹn ứ trong cổ họng. Ám khí chan chứa tình yêu thương vô cùng thiêng liêng, bất diệt, nồng nàn và cao quý của người mẹ luôn luôn hiền dịu, bao dung ào ạt đổ xô về phía cậu, khiến cậu đang khó chịu cũng phải gượng gạo mỉm cười đồng ý, một nụ cười méo mó. "Không mất nhiều thời gian đâu, Pisces. Sau bữa ăn hãy nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đến học nha. Anh sẽ giảng cho em những kiến thức cơ bản nhất."
Pisces ngớ người, đôi mắt mở to, con bé được học thật sao? Nó không biết phải đáp lại như thế nào, nên chỉ chần chừ vâng một cái thật nhẹ nhàng, rồi lễ phép cảm ơn: "Dạ, em cám ơn ngài Taurus."
Bữa sáng cứ thế tiếp tục, im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng dao dĩa lách cách. Tưởng chừng nó sẽ qua đi và mãi yên tĩnh như thế, bất ngờ ở đâu đó có tiếng quát ồm ồm, đầy giận dữ:
"Cái gì vậy, Sagittarius, cô bị điên à? Ra ngoài ngay!"
Phía Nam dinh thự bỗng trở nên thật ồn ào, những tiếng la hét và đổ vỡ vang vọng. Mấy con quạ vừa tìm được chỗ nghỉ chân đã bị dọa cho bay mất, kêu quác quác inh ỏi.
Bọn họ vẫn bình tĩnh thưởng thức nốt bữa sáng, nên Pisces cũng cố gắng không chú ý tới điều đó nữa, mặc dù lòng cô bé vẫn dấy lên sự tò mò.
Cơ mà, thực sự, ở bên đó inh ỏi thật! Chắc hẳn ai cũng muốn biết nguyên nhân tại sao. Được rồi, sẽ giải thích ngay đây. Thật ra, tiếng quát đó phát ra từ phòng ngủ của Aries. Và, chủ nhân của tiếng quát, chính là Aries, tất nhiên rồi!
Chẳng là, Aries bị cảm lạnh. Sau khi được Capricorn dìu vào phòng, anh ta nằm liệt giường, không cử động nổi chân tay, cảm giác mệt mỏi rã rời bao trùm. Anh nghe thấp thoáng bên ngoài hành lang, có tiếng của Pisces. Nói thật, anh ta cảm động lắm, vì được em gái quan tâm mà. Anh ta còn tưởng tượng cảnh em gái mang thuốc đến cho mình, nhẹ nhàng chăm sóc mình một cách tận tình, đút từng thìa cháo ấm...
Nhưng tất cả đều chỉ là giấc mơ!
Sagittarius, với thái độ bốc đồng và thiếu kiên nhẫn, cùng với sự lạc quan thái quá rằng mọi việc đều sẽ ổn, hùng hổ tiến vào phòng anh, không gõ cửa lấy một tiếng. Cô nàng không thèm hỏi ý kiến, lột sạch quần áo trên người anh, không cho anh một lời giải thích hay cơ hội phản kháng.
"Này! Cô đang làm cái quái gì vậy hả?" Aries trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. "Sao lại tự tiện xông vào phòng của đàn ông rồi lột đồ người khác mà không biết ngại là gì thế?!" Anh gầm lên, cố gắng giằng lại chiếc chăn để che thân.
Anh biết chứ, biết Sagittarius kia đã áp chế anh bằng cái khả năng vượt qua giới hạn của tất cả những năng lượng ma pháp thông thường?! Nhưng bây giờ anh có thể làm được gì nữa đâu... tay chân rã rời hết cả rồi.
Sagittarius phớt lờ lời quát tháo của anh, một nụ cười nửa miệng đầy châm chọc hiện lên trên môi. "Ôi trời, thủ lĩnh của đội hiệp sĩ hoàng gia mà lại bị cảm lạnh ngay trong đợt tuyết đầu mùa thế này sao? Thật là mất mặt quá đi!"
Aries im lặng không nói gì, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận. Anh đâu có dám nói ra rằng đêm qua anh đã ngâm mình trong nước lạnh để giải tỏa cảm xúc của bản thân, không chỉ nỗi bực bội vì những vụ án dồn dập và áp lực từ hoàng gia, mà cả sự hỗn loạn trong tâm trí khi nghĩ đến một người nào đó. Anh chỉ cần hé nửa lời là thể nào cái người tên Sagittarius này cũng mỉa mai anh cho coi, sẽ không ngừng chế giễu anh vì cái sự yếu đuối và cảm tính đó.
"Hay là đêm qua anh lại làm gì ngốc nghếch lắm đúng không?" Cô nàng vừa nói vừa vắt gọn bộ đồ của anh sang một bên, động tác dứt khoát. "Chắc là lại ngâm mình trong nước lạnh để giải tỏa cảm xúc chứ gì? Đừng tưởng tôi không biết nhé, cái trò đấy chỉ có trẻ con mới làm thôi!"
Ánh mắt Aries trừng trừng nhìn Sagittarius, trong lòng dâng lên một sự khó chịu đến tột độ. Cô ta nói đúng phóc! Anh cảm thấy một sự xấu hổ và bất lực bao trùm. Anh không hiểu tại sao cô ta lại có thể khiến anh bực mình đến thế mỗi khi ở gần, điều đó càng khiến anh cố gắng tỏ ra thù địch, để đẩy lùi cái cảm xúc lấn cấn đang xâm chiếm tâm trí. Phải ghét con người này đến mức nào thì anh mới có thể khó chịu trong lòng như thế... Chính bản thân anh còn không hiểu nổi?!
Sau đó, Sagittarius đặt một nồi nước lạ bốc khói nghi ngút trên giường, vừa mở vung vừa ép buộc Aries ngồi vào, và trùm chăn kín mít.
Lá tre, lá duối có tác dụng hạ sốt. Ngải cứu, hương nhu giúp kháng khuẩn. Còn vỏ bưởi, lá bưởi, bạc hà, tía tô, sả... thì có chứa tinh dầu. Tất cả đều là những dược liệu quý giá mà Sagittarius đã chuẩn bị tỉ mỉ, dựa trên kiến thức sâu rộng của một dược sư tài năng. Cô nhẩm tính thời gian, Aries cần phải xông hơi trong khoảng mười lăm phút thì mới được. Cái bệnh cảm lạnh này nhẹ hều, không cần cô sử dụng đến khả năng của mình. Ha ha, cô thích dùng khả năng của mình để áp chế con người này hơn, thật là thú vị biết bao!
Suy nghĩ đến thế thôi, Sagittarius trút một hơi thở dài, bởi vì đã dồn quá nhiều sức lực để cởi bỏ quần áo cho Aries. Biết là anh ta khó có thể cử động... nhưng dù sao Aries cũng là một hiệp sĩ, nên khi bị cảm lạnh, anh vẫn khỏe hơn người thường, sức lực vẫn còn đáng kể, khiến việc lột đồ anh ta cũng không hề dễ dàng. Phủi phủi bụi trên tay và quần áo một hồi, cô thẳng thừng nói: "Nếu muốn nhanh chóng gặp cô em gái bé bỏng thì anh phải nghe lời tôi và xông hơi cho thật đàng hoàng. Anh không muốn cô bé lo lắng đâu, đúng không, Aries?"
Thấy không có động tĩnh gì, cô tiếp lời, tất nhiên là pha thêm tí khiêu khích để ai đó có phản ứng, bởi Sagittarius vốn thích những trò đùa cợt mà:
"Nghe đâu... thấy ngày mai, Virgo sẽ dẫn Pisces bé nhỏ đi mua đồ cho mùa đông thì phải. Virgo còn dặn dò rất kỹ lưỡng, dường như muốn dành cả ngày chỉ để đưa cô bé đi mua sắm, còn dặn dò tôi không được cho anh biết đấy."
"Virgo, anh dám giấu em gái làm của riêng!"
Phía trong chăn đang hửng nóng đột nhiên bừng lên hơi khói nghi ngút, Aries rầm rộ dùng nồi nước để tôi luyện cơ thể mình, cho dù nồi nước đó ban đầu chỉ có tác dụng giải cảm.
Anh cảm thấy một sự khó chịu không tên dâng lên trong lòng, một cảm giác bực bội và có chút ganh tị khi nghĩ đến cảnh em gái mình thân thiết với Virgo. Anh không thể hiểu được tại sao mình lại có cảm xúc đó, chỉ thấy càng khó chịu hơn khi bị Sagittarius nhìn thấy trong bộ dạng không áo quần như vậy, và còn bị cô ta chế giễu một cách thản nhiên nữa chứ.
Anh gầm gừ, cố gắng đẩy lùi cái cảm giác lạ lẫm này. "Cứ đợi đấy, Aries này sẽ khỏi sớm thôi!!! Virgo, anh sẽ không thể độc chiếm em gái Pisces được đâu! Và cô, Sagittarius, đừng hòng can thiệp vào chuyện này!"
Sagittarius rùng mình, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi cô. Cô thầm mong anh ta không đốt cháy chiếc chăn và cả căn phòng này bằng cái 'nồi luyện' của mình. Nếu mà nơi đây chìm trong biển lửa, thì cô chính là kẻ tội đồ lớn nhất đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com