Chương 3.3:
Chẳng là, Aries bị cảm lạnh. Sau khi được Capricorn dìu vào phòng, anh ta nằm liệt giường, không cử động nổi chân tay, cảm giác mệt mỏi rã rời bao trùm. Anh nghe thấp thoáng bên ngoài hành lang, có tiếng của Pisces. Nói thật, anh ta cảm động lắm, vì được em gái quan tâm mà. Anh ta còn tưởng tượng cảnh em gái mang thuốc đến cho mình, nhẹ nhàng chăm sóc mình một cách tận tình, đút từng thìa cháo ấm...
Nhưng tất cả đều chỉ là giấc mơ!
Sagittarius, với thái độ bốc đồng và thiếu kiên nhẫn, cùng với sự lạc quan thái quá rằng mọi việc đều sẽ ổn, hùng hổ tiến vào phòng anh, không gõ cửa lấy một tiếng. Cô nàng không thèm hỏi ý kiến, lột sạch quần áo trên người anh, không cho anh một lời giải thích hay cơ hội phản kháng.
"Này! Cô đang làm cái quái gì vậy hả?" Aries trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. "Sao lại tự tiện xông vào phòng của đàn ông rồi lột đồ người khác mà không biết ngại là gì thế?!" Anh gầm lên, cố gắng giằng lại chiếc chăn để che thân.
Anh biết chứ, biết Sagittarius kia đã áp chế anh bằng cái khả năng vượt qua giới hạn của tất cả những năng lượng ma pháp thông thường?! Nhưng bây giờ anh có thể làm được gì nữa đâu... tay chân rã rời hết cả rồi.
Sagittarius phớt lờ lời quát tháo của anh, một nụ cười nửa miệng đầy châm chọc hiện lên trên môi. "Ôi trời, thủ lĩnh của đội hiệp sĩ hoàng gia mà lại bị cảm lạnh ngay trong đợt tuyết đầu mùa thế này sao? Thật là mất mặt quá đi!"
Aries im lặng không nói gì, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận. Anh đâu có dám nói ra rằng đêm qua anh đã ngâm mình trong nước lạnh để giải tỏa cảm xúc của bản thân, không chỉ nỗi bực bội vì những vụ án dồn dập và áp lực từ hoàng gia, mà cả sự hỗn loạn trong tâm trí khi nghĩ đến một người nào đó. Anh chỉ cần hé nửa lời là thể nào cái người tên Sagittarius này cũng mỉa mai anh cho coi, sẽ không ngừng chế giễu anh vì cái sự yếu đuối và cảm tính đó.
"Hay là đêm qua anh lại làm gì ngốc nghếch lắm đúng không?" Cô nàng vừa nói vừa vắt gọn bộ đồ của anh sang một bên, động tác dứt khoát. "Chắc là lại ngâm mình trong nước lạnh để giải tỏa cảm xúc chứ gì? Đừng tưởng tôi không biết nhé, cái trò đấy chỉ có trẻ con mới làm thôi!"
Ánh mắt Aries trừng trừng nhìn Sagittarius, trong lòng dâng lên một sự khó chịu đến tột độ. Cô ta nói đúng phóc! Anh cảm thấy một sự xấu hổ và bất lực bao trùm. Anh không hiểu tại sao cô ta lại có thể khiến anh bực mình đến thế mỗi khi ở gần, điều đó càng khiến anh cố gắng tỏ ra thù địch, để đẩy lùi cái cảm xúc lấn cấn đang xâm chiếm tâm trí. Phải ghét con người này đến mức nào thì anh mới có thể khó chịu trong lòng như thế... Chính bản thân anh còn không hiểu nổi?!
Sau đó, Sagittarius đặt một nồi nước lạ bốc khói nghi ngút trên giường, vừa mở vung vừa ép buộc Aries ngồi vào, và trùm chăn kín mít.
Lá tre, lá duối có tác dụng hạ sốt. Ngải cứu, hương nhu giúp kháng khuẩn. Còn vỏ bưởi, lá bưởi, bạc hà, tía tô, sả... thì có chứa tinh dầu. Tất cả đều là những dược liệu quý giá mà Sagittarius đã chuẩn bị tỉ mỉ, dựa trên kiến thức sâu rộng của một dược sư tài năng. Cô nhẩm tính thời gian, Aries cần phải xông hơi trong khoảng mười lăm phút thì mới được. Cái bệnh cảm lạnh này nhẹ hều, không cần cô sử dụng đến khả năng của mình. Ha ha, cô thích dùng khả năng của mình để áp chế con người này hơn, thật là thú vị biết bao!
Suy nghĩ đến thế thôi, Sagittarius trút một hơi thở dài, bởi vì đã dồn quá nhiều sức lực để cởi bỏ quần áo cho Aries. Biết là anh ta khó có thể cử động... nhưng dù sao Aries cũng là một hiệp sĩ, nên khi bị cảm lạnh, anh vẫn khỏe hơn người thường, sức lực vẫn còn đáng kể, khiến việc lột đồ anh ta cũng không hề dễ dàng. Phủi phủi bụi trên tay và quần áo một hồi, cô thẳng thừng nói: "Nếu muốn nhanh chóng gặp cô em gái bé bỏng thì anh phải nghe lời tôi và xông hơi cho thật đàng hoàng. Anh không muốn cô bé lo lắng đâu, đúng không, Aries?"
Thấy không có động tĩnh gì, cô tiếp lời, tất nhiên là pha thêm tí khiêu khích để ai đó có phản ứng, bởi Sagittarius vốn thích những trò đùa cợt mà:
"Nghe đâu... thấy ngày mai, Virgo sẽ dẫn Pisces bé nhỏ đi mua đồ cho mùa đông thì phải. Virgo còn dặn dò rất kỹ lưỡng, dường như muốn dành cả ngày chỉ để đưa cô bé đi mua sắm, còn dặn dò tôi không được cho anh biết đấy."
"Virgo, anh dám giấu em gái làm của riêng!"
Phía trong chăn đang hửng nóng đột nhiên bừng lên hơi khói nghi ngút, Aries rầm rộ dùng nồi nước để tôi luyện cơ thể mình, cho dù nồi nước đó ban đầu chỉ có tác dụng giải cảm.
Anh cảm thấy một sự khó chịu không tên dâng lên trong lòng, một cảm giác bực bội và có chút ganh tị khi nghĩ đến cảnh em gái mình thân thiết với Virgo. Anh không thể hiểu được tại sao mình lại có cảm xúc đó, chỉ thấy càng khó chịu hơn khi bị Sagittarius nhìn thấy trong bộ dạng không áo quần như vậy, và còn bị cô ta chế giễu một cách thản nhiên nữa chứ.
Anh gầm gừ, cố gắng đẩy lùi cái cảm giác lạ lẫm này. "Cứ đợi đấy, Aries này sẽ khỏi sớm thôi!!! Virgo, anh sẽ không thể độc chiếm em gái Pisces được đâu! Và cô, Sagittarius, đừng hòng can thiệp vào chuyện này!"
Sagittarius rùng mình, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi cô. Cô thầm mong anh ta không đốt cháy chiếc chăn và cả căn phòng này bằng cái 'nồi luyện' của mình. Nếu mà nơi đây chìm trong biển lửa, thì cô chính là kẻ tội đồ lớn nhất đấy!
...
Mùa đông trắng xóa ở xứ sở Sadalsuud luôn đẹp đến nao lòng. Đông về, bầu trời mờ ảo trong làn sương sớm, cảm giác như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào những đám mây bông. Với những người đang sinh sống tại đây, những bông tuyết đầu mùa bao giờ cũng khiến tâm hồn họ có đôi chút xao động, khơi gợi những ký ức xa xăm. Thời gian qua đi, cái khắc nghiệt của mùa đông Sadalsuud dần trở thành một phần thân thiết và gần gũi trong cuộc sống của họ. Mùa đông, rừng cây khổng lồ Fomalhaut phủ tuyết trắng xóa như xứ cổ tích tuyệt đẹp. Sâu trong khu rừng là những cây sequoias vĩ đại có thể sống hơn ba ngàn năm và cao trung bình từ sáu mươi đến chín mươi mét, vươn mình sừng sững giữa bầu trời. Càng đi sâu vào bên trong, con người ta sẽ có càng cảm giác như lạc trong xứ cổ tích, lạc vào một thế giới huyền ảo. Mùa đông, cả khu rừng lớn khoác lên mình lớp áo tuyết trắng tinh khôi, càng khiến khung cảnh thêm huyền ảo, thơ mộng, mang một vẻ đẹp tĩnh lặng và uy nghi.
Với những ngọn núi được phủ tuyết trắng xóa lung linh dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt của buổi sớm, thị trấn Sadalsuud hiện lên huyền ảo, lộng lẫy như trong truyện cổ tích. Từng ngọn núi lớn, chân đồi gồ ghề, hẻm núi sâu và thân cây khổng lồ chinh phục mọi người dân ghé thăm, khiến họ không khỏi trầm trồ trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. Nếu mùa xuân, khu rừng phủ màu xanh biếc đầy sức sống, thu sang cây cối đồng loạt choàng lớp áo màu vàng rực rỡ như những ngọn lửa thì vẻ đẹp mùa đông trắng xóa của khu rừng lại khiến tâm trí kẻ ngắm nhìn thật sự bị mê hoặc, lạc vào cõi mộng.
Nhiều nơi, cây cối mùa đông không xanh non mơn mởn như mùa xuân hay mùa hè mà chỉ trơ trụi những cành khô, khẳng khiu vươn mình lên nền trời xám xịt. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong chúng là dòng nhựa sống mãnh liệt, đang chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ khi xuân về. Những chiếc lá chậm rãi lìa cành, xoay tròn trong gió lạnh, kết thúc một cuộc đời cống hiến hết mình, để lại những cành cây trơ trụi khẳng khiu như những bộ xương khô. Mùa đông đến, hoa cũng chẳng nở rộ như mùa xuân, chúng đều rủ nhau cùng khép cánh, giấu đi vẻ đẹp của mình để phô ra khi xuân về, chỉ còn lại vài loài hoa vẫn vươn mình ra giữa tiết trời giá rét, kiên cường chống chọi với cái lạnh. Mùa đông đến, không còn sắc hoa tươi thắm, đất trời dường như ảm đạm hơn. Kì lạ thay, xứ Sadalsuud lại mang một vẻ nào đó khác, một nét đẹp riêng biệt, có lẽ cũng do cây cối nơi đây không phải là những loài thường thấy. Một ví dụ điển hình, rằng Sadalsuud nổi tiếng với một loài cỏ màu hồng có vẻ đẹp không thua kém các loài hoa, mang một sắc thái độc đáo. Đặc biệt như vậy, Leo thực sự muốn đưa Pisces tới đây trải nghiệm một lần, để cô bé có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có này.
Dòng sông Eridanus dần hiện ra trước mắt, bề mặt sông phủ một lớp sương mỏng, chiếc xe ngựa của nam tước Aquarius Locean cứ thế băng băng chạy trên con đường phủ tuyết mỏng. Nhìn thiếu nữ ngồi đối diện mình trong chiếc xe ngựa hoàng gia, Aquarius quan tâm hỏi han ngay khi trông thấy hành động nhìn đăm đăm phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cô đầy vẻ trầm tư:
"Sao vậy, Leo?"
Leo vẻ mặt trầm ngâm, hướng sắc lục phớt vàng ra bên ngoài ô cửa dõi theo từng cảnh vật lướt qua. Sadalsuud cứ lạnh sẽ xuất hiện sương sớm. Cả một vùng trời trắng xóa khi những giọt sương lất phất xuống đồng, long lanh đọng lại trên từng nhánh cỏ, kẽ lá. Thầm nhẩm tính chút ít, song nhìn chiếc đồng hồ cầm trên tay, cô đoán chắc cũng sắp đến lúc mặt trời ló rạng rồi.
"Có điều gì khiến em bận lòng sao?"
Sadalsuud có một loài cỏ tuyệt đẹp, một loài cỏ đặc trưng chỉ xứ lạnh mới tìm thấy được, một loài cỏ tuyệt đẹp không chỉ mọc thành từng khóm nhỏ mà mọc nguyên cả một quả đồi, trải dài bất tận. Đông đến, cũng là lúc người dân bản xứ lại truyền tai nhau về loại cỏ rực rỡ tuyệt đẹp ấy. Sáng sớm, chúng đã mang trên mình những giọt sương ban mai trắng ngắt cả một vùng, hệt những bông tuyết vậy. Khoảnh khắc đẹp nhất là khi không khí ấm dần lên, ánh nắng xuyên qua những giọt sương sớm lung linh, để lại một mặt đất chỉ còn sắc hồng phớt nhẹ nhàng, huyền ảo. Bản chất thật của loài cỏ 'hoa' này chính là đây. Màu cỏ phớt hồng đẹp mắt, cảnh sắc ảo diệu làm xốn xang bao con tim. Tuy không phải là hoa, nhưng vẫn được người dân gọi một tiếng 'hoa', bởi khi đứng từ xa, ai cũng có thể thấy chúng có nét hao hao giống với những cánh đồng hoa oải hương trải dài bất tận. Mang một nét đẹp hoang dại, một sức sống phi thường mạnh mẽ, từng bụi cỏ phát tán theo dạng bao phủ lên từng quả đồi, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục.
"Chậc, không có gì." Đáp lại câu hỏi của Aquarius một cách qua loa, trong lòng Leo chỉ muốn em gái mình có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng và dịu dàng của đồi cỏ huyền thoại này. Thấp thoáng trong đó vẫn có chút than thở chán nản về sự lỡ dở.
Phản ứng nhanh chóng ấy có thể khiến những kẻ tầm thường tin tưởng, nhưng Aquarius này thì không. Gã khẽ nhếch môi, ánh mắt tinh anh như xuyên thấu suy nghĩ của cô.
"Ta đã phá hủy kế hoạch nào đó của em hay sao?"
Nếu bây giờ Leo nói 'không' thì chắc chắn là nói dối, nhưng bản thân cô thực sự không muốn trả lời là 'có'. Cô biết Pisces bé nhỏ kia chẳng có gì để mặc cho một mùa đông lạnh giá đang dần ập tới, cô cũng chắc chắn rằng Virgo và Aries sẽ nhanh nhảu đưa con bé đi mua đồ – vì mẹ Victoria và cha Alexander thực sự rất bận rộn trong khoảng thời gian này, dù có muốn, họ cũng chẳng có thời gian để cùng con bé đi mua sắm. Điều mà cô lo lắng nhất, chính là khi mấy thằng kia không đưa Capricorn theo. Mắt thẩm mỹ thậm tệ của tụi nó sẽ khiến Pisces phải chịu khổ, có khi lại biến con bé thành trò cười. Cô đã tưởng rằng sáng nay sẽ dậy muộn chút, rồi sẽ rủ con bé đi mua sắm cùng, tự tay chọn cho nó những bộ đồ đẹp nhất, phù hợp nhất. Nhưng tên Aquarius lại xuất hiện và cô phải tiếp nhận nhiệm vụ ngay tức khắc, mọi kế hoạch đều đổ vỡ. Hơn nữa, ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên của thế tử Scorpio, chắc chắn một người thầy như cô không thể nào bỏ dạy được.
"Không hẳn." Một câu trả lời mập mờ, mong Aquarius sẽ hiểu cho cô và đừng hỏi cô bất cứ điều gì lúc này nữa.
Aquarius khẽ đáp, "Ta biết bây giờ em chẳng muốn đi cùng ta chút nào, nhưng yên tâm đi, công việc ổn thỏa rồi, và điểm đến tiếp theo trong hôm nay sẽ không làm em thất vọng đâu."
Ý gã ta là gì, Leo tự hỏi, không phải là hai người đang đi làm nhiệm vụ nào đó sao? Chẳng lẽ có gì đó khác thường?
Trông thấy khuôn mặt khó hiểu của cô, Aquarius không kìm được bật cười trong phút chốc, tiếng cười trầm thấp và dễ chịu. Quả nhiên, đúng như dự đoán, thái độ của Leo sẽ thế này đây. Gã đã quá quen với những biểu cảm của cô.
Leo đảo mắt, không phản ứng nữa. Cô dựa lưng vào thành xe, cố gắng giữ vẻ bình thản. Cũng chẳng phải cô trông chờ vào cái nơi mà Aquarius dẫn cô tới, chỉ là, cô cần chút thời gian yên tĩnh để đảm bảo bản thân không nóng nảy bộp chộp mà bóp cổ tên khốn này! Cố gắng rời ánh nhìn khỏi kẻ cười nói một cách vô tâm ấy, Leo khẽ thở dài, trong lòng thầm chấp nhận sự thật.
Mang vẻ đẹp đặc trưng với đôi mắt sâu, làn da trắng, sống mũi cao và bờ môi mỏng thu hút phái nữ, với mái tóc xanh thủy tinh để dài, được vuốt ngược và buộc gọn gàng phía sau, tôn lên những đường nét nổi bật trên khuôn mặt, gã ta trở nên cá tính, lãng tử và thu hút hơn bao giờ hết. Nam tước Aquarius Locean, trầm tĩnh và lý trí, thích sử dụng bộ não và trí thông minh hơn là động tay động chân. Chu đáo, cầu toàn trong mọi việc. Một người cầu tiến, có mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Nghiêm túc trong công việc, luôn tuân theo luật lệ và không ngừng nâng cao, bổ sung, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm.
Gã hấp dẫn và nổi tiếng nhờ vẻ đẹp trí tuệ của mình (và tất nhiên, vẻ ngoài kia rất được lòng phái nữ), nhưng lại rất ghét việc bị để ý quá nhiều, không thích sự ồn ào và phiền phức. Sự chính trực của gã khiến nhiều người phải kiêng dè, thậm chí là khó chịu. Đối với một số người, thẳng thắn là chuyện đương nhiên, nhưng đa phần chẳng ai có thể chịu nổi sự vô tâm này, những lời nhận xét chân thật đến mức tàn nhẫn. Thật ra thâm tâm của Aquarius không hề có ác ý nào cả, gã chỉ tự nhiên nhận xét một cách thẳng thắn, đến nỗi gã ta còn không nhận ra điều đó...
Khóe môi Leo tự động nhếch lên khi cô nhớ về ngày ấy, cái ngày mà Aquarius khiến mấy cô tiểu thư chạy té khỏi vì những lời nhận xét thành thật đến mức khiếm nhã của mình. Ban đầu, Leo tưởng rằng cô mới là trung tâm của những cuộc bàn tán thị phi, những lời đồn thổi, địa đặt, dù đúng hay sai cũng bẻ cong ý nghĩa thật sự, vì rằng từ xưa đến nay, dăm ba chuyện này cô trải qua quá nhiều lần rồi, hơn nữa, một đứa con gái đi chung với một hoàng tử và một nam tước, tất nhiên phần nhiều sẽ bị xa lánh rồi. Vậy mà hôm ấy, mấy cô tiểu thư lại bám dính cô không rời, và tránh Aquarius như tránh tà. Chính Leo cũng cảm thấy khó tin, nhưng điều ấy đã thực sự diễn ra?!
Tiếng ngựa hí vang kéo Leo ra khỏi kí ức tuổi thơ, đưa cô trở về với thực tại. Cô lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, rồi quay lại liếc nhìn gã Aquarius một cách khó hiểu. Không một chút động tĩnh nào từ phía gã, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa xe. Lặng lẽ bước xuống xe, quang cảnh thuần khiết trải dài trước mắt cô. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cánh hoa vàng mỏng manh nhưng lại đầy nét nhẹ nhàng, thuần khiết, cô đứng ngây người bất động, trái tim khẽ run lên.
Mùa đông về mang theo những cơn gió bấc thật lạnh, nắng đông cũng không ấm áp như nắng xuân hay chói chang như mùa hạ, đó chỉ là những tia nắng yếu ớt hiếm hoi xuyên qua tầng mây xám xịt. Đâu đó trên đường phố tưởng chừng chỉ còn sắc màu của những chiếc áo khoác, áo choàng thật dày dặn, nhưng xem kìa, những chùm hoa vàng bung nở dưới nền lá xanh lấp lánh ánh bạc, len lỏi khắp mọi cung đường làm cả Sadalsuud sáng bừng sức sống, đẹp đến nao lòng. Một nguồn năng lượng dồi dào, một vẻ đẹp kiên cường ẩn chứa nơi thị trấn nhỏ trong khí trời lạnh lẽo sang đông. Lang thang dạo bước trên các cung đường phố, từ từ tận hưởng vẻ đẹp của loài hoa dọc các hàng rào nhà dân, uốn lượn theo những con đường đèo, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi và tiếng bước chân.
Đẹp nhất là khi những ánh nắng mai yếu ớt len lỏi vào kẽ lá, những chiếc lá xanh xám long lanh ánh bạc và những bông hoa li ti bừng lên sức sống, vàng óng dưới màu nắng soi rọi. Những cơn gió nhẹ khẽ rung rinh cành lá khiến những cục bông gòn nhẹ lung lay, từng sợi chỉ li ti ánh lên, càng trở nên mềm mại và tinh khiết như đúng với cái tên của nó - Mimosa. Một vẻ đẹp xinh xắn, nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt giữa một vùng trời của xứ sở ngàn hoa, mà ngược lại, còn nổi bật hơn cả.
Thông thường rất ít người biết đến loài hoa xinh đẹp này, bởi sau mùa dã quỳ, ai ai cũng náo nức mong chờ mùa hoa hướng dương hoặc hoa mai anh đào.
Hình ảnh ấy lại mập mờ hiện lên trong tâm trí Leo, với mái tóc vàng hoe màu nắng bay bay trong làn gió mùa lạnh ngắt, đôi mắt luôn buồn cũng chẳng ẩn giấu nổi niềm hạnh phúc rạng rỡ, và nụ cười quý giá chỉ dành riêng cho một người.
Những lời nói ấy lại trầm ấm vang bên tai cô như thể người ấy còn tồn tại trên cõi đời này, đang thì thầm bên cạnh cô.
Em biết không, Leo, loài hoa này luôn đi cùng nhau như cách chúng sinh sôi nảy nở. Chúng từ những sợi chỉ mỏng manh tạo nên một cục bông đáng yêu, rồi một chùm bông xinh xắn, sau đó là cả một khối bông trải dài, chiếm lĩnh cả một Sadalsuud mù sương.
Vừa nhắn nhủ cô, người ấy vừa nắm tay cùng cô rảo bước trên con đường đèo thơ mộng uốn lượn. Một con đường hoa trải dài, uốn lượn xuống một vùng thung lũng thấp rồi vắt mình qua những đồi thông xanh trùng điệp. Có thể nhìn toàn cảnh từ chân đèo, từ gần đến xa trong làn sương trắng, có thể phóng tầm mắt xuống phía thung lũng dưới chân đèo chập chờn sương trắng sắc vàng rực rỡ của Mimosa. Cũng bởi thế, đoạn đường này là nơi được nhiều người dân chọn làm điểm thưởng ngoạn hoa Mimosa, tìm về sự bình yên.
"Loài hoa này thường được xuất hiện trong các bài hát hay tác phẩm thơ văn của các nhạc sĩ, nhà văn, đúng chứ?"
Aquarius từ lúc nào đã đứng bên cạnh Leo, thản nhiên lên tiếng.
Một giọt nước ấm nóng nhẹ nhàng lăn trên má cô. Dường như không muốn quan tâm tới nó, cô khẽ khàng đáp lại: "Cũng bởi chúng tượng trưng cho sự thủy chung, tình cảm chân thành, thầm kín và sự cảm thông. Chúng tựa như người tình thủy chung của những người nghệ sĩ vậy."
Một con người như gã không dễ khuất phục trước nước mắt của phụ nữ, nhưng bây giờ lại lúng túng, bối rối, mất bình tĩnh và không biết phải xử sự như thế nào khi chứng kiến một Leo yếu ớt hơn ngày thường, một giọt lệ hiếm hoi lăn trên gương mặt kiên cường. Sau khi đưa cho Leo chiếc khăn mùi soa của mình, gã cuống lên không nên làm gì tiếp theo, chỉ đứng đó nhìn cô. Gã thầm nhủ, chắc ngài Allen trên trời kia không bay xuống bẻ cổ gã đâu nhỉ. Dù sao gã cũng đang giúp ngài hoàn thành tâm nguyện mà, ngài nỡ lòng nào làm thế chứ...
"Đã đến tận đây rồi, để ta mua cho em chút hoa về trưng bày cho gian phòng nha." Aquarius đề nghị, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Aquarius vừa dứt lời, Leo đã đặt ngay chiếc khăn lên tay gã, thẳng thừng đáp:
"Vậy mua cẩm tú cầu đi."
"Hả, tại sao?" Không phải lần đầu Leo thay đổi cảm xúc trong tích tắc, nhưng gã đây vẫn chẳng quen chút nào.
"Tôi muốn xin lỗi một người."
Hai con người đứng giữa con đường tràn ngập ánh vàng, tĩnh lặng chẳng nói gì với nhau nữa, chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua. Chập chờn nắng tắt, lả lướt qua họ, bóng dáng người dân ai ai cũng hối hả đi thật nhanh để sớm trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, để cùng gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức bữa tối ấm cúng trong tiết trời lạnh giá.
Mùa đông về, thời gian dường như trôi thật nhanh, tiết trời chẳng mấy đã tối hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com