Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.4:

Sau bữa sáng, Taurus miễn cưỡng ngồi xuống cùng Pisces trong một căn phòng đọc sách nhỏ, nơi ánh sáng yếu ớt từ lò sưởi bập bùng chiếu rọi. Cậu cảm thấy như mình đang phải chịu một hình phạt kinh khủng nhất trên đời.

"Ngồi xuống đi, con nhỏ lùn tịt." Taurus càu nhàu, giọng điệu đầy vẻ bất mãn, nhưng Pisces vẫn lễ phép ngồi vào chiếc ghế đối diện. "Nghe cho kỹ đây, ta sẽ chỉ nói một lần thôi, nên đừng có mà ngơ ngác hỏi lại."

"D-Dạ..." Pisces run rẩy một bên bàn, còn chưa kịp làm gì đã bị người đối diện ngắt lời bằng một tràng dài.

"Như anh Virgo đã nói khi nãy, mỗi một Kẻ Phi Thường đều sở hữu một năng lượng ma pháp chính, nó giống như bản chất của cơ thể và linh hồn. Năng lượng này định hình cách cơ thể phản ứng với môi trường và cách chúng ta tôi luyện bản thân." Taurus bắt đầu giảng giải, giọng có chút khoa trương nhưng vẫn đủ rõ ràng.

Ngay khi Pisces có dấu hiệu xao nhãng, cậu liền nắm lấy thời cơ để cốc đầu con bé ngay lập tức. "Đã nhờ vả người ta thì chú tâm mà lắng nghe đi!" Vừa mắng mỏ, cậu vừa cảm thấy vui trong lòng, mới đó mà đã được trả thù rồi. Tuy thỏa mãn là thế, cậu vẫn không quên nhiệm vụ ban đầu của mình, tiếp tục giải thích: "Nói chung, năng lượng ma pháp bao quanh bởi những nguyên tố, từ những nguyên tố đơn giản sẽ cấu tạo nên những nguyên tố phức tạp hơn, càng kết hợp sẽ càng tăng khả năng cảm nhận của Kẻ Phi Thường đó. Những ví dụ thì anh Virgo đã nói rồi, ta không hơi đâu nhắc lại."

Cậu liếc nhìn Pisces, thấy cô bé vẫn đang cố gắng ghi nhớ từng lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tập trung, dù đôi lúc vẫn nhăn tít lại vì khó hiểu. Taurus thở dài, lòng thầm nghĩ, chắc kiếp trước cậu nợ con bé này... nên bây giờ mới khổ như thế!

Cuối cùng, sau những giờ giảng bài 'hành hạ', sau một ngày bị mắng mỏ thậm tệ và bị cốc đầu không biết bao nhiêu lần, Pisces lủi thủi về phòng. Bởi đây là lần đầu động chạm đến ma pháp, con bé không thể nào tiếp nhận một cách nhanh chóng được, mọi thứ đều quá phức tạp và trừu tượng.

Taurus kia luôn tìm thời cơ để cốc đầu nó, thật sự đáng sợ, khiến Pisces rụt rè mỗi khi anh ta đưa tay lên. Ngài ấy bảo rằng, nếu cứ đà này thì đi mà nhờ chị Leo giúp, chứ ngài không muốn dạy thứ-ngốc-nghếch như thế. Con bé đã cố gắng mỉm cười trong bữa tối để không muốn ai đó phải lo lắng cho mình, cố gắng che giấu sự tủi thân và mệt mỏi. Bây giờ, nó chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, một giấc ngủ sâu để quên đi mọi thứ.

Vừa mở cửa, một chút sáng xanh huyền ảo đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ánh sáng không đủ để tỏa sáng cả căn phòng tối, nhưng đã thành công thu hút ánh mắt của Pisces ngay lúc này, khiến cô bé quên đi mọi mệt mỏi. Con bé chạy vụt vào ngay khi đóng cửa cẩn thận, đôi mắt lam ngọc lấp lánh hạnh phúc vô cùng. Đó chẳng phải là loài hoa mà con bé yêu thích nhất, cẩm tú cầu hay sao? Từng cụm hoa có hình cầu tròn, rồi cụm hình cái ô mang nhiều ơi là nhiều hoa, mỗi bông hoa lại có cánh nhỏ, xếp xếp cạnh nhau trông dễ thương vô cùng, mang một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Chỉ cần có vậy Pisces đã bắt đầu tưởng tượng ra một bầu trời xanh phía trên và một biển hoa màu xanh dưới chân mình, như một giấc mơ có thật.

Nhưng Pisces tò mò, ai đã tặng nó những đóa hoa cẩm tú cầu xinh đẹp này. Loài hoa này thường được dùng để gửi đi lời xin lỗi hoặc thể hiện lòng biết ơn, nhưng cũng có thể được dùng như là một lời nhắc nhở tới những người đang tỏ vẻ hài lòng, thỏa mãn với những thành công đã đạt được, mặc dù thành công ấy không hẳn đến từ khả năng và sự nỗ lực của họ.

Không lẽ ngài Taurus ẩn ý nhắc nhở con bé?! Pisces khẽ rùng mình, cô bé không muốn nghĩ đến khả năng đó.

Đột nhiên, phía cửa sổ có tiếng động khe khẽ, như tiếng của một thứ gì đó đang cào nhẹ.

Pisces mở tung cửa ra, không chút sợ hãi, ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Từng cành cây đan xen vào nhau tạo thành một con đường kỳ ảo, điểm vài bông hoa vàng lấp lánh lóe sáng soi đường thay cho ánh đèn, dẫn lối vào bóng đêm.

Chưa kịp hiểu gì, con bé đã thấy một chú thỏ con kì lạ, bộ lông trắng muốt như tuyết, chui lên từ một lỗ hổng dưới gốc cây rồi cứ thế chạy xa dần, xa dần vào sâu trong khu vườn. Bản tính tò mò cuộn trào trong cơ thể, đùn đẩy Pisces đuổi theo chú thỏ ấy, một sự thôi thúc không thể cưỡng lại.

Không chút chần chừ, con bé leo lên cửa sổ, cứ thế chạy theo, lòng đầy phấn khích. Chân chạm đến đâu, những nhánh hoa nhỏ màu vàng lại đâm nở tới đó, phát ra ánh sáng lung linh, nên nó chẳng lo sợ bản thân lạc lõng ở nơi đen tối này một chút nào.

Con đường hoa đã dẫn lối cho nó...

...

Pisces tỉnh giấc trong lớp chăn ấm áp, ngạc nhiên với cảnh tượng xung quanh.

Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ?

Một giấc mơ tuyệt đẹp về cánh đồng hoa Mimosa, về chú thỏ dẫn lối. Nó khẽ mỉm cười, hạnh phúc vô cùng, một nụ cười rạng rỡ chưa từng có. Lâu lắm rồi, con bé mới có thể ngủ được ngon lành như thế, không một ác mộng nào dám bén mảng. Trước đây, ác mộng nối tiếp ác mộng, những hình ảnh kinh hoàng cứ bủa vây, thực sự không thở nổi!

Sột soạt.

Đột nhiên, Pisces thấy có gì đó trốn trong lớp chăn của mình. Thứ gì đó mềm mềm, âm ấm cọ cọ vào cơ thể con bé, khiến nó giật mình nhẹ. Nó lật vội chăn lên, và sững sờ trước những gì mình đang thấy. Một chú thỏ con trắng muốt như bông tuyết nằm gọn trong lòng con bé. Chiếc đầu tròn rất đáng yêu tiếp tục dụi dụi vào lòng, tìm kiếm hơi ấm. Đôi mắt lớn và sáng lim dim ngái ngủ, như một viên ngọc đen. Pisces cẩn trọng nâng đỡ bé con lên bằng hai tay, thích thú ngắm nhìn những bộ phận và khuôn mặt tròn trĩnh của nó. Giống thỏ này khá nhỏ gọn, thân mình tròn trịa, gọn gàng. Con bé còn để ý thấy nó có tai ngắn, vành tai gọn hơn so với các giống thỏ khác, trông vô cùng đáng yêu.

"Đ-Đó không phải là giấc mơ sao?" Pisces thốt lên, giọng nói lí nhí đầy kinh ngạc.

Lam ngọc trong đôi mắt co giật bởi ý chí ngả nghiêng của chủ nhân, cô bé vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Pisces khựng lại. Nhẹ nhàng đặt bé thỏ xuống gối, con bé vội tung chăn, nhảy phốc xuống nền đất lạnh buốt, chạy vội đến chiếc tủ cạnh cửa sổ. Vẫn nằm yên ổn ở đó, chậu cây cẩm tú cầu thắt nơ xanh xinh xắn, những cánh hoa tròn trịa vẫn tươi tắn như ban đầu.

"Thực sự không phải một giấc mơ?!" Pisces ngỡ ngàng, con bé cảm thấy hết sức ngạc nhiên trước những điều mới lạ diễn ra chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay.

Không ngờ tới điều này! Thật đấy! Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng... đây hẳn là một giấc mơ kì diệu, đâu biết rằng nó lại thực tế đến mức này. Con bé kinh ngạc đến mức tự nhéo má bản thân kiểm tra, để rồi phải ôm má rên rỉ kêu đau. Cảm giác đau rát chân thực đến nỗi không thể nghi ngờ.

Mùa đông ở Sadalsuud thường có gió và ẩm ướt, khác với mùa đông khô lạnh ở Procyon, nơi cô bé từng sống. Ấn tượng về nơi này của Pisces vẫn đang dần dần chất đầy, khi con bé đang thả mình vào làn gió mát lạnh của buổi sáng sớm, hít thở không khí trong lành.

Ngay sau đó, nó nghe thấy tiếng hét thất thanh của chị Pretzel, đầy vẻ hốt hoảng:

"Ối, cô chủ Pisces, cẩn thận!" Vội đặt chiếc áo choàng nhỏ nhắn lên giường, Pretzel nhào đến đỡ lấy Pisces đang chới với trên mép cửa sổ, gần như ngã xuống. "Ngài vẫn chưa quen với tiết trời nơi đây, ngộ nhỡ bị cảm lạnh... mọi người sẽ rất lo lắng cho ngài lắm đấy!"

Chẳng mấy chốc Pisces đã nằm gọn trong lòng của cô hầu Pretzel, được ôm ấp và bao bọc. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng con bé nhanh chóng hối lỗi, giọng nói lí nhí đầy ăn năn:

"E-Em xin lỗi, chị Pretzel. Em chỉ là... muốn chậu cây này được thử những cơn gió đầu mùa thôi. Xin lỗi vì khiến chị lo lắng."

"Ngài không sao là tốt rồi." Pretzel phủi sạch bụi bặm trên người cô chủ nhỏ, rồi mỉm cười hiền hậu, ánh mắt hướng về phía góc giường, đầy vẻ bí ẩn. "Ngài xem xem, hôm nay có điều gì mới nào?"

Pretzel nhấc lên một chiếc áo choàng nhỏ nhắn màu xanh lam, điểm từng bông tuyết lấp lánh tinh xảo đến vô cùng. Cổ áo và chóp mũ được gắn lông trắng ấm áp, mượt mà đến mức chỉ liếc qua thôi là muốn sờ vào cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của nó.

"Đ-Đây là..." Pisces lắp bắp, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Trong lúc Pisces ngỡ ngàng, Pretzel kia tiếp lời, giọng cô đầy vẻ tự hào:

"Mới sáng sớm cô Leo đã đưa cho tôi đó. Cô ấy bảo rằng hôm nay rất bận, không thể giúp cô lựa quần áo, nên đã thức cả tối để dệt chiếc áo choàng này cho cô đấy."

Chị Leo đã thức cả đêm chỉ vì sợ cô bị cảm lạnh sao. Pisces thở gấp, cảm xúc lúc này thật hỗn tạp, một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Lần đầu tiên có người vì con bé mà tự tay tạo nên một món quà, lần đầu tiên con bé được tặng một món quà đẹp và ý nghĩa đến như thế, cũng là lần đầu tiên... con bé cảm nhận được tình cảm chị em cho dù hai người không có chút máu mủ ruột thịt.

Gia tộc Iphigenia kia, lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm. Trong gia tộc ấy, Pisces không cảm nhận được tình yêu thương, chỉ có sự thờ ơ và xa lánh. Chỉ có hắt hủi, ghê tởm và xa lánh. Bị cô lập bởi chính những con người tưởng chừng như thân quen, không dám khóc, bởi vì chỉ cần khóc thì nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống, không thể kiểm soát nổi. Con bé cũng nhớ, mình đã từng tựa đầu vào khung cửa sổ cũ kĩ, và khóc thút thít, tiếng nức nở nghẹn ngào trong bóng tối. Phải trải qua cảm giác ban ngày cười nói vui vẻ với mọi người, cố gắng không làm họ phiền lòng, với ước mong họ sẽ dần chấp nhận mình, nhưng ban đêm lại ủ rũ khóc một mình trong thổn thức đau đớn? Những tháng ngày ấy, chỉ muốn tìm con đường giải thoát, và đã từng có ý nghĩ rằng có lẽ những người xung quanh sẽ hạnh phúc khi mình chết hoặc chết chính là đến với thiên đường. Nhưng rồi, chính bản thân lại phủ nhận suy nghĩ ngu ngốc đó. Phải sống, nhất định phải sống. Chỉ có duy nhất một cuộc sống thôi, sao lại phải dành thời gian để lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình?

Cho dù nhủ thầm là thế, nhưng lúc này, Pisces muốn khóc. Kì lạ thay, nước mắt không chảy ra... Một chút hụt hẫng xen lẫn ngỡ ngàng, nhưng phần nhiều là thở phào nhẹ nhõm. Con bé lúc này không muốn mọi người xung quanh lo lắng vô ích. Có những việc không nhất thiết để người khác biết được, vì có thể nỗi buồn của mình vô tình sẽ trở thành gánh nặng của họ. Bởi vì chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống, họ sẽ lập tức suy nghĩ xem tại sao cô bé lại khóc? Vì xúc động, vì quá nghẹn ngào hay vì họ chưa đủ tốt... Khác với thái độ lạnh nhạt quen thuộc kia, gia đình Sovereign này đem lại cho Pisces cảm giác ấm áp vô cùng, như một làn gió xuân giữa mùa đông giá rét.

"C-Chị Leo ổn cả chứ ạ." Pisces hấp hối, đón nhận món quà, ôm chặt chiếc áo choàng vào lòng, chẳng hiểu sao bản thân... có gì đó ăn năn hối lỗi, "Chị ấy phải thức cả đêm chỉ vì em... thật không đáng chút nào!"

"Sao lại không đáng chứ?"

Giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía cửa ra vào. Vẫn là thái độ dửng dưng cùng cách ăn mặc xuề xòa, bước đi chậm rãi. Tưởng chừng là Leo, nhưng không phải, đó là...

"Ngài Taurus?" Pisces và Pretzel đồng thanh, giọng điệu đầy bất ngờ.

Taurus liếc mắt về món quà trên tay Pisces, ánh mắt khiến ai nấy nhìn vào đều thấy khó hiểu, không rõ là khinh thường hay chỉ đơn thuần là tò mò. Nhếch môi nhạt nhẽo, cậu ta thản nhiên đáp, giọng điệu vẫn giữ vẻ cứng nhắc, như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó:

"Chỉ là một cái áo choàng, cũng không cần phải làm quá lên như thế. Mới sáng sớm, để cho người ta thoải mái một chút đi. Làm như ai cũng yếu ớt như cô không bằng."

Pisces mím môi, nhìn sang bên cạnh thấy Pretzel dạ một cái rất nhẹ. Nó ôm chặt món quà của chị Leo vào lòng, cho dù hơi yếu ớt nhưng cũng đã bắt đầu nhen nhóm chút đấu tranh tư tưởng. Nó muốn phủ nhận câu nói của ngài Taurus, bởi khi ai đó dùng tâm sức của mình để tự tay làm nên một món quà, dẫu có đơn giản đi chăng nữa thì đối phương nhận được chắc chắn sẽ rất vui vẻ, vì trong món quà đó, họ đã nhìn thấy sự quan tâm và yêu thương mà người tặng gửi gắm. Taurus, với vẻ ngoài bất cần và cứng đầu, dường như không hiểu được giá trị thực sự của một món quà chứa đựng tình cảm.

Một món quà thực sự ý nghĩa không hẳn một món đồ đáng giá, mà chính công năng quyết định giá trị của món quà ấy, và đôi khi con người ta thực sự quý ở cái tấm lòng của người tặng, quý cái giá trị vô hình mà món quà mang lại. Có thể giới quý tộc như ngài Taurus kia được tặng nhiều món đồ sẵn có và rất quý giá, nhưng ngài ấy quên mất rằng, những thức quà tự tay làm đều mang những vẻ đẹp riêng, vô cùng độc đáo, nổi bật, dĩ nhiên không phải ai hay máy móc nào cũng có thể tạo ra được. Cũng chính vì được tạo ra từ bàn tay con người nên nó mang những tâm tư, nhiệt huyết và cả ý chí... để hoàn thiện một tác phẩm. Mỗi sản phẩm ấy lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, dù có sao chép nhưng đều có nét riêng biệt chứ không bao giờ trùng nhau, cũng cảm xúc bất biến, bởi chất liệu đa dạng và những yếu tố ngoại cảnh khác. Có lẽ bởi mang theo sự khéo léo từ đôi tay và tâm huyết mà người thợ dành vào sản phẩm, quà tặng tự làm sở hữu vẻ đẹp riêng và đặc biệt so với các sản phẩm được làm từ máy móc, thật độc đáo và không kém phần xinh đẹp... Pisces thầm nghĩ, lòng đầy kiên định.

Đột nhiên, có tiếng hét thất thanh tại căn phòng của cô chủ bé nhỏ.

"Aaaaaaa!"

Còn chưa kịp phản ứng gì, Pretzel kia đã ngã khuỵu xuống trong sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ấy hoảng hốt chỉ tay về phía giường, cuống quít nói không nên lời.

Phía này, Pisces chẳng hiểu gì cả. Con bé ngơ ngác nhìn về phía hướng tay của Pretzel, rồi lại chăm chú nghe cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại. Rằng có một thứ gì đó cử động dưới lớp chăn, một thứ mềm mềm cọ quậy trên nệm...

"K-Không lẽ là chuột?" Pretzel rụt rè nghĩ thầm, "Nhưng trong dinh thự không thể nào có chuột được!" Quản gia Capricorn kiểm soát rất chặt chẽ mọi công việc trong dinh thự, và vấn đề vệ sinh còn được chú trọng gấp bội. Chẳng ai muốn nhìn lại cảnh đó một lần nữa, khi mà nữ quản gia lạnh lùng của Sovereign bắt đầu điên cuồng lau dọn mặc kệ sự can ngăn của người hầu?! Ai cũng biết Capricorn ưa sạch sẽ đến mức nào, cô ấy có thể phát điên nếu nhìn thấy một hạt bụi. Nếu cô ấy biết trong phòng của Pisces có một con chuột thì... không dám tưởng tượng nữa!

Đúng rồi! Sáng nay xảy ra nhiều chuyện quá nên Pisces lỡ bỏ quên bé thỏ trên giường.

Con bé vừa à một tiếng, chú thỏ trắng đã nhảy phốc xuống đất, nhanh chóng tìm đường thoát thân ngay khi bị phát hiện. Thỏ rất nhạy cảm với tiếng động, dù là rất nhẹ, chúng cũng rất nhát, dễ sợ hãi. Trên tay vẫn còn chiếc áo choàng, Pisces không thể đón lấy bé thỏ được, cứ thế để nó lao đến cửa ra vào. Thoắt một cái, Taurus dùng một tay giữ trọn cả cơ thể bé nhỏ, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Đừng có để thú cưng chạy lung tung." Cậu ta cau có nhìn Pisces, xem chừng khá bực bội, ánh mắt đầy vẻ quở trách: "Sovereign không phải là sở thú hay rạp xiếc mà ngày nào cũng có thể trông coi mấy con vật như thế này. Cô nên biết giới hạn của mình!"

Chỉ bằng vài động tác đơn giản, một chiếc lồng vuông hình mái nhà vừa vặn được tạo nên từ hư không, làm bằng kim loại sáng loáng. Vừa áp dụng giả kim thuật, Taurus vừa lẩm bẩm, cáu bẳn một cách vô lý: "Chẳng hiểu sao lại mang thú hoang vào phòng, chậc, cũng tốt bụng gớm."

Chú thỏ đang run cầm cập trong tay Taurus ngay lập tức nằm gọn trong góc lồng, rụt rè co mình lại. Pisces há hốc mồm choáng ngợp, cho dù đã trải nghiệm khá nhiều trong ngày hôm qua, kiến thức này vẫn quá đỗi mới lạ và khó tin.

Con bé cũng chẳng dám đáp lại những câu nói của Taurus, cứ để cậu ta tự nói tự trả lời. Cũng đâu thể giải thích rằng... giấc mơ trở thành sự thật?! Chắc chắn chẳng ai tin vào chuyện đó cả!

"Pretzel." Không đợi hai người kia kịp phản ứng, Taurus ngang ngược gọi lớn, giọng điệu vẫn đầy vẻ khó chịu nhưng không kém phần ra lệnh, "Để chỗ nào gọn gàng dễ nhìn vào, để con nhỏ kia còn nhìn thấy mà nhớ chăm sóc. Đừng có để nó chết đói hay chết rét đấy!" Chiếc lồng vừa rời tay, Taurus đã ném cho Pisces một cái nhìn đe dọa, "Đã cưu mang thú hoang thì biết đường mà chăm sóc, nó mà chết... cũng không hay ho gì đâu. Ta sẽ không tha cho cô đâu."

Pisces rùng mình vâng dạ, cũng không dám phản kháng tí nào, chỉ biết cúi gằm mặt. Tay vẫn còn ôm chặt chiếc áo choàng mới toanh, con bé sà về phía bàn, chăm chú quan sát chú thỏ trắng run cầm cập không kềm chế được. "Có phải do trời quá lạnh nên bé con đó mới vậy không nhỉ?" Pisces lo lắng nghĩ thầm, đôi mắt đầy vẻ xót xa.

"Đưa đến chỗ Sagittarius để cô ta kiểm tra giúp cho." Cậu ta lườm con thú đáng thương đang co mình vào một góc, thản nhiên tuôn ra những lời nói hiểm độc, như thể muốn trút giận lên nó: "Nhỡ cái giống này mang bệnh dịch gì thì... chết cả lũ! Rồi lại lây sang cả dinh thự, lúc đó ai chịu trách nhiệm đây?"

Bốp.

Taurus vừa dứt lời đã dính phải một cú đá trời giáng, lập tức đổ gục xuống mặt sàn cảm nhận cơn đau dữ dội cứ thế ập đến, anh ta rên rỉ một tiếng.

"Ăn nói cho cẩn thận, Taurus."

Giọng nói thanh nhẹ khẽ cất lên, quen thuộc, đầy uy lực nhưng vẫn giữ sự dịu dàng. Ôi, lần này thì đúng là Leo rồi! Pisces mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng, nhảy phốc đến cạnh người chị này, không chỉ rốt rít cám ơn mà còn bồn chồn hỏi han về tình trạng sức khỏe của cô ấy, giọng đầy lo lắng. "Chị Leo, chị ổn chứ? Chị đã dành cả một buổi tối làm việc vất vả vì em mà."

Leo không định trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng Taurus kia thì đã rống lên từ lúc nào, giọng điệu đầy ủy khuất và bất bình:

"Tôi mới là người cần được hỏi han đây này! Chị Leo, chị không thấy em đang đau lắm sao?" Taurus tức tối, thật không thể tin nổi... người chị bấy lâu nay của cậu chỉ vì một con nhỏ không thân quen mà thản nhiên vung tay đá chân hành hạ anh như thế?! Trong lúc cậu không chú ý, chị ấy còn tung một đòn cước tầm cao cực kỳ uy lực, vậy mà không đau à, ai không đau thì chắc chắn là nói dối! Taurus cố gắng tỏ ra thảm hại nhất có thể, mong nhận được sự quan tâm từ Leo, nhưng cô ấy lại phớt lờ, khiến cậu càng thêm bực bội và tủi thân.

Không quan tâm chút nào đến lời than vãn của cậu em, Leo cứ thế dùng chân đạp đạp người Taurus, thúc giục cậu ta nên nhanh chóng đứng dậy thay vì giả vờ đau đớn mà nằm lăn lóc dưới đất. "Đừng có mè nheo nữa, Taurus. Mau dậy đi." Cô nói, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự nghiêm khắc. Cảm thấy rằng sẽ chẳng có lời hồi đáp nào, cô xốc mạnh cổ áo cậu ta và cứ thế kéo đi trong con mắt ngơ ngác của hai người còn lại.

Nhớ ra việc cần làm, Pretzel nhanh chóng sửa soạn đồ cho cô chủ nhỏ của mình. Mọi việc đều phải tranh thủ, bởi nếu muộn một chút, cũng bị quan gia Capricorn phán xét rồi. Pisces không muốn Pretzel bị phạt vì mình, nên vội vàng làm gì đó như muốn giúp cô ấy, tuy nhiên, lại bị cô hầu này từ chối không thương tiếc. Xong xuôi mọi việc, Pretzel dẫn Pisces đi đến phòng trà theo lệnh của phu nhân Victoria, không quên xách theo chiếc lồng thỏ để tiện đường gửi sang chỗ của Sagittarius.

Trong lúc đó, Taurus kia vẫn quấn quít đất mẹ, quyến luyến không rời, cố gắng kéo dài thời gian nằm vạ. Leo đảo mắt một hồi, cảm thấy không còn ai khác ở xung quanh rồi mới ngồi xuống cạnh cậu em của mình, vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi. Đến đây, Taurus vực dậy đột ngột, ánh mắt cau mày nhìn về một khoảng không vô định, may sao người ở kế bên cậu là Leo, chứ nếu là người khác chắc đã bị dọa mà ngất đi luôn rồi. Một hồi bị trừng phạt cũng không khiến cậu ta thay đổi, cậu cứ thế tiếp tục nhăn nhó lầm bầm, không ngừng than vãn:

"Chị xem đi, cái đứa mà chị bênh, cái đứa mà khiến chị phải thức đêm làm quà ấy, đã mang vào dinh thự một con thú hoang đấy. Chậc, dù thế nào đi nữa cũng phải dạy dỗ con nhỏ này đang hoàng thôi. Chị nhìn xem, con thỏ này gầy gò ốm yếu thế kia, chắc là nó mang bệnh dịch rồi. Để nó trong phòng sẽ không hay đâu."

Leo ngả lưng về phía tường, cởi bung một vài khuy áo trên cổ, mắt khe khẽ nhắm lại hưởng thụ chút mát mẻ của mùa đông, không hề phản ứng với lời than vãn của Taurus.

"Đừng diễn nữa." Giọng cô đều đều, đầy sự thấu suốt.

Xem chừng chẳng quan tâm đến những gì Leo nói, Taurus vẫn thao thao lầm bầm trong miệng, tỏ vẻ bất bình:

"Em không thể tin nổi, mới vào Sovereign chưa được bao lâu mà đã... làm loạn cả lên rồi. Chị nhìn xem, cả cái dinh thự này sẽ thành sở thú mất thôi!"

"Con thỏ đó là do mày mang đến, tch, tao nói đúng chứ?" Leo tặc lưỡi, một câu nói đủ để khiến Taurus im bặt, khuôn mặt cậu ta cứng đờ.

Thoạt đầu còn giả vờ nghe không rõ, song đã tỏ ý bất bình, không bằng lòng, ít lâu sau đó, cậu ta hít sâu một hơi, cười nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý:

"Không tính đến cái áo choàng... em có để ý rằng, chậu hoa cẩm tú cầu kia là của chị đúng không?"

Leo khẽ mở mắt, he hé nhìn người ngồi cạnh, thấy Taurus kia cũng đang nhìn mình đầy ẩn ý, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi. Một nụ cười tự thỏa mãn hiện trên khuôn mặt của cả hai.

Cảm giác dễ chịu là thứ xuất hiện bên trong mỗi con người, khi một bí mật được chia sẻ, một sự hiểu ngầm được thiết lập.

Thật hiếm hoi nhưng cũng rất đơn giản.

Cẩm tú cầu vẫn nở rộ, từng cánh mỏng manh, chen chúc kề vai nhau tạo thành từng chùm tròn xanh ngát. Nó tượng trưng cho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành, cũng được kết lại thay cho lời cảm ơn hay xin lỗi. Một số người sử dụng nó để nhắc nhở, cảnh cáo đến những người đang tự cao và những người đạt được thành công bằng công sức của người khác. Ngoài ra, cẩm tú cầu cũng để chỉ sự lạnh lùng, vô cảm với tình cảm của người khác.

Tuy nhiên, đối với Leo và Taurus, đó lại là biểu tượng của một bí mật được giấu kín, một sự quan tâm thầm lặng dành cho cô bé Pisces.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com