Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.4:

Một buổi sáng lành lạnh, không khí se sắt bám vào từng hơi thở. Tuyết rơi trắng xóa vùng đất Sadalsuud khiến cho đỉnh núi hùng vĩ hay cả thung lũng sâu thẳm cũng ngập tràn trong tuyết trắng tinh khôi. Không còn những thửa đất xanh mướt hay óng ánh vàng vào mùa lúa chín, không còn các loại cây ăn quả trĩu cành hay các loài hoa rừng khoe sắc. Tất cả đều chìm trong tuyết với một vẻ đẹp kỳ diệu, tĩnh lặng đến nao lòng. Những ngôi nhà nằm trơ trọi giữa núi rừng mênh mông lại khoác trên mình màu áo trắng tinh của tuyết, tựa như những chiếc kẹo bông gòn khổng lồ. Cả thị trấn như bồng bềnh trong mây mù, sương giăng và tuyết rơi, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Tuyết rơi trắng xóa, phủ trùm lên mọi sinh vật, nhà cửa, thậm chí bao phủ lên cả những khoảng đen ngòm còn lại của đêm qua, xóa đi mọi dấu vết hỗn loạn. Cảnh vật được khoác lên một lớp áo trắng, vừa đìu hiu, vừa đẹp đến ngỡ ngàng, khiến lòng người không khỏi xao xuyến.

Tựa lưng bên cửa sổ kính lớn, Leo dõi theo từng làn tuyết rơi nhẹ trước mặt. Ánh mắt lờ đờ nhìn về khoảng sân đã được dọn dẹp sạch sẽ này được chừng hai canh giờ, thấy rằng những người hầu đã cố gắng dọn dẹp một cách nhanh gọn, cẩn thận đủ để khôi phục khoảng sân ấy về đúng với trạng thái ban đầu trong khoảng thời gian sớm nhất, không để lại bất kỳ dấu vết nào của trận chiến đêm qua.

Thở vào luồng hơi lạnh, chút khói trắng ấm nóng phả ra từ đôi môi khô khốc, Leo vẫn đảo mắt xung quanh xác nhận lại một lần nữa, ánh mắt vẫn đầy vẻ mệt mỏi nhưng không kém phần tỉ mỉ. Thực chất, cô muốn nghỉ ngơi lắm rồi, cả cơ thể rã rời vì thức trắng đêm. Nhưng cô sợ rằng bên ngoài kia chưa dọn dẹp xong hoàn toàn, nếu Pisces tỉnh dậy và nhìn thấy cảnh tượng đó, con bé có thể sợ hãi biết chừng nào! Cô không muốn bất kỳ điều gì làm phiền đến sự bình yên của Pisces.

"Có ai bị thương không?" Một giọng nói quen thuộc phảng phất bên tai, ấm áp và đầy quan tâm. Leo không cần quay lại cũng biết, đó là Virgo. Anh chu đáo choàng tấm áo khoác dày ấm áp lên người chị mình, khẽ vuốt ve vai cô, cứ thế cùng chị ấy quan sát phía bên ngoài kia.

"Người của chúng ta đều không sao cả." Đôi môi Leo mấp máy thốt lên từng chữ đầy mệt mỏi, giọng nói khàn đặc, nhưng vẫn ẩn ý nhắc nhở Virgo chút nữa hãy thưởng xứng đáng cho trợ lý Sagitarius của mình vì đã làm rất tốt. "Sagitarius đã làm rất tốt đấy. Em ấy đã kiểm soát tình hình rất nhanh chóng."

Cảm thấy mối lo ngại không còn, cơ mặt Virgo giãn ra đôi chút, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Không gian trầm lặng như thế mãi cũng tốt, anh thầm nghĩ, cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi.

"Ý của chị là sao? Người của chúng ta? Vậy nghĩa là hôm qua trong dinh thự này còn ai khác ngoài người của Sovereign à?"

Giọng nói bất thình lình phía sau lưng Leo phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có. Không ai khác ngoài Aries, kẻ có thể dễ dàng khiến người khác mất hứng... chỉ bằng tông giọng ồm ồm giống y hệt ông Alexander. Hai con người nào đó không đợi mà cùng bật cười khúc khích, thầm nghĩ, quả đúng là cha nào con nấy, một khuôn đúc ra!

Khác với thái độ hùng hổ và vội vàng của cậu em, Leo vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt vẫn thờ ơ. Hoặc là, do Pisces vẫn được bảo vệ an toàn, chẳng chuyện gì có thể khiến cô lo lắng hay hấp tấp cả, hoặc cũng có thể là, do cô ấy đã quá kiệt sức nên chẳng nói nhanh đáp lẹ được nữa, chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức.

"Thì... Cận vệ Fir của Thế tử Scorpio." Leo ậm ừ, giọng nói nhỏ dần vì mệt mỏi.

Vừa mới ậm ừ được một câu ngắn ngủi, ấy thế mà cô ngay lập tức bị Taurus kéo giật về phía sau, còn bị nắm chặt vai mà lắc lắc tra hỏi, vẻ mặt đầy hoang mang và tò mò:

"C-Cận vệ?! Sao hắn lại ở nhà chúng ta? Hơn nữa còn là cận vệ của Thế tử?! Và tại sao Thế tử lại ở nhà chúng ta?! Chẳng phải họ nên ở lâu đài hoàng gia sao?"

Từng câu hỏi cứ thế tuôn ra nối tiếp nhau như một tràng pháo súng khiến đầu óc Leo vốn đã mệt mỏi giờ càng rối tung. Bực thật, cô rủa thầm, nhức hết cả óc! Biết vậy cô đừng ra ngoài này làm gì. Cứ thế về phòng nghỉ ngơi có phải tốt hơn không?! Rõ ràng đang buồn ngủ rũ mắt, thế mà bây giờ tỉnh rụi rồi! Phiền phức đến mức, không chỉ có mỗi thằng nhỏ Taurus kích động như vậy, còn bị Aries kia ép cung tra hỏi như thể bản thân cô đã phạm tội tày trời vậy.

Có điều, khuôn mặt cau có và mệt mỏi của Leo may sao đã được Virgo tinh ý nhận ra. Anh ta kéo chị gái về phía mình, nhẹ nhàng xoa dịu cô và bắt đầu công cuộc hòa giải:

"Bình tĩnh nào, Aries, Taurus. Có lẽ chị ấy không lường tới được việc đêm đó quái vật đen sẽ tới, mọi việc xảy ra quá đột ngột." Virgo nói, giọng điệu điềm đạm.

"Leo, chị đừng có giả vờ nữa." Mặc kệ Virgo đứng đó cố gắng xoa dịu, Aries vẫn hướng ánh mắt sắc bén về phía Leo với mong muốn tìm được câu trả lời xác đáng. Anh biết tỏng chị gái mình đang nghĩ gì, cô ấy đâu có đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn hết, cái con người được cha dạy phải sống theo chủ nghĩa cơ hội, luôn nắm bắt thời cơ ắt hẳn sẽ toan tính điều gì đó chứ chẳng bao giờ chịu đứng yên chờ đợi một kết quả đến với mình. Ông Alexander còn tự hào vì có một đứa con chịu lắng nghe và noi theo mình cơ mà...

Lơ đi ánh mắt nghi ngờ của cậu em, Leo nhún vai đáp lại cho có, giọng điệu có chút bất cần: "Ngài ấy ngỏ lời ở lại, chẳng lẽ chị lại từ chối? Đó là Thế tử đấy."

Leo mà lại khó khăn trong việc từ chối sao? Rõ ràng, câu trả lời là không! Chị ấy quả quyết, tính cách lại vô cùng ngoan cố và cứng đầu. Chị ấy luôn luôn dễ dàng trong khoản từ chối, và nhiều lúc còn khá gay gắt ấy chứ! Chắc chắn chị ấy còn đang toan tính điều gì đó khác, một âm mưu nào đó...

"Sau vụ việc này, gã Thế tử đó sẽ sợ hãi và không tới đây nữa, cũng có thể lắm. Đúng là chị gái của em!" Thay vì trách móc cái nhìn phiến diện của chị gái, Aries lại vỗ tay cái độp mà khoái chí ca tụng cô ấy.

Taurus lắc đầu cười hờ hệch, vẻ mặt đầy chán nản. Anh trai cậu suy nghĩ đơn giản đến mức phát ngán, chẳng bao giờ chịu nghĩ sâu hơn một chút.

"Không hẳn đâu. Thế tử Scorpio đâu phải là kẻ nhát gan như vậy." Taurus đảo mắt một hồi, nếu đứng trên quan điểm của chị Leo thì... "Hoặc, Đức vua biết được và không cho phép chị dạy ngài ấy nữa." Cậu nói, ánh mắt nhìn Leo đầy ẩn ý.

"Không thể!" Aries lập tức phản bác, giọng điệu đầy kiên quyết, như thể đó là một sự thật không thể phủ nhận. "Chẳng phải Đức vua vẫn rất tôn trọng chị ấy hay sao? Nếu không, ngay từ lúc đầu, chị ấy đã bị xử tử rồi!"

Mới dứt lời, Aries khựng lại đôi chút, đôi mắt mở to, khuôn mặt biến sắc. Một kẻ nói xong mới ngẫm như anh ta chắc hẳn đã biết được mình đã nói những vấn đề 'nhạy cảm' không nên đề cập tới, đặc biệt là chuyện liên quan đến cái chết. Hiểu được tình hình, Taurus cũng ngập ngừng tiến tới để bịt chặt cái mỏ anh trai mình, bàn tay to lớn che lấy miệng Aries, ngăn cản anh ấy tiếp tục có những phát ngôn 'để đời' có thể dẫn đến họa sát thân.

Virgo tự dưng bị đá khỏi cuộc trò chuyện với gia đình mình, người ngoài cuộc này bây giờ chỉ còn biết xoa trán thở dài, nhìn ba con người đang dằng xé nhau trước mắt. Tính cách của mỗi người nằm gọn trong lòng bàn tay anh, và anh dường như đã dự đoán được kết quả của cuộc đụng độ căng thẳng này. Nếu như Aries kia yêu thích sự xê dịch, luôn muốn khám phá những điều mới mẻ thì Leo lại chỉ muốn mọi thứ xê dịch quanh mình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Virgo đây được biết đến là kiểu người linh hoạt hơn, không quá tham vọng tựa Aries mà cũng chẳng cứng nhắc nhiều như Leo. Còn Taurus, thằng nhóc lại giống y đúc chị Leo trong tư tưởng này, nên xem chừng hôm nay nó là người hiểu ý Leo nhất rồi!

"Đức vua mà biết được thì sẽ không cho phép ngài ấy tới nữa đâu." Taurus tiếp tục nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, dù tay vẫn giữ miệng Aries. "Và vì lẽ đó, có thể chị sẽ gặp anhAries nhiều hơn đấy, chị Leo."

Leo chỉ tay vào mặt kính sau lưng, nơi cỗ xe ngựa hoàng gia đang chuẩn bị rời đi. Và nếu như Thế tử Scorpio nhìn thấy cô gật đầu trên tấm cửa sổ đó, có lẽ anh ta nên biết đường rời đi trước khi ai đó lại đến đây và làm phiền bọn họ nữa.

"L-Liệu có được kh... Không! Chắc chắn là không rồi!" Nghe tới đây, Aries thoáng chốc rùng mình, khuôn mặt tái mét. Từng ký ức không mấy đẹp đẽ về những lần bị Leo huấn luyện khắc nghiệt ùa về trong tâm trí, khiến anh không đủ sức để bình tĩnh nói hết câu, chỉ còn biết lắc đầu quầy quậy.

Vẫn là Virgo, người thấu hiểu trong mọi trường hợp, bình tĩnh vỗ lưng trấn an cậu em và tiếp tục hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện:

"Ý chị là, dạy học trong hoàng cung? Em tưởng chị không thích chốn sa hoa đó, Leo."

"Ghét." Leo không hề phủ nhận điều đó, cô chỉ chần chừ khi nhớ về một chuyện nào đó, một chuyện mà ai ở đây cũng đều biết, một quá khứ không mấy vui vẻ. "Thì cũng ghét thật nhưng..."

"Nhưng vẫn phải tới thôi." Taurus cắt lời Leo, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào chị mình, lời nói dù có chút bướng bỉnh nhưng lại đầy sự quan tâm ẩn giấu. "Ai mà biết được ngài ấy có cấu kết với Pandora không chứ. Pisces sẽ gặp nguy hiểm mất nếu chúng ta không theo dõi sát sao."

"Từ bao giờ mà Taurus lại lo lắng cho em gái Pisces của chúng ta vậy?" Leo tựa người về phía Aries, giả vờ ngạc nhiên, giọng đang vẻ trêu chọc bỗng dưng ho không ngớt. Aries vươn tay kéo chị mình vào lòng, khẽ vỗ lưng cô, có vẻ vì ngủ không đủ cộng thêm mùa đông gió lạnh nên cơ thể cô ấy không chịu nổi nữa rồi.

"K-Không phải!" Câu nói của Leo dường như nói trúng tim đen em trai mình. Taurus giật nảy, vừa che miệng dứt khoát phản đối, khuôn mặt đỏ ửng. Cậu càng tránh né ánh mắt từ anh chị mình, cố gắng che giấu sự thật. "Chỉ là em cảm thấy kinh tởm đứa con gái tên Pandora đó thôi! Cô ta quá độc ác, quá giả tạo!"

Nghe tới đấy, trong lòng ai cũng đã ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Iphigenia hết một lượt, thầm nguyền rủa sự độc ác của cha con Pandora. Nhưng làm sao mà che giấu được hả em trai. Dù cho có cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa, thì vành tai đã đỏ ửng kia cũng đã nói lên tất cả rồi.

"Đã bảo không phải mà!" Taurus vẫn bất chấp khẳng định, giọng điệu đầy bướng bỉnh, hai má vẫn còn ửng hồng. Cậu biết thừa anh chị mình đã nhìn ra rồi, nhưng vẫn muốn giữ hình tượng 'không quan tâm' trước mặt họ.

Mặc kệ ba con người kia cùng gật gù ngẫm nghĩ, Taurus vẫn bất chấp khẳng định rằng mọi người chỉ đang hiểu lầm mà thôi, cố gắng giữ vững lập trường của mình.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Virgo linh hoạt chuyển chủ đề và hướng tới một đối tượng khác: "Mà Leo?"

"Lại làm sao nữa?" Leo rùng mình vì cái lạnh và cơn buồn ngủ đang ập tới, đầy vẻ mệt mỏi. Đang định rời đi trong lặng lẽ mà cuối cùng vẫn bị gọi lại, thật là phiền phức!

"Chị nên sửa cách xưng hô của mình với cha và mẹ đi." Virgo xoa cằm nhắc nhở, ánh mắt nghiêm túc. Anh đã quan sát Pisces khá lâu, đủ để nhận biết được điều này.

Nếu như với tất cả mọi người, con bé đều xưng hô như vậy thì cũng bình thường... Thế nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh nhìn của con bé về Leo đã khác hẳn so với mọi người trong nhà. Khi ở bên Leo, dường như con bé cảm thấy thoải mái hơn hẳn, không e dè, ngập ngừng hay sợ hãi, mà thân mật một cách tự nhiên. Anh tự hỏi không biết bản thân đã làm gì khiến con bé khó chịu chăng, và anh cũng biết rằng, không phải chỉ riêng mình có suy nghĩ như vậy.

"Nếu chị cứ gọi họ là ngài, thì Pisces bé nhỏ cũng sẽ làm theo đấy." Virgo nói, giọng điệu có chút than thở.

Nghe đến đây, Aries liền đồng tình cả hai chân hai tay. Ngẫm lại mới thấy, thật đáng buồn khi con bé vẫn còn gọi anh là 'ngài', cứ như người xa lạ vậy. Lườm Leo một cái, anh cau mày ghen tị. Sao chị ấy có phúc được hưởng mà không thèm san sẻ vậy? Thật bất công!

Trông thấy phản ứng phức tạp của ba cậu em, Leo ngớ người một lúc. Ô kìa, giờ mới để ý nha... Pisces chỉ xưng hô thân mật với cô?! Điều đó thật kỳ lạ. Nếu con bé cứ học theo cô thì chắc chắn sẽ tạo ra khoảng cách lớn với gia đình, với cha mẹ và các anh trai khác.

Thực ra cô cũng đã thay đổi được cách xưng hô trong một khoảng thời gian rồi, chỉ là một vài lúc... quên bẵng đi mất, cô lại quen mồm gọi là 'ngài Alexander' rồi cả 'phu nhân Victoria'.

Bỗng chốc thở dài, thôi đành vậy, sẽ cố gắng thay đổi, vì Pisces.

...

Cỗ xe ngựa băng băng lướt qua khu rừng trải dày tuyết trắng xóa, tất cả là nhờ vào phép dịch chuyển tức thời của Thế tử. Scorpio ngả lưng một lúc, hơi thở ấm nóng hòa cùng chút mát lạnh của khí trời, cảm nhận sự yên bình tạm thời. Phía xa, dinh thự Sovereign dần dần bị lớp gió tuyết che lấp, chỉ còn là một chấm nhỏ. Trong đầu hắn vẫn mãi hiện lên hình ảnh vị quản gia điềm tĩnh với sức mạnh phi thường, có thể kết liễu một con quái vật đen mà không cần trực tiếp động tay vào, chỉ bằng một cái nháy mắt.

Scorpio đã từng nghĩ, Sovereign chẳng có gì quá đặc biệt, ngoài một Aries chỉ huy dòng hiệp sĩ được coi là mạnh nhất cho tới thời điểm hiện tại. Nhưng có lẽ hắn đã lầm. Không thể coi thường gia tộc này được... Đáng lẽ ra Scorpio nên biết điều này sớm hơn, ngay từ lúc Libra dẫn hắn đến tìm Leo để học hỏi. Ở thời điểm ấy, hắn hẳn chỉ tặc lưỡi chủ quan, đánh giá thấp năng lực của Leo. Giờ mới ngộ ra, nếu như kẻ tên Leo đó tầm thường như bao người khác, thì chẳng có lý do gì Libra lại tin tưởng muốn ả trở thành giáo viên của một Thế tử cả.

Kẻ có thể bất động cả đàn quái vật đen mà không tỏa ra chút ma pháp nào, Leo Lionel Sovereign, chắc chắn khả năng của ả không chỉ đơn giản có vậy, còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn khác.

Vụ việc hôm qua chắc chắn có liên quan tới gia tộc Iphigenia, Scorpio đã ngầm đoán được điều này trong lần đến thăm hôn thê của hắn. Nói về việc thăm hỏi này thì mẫu hậu đã dặn dò hắn nhiều lần, rằng dù hắn có bận rộn tới đâu thì vẫn phải quan tâm đến vị hôn thê của mình. Và cho dù hắn cũng chẳng ưa gì vị hôn thê đó, nhưng vì muốn mẫu hậu được vui lòng, hắn vẫn phải vác mặt tới dinh thự Iphigenia hai, đến ba lần một tuần.

Những suy luận của Scorpio không phải là không có căn cứ. Nhớ lại ngày hôm đó tại thư phòng của công tước Iphigenia, Scorpio đã để ý tới bức thư gửi tới gia tộc Sovereign kia. Mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc của Pandora, phải cố gắng lắm hắn mới hiểu được những gì viết trong đó. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã tỏ vẻ hoài nghi khi biết được bức thư mà Pandora viết chỉ mời vợ chồng Lãnh chúa vung Sadalsuud và ba anh em trai nhà Sovereign. Còn Leo ư, không một bức thư nào ghi tên ả.

Ngay lúc Pandora đóng con dấu sáp niêm phong bức thư, Scorpio chợt nhận ra thủ đoạn của cha con nhà Iphigenia này. Con dấu đó có ký tự khác hẳn so với con dấu của những bức thư còn lại, dường như ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn. Tuy nhiên, hắn không đủ khả năng để hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Nói không chừng họ muốn lợi dụng để đổ hết tội ác lên đầu ả Leo đó, vậy nên mới để ả ở lại dinh thự Sovereign trong đêm xảy ra sự việc.

Quả thật, bây giờ ngẫm lại, hắn đã có đủ bằng chứng về tội ác của cha con nhà Iphigenia. Bức thư mang con dấu kỳ lạ đó được rải rác những dòng cổ tự dọc theo con đường tới dinh thự Sovereign, như để dẫn đường cho đám quái vật đen âm thầm đến trong đêm tối. Và bởi vì đó là những cổ tự mà chỉ khi được ánh sáng thuần khiết soi rọi mới có thể nhìn thấy, nên thật chẳng dễ dàng để phát hiện ra chúng.

Chỉ có điều, Scorpio nhíu mày đôi chút, cảm thấy khó hiểu. Cả một gia tộc Kẻ Phi Thường như Sovereign mà không một ai phát hiện ra điều này sao, hay họ đã biết từ trước?

Nhưng có vẻ như Leo, và cả những người làm trong dinh thự Sovereign, ít nhất là có quản gia và một vài người hầu, đều chẳng ngạc nhiên khi đám quái vật đen tới tác oai tác quái?!

Phải chăng họ đã quá quen với việc đối mặt với chúng, hay đã nhìn thấu được ý đồ của cha con nhà Iphigenia ngay từ đầu, và vẫn để hai người đó tự tung tự tác, đương đương tự đắc vì nghĩ kế hoạch đã thành công nhưng rồi lại nhận về kết cục cay đắng rằng chỉ vài con quái vật đó chẳng đủ để gãi ngứa cho Sovereign này?!

Nói chung là, bây giờ hắn tự dưng muốn đến gặp vị hôn thê của mình ghê, muốn thấy bản mặt thất vọng, bẽ bàng của cô ta khi kế hoạch chuẩn bị bấy lâu lại dễ dàng bị nhìn thấu và giải quyết như vậy.

"Fir, đưa ta đến dinh thự Iphigenia."

Đôi mắt Scorpio khẽ đảo qua một lượt, hắn phẩy tay dùng ma pháp kéo tấm rèm cửa ra, để ánh nắng ban mai tràn vào, dõng dạc ra lệnh cho cận vệ thân cận của mình. Cận vệ Fir khẽ gật đầu, không nói gì hơn, khuôn mặt vẫn còn chút xanh xao. Trên con ngựa Liver mạnh mẽ của mình, sẽ chẳng ai biết rằng đêm qua vị cận vệ này đã trải qua cơn co giật đến chết đi sống lại vì trúng độc của Mothm...

Scorpio ngả lưng về phía sau, mệt mỏi xoa trán ngẫm nghĩ. Nhắc mới nhớ, ả Leo đó cũng chẳng phải thầy thuốc, vậy mà có thể đưa Fir trở về từ cõi chết - một khả năng mà không phải thầy thuốc nào cũng có thể làm được.

Rõ ràng khi đó Scorpio đã biết rằng con quái vật Mothm có thể khiến con người bị sốc nhiễm độc chỉ bằng một cú lướt bay xuyên qua người. Rõ ràng hắn đã biết, nhưng hắn lại chọn cách im lặng theo dõi, mặc cho tính mạng của hộ vệ thân cận với mình có thể đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chưa kể đến việc trấn thương của Fir một phần là do gã Thế tử như hắn tự ý ra khỏi phòng sách, tự mình đâm đầu vào nguy hiểm.

Thoáng chốc để ý tới nếp cau mày trên khuôn mặt thanh tao của Thế tử, Fir dường như đã hiểu ra tất cả. Hắn đã theo sau Thế tử được gần mười năm rồi, một chuyện cỏn con như này sẽ chẳng là gì đối với hắn. Ngay cả khi hắn biết bản thân đang cận kề với cái chết, nhưng nếu việc đó có thể bảo vệ được Thế tử thì hắn vẫn sẽ sẵn lòng đón nhận, không chút do dự.

"Điện hạ, ngài không cần quá lo lắng." Fir trấn an tinh thần vị Thế tử đang cau mày bên trong xe ngựa kia, giọng điệu đầy sự trung thành. "Nhờ... có thầy của ngài, hiện tại thần đã ổn rồi, không còn gì đáng ngại."

"Ngươi ổn là tốt rồi. Ta sẽ sớm cho người mang quà tới hậu tạ ả Leo đó." Scorpio nói, lòng có chút nhẹ nhõm.

Chưa an tâm nghỉ ngơi được bao lâu thì cận vệ Fir kia đã thẳng thừng từ chối lòng tốt của hắn, khuôn mặt đầy vẻ kiên quyết.

"T-Thưa Điện hạ, v-việc này hãy để thần tự lo." Dù Fir không thích người phụ nữ tên Leo này, nhưng đối với người đã cứu sống anh, anh vẫn mong muốn bản thân được bày tỏ sự biết ơn ấy đến ân nhân của mình một cách chân thành nhất.

Ánh mắt kiên định của Fir khiến Scorpio có chút không ngờ tới. Thôi thì, cũng không thể áp đặt ý muốn của bản thân vào một người khác được, nếu cận vệ Fir muốn vậy thì cứ để anh làm vậy đi. Scorpio khẽ gật đầu chấp nhận, trước khi để mắt được nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com