Chương 5.2:
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Aries đã dẫn Leo và Pisces đến sảnh đường lớn nhất của Hoàng gia. Sảnh đường nguy nga, tráng lệ với kiến trúc Gothic đặc trưng, những cột đá cao vút chạm trổ tinh xảo, những ô cửa sổ kính màu rực rỡ, ánh sáng ban mai chiếu rọi tạo nên một không gian trang nghiêm.
Rời khỏi sảnh đường chính, Aries dẫn cả hai đi theo một hành lang rộng và trang trí đơn giản hơn, nơi treo đầy những bức tranh khắc họa các trận chiến oai hùng của đội kỵ sĩ Hoàng gia. Cuối hành lang, một cánh cửa gỗ lớn chạm khắc hình ảnh chiến binh cừu mở ra, dẫn vào một không gian khác hẳn. Đây là sảnh đường riêng của đội kỵ sĩ Ares, một trong những đội kỵ sĩ hoàng gia tinh nhuệ nhất. Sảnh đường này tuy không lộng lẫy bằng sảnh chính nhưng lại mang đậm khí thế luyện tập và tinh thần chiến đấu. Vũ khí được sắp xếp gọn gàng dọc theo các bức tường đá, những bộ giáp sáng bóng được trưng bày trên giá đỡ. Trên cao, lá cờ hiệu của đội tung bay phấp phới, để ý rõ hình tượng một con cừu trắng đang tự tin ngẩng cao đầu hướng tới tia sáng chói lòa của chiến thắng - Pisces thầm cảm thán, đây chẳng phải là biểu tượng cho lòng dũng cảm và sự nhiệt huyết của ngài Aries hay sao. Ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu vào sảnh đường, xuyên qua những ô cửa kính màu, tạo nên một không gian vô cùng trang nghiêm và mãnh liệt, nhuộm một màu vàng cam huyền ảo.
"Đây là nơi mà các kỵ sĩ sẽ luyện tập ngày đêm đấy, Pisces ạ." Aries tự hào lên tiếng, ánh mắt bừng bừng ý lửa đủ thấy lòng quyết tâm của anh, dù chẳng biết bây giờ cần sự quyết tâm đó cho việc gì, có lẽ chỉ là để khoe khoang với em gái mà thôi.
Trong sảnh đường khổng lồ đó, những kỵ sĩ tập sự đang miệt mài luyện tập. Tiếng kiếm va chạm chan chát, tiếng bước chân đều đặn dồn dập, tiếng hô vang của người chỉ huy mạnh mẽ tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy nhiệt huyết. Aries mỉm cười nhìn những gương mặt trẻ trung, đầy khát vọng, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng.
Thấy Pisces nhìn mình một hồi, anh hiểu ra, tiếp lời: "Anh chỉ nhớ lại những ngày đầu tiên mình gia nhập đoàn kỵ sĩ, cũng hăng say và nhiệt huyết như thế này, chẳng sợ trời đất là gì."
"Ừ, cũng nhiệt huyết đấy." Khác với một Pisces tò mò với mọi thứ, dường như Leo đã quá quen với môi trường này, ánh mắt cô lướt qua các kỵ sĩ một cách thờ ơ. Kì lạ là, ngay khi Leo bước vào, các kỵ sĩ liền cứng đờ người, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Một câu nói của cô đủ để khiến đám kỵ sĩ tập sự rùng mình, lưng lạnh toát. "Sao vậy, tiếp tục tập luyện đi chứ, gián đoạn giữa giờ tập luyện không bị phạt sao?"
Tới đây, Pisces cảm thấy có chút lạ lẫm. Chị Leo vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, tại sao lại khiến các kỵ sĩ kia sợ hãi nhỉ? Sự xuất hiện của chị ấy khiến cả sảnh đường im lặng như tờ, như thể thời gian ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió lùa qua những ô cửa sổ. Phải chăng có điều gì đó ghê gớm đã xảy ra trước đây mà con bé chưa được biết?! Trời ơi, tò mò muốn chết!
"Không có gì đâu, Pisces bé nhỏ ạ." Dường như Leo có thể hiểu được những gì Pisces mong muốn, tuy nhiên cô lại chỉ cười nhẹ mà nói, giọng điệu đầy vẻ bí ẩn: "Chắc là do những kỵ sĩ này mới tới nên chưa quen thôi, họ hơi nhút nhát một chút."
Pisces còn đang định gật đầu ra vẻ hiểu chuyện thì bên cạnh Aries kia đã nhếch môi xì một tiếng, câu nói cứ thế từ miệng lỡ buột ra, như một lời tố cáo: "Gớm chứ, không phải do những lần trước chị quằn mấy đứa nhỏ quá đáng lắm sao, không chỉ tụi tập sự mà mấy đứa ở đây lâu lắm rồi còn thế, mỗi khi nhìn thấy chị, là như rắn nhìn thấy lửa, như gà nhìn thấy diều hâu, mà thấy bóng thì đã kinh hồn!!!"
Thật sự là, cho dù âm lượng giọng nói của anh Aries có bé như nào thì Pisces nó cũng đã nghe loáng thoáng được rồi, được từng câu từng chữ mà anh ấy rành rọt gằn ra, không sót một từ. Phải chăng, anh Aries đang nói xấu chị Leo?!
Đột nhiên thấy cái cau mày của Pisces, Aries bỗng nhận ra bản thân có hơi lỡ lời, vội vàng xua tay: "Không, không phải đâu Pisces, ý anh không phải thế, anh chỉ đùa với chị Leo thôi, đùa thôi mà!"
"Dạ, em hiểu rồi." Chỉ cần đợi câu nói đó, con bé lại vui vẻ cười, nụ cười hồn nhiên như nắng mai, bởi chị Leo trong mắt con bé chắc chắn không phải một người như thế, không thể nào đáng sợ như lời Aries nói.
Con bé đâu biết rằng, sự thật là, mỗi khi Leo xuất hiện, cả sảnh đường như chìm vào tĩnh lặng, không một tiếng động. Các kỵ sĩ, những người vốn dĩ dũng mãnh, giờ đây đều trở nên rụt rè, sợ hãi, như những con chuột nhắt trước mèo. Họ cúi gằm mặt, không dám ngước nhìn, như thể đang đối diện với một vị thần đầy quyền năng, có thể định đoạt số phận của họ. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của Leo, các kỵ sĩ đã hồn bay phách lạc, tim đập chân run, mồ hôi lạnh toát ra. Họ vội vàng né tránh như thể muốn biến mất khỏi tầm mắt của cô, không dám đối mặt. Chuyện kể ra cũng dài, tóm lại là trong một ngày đẹp trời đó, cô đã tự tay xử lý một đoàn kỵ sĩ hớ hênh dám lạm quyền, và cách mà cô xử lý khiến đời đời người người khiếp sợ, trở thành một huyền thoại đáng sợ trong giới kỵ sĩ.
"V-Vậy Pisces, em còn muốn đi đâu không?" Leo khẽ xoa đầu cô em gái bé nhỏ, giọng điệu dịu dàng như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Cô bé đảo mắt một hồi, suy nghĩ, song đáp: "Dạ, liệu nơi này có thư viện hay phòng sách nào không ạ? Em muốn đọc sách."
"Phì." Suýt nữa cười chính là Leo lúc này. Cô chỉ có thể nhanh chóng bịt miệng bằng bàn tay thon dài của mình, nín cười trong chốc lát và cố gắng tiếp lời, giọng điệu vẫn còn chút vui vẻ: "Nếu em muốn tham quan những nơi như thế, đợi ngày nào đó rảnh rảnh chị đưa em qua chỗ chị hoặc vào cung điện để xem nhé. Chứ ở nơi khỉ ho cò gáy này không có sách cho em đọc đâu."
"Khỉ ho cò gáy? Ở đây có bao nhiêu người mà chị bảo nơi này khỉ ho cò gáy?" Aries giãy nảy, đúng là chị Leo đang được thời trêu ghẹo anh ta mà. Đúng là nơi này không có thư viện, nhưng phòng sách đâu phải không có, anh ta thầm nghĩ, Leo thật quá đáng!
"Vậy sao? Vậy thì đưa chị và Pisces đi xem phòng sách đó đi nào?" Leo nói, ánh mắt đầy thách thức. "À mà, vẫn có sách, mà chỉ toàn là sách về chiến thuật thôi."
"Đi thì đi, Aries đây chưa bao giờ sợ cả!" Bị khích tướng là thế, nhưng Aries giờ đây không nhận thức được điều đó nữa. Anh chỉ muốn ngay lập tức đi chứng minh cho Leo thấy phòng sách của đoàn kỵ sĩ này thực sự tồn tại, và nó không hề khỉ ho cò gáy như cô nói!
Một nụ cười hàm ý hiện lên từ đôi môi đỏ mọng của Leo kia, phải chăng cô chỉ đợi mỗi câu trả lời đó, một cái bẫy đã được giăng sẵn. "Vậy đi thôi, còn chần chừ gì nữa nhỉ."
Phía sau ba người là đoàn kỵ sĩ muốn ngăn cản chỉ huy của mình nhưng vô ích rồi, hiện tại chỉ huy hăng máu như thế, có khi đến cả cô em gái Pisces của ngài ấy còn không ngăn cản được nữa là bọn họ. Họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thầm cầu nguyện cho số phận của người quản lý phòng sách xấu số.
Sau khi dẫn đi một vòng quanh sảnh đường, giới thiệu với Pisces về lịch sử và truyền thống của đoàn kỵ sĩ, Aries dẫn họ đến một phòng nhỏ dành cho khách, còn bản thân nhanh nhẹn tiến sang phòng họp cạnh đó, nơi các chỉ huy kỵ binh đang chờ sẵn. Hôm nay, họ có một buổi họp mặt quan trọng, và tất cả cần lên kế hoạch để bảo vệ cho buổi lễ sắc phong Thế tử điện hạ Scorpio trong mấy tháng tới, một sự kiện trọng đại của vương quốc.
"Buổi lễ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Hoàng gia và vương quốc của chúng ta," Aries nói với các chỉ huy đầy nghiêm túc. "Chúng ta phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thế tử điện hạ và các thành viên Hoàng gia khác, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào."
Các chỉ huy kỵ binh gật đầu đồng ý, vẻ mặt cũng đầy sự nghiêm trọng. Họ thảo luận về các biện pháp an ninh, từ việc bố trí lính canh gác ở các vị trí trọng yếu, đến việc kiểm tra vũ khí và người ra vào, tất cả đều phải được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và chu đáo, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
"Chúng ta sẽ chia thành các đội nhỏ, mỗi đội chịu trách nhiệm một khu vực cụ thể," Một chỉ huy đề xuất. "Chúng ta cũng cần có một đội phản ứng nhanh để đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào, sẵn sàng ứng phó mọi lúc."
"Ý kiến hay." Aries đáp lại, gật gù tán thành. "Chúng ta cũng cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh khác của Hoàng gia để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có sơ hở nào."
Cuộc họp diễn ra một cách nghiêm túc và khẩn trương, không khí căng thẳng bao trùm. Tất cả đều ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ này và quyết tâm hoàn thành nó một cách tốt nhất, không phụ lòng tin của Hoàng gia.
Khi buổi họp kết thúc, Aries nhanh chóng quay sang phòng khách nơi Leo và Pisces đang ngồi đợi. Trông thấy một Pisces tò mò về mọi thứ, anh mỉm cười đáp: "Em thấy đấy, công việc của một Kỵ sĩ Chỉ huy không chỉ có chiến đấu và luyện tập, mà còn có rất nhiều trách nhiệm khác, đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng."
Pisces ngoan ngoãn gật đầu, con bé hiểu rằng người anh trai này không chỉ là một người anh hùng trên chiến trường, mà còn là một người lãnh đạo tài ba, luôn đặt sự an toàn và lợi ích của Hoàng gia lên hàng đầu, gánh vác trọng trách lớn lao.
Buổi sáng hôm ấy, khi Aries vừa kết thúc buổi họp bàn về kế hoạch bảo vệ buổi lễ sắc phong Thế tử điện hạ tại sảnh đường Hoàng gia, một tiếng chuông báo động khẩn cấp vang lên, xuyên thấu không gian tĩnh lặng, khiến mọi người giật mình. Đó là tiếng chuông chỉ được rung lên khi có những mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng, báo hiệu nguy hiểm cận kề. Một kỵ sĩ tập sự truyền tin hớt hải chạy vào, thở hổn hển báo cáo về một ngôi làng nhỏ ở rìa vương quốc đang bị một bầy quái vật hung hãn tấn công. Dân làng đang cầu cứu trong tuyệt vọng, tiếng kêu la thảm thiết vọng lại.
Khuôn mặt Aries vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc. Anh lập tức triệu tập một vài kỵ sĩ tập sự, ánh mắt sắc bén. Đứng trước hàng ngũ kỵ sĩ, ánh mắt anh kiên định quét qua từng gương mặt, truyền đi sự tự tin và quyết đoán.
"Nghe đây, đây không phải là buổi tập luyện thông thường." Giọng nói đầy uy lực vang vọng khắp sảnh đường. "Người dân của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải hành động ngay lập tức! Không được chậm trễ một giây nào!"
Anh quay sang Pisces, người vẫn đang đứng cạnh Leo, ánh mắt đầy lo lắng. "Pisces, em hãy ở lại đây nhé. Đợi anh hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ về với em." Pisces gật đầu, dù có chút buồn bã vì không thể đi cùng, nhưng vẫn tuân lệnh, hiểu rằng đó là vì sự an toàn của mình.
Leo còn đang ngó nghiêng lung tung đã bị Aries kéo vực lại trong cơn mơ màng: "Còn chị, Leo, hãy đưa Pisces đến phòng sách nơi đây và trông chừng em ấy nhé. Em sẽ về sớm thôi, rồi sẽ dẫn hai người đi tham quan tiếp, hứa đấy!" Nói đến đây, anh dùng tay xé toạc một tấm giấy sờn vàng, khiến một cánh cửa không gian hiện ra ngay cạnh đó, xoáy tròn ma mị.
"Ừm." Leo gật đầu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đảo nhẹ về phía cánh cửa không gian được mở qua cuộn giấy ma pháp, có vẻ đang khá tự hào về việc sản xuất loại dụng cụ ma pháp này, một phát minh đầy hữu ích.
Aries sau đó nhanh chóng phân chia nhiệm vụ: "Đội tiên phong sẽ do Chỉ huy Griffith dẫn đầu, tập trung vào việc dẹp đường và mở lối, đảm bảo an toàn. Đội hậu phương do Chỉ huy Baldric phụ trách, đảm bảo an toàn cho dân làng trong quá trình di tản, không để ai bị bỏ lại. Và những tân binh," Anh nhìn về phía nhóm kỵ sĩ trẻ tuổi, ánh mắt đầy sự tin tưởng, "Các ngươi sẽ đi cùng ta, tham gia vào đội hình tấn công chính. Đây sẽ là một thử thách lớn, nhưng ta tin tưởng vào lòng dũng cảm của các ngươi, hãy chứng tỏ bản thân mình!"
Mệnh lệnh vừa dứt, toàn bộ đoàn kỵ sĩ nhanh chóng lên ngựa, đi xuyên qua cánh cửa không gian, biến mất trong chớp mắt. Mùi mồ hôi, mùi sắt thép và sự hưng phấn của trận chiến sắp tới hòa quyện trong không khí, báo hiệu một cuộc chiến khốc liệt.
Trông thấy bóng dáng Aries dần mờ đi trong không gian, Pisces thực sự ngưỡng mộ vô cùng, đôi mắt lấp lánh sự tự hào. Phía bên cạnh cô, chị Leo đang khoanh tay suy tư điều gì đó, vẻ mặt trầm ngâm.
"C-Chị Leo ơi, vậy mình vào thư viện nhé chị." Pisces ôm lấy tay chị mình, giọng nài nỉ, đôi mắt long lanh. "Em cũng khá hào hứng với những cuốn sách viết về cách chiến đấu, chắc sẽ thú vị lắm! C-Cho dù... em không biết chữ..." Con bé nài nỉ khiến Leo cũng phải mềm lòng mà xoa đầu dỗ dành.
"Không sao đâu, Pisces bé nhỏ, đi cùng chị nào." Leo mỉm cười, nắm tay Pisces, dẫn con bé đi về phía phòng sách, nơi những kiến thức và bí mật đang chờ đợi được khám phá.
...
Aries dẫn đầu đoàn kỵ sĩ, gồm cả những tân binh, phi nước đại về phía ngôi làng xa xôi đang bị quái vật tấn công. Mùi máu tanh và tiếng gào thét của người dân dần trở nên rõ ràng hơn trong không khí lạnh lẽo của buổi chiều tà, báo hiệu một cảnh tượng kinh hoàng. Cả đoàn kỵ sĩ tập trung cao độ, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp tới, tay nắm chặt vũ khí.
Khi đến nơi, cảnh tượng hoang tàn của ngôi làng hiện ra trước mắt, đổ nát và tan hoang. Aries lập tức ra lệnh di tản dân làng đến nơi an toàn, ưu tiên hàng đầu là sự sống của người dân.
Trong khi các kỵ sĩ vội vã đưa người già và trẻ nhỏ đi, những con quái vật gớm ghiếc bắt đầu lao đến, gầm gừ hung tợn. Trận chiến bùng nổ dữ dội, tiếng vũ khí va chạm vang vọng khắp nơi.
Bỗng, từ phía sau, một bóng dáng quen thuộc vụt qua, nhanh như một cơn gió.
"Leo!" Aries nhíu mày, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên, anh đã quá quen với sự xuất hiện bất ngờ của chị gái mình. "Vậy còn Pisces?"
"Em ấy đang ngoan ngoãn trong phòng sách rồi, chăm chú lắm!" Leo đáp bằng giọng điệu đầy vẻ tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Chị gái anh có thói quen xuất hiện bất ngờ ở những nơi không ai ngờ tới, và anh đã quá quen với điều này. Chậc, nhưng có vẻ những kỵ sĩ trẻ tuổi hơn thì không. Vài người lúng túng suýt nữa thì ngã ngựa, số khác thì mặt mũi tái mét, chỉ dám liếc nhìn thoáng qua bóng dáng rực rỡ của nữ nhân tóc hồng.
"Gì mà tâm lý yếu xìu vậy... Aries, bài huấn luyện của em có vẻ chưa đủ khắc nghiệt đâu." Leo phẩy tay qua mặt, giọng điệu đầy vẻ châm chọc, nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn. Cô điều khiển một cây cổ thụ khô cằn vươn cành tới bảo vệ những kỵ sĩ tập sự đang hoang mang kia khỏi một cú tấn công bất ngờ của lũ quái vật, tạo ra một hàng rào chắn kiên cố.
Tất cả bỗng nhớ ra rằng, người con gái tên Leo ấy cũng là một Kẻ Phi Thường mà. Nghe đâu đó còn nhắc rõ năng lực ma pháp của cô ấy liên quan đến điều khiển thiên nhiên, một năng lực hiếm có.
Cho dù là thế, ngôi làng này quá tồi tàn rồi. Cảnh tượng tang thương của khu rừng bao quanh làng đập vào mắt họ. Những thân cây cháy sém đứng trơ trọi như những bộ xương khô, một số đổ rạp ngổn ngang, đất đai khô cằn, lở loét. Đây không chỉ là sự tàn phá đơn thuần của quái vật mà còn là hậu quả của một trận hỏa hoạn khủng khiếp. Vậy mà cô ấy vẫn có thể dùng năng lực của mình, điều đó chứng tỏ sức mạnh áp đảo vượt trội của cô. Dù không có nhiều cây xanh thì cô ấy vẫn còn tận dụng một cách hiệu quả.
Nghe lời nhắc nhở của chị mình, Aries chột dạ, sao anh cảm thấy đến cả người chỉ huy như anh cũng đang bị dạy dỗ vậy! Anh lắc đầu nhẹ, cho dù thế nào thì việc có Leo ở đây cũng sẽ giúp ích rất nhiều, giảm bớt gánh nặng cho anh.
Giữa tiếng gầm rú của quái vật và tiếng hô hào của các kỵ sĩ, Leo đứng giữa chiến trường như một ngọn lửa. Cô vung tay, và những dây leo khô khốc bỗng trỗi dậy từ lòng đất, quấn chặt lấy chân những con quái vật, khiến chúng loạng choạng, không thể di chuyển. Những chiếc lá rụng tàn trên mặt đất, tưởng chừng vô hại, bỗng được Leo điều khiển theo những cơn gió mạnh, biến thành những lưỡi dao sắc bén lao vun vút, găm thẳng vào da thịt lũ quái vật, khiến chúng rít lên đau đớn. Một vài cây bụi cháy dở gần đó cũng vươn những cành khẳng khiu ra, tạo thành những chiếc roi quất mạnh vào lũ quái vật, đẩy lùi chúng khỏi những người dân đang được di tản, bảo vệ họ an toàn.
Giữa lúc giao tranh ác liệt, một con quái vật cấp S khổng lồ, với móng vuốt sắc nhọn như lưỡi hái tử thần, bất ngờ lao đến Aries, tốc độ kinh hoàng. Tất cả đều giật mình, tưởng chừng anh sẽ không thể thoát khỏi cú đánh chí mạng đó, cái chết cận kề. Nhưng bằng một phản xạ nhanh như chớp, Aries đã né được một cách thần kỳ, chỉ sượt qua trong gang tấc.
Thế nhưng, điều khiến mọi người kinh ngạc hơn lại là câu hỏi mà Aries thốt ra ngay sau đó, trong khi con quái vật vẫn đang gầm gừ dữ tợn, chuẩn bị cho cú tấn công tiếp theo.
"Mọi người, cho ta hỏi một chút," Anh cất tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi con quái vật, giọng điệu đầy vẻ bình thản đến khó tin. "Liệu bộ lông của con quái vật này có hợp với màu tóc xanh không?"
Tóc màu xanh? Ai có mái tóc đó? Tất cả dồn mắt về phía Leo, người đang đứng vững vàng với mái tóc ánh hồng nổi bật giữa chiến trường. Nếu nói đến mẹ của chỉ huy Aries, tức là phu nhân Victoria, thì... trong trí nhớ của bọn họ, phu nhân có một mái tóc đen huyền ảo cơ.
Vậy thì... Không lẽ là, tiểu thư Pisces bé nhỏ? Người em gái nhỏ nhắn của chỉ huy Aries mà bọn họ cũng mới gặp qua một lúc trước khi luyện tập?!
Đúng lúc đó, một tân binh lắp bắp trả lời: "Hợp... hợp ạ, thưa ngài Chỉ huy."
Aries quay sang Leo: "Chị Leo, còn chị? Chị thấy sao?"
Leo vuốt nhẹ khóe môi lau đi chút máu tươi vương trên mặt, nhoẻn miệng cười mãn nguyện, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. "Chắc chắn rồi, Aries ạ. Pisces bé nhỏ của chúng ta sẽ thích lắm cho coi, một bộ áo choàng tuyệt đẹp!"
Không biết rằng, nụ cười tỏa nắng ấy đã khiến những kẻ còn lại ngây người một lúc lâu, quên cả hiểm nguy đang cận kề, chỉ biết ngắm nhìn cô.
Chỉ đợi câu trả lời đó, như được giải tỏa một gánh nặng vô hình, Aries lao đến, vung thanh đao lớn chém phăng đầu con quái vật chỉ bằng một nhát dứt khoát và mạnh mẽ.
Buổi chiến đấu kết thúc, cả người Leo thấm đẫm mùi máu. Đỏ ngăm và tanh ngòm, một cảnh tượng mà không ai nghĩ sẽ thấy ở một quý cô, đặc biệt là một quý cô xinh đẹp như cô.
"Sao?" Cô quay sang nhìn đám kỵ sĩ tập sự đang đứng ngỡ ngàng bên cạnh mình, nhíu mày hỏi, giọng điệu có chút khó hiểu.
Một kỵ sĩ trẻ chớp chớp mắt, dường như vừa nhận ra điều gì đó kinh hoàng. Anh ta nhìn xuống tay mình, rồi nhìn sang thanh kiếm của Leo, tất cả đều nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt đảo qua đảo lại rõ hoảng loạn: "N-Ngài Aries sẽ giết bọn tôi mất, thưa Nữ Công tước."
Một người khác phụ họa, giọng run run: "Việc này là của kỵ sĩ bọn tôi mà, không phải của người ngoài."
"Hơn nữa, để một quý cô làm chuyện đ-"
Kẻ đứng bên cạnh vội huých khuỷu tay vào sườn anh ta, thì thầm: "Này, đã bảo là phải gọi là Nữ Công tước rồi, cô ấy là người được Đức Vua trọng dụng, chứ không phải tiểu thư đài các mong manh dễ vỡ đâu, đừng có nói linh tinh!"
Leo vẫn thản nhiên, một nụ cười rùng rợn hiện trên môi, khiến tất cả bủn rủn chân tay, mồ hôi lạnh toát ra. "Không sao. Aries có thể phạt các ngươi, thì ta cũng có thể đánh nó mà."
"Ồ, có vẻ vui." Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, trầm ấm nhưng đầy vẻ thích thú.
Tất cả quay lại. Thế tử Scorpio, với bộ trang phục sang trọng nhưng bụi bặm, đang đứng đó, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
"Thế tử Scorpio, ngọn gió nào đưa điện hạ tới đây vậy," Leo lên tiếng, giọng pha chút ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ dò xét. "Tưởng còn ba tiếng nữa mới tới giờ học?"
Cái gì, ai học ai cơ? Mấy kỵ sĩ tự hỏi, mắt tròn xoe. Thế tử học cô Leo ư? Thật không thể tin nổi!
Scorpio nhún vai, vẻ mặt bình thản: "Trùng hợp thôi. Ai mà biết lúc đi dạo lại gặp được cô chứ. Nhưng, cô là đang làm gì vậy? Những công việc này phải dành cho kỵ sĩ chứ?" Hắn thầm nghĩ, mới vài hôm trước, cô ta còn nói rằng không muốn thấy ai chết, vậy mà tại sao bây giờ lại tự mình xông pha vào trận chiến như thế này, tay nhuốm đầy máu?
Leo nhíu mày, chẳng ai đi dạo ở một nơi nhiều quái vật như thế này, lời nói của Thế tử thật giả dối đấy.
Đến Thế tử còn biết nữa, thì đúng là khi ngài Aries tới nơi, đám kỵ sĩ tập sự kia thật sự tới số rồi! Quay lại nhìn chỉ huy của bọn họ, anh ta đang... ngắm nghía bộ lông trắng muốt của con quái vật bị giết, vuốt ve và tưởng tượng đủ điều, xem phần nào làm áo choàng lớn, phần nào làm găng tay và giày bốt, rồi phần nào là mũ len ống, vẻ mặt đầy hưng phấn...
Bỗng nhiên, anh ngước mắt lên, khiến đám kỵ sĩ tập sự giật nảy mình, cố gắng nhìn về chỗ khác để tránh ánh mắt chết người của chỉ huy đang hướng tới, sợ hãi đến tột độ.
"Leo, chị sẽ giúp em xóa bỏ tàn dư trong bộ lông này chứ?" Anh cất lời, đôi mắt long lanh vô cùng khiến các kỵ sĩ thực tập ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên họ thấy chỉ huy của mình vui vẻ, hớn hở như một đứa trẻ như thế.
Leo khẽ gật đầu: "Được thôi, cứ để chị thiết kế riêng cho Pisces một bộ luôn cũng được!"
"Tuyệt vời!" Aries nhảy cẫng lên thích thú như một đứa trẻ, sau đó ngay lập tức nghiêm túc trở lại, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Anh nhắc nhở các kỵ sĩ dọn dẹp cho dân làng, và báo cáo tình hình nếu có ai bị thương, không được bỏ sót bất kỳ ai.
Khẽ quẹt nhẹ vết máu trên khóe miệng, Leo từ lâu đã hiểu được suy nghĩ của Thế tử nhưng chẳng thèm nói gì, chỉ mỉm cười bí ẩn. Câu tiếp theo của cô ấy là dành cho...
"Cận vệ Fir có khăn tay không?"
Fir nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, nhưng vẫn đưa ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, trắng tinh.
"À, chiếc khăn tay này đối với anh có ý nghĩa gì quan trọng không?" Leo hỏi, vẻ mặt hoàn toàn bình thản, như thể đang hỏi một câu hỏi rất đỗi bình thường.
"Không, chỉ là một chiếc khăn tay bình thư-..." Fir chưa nói hết câu, Leo đã lấy nó để lau hết vết máu trên mặt, tay và cả thanh kiếm, không chút do dự. Ngay sau đó là hình ảnh Scorpio phải cố gắng ngăn cản thân cận của mình trước khi hắn nổi khùng và làm gì đó điên rồ với thầy của anh, khuôn mặt đầy vẻ bất lực.
Leo vẫn thảnh thơi gấp gọn chiếc khăn tay đã nhuốm máu, cẩn thận bỏ vào túi. "Thất lễ rồi, tôi không quen mang theo mình một chiếc khăn tay. Để bù lại, tôi sẽ tặng ngài Fir một cái khác, đẹp hơn nhiều."
"Đơn giản vậy, nói thế là được sao?!" Scorpio nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ không tin nổi.
"Vậy điện hạ muốn gì, hay tôi cắt cổ tay để tạ lỗi nhé." Nói tới đây, cô rút lại thanh kiếm mới cất chưa lâu, định kề nó vào cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Scorpio trợn mắt, tay hắn lập tức nắm chặt lấy cổ tay của người đối diện, ngăn cản hành động điên rồ của cô: "Thôi khỏi, không cần đâu!" Hắn thầm nghĩ, người này có cần làm quá lên như vậy không? Gan của cô ta cũng lớn thật, dám làm những chuyện như thế này.
Phía Aries đã dần hoàn thành nhiệm vụ, "Vậy Leo, bọn em về trước đây." Phía sau anh ta, chẳng biết tại sao mà mặt mũi kẻ nào cũng đỏ bừng xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào Leo.
Khóe miệng khẽ nhếch môi, Leo vỗ vai kẻ đứng gần mình nhất: "Được rồi, mọi người về cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com