Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.3:

Sau khi các kỵ sĩ đã rời đi, Leo quay sang Scorpio, một nụ cười tinh quái nở trên môi. "Thế tử Scorpio, có vẻ như 'những chuyến đi dạo' của điện hạ hơi khác thường so với người bình thường đấy nhỉ."

Ánh mắt cô sắc sảo lướt qua bộ trang phục tuy sang trọng nhưng đã vương chút bụi bặm của hắn. Việc một Thế tử điện hạ đi dạo chơi đó đây có thể là bình thường, nhưng không cải trang, còn dẫn theo tùy tùng... thực sự muốn khoe khoang đến thế sao?!

Scorpio khẽ nhíu mày, khóe môi khẽ giật, nhưng không phủ nhận. "Cô muốn nói gì, Leo?" Giọng hắn có chút bất đắc dĩ.

"Đơn giản thôi." Cô đáp, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào hắn, như thể đọc thấu mọi suy nghĩ. "Tôi nghĩ chúng ta nên đổi địa điểm học tập. Dinh thự Sovereign của chúng tôi dù yên tĩnh, nhưng tôi không muốn dính thêm bất cứ rắc rối với vị hôn thê của điện hạ đâu." Leo nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên, như đang nói về chuyện thời tiết. "Cô ấy có vẻ... không thích những người phụ nữ khác ở gần người cho lắm? Đặc biệt là những người có cá tính mạnh như tôi, nhỉ"

Scorpio thoáng ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Leo, rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi hắn. Nụ cười ấy không mang vẻ vui vẻ, mà là sự chấp nhận và thấu hiểu. Hắn khẽ thở dài, cảm thấy sự nặng nề trong lòng khi nghĩ đến Pandora. Dù sao, những buổi học của họ đôi khi cũng kéo dài đến tối muộn, và việc hắn, một Thế tử điện hạ, thường xuyên ra vào dinh thự nhà Sovereign, hay cả việc Leo, một người phụ nữ quyền lực và có cá tính mạnh, liên tục gặp riêng hắn chắc chắn sẽ đều gây ra lời đàm tiếu không đáng có trong giới quý tộc. Hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của Leo.

Còn về việc cô ả Pandora kia rất nhạy cảm với những mối quan hệ của hắn, hắn cũng không quan tâm lắm. Cô ta chẳng có quyền xen vào chuyện của hắn, ngay từ lúc cô ta làm điều gì đó với Mẫu hậu của hắn để khiến hắn có hôn ước với cô ta, hắn đã coi thường cô ta. Khoảnh khắc hắn phải đứng cạnh Pandora trong những buổi tiệc hoàng gia, chứng kiến vẻ giả tạo, nụ cười ngọt ngào nhưng trống rỗng của cô ta khi cố gắng lấy lòng mọi người, chỉ khiến hắn thêm ghê tởm. Hắn chỉ đồng ý cuộc hôn sự này, chấp nhận sự ràng buộc khó chịu đó, duy nhất chỉ vì nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc của Mẫu hậu. Đó là cái giá hắn phải trả để thấy người mẹ mình yêu quý được bình yên và vui vẻ, dù cho bản thân hắn phải chịu đựng sự giả dối tột cùng từ Pandora.

"Vậy cô muốn dạy học ở đâu?" Scorpio hỏi, giọng điệu đã trở nên nghiêm túc hơn.

"Cung điện," Leo nói thẳng thừng, không chút do dự. "Một khu riêng biệt, gồm cả phòng học và khu chiến đấu, đủ yên tĩnh để học tập, và đủ công khai để tránh mọi hiểu lầm, cũng như những lời đàm tiếu không đáng có. Nơi đó sẽ không ai dám ho he gì."

Scorpio không do dự, gật đầu đồng ý. "Được thôi. Fir!"

Cận vệ Fir, người vẫn đang cố gắng trấn an bản thân sau sự cố khăn tay và không dám nhìn thẳng vào Leo, lập tức cúi đầu. "Thần xin nghe lệnh, thưa điện hạ!"

"Chuẩn bị một phòng riêng trong Hoàng cung cho những buổi học của ta và Leo." Scorpio ra lệnh dứt khoát, ánh mắt không chút dao động. "Đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Còn về yêu cầu, hãy cứ để Leo tùy ý lựa chọn, không cần hỏi ta thêm."

Fir gật đầu, một vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt anh ta, như trút được gánh nặng. "Vâng, thưa điện hạ. Thần sẽ lo liệu ngay, đảm bảo không có sai sót nào."

...

Sau đó, Leo ghé qua sảnh đường riêng của đội kỵ sĩ Ares thêm một lần nữa. Pisces vẫn đang chăm chú ngắm nhìn những bộ giáp, những thanh kiếm được trưng bày, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. Con bé có rất nhiều thắc mắc muốn được Leo giải đáp, vì trước đó con bé chỉ nghe mà không hiểu rõ những gì Taurus đã giải thích sơ bộ về Kẻ Phi Thường – những người sở hữu năng lực đặc biệt vượt xa người thường, những người có thể điều khiển lửa, nước, hay thậm chí là biến hóa... Nhưng khi thấy Scorpio cũng đi theo Leo vào sảnh đường, con bé lại chần chừ không dám lên tiếng. Con bé biết bản thân không nên cản trở công việc chị mình, nhất là khi... công việc đó lại liên quan trực tiếp vị Thế tử điện hạ tên Scorpio kia.

Leo hiểu ra điều đó, cô khẽ xoa đầu con bé, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Pisces bé nhỏ à, em có vẻ có nhiều điều muốn hỏi chị đúng không?" Cô cười nhẹ, thấy con bé gật đầu lí nhí. "Hiện tại, chúng ta không tiện nói chuyện ở đây. Chút nữa, sau khi Aries hoàn thành xong báo cáo, em ấy sẽ đưa em về nhé. Em cứ về nhà đi, hãy cứ ghi chép những gì em thắc mắc vào một cuốn sổ riêng, chị sẽ từ từ giải đáp sau, được không?"

Leo nhìn thoáng qua Scorpio, ý tứ rõ ràng không muốn nói nhiều về vấn đề này trước mặt hắn. Hiện tại, cô sẽ không đưa Pisces tới Hoàng cung cùng mình. Rủi ro là rất lớn nếu bọn họ chạm mặt Pandora và cô ta có thể tiếp tục làm hại con bé. Bọn họ không muốn con bé gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Vậy nên, ít nhất là có một người đi cùng con bé nếu con bé muốn đi ra ngoài, nếu không, dinh thự Sovereign là nơi an toàn nhất cho con bé lúc này.

Pisces gật đầu, dù vẫn còn chút tò mò nhưng con bé hiểu được sự lo lắng của Leo. Con bé không muốn làm chị mình lo lắng thêm, cũng không muốn mình trở thành gánh nặng. "Dạ vâng ạ, em hiểu rồi, chị Leo. Em sẽ về cùng anh Aries."

Leo mỉm cười hài lòng: "Ngoan lắm." Sau đó, cô quay người, không bận tâm lắm về việc vị Thế tử nào đó cứ mặc nhiên đi theo cô thay vì trở về Hoàng cung để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Scorpio chỉ đơn giản bước theo Leo, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cô, như thể Leo là thứ duy nhất đáng để hắn quan tâm lúc này, một điểm sáng thu hút mọi sự chú ý. Khi họ cùng trở về Hoàng cung, vừa đặt chân vào đại sảnh lớn, một bóng dáng nhỏ nhắn, lanh lợi đã lao tới, tựa như một làn gió nhẹ nhàng. Mái tóc cam đào dài mượt được tết đuôi sam nhấp nhổm bay trong gió, lấp lánh dưới ánh đèn trần. Thân hình nhỏ nhắn vừa phải, gương mặt thanh tú với các nét dễ nhìn và đặc biệt là một sống mũi cao, nàng công chúa Cancer Heulwen này, quả nhiên, đẹp tuyệt trần, mang một vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi. Hôm nay, phong cách của nàng ấy thật sự mộc mạc, đơn thuần, cũng mang chút tâm hồn tươi trẻ, phóng khoáng, khác hẳn với sự cầu kỳ thường thấy của các công chúa khác.

"Chị Leo!" Công chúa Cancer, với đôi mắt trong veo lấp lánh niềm vui, lập tức chạy đến, vòng tay ôm chầm lấy Leo, như một chú mèo nhỏ tìm thấy hơi ấm. Nàng dụi đầu vào người Leo, bỏ quên hoàn toàn người anh trai vừa trở về từ một nơi đầy nguy hiểm, như thể hắn không hề tồn tại. "Em nhớ chị quá! Chị đi đâu mà mãi mới tới thăm em vậy? Em chờ chị lâu lắm rồi!"

Scorpio khẽ nhíu mày trước cảnh tượng quen thuộc này, nhưng Cancer đã quen với việc 'cướp' đồ của anh trai mình, và hắn cũng không thể làm gì được. Cô bé chỉ đơn giản là yêu quý Leo vô điều kiện, bất kể những gì cô ấy đã làm hay những tai tiếng cô ấy có thể mang lại. Leo mỉm cười, vòng tay ôm lại Cancer, nụ cười dịu dàng hơn hẳn nụ cười rùng rợn trên chiến trường vừa rồi, một nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho cô bé.

"Thần cũng khá bận việc, công chúa Cancer à," Leo đáp, giọng đầy yêu chiều, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô bé. "Giờ thần cũng đã tới rồi đây, không phải sao?"

Scorpio chỉ biết thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút ấm áp len lỏi. Ít nhất, Leo cũng có thể thật lòng dịu dàng với em gái mình, không giống như vị hôn thê Pandora kia, người mà mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều là một vở kịch được dàn dựng công phu, không hề có chút chân thành. Cô ta cố gắng lấy lòng người khác bằng vẻ ngoài ngọt ngào và những lời lẽ khéo léo, và rất nhiều người đã mắc bẫy bởi sự giả tạo ấy. Scorpio không khỏi cảm thấy ngán ngẩm mỗi khi nghĩ đến, một sự mệt mỏi tràn ngập trong tâm trí.

"Thần và Thế tử điện hạ sẽ có lịch học ngay bây giờ, công chúa ạ," Leo nói, giọng vẫn dịu dàng nhưng có chút tiếc nuối. "Thần không thể trò chuyện nhiều với người được. Nhưng thần hứa, lần sau thần sẽ đến thăm ngài sớm hơn, và chúng ta sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn. Thậm chí, thần còn có thể dẫn theo em gái thần tới đây để chơi cùng ngài!"

Cancer ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng. "Thật sao ạ, chị Leo? Em rất mong được gặp em ấy!" Cô bé vẫn có chút hụt hẫng vì Leo phải đi ngay, nhưng lời hứa hẹn về một người bạn mới đã nhanh chóng xua tan nỗi buồn.

"Thật mà, thưa công chúa." Leo mỉm cười trấn an. "Bây giờ thì thần phải đi rồi. Ngài ở lại ngoan nhé." Leo khẽ vỗ vai Cancer, rồi cùng Scorpio bước tiếp vào sâu trong cung điện.

Không đợi đến những ngày sau, buổi học của Scorpio và Leo chính thức chuyển về cung điện ngay trong ngày hôm nay. Cận vệ Fir dù không ưa gì Leo nhưng vẫn thể hiện sự chu đáo và tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc khi chuẩn bị một khu vực riêng biệt, đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của Leo, từ bàn ghế, sách vở cho đến cả khu vực luyện tập nhỏ, đảm bảo không có bất kỳ thiếu sót nào. Hắn biết rằng, làm hài lòng thầy của Thế tử là ưu tiên hàng đầu, dù trong lòng vẫn còn ấm ức về chiếc khăn tay.

Đó không chỉ là một căn phòng học đơn thuần. Fir đã chọn một tòa ưnhỏ nằm trong khuôn viên rộng lớn của Hoàng cung, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào của các khu vực chính, đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối cho việc học tập. Điều đặc biệt là tòa nhà này được nối với hai tòa lâu đài lớn của cung điện bằng một dãy hành lang dài, có mái vòm kính. Từ hành lang đó, có thể nhìn thẳng xuống một khu vực chiến đấu rộng rãi bên dưới – một bãi tập luyện được trải cát mịn, trang bị đầy đủ các loại hình nhân, bia tập bắn, và cả những hố sâu, chướng ngại vật mô phỏng địa hình hiểm trở.

Đây chính là điều Leo muốn: đủ yên tĩnh để tập trung vào những kiến thức sâu sắc, nhưng cũng đủ công khai để mọi người có thể thấy được sự hiện diện của họ, tránh mọi lời đàm tiếu không đáng có. Fir đã thực hiện yêu cầu này một cách hoàn hảo, không chỉ là một căn phòng, mà là một khu phức hợp lý tưởng cho việc học tập và rèn luyện.

"Hôm nay sẽ học cách điều hòa năng lượng và cảm xúc," Leo bắt đầu, giọng nói trầm ổn. "Năng lượng ma pháp nội hàm trong cơ thể là một con dao hai lưỡi, đặc biệt là với nguyên tố bóng tối của cậu. Nếu không biết cách điều khiển, nó sẽ dễ dàng điều khiển hoặc thậm chí nuốt chửng người."

Scorpio gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Hắn đã cảm nhận được sự bất ổn trong năng lượng của mình từ lâu, đôi khi nó như một con thú hoang chực chờ bùng nổ, đe dọa nhấn chìm hắn vào vực sâu tăm tối. Hắn làm theo hướng dẫn của Leo, nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận dòng năng lượng đang cuộn chảy bên trong.

Năng lượng bóng tối bên trong Scorpio cuộn trào như một cơn bão tố, đen kịt và hỗn loạn. Nó không ngừng va đập vào thành ý chí của hắn, chực chờ phá vỡ mọi rào cản. Scorpio nhăn mày, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn cảm thấy như mình đang cố gắng chế ngự một con quái vật vô hình, nó gầm gừ, cào cấu từ bên trong, khiến toàn thân hắn căng cứng, các khớp xương kêu răng rắc. Đôi lúc, một luồng khí lạnh lẽo, đậm đặc bóng tối trào dâng trong lồng ngực, đe dọa nhấn chìm lý trí hắn. Dù cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, hắn vẫn thấy cơ thể mình run lên nhè nhẹ vì phải chống chọi với sức mạnh đáng sợ đó.

Trong khi đó, Leo ngồi đối diện, hoàn toàn thảnh thơi. Cô nhấp một ngụm trà, hơi nước ấm áp bốc lên từ chiếc tách sứ tinh xảo, như thể mọi chuyện chỉ là một buổi trà chiều bình thường. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Scorpio, không một chút dao động hay lo lắng. Đối với cô, việc điều hòa năng lượng dường như dễ dàng như hít thở, là một phần bản năng không cần phải gắng sức.

Khi Scorpio đã dần lấy lại được sự bình tĩnh và năng lượng trong cơ thể bớt hỗn loạn hơn, Leo mới tiếp lời, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng lại chứa đựng một trọng lượng đáng kinh ngạc. "Về năng lực bóng tối của cậu, nó là một nguyên tố vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng rất phức tạp. Để có thể điều hòa và phát huy tối đa sức mạnh của nó mà không bị nuốt chửng, người cần hiểu về công thức biến đổi của các nguyên tố."

Leo dừng lại một chút, để Scorpio kịp tiếp thu thông tin. Sau đó, Leo tiến đến một tấm bảng lớn được đặt sẵn trong phòng, và dùng một viên phấn trắng bắt đầu viết nguệch ngoạc những ký hiệu và công thức.

"Đầu tiên, cậu cần nắm rõ về Tứ Đại Khởi Nguyên, tức bốn nguyên tố cơ bản," Leo bắt đầu, viết rõ ràng trên bảng. "Đây là bốn nguyên tố cơ bản, không thực thể, tạo nên mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ. Chúng có thể được diễn dịch thành bốn nguyên lý: Nguyên lý chất rắn (Đất), nguyên lý chất lỏng (Nước), nguyên lý chất nhiệt (Lửa), và nguyên lý chất vận động (Gió). Bốn nguyên lý này hình thành nên thế giới vật chất từ cái nhỏ nhất đến cái cực đại."

Cô tiếp tục khoanh một vùng lớn trên bảng, phân chia các nguyên tố thành từng nhóm rõ ràng, với Tứ Đại Khởi Nguyên được nằm ở vùng tròn trong cùng, gồm: Đất (Nguyên lý chất rắn); Nước (Nguyên lý chất lỏng); Gió (Nguyên lý chất vận động) và Lửa (Nguyên lý chất nhiệt).

"Từ Tứ Đại Khởi Nguyên này, khi hai nguyên tố kết hợp, chúng ta sẽ có Nhị Đại Phái Sinh – hai nguyên tố mang sức mạnh đặc trưng hơn, hay còn là hai nguyên tố kết hợp cấp 1." Leo vừa nói vừa khoanh thêm vòng tròn lớn hơn bao quanh vòng tròn Tứ Đại Khởi Nguyên ban đầu. "Đó là Băng và Kim loại. Công thức biến đổi của nguyên tố kết hợp cấp 1 khá đơn giản và dễ hiểu. Đầu tiên, 'Băng = (Nước + Gió)', nước ở trạng thái lỏng khi bị Gió lạnh tác động sẽ hóa thành Băng. Và tiếp theo, 'Kim Loại = (Đất + Lửa)', sự vững chắc của Đất được tôi luyện trong sức nóng của Lửa sẽ tạo ra Kim Loại."

"Và từ Tứ Đại Phái Sinh, hoặc kết hợp Nhị Đại Phái Sinh - các nguyên tố phức tạp hơn, chúng ta sẽ có những năng lực vô cùng hiếm có và mạnh mẽ, thường chỉ xuất hiện ở những Prodify đặc biệt." Leo tiếp tục giải thích, viết thêm các nguyên tố vào bảng nhưng không khoanh thêm vùng nào nữa. "Đó là những nguyên tố kết hợp cấp 2, những nguyên tố này không có số lượng nhất định, cũng giống như năng lực ma pháp của mỗi Kẻ Phi Thường, rất đa dạng và khó có thể kiểm soát."

Leo thở dài một tiếng, tay đan lại vào nhau suy tư đôi chút, sau đó ngước lên nhìn Scorpio vẫn đang chăm chú lắng nghe: "Tôi sẽ đưa ra một số nguyên tố mà bản thân đã nghiên cứu trong thời gian qua, tất nhiên, sẽ không thể đầy đủ, vì đâu biết nay mai ở đâu đó trên thế giới lại xuất hiện một Kẻ Phi Thường thì sao?" Nói đến đây, cô thản nhiên nhún vai, viết lên bảng một số nguyên tố.

"Công thức biến đổi của nguyên tố kết hợp cấp 2 sẽ linh hoạt hơn. Đầu tiên, 'Tự nhiên = (Nước + Đất + Gió)', khi Nước thấm sâu vào Đất, cung cấp dưỡng chất, thúc đẩy sự sinh trưởng, tạo nên thực vật, bản năng sinh tồn mạnh mẽ của Lửa kết hợp với sự linh hoạt và cảm xúc của Nước tạo nên động vật, sự kết hợp giữa sự vững chãi của Đất và sự linh hoạt, tự do của Gió hình thành nên sinh khí địa cầu, và khi ba nguyên tố kết hợp sẽ tạo nên Tự Nhiên - một nguyên tố bao trùm. Nếu sau này có một Kẻ Phi Thường chỉ chuyên về điều khiển cây cối hoặc chỉ chuyên về giao tiếp với động vật, thì việc tách riêng hai nguyên tố đó ra có thể giúp phân biệt rõ ràng hơn năng lực của họ, tôi gọi mỗi cái trong đây là một nhánh nhỏ trong của nguyên tố Tự Nhiên.

Tiếp theo, 'Ánh sáng = (Lửa + Gió + Tự nhiên)', năng lượng rực cháy của Lửa kết hợp với sự lan tỏa linh hoạt của Gió và sự sống, quy luật của Tự nhiên sẽ tạo ra Ánh Sáng toàn diện, mang ý nghĩa của sự thanh tẩy, bảo hộ và tái tạo sự sống. Hai nhánh nhỏ của nguyên tố Ánh Sáng này là Ánh Sáng Tinh Khiết  Ánh Sáng Điện. Cụ thể, 'Ánh sáng tinh khiết = (Lửa + Tự nhiên)'  'Ánh sáng điện = (Lửa + Gió)'."

"Và đặc biệt, năng lực Bóng đêm mà người sở hữu, đây là một nguyên tố vô cùng phức tạp." Leo nhấn mạnh, "Có thể hình thành từ sự phối hợp của (Tự nhiên + Lửa + Gió hoặc Nước). Bóng đêm có thể hình thành từ sự hòa quyện giữa sự cân bằng của Tự nhiên và sự vận động của Gió, hoặc từ sự kết hợp của Nước và Lửa – hai nguyên tố tưởng chừng đối lập nhưng lại có thể tạo ra một sức mạnh bao trùm, bí ẩn. Điều đó có nghĩa là, để thực sự làm chủ năng lượng bóng tối, ngài cần học cách điều hòa và phối hợp các năng lượng này trong cơ thể mình. Nó không chỉ là việc kiểm soát bản thân, mà còn là sự hòa quyện giữa các nguyên tố tưởng chừng đối lập."

Scorpio mở mắt, nhìn Leo với vẻ kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe về lý thuyết này trước đây. Những gì hắn được dạy chỉ là cách kiềm chế năng lượng bóng tối, chứ không phải cách để hòa hợp nó với các nguyên tố khác. Leo chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt tinh anh như nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn. "Cậu thấy đó, thế giới Prodigy này phức tạp hơn những gì người từng biết rất nhiều."

"V-Vậy..." Scorpio chần chừ rồi đột ngột lên tiếng, dù vẫn đang trong trạng thái thiền định, giọng hắn hơi khàn đi vì sự căng thẳng. "Làm thế nào để nhận biết một 'Prodigy' – một Kẻ Phi Thường? Họ có dấu hiệu gì đặc biệt không?"

Leo không trả lời ngay. Cô bình tĩnh nhấp thêm một ngụm trà. "Cậu không cần quan tâm đến điều đó bây giờ," Cô thản nhiên nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. "Điều quan trọng nhất lúc này là người phải làm chủ được năng lượng của chính mình. Hãy tiếp tục điều hòa năng lượng và cảm xúc đi."

Scorpio khẽ thở dài, biết rằng với cái tính cách đó của Leo thì sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Hắn đành tiếp tục tập trung trở lại vào việc điều khiển dòng ma pháp, sự khó chịu vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt.

Leo đặt tách trà xuống, khẽ cười. "Nếu người thể hiện tốt bản thân trong việc kiểm soát năng lượng của mình, tôi sẽ sắp xếp một bài học riêng về cách nhận biết Kẻ Phi Thường trong thời gian tới." Lời nói của cô như một lời hứa hẹn, vừa khích lệ vừa thách thức.

Scorpio nhắm mắt lại, toàn thân hắn vẫn chìm trong trạng thái thiền định sâu sắc. Những thông tin về các nguyên tố mà Leo vừa chia sẻ đang xoáy sâu vào tâm trí hắn, lật đổ hoàn toàn những kiến thức cũ kỹ. Hắn cảm nhận rõ hơn từng luồng năng lượng trong cơ thể mình, cố gắng tìm kiếm sự liên kết giữa Lửa và Nước, giữa Đất và Gió, để hiểu rõ hơn về cách chúng hòa quyện và tạo nên Bóng đêm của hắn. Khuôn mặt hắn vẫn nhăn lại vì sự tập trung cao độ, đôi khi một tia sáng đen tối le lói quanh đầu ngón tay, rồi lại vụt tắt khi hắn cố gắng điều hòa nó.

Cận vệ Fir vẫn đứng bất động ở một góc phòng, đôi mắt sắc bén không ngừng theo dõi từng cử động của Thế tử điện hạ. Bản thân anh là hộ vệ của Scorpio, nên việc kè kè bên cạnh Scorpio là điều đương nhiên. Nhưng anh không ngờ có một ngày anh lại có thể học được nhiều điều đến thế, từ Leo - cái người mà anh không ưa chút nào. Chắc là anh sẽ bỏ qua việc Leo tự ý dùng khăn tay của anh vậy, dù sao chiếc khăn tay đó cũng chỉ có giá hai xu Odi.

Bỗng nhiên, Leo quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt tinh quái, giọng có chút đùa cợt: "Cận vệ Fir, anh không cần lo, sau ngày hôm nay tôi sẽ về để đền cho anh một chiếc khăn tay mới. Không cần phải cau có như thế."

Nghe Leo nói vậy, tự dưng cận vệ Fir lại thấy, phải đòi mười chiếc khăn tay mới đáng, không thể bỏ qua được. Anh vẫn còn nhớ rõ cái cách cô ta thản nhiên dùng chiếc khăn tay mới tinh của anh để lau máu. Mấy ngày nay anh đã phải dùng cái khăn cũ xì, mà cái người gây ra lại còn thản nhiên như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com