Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.2:

"Sớm này ra mà hai người đã làm cái quái gì vậy?" Cô nhíu mày, ánh mắt dò xét quét qua hai kẻ đang đứng đờ đẫn trước mặt. Giọng cô mang theo chút trách móc nhưng cũng không giấu được vẻ trêu ghẹo khi nhìn cha mình. "Cha Alexander nè, hai người... trông vậy mà có vẻ hợp nhau quá ha."

Nghe tới đây, ông Alexander, người vừa bị ngăn cản khỏi đòn quyết định, lập tức tức giận bừng bừng. Ai mà hợp với thằng tử tước lập dị đó chứ! Một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được!

Trong khi đó, Aquarius thì mắt lấp lánh hi vọng. Leo nói vậy, là khen gã hợp với cha vợ sao? Là chấp nhận gã với Pisces rồi sao? Nụ cười rạng rỡ suýt nữa nở trên môi gã , nhưng ngay lập tức, Leo trừng mắt cảnh cáo gã, khiến gã ta phải nén lại vẻ vui sướng.

Cô quay sang cha mình, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, cố trấn an. "Cha à, đừng quá tức giận. Đấu lâu như thế, cha cũng mệt rồi."

Đúng lúc đó, Bà Victoria từ đâu đi tới, dáng vẻ quý phái và bình tĩnh như thường lệ. Bà nhìn sân tập tan hoang và hai người đàn ông ướt sũng tuyết, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên, "Alex." Bà lên tiếng, dịu dàng nhưng đầy uy quyền, "Cũng gần tới giờ trưa rồi. Chàng vào chuẩn bị dùng bữa thôi." Nói mới nhớ, mặt trời đã lên cao, đúng là đã gần giữa trưa.

Bà nhìn Aquarius đang đứng cạnh Leo, đôi mắt lóe lên một tia suy tính khó hiểu, dường như đang cân nhắc vài điều. "Cậu, Tử tước Aquarius Locean đúng không?"

Thấy vợ mình tới, ông Alexander liền như được tiếp thêm sức mạnh, ông gạt qua sự tức giận, mà kiêu ngạo đứng thẳng, nhìn xuống Aquarius với vẻ thách thức.

Aquarius lễ phép gật đầu trước lời hỏi thăm của bà Victoria, gã định trịnh trọng giới thiệu về bản thân và gia tộc mình, thì Bà Victoria đã tiếp lời, không để gã có cơ hội nói. "Cũng trưa rồi, mời cậu vào dùng bữa với gia đình, không biết cậu có bận gì không?"

Ông Alexander không ngờ, vợ mình lại nói như vậy. Ông không thể tin nổi vợ mình lại mời gã ất ơ Aquarius dùng bữa trưa cùng. "Victoria! Em làm cái gì vậy?!"

Trong khi đó, mắt Aquarius sáng lên rạng rỡ. Đây là cơ hội vàng! Gã đáp ngay tắc lự, giọng không giấu nổi sự vui mừng. "Dạ, không phiền. Tôi cũng rất vinh dự được dùng bữa cùng gia tộc Sovereign."

Sau đó, ông Alexander bị kéo đi trong tình trạng chết đứng tại chỗ. Ông cố gắng phản đối, nhưng đã quá muộn. Các thị giả, phải tới 4-5 người mới đủ sức kéo ông về phòng ăn, trong khi ông vẫn gầm gừ những lời phản đối. Bà Victoria đi theo sau, dáng vẻ thản nhiên, không quên trao cho Leo một cái nhìn ẩn ý đầy đồng tình. Đúng là mẹ con, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.

Aquarius vui như được mùa, trên mặt nở một nụ cười không thể che giấu. Gã lon ton chạy theo Leo về phòng sách, sẵn sàng chờ đợi để được gặp lại Pisces tại phòng ăn, trong lòng tràn ngập sự hân hoan và mong chờ.

Tuy nhiên, khi vừa bước chân qua ngưỡng cửa, tầm mắt gã chạm phải một bóng người đứng ngay gần bàn làm việc của Leo.

Aquarius sững người. Toàn thân gã cứng lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Đôi mắt gã mở to, cố gắng xác nhận cảnh tượng trước mắt. Mái tóc vàng kim rực rỡ, đôi mắt vàng hổ phách quen thuộc, và khí chất vương giả không thể lẫn vào đâu được. Lấp lánh chiếc vòng ngọc lục bảo, này, viên ngọc lục bảo đó, chính là do gã cùng hoàng tử Allen lựa chọn, còn đích thân hướng dẫn ngài ấy cách mài giũa tỉ mỉ mà?!

Người trước mặt gã ... chính xác là Hoàng tử Allen?!

Cảnh tượng này phi lý đến mức làm lay động cả sự bình tĩnh vốn có của Aquarius. Mọi lý lẽ đều tan biến trước hình ảnh người bạn chí cốt đã khuất bỗng nhiên đứng sừng sững trước mặt, sống động như thật. Gã cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì sự bất ngờ tột độ và không thể tin nổi.

Nhưng rất nhanh, chỉ trong vài tích tắc, Aquarius trấn tĩnh lại. Gã lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Leo, người đang ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào những chồng giấy tờ.

"Còn nửa canh giờ nữa là tới bữa trưa." Leo đáp, không hề ngẩng đầu lên.

Đó không phải câu trả lời mà Aquarius cần. Gã muốn một lời giải thích cho sự trở lại không tưởng của người bạn thân nhất này, cho sự hiện diện của ngài ta trong phòng sách này, sống động như một người chưa từng chết. Nhưng Leo, như thường lệ, vẫn giữ bí mật cho riêng mình, và chỉ nói những điều cô muốn nói.

Hoàng tử Allen mỉm cười, tiến lại gần Aquarius. Anh vươn tay, vòng qua vai Aquarius một cách tự nhiên, kéo người bạn thân thiết vào một cái ôm. Hành động này, một cử chỉ quen thuộc từ những ngày còn bé thơ, mang theo chút hơi ấm của quá khứ, khiến Aquarius vẫn còn đang sững sờ trước sự hiện diện của Allen, lại thêm phần bất ngờ. Anh cảm nhận được sức nặng của bàn tay Allen trên vai, sự ấm áp từ người đã khuất, và một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Aquarius chưa kịp hết bất ngờ hay hỏi một câu nào, thì Leo đã lên tiếng, giọng vẫn bình thản, không chút cảm xúc đặc biệt. "Để sau tôi sẽ giải thích. Bây giờ, tôi đang bận." Cô nói, giống hệt như lúc trước đã nói với Scorpio, ngụ ý rằng mọi câu hỏi về sự trở lại của Allen sẽ được giải đáp sau, khi cô có thời gian.

Allen khẽ nheo mắt, nhìn Aquarius kỹ hơn. Anh cảm thấy Aquarius có gì đó khác lạ. Không chỉ là sự thay đổi về thể chất khi trưởng thành, mà còn là một điều gì đó sâu thẳm hơn trong ánh mắt. Nhất là... đôi mắt xanh biếc chan chứa hi vọng kia.

Allen nhớ rõ Aquarius, bạn chí cốt của anh, là một kẻ ưa tự do, luôn sống theo những nguyên tắc riêng, và thường thể hiện cảm xúc một cách vụng về, cứng nhắc. Aquarius của trước đây sẽ không bao giờ có một ánh nhìn hi vọng mãnh liệt đến vậy, một ánh nhìn gần như trong suốt và đầy mong mỏi. Cách Aquarius đối diện với anh, hay cả cách anh ta chiến đấu với Công tước Alexander ngoài kia - à, giờ phải gọi là, lãnh chúa Alexander, đều cho thấy một sự thay đổi lớn. Có vẻ như trong thời gian anh vắng mặt, đã có một điều gì đó, hoặc một ai đó, đã khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt đến vậy trong Aquarius, và khiến gã bộc lộ chúng một cách rõ ràng đến không ngờ. Allen tự hỏi, điều gì đã khiến một người như Aquarius thay đổi nhiều đến thế?

"V-Vậy..." Aquarius lên tiếng.

Allen cứ thế chăm chú lắng nghe. Dường như người bạn này muốn gửi gắm cho anh một điều gì đó, nên chờ đợi...

Đôi mắt biếc đảo nhẹ, Aquarius nắm chặt vai Allen, bày tỏ một cách khẩn cầu: "Ngài Allen, ngài làm như thế nào để lấy lòng bố vợ vậy?"

"Giỡn mặt hả cha nội?!"

Câu nói đó của Aquarius như tạt dầu vào lửa, khiến Leo gắt gỏng, cầm quả địa cầu gần cô nhất mà ném mạnh về phía gã ta. Cô đã kiềm chế quá nhiều, vậy mà có vẻ mấy người này coi như cô hiền mà được nước lấn tới. Cô gằn giọng, tay chỉ thẳng vào cả ba người còn lại trong phòng, "Mấy người, tất cả, cút hết ra ngoài, ngay lập tức!"

Scorpio và Allen bị vạ lây, cùng với Aquarius cứ thế bị Leo đá ra khỏi phòng sách. Aquarius còn chưa kịp hiểu tại sao Leo nổi giận thì phía bên trong phòng, tiếng hét cùng tiếng đồ đạc rơi tung tóe đã khiến gã im lặng trong chốc lát.

"Chết tiệt, mấy người cút xéo hết đi, đừng có làm phiền tôi!"

Họ nhìn nhau, đồng loạt nuốt nước bọt, thầm suy tính xem lúc sau nên làm gì để Leo bớt giận.

...

Phòng ăn rộng lớn của dinh thự Sovereign tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa sổ vòm cao. Bàn ăn là một chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó đánh bóng, phản chiếu lấp lánh ánh nến từ những chân nến bạc.

Pisces bước vào phòng ăn, đôi mắt to tròn ngỡ ngàng. Cô bé hơi bất ngờ khi thấy Aquarius cũng có mặt ở đây. Hôm nay anh ấy trông bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần trước cô bé gặp mặt, không còn vẻ hoảng loạn hay bồn chồn nữa. Hay là do... sự nghiêm khắc của ông Alexander? Cô bé ngước mắt lên nhìn, thấy ngài ấy đang dịu dàng nhìn con bé, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Con bé thầm nghĩ, chắc không phải đâu, ngài ấy rất hiền từ mà.

Chưa kịp để cho Pisces nói lời nào, ông Alexander đã nở một nụ cười ấm áp, rồi nhẹ nhàng bế bổng cô bé lên, đặt xuống ghế ngồi. Pisces thầm kêu thét trong lòng. Mới sống ở dinh thự Sovereign được hơn ba tháng, con bé đã hồng hào và có da có thịt hơn trước, cũng đã cao hơn so với trước. Vậy mà ngài ấy vẫn một mực bế con bé lên như thể cô bé vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh vậy?! Trời ơi, con bé ngại chết mất!

Ông Alexander, dù không muốn, vẫn phải ngồi đầu bàn. Trước đó, ông còn có ý định giấu Pisces đi để Aquarius không được gặp cô bé, thậm chí đã định sai người dẫn Pisces đến một căn phòng bí mật. Bà Victoria bật cười vì sự trẻ con của chồng mình, bà nhẹ nhàng nắm tay ông trấn an. "Leo sẽ có cách giải quyết dễ hiểu thôi mà, chàng đừng lo."

Pisces được xếp ngồi ngay cạnh Bà Victoria, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn mọi người. Bên trái ông Alexander là bà Victoria, còn bên phải là chị Leo. Cạnh chị ấy là hoàng tử Allen, rồi thế tử Scorpio, và cuối cùng là Tử tước Aquarius.

Suốt bữa ăn, ông Alexander và bà Victoria luôn chăm sóc Pisces đặc biệt, hỏi xem cô bé muốn ăn gì, như thể muốn bù đắp cho những gì cô bé đã phải chịu đựng. Tuy nhiên, Pisces vẫn cảm thấy hơi ngại vì món chính hôm nay là bít tết. Cô bé luôn khó khăn trong việc tự cắt bít tết, những miếng thịt dai và khó cắt khiến cô bé phải chật vật mãi.

Quản gia Capricorn, luôn tinh ý, đứng đằng sau, cô khẽ gật đầu và nói nhỏ với bà Victoria rằng, đã làm phần bít tết của Pisces chín hoàn toàn 100%. Bà Victoria rất hài lòng, nở một nụ cười đáp lại. Capricorn còn ngỏ lời nếu Pisces muốn cô hoặc Pretzel cắt thịt giúp, và như mọi lần, nếu Pisces ngại ngùng từ chối, họ sẽ luôn khẳng định đó là việc mà các gia nhân nên làm để phục vụ chủ nhân.

"Không cần đâu, Capricorn. Để ta." Tuy nhiên, chính ông Alexander đã từ chối. Ông vừa cắt miếng bít tết của mình thành từng miếng vừa ăn, rồi nhẹ nhàng đưa phần thịt bít tết của mình cho Pisces. Ông làm điều đó một cách tự nhiên, nhưng không quên lườm Aquarius một cái sắc lạnh như dao. Thường thì, ông sẽ ăn tái một chút, giống như Leo, nhưng để thể hiện trước mặt gã tử tước kia ngày hôm nay, ông đã dặn nhà bếp chuẩn bị phần thịt của mình giống với Pisces. Ông muốn cho gã đó biết, Pisces được ông nâng niu chăm sóc đến nhường nào. Và nếu Aquarius không thể làm được nhiều hơn ông, thì gã ta không có cửa?! 

Ông nhìn Pisces với ánh mắt đầy hi vọng, mong chờ. Hiểu ý ông, cô bé liền giơ tay nhận lấy, và thử một miếng. Thịt chín hoàn toàn, bên ngoài hơi cháy xém nhưng không quá khô. Bên trong thịt chín hoàn toàn, ráo, có màu nâu và mùi thơm hấp dẫn nhất. "Ngon lắm ạ, con cảm ơn." Pisces vui vẻ nói, nụ cười ngọt ngào nở trên môi.

Nhận được điều mình mong muốn, ông Alexander liền nhìn sang phía Aquarius, nở một nụ cười khiêu khích, một nụ cười chiến thắng mà Pisces không hề để ý. Aquarius đang ngơ ngác trước nụ cười tỏa nắng của Pisces, liền chạm mắt ông ấy. Gã không nói không rằng, nở một nụ cười xã giao. Hiện tại, gã cần thể hiện bản thân là một người tâm lý ổn định, có thể chu toàn lo lắng và chăm sóc cho Pisces.

Sau đó, ông Alexander nhẹ nhàng lấy đĩa bít tết của bà Victoria, tiếp tục vui vẻ cắt thịt giúp vợ. Là người đàn ông duy nhất trong nhà hôm nay, mà thực ra, cho dù những lúc khác có cả ba người con trai ở đây, ông vẫn sẽ giúp vợ và con gái cắt thịt như thế. Đó không phải là một truyền thống, mà là một thói quen thể hiện sự chăm sóc của ông. Vậy nên, tiếp theo, ông cũng nhìn sang Leo, xem xem cô ấy có muốn giúp không.

Chậc.

Leo đã tự cắt thịt cho bản thân xong rồi sao? Ánh mắt ông thoáng chút tủi thân khi nhìn những lát bít tết gọn gàng, đều tăm tắp. Ài, đúng là con gái lớn, tự lập quá. Ông nghĩ thầm, trong lòng thoáng qua một nỗi tổn thương bé nhỏ. Ông cũng muốn giúp con gái mình mà, muốn được chăm sóc cô như cách ông vẫn làm với Pisces bé nhỏ, nhưng xem ra Leo không cần ông giúp gì cả.

Bỗng nhiên, Pisces đã để ý đến người ngồi đối diện mình, hoàng tử Allen. Anh đang nhẹ nhàng xẻ thêm phần thịt bít tết của mình sang cho chị Leo. Chỉ có ba người nào đó hiểu rằng, hành động này là vì Allen muốn Leo bớt giận.

Cử chỉ quan tâm ấy rất đỗi tự nhiên, như thể họ vẫn thân thiết như xưa, khiến ông Alexander có phần ngạc nhiên. Tất nhiên, ông cũng như bao người, thấy bất ngờ trước sự xuất hiện phi thường của hoàng tử Allen, nhưng bản thân ông tin tưởng tuyệt đối vào Leo và hiểu rằng con gái mình sẽ giải quyết được mọi chuyện một cách ổn thỏa nhất. Còn mà nếu cô con gái lớn của ông phải gặp khó khăn và trục trặc thực sự, thì ông đã phi tới trợ giúp con gái từ lâu rồi, không cần phải đợi đến bây giờ. Thí dụ như trong hoàn cảnh hiện tại, nếu không được Leo trấn an từ trước, chắc chắn ông đã gửi gắm đến hoàng tử Allen những ánh mắt sắc lạnh và thù địch như ngày xưa đã từng.

Nhưng điều mà Pisces để ý, không phải điều đó. Con bé cảm thấy, phần thịt của họ trông màu lạ hơn so với của mình. Bề mặt thịt có màu nâu nhạt hơn, phần bên trong có màu đỏ tươi, chuyển sang tái hồng. Phần thịt màu hồng nhiều hơn, và trông có vẻ mềm và mọng nước hơn. Pisces chưa bao giờ thấy bít tết có màu như thế, cô bé tò mò chớp chớp mắt.

"Pisces, con còn muốn ăn thêm sao." Bà Victoria để ý ánh mắt tò mò của con gái mà lên tiếng. "Vậy Capricorn, bảo đầu bếp chuẩn bị thêm một phần bít tết nữa cho Pisces ngay nhé. Hãy nhớ là, chín 100%."

Capricorn hiểu ý, khẽ gật đầu rồi đi xuống, hướng về phía nhà bếp.

Nhưng Pisces không muốn thêm phần bít tết của mình. Cô bé muốn thử phần của chị Leo cơ!

Hiểu được điều đó, Leo ngước mắt nhìn Pisces, khẽ cười. Nụ cười của cô dịu dàng, nhưng ẩn chứa chút kiên quyết. "Em còn nhỏ, chưa thể ăn được bít tết tái đâu."

Bà Victoria xoa đầu Pisces, cũng gật đầu đồng tình với Leo.

Chỉ một câu nói, cô bé hiểu ra, hơi buồn một chút vì không được thử món bít tết trông mềm và mọng nước kia. Nhưng cô bé vẫn vui vẻ thưởng thức tiếp bữa ăn của mình, với phần thịt đã được cắt sẵn và chín hoàn toàn.

Scorpio kia nhàn nhã thưởng thức bữa ăn với lễ nghi cao quý của hoàng gia, từng cử chỉ đều hoàn hảo. Trong không gian căng thẳng như thế này, hắn vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, chứ nếu không thì, hắn nuốt không có trôi. Bữa ăn của Sovereign thường nặng nề như vậy sao?! Hắn cảm thán, song quay sang phía Aquarius. Có lẽ điều này không hẳn là thường xuyên xảy ra, mà hắn đoán, là bởi vì gã Aquarius nên không khí mới căng thẳng như thế!

Còn lại, tử tước Aquarius lập dị, trong mắt ông Alexander, trông thật ngứa mắt. Gã cứ vừa ăn vừa lén nhìn Pisces, đôi mắt xanh biếc chan chứa hi vọng. Ai cho gã tùy tiện như thế? Ai cho gã ảo tưởng như thế? Bực mình thật! Ông hận không thể ôm Pisces vào lòng, không cho gã đó tơ tưởng linh tinh nữa. Tuy nhiên, đáng buồn thay, ông vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh trước mặt vợ, con và các vị khách không mời mà đến này.

Bầu không khí trên bàn ăn vì thế mà trở nên căng thẳng một cách ngầm ẩn, chỉ có Pisces hồn nhiên tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

...

Sau bữa trưa ấm cúng tại dinh thự, bà Victoria thân ái ngỏ lời mời những vị khách 'không mời mà đến' ra vườn sau để thưởng thức trà chiều và tráng miệng.

Leo định từ chối để tiếp tục công việc đang dang dở, nhưng ông Alexander đã kéo cô đi. Suốt quãng đường, ông thì thầm vào tai con gái: "Con mà không ở lại, cha lấy đâu ra sức mạnh để đối phó với tên tử tước đó đây?"

"Cha à, con không tin là cha yếu vậy đâu," Leo thở dài đáp lại, trong đầu vẫn tính toán những việc cần làm. Cô cũng không quên trêu chọc cha mình một chút: "Không lẽ cha chịu thua dễ dàng vậy sao?"

"Không đời nào!" Ông Alexander đột ngột đứng thẳng lưng, "Ta, Alexander Sovereign, chưa bao giờ thất bại!"

Bà Victoria mỉm cười lắc đầu trước sự khoa trương của chồng, nắm tay Pisces dẫn đầu đoàn. Phía sau họ là ba người con còn lại. Khác với sự quen thuộc của hoàng tử Allen, hay thái độ lạ lẫm với mọi thứ của hoàng tử Scorpio, gã Aquarius lúc này tỏ ra khá lịch sự và kiên nhẫn.

Tất cả bước ra khỏi căn phòng ăn ấm cúng, ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh tê tái của tuyết trắng bao phủ khắp khu vườn. Những lối đi nhỏ được dọn dẹp cẩn thận, nhưng hai bên vẫn là những đụn tuyết cao ngất, lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều. Hơi thở tạo thành những làn khói trắng xóa trong không khí.

Cứ ngỡ sẽ tiếp tục chìm đắm trong khung cảnh mùa đông, nhưng rồi một lối đi nhỏ dẫn thẳng tới một nhà kính lớn. Khi cánh cửa kính mở ra, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra. Không khí ấm áp ập đến, và cả căn phòng như được nhuộm màu nắng. Những chậu cây xanh tốt, những loài hoa đủ màu sắc rực rỡ khoe mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, hoàn toàn tương phản với khung cảnh tuyết trắng xóa bên ngoài. Tiếng chim hót líu lo đâu đó, tạo nên một không gian thanh bình và sống động, khác hẳn sự tĩnh lặng của mùa đông.

Ngay giữa không gian xanh mát ấy, một bộ bàn ghế mây trắng tinh khôi được kê ngay ngắn, tạo cảm giác thanh lịch và gần gũi với thiên nhiên. Những chiếc ghế bành sâu lòng, có đệm lót êm ái phủ vải lụa xanh nhạt như màu trời trong vắt, mời gọi mọi người ngồi xuống thư giãn. Chiếc bàn trà hình chữ nhật bằng gỗ mun đánh bóng đặt ở giữa, mặt bàn phản chiếu ánh nắng lung linh. Xung quanh bàn còn có vài chiếc ghế đẩu nhỏ bằng đan lát xinh xắn, linh hoạt cho những ai muốn ngồi gần hơn để trò chuyện. Tất cả được sắp xếp một cách tỉ mỉ, vừa đủ để tạo sự riêng tư nhưng vẫn mở ra tầm nhìn bao quát khu vườn nhiệt đới bên trong.

Đúng lúc đó, quản gia Capricorn xuất hiện từ một lối đi nhỏ ẩn sau những tán lá. Cô bước đi điềm tĩnh, vóc dáng thanh mảnh trong bộ đồng phục quản gia màu đen tuyền, gương mặt nghiêm nghị thường thấy vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc. Theo sau cô là vài hầu gái trong trang phục gọn gàng, tay bưng những khay bạc lấp lánh. Trên khay là đủ loại đồ ngọt hấp dẫn: nào là bánh nướng nhỏ xốp mềm, những chiếc macaroon nhiều màu sắc tinh tế, và cả những lát bánh gato phủ kem tươi óng ánh. Hương thơm ngọt ngào của trà Earl Grey phảng phất trong không khí, báo hiệu buổi trà chiều đã sẵn sàng.

Mắt Pisces sáng rực lên khi nhìn thấy những món tráng miệng. Cô bé khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào chiếc bánh gato dâu tây được trang trí tỉ mỉ. Pisces níu nhẹ tay bà Victoria, khẽ thì thầm, "Có cả bánh dâu tây nữa! Trông ngon quá đi mất!"

Cô bé líu lo một cách đáng yêu, hoàn toàn quên mất sự lạnh giá bên ngoài và chỉ tập trung vào thế giới ngọt ngào trước mắt.

Trong lúc Aquarius vẫn còn sững sờ trước vẻ đáng yêu hồn nhiên của Pisces, Leo đã khẽ ghé sát vào bà Victoria, thì thầm điều gì đó. Ông Alexander ngồi cách họ bởi Pisces, nên không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện.

Chỉ thấy bà Victoria gật đầu hiểu ý, sau đó cất giọng điềm tĩnh:

"Tử tước Locean, đã tới lúc này rồi, ngài có thể cho chúng tôi biết, hôm nay ngài tới dinh thự của chúng tôi là vì chuyện gì không?"

Aquarius rời ánh mắt khỏi Pisces, quay sang bà Victoria, nở một nụ cười lịch thiệp. Gã cúi đầu chào một cách trang trọng, rồi bắt đầu bày tỏ điều mình muốn:

"Kính thưa Phu nhân và gia chủ Sovereign." Giọng Aquarius trầm ấm và chân thành, ánh mắt gã khẽ lướt qua Pisces với sự dịu dàng không che giấu. "Thật vinh dự khi được đón tiếp tại dinh thự tráng lệ này. Lý do tôi mạo muội ghé thăm hôm nay... là để bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc, và mong muốn được đính ước với tiểu thư Pisces."

Ông Alexander suýt nữa hất bàn ăn, nhưng lập tức khựng lại bởi ánh mắt nhắc nhở của bà Victoria. Đôi mắt đỏ máu đảo từ phía ông Alexander xuống Pisces rồi lại quay sang nhìn Aquarius ngồi đối diện.

Aquarius tinh ý nhận ra thái độ phản đối của ông Alexander, gã ngừng lại một chút, như để tìm kiếm những từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả tâm tư mình. "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Pisces, trái tim tôi đã bị chinh phục hoàn toàn. Nụ cười của tiểu thư rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đôi mắt trong veo như dòng suối tinh khiết. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của tiểu thư đều khiến tôi say đắm." Aquarius hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định hướng về phía gia đình Sovereign. "Tôi biết, điều này có thể là quá đột ngột, nhưng tôi tin rằng tình cảm của tôi dành cho Pisces là chân thành và vĩnh cửu. Tôi không chỉ muốn được trở thành chồng của tiểu thư, mà còn muốn trở thành người bạn đồng hành, là chỗ dựa vững chắc cho Pisces suốt cuộc đời này."

Scorpio cố tỏ ra bình tĩnh, dù trong lòng hắn không khỏi khinh thường trước những lời lẽ hoa mỹ được thốt ra từ Aquarius. Tuy nhiên, ngay lập tức hắn đã phải trợn mắt run sợ trước hành động của người ngồi đối diện hắn – Leo. Rõ ràng, nét mặt cô vẫn dịu dàng và tươi cười, đôi mắt sáng ngời như không có gì xảy ra, nhưng bàn tay thon dài kia đang ghì chặt vào mép bàn, từng đốt ngón tay trắng bệch, móng tay sắc nhọn cào sâu vào từng lớp gỗ đến mức để lại những vệt xước rợn người. Lực nắm mạnh đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần thêm chút nữa, cả mép bàn cũng sẽ vỡ vụn dưới sức mạnh của cô.

Khác với những tiểu thư đài các, bàn tay trái của Leo không hề được chăm sóc tỉ mỉ, được sơn móng hay dưỡng da cẩn thận. Thay vào đó, nó mang dấu ấn của những trải nghiệm, của những cuộc phiêu lưu. Trên mu bàn tay ấy có thể thấy rõ những vết xước nhỏ, một vài vết thương đã dần lành và giờ chỉ còn là những mảng da hơi sẫm màu. Nổi bật nhất là một vết sẹo dài và kỳ lạ, chạy dọc từ phần trên của mu bàn tay, chéo xuống cổ tay, như một minh chứng thầm lặng cho những câu chuyện chưa kể.

Hoàng tử Allen nhận thấy sự căng thẳng tột độ ẩn giấu dưới vẻ ngoài của Leo. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, bao bọc lấy bàn tay đang ghì chặt vào mép bàn của cô. Những ngón tay anh thon dài và ấm áp, khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay của Leo, như muốn truyền đi sự bình tĩnh và trấn an. Anh không nói một lời nào, chỉ dùng sự dịu dàng của mình để cố gắng xoa dịu cơn giận dữ đang cuộn trào bên trong cô. Tuy nhiên, dù sự ấm áp từ tay Allen có lan tỏa, Leo vẫn không hề nới lỏng tay, những móng tay vẫn găm chặt vào thớ gỗ. Chắc chắn rồi, cơn thịnh nộ của cô vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Aquarius xem chừng chỉ để ý tới thái độ tươi cười của Leo, như được tiếp thêm nghị lực, gã tiếp tục với giọng nói chứa đầy sự quyết tâm: "Tôi sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì tôi có, từ danh vọng, tài sản, và cả trái tim tôi để mang lại hạnh phúc viên mãn nhất cho Pisces. Tôi hứa sẽ bảo vệ tiểu thư khỏi mọi sóng gió cuộc đời, sẽ yêu thương và trân trọng tiểu thư hơn cả sinh mệnh của mình. Mọi mong muốn, mọi ước mơ của Pisces sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi sẽ xây dựng một thế giới mà ở đó, Pisces sẽ luôn được bao bọc bởi tình yêu thương và sự bình yên, không phải lo toan bất cứ điều gì. Xin hãy cho tôi cơ hội chứng minh điều đó."

Nghe Aquarius nói hết, ông Alexander không thể kiềm chế thêm được nữa. Ông đập mạnh tay xuống bàn, tạo ra một tiếng động chói tai khiến mọi người giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com