Chương 8.1:
Scorpio đứng nhìn toàn bộ quá trình, cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn bức bối dâng trào trong lòng mà hắn không thể nói ra, cũng chẳng muốn bộc lộ. Hắn nhìn cách Leo chạm vào Allen một cách tự nhiên, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của anh trai, và cảm thấy một cảm giác gì đó thổn thức, khó tả. Một cảm giác vô hình, một chút ghen tị không rõ ràng, như thể có một điều gì đó đã bị hắn bỏ lỡ...
Chậc, thật không thể hiểu được trong mối quan hệ giữa Leo và Allen?! Giá mà Scorpio có thể biết được điều gì đó, thì hắn đã không phải khó chịu như thế này? Bực mình thật, cảm giác tò mò không thể chịu nổi!
Leo quay sang Allen, ánh mắt vẫn hờ hững nhưng lời nói lại đầy dứt khoát. "Khi tới hoàng cung, ngài phải luôn theo sát tôi và Pisces như một cận vệ. Tuyệt đối không được để người khác phát hiện ra thân phận thật của ngài."
Đúng lúc đó, quản gia Capricorn bước vào phòng, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh và chuyên nghiệp "Thưa tiểu thư Leo, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, cận vệ Fir của Thế tử Scorpio cũng đã tới đây."
Scorpio gật đầu, đi ra ngoài trước. Ánh nắng chói chang của buổi chiều tuyết rọi vào mắt hắn. Hắn nhìn thấy cận vệ Fir đang đứng cạnh cỗ xe ngựa sang trọng, rõ ràng đã chờ đợi khá lâu. Scorpio khẽ vỗ vai Fir, nở một nụ cười hài lòng.
Fir vui vẻ cúi đầu trước sự hài lòng của thế tử. Tuy nhiên, nụ cười của anh ta nhanh chóng tắt ngúm khi nhìn thấy Leo bước ra khỏi dinh thự cùng Pisces, và đi bên cạnh họ là một vị cận vệ lạ mặt mà anh chưa từng gặp bao giờ. Fir chỉ có thể đoán rằng đây là cận vệ mà gia tộc Sovereign chuẩn bị cho Pisces sau vụ việc vừa rồi.
Fir vốn đã chứng kiến toàn bộ những hành động bất kính của Leo trước đó, ngay lập tức tỏ thái độ rõ ràng là không ưa gì cô. Dù không muốn, anh vẫn phải tuân theo phép tắc, bước tới dìu Leo lên xe ngựa. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, vị cận vệ lạ mặt kia lại chen lên trước, nhanh nhẹn chìa tay ra, tranh luôn việc dìu Leo lên xe. Leo không chút ngần ngại để Allen dìu mình lên xe, sau đó cô quay lại nhìn anh, ý muốn nhắc anh lên xe ngựa cùng.
Thấy vậy, Fir chỉ tiện nhún vai. May quá, không phải động vào cô ta. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải chạm vào cái người mà anh ghét cay ghét đắng này. Chỉ là... Fir ngạc nhiên khi thấy vị cận vệ lạ mặt đó cũng được lên xe ngựa ngồi cùng chủ nhân mình, chứ không phải cưỡi ngựa đi bên cạnh xe như anh. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với quy tắc thông thường của các cận vệ hoàng gia. hông thường, cận vệ sẽ cưỡi ngựa đi bên cạnh xe để đảm bảo an toàn và thể hiện sự tôn kính. Việc một cận vệ được phép lên ngồi cùng chủ nhân trên xe ngựa là điều hiếm thấy.
...
Một chuyến đi tưởng chừng sẽ rất lâu, vậy mà, chỉ cần một chút ma pháp từ Leo, đã nhanh chóng tới thủ đô. Chiếc xe ngựa sang trọng lăn bánh êm ái trên con đường lát đá, cứ thế dần dần tiến vào trung tâm của thủ đô. Khi những bức tường thành cao ngất của Hoàng cung dần hiện ra trước mắt, Pisces không khỏi dán chặt mắt vào khung cửa sổ. Cô bé chưa bao giờ được đặt chân đến nơi đây, và cảnh tượng hiện ra khiến cô hoàn toàn choáng ngợp.
Những bức tường được xây bằng đá cẩm thạch trắng muốt, cao vút chạm tới bầu trời, lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà. Trên đỉnh tường, những ngọn tháp mạ vàng vươn lên kiêu hãnh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như những viên ngọc quý. Xe ngựa đi qua cánh cổng chính khổng lồ, được chạm khắc tinh xảo với hình rồng phượng uốn lượn, dát vàng lấp lánh, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ uy nghi và quyền lực.
Bên trong, Hoàng cung mở ra như một thế giới hoàn toàn khác biệt. Những con đường rộng lớn được lát đá bóng loáng, sạch sẽ đến mức có thể soi gương. Hai bên đường, những hàng cây cổ thụ được cắt tỉa gọn gàng, xanh mướt, dẫn lối tới những quảng trường rộng mênh mông với đài phun nước khổng lồ phun trào những tia nước lấp lánh.
Những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, với kiến trúc tinh xảo và mái vòm cong vút, mọc lên sừng sững khắp nơi. Mỗi tòa nhà đều được trang trí bằng những phù điêu chạm trổ tinh vi, cửa sổ kính màu lấp lánh đủ sắc cầu vồng, và những ban công dát vàng ròng. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm nổi bật từng chi tiết, khiến mọi thứ trở nên lung linh huyền ảo. Những khu vườn thượng uyển rộng lớn với đủ loài hoa quý hiếm đang khoe sắc, hương thơm thoang thoảng bay trong gió, quyện cùng tiếng chim hót líu lo.
Pisces dán mũi vào cửa kính, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, không chớp mắt. Mọi thứ ở đây đều quá lộng lẫy, quá xa hoa so với dinh thự Sovereign mà cô bé quen thuộc. Cung điện không chỉ là một nơi ở, nó giống như một thành phố cổ tích được xây dựng từ vàng bạc và đá quý, một khung cảnh mà cô bé chỉ từng thấy trong những câu chuyện cổ tích và giấc mơ.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước một sảnh lớn, nơi những bậc thềm đá cẩm thạch trắng muốt dẫn lên cánh cửa gỗ mun chạm khắc tinh xảo. Cánh cửa được mở ra bởi những người cận vệ cao lớn trong bộ giáp sáng loáng. Vừa thấy Scorpio bước xuống, những người hầu, thị giả và cận vệ trong trang phục chỉnh tề, sắc màu hoàng gia đang đứng chờ sẵn đều nhanh chóng cúi chào đồng loạt, động tác thuần thục và đầy tôn kính. Họ lập tức xúm lại, người thì trải thảm, người thì đỡ tay, người thì cúi đầu chờ lệnh, sẵn sàng phục vụ từng động tác nhỏ nhất của thế tử.
"Thế tử điện hạ, chào mừng ngài trở về!"
"Xin mời Thế tử!"
Những âm thanh cung kính vang lên, không hề ồn ào nhưng đủ để thể hiện sự phục tùng tuyệt đối. Ngay lập tức, một người hầu đã nhanh nhẹn mở cửa xe, một người khác trải thảm nhung đỏ từ bậc thềm xuống tận chân Scorpio, và những người còn lại đứng dàn hàng ngang, sẵn sàng chờ lệnh. Mọi thứ diễn ra một cách trôi chảy, nhịp nhàng như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Pisces, được Leo dìu xuống xe, bất ngờ đến mức há hốc miệng. Đôi mắt cô bé đảo liên tục, cố gắng thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh tượng. So với dinh thự Sovereign, nơi mọi thứ đều được duy trì bởi một số lượng quản gia và người hầu vừa đủ, nơi mọi việc đều được sắp xếp tinh gọn và chỉ những người cần thiết mới xuất hiện, thì Hoàng cung như một tổ ong khổng lồ với hàng trăm con người đang tấp nập hoạt động, thật sự có quá nhiều người. Họ đứng chật kín, mỗi người một nhiệm vụ, từ việc mở cửa, trải thảm, đến việc đứng chờ sẵn sàng phục vụ. Sự nhộn nhịp, đông đúc nhưng vẫn giữ được trật tự này hoàn toàn khác biệt với sự yên bình quen thuộc ở nhà, khiến Pisces cảm thấy như lạc vào một thế giới khác.
Mỗi bước chân của họ đều có người theo sát, mỗi ánh mắt đều hướng về họ với sự cung kính tuyệt đối. Trong khi Scorpio đã quen với cảnh tượng này, và Allen vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh của một cận vệ, thì Leo chỉ khẽ nhịt mày, rồi buột miệng: "Rách việc thật. Đâu cần nhiều người để làm một công việc như thế." Rõ ràng cô không mấy hài lòng với sự phô trương này, ánh mắt quét qua dàn người hầu đang cúi rạp.
Ngay lập tức, Allen vội vàng đưa tay bịt miệng cô, vẻ mặt anh thoáng chút hoảng hốt.
"Cẩn thận lời nói, đây là hoàng cung đấy!" Fir cảnh cáo bằng ánh mắt, giọng nói thì thầm tuy trầm thấp nhưng đầy kiên quyết.
Leo khẽ gỡ tay Allen ra, vẻ mặt cô vẫn không đổi. "Nơi này không biết cách tối đa hóa hiệu suất làm việc thôi, chậc, thật lãng phí tài nguyên và sức người." Giọng điệu vẫn đều đều, không chút bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Fir hay vẻ mặt lo lắng của Allen.
Scorpio không để tâm đến câu nói khó nghe của Leo. Hắn đã quá quen với những lời nhận xét thẳng thừng và khác thường của cô. Hắn chỉ gật đầu với những người phục vụ rồi dẫn Leo, Pisces và Allen đi sâu vào trong cung điện để đến chỗ của Cancer.
...
Họ xuyên qua những hành lang lát đá cẩm thạch rộng lớn, nơi mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch nhưng đầy tráng lệ của hoàng cung. Họ đi qua những cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, những bức tường được trang trí bằng thảm thêu lộng lẫy và tranh vẽ tường đầy màu sắc, miêu tả cảnh săn bắn, yến tiệc hoặc những trận chiến oai hùng.
Càng đi sâu, không gian càng trở nên ấm cúng và mềm mại hơn. Những dãy phòng dành cho nữ giới hoàng tộc thường được đặt ở một cánh riêng của cung điện, đảm bảo sự riêng tư và an toàn. Ánh sáng từ những khung cửa sổ lớn chiếu qua tấm rèm lụa mềm mại, tạo nên những vệt sáng dịu nhẹ trên sàn nhà khảm đá hoa cương. Mùi hương của hoa tươi và hương trầm thoang thoảng trong không khí, khác hẳn với sự uy nghiêm lạnh lẽo ở sảnh chính.
Cuối cùng, Scorpio dừng lại trước một cánh cửa gỗ trắng tinh, được điểm xuyết bằng những chi tiết hoa văn mạ vàng và hình ảnh các thiên thần đang thổi kèn. Cánh cửa này dẫn vào khu vực riêng của công chúa Cancer - em gái hắn. Bên trong, một hành lang nhỏ hơn, được lát ván gỗ sáng bóng, dẫn tới một phòng trà riêng biệt. Căn phòng được bài trí tinh tế với những bộ bàn ghế bọc nhung êm ái, những chiếc bình hoa bằng sứ trắng đựng đầy các loài hoa cẩm tú cầu và hồng tỉ muội, và ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần.
Đúng lúc đó, từ một cánh cửa nhỏ dẫn vào bên trong, một bóng dáng thanh thoát bước ra. Mái tóc cam đào dài mượt được tết đuôi sam cùng thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy lụa màu hồng phấn. Gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao. Pisces thầm cảm thán, nàng công chúa Cancer Heulwen này, quả nhiên, đẹp tuyệt trần. Nghe chị Leo nói rằng, Cancer thực ra chỉ hơn Pisces ba tuổi thôi. Chỉ chênh nhau vài tuổi, nhưng nàng ấy đã toát lên vẻ duyên dáng và thanh lịch của một thiếu nữ rồi.
"Leo! Chị đến rồi!"
Ngay khi nhìn thấy Leo, đôi mắt Cancer sáng bừng lên. Nàng không hề giữ kẽ, lập tức nở nụ cười rạng rỡ và sà vào lòng Leo, ôm chặt lấy cô. Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió, đầy vẻ hân hoan và trìu mến.
Cancer ngoan ngoãn ngồi cạnh Leo, ánh mắt đầy vui vẻ khi được ở gần cô ấy. Nàng trò chuyện líu lo về những điều đã xảy ra trong cung điện từ lần cuối Leo đến thăm. Rồi bỗng dưng, đôi mắt nàng nhìn sang Pisces đang đứng cạnh Leo, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt.
"Đây là ai vậy, Leo?" Cancer hỏi, ánh mắt đầy thiện cảm nhìn Pisces.
Pisces thoáng giật mình trước câu hỏi này. Leo khẽ mỉm cười. "Đây là Pisces, là em gái thần."
"Ồ, thì ra là em gái nhỏ." Nghe vậy, Cancer lập tức hướng toàn bộ sự chú ý sang Pisces. "Chào Pisces! Chị là Cancer. Em dễ thương quá! Em bao nhiêu tuổi rồi? Em có thích vẽ không? Chị có rất nhiều truyện cổ tích hay lắm!" Nàng bắt đầu hỏi han và làm quen với Pisces một cách nhiệt tình, không chút khoảng cách.
Scorpio ngồi lại một chút, chứng kiến cảnh Cancer và Pisces trò chuyện vui vẻ. Hắn khẽ xoa đầu Cancer, ánh mắt đầy yêu thương dành cho cô em gái bé bỏng của mình.
"Anh đi gặp phụ hoàng đây. Cancer ở lại chơi với Leo và Pisces nhé." Ngay khi chạm mắt với nụ cười ẩn ý của Leo, hắn cảm nhận được rằng bản thân cần bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà cô giao cho hắn từ bây giờ.
"Vâng, anh cứ đi đi ạ!"
Cancer gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt vẫn không rời khỏi Pisces. Nàng tiếp tục trò chuyện rôm rả với Pisces và Leo, hoàn toàn không hề để tâm đến Allen vẫn trong lốt cận vệ đang đứng yên lặng bên cạnh. Trong thế giới của Cancer lúc này, chỉ có niềm vui được gặp Leo và cô em gái Pisces đáng yêu mà nàng mới gặp mặt.
Leo nhìn hai đứa trẻ trước mắt đang say sưa trò chuyện như thể đã thân thiết từ rất lâu, dù đây mới là lần đầu tiên họ gặp mặt. Cancer khoe với Pisces vô vàn thứ, từ bộ sưu tập búp bê sứ cho đến khu vườn bí mật của riêng mình, trong khi Pisces tròn xoe mắt lắng nghe, thi thoảng lại bật cười khúc khích.
Cô mỉm cười hiền dịu, một nụ cười ấm áp hiếm thấy trên gương mặt cô. Allen, đứng cạnh ghế, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc hồng nhạt của Leo ra sau tai cô. Đôi mắt anh cũng mỉm cười dịu dàng, nhưng là nhìn cô chứ không phải hai cô bé.
Lúc này, đáp lại Allen, không còn là một Leo dửng dưng như thường lệ. Nét mặt cô trở nên thanh thoát, đôi mắt lục bảo thường sắc lạnh nay lại thùy mị một cách lạ thường. "Sắp tới lúc rồi, Allen," cô khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thì thầm.
Cô khẽ đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên bàn tay ấm nóng của Allen đang đặt trên vai cô. Cử chỉ êm ái cùng giọng nói dịu dàng này khiến lòng Allen khẽ rung động.
Một lần nữa.
Cancer và Pisces nhanh chóng trở nên thân thiết. Cancer, với bản tính vui vẻ và cởi mở, không ngừng khoe với Pisces vô vàn những thứ thú vị trong phòng mình: từ những con búp bê sứ tinh xảo với đa dạng các bộ váy lụa cầu kỳ, thậm chí bọn chúng còn có một ngôi nhà riêng tí hon được chạm khắc tinh xảo; những cuốn truyện cổ tích có hình vẽ sống động, nổi bật hơn cả là một cuốn album chứa đầy hình ảnh những chú chim quý hiếm mà nàng đã từng nhìn thấy trong vườn thượng uyển; cho đến chiếc hộp âm nhạc nhỏ xinh phát ra giai điệu du dương. Nàng thao thao bất tuyệt như thể đã thân thiết với Pisces từ rất lâu rồi, hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào dù đây mới là lần đầu tiên họ gặp mặt. Pisces, với sự tò mò và ngây thơ của mình, lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt bé con lấp lánh sự thích thú và ngưỡng mộ. Có lẽ, bởi vì con bé vốn ít khi được tiếp xúc với những đứa trẻ cùng trang lứa, vậy nên, nhờ vào sự đối đáp thân thiện và hòa đồng của nàng công chúa này, con bé cũng dần dần dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và phá vỡ những rào cản bên trong để trở thành một người cởi mở hơn.
Trong lúc Cancer đang say sưa kể về khu vườn bí mật của mình, nàng bỗng nhiên ghé sát vào tai Pisces, thì thầm.
"Pisces này," Nàng hỏi, ánh mắt tò mò xen lẫn tinh nghịch nhìn về phía Allen đang đứng cạnh Leo, "Tại sao anh Allen lại hóa trang thành một người khác vậy?"
Pisces suýt nữa đã hét lên vì câu hỏi đột ngột và đầy bất ngờ này. Toàn thân cô bé cứng đờ, đôi mắt hoảng hốt mở to, trái tim thì đập mạnh và dồn dập trong lồng ngực, như thể muốn nhảy ra ngoài. Con bé vội vàng ngậm chặt miệng để không gây ra một tiếng động nào, không muốn khiến Leo lo lắng hay chú ý đến cuộc nói chuyện bí ẩn này. Chỉ là, Pisces quá bất ngờ, tại sao Cancer lại biết đó là Hoàng tử Allen, dù anh ấy đã được hóa trang kỹ càng đến mức không ai khác nhận ra?
"T-Thần thực sự... t-thực sự không biết nữa... thưa công chúa." Pisces lí nhí đáp lại, cho dù trong lòng vô cùng rối bời, con bé vẫn cố gắng giao tiếp đúng chuẩn như những gì cô bé được dạy về phép tắc thông thường khi xưng hô với người thuộc hoàng tộc.
Nhưng Cancer lại thoải mái hơn nhiều. Nàng nhận ra sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt Pisces, nàng khẽ xoa đầu cô bé này, cười nhẹ như thể trấn an. "Em cứ gọi ta là chị thôi," nàng nhẹ nhàng nói, "Không cần phải để tâm quá nhiều về chuyện xưng hô theo phép tắc đâu. Chúng ta là bạn mà!" Lời nói đó của Cancer càng khiến Pisces thêm bối rối, nhưng cũng phần nào làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng cô bé.
"Không sao đâu, Pisces. Chị chỉ hỏi vậy thôi." Nàng hạ giọng thêm nữa, chỉ đủ cho Pisces nghe thấy. "Ngay cả về chuyện tại sao anh Allen đã mất từ năm ngoái nay lại xuất hiện ở đây, chị cũng tò mò lắm chứ. Nhưng nếu chị Leo không chia sẻ điều gì thì chị cũng sẽ chẳng ép buộc mà dò hỏi. Mọi chuyện, nên tiếp diễn theo tự nhiên vẫn tốt hơn, phải không?"
Lời nói của Cancer, dù cố trấn an, lại khiến Pisces càng thêm bối rối. Cô bé nhìn Cancer, cố tìm kiếm lời giải đáp trong đôi mắt trong veo kia của công chúa.
Cancer lại ghé sát vào tai Pisces, thì thầm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, sau đó khẽ liếc nhìn về phía Leo và Allen, như để đảm bảo họ không nghe thấy gì. "Pisces, chị biết em cũng là một Kẻ Phi Thường giống như những người khác trong gia tộc Sovereign." Giọng nàng nhỏ xíu, nhưng từng lời lại như sấm sét đánh vào tâm trí Pisces. "Và chị cũng biết em không có quan hệ ruột thịt gì với gia tộc Sovereign, mà thực chất là con nhà Iphigenia."
Ngay khi nghe đến cái tên Iphigenia, Pisces hoảng loạn thật sự. Toàn thân cô bé run rẩy, sắc mặt tái mét. Cô bé còn chưa bộc lộ bất kỳ khả năng phi thường nào trước mắt Cancer, vậy mà đã bị nàng công chúa này nhìn thấu? Điều này là sao? Pisces lập tức suy diễn theo chiều hướng tồi tệ nhất. Việc Cancer nhắc đến gia tộc Iphigenia chính là một cách Cancer nhắc đến người chị gái ruột thực sự của con bé – đó chính là Pandora Iphigenia. Cũng có nghĩa là, Pisces đoán rằng, Cancer sẽ đứng về phe của Pandora, dù sao thì Pandora cũng chính là vị hôn thê của hoàng tử Scorpio – anh trai ruột của công chúa Cancer mà.
Sự lo lắng và sợ hãi tột độ dâng lên nghẹt thở trong lòng Pisces. Cô bé không ngừng suy nghĩ, sợ hãi rằng việc này có thể dẫn đến việc Cancer sẽ giúp Pandora đưa Pisces trở về Iphigenia một lần nữa, và Pisces sẽ cứ thế tiếp tục trở thành kẻ hiến tế cho quỷ thêm một lần nữa. Những kí ức kinh hoàng về quá khứ chợt ùa về, khiến cô bé gần như mất kiểm soát. Cơ thể Pisces cứng đờ, hai tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt đầy vẻ cầu xin và tuyệt vọng. Cô bé muốn nói điều gì đó, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng lại như bị nghẹn ứ.
Cancer lại cảm nhận được sự lo lắng tột độ của Pisces. Nàng nhanh chóng trấn an cô bé, giọng vẫn thì thầm rất nhỏ: "Đừng sợ, chị nói vậy không phải để đe dọa gì đâu. Vì chính chị cũng là một Kẻ Phi Thường mà." Vừa nói điều này, Cancer vừa tiếp tục giả vờ khoe một con búp bê sứ mới cho Pisces, như thể chỉ đang nói chuyện phiếm thông thường, để Leo và Allen không nhận ra nội dung cuộc trò chuyện bí mật của hai cô bé. Pisces, dù vẫn còn hoảng loạn, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh lại. Cô bé nhìn Cancer, người đang mỉm cười dịu dàng và tự nhiên đến lạ.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng trà khẽ mở, và Scorpio bước vào. Theo sau hắn, cận vệ Fir cũng lặng lẽ xuất hiện, đứng nghiêm trang ở phía sau. Scorpio ném một ánh mắt ẩn ý về phía Leo, một cái nhìn thầm kín như muốn thông báo rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
"Sao anh không nói gì với em?" Trông thấy anh trai, Cancer bỗng phồng má, lộ rõ vẻ bất mãn. Nàng khoanh tay mè nheo đầy tủi thân. "Có phải dạo này anh quen với chị Leo rồi, anh thích chị ấy hơn em rồi, nên không thèm quan tâm em nữa không?"
Nghe lời nói của công chúa, Fir bất chợt bịt miệng, theo phản xạ ngoảnh đầu giấu đi việc bản thân suýt nữa bật cười. Anh ta cứ thế thầm thì một mình, nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Chậc chậc, còn lâu Thế tử điện hạ mới thích Leo. Cho dù trên đời này chỉ còn cô ta là phụ nữ, vị thế tử cao quý như ngài ấy cũng sẽ không bao giờ thích Leo như lời công chúa Cancer nói cả.
Scorpio, khác hẳn với vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị thường ngày, lập tức bước đến bên Cancer. Hắn ngồi xuống cạnh Cancer, dịu dàng xoa đầu cô em gái bé nhỏ hay mè nheo của mình.
"Ngốc quá, em gái của anh," Hắn nói, giọng mềm mại đến lạ thường. "Anh làm sao có thể không quan tâm em được chứ? Anh và Leo là chuẩn bị đi gặp phụ hoàng vì có việc quan trọng mà, chứ không phải vì anh thích Leo hơn em đâu." Sau đó, hắn khẽ cấu nhẹ mũi Cancer, vẻ mặt đầy cưng chiều. "Nói đi, em gái của anh muốn gì? Anh sẽ bù đắp cho em."
Đôi mắt Cancer sáng rỡ. Nàng lập tức vươn tay ôm lấy cổ Scorpio, thì thầm vào tai anh một yêu cầu. "Thật sao? Vậy anh có thể tìm cho em... một giọt nước mắt của nhân ngư không?"
Scorpio khẽ nhíu mày. Nước mắt nhân ngư là một vật phẩm cực kỳ hiếm có trong truyền thuyết phương Tây thời Âu cổ, được cho là mang lại vẻ đẹp vĩnh cửu và khả năng chữa lành mọi vết thương lòng. Ngay cả với quyền lực của một thế tử, tìm được thứ đó cũng là điều gần như không tưởng. Tuy nhiên, nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy mong chờ của Cancer, Scorpio không hề do dự mà gật đầu.
"Được thôi," Hắn đáp ngay tức khắc, giọng điệu kiên định. "Anh sẽ tìm cho em. Nhưng em phải ngoan đấy nhé."
Leo khẽ thủ thỉ vào tai Pisces, người vẫn còn đang bàng hoàng sau cuộc trò chuyện với Cancer. "Em cứ tiếp tục chơi cùng Cancer nhé, Pisces. Chị cần tới gặp Đức vua để bàn một vài chuyện, xong việc, chị sẽ về đón em."
Sau đó, ánh mắt cô dịu đi một chút khi nhìn hai đứa trẻ trạc tuổi nhau trước mắt. Cô bình thản lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa một sự tin tưởng. "Công chúa Cancer, thần có thể nhờ công chúa một việc được chứ?"
Cancer không chút do dự, nàng vỗ nhẹ lên ngực, vẻ mặt đầy kiên quyết. "Tất nhiên rồi, mọi việc, dù là hái sao trên trời hay lặn xuống đáy biển sâu, chỉ cần chị Leo nhờ, dù là gì đi nữa, trong khả năng của em, em nhất định sẽ làm được hết!" Nàng công chúa nhỏ hứa chắc nịch, đôi mắt rạng rỡ đầy nhiệt huyết.
Scorpio đứng phía sau, nghe lời nói đầy nhiệt tình của em gái, không khỏi khẽ nhíu mày. Một thoáng ghen tị vụt qua trong ánh mắt anh. Cô em gái này của anh thật là... có khi em ấy còn chưa bao giờ nói với hắn những lời như vậy.
Leo gật đầu: "Vậy... công chúa có thể trông nom em gái thần một lát trong lúc thần bận việc được không?"
"Dạ, được chứ!"
Ngay khi Cancer gật đầu cam đoan, Leo đứng dậy. "Cảm ơn ngài, công chúa Cancer." Cô đưa mắt ra hiệu cho Allen và Scorpio. "Đi thôi."
Nói rồi, Leo quay lưng bước đi, kéo theo cả Allen và Scorpio ra khỏi phòng trà, để lại Cancer và Pisces với không gian tĩnh lặng hơn hẳn. Ngay khi cánh cửa khép lại, Cancer thở phào nhẹ nhõm, nàng lập tức nằm phịch xuống ghế sofa bọc nhung một cách thoải mái.
"May quá, cuối cùng cũng có thể thẳng thắn nói chuyện rồi!"
Pisces ngỡ ngàng trước câu nói này. Có lẽ với nàng công chúa này, câu chuyện trước đó chỉ là những lời thì thầm không đường hoàng giữa hai cô bé, dường như sự hiện diện của người lớn, đặc biệt là Leo, lại khiến nàng ấ không thể thoải mái bộc lộ.
Cancer quay sang Pisces, đôi mắt xanh biếc long lanh bỗng lóe lên ánh vàng lấp lánh nhìn thẳng vào cô bé. "Pisces này, em kể cho chị nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra với em khi còn ở Iphigenia? Và làm sao em lại được gia tộc Sovereign nhận nuôi vậy?"
Nhìn vào đôi mắt của Cancer, Pisces cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối đến lạ lùng. Không hiểu tại sao, nhưng sự ân cần và nhiệt tình của vị công chúa này đã chạm đến tận sâu thẳm trong trái tim cô bé. Dường như mọi gánh nặng, mọi nỗi sợ hãi mà cô bé đã giấu nhẹm bấy lâu nay, giờ đây đều có thể được chia sẻ. Những câu chuyện mà có thể... con bé còn không dám kể với các anh chị ở ngôi nhà Sovereign ấm cúng kia, chỉ vì sợ họ quá lo lắng cho con bé.
"Thần... thần không biết phải bắt đầu từ đâu, công chúa ạ." Giọng Pisces vẫn còn chút ấp úng và run rẩy. "Cuộc sống của thần ở Iphigenia... rất khó khăn."
Cancer nhẹ nhàng nắm lấy tay Pisces. "Nào, chị đã nói rồi, đừng gọi chị là 'công chúa', cứ gọi là 'chị' thôi. Và, nào, chị không ép buộc em mà, nếu em muốn... thì kể cho chị nghe, từ từ thôi, không cần sợ hãi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com