Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.2:

Pisces hít một hơi thật sâu, như để lấy hết dũng khí. Cô bé bắt đầu kể, giọng đều đều nhưng chất chứa nỗi đau.

"Thần... thần bị chính cha ruột đẩy xuống vực để làm vật hiến tế cho quỷ. Ông ấy muốn lấy lòng dân chúng, muốn họ biết ơn ông vì đã hy sinh con gái mình." Nước mắt bắt đầu đọng lại trong khóe mắt Pisces. "Chị gái thần, Pandora Iphigenia, bề ngoài luôn dịu dàng, nhưng chỉ cần ngài Scorpio rời đi, móng tay chị ấy sẽ cứa mạnh vào da thịt thần. Chị ấy luôn chửi rủa mái tóc trắng xanh của thần, nói thần là kẻ bỏ đi vì gia tộc Iphigenia nổi tiếng với mái tóc vàng hoe màu nắng, và chỉ màu này mới tương xứng với hoàng gia."

"Thần đã từng nghĩ mình sẽ chết đi thảm thương... Nhưng rồi, một thứ ánh sáng kỳ lạ đã bao quanh thần, cứu thần thoát khỏi bờ vực của cái chết." Pisces kể tiếp, giọng cô bé nhỏ dần, như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. "Cha mẹ thần đều ruồng bỏ thần, không cho phép thần gọi họ bằng tên thân mật. Đến cả những kẻ hầu cận cũng coi thường thần, không cúi chào, và luôn phục vụ một cách miễn cưỡng. Thần không được dùng bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối chỉ có một chiếc bánh mật ong nhỏ và một đĩa súp ít ỏi. Trang phục của thần còn quê mùa hơn cả những kẻ hầu cận, chưa bao giờ thần được chạm vào áo choàng phụng hay giày búp bê."

Cancer im lặng lắng nghe, đôi mắt xanh biếc của nàng ánh lên sự xót xa và cảm thông sâu sắc. Nàng siết chặt tay Pisces, khẽ vuốt nhẹ lưng cô bé như một lời an ủi.

"Sau đó, ngài Virgo đã tìm thấy thần khi thần đang lạc trong một khu phố đông đúc khi cố gắng trốn khỏi Iphigenia," Pisces tiếp tục, giọng cô bé dần trở nên nhẹ nhõm hơn. "Ngài ấy đã mang thần về Sovereign, và Phu nhân Victoria đã tốt bụng nhận thần làm con nuôi. Ở đây, thần có một gia đình, có chị Leo, có ngài Aries, ngài Taurus, ngài Virgo, có cả người giám hộ tốt bụng như Phu nhân Victoria và ngài Alexander." Pisces nhìn Cancer, một nụ cười nhỏ đầu tiên xuất hiện trên môi cô bé. "Thần không còn phải chịu đựng những điều đó nữa."

Khi Pisces kết thúc câu chuyện, một cảm giác thoải mái tột cùng lan tỏa khắp cơ thể cô bé. Những gánh nặng đã đè nén bấy lâu dường như tan biến. Lòng Pisces nhẹ bẫng, như thể vừa trút bỏ được tảng đá khổng lồ. Nhìn thấy ánh mắt thấu hiểu và sự ấm áp từ Cancer, Pisces cảm thấy mình không còn đơn độc.

Cancer nhẹ nhàng đặt con búp bê xuống, đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn Pisces đầy trìu mến. Nàng không nói gì, chỉ đơn giản vươn tay ra và ôm chặt lấy Pisces vào lòng. Cái ôm của Cancer thật dịu dàng nhưng cũng đầy vững chãi, như muốn bao bọc và che chở cho cô bé.

"Em đã phải chịu đựng nhiều rồi, Pisces," Cancer thì thầm vào tai cô bé, giọng nàng ngọt ngào như mật ong. "Nhưng giờ thì không sao nữa. Em an toàn rồi. Ở đây, em có chị Leo, có mọi người, và có cả chị nữa nè."

Pisces vùi mặt vào vai Cancer, hít hà mùi hương ngọt ngào từ mái tóc cam đào của nàng. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhưng lần này không phải là nước mắt sợ hãi, mà là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và biết ơn. Lần đầu tiên, Pisces cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của một người nào đó khác ngoài gia đình Sovereign của con bé.

Cancer nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng đẩy Pisces ra một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt cô bé. "Ít nhất là, chị khẳng định, cả gia tộc Sovereign sẽ không bao giờ để Pandora và cả Iphigenia đó động đến em đâu!" Giọng nàng kiên quyết, đầy mạnh mẽ. "Ngay cả chị, chị cũng không ưa gì cô Pandora đó. Bổn công chúa nhất định sẽ bảo vệ em, Pisces."

Pisces nhìn Cancer, đôi mắt cô bé rưng rưng vì xúc động và cảm kích. Cô bé chỉ khẽ gật đầu, không nói nên lời.

"À này, Pisces! Em biết không, chị Leo còn có một người em nữa đấy!" Thấy không khí có vẻ hơi trùng xuống, Cancer khẽ mỉm cười tinh nghịch để thay đổi không khí.

Pisces ngạc nhiên. "Thật sao ạ?"

"Đúng vậy!" Cancer reo lên, hào hứng. "Đó là Gemini Liselotte, chị ấy là hôn thê của anh Libra đó."

Pisces ngầm lục lại kí ức trong đầu mình. Cái tên Libra nghe thật quen, dường như... con bé đã gặp người này ở đâu đó rồi. Libra, một vị hoàng tử khác của hoàng tộc, là em sinh đôi của hoàng tử Allen... chẳng phải đó là người mà trước đó đã đến dinh thự Sovereign để nhờ vả chị Leo dạy cho hoàng tử Scorpio đó sao?

Nét mặt Cancer bỗng trở nên trầm tư hơn một chút. "Chỉ là chị thấy, Gemini dạo gần đây lạ lắm... Chị ấy không còn cười xinh như trước nữa, mà nụ cười cứ mệt mỏi dần, ánh mắt thì luôn phảng phất nỗi buồn. Chị đã cố gắng hỏi, nhưng chị ấy chỉ cười và nói không sao cả."

"C-Có chuyện gì sao ạ?" Pisces hỏi, giọng đầy lo lắng.

Cancer khẽ lắc đầu, thở dài. "Chị cũng không biết nữa. Ngay cả Mẫu hậu và Phụ hoàng của chị cũng có điều gì đó lạ lắm. Họ thường xuyên mệt mỏi, và đôi khi lại có những cơn đau đầu dữ dội."

"Vậy sao ạ..." Pisces đảo mặt, nhớ về từng gói bọc lá trà mà chị Leo chuẩn bị cẩn thận.

Cancer tiếp lời, giọng nàng đầy suy đoán. "Có lẽ vì biểu hiện lạ lùng này, phụ hoàng đã từ chối gặp chị Leo rất nhiều lần, trong khi trước đó, phụ hoàng thực sự rất quý mến chị ấy. Chắc hẳn, chị Leo đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Chị nghĩ... hôm nay chị Leo tới đây, chính là để giúp chữa bệnh cho phụ hoàng và cả mẫu hậu nữa."

Pisces khẽ nắm chặt tay Cancer. "T-Thần mong là Đức vua và Hoàng hậu sớm khỏi bệnh ạ. Và cả chị Gemini nữa."

"Ừm." Cancer gật đầu đồng tình, sau đó nàng vực lại tinh thần, nở một nụ cười rạng rỡ. "Thôi, mình còn bé, không nên quá để tâm đến mấy chuyện này. Người lớn bọn họ sẽ sớm giải quyết được thôi, chị khẳng định đó." Nàng đứng bật dậy, đôi mắt xanh biếc lấp lánh vẻ hào hứng. "Giờ thì... em có muốn xem quả cầu ma pháp của chị không?"

Quả cầu ma pháp là gì nhỉ, Pisces nghiêng đầu tò mò. Con bé nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa: "Dạ, có ạ!"

...

Trong khi Cancer và Pisces đang say sưa với vô vàn câu chuyện, Scorpio dẫn Leo và Allen trong lốt cận vệ băng qua những hành lang khác của Hoàng cung, hướng về phía thư phòng riêng của đức vua.

Con đường dẫn đến thư phòng không tráng lệ như sảnh chính hay ấm cúng như khu của công chúa, mà mang một vẻ uy nghiêm và trầm mặc. Hành lang được lát đá cẩm thạch màu xanh đậm, từng viên đá lớn được mài nhẵn bóng, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng treo trên tường. Trên cao, trần nhà được chạm khắc những họa tiết hình học tinh xảo, tạo cảm giác sâu hun hút. Hai bên hành lang, những bức chân dung của các vị vua đời trước uy nghi ngự trị, ánh mắt dõi theo từng bước chân của họ. Không khí ở đây tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đều của đoàn người và tiếng giáp trụ khẽ chạm vào nhau của các cận vệ. Mùi gỗ quý và mực tàu thoang thoảng trong không khí, báo hiệu sự hiện diện của tri thức và quyền lực.

Khi bọn họ đến gần cửa thư phòng, một cận vệ gác cửa bước vào bên trong để thông báo. Sau vài phút, cận vệ đó quay ra, cúi đầu ra hiệu cho phép họ vào. Fir, với tư cách là cận vệ của Scorpio, giữ đúng phép tắc, đứng ngoài cùng những cận vệ gác cửa khác. Tuy nhiên, khi Scorpio định bước vào, hai cận vệ gác cửa đột nhiên giơ tay ngăn cản Allen vì anh ta vẫn trong hình dạng cận vệ bình thường.

Leo khẽ nhíu mày, vỗ vai Allen: "Thôi được rồi, anh cứ đợi ở đây, cho đến khi được gọi vào."

Allen gật đầu, lùi lại một bước, đứng yên lặng bên ngoài.

Cánh cửa thư phòng, làm bằng gỗ sồi sẫm màu, được chạm trổ hình quốc huy vương giả, mở ra im lìm. Ngay khi bước chân vào, một mùi hương đặc trưng dễ chịu lập tức thoang thoảng trong không khí – đó là mùi tinh dầu tía tô đất, thứ mà Leo đã chuẩn bị và Scorpio đích thân đặt vào từng căn phòng của đức vua từ trước. Mùi hương này không quá nồng, chỉ nhẹ nhàng lan tỏa, mang lại cảm giác thanh tĩnh và an lành.

Thư phòng của đức vua không chỉ là một nơi làm việc mà còn là một kho tàng tri thức khổng lồ. Những giá sách cao vút chạm trần, được làm từ gỗ gụ bóng loáng, chất đầy hàng ngàn cuốn sách với đủ loại bìa và kích cỡ khác nhau. Những cuốn sách cổ kính với gáy da thuộc đã sờn cũ xen lẫn với những tập giấy cói mới tinh. Một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó đặt ở trung tâm, trên đó bày la liệt giấy tờ, bút lông, và những bản đồ cổ được cuộn tròn cẩn thận.

Phía sau bàn làm việc là một chiếc ghế bành bọc da màu xanh rêu, đã bạc màu theo thời gian, như một nhân chứng thực sự cho việc đức vua thường xuyên lui tới nơi này. Ánh sáng tự nhiên từ một khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn thượng uyển tràn ngập căn phòng, làm nổi bật những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Một lò sưởi bằng đá cẩm thạch lớn với những khúc gỗ đang cháy âm ỉ tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ. Khắp căn phòng còn điểm xuyết những vật trang trí mang tính biểu tượng của hoàng gia: một chiếc địa cầu cổ bằng đồng, một bộ sưu tập dao găm chạm khắc tinh xảo trên tường, và một vài bức tượng nhỏ mô tả các vị thần và anh hùng huyền thoại.

Mọi thứ trong thư phòng đều toát lên vẻ trang trọng, quyền uy nhưng cũng rất đỗi riêng tư, nơi đức vua có thể tĩnh tâm và đưa ra những quyết sách quan trọng cho vương quốc.

"Đến rồi sao?" Đức vua cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn còn có vẻ mệt mỏi.

Hiện ra trước mắt họ, hình ảnh vị vua với vẻ ngoài hiền từ nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Mái tóc đen lấm tấm điểm trắng được buộc thấp phía sau, làm nổi bật chiếc vương miện quyền lực làm từ vàng nguyên chất và đá quý lấp lánh. Và, điều mà Leo thích nhất ngay từ lần đầu cô gặp vị vua này, vẫn là đôi mắt xanh dương sâu thẳm ấy, nơi chất chứa trí tuệ và sự trải đời.

Scorpio bước vào, "Phụ hoàng, nhi thần đã đến." Hắn dứt lời, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu thể hiện sự tôn kính tuyệt đối. Đức vua quen thuộc với sự hiện diện của con trai mình, gật đầu nhẹ sau đó hướng mắt sang phía bên cạnh, không nói gì thêm.

Leo cũng bước vào, đứng cạnh Scorpio. Cô chỉ khẽ cúi người, tay phải đặt lên ngực trái, đầu hơi nghiêng, một cách chào hỏi lễ phép nhưng vẫn giữ được sự độc lập vốn có của mình. "Công tước Leo Lionel Sovereign xin diện kiến Đức vua."

Ánh mắt đức vua nhìn Leo có chút phức tạp. "Xin lỗi con nhé, Leo. Trong một khoảng thời gian dài, ta đã không thể chấp nhận gặp con." Giọng ông thoáng chút nặng nề. "Ta cũng không hiểu tại sao, nhưng bỗng dưng ta lại cảm thấy... không muốn gặp con chút nào. Như có một ma lực vô hình nào đó cản trở ta vậy. Ta biết con luôn muốn điều tốt cho ta, nhưng cảm giác đó lại cứ thôi thúc ta xa lánh con..."

"Không sao đâu ạ, thưa Đức vua. Cũng là lỗi của thần vì đã trì hoãn quá lâu khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như bây giờ." Leo hít sâu một hơi, bày tỏ. "Hiện tại, điều quan trọng nhất là, chỉ cần ngài thường xuyên sử dụng loại tinh dầu mà thần đặc chế trong một khoảng thời gian nhất định, tinh thần của ngài sẽ được cải thiện rõ rệt."

"Được, được." Đức vua mỉm cười nhẹ nhõm hơn, như thể gánh nặng vừa được trút bỏ phần nào khi Leo có mặt ở đây, sau đó ông lại khẽ thở dài: "Mà ta đã nhắc, con chỉ cần gọi ta là ngài Liscropca... Đừng gọi là Đức vua, nghe chưa, Leo."

Câu nói này, khiến Leo khẽ rùng mình. Đức vua cũng đã từng nói với cha Leo như thế. Đôi mắt lục bảo của cô khẽ dao động. Kí ức về cha cô, về vị đại công tước xấu số mới nhậm chức lãnh chúa chưa được bao lâu đã lâm bệnh hiểm nghèo mà qua đời, chợt ùa về. Nó mang theo một cảm giác vừa ấm áp vừa đau xót. Khoảnh khắc này, đức vua không còn là một quân vương xa cách, mà là một người bạn cũ của cha cô, người coi cô như con gái ruột của mình.

"Vậy, lần này, con tới đây, là có chuyện gì quan trọng sao, Leo?" Đức vua cất tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng.

Ánh mắt Leo lướt qua căn phòng một lượt, cảm nhận từng ngóc ngách, từng hiện vật. Cô hơi nhíu mày, cảm thấy không có chút năng lượng ma pháp hắc ám nào đang len lỏi trong thư phòng. Thật kì lạ! Cô tự nhủ, có lẽ chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Nếu có một nguồn năng lượng phù phép nào đó ảnh hưởng đến đức vua, nó hẳn phải ẩn sâu hơn những gì cô có thể cảm nhận được bằng giác quan thông thường. Cô cần phải tìm hiểu kĩ hơn?!

"Dạ, thực ra, thần muốn Đức vua gặp một người." Leo hít một hơi thật sâu, nén lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Vẻ mặt cô nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường lệ, nhưng có một chút gì đó mềm mại hơn trong ánh mắt, khác hẳn với sự lạnh nhạt thường thấy.

Đức vua nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với cách xưng hô này. Leo nhận ra điều đó ngay lập tức, nhanh chóng thay đổi. "T-Thưa... ngài Liscropca, thần có thể dẫn người đó vào đây... được chứ ạ?" Leo đáp lại, giọng cô có chút trầm hơn bình thường, nhưng vẫn giữ được sự tôn kính.

Lúc này, đức vua mới mỉm cười mãn nguyện. "Con cứ tự nhiên."

Leo lập tức bước ra cửa. Cửa thư phòng mới chỉ hé ra một khe nhỏ, cô đã trông thấy Allen đang nói chuyện phiếm với mấy cận vệ khác, vẻ mặt anh khá thoải mái trong vai trò mới. Cô thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, thôi, cố nhịn một chút vậy, sau vụ này, cô sẽ không còn dính líu với 'cục nợ' này nữa. Nghĩ là vậy, cô kéo Allen vào trong trước sự ngỡ ngàng của những cận vệ khác.

Trông thấy Allen trong hình dáng của một cận vệ bình thường, quỳ gối một bên gối xuống, cúi đầu sâu, tay phải đặt lên ngực trái theo nghi thức hoàng gia, đức vua cau mày ngạc nhiên, ông vẫn không thể nhận ra đây là ai.

Nhưng ngay khi Leo đẩy Allen lên phía trước, tiện thể vỗ nhẹ vào lưng anh, một luồng sáng nhẹ tỏa ra khắp cơ thể Allen, khiến anh trở lại với ngoại hình vốn có – một chàng trai trưởng thành, cao lớn, với mái tóc vàng kim rực rỡ như ánh nắng ban mai, đôi mắt cùng màu long lanh như những viên hổ phách.

Đức vua sững người trước cảnh tượng đó. Đôi mắt xanh dương của ông mở to hết cỡ, không thể tin vào những gì mình đang thấy.

C-Chẳng phải... đó chính là hoàng tử Allen, người con trai cả đã qua đời một năm trước của ông hay sao?! 

"Aelle à, chuyện gì thế này, Aelle à, em có thấy điều mà ta đang thấy không?" Ông run rẩy đứng dậy mà không vững, suýt ngã khỏi ghế, nhưng vẫn cố gắng cầm cự bước đến phía Allen. Bởi vì, Allen giống hệt với vị hoàng hậu quá cố Aelle, người vợ đầu tiên của ông.

Từng bước chân nặng nề, như thể ông đang bước đi trong một giấc mơ không thể tin nổi. Người con trai cả rõ ràng đã qua đời một năm trước nay lại xuất hiện sống động ngay trước mặt ông, trẻ trung và khỏe mạnh. Ông đưa bàn tay run rẩy, khô ráp sờ lên khuôn mặt sắc sảo của Allen, cảm nhận từng đường nét, từng hơi thở ấm áp. Làn da non trẻ, mái tóc mềm mượt, đôi mắt hổ phách quen thuộc... Đây không phải là ảo ảnh, không phải là giấc mơ.

"Allen... con... con thật sự là con sao?" Giọng đức vua nghẹn lại, run rẩy không thành tiếng, đôi mắt ông ngấn lệ. Nỗi kinh ngạc tột độ hòa lẫn với niềm vui khôn tả, khiến vị quân vương uy nghiêm thường ngày cũng không thể giữ được sự bình tĩnh.

Allen mỉm cười, nụ cười hiền hậu nhưng đầy kiên định. "Phụ hoàng." Anh nhẹ nhàng đáp lại, sau đó dang tay ôm chặt lấy người cha già đang run rẩy. Đức vua cũng ôm chặt lấy anh, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi là anh có thể tan biến vào hư không lúc nào không hay. Ông vùi mặt vào vai con trai, cố gắng tin rằng đây là sự thật, không phải một giấc mơ hão huyền.

"Này, cô thực sự lợi dụng bọn ta đến mức này luôn à?" Scorpio cũng không ngờ Leo có thể làm được chuyện viển vông đến mức này, hắn nghiêng người thì thầm bên tai người đứng cạnh: "Bộ việc của Sovereign gấp lắm sao?"

Leo thản nhiên đáp lại: "Thì phải có giá trị... thì thần mới lợi dụng chứ, thưa thế tử điện hạ."

Thôi được rồi, Scorpio cười khẩy, cô ta điềm tĩnh tới mức đó cũng đủ hiểu rồi. Hắn gửi gắm cho người anh cả một ánh mắt thấu hiểu và cảm thương, chắc anh ấy chưa biết... bản thân bị Leo lợi dụng đâu nhỉ?

Scorpio lên tiếng, giọng hắn có chút châm chọc và đầy vẻ không hài lòng. "Đến cái mức lợi dụng cả hoàng thất để giải quyết chuyện cá nhân thì... trên đời này, chắc chỉ có mình cô thôi đó, Leo." Ý tứ của hắn vô cùng thẳng thắn và rõ ràng, rằng Leo đã dám dùng việc Allen trở về làm lợi thế để minh oan bản thân, từ đó thúc đẩy quá trình chính thức nhận nuôi Pisces.

Leo nhún vai, như thể hoàn toàn không quan tâm đến việc Scorpio nói thẳng hết tâm tư của cô. Lúc này, chỉ cần có thể giúp Sovereign nhận nuôi Pisces càng sớm càng tốt, cô có thể làm bất cứ điều gì.

Allen mỉm cười dịu dàng nhìn Leo. "Không sao," anh nói, giọng điệu đầy bao dung. "Nếu việc đó là do em muốn, thì em cứ tiếp tục lợi dụng ta đi, Leo."

Sau màn tái ngộ đầy xúc động, Allen nhẹ nhàng tách ra khỏi vòng tay cha. Anh nhìn thẳng vào mắt đức vua, giọng nói trở nên kiên quyết. "Phụ hoàng, không phải Leo đã giết con như những lời vu cáo không căn cứ trước đó.."

Đức vua gật đầu, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy vẻ thấu hiểu. "Ta biết, ta biết mà." Giọng ông trầm ngâm. "Ngay từ đầu ta đã biết Leo không làm chuyện đó. Nhưng... những lời đồn thổi, những tin tức lan truyền về cái chết của con và sự liên quan đến Leo, nó cứ như một thứ dịch bệnh, lan truyền khắp nơi, mạnh mẽ đến mức ta cũng không thể ngăn cản. Dường như có một thế lực nào đó muốn nhấn chìm Leo, muốn khiến tất cả mọi người, kể cả ta, tin rằng chính con bé đã giết chết con." Ông khẽ siết chặt tay, ánh mắt lộ vẻ bất lực hướng về phía Leo.

Leo mỉm cười. Nụ cười của cô không phải là sự đắc thắng, mà là một sự hài lòng sâu sắc. Chỉ cần đức vua hiểu điều đó, chỉ cần ông không còn tin vào những lời vu khống vô căn cứ ấy, thì đây cũng là một bước nhỏ nhưng vô cùng quan trọng để gia tộc Sovereign dễ dàng và chính thức nhận nuôi Pisces sớm hơn. Mọi rào cản, mọi ánh mắt nghi kỵ về việc Leo có thể là kẻ tàn độc, giết chết hoàng tử, sẽ dần được gỡ bỏ.

"Không sao đâu ạ, thưa ngài Liscropca. Chỉ cần ngài có thể tiếp tục tin tưởng thần, vậy là quá đủ rồi."

Đức vua nhìn Leo, đôi mắt xanh của ông lóe lên một tia sáng. Ông xem chừng đã hiểu rõ ý định và kế hoạch của cô ấy. Ánh mắt kiên định, đầy bản lĩnh của Leo khiến ông nhớ tới người bạn tri kỷ của mình. Ông thầm nghĩ, lòng đầy xúc động khi nhìn cô con gái của người bạn đã khuất. Leighton à, Leighton! Ngươi hãy nhìn xem, Leighton, con gái của ngươi... con bé tài giỏi biết bao! Nó đã trưởng thành, mạnh mẽ và thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

"Được rồi, về vụ kiện đó, ta nhất định sẽ giúp con, Leo," Đức vua khẳng định, giọng nói đầy uy quyền và sự ủng hộ.

"Thần vô cùng cảm kích, thưa ngài Liscropca," Leo đáp lại, vẫn nở nụ cười mãn nguyện, tay đặt trên ngực, khẽ cúi đầu cảm ơn. Cô tự nhủ, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Vụ kiện này, Leo nhất định sẽ thắng!

Scorpio một lần nữa ngỡ ngàng trước nụ cười ấy của Leo. Không phải nụ cười khinh khỉnh như bình thường cô dành cho hắn, càng không phải nụ cười nhẹ nhàng như lần Aquarius kể về người mà hắn yêu. Scorpio cảm thấy... nụ cười lúc này của Leo thật khác. Sự đương đương tự đắc đó còn xen lẫn cả mãn nguyện, một chút kiêu hãnh thầm kín, và một cảm giác bí ẩn không thể lý giải, như thể cô đang nắm giữ một bí mật lớn lao mà không ai có thể chạm tới. Nó khiến hắn thấy vừa bực bội vừa bị thu hút một cách lạ thường.

Đức vua khẽ gật đầu, "Đó là việc ta nên làm từ lâu rồi." Ông nhìn Leo, sau đó quay sang Scorpio và Allen.

"Tiện thể thì... thưa ngài Liscropca, thần xin ..." Ngay lúc này, Leo lên tiếng, định đề xuất việc hoàng tử Allen quay trở về hoàng cung. Ý định của cô, không phải vì nghĩ đây là cơ hội tốt để Allen được ở bên gia đình, mà chỉ vì cô muốn tống khứ 'cục nợ' tên Allen này khỏi dinh thự Sovereign. Căn bản là, bản thân cô muốn tránh xa những rắc rối không nên có, những rắc rối mà luôn bắt nguồn từ vị hoàng tử tên Allen này.

Nhưng chưa kịp mở lời, Scorpio đã lên tiếng ngăn lại, giọng hắn đầy kiên quyết. "Không được! Việc này rất nguy hiểm. Leo, cô không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình mà phải nghĩ đến cục diện chung." Hắn hạ giọng, nhìn thẳng vào Leo. "Hiện tại, chưa ai biết về chuyện anh Allen sống lại. Nếu kẻ xấu phát hiện ra..."

Đức vua cũng gật đầu đồng tình với Scorpio, ánh mắt ông trở nên nghiêm trọng. "Scorpio nói đúng, Leo. Con biết đấy, kẻ đã gây ra những điều bất thường trong cung điện, kẻ đã khiến ta và hoàng hậu lâm bệnh, kẻ đã gieo rắc tin đồn về cái chết của Allen và vu khống con... hắn vẫn đang ẩn mình đâu đó. Hắn chưa lộ diện hoàn toàn, có lẽ là đang thăm dò. Nếu hắn biết Allen còn sống, chắc chắn, hắn sẽ có những hành động bất ngờ hơn, tàn độc hơn. Hắn có thể sẽ giết hại cả những người vô tội trong hoàng thất để đạt được mục đích của mình. Ngay khi chúng ta chưa có những bằng chứng rõ ràng... không thể mạo hiểm được."

Leo thở dài, chép miệng ghét bỏ, cứ thế lẩm bẩm trong miệng. Vậy là không thoát khỏi 'cục nợ' được rồi à. Thực ra thì, mấy chuyện đó cô hiểu chứ, nhưng mà có liên quan gì đến cô đâu mà cô phải quan tâm. Cô luôn hành động theo lý trí và lợi ích của riêng mình.

Đức vua nhìn Leo bằng giọng dịu dàng, đầy sự thấu hiểu. "Leo, ta biết con không muốn dính líu quá sâu vào chuyện này. Nhưng hãy nghĩ đến những người thân của con. Nếu hoàng gia bất ổn, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Lời nói của đức vua như chạm vào một điểm yếu trong lòng Leo. Cô hiểu rằng ông đang ám chỉ đến sự an toàn của những người mà cô đã quyết định bảo vệ.

Với một tiếng thở dài cuối cùng, Leo chỉ còn cách chấp nhận gật đầu. Cô quay sang Allen, khẽ đưa tay lên, một lần nữa thi triển phép thuật để anh ta trở lại hình dạng cận vệ bình thường, với mái tóc nâu hạt dẻ và những đường nét gương mặt được thay đổi. "Thôi thì... anh cứ tiếp tục ở dinh thự Sovereign vậy. Cứ coi như đây là một nhiệm vụ đặc biệt."

Cô quay sang nhìn Scorpio đứng đó, "Giờ thì... mời hai người ra ngoài. Hiện tại là công chuyện của người lớn rồi, trẻ con đừng có xen vào."

"Này, cô cũng chỉ hơn ta có vài tháng tuổi thôi đấy, bớt giở cái giọng đó đi." Scorpio cau mày trước câu nói đùa này của Leo. Chỉ vì Leo là 'thầy' của hắn, mà cô ta coi hắn là trẻ con?! Ở đâu lại có cái nguyên lý đó vậy?!

"Được rồi, Scorpio, Allen. Các con có thể rời đi trước. Ta muốn nói chuyện riêng với Leo."

Đức vua lên tiếng, như muốn nhắc nhở hai người con của mình. Giọng nói đầy uy lực khiến Scorpio phải kìm chế cảm xúc của bản thân, cứ thế cùng Allen rời khỏi thư phòng.

Cánh cửa nặng nề khẽ khép lại, trả lại không gian tĩnh lặng. Đức vua nhìn Leo, ánh mắt ông trở nên sâu sắc.

"Vậy chúng ta tiếp tục chuyện trước đó nào, Leo. Về công việc mà chúng ta đã lỡ bỏ dở vì một số nguyên nhân tiêu cực không đáng có."

"Vâng, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com