Chương 8.3:
Một khoảng thời gian sau, cánh cửa thư phòng nặng nề khẽ mở, và Leo bước ra. Cô khẽ cúi chào Đức vua lần cuối trước khi rời đi. Ngay bên ngoài, cận vệ Fir vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Leo nghiêng đầu, vị cận vệ này xem chừng là đang đợi cô, tuy nhiên thái độ của anh ta lại vô cùng gượng ép. Chắc hẳn, đây là do thế tử Scorpio ra lệnh cho anh ta.
"Tôi nhận lệnh của thế tử, sau khi nữ công tước xong việc, tôi cần đưa ngài trở về phòng trà của công chúa Cancer." Đứng trước mặt các cận vệ khác, Fir dù không muốn, vẫn phải xưng hô theo phép tắc.
Sau đó, Leo bắt đầu được cận vệ Fir dẫn đi dọc hành lang, những bước chân đều đặn vang vọng trong không gian tĩnh mịch của cung điện. Không ai nói lời nào. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Leo đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.
"À quên mất." Cô khẽ phẩy tay, một luồng sáng nhẹ lấp lánh khắp bàn tay phải đang ngửa. Từ đó, một chiếc hộp vải nhỏ màu xanh đậm, được thêu những họa tiết tinh xảo, hiện lên. "Tặng anh."
Fir nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu. Anh chắc chắn không muốn nhận bất cứ món quà nào từ một kẻ đáng ghét như Leo.
"Bù lại chiếc khăn tay trước đó tôi mượn anh." Giọng Leo thản nhiên như không.
Giờ thì Fir nhớ rồi. Ả Leo này trước đó mượn khăn tay của mình để lau vết máu trên kiếm ư? Chậc, đã quá lâu kể từ lần đó, đến mức Fir đã quên bẵng đi mất. Bực mình thật, đã quên rồi mà còn bị khơi mào lại. Anh cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng không thể hiện ra mặt.
"Đừng ngại." Leo nói thêm, không đợi Fir có cơ hội từ chối. Cô trực tiếp kéo cổ tay anh, đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay anh.
"C-Cảm ơn lòng tốt của nữ công tước." Fir gượng cười, anh còn tưởng, cô ta chẳng ưa gì anh, như cách anh cũng chẳng thích gì ở cô ta. Vậy mà xem chừng... anh đã hiểu lầm rồi sao? Lần trước, Fir đã gửi chút hoa quả từ làng quê của anh để cảm ơn Leo đã cứu anh thoát khỏi cửa tử. Nhưng ả còn chẳng thèm động vào mà nhanh chóng chia cho các người hầu và thị giả của dinh thự Sovereign. X-Xem chừng, người tên Leo này cũng tốt đó chứ. Mà dù sao thì, với cái tính cách phóng khoáng và điên cuồng của cô ta, thì bị ghét cũng đúng thôi.
Fir vẫn đang nghi ngờ về món quà, không biết một kẻ điên như Leo có thể tặng anh thứ gì. Chỉ mong, hãy cứ là một chiếc khăn tay bình thường đi. Nhưng còn chưa kịp mở chiếc hộp, thì đột nhiên, hai bóng người nhỏ nhắn đã ùa vào lòng Leo. Đó là Cancer và Pisces, với đôi mắt sáng rỡ và vẻ mặt hớn hở.
"Chị Leo!" Cancer reo lên, ôm chặt lấy Leo. "Chị về muộn quá! Em với Pisces chờ mòn cổ rồi đó."
Leo khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn cô công chúa nhỏ. "Công chúa, hôm nay ngài chơi với Pisces vui chứ ạ?"
Cancer gật đầu lia lịa, mái tóc cam đào tết đuôi sam khẽ đung đưa. "Tất nhiên là vui rồi! Pisces rất dễ thương! Em đã kể cho Pisces nghe rất nhiều chuyện, và còn khoe quả cầu ma thuật của em nữa!"
"Tốt quá rồi." Leo nhìn sang Pisces, ánh mắt đầy quan tâm. "Hôm nay vui chứ, Pisces?"
"Dạ, vui lắm ạ!" Pisces líu lo đáp, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Cô bé cảm thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc khi được Cancer đối xử thân thiện như vậy.
Đột nhiên, ánh mắt tinh nghịch của Cancer chuyển hướng về phía cận vệ Fir, người vẫn đang đứng bên cạnh Leo với chiếc hộp quà trên tay. Cancer nhíu mày, vẻ mặt đầy dò xét và một chút ghen tị.
"Sao chị lại tặng quà cho cận vệ Fir? Chị và cận vệ Fir là quan hệ gì chứ?" Giọng nàng có chút hờn dỗi, như thể nàng đang nghĩ rằng Leo và Fir có một mối quan hệ gì đó rất mờ ám, vì với Cancer, nam và nữ làm sao mà có thể làm bạn bình thường được. "Vậy còn em thì sao, chị Leo? Quà của em đâu?"
Cận vệ Fir giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy hết sức bình sinh, gương mặt tái mét. "Không phải như công chúa nghĩ đâu ạ!" Anh ta lắp bắp, cố gắng thanh minh.
Leo khẽ bật cười trước sự hiểu lầm ngây thơ của Cancer. Cô xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt bình thản. "Món quà của Công chúa, thần đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ đợi lúc thích hợp thôi." Cô khẽ nháy mắt với Cancer. "Chẳng phải, sắp đến sinh nhật ngài rồi sao?"
Đôi mắt Cancer lập tức sáng bừng lên. "Đúng rồi!" Nàng quay sang Pisces, hào hứng. "Em cũng phải tham dự sinh nhật chị đó, Pisces! Chị sẽ viết thư mời cho em nữa!"
"Thần rất mong chờ được nhận được thư mời đó, thưa công chúa." Leo khẽ cười.
Cancer gật đầu lia lịa, gương mặt tràn đầy phấn khởi. "Em sẽ đi viết thư liền!" Không đợi Pisces kịp nói gì, Cancer đã nhanh chóng nắm chặt tay cô bé, sau đó chạy ngay về phía phòng mình, mái tóc cam đào bay phấp phới sau lưng.
"T-Thực sự... không cần gấp như thế đâu, công chúa..." Pisces lí nhí, nhưng đã bị Cancer kéo đi mất dạng.
Scorpio đứng gần đó, khẽ nhếch môi. "Cancer là thế mà." Hắn nhìn Pisces đang bị em gái mình kéo đi, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Có vẻ Pisces khá được lòng em ấy." Hắn khá ngạc nhiên với điều này, vì cho dù trước đó Cancer có vui vẻ và hòa đồng với ai thì cũng không thể đến mức thân mật và cởi mở như khi ở bên Pisces.
Leo thở dài một tiếng, như trút bỏ gánh nặng. Cô quay sang Scorpio, nhưng chưa kịp nói gì thì Scorpio đã lên tiếng trước.
"Anh Libra đã nhận món quà đó rồi." Scorpio bình thản thông báo.
Leo giả bộ ngạc nhiên, hai hàng lông mày khẽ nhướn lên. "Nhanh vậy sao? Không ngờ đó."
Scorpio nhếch mép khinh khỉnh: "Ban đầu anh ấy còn định từ chối đấy. Nhưng khi nghe đó là quà từ cô, anh ấy đã lập tức nhận lấy và tự mình đưa tới cho cô hôn thê bé nhỏ của anh ấy." Rõ ràng, nếu không phải hắn nói rõ ngay từ đầu là Leo đưa tặng, thì cho dù món quà đó có là do thế tử như hắn tặng, chắc gì anh Libra đã nhận. Libra ngoài mặt thì chẳng hỏi han đến vị hôn thê Gemini cho lắm, nhưng trong lòng... lúc nào cũng để tâm kể cả những chi tiết nhỏ nhất.
Leo cau mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn một chút, mang theo sự cảnh cáo ngầm. "Có nói rõ với anh ta không, đừng để kế hoạch của tôi bị đổ bể."
Scorpio khoanh tay trước ngực. "Chắc là không sao đâu, anh ấy luôn cẩn thận mà." Anh nhìn Leo dò xét. "Hơn nữa... sao cô cứ phải tỏ vẻ khó chịu khi nghe tới tên của anh Libra vậy? Anh ấy đã làm gì cô đâu?"
"Tôi đã nói rồi." Leo điềm tĩnh, nhưng tông giọng càng nhỏ dần, như một lời thì thầm khắc khoải. Sau đó, cô không nói gì nữa, chỉ đứng đó, đôi mắt lục bảo trở nên xa xăm. Chỉ Allen đứng cạnh cô mới hiểu được tâm tư của cô lúc này. Và cũng chỉ có anh hiểu được... tại sao Leo luôn tránh né Libra đến thế.
Scorpio nhíu mày, thái độ hiện tại của Leo khiến anh nhớ lại lần đầu tiên anh tạm trú lại dinh thự Sovereign sau buổi học. Lần đó, chính lão Phedra và con gái ông ta – Pandora, đã làm gì đó tác động vào bức tường thành bảo vệ của dinh thự Sovereign, sau đó còn cho người trà trộn vào dinh thự, tạo một điểm thu hút quái vật, lợi dụng việc tổ chức tiệc để các thành viên cốt cán của Sovereign không có mặt ở nhà, rồi khiến hàng trăm con quái vật lao tới tấn công dinh thự.
Ánh mắt có vẻ như đang mơ màng mà chìm đắm vào một nơi nào đó rất xa của Leo hiện tại, thật giống với Leo lúc cận vệ Fir đang thiếp đi trong cơn đau do bị tấn công bởi một con quái vật. Chính Leo đã cứu Fir khỏi cửa tử, và cũng chính Leo đã đáp lại câu hỏi của Scorpio rằng tại sao lại cứu Fir trong khi trước đó chính anh ta đã chĩa kiếm về phía cô. Khi ấy, Leo cứ thế tĩnh lặng trong không gian, và bảo rằng... chỉ là vì cô ấy không muốn thấy ai phải chết nữa.
Allen cảm thấy không khí bỗng trở nên trùng xuống, nặng nề. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc Leo, nhẹ nhàng hỏi: "Giờ chúng ta có thể về chưa, Leo? Trông em có vẻ khá mệt, đừng có mãi đâm đầu vào công việc nữa, hãy về dinh thự và nghỉ ngơi chút đi nào."
Hít một hơi thật sâu, Leo vỏn vẹn gật đầu một cái. "Được." Cô quay người, bước về phía phòng trà, cất tiếng gọi. "Pisces à."
Nghe thấy tiếng gọi, Pisces bật dậy. Cancer đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cây bút lông, vẻ mặt suy tư về lá thư mời sinh nhật, cũng vì nghe thấy tiếng gọi của Leo mà bật dậy theo, chạy nhanh ra cửa.
"Công chúa à, đến lúc chúng thần phải về rồi." Leo xoa đầu Pisces đang ôm mình, sau đó lên tiếng.
"S-Sớm vậy sao?" Cancer lập tức níu tay Pisces, gương mặt hiện rõ vẻ bịn rịn. "Pisces, em đừng đi mà!"
Leo và Scorpio nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng, rồi cả hai đồng thời nhẹ nhàng tách hai đứa trẻ đang bám víu nhau ra.
Scorpio khẽ xoa đầu Cancer. "Em gái, đừng bướng. Pisces còn có chuyện của mình mà. Pisces cũng phải về dinh thự Sovereign chứ."
"V-Vậy em hãy thường xuyên đến đây chơi với chị nhé! Chị còn nhiều thứ muốn khoe với em lắm!" Nghe anh trai mình nói vậy, Cancer bắt buộc phải thả tay ra, sau đó nhìn về phía người em mới thân thiết, "Nhớ đó, chị ra lệnh đó!"
Pisces hấp tấp cúi đầu đồng ý, rồi nắm tay Leo rời đi. Đi được một đoạn, Leo còn khẽ ngoảnh đầu lại, nháy mắt với Scorpio, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi. "Chúc ngài may mắn, thế tử điện hạ."
Scorpio vẫn còn chưa hiểu gì. Cho đến khi ba người họ rời đi, khuất dạng sau hành lang, đúng lúc đó, một bóng người yểu điệu, thướt tha xuất hiện. Đó chính là Pandora, hôn thê của hắn.
Nhìn thấy cô ta, Scorpio cố gắng kìm nén sự ghê tởm đang dâng lên trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói lạnh lùng đến tột độ. "Cô lại đến đây làm gì?"
Pandora không hề để tâm đến sự lạnh nhạt và ghê tởm trong lời nói của Scorpio. Đôi mắt ả đắm đuối nhìn hắn, rồi khẽ cúi chào một cách đầy duyên dáng, chiếc váy lụa trắng ngà khẽ bay lượn.
"Em đến thăm ngài ạ, thưa thế tử." Sau đó, cô ta quay sang Cancer, nở một nụ cười giả tạo đầy dịu dàng, cúi chào. Không chỉ vậy, cô ta còn khẽ cúi người, định chạm lên mái tóc cam đào của Cancer, như thể muốn xoa đầu nàng.
Nhưng Cancer còn chưa được xoa đầu thì đã nhanh chóng né ra, ánh mắt nàng thoáng qua vẻ đề phòng. Nụ cười vẫn trên môi, nhưng thái độ lạnh nhạt hơn hẳn, như có một bức tường vô hình ngăn cách nàng với Pandora.
Ít nhất, Cancer hơn anh mình ở chỗ, biết che giấu cảm xúc thật của mình một cách khéo léo. Nhìn thấy Pandora là nàng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng biết, chắc chắn cái cô Pandora này đã làm gì đó khiến mẫu hậu nàng ốm yếu suốt mấy tháng trời, nhưng ả ta lại luôn giả vờ chăm chỉ tới săn sóc như một người con dâu tương lai thực sự, khiến không một ai nghi ngờ gì. Nàng cũng đoán rằng, chính ả Pandora này và gia tộc Iphigenia kia đã làm gì đó tác động vào mẫu hậu nàng, mới khiến mẫu hậu đồng ý hôn sự giữa ả và anh trai nàng. Bí mật về việc Cancer cũng là một Kẻ Phi Thường, chưa ai biết cả, kể cả mẫu hậu của nàng. Việc nàng chia sẻ điều này với Pisces đầu tiên, là bởi, nàng nhìn thấy được trong tâm hồn trong sáng của Pisces là sự cứu rỗi, và cô bé ấy, có thể cùng với chị Leo, giúp mẫu hậu và phụ hoàng nàng khỏe mạnh hơn.
"Anh trai, em có việc bận rồi! Em đi trước đây!"
Cancer nhanh chóng tìm cớ rời đi, không muốn ở lại thêm một giây phút nào với Pandora. Nàng nói vội, rồi quay lưng bước nhanh, để anh trai một mình với vị hôn thê đáng sợ của anh ấy. Kệ anh ấy đi, Cancer thầm nghĩ, dù sao anh ấy giờ cũng là học trò của chị Leo rồi, chắc chắn là biết cách bảo vệ mình rồi.
Scorpio nhìn theo bóng lưng Cancer khuất dần, rồi quay lại đối mặt với Pandora, ánh mắt hắn vẫn còn vương vấn sự ghê tởm.
"Điện hạ, em tới là để chăm sóc Hoàng hậu mà," Pandora nói với giọng điệu ngọt ngào tưởng chừng như sắp khóc: "Dạo này sức khỏe hoàng hậu thực sự không tốt. E-Em thực sự rất lo..." Thực chất, cô ta tới để kiểm tra xem 'thứ đó' có hoạt động hiệu quả không, và tiện thể củng cố tình cảm với vị thế tử điện hạ này. Dù sao thì, một khi ả trở thành hoàng hậu, mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay ả rồi, chẳng phải sao?
"Giờ thì không cần cô tới chăm sóc nữa." Scorpio đáp lại một cách lạnh lùng, giọng hắn không hề lay chuyển.
"T-Tại sao chứ? Điện hạ..." Pandora lắp bắp, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Chẳng lẽ thế tử điện hạ đã phát hiện ra điều gì? Không thể nào! Kế hoạch của cha ả hoàn hảo đến mức không thể bị lộ tẩy được?!
Scorpio khẽ liếc nhìn về phía phòng trà của Cancer. Dạo gần đây, hắn biết rằng mẫu hậu mình vẫn dịu dàng mỉm cười và lắng nghe những câu chuyện mà Cancer ba hoa kể, và ngự y đều chẩn đoán rằng sức khỏe bà đang dần cải thiện. Nhưng với một Kẻ Phi Thường như Scorpio, hắn thấy được tâm lý của mẫu hậu đang bị ảnh hưởng và gần như ăn mòn dần dần. Hắn đã cẩn thận lắng nghe Leo giải thích về điều này, cũng như hiểu được tầm quan trọng của những lá trà mà Leo đã cố ý phủ thêm chút năng lượng ma pháp. Vậy nên, như lời của Leo, hắn quyết định đích thân pha trà cho mẫu hậu mỗi ngày, và không ai được động tới công việc này của hắn. Điều đó đồng nghĩa với việc, Pandora không được có cơ hội tiếp cận và tác động đến mẫu hậu nữa.
Hắn khựng lại một chút, liệu rằng hành động này của hắn có quá bất cẩn không? Nếu như thể hiện rõ ràng như thế, liệu lão Phedra đó có hành động gì tiếp theo để cản đường Leo trong vụ kiện sắp tới không? Hắn nhớ về vụ kiện mà Leo nhắc tới. Vụ kiện liên quan đến gia tộc Iphigenia và Pisces là một nạn nhân của chúng. Rõ ràng, hắn đã muốn cắt đứt cái hôn ước này với Pandora từ lâu lắm rồi, một sự ràng buộc khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Đó cũng chính là lí do khiến hắn quyết định sẽ giúp đỡ Leo trong vụ kiện đó, không chỉ vì Leo, mà còn vì chính bản thân hắn. Nhưng nếu như hắn quá vội vàng muốn cắt đứt hôn ước này, thì chẳng phải sẽ khiến kế hoạch của Leo đổ bể hay sao?!
Cơ mà, hắn càng không muốn mẫu hậu tiếp xúc quá nhiều với Pandora, hắn không muốn ả Pandora này reo rắc những điều tiêu cực vào trong tâm trí mẫu hậu hắn. Chậc, vậy thì... hắn phải nghĩ cách khác thôi. Hắn cần khiến Pandora và gia tộc Iphigenia xao nhãng trong một thời gian để Leo có thể tìm kiếm thêm manh mối, làm tiền đề để nhanh chóng khởi kiện. Thôi được rồi, chẳng phải ả Pandora này muốn nhanh chóng lấy lòng được hắn sao?
"Ta thấy sức khỏe mẫu hậu đã ổn hơn nhiều." Scorpio nói, giọng mềm mại hơn một chút, đủ để Pandora cảm thấy hy vọng. "Ta rất cảm kích việc cô đã tận tình đến chăm sóc mẫu hậu trong suốt thời gian qua, Pandora. Nhưng hiện tại, công việc đó đã có các ngự y chuyên trách và những người hầu đảm nhiệm. Cô không cần vất vả nữa đâu."
Lợi dụng lúc Pandora đăm chiêu, Scorpio thay đổi thái độ, từ vẻ ghét bỏ ra mặt sang một chút để tâm giả tạo. Hắn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ suy nghĩ. "Tuy nhiên, đã lâu rồi chúng ta chưa có cơ hội trò chuyện riêng tư. Cô có muốn cùng ta đi dạo một lát không, Pandora?"
Đôi mắt Pandora sáng bừng lên, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Hoàn hảo! Thế tử điện hạ đã bắt đầu xiêu lòng rồi! Ả vội vàng gật đầu, trong lòng mừng thầm.
"E-Em rất sẵn lòng, thưa điện hạ." Đây chính là cơ hội để cô ta củng cố tình cảm với thế tử, khiến thế tử hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ả.
Làm sao mà ả biết được chứ, rằng chính ả đang dễ dàng rơi vào cái bẫy mà Scorpio đã giăng ra, một cái bẫy được tính toán kỹ lưỡng để đánh lạc hướng ả, tạo điều kiện cho Leo hành động.
Scorpio và Pandora bước ra khỏi hành lang cung điện, tiến vào khu vườn thượng uyển. Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán lá xanh mướt, rọi xuống thảm cỏ nhung. Hương hoa ngào ngạt phảng phất trong gió, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Pandora khẽ bước theo Scorpio, ánh mắt tò mò không ngừng dán chặt vào hắn, ả thật sự không hiểu thế tử muốn nói chuyện với ả về điều gì? Chẳng lẽ thế tử điện hạ đã nhận ra sự chân thành của cô ta rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng cô ta đầy phấn khích, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để tiếp chuyện với người phía trước.
"Điện hạ, ngài muốn dạo bước nơi đây, cùng em... liệu có việc gì cần nói chăng?"
"Không có việc gì quan trọng cả." Scorpio chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt điềm nhiên. "Chỉ là... ta bỗng thấy muốn hít thở không khí trong lành, và chợt nghĩ, đã lâu rồi chúng ta chưa có dịp cùng nhau tận hưởng cảnh sắc nơi đây." Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút gì đó nhẹ nhàng. Diễn đến mức này rồi, hắn chỉ mong rằng cá sẽ sớm cắn câu thôi, nếu không... sau này, hắn không diễn nổi nữa.
'Chúng ta' sao, Pandora không nghe lầm đấy chứ? Mọi nỗ lực, mọi cố gắng của cô ta... tới nay được đền đáp xứng đáng rồi sao? Càng về sau, Pandora càng thêm chắc nịch về kế hoạch của mình. Đúng rồi, thế tử đang gần gũi với ả hơn, và mọi chuyện đang diễn ra đúng như dự tính của cha ả.
Họ đi được một đoạn, Pandora khẽ hắng giọng, cố gắng lái câu chuyện theo hướng mình mong muốn.
"Em... em nghe nói dạo gần đây điện hạ thường xuyên lui tới dinh thự Sovereign, còn... còn có vị nữ công tước Leo ở đó nữa. Mối quan hệ giữa điện hạ và cô ấy... có vẻ rất thân thiết?"
Cô ta cố tỏ vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào biểu cảm của Scorpio, mong muốn nhận được sự khẳng định rằng Leo không là gì đối với hắn. Tất nhiên là, không chỉ ả, mà cả cha ả cũng không muốn bất cứ ai cản đường của mình, đặc biệt là một kẻ đầy bí ẩn và quyền lực như Leo.
Scorpio dừng bước, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Một chút ngỡ ngàng thoáng hiện lên trong mắt hắn khi nghe thấy Pandora nhắc tới tên của Leo, nhưng nó nhanh chóng bị che giấu bằng một vẻ khó chịu và ghê tởm hời hợt.
"Thân thiết ư? Hiểu lầm rồi..." Hắn cười nhạt, một nụ cười đầy khinh bỉ. "Cô ta chỉ là người dạy cho ta một vài kiến thức bổ ích mà thôi, không hơn không kém." Giọng hắn đầy vẻ coi thường, cố ý nhấn mạnh từng câu chữ.
Pandora nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Ha! Ả đã biết mà! Một kẻ thô lỗ và điên rồ như Leo làm sao có thể sánh bằng ả chứ! Cô ta nở một nụ cười rạng rỡ, tiến lại gần Scorpio hơn một chút, suýt nữa là có thể nắm vào cánh tay của vị thế tử này rồi, vậy mà... lại bị tránh né. Scorpio khẽ dịch người, tạo một khoảng cách tinh tế, khiến Pandora không thể thực hiện ý định của mình.
"E-Em xin lỗi, em biết là ngài không muốn sự đụng chạm đột ngột... là lỗi của em." Pandora cắn môi tự trách bản thân mình vì hành động quá vô ý và hấp tấp đó. Trông thấy ánh mắt bất ngờ của Scorpio, ả càng hoảng loạn hơn, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Không lẽ chỉ vì một động tác thiếu suy nghĩ mà phá hủy tất cả kế hoạch đã dựng sẵn bấy lâu? Cô ta cứ thế càng dằn vặt hơn, rằng bản thân do quá phấn khích mà lại quên mất rằng thế tử Scorpio có một cảm giác khó chịu đặc biệt khi bị người khác chạm vào, và luôn tránh né các tình huống xã hội có thể xảy ra tiếp xúc cơ thể. Hiện tại, chỉ có những người trong hoàng thất mới có thể chạm vào ngài ấy mà không gây bất kỳ sự căng thẳng nào.
"K-Không sao, là do ta chưa quen." Scorpio vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, dù trong lòng đã ghê tởm đến cùng cực, cảm giác như vừa thoát khỏi một thứ dơ bẩn. May thật, chỉ cần hắn chậm một chút thôi, chỉ cần bàn tay đó chạm nhẹ vào hắn thôi, thì chắc chắn hắn sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân mất?!
"V-Vâng, lần sau em sẽ chú ý hơn." Pandora dè chừng, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề để xoa dịu tình hình. "Nhân dịp sinh nhật Công chúa Cancer sắp tới, em có ý này. Ngài nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau chọn một bộ trang phục đôi thật đẹp?" Ý định của cô ta rất rõ ràng là muốn phô trương tình cảm của cả hai cho mọi người cùng thấy, từ đó khẳng định vị trí của cô ta trong lòng Scorpio và trong hoàng gia.
Scorpio thoáng chần chừ. Trong đầu hắn là một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Đồ đôi? Với ả Pandora đó? Thật kinh tởm! Nhưng... đây là cơ hội để khiến ả ta mất cảnh giác. Nếu ả ta tin rằng mọi thứ đang thuận lợi, ả sẽ lơ là phòng bị, tạo điều kiện cho Leo hành động. Hắn nghiến răng kìm nén sự ghê tởm, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ là một bộ đồ để đạt được mục tiêu lớn hơn thôi, không sao.
Sau vài giây căng thẳng, Scorpio khẽ gật đầu, một nụ cười nhỏ lạnh lẽo xuất hiện trên môi. "Được thôi, Pandora. Ý kiến không tồi." Hắn nói, giọng có chút miễn cưỡng nhưng vẫn đủ để người đối diện cảm thấy vui sướng. "Chúng ta sẽ đi lựa chọn cùng nhau."
"Vậy thì tốt quá rồi, điện hạ. Em cảm ơn ngài nhiều lắm!" Pandora đan tay vào nhau, tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc.
Scorpio ngừng một chút, ánh mắt lóe lên một tia tính toán. "Hơn nữa... ta nghĩ, không chỉ trang phục, mà cả một món đồ trang sức đôi cũng là một ý hay. Về phần này, ta sẽ tự mình chuẩn bị, coi như một bất ngờ đối với cô đi."
Pandora sung sướng vô cùng khi nghe tới điều này. Đôi mắt cô ta lấp lánh niềm sung sướng tột độ. Phải nói là, thế tử điện hạ chưa bao giờ chấp nhận những món quà hay đề xuất nào của cô ta một cách dễ dàng như vậy, mà giờ lại ... đồng ý, thậm chí còn muốn tự chuẩn bị một món trang sức dành riêng cho ả?! Quả nhiên như lời cha ả nói, kế hoạch sắp thành công rồi!
Trước mắt ả, là vị thế tử đang mỉm cười với Pandora, một nụ cười mà ả tin rằng dành riêng cho mình, đầy ấm áp và thân thiện. Thật đáng mừng, Điện hạ cuối cùng cũng dần dần bị ả chinh phục rồi! Cô ta thầm nghĩ, trong lòng dâng trào cảm giác chiến thắng, như thể đã nắm chắc tương lai trong tay.
Pandora đâu có biết, nụ cười mà Scorpio dành cho ả, chẳng vui vẻ gì cho cam. Chỉ là, hắn đang suy tính những bước đi tiếp theo. Rằng, hắn đã diễn tới mức này, đã giúp Leo tới mức này, hắn nên đòi hỏi thêm thứ gì đó đặc biệt hơn chứ nhỉ? Hắn tự hỏi, Leo chắc hẳn sẽ giúp hắn trong việc thiết kế một món đồ trang sức làm từ những viên đá quý ma pháp tại xưởng của Aquarius nhỉ? Dẫu sao đi nữa, hắn cũng đã tham quan xưởng đá quý của gã Tử tước kia một lần rồi, hắn phải được... áp dụng kiến thức vào thực tiễn chứ nhỉ? Chẳng phải... ả Pandora là một 'con chuột bạch' thích hợp nhất sao? Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ mưu mẹo, và một sự lạnh lẽo khó nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com