Chương 8.4:
Màn đêm buông xuống, bao trùm dinh thự Iphigenia với vẻ uy nghi nhưng cũng ẩn chứa sự lạnh lẽo đến rợn người. Trong phòng ăn sang trọng, lão Phedra với vẻ ngoài bệ vệ nhưng gương mặt đầy vẻ cáu kỉnh, đang ngồi đối diện với vợ mình. Bàn ăn bày biện thịnh soạn với những món sơn hào hải vị, nhưng không khí lại nặng nề, dường như có điều gì đó đang khiến lão không hài lòng, một sự bực dọc khó chịu cứ quấn quanh.
Pandora bước vào, khuôn mặt rạng rỡ, vẫn còn chìm đắm trong cảm giác chiến thắng từ cuộc gặp với Scorpio. Cô ta không nhận ra sự u ám trên gương mặt cha mình, chỉ thấy một viễn cảnh tương lai rực rỡ đang chờ đón.
"Thưa cha mẹ, con về rồi!" Giọng cô ta líu lo, đầy phấn khích, như một chú chim non vừa thoát lồng. "Hôm nay, con đã tiến thêm một bước lớn trong việc lấy lòng Thế tử Scorpio đó, cha ạ! Ngài ấy không chỉ đồng ý đi dạo với con, mà còn hứa sẽ cùng con chọn trang phục đôi cho sinh nhật Công chúa Cancer, và thậm chí còn muốn tự tay chuẩn bị đồ trang sức cho cả hai!" Cô ta cười khúc khích, vẻ đắc ý hiện rõ, không giấu nổi sự thỏa mãn.
Từ rất lâu rồi, Pandora đã ngưỡng mộ Thế tử điện hạ Scorpio. Mái tóc đen tuyền như màn đêm thăm thẳm, đôi mắt xanh dương sâu thẳm ẩn chứa khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút đến lạ thường. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn của ngài đều toát ra một vẻ cao quý, bí ẩn, khiến bao nữ nhân trong vương quốc phải đổ gục. Ngài là hình mẫu lý tưởng, là giấc mơ xa vời của mọi thiếu nữ quý tộc. Và giờ đây, ngài là của Pandora! Chỉ riêng cô ta thôi! Hôn ước đã định, Thế tử Scorpio giờ chỉ là của Pandora này!
Sau đó, cô ta sà vào lòng mẹ mình, dụi đầu làm nũng, giọng điệu đầy tự mãn: "Đó, mẹ thấy không? Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch của chúng ta! Chẳng mấy chốc, con sẽ chính thức trở thành Thế tử phi!"
Bà Presley khẽ vuốt mái tóc mượt mà của con gái, ánh mắt đầy tự hào và hài lòng, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "Ôi, Pandora của mẹ! Con gái yêu dấu, xinh đẹp tuyệt vời của mẹ! Con giỏi quá! Con đúng là niềm tự hào của gia tộc chúng ta. Sớm muộn gì con cũng sẽ có được vị trí mà con xứng đáng, và cả chúng ta nữa." Bà liếc nhìn chồng, vẻ mặt có chút thúc giục. "Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc con sẽ sánh bước bên Thế tử, đạt được mọi điều chúng ta hằng mong ước!"
Lão Phedra đặt mạnh chiếc nĩa bạc xuống đĩa, tạo ra một tiếng va chạm chói tai, khiến Pandora và bà Presley giật mình. Một nụ cười miễn cưỡng, đầy gượng gạo xuất hiện trên môi lão khi nghe con gái khoe khoang.
"Tốt lắm, con gái. Ta rất hài lòng về con." Lão cố gắng nặn ra lời khen, nhưng ánh mắt vẫn đục ngầu sự bực bội, không thể vui nổi. Cảm giác khó chịu cứ luẩn quẩn trong lòng lão như một đám mây đen, che mờ mọi thứ.
"Chồng à, ông sao thế?" Bà Presley đã nhận ra sự bất thường trong thái độ của chồng từ rất lâu rồi, nhưng không nghĩ rằng ông ấy lại cáu gắt cho tới tận bây giờ. Bà đặt tay lên vai lão, nhẹ nhàng hỏi, giọng bà có chút lo lắng. "Trông ông có vẻ không được vui. Chuyện gì có thể khiến ông phiền lòng như vậy chứ?"
Pandora cũng cảm thấy được sự bức bối của cha mình, vẻ rạng rỡ ban nãy dần tắt. Cô ta nhìn lão Phedra với ánh mắt dò hỏi. "Cha... cha sao vậy ạ? Có chuyện gì khiến cha phiền lòng sao? Liệu con có thể giúp gì được không?"
"Hay lại là cái con nhỏ vô dụng Pisces đó gây chuyện nữa?" Bà Presley nhíu mày, vẻ mặt đầy khinh bỉ khi nhắc đến Pisces. Suốt ngày chỉ biết gây rắc rối, đã không giúp được gì lại còn khiến Pandora của chúng ta phải lo lắng, lung lay vị trí hiện tại của con bé! Thật đáng ghê tởm!"
"Đúng là đồ tai họa! Nó chỉ giỏi làm hỏng việc, làm chậm trễ mọi kế hoạch của chúng ta."Nghĩ đến đây, Pandora lập tức gằn từng chữ, cứ thế chửi rủa kẻ được nhắc tới. "Nó là đồ con hoang, tại sao cha vẫn còn muốn giữ lại một đứa vô dụng như vậy chứ?"
"Đúng đó, Phedra, mỗi lần nghĩ đến con bé đó là tôi lại thấy phát ốm! Suốt ngày chỉ biết khóc lóc, yếu đuối, chẳng có tí giá trị nào!" Giọng bà Presley đầy rẫy sự miệt thị và căm ghét, hoàn toàn đối lập với sự dịu dàng, trìu mến khi nói về đứa con gái cưng Pandora. "Con nhỏ đó chỉ là một gánh nặng, một vật cản đường mà thôi, chẳng thể nào sánh được với Pandora xinh đẹp, tài giỏi của mẹ!"
Bà Presley bất mãn bộc lộ suy nghĩ bấy lâu nay của mình. Con nhỏ Pisces vô dụng đó là một đứa trẻ mồ côi từ lúc mới lọt lòng, chồng bà đã mang về nuôi nấng chỉ để chờ đợi một ngày nào đó có thể hoàn thiện nghi thức hiến thế cho quỷ, để cả gia tộc Iphigenia nhận được sự vinh quanh bấy lâu họ mong đợi. Ấy thế mà, cứ tưởng nó sẽ sớm chết yểu hoặc bộc lộ ra điều gì đó hữu dụng, nhưng không! Năm lần bảy lượt thất bại! Cứ tưởng nó đã biến mất vĩnh viễn rồi, ai ngờ lại còn may mắn mò về được cái dinh thự Sovereign quái quỷ kia.
Lão Phedra day day thái dương, vẻ mặt càng lúc càng cau có, nỗi bực tức dâng lên đến đỉnh điểm. Lão đứng phắt dậy, không nói không rằng cứ thế đi về phía thư phòng, bước chân nặng nề, thể hiện sự khó chịu tột độ. Pandora giật mình vì hành động bất ngờ của cha, nhưng vẫn cố gắng trấn an mẹ bằng một ánh mắt, rồi mới chạy theo lão Phedra, lòng đầy lo lắng.
Vừa mở cửa phòng, lão Phedra lập tức ném phăng tập tài liệu chất đầy xuống sàn. Giấy tờ bay tứ tung theo sự tức giận chồng chất trong lão, tạo thành một mớ hỗn độn.
"Con ạ..." Giọng lão đầy vẻ nghi hoặc và khó chịu, sự bực bội hiện rõ trong từng từ. "Hiện tại, cha không thể cảm nhận được liên kết mà Drouwons đã tạo ra với Đức vua nữa. Dường như có gì đó trục trặc. Liên kết đó đã bị suy yếu đáng kể, gần như không còn hiệu lực nữa. Cha không thể tác động lên ý nghĩ của lão già đó như trước đây, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách."
Pandora giật mình, sắc mặt tái mét, cô ta cảm thấy một sự hoảng loạn dâng lên. Cô ta vội vàng kể lại những gì mình nghe ngóng được trong Hoàng cung, như muốn tìm một lý do để giải thích cho sự việc này. "Vậy ra là thế! Chắc chắn là do con đàn bà Leo đó, cha ạ! Con mới nghe ngóng được khi vào Hoàng cung. Thật đáng ghét!" Ánh mắt cô ta lóe lên tia căm thù. "Con khốn Leo đó! Nó đã dám tơ tưởng tới Thế tử Scorpio của con rồi mà còn dám cắt đứt liên kết quan trọng của chúng ta!"
Trước đó, bị ảnh hưởng bởi năng lực ma pháp hắc ám của Drouwons nên Đức vua mới dần tránh mặt Leo, Pandora và lão Phedra mới có thể ngăn cản được hai kẻ này gặp mặt nhau này, sau đó gán tội giết người cho Leo, khiến tất cả mọi người tin rằng Leo đã giết hại Hoàng tử Allen. Kế hoạch đã diễn ra suôn sẻ, tưởng chừng không có gì có thể cản trở. Vậy mà... không hiểu tại sao, Leo lần này lại gặp được Đức vua, phá hỏng mọi công sức của họ!
"Cái gì?!" Lão Phedra nghiến răng, đập mạnh bàn, khiến đồ đạc rung lên bần bật, gương mặt lão đỏ gay vì tức giận, gân xanh nổi rõ trên trán. "Lại là con đàn bà Leo đó cản đường!" Lão ta gầm gừ, ánh mắt nãy lửa, từng lời nói như nén chặt căm hờn, sự phẫn nộ bùng lên dữ dội.
Pandora cắn môi đầy căm tức. "Con thấy nó bước ra từ thư phòng của Đức vua, vẻ mặt lại còn rất ung dung nữa chứ! Như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, thật đáng ghét!"
"Ta đã tính toán rất cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Từng bước đi, từng lời đồn đại, từng chút năng lượng hắc ám mà Drouwons đã ban cho ta... Vậy mà vẫn bị con tiện nhân đó cản trở!" Lầm bầm một hồi lão Phedra mới nhìn sự sợ hãi trong mắt con gái, lão liền hạ giọng, nhưng sự uy hiếp trong từng lời nói lại càng tăng lên, khiến không khí trở nên ngột ngạt. "Con nghe rõ đây, Pandora! Con phải nhanh chóng khiến Thế tử yêu con, hoặc ít nhất là gây ra hiểu lầm nghiêm trọng giữa cậu ta và con đàn bà Leo đó! Bất cứ giá nào! Hãy sử dụng mọi thủ đoạn mà con có!" Ánh mắt lão tóe lên sự tàn nhẫn, một vẻ độc ác hiện rõ trên khuôn mặt. "Nếu không... nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ bị cản trở nghiêm trọng! Và khi đó, không ai có thể đảm bảo được vị trí của chúng ta trong vương quốc này nữa! Thậm chí, chúng ta có thể mất tất cả!"
Nghe tới đây, Pandora gật đầu nghe lời. Cô ta vô thức cắn móng tay, đôi mắt vẫn còn căng thẳng nhưng lại lóe lên chút ánh sáng nham hiểm. Ả nở một nụ cười khẩy đầy ác ý, một vẻ đắc thắng nham rõ trên khuôn mặt: "Cha à, cha quên rồi sao? Dẫu sao đi nữa, con nhỏ nhà Liselotte cũng đã chứng kiến, và nó đang bị Iphigenia chúng ta thao túng rồi, nên cho dù Leo không thực sự giết Hoàng tử Allen, chỉ cần có nhân chứng, Leo cũng sẽ bị quy tội mà thôi."
Nghĩ tới những gì Thế tử biểu hiện ngày hôm nay với cô ta, cô ta càng thêm vẻ đắc thắng. Khóe môi cô ta nhếch lên đầy tự mãn, thầm cười trong lòng: Ha! Leo à, giờ Thế tử đang dần quan tâm ta rồi, trong khi ngươi cố gắng tiếp cận mãi cũng chẳng được ngài quan tâm, bao sự cố gắng của ngươi cũng chẳng bằng ta! Thứ rác rưởi như ngươi cứ nhận tội giết Hoàng tử Allen rồi ngồi tù mọt gông đi!
"Ta biết điều đó, con gái." Lão Phedra hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Nhưng con phải hiểu là, khi không thể điều khiển được liên kết với Đức vua nữa, chúng ta sẽ không biết liệu Đức vua có giúp con khốn Leo trong vụ kiện này hay không." Lão tập trung suy nghĩ và giảng giải cho con gái mình, giọng nói vẫn mang đầy sự khó chịu.
Trong tâm trí lão Phedra, một cơn giận dữ âm ỉ bùng lên. Lão hiểu rằng, Đức vua chắc chắn sẽ không ra mặt trực tiếp trong vụ kiện này. Dù sao thì... Hoàng tử Allen cũng là đứa con trai mà ông ta rất mực coi trọng, cũng là người con trai trong cặp sinh đôi do vị Hoàng hậu quá cố sinh hạ, và vị Hoàng hậu đó lại là người mà ông ta yêu thương nhất. Tuy vậy, không trực tiếp tham gia không có nghĩa là sẽ hoàn toàn không tham gia. Đức vua vẫn có thể đứng phía sau hỗ trợ con khốn Leo đó trong bất cứ việc gì...
Con khốn Leo đó, nó là con gái ruột của lão già Leighton đáng chết, và Leighton khi còn sống chính là kẻ được Đức vua coi trọng nhất, được tin tưởng nhất, được đối xử như cánh tay phải! Cái lão già khốn kiếp đó, luôn được thiên vị! Giờ thì hắn đã chết rồi, cùng vợ hắn và con gái út trong cái đợt Cái Chết Đen đó... Nhưng tại sao, tại sao cái con khốn Leo này lại không chết quách đi cho xong?! Lẽ ra cả lũ bọn chúng phải chết hết chứ, cả gia tộc Lysandra đó phải chết hết đi! Suy nghĩ đó khiến khuôn mặt lão Phedra càng thêm vặn vẹo, gân xanh nổi rõ trên thái dương.
Đúng lúc đó, một luồng không khí lạnh lẽo đột ngột tràn ngập căn phòng, khiến ngọn lửa trong lò sưởi khẽ rùng mình, ánh sáng bập bùng yếu ớt, như sắp tắt. Một bóng đen vô hình như tan ra từ chính bức tường phía sau lưng hai cha con Phedra và Pandora. Không có tiếng động, không có tiếng bước chân, chỉ có sự hiện diện nặng nề, áp bức lan tỏa khắp không gian, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt, khó thở.
"Tiến độ... chậm hơn ta mong đợi đấy, Phedra."
Một giọng nói trầm đục, như vọng lên từ vực sâu thăm thẳm, vang vọng khắp căn phòng, không rõ từ đâu phát ra, khiến xương cốt run lên.
Lão Phedra lập tức cứng đờ người, khuôn mặt từ giận dữ chuyển sang tái mét vì sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra. Lão vội vàng đứng dậy, khúm núm xoa hai bàn tay vào nhau, cúi đầu thấp đến mức gần như chạm đất.
"Kính chào... Drouwons đại nhân. T-Thần vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ này."
Pandora cũng lập tức cúi đầu, nhưng cô ta cắn chặt môi dưới, cố gắng che giấu vẻ mặt căng thẳng và lo lắng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô ta biết, Drouwons không hài lòng về mức độ hoàn thành của kế hoạch.
Giọng nói bí ẩn đó lại vang lên, lần này mang theo một sự lạnh lẽo đến thấu xương, như những mảnh băng vỡ vụn, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.
"Các ngươi đã hứa với ta những gì... để rồi đến giờ, kết quả lại như vậy?" Có thể cảm nhận được ánh mắt đỏ ngầu ẩn sau chiếc mặt nạ mỏ quạ đang quét qua hai cha con, như thể đang đánh giá và phán xét.
Lão Phedra vội vàng giải thích, giọng điệu lắp bắp, sợ hãi đến tột độ. "Tâu Drouwons đại nhân, không phải là tôi không cố gắng... Mà là... con đàn bà Leo đó, chính nó! Nó đã bất ngờ gặp được Đức vua, bằng một cách quái quỷ nào đó, và hình như... nó đã làm suy yếu liên kết của ngài dùng để thao túng ông ta. Tôi đã không thể kiểm soát được tình hình như trước nữa." Lão ngừng lại một chút, vẻ mặt càng thêm hoảng loạn. "Về chuyện của Pisces, chúng tôi cũng đã cố gắng bắt lại con nhỏ đó để làm kẻ hiến tế một lần nữa, và trước hết là tìm cách khiến gia tộc Sovereign không có cơ hội chính thức nhận nuôi con bé... nhưng mọi chuyện lại..." Lão ta nghẹn lời, không dám nói thêm.
"Thật là một lũ vô dụng!" Cái gia tộc Iphigenia ngu ngốc này lại để xổng mất 'vật hiến tế' quý giá nhất của hắn vào tay của Sovereign?! Drouwons dừng lại, chỉ vài giây đã dò tìm được thứ mình cần. Một nụ cười rùng rợn hiện lên trên khuôn mặt vô hình. "Pisces... ta vẫn cảm nhận được sợi dây năng lượng ma pháp khổng lồ len lỏi trong cơ thể con bé đó."
Hắn phất mạnh áo choàng, một luồng sát khí nồng nặc mùi máu tanh và xác chết ập vào mặt hai cha con kia. Chỉ trong tích tắc, lão Phedra cảm thấy cơ thể có chuyển biến kì lạ, dường như chính lão cũng dần cảm nhận được năng lượng ma pháp của Pisces tại Sadalsuud kia.
"Làm gì thì làm, phải bắt lại được con bé đó cho ta!" Hắn nghiến răng, nỗi bực tức vì sự thất bại trước đó trỗi dậy, nhưng nhanh chóng bị sự hứng thú với Leo lấn át. "Dù sao thì, con bé đó vẫn chưa hoàn toàn thuộc về Sovereign, và ta sẽ sớm lấy lại thứ thuộc về ta. Nhưng giờ đây, Leo mới là ưu tiên hàng đầu."
Gia tộc Iphigenia bắt cóc những đứa trẻ đặc biệt để hiến tế chúng cho quỷ, đó là điều mà Leo đã điều tra được trong những ngày này. Nhưng có lẽ chính cô ấy cũng không thể ngờ được, lão Phedra chỉ lấy cớ là hiến tế cho quỷ, nhưng thực ra là hiến tế cho chính Drouwons đại nhân. Hắn lựa chọn những đứa trẻ còn non nớt vì bọn chúng không thể phản kháng lại sức mạnh tối cao của hắn. Hắn nuốt chửng những đứa trẻ đó, hấp thụ sức mạnh đặc biệt của chúng để duy trì và phát triển khả năng của mình, để năng lực hắc ám của hắn càng thêm hùng mạnh, không ngừng khuếch đại, từng chút một trở thành kẻ thống trị bóng tối.
Ngay từ khi hắn ra lệnh cho lão Phedra bắt cóc nó từ lúc mới lọt lòng, giết hại cha mẹ ruột và thủ tiêu cả gia tộc nó mà không để lại dấu vết. Chỉ có điều, sợi dây đó quá khó nắm bắt, không thể điều khiển được. Hắn đã nhắc nhở lão Phedra phải chờ đợi, phải đúng thời điểm. Vậy mà lão ta, vì quá tham vọng và vội vàng, đã dám đẩy con bé xuống vực thẳm mà không có sự cho phép của hắn... Ngờ đâu, chính lúc đó, Pisces lại bộc lộ năng lượng ma pháp ánh sáng tuyệt vời, bao trùm cả làng Procyon, đưa con bé từ vực thẳm trở về, không một vết thương. Đúng là một sức mạnh tinh khiết đáng kinh ngạc, và hắn hiểu rằng, đó vẫn chưa phải là tất cả. Hắn muốn chờ đợi, đến lúc chín muồi...
"Leo..." Giọng Drouwons kéo dài, mang theo một âm hưởng nguy hiểm. Cái tên đó dường như đã quen thuộc với hắn từ trước, không có chút xa lạ nào, thậm chí còn mang theo một sự hứng thú bí ẩn, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn. "Một Kẻ Phi Thường có khả năng gây ảnh hưởng đến liên kết của ta... Thú vị đấy, không hổ danh là con gái đầu lòng của Leighton Louis Lysandra." Hắn không hề bất ngờ hay tức giận tột độ, mà lại thể hiện một sự tò mò lạnh lùng, một sự thích thú đối với một con mồi mới. "Vậy ra, đó chính là lý do vì sao sự 'thăm dò' của ta không còn hiệu quả như ban đầu. Lại là những kẻ tự xưng là Kẻ Phi Thường gây trở ngại. Hừm, luôn tự cho mình cái quyền can thiệp vào đại cục để ngáng đường ta. Đặc biệt là lũ Vermilion ngu ngốc, và cả lũ Sovereign, Feuilloler, Papillon và Lillium... chúng sẽ phải trả giá cho sự cản trở của mình!"
"Kính thưa đại nhân." Pandora vội vàng tiếp lời, cố gắng thể hiện sự sốt sắng cùng mong muốn chứng tỏ bản thân. "Tôi đã cố gắng hết sức để gây hiểu lầm giữa Thế tử Scorpio và Leo. Tôi đã khiến ngài ấy tin rằng Leo chỉ là một kẻ dạy học tầm thường, và tôi đã thuyết phục ngài ấy chuẩn bị đồ đôi cho sinh nhật công chúa Cancer để phô trương tình cảm của chúng tôi. Có vẻ như, Thế tử đang dần tin tưởng tôi hơn rồi, thưa Drouwons đại nhân."
"Phô trương tình cảm?" Drouwons bật cười khùng khục, tiếng cười khô khốc như tiếng xương cốt va vào nhau, khiến cả Phedra và Pandora rùng mình, cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy. "Ngươi nghĩ rằng thứ tình cảm rẻ tiền đó có thể giúp ngươi đạt được mục đích? Vô dụng! Ngươi nghĩ Scorpio sẽ dễ dàng bị lừa đến thế? Hắn không phải là kẻ ngu xuẩn!" Giọng nói ẩn chứa sự khinh miệt tột độ, như thể coi thường sự ngu dốt của Pandora. "Ta đã nói rồi, mục tiêu của ngươi là kiểm soát hoàn toàn Scorpio, không phải chỉ là chút tình cảm hời hợt. Và việc Leo cản trở... đó là vấn đề cần giải quyết triệt để. Cũng may, cho dù liên kết với Đức vua đã dần bị cắt đứt, thì liên kết với Hoàng hậu vẫn được duy trì khá chắc chắn nhờ vào sự trợ giúp của Phedra. Ngươi, Phedra, hãy đảm bảo rằng chỉ cần điều này cũng tốt, và phải phát huy nó đến mức tối đa."
Lão Phedra run rẩy hỏi: "Vậy... vậy chúng tôi nên làm gì đây, Drouwons đại nhân?"
Drouwons nói, hướng về phía lão Phedra, giọng nói đầy uy lực. "Hãy tập trung vào việc khôi phục liên kết với Đức vua. Và tìm hiểu xem, Leo đã làm cách nào để phá vỡ nó. Không được để lộ bất kỳ dấu vết nào. Ngươi phải hành động kín đáo và hiệu quả." Giọng nói chuyển sang Pandora, lạnh lẽo như băng giá, "Còn ngươi, Pandora, hãy tiếp tục những gì ngươi đang làm. Có thể khiến mọi người nghĩ xấu về Leo, nhưng tuyệt đối không được làm cô ta bị thương." Giọng Drouwons vang lên đầy ám ảnh, mang theo một ý đồ sâu xa mà hai cha con không thể nào hiểu hết được, chỉ cảm thấy một sự rùng mình. "Chậc! Ta muốn tự mình tiếp xúc với cô ta, và 'tự xử lý' cô ta theo ý mình."
Nên nhớ... Ta không muốn thấy bất kỳ sự chần chừ hay thất bại nào nữa. Thời gian không còn nhiều.
Sau khi nói xong, bóng đen của Drouwons bắt đầu tan biến vào không khí, như một ảo ảnh tan biến trong màn đêm. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của lão Phedra và Pandora. Khi hình dáng Drouwons đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh mịch, hai cha con nhà Iphigenia mới dám ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt vẫn còn trắng bệch. Áp lực vô hình vừa bao trùm căn phòng cũng dần biến mất, trả lại không khí bình thường nhưng vẫn còn vương vấn sự sợ hãi tột độ, một nỗi ám ảnh dai dẳng. Sự sợ hãi và kinh hoàng vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt họ, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Trong khi đó, ở một nơi nào đó không ai hay biết, Drouwons đang lướt đi trong bóng tối, những suy nghĩ lạnh lẽo và tàn độc lướt qua tâm trí hắn. Cái tên 'Leo' cứ lặp đi lặp lại như một giai điệu ám ảnh, một mục tiêu mới.
Leo, Leo à...
Hắn khẽ bật cười khùng khục, tiếng cười khô khốc không chỉ vui vẻ, mà còn là sự tính toán và hứng thú bệnh hoạn.
Ngươi thực sự đã khiến ta bất ngờ đấy, Leo nhỏ bé. Không ngờ lại có Kẻ Phi Thường có thể phá vỡ liên kết của Drouwons ta...
Một kẻ dám thách thức ta, một kẻ dám cản đường kế hoạch vĩ đại của ta...
Hắn dừng lại, một tia sáng đỏ quỷ dị lóe lên trong đôi mắt ẩn sau mặt nạ.
Lão già Leighton đó... ta cứ tưởng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Không ngờ, hắn lại sinh ra một thiên tài như ngươi đấy, Leo à. May cho ngươi, rằng cha mẹ ngươi đã bảo vệ ngươi hết mực, che giấu ngươi khỏi tầm mắt của ta khi ngươi còn nhỏ. Ta cũng thật sơ suất khi không tìm ra ngươi lúc ngươi mới sinh ra. Phải đến khi hai kẻ già nua đó chết đi, năng lượng của ngươi mới không còn bị che đậy hoàn toàn, và ta mới nhận ra sự tồn tại của ngươi... Quả là một sơ suất đáng giá đấy!
Hắn rít lên một tiếng cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ tự trách pha lẫn sự phấn khích bệnh hoạn khi tìm thấy con mồi mới.
Những kẻ tự xưng là Kẻ Phi Thường đó luôn khiến ta chướng mắt. Chúng luôn nghĩ mình có quyền năng, nhưng thực chất chỉ là những hòn đá ngáng đường ta mà thôi. Đặc biệt là gia tộc Vermilion, cùng với lũ Sovereign, Feuilloler, Papillon và Lillium..., chúng đã dám can thiệp vào đại sự của ta, và chúng sẽ phải trả giá đắt cho sự can thiệp ngu xuẩn đó!
Ngươi không chỉ sở hữu sức mạnh đặc biệt, mà còn có cả sự thông minh, một cái đầu sắc bén... Thật thú vị đấy, Leo à!
Ta biết về ngươi, đã nghe nhiều về ngươi, về những gì ngươi đã làm, kể cả cách ngươi che giấu những điều ngươi không muốn ai biết. Quả là một nước đi táo bạo, nhưng cũng đầy liều lĩnh đấy, Leo à... Ngươi đúng là một 'con mồi' khó nắm bắt, không giống với những kẻ yếu đuối khác mà ta từng gặp.
Ta muốn cảm nhận sức mạnh của ngươi, muốn xem ngươi sẽ chống cự đến đâu khi đối mặt với ta.
Ha ha, ngươi nghĩ ngươi có thể che giấu bao lâu chứ, Leo? Ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ được những gì ngươi muốn bảo vệ ư?
Sớm thôi, ta sẽ cho ngươi thấy... cảnh mà những người thân yêu của ngươi dần dần rời bỏ ngươi và từ rã cõi đời này!
Không, không vội.
Mọi thứ phải diễn ra theo đúng kịch bản của ta...
Rồi ngươi sẽ phải tự mình đến với ta, Leo à. Khi ngươi nhận ra sự yếu đuối của những người xung quanh, khi ngươi phải đối mặt với lựa chọn giữa mạng sống của họ và sự khuất phục của chính mình.
Ta sẽ chờ, Leo. Và khi đó, ta sẽ 'chăm sóc' ngươi theo cách của riêng ta...
Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ trở thành một phần của ta.
Tiếng cười của Drouwons dần tắt lịm trong màn đêm u tối, để lại một không khí lạnh lẽo và đầy đe dọa, một lời hứa hẹn đầy chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com