Chương 9.1:
Ánh nắng chiều dịu nhẹ len lỏi xuyên qua ô cửa sổ kính màu của phòng trà Liselotte, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên bộ ấm trà sứ trắng tinh và những món điểm tâm ngọt ngào. Tiếng lách cách nhẹ nhàng của tách trà sứ vang lên đều đặn, mùi trà hoa cúc thoang thoảng trong không khí, nhưng với Gemini Liselotte, mọi thứ dường như đều nhạt nhòa, không có mùi vị, không có màu sắc rõ nét.
Với mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại và đôi mắt đen tròn tựa hạt nhãn, Gemini ngồi lặng lẽ đối diện với Pandora. Gemini khoác trên mình bộ váy lụa màu xanh pastel nhẹ nhàng, nhưng vẻ rạng rỡ thường thấy của một cô gái sắp bước sang tuổi 15 dường như đã bị vơi đi rất nhiều. Khuôn mặt cô bé tái nhợt, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về một khoảng không vô định, như thể tâm trí đang trôi dạt đâu đó rất xa.
Pandora nở một nụ cười dịu dàng, tự tay rót trà vào tách của Gemini. "Gemini à, em có vẻ mệt mỏi quá. Dạo này sức khỏe không tốt sao?" Giọng ả ta ngọt ngào như rót mật, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm giả tạo. Đúng rồi, hãy yếu đuối thêm chút nữa đi, con bé ngốc nghếch. Như vậy thì ả mới dễ dàng can thiệp và điều khiển được chứ.
"Dạ... em cũng không rõ nữa, chị Pandora. Em chỉ thấy người cứ mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nhiều lúc cảm thấy rất mông lung... như thể mọi thứ đều không thật."
Gemini khẽ gật đầu, rụt rè đáp. Cô bé nhấp một ngụm trà, vị đắng chát lan tỏa trong miệng, không hề cảm nhận được hương thơm dịu của hoa cúc. Mệt quá, Gemini thầm nghĩ, nhưng ngay cả suy nghĩ đó cũng chỉ lướt qua như một làn khói mỏng. Cơ thể Gemini lúc này như một con rối vô hồn, mọi cử động đều chậm chạp, thiếu sức sống. Cô bé không thể tập trung vào bất cứ điều gì, tâm trí luôn lơ lửng, chấp chới giữa thực tại và một màn sương mù dày đặc. Cảm giác trống rỗng bao trùm, khiến Gemini gần như không còn ý chí phản kháng hay suy nghĩ độc lập.
Pandora khẽ nhếch mép khi thấy trạng thái của Gemini. Hoàn hảo! Cái thứ năng lượng hắc ám đó đang ăn mòn ý chí của con nhỏ này một cách triệt để. Tuyệt vời!
Tuy nhiên, ả ta vẫn giữ vẻ mặt lo lắng. Cô ta nhẹ nhàng đặt một chiếc bánh hạnh nhân vào đĩa của Gemini. "Em ăn thêm chút đi. Dạo này trông em xanh xao quá. Có cần chị gọi ngự y tới xem xét kỹ lưỡng hơn không?" Ả biết, chưa đến lúc để sử dụng con bé này một cách công khai. Phải đợi đến phiên tòa đó, khi Leo bị buộc tội. Lúc đó, Gemini mới là quân cờ đắc lực nhất của Iphigenia, để buộc tội Leo giết Hoàng tử Allen.
Mọi thứ Pandora nói, Gemini đều tiếp nhận một cách vô thức, không một chút nghi ngờ. Cô bé chỉ nghĩ rằng mình đang bị ốm, một cơn ốm dai dẳng khiến cơ thể và tâm hồn đều kiệt quệ, chứ không hề biết rằng mình đang bị ảnh hưởng bởi năng lượng ma pháp hắc ám của Drouwons, và Pandora chính là kẻ trung gian duy trì sự ảnh hưởng đó.
"Dạ... không cần đâu ạ," Gemini lí nhí, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. "Có lẽ chỉ là em bị cảm thôi."
"Thôi được rồi. Em đừng quá lo lắng về sức khỏe. Hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ hơn." Pandora khẽ cười cất giọng ngọt ngào, vẻ mặt đầy quan tâm giả tạo, bàn tay đeo những chiếc nhẫn lấp lánh khẽ đặt lên tay Gemini, vuốt ve một cách dịu dàng.
Gemini khẽ gật đầu, động tác chậm rãi, thiếu sức sống. Cô bé cầm lấy chiếc bánh, nhưng chỉ nhìn nó chứ không có ý định ăn ngay. Một cảm giác mông lung, nặng nề bao trùm lấy tâm trí Gemini. Cô bé cảm thấy cơ thể mình như một chiếc vỏ rỗng tuếch, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, xa xăm. Năng lượng trong cô bé cạn kiệt, đến mức ngay cả việc suy nghĩ rõ ràng cũng trở thành một gánh nặng.
"Dạo này em có thường xuyên gặp Hoàng tử Libra không? Ngài ấy cũng có vẻ rất bận rộn với công việc của Thế tử Scorpio, chắc hẳn cũng ít khi có thời gian thăm em nhỉ?" Pandora cố tình nhắc đến Libra, muốn thăm dò tình hình và gieo rắc thêm chút lo lắng cho Gemini, dù sao thì, mối quan hệ giữa Libra và Gemini cũng là một phần giúp ích cho kế hoạch của ả. Ả ta muốn Gemini nghĩ rằng Libra không quan tâm đến cô bé, khiến con bé tin rằng chỉ Pandora này mới tốt với con bé, khiến tinh thần con bé thêm phần kiệt quệ, dễ dàng thao túng hơn.
Gemini khẽ lắc đầu, ánh mắt vô hồn. "Dạ... dạo này ngài Libra cũng ít khi đến ạ. Ngài ấy... ngài ấy có vẻ rất bận." Giọng Gemini yếu ớt, không chút giận dỗi, chỉ có sự chấp nhận cam chịu, và càng ngày càng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Xem ra mối quan hệ này cũng không mấy sâu sắc, Pandora nghĩ thầm, vẻ hài lòng hiện rõ trong mắt. Tốt. Càng dễ kiểm soát hơn.
"Vậy sao? Thật đáng tiếc quá. Nhưng em đừng buồn nhé." Pandora giả bộ tiếc nuối, thở dài ra vẻ thông cảm. Giọng cô ta dịu dàng, nhưng ánh mắt lại âm thầm dò xét, đánh giá từng cử động nhỏ của Gemini. "Hoàng gia luôn có nhiều áp lực mà. Nhưng em đừng lo, một khi em và hoàng tử Libra kết hôn, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Chúng ta sẽ là những thành viên quan trọng của hoàng thất, và sẽ giúp đỡ nhau khi cần." Cô ta cố gắng vẽ ra một tương lai tươi sáng, như thể đang xoa dịu Gemini.
"Em biết không, hôm nay chị đã gặp công chúa Cancer đó. Chị nghĩ, nếu em muốn, chúng ta có thể cùng nhau đến thăm công chúa Cancer thường xuyên hơn. Như vậy, em sẽ có thêm bạn, và chị em chúng ta cũng có thể thân thiết hơn." Pandora nói, ánh mắt lấp lánh sự tính toán. Làm thân với công chúa Cancer cũng là một con bài tốt để tiếp cận hoàng thất. Việc công chúa Cancer thân thiết với Gemini cũng là một lợi thế để củng cố vị thế của ả.
Gemini lại khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn mơ màng. "Vâng... nếu chị Pandora muốn, em sẽ đi cùng ạ." Cô bé không hề nhận ra ẩn ý hay âm mưu nào sau lời mời gọi tưởng chừng thân thiện đó. Tâm trí Gemini lúc này quá mệt mỏi, trống rỗng để có thể phân tích bất cứ điều gì. Cô bé chỉ muốn mọi thứ được yên bình, và làm theo những gì người khác nói có vẻ là cách dễ dàng nhất để đạt được sự yên bình đó.
Pandora nhìn Gemini, trong lòng dấy lên một cảm giác mãn nguyện tột độ. Sức mạnh của Drouwons thật đáng sợ. Con bé này dường như đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ả ta rồi, tuy vậy, vẫn chưa phải lúc. Nó vẫn còn quá yếu ớt, dễ vỡ. Nếu ép buộc quá nhanh sẽ bị lộ tẩy. Cứ để nó chìm đắm trong sự mông lung này. Đến vụ kiện của Leo, khi Leo bị buộc tội giết Hoàng tử Allen, đó mới là thời điểm thích hợp để ả lợi dụng Gemini. Chỉ cần cô bé trở thành nhân chứng, buộc tội Leo trước toàn thể vương quốc, vậy thì kế hoạch đã có một bước tiến rồi. Gemini à, nó quả là một con rối hoàn hảo để hủy hoại đối thủ của ả.
Chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp... Leo, mày sẽ không thể thoát khỏi tội danh giết người đâu!
Pandora khẽ đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy lụa trắng ngà, nở một nụ cười cuối cùng đầy vẻ ân cần, sau đó dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Gemini. Giọng nói của Pandora đầy vẻ trấn an, nhưng ẩn sâu bên trong là sự lạnh lùng và tàn nhẫn của một kẻ thao túng."Em cứ nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Nói đoạn, ả ta bước ra khỏi phòng, để lại Gemini một mình trong không gian yên tĩnh.
Sau khi Pandora rời đi, Gemini vẫn ngồi bất động trên ghế, tách trà nguội lạnh trên bàn như một lời nhắc nhở về sự vô vị của mọi thứ. Đầu óc cô bé vẫn còn lơ đễnh, một màn sương mờ mịt bao phủ lấy tâm trí, khiến mọi suy nghĩ đều trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Cảm giác mệt mỏi, nặng trĩu len lỏi khắp cơ thể, kéo theo một sự lười nhác khó cưỡng. Gemini khẽ tựa tay lên bàn, gục đầu xuống, đôi mắt đen láy khép hờ rồi nhắm hẳn. Chỉ vài hơi thở đều đều sau đó, cô bé đã thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sâu, vô định, như một chiếc lá khô lìa cành, mặc cho gió thổi đi đâu thì đi.
Chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Gemini có ở đây không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau tấm cửa gỗ. Một bóng dáng cao ráo, lịch lãm xuất hiện với vẻ ngoài uy nghiêm nhưng ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Đó là hoàng tử Libra.
"Thưa điện hạ, tiểu thư có ở trong phòng trà ạ. Xin ngài đợi một chút, thần sẽ báo với tiểu thư ngay ạ." Người hầu khẽ cúi đầu, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt Libra đã kịp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vị hôn thê bé nhỏ của anh đang gục đầu ngủ say trên bàn, mái tóc nâu hạt dẻ buông xõa che đi một phần khuôn mặt.
Cô người hầu định chạy tới đánh thức Gemini. "Thưa điện hạ, tiểu thư đang... T-Thần sẽ gọi tiểu thư dậy..."
Nhưng ngay lập tức, Libra lại nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại. "Không cần đâu," Anh nói khẽ, ánh mắt nhìn Gemini đầy phức tạp. "Ngươi lui xuống đi, ta muốn ở riêng với cô ấy một lát."
Người hầu cúi chào rồi nhẹ nhàng khép cửa, để lại Libra một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Anh bước tới, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ đi giấc ngủ mong manh của cô bé. Anh khẽ ngồi xuống cạnh Gemini, nhìn cô bé đang ngủ say sưa, bất động.
Có vẻ... cô bé ấy đang rất mệt.
Libra ngắm nhìn vị hôn thê của mình, một cảm giác nặng trĩu dâng lên trong lòng. Dạo này công việc bộn bề, những cuộc họp kéo dài vô tận, những trách nhiệm của một thế tử tương lai không chỉ đè nặng lên vai Scorpio mà còn dính líu tới cả anh, khiến anh không có quá nhiều thời gian để gặp Gemini. Lúc đó anh đã nghĩ gì chứ, anh nghĩ rằng chỉ cần cho người hầu đem đến vô số món quà cho Gemini là đủ khiến cô bé ấy vui vẻ cả ngày. Vậy mà chỉ vì một vài công việc, anh lại bỏ rơi cô bé ấy, để cô bé phải tự mình đối mặt với những phiền muộn, hay cả những cuộc trò chuyện khó hiểu với những người như ả Pandora kia. Nghĩ lại thì, ít nhất ả ta cũng quan tâm đến Gemini, còn anh thì sao? Anh hiểu, khi Gemini gặp một vấn đề gì đó, con bé sẽ không nói ra cho ai biết, kể cả cha mẹ của mình, mà cứ thế giữ trong lòng. Anh đã hứa với Leo rằng sẽ chăm sóc Gemini thật tốt, sẽ bảo vệ cô bé khỏi mọi hiểm nguy. Vậy mà... anh đã để cô bé một mình quá lâu trong tình trạng mệt mỏi như này, chỉ vì một vài công việc kia.
Libra biết, giữa họ không có tình yêu đôi lứa nồng cháy, chỉ có trách nhiệm từ một lời hứa, một cuộc hôn ước được sắp đặt. Vậy mà... bản thân anh còn chẳng làm nổi trách nhiệm bảo vệ ấy. Anh đã quá bận rộn để nhận ra sự mệt mỏi này của cô bé. C-Cô ấy chỉ mới mười bốn tuổi thôi, nửa năm nữa mới chập chững sang tuổi mười lăm, bản thân cô bé ấy vẫn còn là một đứa trẻ cần được che chở.
Nhìn Gemini gục đầu ngủ thiếp đi, gương mặt vẫn còn vương vấn sự mờ mịt, anh không khỏi cảm thấy tội lỗi và day dứt. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại buông xõa trên vai Gemini, rồi khẽ giơ tay, chạm nhẹ vào mái tóc ấy mà vuốt ve. Mái tóc mềm như tơ lụa, mang theo chút hơi ấm nhẹ nhàng. Động tác của anh rất đỗi dịu dàng, như sợ làm tổn thương một thứ gì đó vô cùng mong manh. Anh cứ thế vuốt ve mái tóc cô bé, đôi mắt trầm tư nhìn xa xăm, bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi và cảm giác bất lực len lỏi trong tâm trí.
Bỗng, Gemini khẽ giật mình, đôi mắt đen láy từ từ mở ra, đối diện với khuôn mặt của Libra đang ở rất gần. Một chút hoảng hốt thoáng qua trong ánh mắt cô bé, nhưng không quá nhiều, như thể cô bé đã quen với những điều bất ngờ trong trạng thái mơ hồ này.
"N-Ngài Libra..." Gemini lí nhí, giọng còn ngái ngủ. Cô bé vội vàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt hơi cụp xuống vì bối rối. "Em... em xin lỗi, em đã ngủ quên mất. Chắc là em đã thất lễ rồi."
Libra khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ đầy vẻ bao dung hiện trên môi. "Không sao đâu, Gemini. Em không cần phải xin lỗi ta." Anh nhìn sâu vào đôi mắt mờ mịt của cô bé, cảm nhận được sự uể oải toát ra từ Gemini. "Em trông có vẻ rất mệt mỏi. Có đang thấy khó chịu ở đâu không?" Anh hỏi, giọng điệu đầy lo lắng.
Gemini khẽ chớp mắt, cố gắng tập trung. "Dạ... em vẫn ổn ạ. Chỉ là hơi mệt một chút thôi, có lẽ là do thời tiết." Cô bé cố gắng mỉm cười trấn an, nhưng nụ cười nhợt nhạt và yếu ớt.
Libra nhíu mày, không tin vào lời nói của cô bé. Anh nhận ra sự thiếu sức sống rõ rệt trong từng cử chỉ, từng lời nói của Gemini. "Mệt một chút thôi sao? Trông em không ổn chút nào. Gương mặt em xanh xao quá. Em có ngủ đủ giấc không? Có ăn uống đầy đủ không? Hay có ai làm phiền em không?" Anh vẫn kiên trì hỏi, ánh mắt đầy sự dò xét và quan tâm thực sự. Mặc dù cô bé đã nói rằng mình ổn trước đó, anh vẫn cảm thấy bất an. Anh muốn biết chính xác điều gì đang xảy ra với cô bé, bởi vì trạng thái này của Gemini khiến anh liên tưởng đến một điều gì đó bất thường mà anh từng nghe Leo nhắc đến.
Gemini cúi đầu, né tránh ánh mắt quan tâm của Libra. "Dạ... em vẫn ngủ và ăn uống đầy đủ ạ. Không có ai làm phiền em đâu." Cô bé không muốn Libra phải lo lắng, và cũng không thể diễn tả được cảm giác mông lung, trống rỗng đang bao trùm mình.
Libra thở dài, một thoáng hối lỗi lướt qua gương mặt anh. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Gemini, siết nhẹ. "Ta xin lỗi, Gemini." Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ chân thành. "Ta biết dạo gần đây ta quá bận rộn với công việc triều chính, nên đã không thể quan tâm đến em nhiều như trước." Anh cảm thấy vô cùng áy náy khi nhìn thấy sự yếu ớt của cô bé.
Gemini ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi bất ngờ. "Đ-Điện hạ không cần phải xin lỗi đâu. Là do em không khỏe mà."
Libra khẽ lắc đầu. "Không, là lỗi của ta. Đáng lẽ ta phải nhận ra sớm hơn."
Anh nhìn vào đôi mắt đen láy của Gemini, giống hệt đôi mắt của cha ruột cô bé, nhưng giờ đây lại thiếu đi sự lấp lánh vốn có. Anh cảm giác có một nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Cô bé đã phải chịu quá nhiều bất hạnh khi còn quá nhỏ đã mất cả cha và mẹ ruột trong đại dịch quái gở năm đó, lại còn không hề hay biết đến sự tồn tại của người chị ruột mình. Trong tâm trí non nớt của cô bé, gia tộc Liselotte chính là cha mẹ ruột, là gia đình duy nhất mà cô bé biết đến. Đúng vậy, Gemini đáng thương như thế, và chính anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người bảo hộ. Đáng lẽ anh phải quan tâm cô bé hơn nữa. Đáng lẽ anh phải bảo vệ cô bé khỏi mọi thứ phiền nhiễu này.
Anh thầm tự nhủ, trong lòng dấy lên một quyết tâm mạnh mẽ, phải quan tâm Gemini nhiều hơn nữa. Dù giữa hai người không phải tình yêu đôi lứa, nhưng lời hứa của anh với Leo và trách nhiệm của với chính bản thân anh không cho phép anh bỏ mặc em ấy.
"Anh sẽ cố gắng đến thăm em thường xuyên hơn," Libra nói, giọng anh kiên định, tựa như một lời hứa với chính mình.
Anh lấy từ trong túi áo ra một gói nhỏ được gói cẩn thận bằng lụa màu xanh lá cây, tỏa ra một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ mà anh cũng không thể nhận ra đó là mùi hương gì. Anh biết Leo đã đưa gói trà này cho Scorpio, và Scorpio lại đưa nó cho anh. Anh không biết chính xác ý định của Leo là gì khi đưa gói trà này, nhưng anh biết một điều chắc chắn, rằng mọi điều Leo làm, dù đôi khi có vẻ kỳ quặc hay khó hiểu, đều vì muốn tốt cho Gemini. Leo luôn đặt sự an toàn và hạnh phúc của em gái mình lên hàng đầu.
"Đây là một loại trà đặc biệt," Libra mở gói lụa ra, lộ ra những cánh hoa khô màu tím nhạt khô ráo, thoang thoảng mùi hương lạ lẫm nhưng dễ chịu. "Ta đã chuẩn bị nó dành riêng cho em. Mỗi ngày em hãy pha một tách và uống vào buổi tối. Nó sẽ giúp em thư thái hơn, và có thể giúp em ngủ ngon hơn." Anh nhẹ nhàng đặt gói trà vào tay Gemini. "Khi nào dùng hết, em cứ thẳng thắn nói với anh, đừng giấu giếm như những chuyện trước đó nữa. Đừng ngại ngần gì cả."
Gemini nhìn gói trà trong tay Libra, đôi mắt đen láy khẽ chớp. Dù vẫn còn mơ màng, nhưng sự quan tâm chân thành từ Libra dường như đã chạm đến một góc nhỏ trong tâm hồn cô bé. "Dạ... em cảm ơn điện hạ..." Cô bé nhận lấy gói trà, nắm chặt trong tay, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng từ nó. Một tia hy vọng le lói, dù rất nhỏ, trong thế giới mờ mịt của cô bé.
Libra nhìn vào đôi mắt ấy, rồi khẽ nói, giọng trầm lại, đầy ẩn ý. "Và Gemini này... nghe ta, em nên tránh xa Pandora ra. Cô ta... không thật sự như em nghĩ đâu." Anh không giải thích thêm, bởi anh biết Gemini đang yếu ớt, không thể tiếp nhận quá nhiều thông tin phức tạp. Chỉ một lời cảnh báo đơn giản, nhưng đầy trọng lượng.
Gemini khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ, nhưng câu nói cuối cùng của Libra dường như đã khắc sâu vào tiềm thức yếu ớt của cô bé.
Không lâu sau đó, Gemini quyết định trở về phòng, cô bé đứng dậy đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, nhưng trong tay vẫn mãi nâng niu gói quà của Libra. Nó cảm thấy, gói quà này khác với những món quà trước đó mà Hoàng tử Libra dành cho con bé. Trước đây, Libra luôn cho người hầu đem đến vô vàn trang sức lấp lánh, những xấp vải vóc quý giá nhất, hay những bộ váy áo được may đo tinh xảo từ kinh đô thời trang. Gemini không có một chút hứng thú nào với những thứ đó, bởi dù có lộng lẫy đến đâu thì chúng cũng chỉ để trưng bày trong tủ kính, để mặc trong những buổi tiệc tùng nhàm chán mà cô bé phải tham dự, hoặc đơn giản là để làm hài lòng gia tộc Liselotte chứ chẳng phải vì cô bé thực sự yêu thích. Chúng chỉ là những biểu tượng vô tri của một cuộc hôn ước lạnh nhạt, không có hơi ấm của sự quan tâm thực sự. Con bé chưa từng thấy Libra đến trực tiếp thăm mình, chưa từng nhận được một món quà từ chính tay anh. Vậy mà lần này, anh lại tự mình đến, tự tay trao gói trà này, và ánh mắt anh khi nhìn cô bé lại chất chứa một sự lo lắng chân thành, không chút giả dối. Điều đó khiến gói trà này, dù chỉ là những cánh hoa khô, lại trở nên đặc biệt hơn bất cứ món trang sức đắt tiền nào. Dường như có một điều gì đó khác...
Một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, khó tả, thoang thoảng từ những cánh hoa khô tím nhạt, len lỏi vào khứu giác cô bé. Nó không mạnh mẽ, nhưng đủ để khiến tâm trí Gemini, vốn đang chìm trong sự mông lung, bỗng trở nên tỉnh táo hơn trong chốc lát. Một tia sáng nhỏ le lói trong màn sương mờ mịt của ý thức, xua đi một phần mệt mỏi. Cô bé hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm hơn, như thể một gánh nặng vô hình vừa được trút bỏ.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, và cô người hầu bước vào nhắc nhở Gemini rằng trời đã tối, hãy chuẩn bị dùng bữa.
Không hiểu sao, một cách vô thức, Gemini lại đưa tay giấu đi gói trà đó khỏi tầm mắt của cô người hầu. Một hành động rất lạ lùng, bởi Gemini chưa bao giờ có thói quen giấu giếm bất cứ điều gì. Cô bé không nhận thức được việc làm của mình, chỉ là cơ thể tự động làm theo một phản xạ khó hiểu.
"Thưa tiểu thư, đó là gì vậy ạ?" Cô người hầu tò mò hỏi, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của Gemini, có vẻ đã nhìn thấy gói trà trong tay cô bé.
Gemini giật mình một chút, nhưng sự mơ hồ vẫn bao trùm. Cô bé lí nhí đáp, một lời nói dối hiếm hoi thoát ra khỏi miệng mình mà bản thân cũng không hiểu tại sao. "Đ-Đây... là món quà do chính Hoàng tử Libra tặng ạ. Ta... ta cũng không biết là gì, cũng chưa mở ra xem, chắc lại là trang sức như những lần trước." Cũng chẳng hiểu tại sao lúc này đây, gói trà ấy không còn mùi thơm như trước, mà lại lấp lánh một chút ở kẽ hở giấy báo.
Cô người hầu cũng không hỏi nữa, chỉ nghĩ rằng Hoàng tử Libra chỉ tặng cho chủ nhân của cô ta những món quà vô bổ như thường ngày, không có gì đáng để bận tâm. Cô ta nói rằng đã chuẩn bị nước tắm, mong Gemini hãy tắm rửa rồi chuẩn bị dùng bữa tối. Gemini thoáng hỏi về cha mẹ mình, người hầu này chỉ bảo, hai ông bà Liselotte khá bận rộn nên chưa thể về được. Sau đó, cô ta đi ra ngoài, để lại Gemini một mình.
Gemini cầm gói trà trong tay, mở ra, nhìn vài cánh hoa khô màu tím nhạt khô ráo trên lòng bàn tay. Mùi hương lại thoang thoảng, một lần nữa mang đến cảm giác thanh thoát mơ hồ. Cô bé lại rơi vào vô định, nhưng lần này, một điều gì đó đã khác. Tia hy vọng nhỏ nhoi kia vẫn còn đó, lấp lánh trong màn sương mù của tâm trí.
...
Tối hôm đó, trong giấc ngủ sâu vô định của Gemini, cô bé bỗng mơ thấy những ký ức rời rạc, chắp vá như những mảnh gương vỡ. Một hình ảnh thoáng qua hiện lên, là một người con gái với mái tóc hồng nhạt mềm mại, đôi mắt xanh lục dịu dàng đứng phía xa. Cô ấy mỉm cười nhẹ, lặng lẽ dõi theo khi Gemini đang vui cười bên Hoàng tử Libra. Hình ảnh ấy vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, khiến Gemini cảm thấy một sự ấm áp, bình yên chưa từng có, một cảm giác vỗ về như thể được bao bọc bởi một thứ năng lượng thuần khiết.
Sau đó, khung cảnh giấc mơ chuyển biến. Pandora hiện lên rõ ràng, vẫn với nụ cười dịu dàng và ánh mắt quan tâm thường thấy. Cô ta vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Gemini. Tuy nhiên, cơ thể Gemini lại có chút dè chừng, một sự phản kháng nhỏ xíu len lỏi trong từng thớ thịt. Pandora kéo cô bé đi đâu đó, rời xa Libra.
Những lúc ở cùng Pandora, có một khoảnh khắc con bé nghe thấy một giọng nói vang vọng trong vô thức. Không rõ của ai, nhưng rất đỗi quen thuộc, nó như thể tiếng vọng từ sâu thẳm tâm hồn.
"...tránh xa Pandora ra... cô ta không thật sự như em nghĩ đâu..."
Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại, không rõ nguồn gốc, nhưng lại khiến Gemini cảm thấy một sự bất an mơ hồ.
Khi Pandora tiếp tục nói những lời ngọt ngào, một cảm giác khó chịu mơ hồ xuất hiện mỗi khi Gemini nghĩ đến cô ta trong mơ. Cô bé không thể lý giải được cảm giác này, nhưng nó cứ luẩn quẩn, như một đám mây đen nhỏ giăng mắc trong tâm trí, đối lập hoàn toàn với sự ấm áp mà hình ảnh người con gái tóc hồng kia mang lại.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, Gemini khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cô bé chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng. Cảm giác mệt mỏi nặng trĩu của ngày hôm qua dường như đã vơi đi một chút. Đầu óc cô bé không còn quá mông lung, mà dường như có một sự minh mẫn nhẹ nhàng hơn. Cô bé đưa tay lên vuốt mái tóc, cảm thấy một sự thanh thoát nho nhỏ, như thể một phần màn sương mù trong tâm trí đã tan đi.
Trong thoáng chốc, hình ảnh Pandora lại hiện lên trong đầu Gemini, nhưng lần này, đi kèm với nó là một thoáng nghi ngờ thoáng qua, như một gợn sóng nhỏ trong mặt hồ tĩnh lặng. Cô bé không hiểu vì sao, nhưng cái tên Pandora bỗng dưng không còn mang lại cảm giác dễ chịu hoàn toàn như trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com