Chương 9.2:
Gió vẫn rít qua những kẽ hở của khung cửa sổ lớn trong phòng làm việc tại dinh thự Sovereign. Vẫn đang là mùa tuyết, cho dù bầu trời đã hửng nắng nhưng cái lạnh cắt da của mùa tuyết vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách, từng cơn gió vẫn mang theo hơi lạnh buốt giá lùa vào căn phòng. Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, với những giá sách cao ngất chất đầy các loại sách cổ và tài liệu pháp lý.
Hoàng tử Allen ngồi ngoan ngoãn trên một chiếc ghế bành bọc da, một cuốn sách dày cộp mở hờ trên đùi, nhưng đôi mắt anh không hề đặt vào những dòng chữ. Thay vào đó, chúng dán chặt vào bóng dáng Leo đang miệt mài làm việc phía sau bàn. Phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi sẫm màu, phủ kín bởi những chồng tài liệu, hồ sơ, và những tập giấy ghi chép chi chít, Leo ngồi thẳng lưng, ánh mắt lục bảo sắc bén dán chặt vào những dòng chữ. Leo ngồi gọn gàng phía sau bàn, mái tóc hồng nhạt được búi cao gọn gàng, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Ánh mắt cô tập trung cao độ vào những dòng chữ trên giấy, cây bút lông trong tay di chuyển thoăn thoắt, ghi chép từng chi tiết, phân tích từng bằng chứng một cách rõ ràng và mạch lạc.
Phía sau lưng Leo là một cửa sổ lớn, được mở toang để đón luồng không khí trong lành. Vẫn đang là mùa tuyết, cho dù bầu trời đã hửng nắng nhưng từng cơn gió vẫn mang theo hơi lạnh buốt giá lùa vào căn phòng.
Allen ngẩn ngơ ngắm nhìn Leo. Chỉ mới một năm trôi qua kể từ ngày anh mất, vậy mà Leo đã thay đổi nhiều quá. Vẫn là người con gái với mái tóc hồng nhạt óng ả và đôi mắt lục bảo sắc bén mà anh luôn yêu mến, nhưng giờ đây người con gái ấy toát ra một khí chất hoàn toàn khác. Leo tự tin hơn, trưởng thành hơn, và nụ cười hiện tại của cô ấy có gì đó... sâu sắc hơn, như chứa đựng cả ngàn suy tính mà anh không thể nào đọc vị. Anh không biết rõ Leo đã trải qua những gì trong một năm đầy biến động như thế, anh chỉ biết, Leo đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi bị buộc tội giết anh.
Hiện tại, anh có thể ở đây, có thể ở bên cạnh cô, là vì nguồn năng lượng ma pháp kì lạ của cô bé tóc trắng xanh kia. Anh hiểu, nhờ những giọt nước mắt cảm thông thuần khiết của Pisces mà anh mới có cơ hội được gặp Leo một lần nữa, mới có thể tồn tại một cách hữu hình trong thế giới này. Đó quả là một nguồn năng lượng kì lạ, dường như có thể cải tử hoàn sinh?! Phải thừa nhận là anh còn không nghĩ rằng nguồn năng lượng này thực sự có trên đời, chưa có cuốn sách nào mà anh đọc nói về nó, ngay cả trong những thư viện rộng lớn nhất của hoàng gia. Anh cũng chẳng biết rõ... rốt cuộc nó là gì, nhưng anh tin vào nó, tin vào cô bé tên Pisces ấy. Anh nghĩ, có lẽ... Leo đã biết được điều gì đó về nguồn năng lượng này, nên ngày hôm ấy mới dẫn Pisces tới khu lăng mộ. Dù sao đi nữa, nó cũng đã giúp anh trở lại bên cạnh Leo, dẫu chỉ là dưới một hình thái khác. Chỉ có chiếc vòng ngọc trước ngực anh là bằng chứng duy nhất cho tác động của nguồn năng lượng kỳ ảo này.
Dạo này, Leo rất bận. Cô ấy bận đến mức, chỉ có thể vùi đầu vào giấy tờ, không có thời gian cho việc khác. Còn Allen thì sẽ ngồi ngoan ngoãn một chỗ, thi thoảng sẽ sắp xếp lại tài liệu cho cô ấy, rồi tiện thể dọn dẹp căn phòng. Leo không cho phép những người hầu động vào đồ của mình, nên căn phòng này rất bừa bộn. Anh muốn giúp cô ấy một điều gì đó, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất, để bù đắp cho những gì cô ấy đã phải gánh chịu vì anh. Đó là lí do mà ngay cả khi mấy cô người hầu ngăn cản thì anh vẫn giúp Leo dọn dẹp. Có lẽ, Leo cũng đã chán phải ngăn cản anh, nên cứ thế để anh tự do làm điều mình muốn.
Từng ngón tay thon dài của Leo lướt nhẹ trên mặt giấy, ghi chép một cách cẩn trọng. Mỗi bằng chứng, mỗi lời khai đều được cô phân tích rõ ràng, sắp xếp mạch lạc, như thể đang xây dựng một bức tường thành vững chắc từ những viên gạch vụn.
Một cơn gió lạnh mạnh hơn lùa vào qua khung cửa sổ, thổi bay dăm ba tờ giấy rỗng vương vãi trên bàn, làm một vài bản nháp không cần thiết bay xào xạc xuống sàn. Dù vậy, Leo không mảy may bận tâm. Cô vẫn chăm chú đọc, hoàn toàn đắm chìm vào công việc của mình, mặc kệ những tờ giấy vô thưởng vô phạt kia bị gió cuốn đi đâu đó, dường như mọi thứ xung quanh đều không thể làm xao nhãng sự tập trung cao độ của cô. Allen lập tức đứng dậy, không cần suy nghĩ, nhẹ nhàng nhặt từng tờ giấy rơi vương vãi trên sàn, cẩn thận đặt lại chúng thành một chồng gọn gàng bên cạnh chồng tài liệu chính mà Leo đang làm việc.
Chỉ một thoáng sau, một bóng hồng rực rỡ xẹt qua khung cửa sổ, mang theo những hạt tuyết li ti còn vương vấn trên bộ lông. Đó là chú vẹt với đôi mắt màu xanh bích ngọc lấp lánh đầy tinh nhanh, bộ lông hồng rực rỡ, điểm xuyết màu xám bạc ở cánh, và một chỏm lông màu hồng phấn kiêu hãnh trên đầu. Nó bay vút tới, không đậu ngay lên vai chủ nhân mà hạ cánh nhẹ nhàng trước bậu cửa sổ, thân hình nhỏ bé khẽ rũ mạnh. Từng hạt tuyết trắng muốt rơi lả tả xuống sàn, sau đó nó mới bay lướt qua, đậu gọn gàng lên chiếc giá gỗ được đặt riêng cho nó cạnh bàn làm việc.
Allen hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chú vẹt. Đây là lần đầu tiên anh thấy chú vẹt này. Một năm qua, Leo đã nhận nuôi chú vẹt này sao? Hay đây là một món quà từ ai đó? Anh thầm nghĩ, trong lòng dấy lên một chút tò mò.
Miệng vẹt nhỏ xinh ngậm chặt một bức thư được cuộn tròn, giữ rất cẩn thận, dường như sợ làm hỏng nó. Nó cứ thế đậu trên giá và giữ chặt bức thư, đôi mắt xanh bích ngọc long lanh nhìn thẳng vào Leo, chỉ chờ đợi. Leo ngẩng đầu lên, ánh mắt cô hơi dịu đi khi nhìn thấy người bạn nhỏ của mình. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. Chú vẹt hiểu ý, khẽ nghiêng đầu, sau đó bay xuống một cách nhẹ nhàng, đặt bức thư gọn gàng lên lòng bàn tay Leo, tiếp tục nghiêng đầu nhìn Leo, như thể đang chờ đợi một phần thưởng.
"Cảm ơn nhé, Oel." Leo khẽ nói, giọng dịu dàng hơn hẳn. Cô cẩn thận xé phong thư, mở ra, chăm chú đọc từng dòng chữ. Tay còn lại khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của Oel đang dụi đầu vào tay cô. Nội dung bức thư có vẻ quan trọng, bởi ánh mắt Leo càng lúc càng trở nên nghiêm nghị, nhưng khóe môi cô lại khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đã tìm thấy lời giải cho một câu đố khó.
Allen nhìn thấy nụ cười bí ẩn đó của Leo, anh lại có chút tò mò, không biết bức thư đó có nội dung gì mà lại khiến cô ấy có vẻ mặt như vậy. Anh vẫn đứng đó, tay ôm tập tài liệu vừa dọn, lặng lẽ nhìn Leo, cảm thấy một sự bình yên hiếm hoi khi được ở bên cạnh cô.
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên, mạnh dạn và dứt khoát. Người hầu Brioche của Leo bước vào, hơi cúi người.
"Thưa ngài Leo, có khách tới. Là Thế tử Điện hạ Scorpio ạ."
Leo khẽ nhíu mày, thái độ có chút khó chịu. "Để điện hạ vào đi."
Scorpio bước vào, ánh mắt nhanh chóng lướt qua căn phòng, rồi dừng lại ở Allen đang đứng cạnh bàn làm việc.
"Anh cũng ở đây à?" Hắn thốt lên chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ thờ ơ.
Sau đó, không đợi Leo kịp nói thêm lời nào, hắn đã đi thẳng tới bàn, ném thẳng một xấp giấy dày xuống ngay trước mặt Leo. Xấp giấy ném quá mạnh, khiến vô số tài liệu khác trên bàn Leo bị xáo trộn, bay lả tả trong cơn gió lùa từ cửa sổ, thậm chí còn bay cả ra ngoài. Chú vẹt Oel lập tức cất tiếng kêu quác quác đầy bực bội, nhanh nhẹn bay vút ra ngoài cửa sổ, dùng mỏ và chân khéo léo nhặt từng tài liệu đang bay lơ lửng trong gió, sau đó mang về cho Leo. Trong phòng, Allen cũng nhanh chóng cúi xuống, thu dọn những tài liệu bị rơi vương vãi dưới mặt đất.
Leo ngồi đó, không thèm động vào xấp giấy mà Scorpio vừa đưa, khuôn mặt cô cau lại, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào hắn ta. "Hôm nay cậu chán sống rồi à?"
Scorpio nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Hắn ta quá quen với thái độ này của Leo. Dù sao đi nữa, cũng chỉ có Leo mới dám đe dọa thế tử như thế mà không bị trừng phạt. Ôi dào, ai bảo cô ta lại là thầy của hắn chứ, còn được phụ hoàng trọng dụng?!
"Scorpio, đường đường là một thế tử Điện hạ, sao lại có thể hành xử thiếu chừng mực như vậy trong phòng làm việc của người khác?"
Allen ngẩng đầu lên, đặt chồng tài liệu gọn gàng sang một bên, nhìn thẳng vào Scorpio với ánh mắt đầy nghiêm nghị. Trong tiềm thức của Allen, Scorpio là một người em trai lạnh lùng, ít nói và mang nặng sự kiêu ngạo của dòng dõi hoàng tộc. Anh chưa từng nghĩ rằng có ngày Scorpio sẽ lại nói nhiều và thể hiện cảm xúc rõ ràng đến thế, đặc biệt là khi đối diện với Leo. Một sự ngạc nhiên khó hiểu thoáng qua trong đáy mắt Allen, nhưng anh nhanh chóng che giấu nó, giữ vẻ bình tĩnh.
"Một thế tử cần phải giữ thái độ điềm tĩnh, lịch sự, đặc biệt là khi đối xử với các quý tộc khác. Em nên nhớ, hành động của em không chỉ phản ánh phẩm chất của bản thân, mà còn cả thể diện của Hoàng gia."
Scorpio hơi giật mình trước lời nhắc nhở của Allen. Dù sao đi nữa, trước khi qua đời, anh Allen cũng từng là một thế tử, và những lời anh nói đều có trọng lượng. Scorpio hắng giọng, cố gắng che đi sự lúng túng. Hắn nhíu mày khó hiểu, rằng từ khi nào mà anh Allen lại phải nhặt tài liệu cho Leo vậy? Sao anh ấy lại trở thành thư ký riêng cho cô ta thế?
Sau đó, hắn lạnh nhạt liếc sang phía con vẹt Oel đang cẩn thận sắp xếp và phân loại tài liệu cho chủ nhân của nó. C-Cũng khá bất ngờ về con vẹt đó đấy?! Không ngờ một con chim lại thông minh đến vậy?! Chậc, có lẽ cô ả Leo này không chỉ bòn rút sức lao động của con người mà còn ngược đãi động vật nữa?!
"Xem đi, đống thông tin đó có ích lắm đấy. Ta đã làm tới mức này để giúp cô trong vụ kiện mà."
Scorpio lại quay sang nhìn Leo, giọng điệu đầy vẻ tự mãn. Hắn muốn ám chỉ việc mình đã giả vờ tốt ra sao với Pandora, thậm chí còn hẹn gặp một vài lần ở dinh thự Iphigenia để thu thập một vài thông tin mật từ chính gia tộc Iphigenia, tất cả là để phục vụ cho vụ kiện của Leo.
"Này, nếu cậu rảnh đến mức đó, thì đi luyện kiếm thuật đi," Leo thản nhiên nhìn Scorpio, giọng điệu mang theo sự mỉa mai rõ rệt. "Bộ làm Thế tử rảnh rỗi đến thế à, sao Allen trước đó không rảnh như cậu vậy?" Cô xoa trán, thở dài mệt mỏi và ánh mắt đầy vẻ khó chịu, như thể đang đối diện với một đứa trẻ con quấy phá. Lần đầu tiên cô gặp Scorpio, hắn đâu có như thế này?!
Trông thấy Allen vẫn cười dịu dàng như một sự đồng tình với lời của Leo, Scorpio đảo mắt, tỏ vẻ khó chịu và bất mãn vô cùng. "Cũng không rảnh rỗi đâu, nhiều việc đấy..." Hắn ta cằn nhằn, "Nhưng mà ta tiện đường qua đây để đưa cho cô những thứ cô cần mà." Đúng là không biết điều mà! Một Thế tử như hắn đã đích thân mang tài liệu đến tận nơi, vậy mà chẳng được một lời cảm ơn tử tế, lại còn bị giáo huấn như một đứa trẻ hư! Đáng lẽ hắn phải được mời ngồi, thưởng trà, trò chuyện trang trọng chứ!
"Tiện đường à?" Leo nghiêng đầu, khuôn mặt lúc này thực sự khó coi. Sadalsuud nằm ở phía Nam và là vùng xa kinh đô nhất, rồi tiện đường ở đâu vậy? Hơn nữa, rõ ràng, tên thế tử chết tiệt này có thể gửi những thông tin đó qua thư cho cô thay vì đích thân tới đây mà?
"Không thì... tên Libra kia đang bận rộn việc triều chính, cậu giúp anh ta đi. Tới đây gây sự làm gì?" Cô lắc lắc bức thư trên tay, ánh mắt coi thường liếc nhìn Scorpio. "Anh ta phàn nàn với tôi đấy. Phiền chết đi được!"
Chậc, nghĩ lại thì, tại sao Leo lại đi tranh cãi với con người này chứ, thật phí công! Nếu một người khôn ngoan tranh tụng với một kẻ ngu dại, chỉ đưa đến giận dữ, cười cợt và không có hòa giải mà thôi. Thời gian, sức lực là có hạn. Thêm vào đó, cách nhìn của mỗi người về sự vật lại khác nhau, cho nên tranh luận với người không cùng tầng thứ là vô ích. Giống như ếch ngồi đáy giếng không biết sự bao la hùng vĩ của biển cả, châu chấu sống ba mùa xuân, hạ, thu chứ không biết mùa đông, chim sẻ không hiểu chí của hồng hộc, hay phàm phu không thể lĩnh hội đạo lý thâm sâu.
Allen nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới cất tiếng hỏi, ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Vậy ra bức thư đó do Libra gửi sao?"
Scorpio nhíu mày, càng thêm khó hiểu. Sao trong trí nhớ của hắn... mối quan hệ giữa Leo và anh Libra không tốt mà nhỉ? Sao lại gửi thư cho nhau thân thiết vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay Leo, cố gắng đoán xem nội dung của nó.
Leo nhìn thẳng vào Scorpio, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, giọng nói chứa đựng sự phẫn nộ và lo lắng sâu sắc. "Anh ta gửi tôi về tình hình của Gemini. Con bé xem chừng... suýt nữa mất đi ý thức bởi ảnh hưởng từ năng lượng hắc ám."
Cô nắm chặt bàn tay thành quyền, móng tay hằn sâu vào da thịt. "Pandora, cô ta thực sự bỉ ổi đến mức đó! Lợi dụng con bé thì thôi đi, còn khiến con bé trở nên như thế...!" Ánh mắt lục bảo của Leo ánh lên sự căm giận tột độ, báo hiệu một cơn bão sắp sửa nổi lên.
Tuy nhiên, cô vẫn gắng bình tĩnh lại, ánh mắt sắc như dao nhìn Scorpio. "Và có vẻ cậu muốn nói với tôi là... cậu đã diễn vai tình tứ với Pandora đó hả?"
Scorpio gật đầu tự hào: "Phải, chính xác là vậy." Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn Leo với ánh mắt hờn dỗi. "Mà này, ta đứng đây nãy giờ rồi đấy. Cô không có ý định mời ta ngồi sao? Cô thật sự là..."
Một thế tử điện hạ như Scorpio đường đường chính chính đến dinh thự Sovereign này, vậy mà chẳng được mời ngồi xuống mà trò chuyện tử tế, lại cứ đứng đây như phạm nhân mà nghe Leo hỏi cung? Một thế tử điện hạ lại bị đối xử như người hầu, không có một chút tôn trọng nào! Hắn lắc đầu với vẻ mặt khinh thường. "Đây là cách cô đối xử với đồng minh sao? Quá đáng thật!"
Leo thản nhiên nhếch môi, ánh mắt có chút chế giễu. "Đừng có đòi hỏi quá đáng như vậy, trong khi chính cậu là người tự ý xông vào phòng làm việc của tôi, phá hỏng sự yên tĩnh của tôi. Tôi vẫn đang trong kỳ nghỉ phép đấy, 'học trò hư' của tôi ạ."
Cái gì mà học trò hư? Scorpio định phản bác, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. "Mà khoan đã! Chúng ta đang nói đến anh Libra cơ mà? Sao anh ấy lại viết thư gửi cô, mối quan hệ giữa hai người trước giờ tốt như vậy sao? Theo như tôi nhớ... thì trước đó, cô đã tỏ vẻ ghê tởm kinh khủng khi nhắc đến tên anh ấy cơ mà, đến mức tỏ thái độ xất xược còn hơn cả với ta và anh Allen." Hắn tò mò đến mức quên đi sự bất mãn của mình.
"Chậc, anh ta là hôn phu của Gemini, và cũng là người trực tiếp chăm sóc con bé mà tôi có thể tin tưởng liên lạc cho tới thời điểm hiện tại, nên để biết thêm tình trạng thực tế của em ấy, tôi đã trao đổi thư từ với anh ta." Leo tiếp tục nheo mắt nhìn bức thư của Libra, cô đáp lại như một điều hiển nhiên. "Như tôi đã nói từ trước, gia tộc Liselotte đang dần bị Iphigenia thao túng, nên tôi không thể hỏi han em ấy thông qua cha mẹ của em ấy được."
Scorpio nhíu mày sâu hơn, vẫn giữ vẻ không tin. "Dù sao đi nữa, cô bé Gemini đó cũng chỉ là một nạn nhân của Pandora, không hơn không kém. Ta thấy Gemini khác hẳn với Pisces, vì Pisces dù sao cũng là em gái cô mà, còn Gemini có quan hệ gì mật thiết đâu." Hắn cố gắng nhấn mạnh để bày tỏ sự khó hiểu của mình: "Và ta đã quá quen với việc cô luôn mặc kệ nếu một người không phải người thân của cô." Điều đó được thể hiện rõ ràng nhất là khi Leo cứ thế định bỏ mặc anh Allen trong cung, chỉ vì đã minh oan cho bản thân mình.
Leo cười khẩy, tiếp tục đọc thư, không hề để tâm đến sự so sánh của Scorpio. "Nói như thể cậu hiểu về tôi lắm vậy. Thế tử Điện hạ à, có vẻ... ngài không hề biết gì về tôi cả."
Scorpio một lần nữa ngạc nhiên với cách chuyển vai vế đột ngột này. Hắn mới là học trò của Leo được vài ba tháng, chắc chắn là không thể biết nhiều về cô. Nhưng ít nhất, hắn tự tin hiểu về gia phả của Sovereign chứ. Hắn biết trước khi Leo là nữ công tước duy nhất của gia tộc Sovereign, cô ta còn là con gái ruột của Đại Công tước Leighton Louis Lysandra, người được coi là bạn tri kỷ của phụ hoàng hắn. Một điều mà hắn nhớ là, Leo không có anh chị em ruột nào khác ngoài người em gái đã mất trong trận dịch bệnh từ nhỏ. Vậy rốt cuộc cô ta đang nói cái gì?
Allen nhìn Leo, ánh mắt như để ám chỉ điều gì đó, như một lời đề nghị cho phép anh được nói ra sự thật. Leo ngước mắt lên, chạm với ánh mắt đó, chỉ khẽ thở dài, rồi gật đầu cho phép.
Allen hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Scorpio, giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đựng một sự thật gây sốc.
"Scorpio này, cô bé Gemini đó... là em gái ruột của Leo."
"Đúng vậy, người em gái đã mất trong trận dịch bệnh từ nhỏ của tôi, em ấy vẫn còn sống. Chỉ là... với một thân phận khác."
Ánh mắt Leo vẫn nhìn vào khoảng không vô định, ngay khi những lời đó vừa dứt, một ngọn lửa xanh lam kỳ ảo đột ngột bùng lên trong lòng bàn tay cô. Ngọn lửa không rực cháy dữ dội, mà chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy bức thư mà cô đang cầm. Chỉ trong chớp mắt, từng dòng chữ, từng nét mực, rồi cả mảnh giấy đều cuộn mình, hóa thành tro bụi đen xám. Leo khẽ mở bàn tay, những hạt tro li ti còn vương vấn trên đầu ngón tay cô, nhưng ngay lập tức, một cơn gió lạnh từ cửa sổ mở toang lùa vào, cuốn chúng bay đi, tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.
Hành động dứt khoát và đầy bí ẩn đó của Leo diễn ra quá nhanh, khiến cả Allen và Scorpio đều sững sờ, đôi mắt họ mở to nhìn theo những hạt tro cuối cùng bay đi mất.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng gió rít khẽ qua khung cửa sổ.
[Vương đô Constella, ngày 14 tháng 12 năm 1357,
Gửi Nữ Công tước Leo Lionel Sovereign,
Ta mong bức thư này đến tay em trong lúc em vẫn bình an.
Ta viết thư này để cập nhật tình hình của tiểu thư Gemini Liselotte, vị hôn thê của ta. Dạo gần đây, ta nhận thấy cô ấy có vẻ rất mệt mỏi, tinh thần uể oải, và đôi mắt thường xuyên nhìn về một khoảng không vô định. Gương mặt cô ấy xanh xao hơn thường lệ, và các phản ứng cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Ta đã cố gắng thăm hỏi, nhưng cô ấy luôn miệng nói mình ổn, chỉ là hơi cảm thôi. Tuy nhiên, linh tính của ta mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Trạng thái này của cô ấy khiến ta vô cùng bất an, đặc biệt là khi ta nhớ lại những điều em từng cảnh báo về sự ảnh hưởng của năng lượng hắc ám. Ta e rằng cô ấy đang bị tác động bởi một thế lực nào đó mà ta chưa thể xác định được...
Ta đã cố gắng tìm mọi cách để chăm sóc cô ấy, nhưng thú thực, công việc triều chính dạo này tại Vương đô Constella của đất nước Zodiac vô cùng bận rộn. Những cuộc họp liên miên, tài liệu chồng chất, và trách nhiệm hỗ trợ Thế tử Scorpio khiến ta gần như không có lấy một khoảnh khắc rảnh rỗi. Ta thậm chí còn chẳng có đủ thời gian để đích thân đến thăm cô ấy thường xuyên như ta mong muốn. Điều này khiến ta vô cùng áy náy, bởi ta đã hứa với em và với chính bản thân mình sẽ bảo vệ và chăm sóc Gemini thật tốt.
Ta biết em rất bận rộn với vụ kiện sắp tới, nhưng ta hy vọng em có thể dành chút thời gian suy nghĩ về tình trạng của Gemini. Ta đã đưa cho cô ấy một gói trà đặc biệt do chính Scorpio trao lại từ em, hy vọng nó có thể giúp ích phần nào. Dù không hiểu rõ lắm về tác dụng của nó, nhưng ta tin vào mọi điều em làm vì Gemini.
Rất mong sớm nhận được phản hồi từ em.
Trân trọng,
Hoàng tử Libra Heulwen.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com