Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Loạn (3)

Bảo Bình đứng trước cánh cửa thứ hai.

Từ khi có ý thức, Bảo Bình đã phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng kín với một cái cửa sổ duy nhất.

Trong đây cũng không có gì, như một cái hộp rỗng tuếch.

Sự im ắng này còn mang theo chút ghê rợn.

Bảo Bình đưa tầm mắt của mình ra ngoài cửa sổ.

Cậu nhìn thấy một con đường hoang vắng và một hình dáng quen thuộc, Thiên Bình.

Thiên Bình ngồi bệt trên nền đất, thu người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu với vẻ mặt kinh hãi. Dường như Thiên Bình đã phải trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng.

Bảo Bình muốn đập cửa lao ra ngoài, nhưng dù có dùng sức như thế nào, cái cửa vẫn không xuất hiện một vết nứt.

Bảo Bình thấy rõ gương mặt của Thiên Bình tái nhợt, những giọt nước mắt cứ thế rơi thấm đẫm cả vạt áo.

"Thiên Bình đã ở đây được bao lâu rồi ?"

Bảo Bình gõ cửa sổ, không ngừng hét lớn tên của Thiên Bình: "Thiên Bình !"

Bé gái "Thiên Bình" xuất hiện trước mặt, từng bước chậm rãi lại gần. Thiên Bình lúc này tâm trí hoảng loạn, hoàn toàn không có khả năng phân biệt lợi hại, chỉ ngồi yên ở đó, ôm đầu khóc.

Bảo Bình cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng nên tiếng gõ cửa sổ cùng tiếng gọi cũng dồn dập khẩn trương hơn.

Bé gái ban đầu còn bình thường, đột nhiên khuôn mặt trở nên tái xanh, hai hàng huyết lệ từ mắt tràn ra như thác nước chảy.

"Thiên Bình."

Đây vốn không phải là tiếng gọi của Bảo Bình, trong phút chốc, Bảo Bình đơ người vì giọng âm này. Từng đợt da gà nổi lên rợn cả tóc gáy.

Âm thanh ấy dai dẳng, thảm thiết như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cào nát đối phương, cảm giác như muốn đòi mạng lên đến đỉnh điểm.

Đứa bé kia nở một nụ cười quái dị, tiếp tục nói: "Là ngươi đã hại chết cha mẹ, nếu không phải ngươi cố chấp, vụ tai nạn cũng sẽ không xảy ra."

Thiên Bình vẫn chưa thể bình tĩnh: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa !!!"

"Là ngươi đã hại cha mẹ ngươi..."

"Im đi, đừng nói nữa !!!" Thiên Bình hoảng loạn cực độ, những câu này dường như đã kích động mạnh mẽ đến tâm trí của Thiên Bình, đến mức gào thét lên, đôi tay run rẩy che lấy tai.

"Ta không muốn nghe, không phải ta làm, không phải ta mà... !" Tiếng khóc của Thiên Bình càng lớn, tiếng cười của đứa bé kia càng vang.

Bên này Bảo Bình càng khẩn trương nôn nóng.

Không được, nếu để kéo dài tiếp nữa, chỉ sợ Thiên Bình không thể chịu đựng được nổi.

Đang không biết phải làm như thế nào, cái cửa sổ rốt cuộc cũng nứt vỡ, tuy không thể lao ra do cái cửa quá nhỏ nhưng Bảo Bình ít nhất cũng có thể gọi Thiên Bình, giúp cô phân tán sự hoảng loạn.

"Thiên Bình ! Cậu nghe thấy tôi nói không ! Thiên Bình !!!"

Thiên Bình nghe thấy có một giọng nói khác đang gọi tên mình, lúc đầu có hơi hoảng sợ nhưng càng về sau càng thấy giọng nói này thật quen thuộc.

Thiên Bình hơi thất thần, đôi tay đang gắng sức che lấy đôi tai cũng dần dần thả lỏng. Bây giờ, chỉ có giọng nói này lọt được vào tai của Thiên Bình, những âm thanh khác thì đều như bị nhiễu, căn bản không nghe ra cái gì.

"Ai đang gọi tôi vậy ?"

Giọng nói tuy nhỏ và yếu ớt, nhưng vừa hay Bảo Bình đã nghe thấy.

Đúng rồi, Thiên Bình !

"Thiên Bình, là mình đây, Bảo Bình !!!"

"Bảo Bình ?" Cổ họng của Thiên Bình đau rát, khô khốc nên câu nói thoát ra không khác gì tiếng kêu của một con mèo nhỏ yếu đuối bị kiệt sức. Nhưng trong đó lại ẩn chứa sự hi vọng tha thiết.

Con mèo nhỏ ấy đã gặp được người sẽ cứu nó rồi.

Thiên Bình quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Thiên Bình đã muốn rời khỏi nơi này lắm rồi, những thứ kinh khủng này, cô không muốn thấy lại nữa.

"Có phải ngươi đã quên mất cái chết của cha mẹ ngươi là do ai làm ra rồi hay không." Đứa bé này vẫn không ngừng nói.

Sợ Thiên Bình sẽ bị sốc lần nữa, Bảo Bình hôm nay được một phen nói không ngừng: "Thiên Bình, cậu nghe này, nghe tôi đây, đừng lo, có tôi đến cứu cậu !"

"Lẽ nào ngươi đã quên mất những gì mình nhìn thấy rồi sao."

"Thiên Bình, đừng nghe kẻ kia, nghe tôi, mau tỉnh táo lại !"

"Tại sao ngươi lại cố chấp như thế, hại cha mẹ ngươi một đi không trở lại..."

"Không lẽ..." Nhìn thấy kí hiệu hình hoa tử đằng trên cửa sổ, Bảo Bình chợt nhận ra, dùng hết sức mà nói: "Thiên Bình ! Nghe đây, tất cả chỉ là ảo ảnh của cậu mà thôi !!! Thiên Bình, mau nhớ lại, cậu đáng ra lúc này phải ở bên cạnh ai, làm điều gì !!!"

"Ở cạnh ai... ?" Thiên Bình lần mò trong kí ức của mình.

Mình lúc này đáng ra phải ở cạnh người nào ? Tại sao mình lại ở chỗ này ? Vì sao...

Thiên Bình chợt như nắm được sự bất thường nào đó, cơn đau đầu cũng ập đến giày vò.

Thiên Bình vừa ôm đầu la đau, vừa ngập trong suy nghĩ của chính mình.

Mình đang làm cái gì ? Tại sao mình lại ở đây ? Mọi người...

Mọi người...

Những âm thanh cười đùa vui vẻ của ai đó cứ quanh quẩn trong đầu của Thiên Bình, khiến đầu cô như muốn nổ tung lên.

Đúng rồi, mình bị lạc ở đây.

Mọi người còn đang chờ đợi mình quay lại.

Mọi người...

Thiên Bình thức tỉnh khỏi sự hoảng loạn, cơn đau đầu cũng biến mất, đôi mắt cũng dần lấy lại tia sáng. Cô nhìn lên đứa trẻ ở trước mắt: "Ngươi chỉ là ảo ảnh của ta mà thôi."

Tất cả đều chỉ ảnh ảo đánh lừa.

Thiên Bình cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhớ lại hết những gì cần nhớ. Đứa trẻ kia lại chỉ cười lớn, rồi tan thành mây khói, biến mất trong không trung.

Cảnh vật xung quanh cũng như phần giả lập bị lỗi, máy móc biến ra một cảnh không gian khác.

Bảo Bình ở trong căn phòng thấy những bức tường đang dần bị tan rã, trong lòng có chút sợ. Cuối cùng, cậu bình yên xuất hiện trước mặt Thiên Bình đang ngồi bần thần ở kia.

Hai người gặp nhau liền mừng rỡ, chí ít cũng dần có cơ hội tụ họp với nhau sớm hơn.

Bảo Bình đỡ Thiên Bình đứng dậy. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, mới bình tĩnh suy xét xung quanh.

Một nơi hoang vu, không có sức sống. Còn có những âm thanh quái lạ, nghe như thú dữ gầm thét, nhưng to và uy lực hơn nhiều.

Thiên Bình lo lắng không biết đây có phải là một ảo ảnh nữa hay không.

"Mau, mài mực."

Nam nhân thong thả nhấp một ngụm trà rồi quay sang tì nữ bên cạnh mình.

Vị tì nữ này có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng vẫn bước đến. Nàng ta hơi khụy xuống, bắt đầu mài mực.

"À đúng rồi, mài xong thì pha cho ta ly trà khác."

"Không phải..." Song Ngư rất muốn mở miệng nói ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của nam nhân này, Song Ngư chỉ đành nuốt ngược câu mình định nói, thực ra chính là không thể nói.

Ly trà này ta mới pha chưa được bao lâu nữa.

Song Ngư chỉ đành khẽ gật đầu.

Cái tình cảnh này có phải nhìn rất thảm hay không. Đang yên đang lành tự nhiên đi làm tì nữ.

Đừng nói tại sao Song Ngư lại an phận ở đây, cơ thể không biết như thế nào mà đã trở nên yếu ớt, yếu hơn cả thể trạng bình thường lúc chưa đến đây của Song Ngư.

Song Ngư sau khi phát hiện bản thân đang bị chìm trong nước thì ra sức giãy giụa, cố hết sức ngoi lên bờ.

"Ưmm..."

Khi đã ngoi được lên mặt hồ, Song Ngư ra sức thở dốc. May mà trước kia cô đã từng đi học bơi, nếu không giờ đây có lẽ đã chìm nghỉm rồi.

Bơi được lên bờ, Song Ngư cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, nhìn đi nhìn lại phát hiện có một gương mặt đang rất sát với mình.

Song Ngư giật mình hét lên, lùi dậy ra sau.

"Bạch Dương !? Cậu ở đây từ lúc nào !"

"Bạch Dương ? Ai là Bạch Dương ?"

Song Ngư như ngớ người ra: "Hả ?"

"Đây là phòng tắm của bản vương, tại sao ngươi lại ở đây." Người kia vẫn điềm tĩnh hỏi một câu.

Đối diện với câu nói lạ hoắc của Bạch Dương, Song Ngư vẫn chưa hoàn hồn: "Hả ???"

Gì cơ ?

Phòng tắm ?

Bản vương ?

Lúc này Song Ngư mới để ý, xung quanh bốn bức tường rộng rãi, rèm lụa treo bay phấp phới, rõ ràng không phải sông hay hồ nào đó.

Còn nữa...

Người mà tự xưng là "bản vương" ở trước mặt cô chỉ khoác nhẹ một cái áo, vai áo hơi trễ, hai cánh áo xẻ xuống, thắt lưng thì buộc lỏng.

Một thân hình rắn chắc đang ở trước mặt Song Ngư.

Khuôn mặt của Song Ngư dần đỏ lên.

Ý gì đây ? Sao lại... Sao tự nhiên lại thấy nóng thế này...

"Ngươi không định trả lời sao ?"

"Hả ?" Lần thứ ba đơ người của Song Ngư.

Người kia như mất kiên nhẫn, trực tiếp xách cổ áo của Song Ngư lên, tiện tay khoác cho cô một cái áo, lôi cô ra đứng trước cửa.

"Ngươi là tì nữ mới đến hay sao mà trông đần quá vậy. Đứng ở ngoài này cho ta. Đóng cửa vào, đừng có nghĩ sẽ nhìn trộm bản vương tắm." Nói rồi liền quay lưng đi vào.

Một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trong đầu của Song Ngư.

Cậu ta nói ai đần cơ ?

Nhìn trộm ?

Ha, chị đây mà thèm nhìn chắc !

Tưởng bản thân có tí cơ bụng là ai cũng thèm à. Xin lỗi nhưng chị đây không thèm.

Nhưng mà, đó rõ ràng không phải là Bạch Dương sao !?

Trên đời sẽ có trường hợp người giống người y đúc như thế này sao ? Trong khi không hề có quan hệ anh em song sinh gì ? Nói là kiếp trước thì lại càng không thể, đây rõ ràng chỉ là trong sách mà thôi.

Song Ngư cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cảnh tượng vừa rồi vẫn là ngoài sức tưởng tượng của Song Ngư mà.

Khoan đã, hay có khi nào cũng giống như trường hợp kia ? Đúng đúng, cũng giống như ban đầu bọn họ nhìn nhầm An An và nhân vật chính Cố Đường An là một người. Diện mạo hai người họ cũng giống nhau y đúc.

Nhất định là vậy rồi !

Tạm thời trong lòng đã có một câu giải thích tạm gọi là ổn định, tiếp theo Song Ngư lại phải đối diện với vấn đề mới.

Vị "bản vương" gì đó sau khi tắm xong thì vẫn cách cũ, lôi cổ áo cô đi đến điện của hắn.

Song Ngư định đánh hắn mấy cái, dù sao cũng đã học được một chút pháp thuật, cũng phải tận dụng chứ.

Tiếc thay, cảm thán ông trời số phận trớ trêu, Song Ngư hoàn toàn không thi triển được pháp lực. Đến nỗi chỉ giơ tay lên muốn đấm hắn một cái cũng không thành sức, ngược lại còn được nghe một câu "Ngươi muốn xoa bóp cho bản vương, vậy thì lo cho cái thân ngươi trước đi.".

Lôi Song Ngư đến điện, hắn bảo những người khác kéo cô đi thay lại trang phục tì nữ. Người cô thì cũng đã mềm nhũn, lực phản kháng trực tiếp bằng một con số không. Song Ngư thật sự rất muốn mắng chết hắn ta, nhưng lạ là đột nhiên không thể phát ra thành tiếng.

Đừng đùa chứ, không lẽ tự nhiên lại bị câm hay sao ? Thế thì còn làm ăn gì nữa ? Ít nhất cũng để cho người ta mắng người được chứ, mắng ở trong lòng nhiều quá có phải chả khác nào tự ngược bản thân tức chết hay không.

Bộ y phục của phái cô bị đem đi, thay bằng một bộ của tì nữ y chang những nô tì khác.

Trong lòng cô tự hỏi, rốt cuộc tên ngốc này có nhận ra rằng cô không phải tì nữ hay không vậy ?

Trang phục kia của cô rõ ràng là khác hoàn toàn mà, dựa vào đâu hắn cho rằng cô có vẻ là một tì nữ vậy ? Nhìn cô giống tì nữ lắm hả ?

Song Ngư khẳng định, hắn chắc chắn không phải Bạch Dương rồi. Tuy Bạch Dương đôi khi cũng có hơi tự luyến một chút nhưng cũng không ở đẳng cấp ảo này.

Sau hai ngày ở đây, Song Ngư biết được đây quả thực là Dực Quốc, hơn nữa tên kia là nhị vương gia, tên là Mục Cẩn Tranh.

Không nhầm thì trước đó Song Tử khi tóm tắt nội dung cuốn truyện kia cũng đã từng nhắc tới nhân vật này.

Vị vương gia này không can chuyện triều chính, rõ là một tay ăn không hưởng phúc. Đồng thời cũng là người gián tiếp giúp cho Cố Đường An thuận lợi lên làm đại tướng quân. Gần cuối tập có nói qua, hắn bị Cố Đường An đâm chết.

Còn hiện tại, Song Ngư vô ý vô cớ trở thành nô tì bên cạnh hắn. Không biết có phải do hắn thù dai nhớ lâu hay gì không, cô bị hắn hành lên hành xuống. Đây rõ ràng là cố ý bóc lột sức lao động của nhân viên đó !

Mài mực, quét dọn thì thôi cũng không nói.

Nhưng mà...

Trước đó không phải hắn nói cô đừng nghĩ sẽ xem trộm hắn tắm hay sao, bây giờ lại sai cô đi lo nước tắm cho hắn, rồi y phục, vân vân và mây mây nữa.

Ý gì chứ.

Đây rõ ràng chính là trêu ngươi người ta !

"Ngươi, có biết đọc chữ hay không ?" Trong điện, Mục Cẩn Tranh tư thế ưu nhã, tùy tiện cầm một cuốn sách, đưa sang cho Song Ngư đang gắng sức mài mực. Song Ngư nhìn nó, lắc đầu rồi lại gật đầu, điều này khiến vị "vương gia" này có chút mất kiên nhẫn.

"Ngươi không biết nói chuyện sao, không phải hôm trước còn nói trước mặt ta sao." Song Ngư thật sự rất muốn đấm vào cái bản mặt này của hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt cục tức này xuống, cố gắng nâng khoé miệng lên như đang cười, lắc đầu.

"Ồ, xem ra ngươi thực sự là không thể nói chuyện..."

"Vương gia."

Thị vệ thân cận của Mục Cẩn Tranh - Tô Xích.

Nhìn thấy Tô Xích vội vàng đến, Mục Cẩn Tranh cũng không đoái hoài đến Song Ngư nữa mà vẫy tay ra hiệu, tất cả mọi người đều ra ngoài, chỉ còn hai người kia ở trong. Song Ngư sau khi ra ngoài thì cũng rất tò mò, thường thì những nhân vật có hành động kiểu này không phải trùm ngầm thì cũng là dạng nhân vật có thân phận thực sự rất khủng bố. Tuy nhiên, với những gì trong sách nói lại, nhân vật vương gia này hoàn toàn vô hại.

Dù sao, hiện tại Song Ngư cũng không tiện quan tâm mấy. Cô phải đi thăm dò hết nội ngoại cái phủ vương gia này, lấy cớ ra ngoài mua đồ để xem xét tình hình.

Trong điện, chỉ còn Tô Xích và Mục Cẩn Tranh.

"Hồi bẩm vương gia, những ngày gần đây, cả Lý tướng quân và Phó thái sư đều không có động tĩnh gì."

Mục Cẩn Tranh từ từ đặt bút, đồng thời cũng cho Tô Xích một ý: "Tiếp tục quan sát, còn nữa, để ý động thái bên La Phong Các."

"Vâng." Tô Xích có hơi ngập ngừng, vừa mới nói "Có cần thần xử lý nha đầu kia..." thì Mục Cẩn Tranh đã giơ tay ngăn lại.

"Không cần, nàng ta bỗng nhiên xuất hiện ở phủ ta, có mục đích gì vẫn chưa nắm rõ. Tạm thời cứ giữ ở bên cạnh, có thể sau này sẽ dùng đến."

"Vương gia, nữ nhân kì lạ đó không rõ lai lịch, để ở bên cạnh cũng không an toàn."

"Không sao, bản vương tự có chừng mực."

"Vâng." Tô Xích cũng không nói thêm gì nữa.

"À phải rồi, ta phát hiện miếng ngọc bội này trên người nàng ta, ngươi đã từng phiêu bạt giang hồ nhiều năm, nhìn xem có nhận thấy gì không."

Mục Cẩn Tranh rút miếng ngọc từ trong tay áo ra, đưa cho Tô Xích. Thấy y trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ.

"Sao rồi ?"

"Hồi bẩm vương gia, ngọc này là ngọc lệnh của Đường Thánh Tông phái núi Thập Nhị Sơn. Là ở Lăng Quốc."

"Lăng Quốc ?"

"Trước kia thần khi còn ở Lăng Quốc cũng đã từng được chứng kiến Đường Thánh Tông, bọn họ thu nhận đồ đệ ở Nghĩa Thành phía Tây Lăng Quốc. Vì thế cũng biết được một chút ít thông tin."

Đôi mắt Mục Cẩn Tranh thâm thúy nhìn vào hư không.

Một nha đầu từ Lăng Quốc đến tận Dực Quốc này để làm gì ? Lẽ nào có liên quan đến 'bọn họ' ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com