Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mã Hóa 8

"Nơi này...là đâu?"

Song Ngư nhìn quanh, cả con phố này đều chẳng có ai cả. Cô dạo một vòng lớn. Tiếng cười nói phát ra từ đằng sau lưng cô làm Song Ngư bất giác quay lại.

Chính là Song Ngư lúc nhỏ và em gái của mình.

Nhưng hai người họ đi xuyên qua người cô.

Một tiếng hét lên kinh hoàng, khung cảnh xung quanh bỗng chốc biến thành một chiều mưa giông tầm tã, em gái nằm thoi thóp với thân thể đầy máu me trong vòng tay của Song Ngư.

Chiếc xe tải đã bỏ chạy. Tiền bạc trong nhà đều lần lượt ra đi. Song Ngư cố chấp muốn cứu đứa em nhỏ, tình thân ruột thịt khiến ai nấy đều thán phục. Cho đến một ngày, tiền trong nhà đều tiêu tán, chỉ còn lại chút vốn ít ỏi không thể nào cứu được em cô. Song Ngư quỳ trước mộ ba mẹ khóc một đêm, sau đó thăm em nhỏ lần cuối. Song Ngư cầm tấm thẻ đi đến tàu điện ngầm.

Gã đàn ông mặc vest đội mũ che kín mặt nở nụ cười với cô.

Song Ngư choàng tỉnh giấc. Trước mắt cô là ánh đèn dội thẳng vào mắt đến cay xè.

"Cô tỉnh rồi"

Tiếng của ai đó cất lên, nhưng gian phòng chỉ có mình cô mà thôi. Song Ngư ngồi dậy nhìn quanh, trên người là áo dành cho những bệnh nhân chuẩn bị vào phòng mổ. Song Ngư nhìn vào tấm kính trước mặt. Là kính một chiều.

"Đây là đâu?" - Song Ngư hỏi

"Một nơi dành cho những người bị bỏ rơi"

Cô nhìn xuống tay mình còn cắm dây truyền nước biển. Kí ức cứ mơ hồ làm đầu óc cô không tỉnh táo lắm. Song Ngư lại hỏi thêm.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Vì Kim Ngưu và Thiên Yết đã bỏ cô lại"

"Nói dối! Họ cũng bị các người bắt rồi phải không!?"

Song Ngư giựt kim truyền ở tay ra, đi lại đập mạnh vào tấm kính. Gào

"Thả bọn này ra lũ khốn!"

"Song Ngư, xin cô bình tĩnh, họ bỏ cô lại với con quái vật, muốn cô nộp mạng thay họ. Chúng tôi thấy cô đáng thương, nên mới cứu cô một mạng"

"Im miệng! Giả dối!" - Song Ngư tức tối lật tung những đồ vật ở đó. Chúng rơi xuống sàn bên dưới vỡ toang.

Tấm kính bỗng chốc biến thành một màn hình phản chiếu. Hình ảnh Kim Ngưu và Thiên Yết đang ở trong mê cung lập tức giáng cho Song Ngư một vố. Mắt cô mở to nhìn hai người kia còn đang ăn uống nghỉ ngơi cực kỳ thoải mái. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó, chuyển sang khung cảnh Kim Ngưu bỏ mặt cô rồi kéo Thiên Yết bỏ chạy.

Nắm tay siết chặt, đến mức móng tay của cô bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Màn hình tắt vụt, đối diện với sự thảm hại của bản thân trước kính.

Song Ngư bất giác mỉm cười.....

--------

Sư Tử lúc nào cũng thấy những con "Nhện Người" khắp nơi, chúng bò lên tay chân anh, ngổn ngang khó chịu. Thiên Bình đi cạnh Song Tử cười nói rất vui. Họ hôn nhau. Nắm tay nhau cùng đi dạo.

Thiên Bình rơi nước mắt, Sư Tử rất muốn dỗ dành cô.

Tiếng nói của người mama dẫn dắt bảo người con gái anh yêu rời đi. Thiên Bình vừa ôm mặt khóc, quay qua đã thấy cô lau vội. Đối diện với một cô gái kiên cường trước mặt. Sư Tử không biết phải làm sao.

Giá như anh có thật nhiều tiền, giá như anh là một kẻ có vị thế. Thiên Bình sẽ không vì ai mà phải chịu nhục.

Anh rất muốn đi giết chết cái tên nào đã trả giá cao để mua đi "trinh tiết" của Thiên Bình. Geisha chỉ bán nghệ, không bán thân. Nhưng lần đầu của họ, đều được săn đón với giá rất cao. Sư Tử tức tối nhìn cánh cửa gỗ trước mặt đóng sầm lại.

Anh muốn xông vào. Nhưng một tên vệ sĩ như anh nào dám. Muốn chạy khỏi đó, nhưng tình thế không cho phép. Sư Tử cắn răng cố chịu đựng nếu nghe được những thứ không nên nghe. Nhưng rồi, một tiếng súng nổ vang lên. Kéo theo cả mộng ảo vỡ vụng.

Sư Tử tỉnh lại. Căn phòng bốn bề đều bốc lên mùi cồn dày đặc. Sư Tử bịt mũi mình ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Rõ ràng anh đang ở trong hang, sao bây giờ lại ở nơi quái quỷ này.

"Anh tỉnh rồi, Sư Tử, chúng tôi sẽ rất vui, nếu như anh đã có lại toàn bộ kí ức của mình, trò chơi kết thúc rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ để anh về"

"Cái gì?"

"Ngày mai anh sẽ được về nhà"

Sư Tử bỗng kích động, nhưng đầu lập tức nhói một cái. Hít sâu một hơi, Sư Tử vẫn tư thế đó hỏi

"Vậy tôi đã thua?"

"Đúng vậy"

"Không thể nào ... rõ ràng là..."

"Anh đã bị tập kích"

"Nhưng tôi chưa muốn rời bỏ cuộc chơi này"

Thiên Bình vẫn còn ở trong đó, Sư Tử siết chặt nắm đấm. Anh không muốn thua, phần thưởng đối với anh rất quan trọng...

"Nếu anh đã có yêu cầu quay lại, vậy chỉ có hai lựa chọn. Một, anh quay lại với tư cách người chơi mới, kí ức sẽ lại bị xóa, nhưng phải chờ đến tháng sau. Hai, anh sẽ trở lại với một- tư -cách khác, ngay lập tức nhập hội với những người chơi cũ"

"Tư cách khác?" - Sư Tử thắc mắc

"Là tư cách: người sinh tồn NPC"

"Khoan, tôi chưa hiểu lắm "

Đầu lại truyền lên cơn đau khi anh kích động. Sư Tử hít thở đều lại.

"Với tư cách này anh chỉ có thể nhận một nửa phần thưởng nếu chiến thắng, tính mạng được bảo toàn bởi Dev nhưng sẽ có hạn chế"

"Hạn chế gì?"

"Rất vui vì anh tò mò, nhưng chúng tôi chỉ tiết lộ khi anh đã chọn chế độ này. Vậy thì, chúng tôi, chờ ý kiến của anh."

Trên tấm kính phỏng ra một màn hình lớn. Hai lựa chọn nhấp nháy sáng. Sư Tử tháo kim truyền, bước tới. Thứ ánh sáng của màn hình rọi vào con ngươi đen láy của Sư Tử.

------

Nhân Mã chạy đua với chú chó con mẹ mới mang về, cô ôm nó lăn lộn ngoài vườn cười tít mắt. Chiều hôm đó, có món bánh tiramisu mà cô thích.

"Mẹ của con là đỉnh nhất!!"

Những vệt socola dính lên khắp mặt Nhân Mã, mẹ cô dịu dàng lấy khăn lau nó đi rồi cười. Hình ảnh hiền dịu của mẹ luôn là thứ ấm áp nhất mà Nhân Mã từng có.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Nhân Mã không để ý rằng sắc mặt của mẹ cô rất xấu. Trong căn biệt thự rộng lớn, Nhân Mã ôm chú chó nhỏ tiễn mẹ cô đi làm.

"Con yêu, mẹ sẽ về nhanh thôi. Bopi sẽ luôn ở cạnh con nhé"

"Dạ..."

Nhân Mã chán chường trả lời, chủ nhật mà mẹ cô còn phải làm việc. Sau khi mẹ rời đi. Căn nhà lại vắng vẻ lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bố cô mất từ sớm , hai mẹ con nương tựa nhau sống đến nay. Nhân Mã nằm ra vườn nhìn mây trôi trên đầu.

Tối muộn rồi mà mẹ chưa về. Nhân Mã cài khóa cửa, rồi lên lầu nằm ngủ. Sáng hôm sau, mẹ cô vẫn chưa về. Nhân Mã không lạ gì việc mẹ mấy ngày đi vắng, nhưng thường không về trong mấy ngày liền, đều gọi báo cho cô biết một tiếng. Ba ngày trôi qua, mẹ vẫn bặt vô âm tín. Nhân Mã đi học về thì thấy một người lạ mặt đứng trước cổng nhà.

Cô hơi sợ hãi, nhưng chú ta chỉ để lại một phong thư rồi đi mất. Nhân Mã nhặt lấy lá thư sau đó chuồn nhanh vào nhà. Bopi chạy lăng xăng quanh chân cô. Lá thư báo rằng mẹ cô đã mất rồi. Sự bàng hoàng này làm cô không đứng nổi, ngã xuống sàn. Nhân Mã định thần lại, nếu mẹ mất, vậy thì xác đâu.

Cô đã báo cảnh sát, nhưng mãi đến khi cô lớn đến tận bây giờ. Mẹ cô vẫn chưa được tìm thấy.

Cửa hàng hoa sắp đến giờ đóng cửa. Nhân Mã thấy người đàn ông lạ bận vest bước vào. Tiếng lanh canh của chuông cửa cắt đôi giấc mộng.

Nhân Mã hé mắt. Trần nhà trắng tinh, vẫn là bối cảnh đó. Nhân Mã giơ tay mình sờ lên mắt, thở dài một hơi ngồi dậy. Lần nào mơ thấy mẹ, cô đều rơi nước mắt.

"Chúng tôi mừng vì cô đã tỉnh"

Nhân mã giật thót tim, nhìn quanh chẳng thấy ai hết. Cô còn vừa nghĩ mình gặp ma, thì giọng nói đó lại cất lên.

"Đừng sợ, chúng tôi có một chuyện cần thông báo với cô"

Với sự đa nghi của mình, Nhân Mã nhìn lên các góc tường. Quả thật có một cái loa ở đó.

"Các người là ai?"

"Thật tiếc khi phải nói lời này, nhưng trò chơi kết thúc rồi, cô sẽ được về nhà vào ngày mai"

"Sao cơ?!"

Nhân Mã nhảy xuống khỏi giường hướng về chiếc loa với tâm trạng hụt hẫng.

"Kết thúc? Vậy phần thưởng các người bảo thì sao?"

"Chúng tôi sẽ không thực hiện, vì cô đã thua"

"Không...tôi không cam tâm"

Nhân Mã loạng choạng lùi về sau bám vào chiếc giường chống đỡ. Cô vẫn muốn tìm mẹ...

"Nhân Mã, cô không thể thay đổi hiện thực"

"Tôi muốn quay về trò chơi..! Các người phải chấp thuận." - Nhân Mã tức tối lật đổ cây kim loại treo túi nước biển ngã ra sàn.

"Thôi được, nếu cô đã muốn quay lại trò chơi, vậy thì hãy đợi một tháng sau"

"Ngay lập tức...." - Nhân Mã cúi mặt cất giọng lí nhí

"Xin hỏi, cô vừa nói gì?"

"Tôi muốn quay trở lại trò chơi ngay tức khắc!"

Nhân Mã mất kiên nhẫn, cô nhớ lại hết điều gì đã khiến cô đặt chân vào nơi oái ăm thế này. Chính những kí ức đó khiến cô đau khổ, nhưng cũng vì nó, mà cô đã tìm lại được hy vọng. Chỉ cần một chút thôi, thì cô có thể tìm được mẹ. Phần thưởng là một điều ước.. nghe thật kì diệu nhưng cô vẫn muốn tin vào nó. Vì nó là thứ cuối cùng có khả năng tìm ra mẹ. Đã hơn mười mấy năm rồi...

Nước mắt Nhân Mã rơi lả tả xuống sàn. Dù đâm đầu vào biển lửa để thấy được mẹ, cô cũng làm. Cho dù có lật đổ cả thế giới, cô vẫn muốn làm! Chỉ cần tìm thấy mẹ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

"Trên kính là hai lựa chọn. Một, quay lại với vị trí người chơi mới, mất hết kí ức ban đầu. Hai, giữ lại toàn bộ kí ức, quay trở lại với tư cách khác"

Cô không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không cần hỏi tại sao trên đời lại bất công đến vậy. Chỉ cần là cơ hội, nhất định..Nhân Mã sẽ nắm lấy.

Nhân Mã nhìn ánh đèn nhấp nháy không chần chừ, cô chỉ cần quay trở về trò chơi.

"Phần thưởng vẫn vẹn nguyên đúng chứ?"

"Chỉ còn phân nửa, nếu cô thắng. Nhưng.."

Phân nửa cũng được, Nhân Mã đưa tay bấm lựa chọn thứ hai không chờ người trong loa nói hết.

Cả căn phòng bỗng lóe đèn đỏ, tiếng kêu inh ỏi như báo hiệu nguy hiểm.

"Chúc mừng, người chơi Nhân Mã, số ID 53672. Trở thành tư cách người chơi sinh tồn NPC. Mời bước lên phía trước và đeo mặt nạ vào, sau đó trở lại giường. Chúng tôi sẽ tiến hành các thao tác chuyển đổi"

Trước mặt Nhân Mã, vách tường mở ra một lổ hổng, chiếc mặt nạ dạ hội che nửa mặt từ từ xuất hiện và nằm trên chiếc bàn kim loại gần đó. Cô chộp lấy nó, đeo lên mặt rồi theo hướng dẫn nằm lại chiếc giường bệnh.

Xung quanh xuất hiện luồng khói dày đặc tỏa ra. Nhân Mã vừa kịp biết nó là thuốc mê thì đã mất ý thức.

-----

Cánh cửa mở , làn khói từ trong tràn ra ngoài, bên trong mỗi phòng là một người đeo mặt nạ che nửa mặt.

"Rất vui vì các bạn lựa chọn chúng tôi. Quy tắc chính là quy tắc, chúng ta cùng đến với những luật lệ của vị trí người chơi sinh tồn NPCCC "

Trung tâm là những loại máy móc gắn dây kì lạ chằng chịt, nom như một cây cổ thụ được gắn trên đó là những màn hình lớn.

3 người đứng ở 3 vị trí khác nhau. Tạo thành một hình tam giác.

Đằng sau lớp mặt nạ kia là những ánh mắt dường như vô hồn. Giọng nói kì bí lại đến

"Hồi sinh từ cái chết, chắc hẳn các bạn phải nghe đến loài hoa này, nếu hoa nở thì lá không sống và ngược lại, chúng ta tồn tại là như thế. Chỉ cần hoàn thành đủ nhiệm vụ được giao, phần thưởng sẽ đến tay các bạn. Vậy thì, tôi sẽ bỏ qua việc các bạn có dám làm hay không, lựa chọn người chơi sinh tồn NPC này, chỉ say "yes", các bạn không có quyền lựa chọn khác, nếu có ý phản bội, thì các bạn sẽ như lá của hoa Bỉ Ngạn, cam tâm chịu chết để hoa sống đến cuối cùng. Nào...."

Gương mặt cả ba đều bình lặng như mặt hồ biển khơi....

"Ai sẽ là đóa hoa nở rộ cuối cùng đây..."

-----------------------------------------————————

Rất vui vì đồng hành với mọi người đến đây.

Số phận mỗi người mỗi khác.

Từ chương này đổ đi

Tui bắt đầu đi theo sự lựa chọn mà tui đã phỏng vấn được qua 12 bạn mang trên mình 12 cung hoàng đạo khác nhau.

Xin cám ơn đến bạn mang cung :
Bạch Dương : anh trai kết nghĩa của tui, Q.Trường
Kim Ngưu: nyc của Bí =))
Song Tử: chiến thần của gúp, Lịt
Cự Giải: tự cám ơn mình
Sư Tử: Bạn Kỳ - bạn thân của vợ tui
Xữ Nữ: một người tri kỉ của tui- Chanh
Thiên Bình: đứa em bé bỏng Sa
Thiên Yết: my wife =)))
Nhân Mã: Bí, Maika- hai bé em trong gúp
Ma Kết: bạn của Chanh
Bảo Bình: bạn của bé Sa
Song Ngư: bạn của Midori

Những bài phỏng vấn kết thúc làm tui suy nghĩ lại nhân sinh thế thái, khi mà mn đều muốn bênh vực cái ác 🙈 quá nhiều.

Nếu nhân vật yêu thích của bạn hay bản thân không may chết. Có thể ngừng đọc truyện nếu muốn. Rất vui vì lựa chọn truyện của mình.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com