CHƯƠNG 2: KHỞI ĐẦU
11h đêm, tại căn bếp của một cửa hàng bánh ngọt nọ, một cô gái với mái tóc ngắn đang chăm chú bắt từng chiếc bánh ra khay để đem đi nướng, có chăng là cô đang thử nghiệm một sản phẩm mới? Vừa cho bánh vào lò thì điện thoại bỗng reo lên...
Nhân Mã vội lau đôi bàn tay dính bột mì vào khăn rồi cầm vội chiếc điện thoại lên nghe
"Tiểu Cà Nhong của tôi ơi, cậu có đi họp lớp không ? Lớp Trưởng không thấy cậu bình chọn lại không có số điện thoại mới của cậu nên nhờ mình gọi cậu n."
"Họp lớp gì cơ?"
"Là họp lớp cấp 3 đó? Đừng nói với mình cậu để nhóm vào mục spam rồi nhé? Đi Đi nghe nói lần này mọi người đều đi đồng đủ hết đó... còn có cả..."
"Không đi, đang trong thời điểm sáng tạo món mới, không rảnh."
Nhân Mã cắt đứt lời của Sư Tử, một mực từ chối.
"Vì món mới hay vì còn sợ gặp lại người mình từng thích? Sợ thấy người ta có vợ có con rồi nên lòng bối rối không thôi? Mình hỏi chứ sao từng ấy năm rồi cậu vẫn chưa thôi thích cậu ta à? "
"Cậu xem tớ là kiểu con gái nào mà bảo tớ chưa quên được? Đừng nói lảm nhảm nữa được không, mình đi là được chứ gì?"
Cúp máy, Nhân mã nhìn điện thoại trầm ngâm hồi lâu. Nhớ lại người ấy, cũng 9 năm trôi qua rồi, hai người cũng chẳng giữ liên lạc kể từ khi cả hai ra trường. Thời gian trôi đi, cô cũng không còn thích cậu ta nữa, nhưng đó vẫn là một hồi ức đáng nhớ của thiếu nữ tuổi 18 khi ấy. Bây giờ mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình, phần lớn bạn cùng lớp đều lập gia đình cả rồi, chắc cậu ta cũng vậy... Thôi, vẫn là nên bỏ đi.
Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, bánh đã được nướng xong, hương thơm của bánh lan tỏa khắp bếp. Nhân Mã lặng lẽ đưa một miếng bánh lên thử, ngẫm ngẫm một hồi lại cầm bút ghi lên điểm thiếu xót của chiếc bánh.
Xong việc, Nhân Mã gói bánh vào hộp, một nửa để lại cho nhân viên kèm tờ note để ngày mai mọi người biết mà ăn, một nửa gói đem về nhà để mai mang chia cho trẻ con trong xóm. Dọn dẹp hết thảy, Nhân Mã mới thu dọn hết đồ đạc khóa cửa ra về. Nhưng vừa khóa cửa quán lại thì thấy một người đàn ông đứng tựa vào cửa ô tô kiên nhẫn chờ đợi cô
"Xong việc rồi à? Lên xe đi anh đưa về"
"Thiên Yết? Sao anh ở đây?"
"Nay có buổi gặp đối tác gần đây nên về muộn, đi qua thấy quán em vẫn sáng đèn mà khuya rồi anh không an tâm, ở lại chờ em một lúc. Lên xe đi, anh đưa em về nhà."
Nhân Mã có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu lên xe. Gần như trên cả quãng đường không ai nói với ai lời nào, tới khi về gần đến nhà, Nhân Mã mới lên tiếng
"Thiên Yết, trước đây là mẹ sắp xếp cho em đi xem mắt anh. Không biết em nói như này là có vô duyên không nhưng em là người không thích sự sắp đặt, trước sau luôn là như vậy. Em cũng đã cố gắng thử tiếp xúc với anh nhưng không thể, em không có tình cảm với anh nên sau này cũng không cần đối xử tốt, chăm lo cho em như trước đâu. Nếu có thể thì...."
Xe dừng trước cổng nhà Nhân Mã, trong xe bao trùm cả một bầu không khí của sự im lặng, Thiên Yết quay sang nhìn cô, "Anh hiểu, sau này ta vẫn làm bạn, có được không?"
"Cảm ơn anh!" Nghe lời này của anh, Nhân Mã trong lòng thở phào, tạm biệt và xuống xe, tiến vào trong nhà.
Tới khi bóng cô khuất sau cánh cửa, Thiên Yết mới thở dài đầy não nề, anh trầm ngâm hồi lâu, nhìn cánh cửa kia khép lại có chút không đành. Nhân Mã là cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, suốt 30 năm cuộc đời anh chưa từng gặp người nào cho anh cảm giác rung động mãnh liệt đến thế, nhưng cô ấy lại quá thẳng thắn khước từ tình cảm này, có lẽ trước hay sau anh đều không có cơ hội đối với cô....
Cứ thế một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, Thiên Yết mới từ từ đánh lái quay xe rời tiểu khu nhà Nhân Mã sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com