CHƯƠNG 28: CẢM ƠN ANH
Lúc Song Ngư quay trở về khách sạn thì Nhân Mã đã thiếp đi từ khi nào, cô ngoan ngoãn nằm một phía trên giường chừa chỗ cho anh như một chú mèo nhỏ an tĩnh. Nhìn cô say giấc nên anh cũng không đành lòng đánh thức, Song Ngư cởi bỏ áo khoác, nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh Nhân Mã, ngắm nhìn khuôn mặt tròn tròn của bạn gái khi ngủ say. Dường như nhận thấy mùi hương quen thuộc, Nhân Mã theo quán tính xích người lại gần Song Ngư hơn, cô vòng tay óm lấy eo rồi dụi dụi đầu vào lồng ngực anh.
Nhân Mã như tìm thấy điểm tựa an toàn, ngủ sâu giấc hơn. Ngắm nhìn bạn gái ngủ một lúc mà Song Ngư cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy cũng đã 6 giờ tối, Song Ngư dậy trước nên anh tranh thủ xem tin tức trên mạng. Qủa nhiên buổi phát sóng trực tiếp sáng nay đã lật ngược được tình thế, rất nhiều các người đứng đầu hội nhóm fan đã đứng ra xin lỗi về những hành vi thiếu suy nghĩ của mình khi công kích bạn gái anh, Song Ngư cảm thấy vô cùng hài lòng. Thấy người bên cạnh đã cựa quậy, anh quay lại xoa xoa đầu Nhân Mã
"Dậy rồi à?"
"Ừm...."
"Đói chưa, đi ăn em nhé? Mình ngủ nhiều quá bỏ cả bữa trưa rồi."
Cô không nói gì, vẫn cứ rúc đầu vào lồng ngực anh, ôm anh chặt hơn nữa, không có ý định buông ra
"Sao vậy em? Làm sao vậy?"
"Song Ngư...."
"Anh đây?"
"Có bao giờ anh nghĩ, việc anh công khai có bạn gái sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh không? Có bao giờ anh nghĩ anh sẽ mất đi một lượng người hâm mộ lớn chỉ vì...."
Anh chặn lời cô, anh vốn không muốn Nhân Mã nghĩ việc anh yêu cô lại là một gánh nặng trong sự nghiệp của mình, "Nhân Mã, từ ngày có em cuộc sống của anh như bước sang một trang mới. Anh tìm được cảm hứng để làm việc, anh giành được giải thưởng, dù có nói như nào cũng không thể phủ nhận được em đã góp sức vào sự thành công của anh ngày hôm nay. Anh hiểu em nghĩ gì, nhưng anh muốn em biết là.... em xứng đáng để anh làm vậy, dù kết quả sau này có ra sao."
"Song Ngư..."
"Hử?"
"Cảm ơn anh!"
Họ cứ ôm nhau như vậy một lúc, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi chiếc bụng nhỏ của Nhân Mã không thể chống chọi lại với cơn đói, nó liên tục réo lên khiến cô bắt buộc phải rời giường. Bọn họ tắm rửa sửa soạn xong xuôi, Song Ngư đưa cô đến một quán nướng ngay gần đó để ăn tối.
Trong lúc ngồi ăn, xung quanh cũng không phải không có tiếng thì thầm to nhỏ về Song Ngư và người con gái đi ăn cùng anh ấy, bọn họ đoán già đoán non liệu cô gái ấy có phải bạn gái Song Ngư, họ trầm trồ trước nhan sắc của cô nhưng Song Ngư cả Nhân Mã hoàn toàn bỏ ngoài tai, chỉ tập trung vào thịt bò đang được nướng xèo xèo trên vỉ vì quá đói.
Thậm chí trong lúc ăn, có một vài nhân viên không kìm nén được sự phấn khích khi nhìn thấy thần tượng của mình liền gấp gáp cầm một tập vở cùng cái bút chạy ra xin chữ kí anh, trái ngược với suy nghĩ của họ thì Song Ngư một mực thẳng thừng từ chối lời đề nghị của họ
"Xin lỗi các bạn, hiện giờ là khoảng thời gian cá nhân của tôi với bạn gái, tôi không muốn bị làm phiền, cảm ơn!"
Mấy bé nhân viên bị từ chối cũng biết điều lùi về sau để lại cho họ không gian hưởng thụ bữa tối, đồng thời cũng không vì vị từ chối kí chữ mà nghĩ xấu cho thần tượng. Ngược lại còn cảm thán trước sự thẳng thắn này, đi ăn với bạn gái nên không muốn bị quấy rầy.
Nhân Mã thấy anh như vậy thì có chú e sợ, sợ anh từ chối như vậy sẽ bị nghĩ xấu, bị cho là làm người nổi tiếng thì được quyền chảnh chọe, cô ngồi bên liền nghiêng đầu thì thầm với anh
"Này, anh không sợ bị dính scandal về thái độ à? Em ổn mà, kí cho họ một chữ cũng không sao..."
"Anh không thích, đi ăn với bạn gái anh không muốn bị làm phiền!"
Ngồi thêm một lúc, Song Ngư đứng dậy trả tiền để ra về. Trước khi anh đứng dậy, Nhân Mã lôi một tờ giấy a4 trong túi rồi xé ra làm vài mảnh, cô đưa bút cho anh bắt anh kí bằng được vào những mẩu giấy đấy. Trước khi ra về liền ra kí hiệu cho mấy bé nhân viên ban nãy về những mẩu giấy có chữ kí của Song Ngư trên bàn.
Song Ngư dắt tay Nhân Mã cùng nhau đi bộ quay trở về khách sạn
"Nghỉ ngơi nốt đêm nay, anh để trợ lí đặt vé rồi, mai chúng ta quay trở về thành phố A nhé."
"Vâng. Mà... Buổi phỏng vấn sáng nay...em nghe nói anh chưa từng nhận phỏng vấn của ai bao giờ?"
"Ừ, nhưng liên quan đến em thì đấy là một ngoại lệ."
"Anh dẻo mỏ thật đấy?"
"Yêu em nên mới thế!"
"Vậy nói em nghe xem, anh thích em từ lâu vậy sao? Sao lúc đấy không nói em biết?"
Song Ngư suy nghĩ một hồi, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô không rời. Trong bóng tối cùng ánh đèn đường, đôi tình nhân lẳng lặng bước từng bước chậm rãi đi trên con đường trông thật ấm áp, nhẹ nhàng biết bao. Mãi sau anh mới đáp lời cô: "Lúc đấy anh chỉ là một thằng đội sổ lớp, không tiền đồ, tỏ tình liệu em đồng ý không....? Sau này em đi, anh biết mình đã bỏ lỡ rồi, muốn gặp lại em nhưng không biết làm cách nào nên anh lựa chọn con đường anh vốn đam mê, tiến thân vào những cuộc thi để có chút tiếng tăm, ít nhiều em sẽ nhìn thấy anh....."
"Sao lại không, nếu anh nói, em sẽ đồng ý...."
Anh hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời này của bạn gái, thời còn đi học, Nhân Mã với Song Ngư như hai nam châm trái dấu nhau được giáo viên xếp cạnh. Một người nằm trong top của lớp còn người kia thì đội sổ, suốt ngày chỉ biết ngủ. Một lửa một nước, hai người ngồi cạnh nhau cãi vã xảy ra nhiều không đếm xuể nhưng trong sự bất hòa vẫn có gì đó rất hài hòa. Song Ngư là người con trai nhẹ nhàng, tâm lý còn Nhân Mã lại là cô gái bất cần, khó ưa nóng nảy. Mọi người trong lớp khi ấy còn hay đùa nhau cứ như chó với mèo như vậy khéo sau này yêu nhau, ai ngờ đâu giờ đây họ yêu nhau thật, nhưng là sau bao năm xa cách mới đến được với nhau.
"Em nói, nếu khi ấy anh tỏ tình em sẽ đồng ý. Nói cho anh một bí mật em giữ bao lâu nay nhé, em cũng thích anh từ cấp 3 rồi... Hahaha, không ngờ phải không? Khi ấy anh quen nhiều bạn gái, em nghĩ chắc anh cũng chẳng để ý đến người như em đâu nên em mới quyết định thích âm thầm đấy!"
Câu trả lời này còn khiến anh bất ngờ hơn cả câu trước nữa kìa, chẳng ngờ đâu bọn họ cùng để ý nhau từ lâu nhưng vì sợ, vì e ngại bản thân không phù hợp mà đã bỏ lỡ nhau một thời gian dài. Nhưng có lẽ là do duyên, dù cho Nhân Mã đã từng đi xem mắt không ít lần, Song Ngư từng thử yêu đương với cô này cô kia nhưng cuối cùng vẫn là quay về bên nhau, ở một độ tuổi cả hai đã đủ chín chắn trong suy nghĩ và cả sự nghiệp của bản thân. Anh xoay người đứng đối diện với cô, kéo cô vào sát người mình hơn, dưới ánh đèn đường mập mờ lòe nhòe, Song Ngư trao Nhân Mã một nụ hôn sâu, nụ hôn ấy như thể hiện biết bao tình yêu của anh dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com