Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: SAU NÀY CỨ TÂM SỰ VỚI TÔI

Kể từ sau bữa tiệc công khai tình yêu của Nhân Mã và Song Ngư, Ma Kết cùng Thiên Yết cũng không còn gặp nhau lần nào nữa. Anh thì bận rộn với việc ở tập đoàn, nàng thi tất bật với những hợp đồng bất động sản. Hai con người giàu có ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình.

Lúc xong việc cũng gần lúc tan làm, trong đầu Ma Kết bất giác hiện lên hình ảnh trầm lặng, điềm tĩnh của Thiên Yết, lại nhớ ra mình từng nói sẽ mời anh một bữa khác vì bữa ăn trước đó anh đã trả tiền. Chẳng chút đắn đo, Ma Kết vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Yết hỏi xem tối nay anh có rảnh không, nếu không cô muốn mời anh đi ăn bù cho buổi ngày trước.

Cũng chẳng ngờ Thiên Yết nhận lời ngay. Chừng 7 giờ tối anh xong việc, từ công ty đi xuống đã thấy Ma Kết đứng chờ ở dưới. Cô nàng diện trên mình một bộ váy dáng vest màu đen trông vô cùng quyền lực, mái tóc dài được thả xõa ra đang vung vẩy chân đợi anh. Thiên Yết tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai cô

"Ma Kết? Cô đến từ khi nào vậy? Có phải chờ lâu rồi không, sao không nhắn tôi một tiếng? Xin lỗi cô, giờ tôi mới tan làm!"

"À Không sao, tôi mới đến thôi. Chúng ta đi thôi!"

"Đợi chút, tôi đi lấy xe?"

Vậy là Ma Kết lại đứng đó chờ thêm đôi ba phút trong lúc Thiên Yết chạy nhanh xuống hầm để lấy xe lên. Lần này, anh hoàn toàn để cô quyết định món ăn dù Ma Kết đã có ý muốn để anh lựa chọn. Vậy là xe chuyển bánh đến một quán lẩu cay Mala, là quán tủ của Ma Kết cùng hai cô bạn thân kia. 

Khói lẩu cứ nghi ngút bốc lên. Họ lặng lẽ ngồi ăn, không nói chuyện, có chăng là vì cả Thiên Yết cũng như Ma Kết vốn kiệm lời, lại chưa quá thân nên cũng không biết nên bắt đầu như nào.... Mãi sau, Ma Kết chủ động gắp một miếng thịt bò cho anh, chủ động hỏi chuyện

"Anh hết tình cảm với Nhân Mã thật rồi à?"

"...."

"Éc, thật xin lỗi, tôi hỏi vô duyên quá, anh cứ coi như chưa nghe thấy gì đi nhé?"

"Ừ, tôi hết rồi!"

"Thế.... Thế bây giờ thì sao? Anh đã quen người mới chưa?"

"Sao lại hỏi vậy?"

Ma Kết lúng túng, cô gãi gãi đầu rồi nhìn xuống giày, vội đánh trống lảng: "Tò mò thôi, dù sao anh cũng 30 rồi, hẳn là người nhà sẽ thúc giục. Cũng như tôi vậy, tôi bị phụ huynh hối lắm...."

"Trông tôi già thế à?"

"Không có, nhìn anh trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Nhưng thực ra anh trẻ mà, chỉ hơn tôi có 3 tuổi."

Thiên Yết cũng đáp lễ lại, anh cũng gắp cho Ma Kết một đũa đầy thịt bò vào bát cho cô mới tiếp tục gắp đồ ăn vào bát của mình. Anh vừa lấy đồ ăn cho cô, vừa trả lời

"Chỉ có chú dì của Nhân Mã giục tôi nên tìm đối tượng mới để tìm hiểu. Sau khi chuyện chúng tôi không thành, họ coi tôi như con đẻ vậy..."

"Tại sao? Ba mẹ anh thì sao?"

Anh trầm ngâm một lúc lâu, không đáp lại lời cô. Chỉ lẳng lặng như vậy, dường như đang hồi tưởng về một chuyện gì đó trong quá khứ. Cho đến khi Ma Kết gọi tên anh, Thiên Yết mới sực tỉnh lại. Anh nhìn cô mỉm cười, một nụ cười gượng gạo

"Tôi là trẻ mồ côi. Ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi mới 7 tuổi."

"... Tôi... tôi... Thật xin lỗi, là tôi sơ ý..."

"Không sao, cô không biết mà."

Vậy là sau câu hỏi ấy của Ma Kết, hai người vốn ít chuyện để nói nay không còn chuyện để nói luôn, họ cứ im lặng không nói gì cho đến hết bữa ăn, thật khó khăn. 

Lúc thanh toán xong, Ma Kết đề nghị muốn đi dạo cho xuôi cơm, Thiên Yết cũng không từ chối. Anh và cô lặng lẽ bước từng bước sóng vai nhau. Cô cảm nhận được có lẽ sự ra đi của ba mẹ anh ấy đã trở thành một vết hằn sâu trong tim, là một vết thương mãi chẳng lành. Chẳng trách trong bữa tiệc BBQ ngày hôm ấy ở nhà Nhân Mã, mẹ Mã lại săn sóc anh đặc biệt như vậy, như thể anh là một thành viên không thể thiếu của gia đình vậy. 

Thiên Yết kể từ khi Ma Kết nhắc đến bố mẹ anh, anh liền rơi vào trạng thái đóng băng. Trong đầu chỉ nghĩ đến vụ tai nạn năm ấy đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ, biến anh từ một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc êm ấm trở thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cùng lúc ấy, từ đằng sau có một chiếc mô tô phóng nhanh qua, cũng may Ma Kết phản ứng nhanh kịp kéo anh vào phía trong tránh khỏi chiếc mô tô kia. Lúc bấy giờ anh mới sực tỉnh, quay ra nhìn cô, định đi ra ngoài để Ma Kết đi phía trong cho an toàn thì cô kéo tay anh lại

"Vào trong đi, lúc này tôi đoán anh không đủ tỉnh táo để bảo vệ tôi an toàn đâu. Để tôi bảo vệ anh cho!"

"...."

"Thiên Yết, mất ba mẹ từ sớm như vậy.... chắc anh sống khổ sở lắm đúng không?"

"Cũng ổn...."

"Nếu là tôi, có lẽ tôi chẳng thể tồn tại đến tuổi này. Anh nói xem, anh phải mạnh mẽ đến cỡ nào, trên vai anh phải gánh vác biết bao nhiêu khổ cực chứ?"

Có lẽ những lời quan tâm thực lòng ấy của Ma Kết đã lay động đến trái tim Thiên Yết. Nhìn cô gái bé nhỏ lo lắng, cảm thán sự mạnh mẽ của anh, Thiên Yết có chút không cầm lòng được, toan dơ tay vuốt mái tóc dài của cô nhưng kịp ý thức được hành động của mình, anh liền hạ tay xuống. Anh cất lên giọng nói trầm ấm của mình, giọng nói ấy như chất chứa bao suy tư

"Có lẽ ba mẹ tôi đi sớm, họ sợ tôi không thể chống trọi được với cuộc đời khắc nghiệt này nên.... có chăng ở nơi nào đó họ đã phù hộ cho tôi, thế nên từ khi ấy cho tới năm 30 tuổi, cuộc đời tôi vốn rất bằng phẳng. Kể cả thời điểm mới lập nghiệp, tôi cũng chưa từng phải đối diện với khó khăn. Chỉ có điều... không có họ, tôi không biết phải chia sẻ mệt mỏi của mình với ai.... Tôi, thực sự rất nhớ ba mẹ...."

Đối với một người đàn ông đến với ngưỡng tuổi trưởng thành, để khiến họ rơi nước mắt quả thực không phải điều gì đơn giản. Tuy rằng họ lớn, nhưng đâu đó trong tâm hồn họ vẫn còn chừa lại một chút gì đó của một đứa trẻ, họ cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng có điểm mấu chốt của riêng mình. Và đối với Thiên Yết, có lẽ điểm mấu chốt của anh chính là gia đình, là ba mẹ của anh. 

Khi nói những điều ấy, Thiên Yết không tự chủ được cảm xúc, vài giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Ma Kết thấy được, cô dừng lại, kéo tay anh đứng lại theo mình. Cô kiễng chân lên, dùng tay áo mình thấm đi những giọt nước mắt lăn trên gương mặt đẹp trai ấy

"Không sao, tôi cá họ cũng rất nhớ anh. Từ giờ cũng đừng lo anh phải gánh chịu tất cả sự mệt mỏi, anh còn có tôi..."

"...."

"Khụ khụ,.... Ý tôi là, tôi lắng nghe giỏi lắm, sau này cứ tâm sự với tôi, tôi sẵn sàng làm bạn nhậu với anh, có được không?"

"Cảm ơn cô, Ma Kết!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com