CHƯƠNG 7: SUY TƯ
Lái xe đến tiểu khu Nhân Mã sống cũng đã hơn 1 giờ sáng, nhìn cô ngủ ngon vậy Song Ngư cũng không đành lòng gọi cô dậy. Trong xe chỉ còn tồn đọng tiếng thở nhè nhẹ của cô, Song Ngư lẳng lặng ngắm nhìn Nhân Mã ngủ, trong lòng yên tĩnh nhẹ nhõm đến lạ thường. Được một lúc, Nhân Mã chợt tỉnh giấc, cô nàng dụi dụi mắt cho tỉnh táo, Song Ngư như 'có tật giật mình' vội vã xoay người ôm lấy vô lăng
"Tới rồi hả? Sao không gọi tớ dậy?"
"À.... Thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ gọi."
Nhân Mã vươn vai nhẹ, cô cầm túi sách mở cửa xe, trước khi xuống có xoay người lại nói với Song Ngư: "Hôm nay làm phiền cậu đưa tớ về rồi, cũng khuya quá nên không mời cậu vào nhà uống nước được, để khi khác mình sẽ mời cậu đi ăn nhé!"
Nhân Mã xuống xe, đi được vài bước chân mới nhớ ra, cô lấy trong túi xách một mẩu giấy note cùng chiếc bút chì be bé, quay lại đưa cho Song Ngư
"Ghi số cậu vào đây đi, sau này mời cậu đi ăn sẽ tiện hơn."
Song Ngư cứ thế làm theo lời Nhân Mã nói, ghi nhanh số điện thoại của mình vào tờ note đưa cho cô, "Về cẩn thận nhé!"
Chẳng đợi Song Ngư nói lời tạm biệt, Nhân Mã cứ thế sải nhanh bước chân đi vào nhà. Tới khi bóng cô khuất khỏi tầm nhìn, Song Ngư như suy tư điều gì đó một hồi, mới quay vô lăng lái xe rời khỏi đây.
Nhân Mã về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho tỉnh táo hơn, cô vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lướt lướt. Định bụng sẽ gửi lời mời kết bạn qua Wechat cho Song Ngư nhưng còn chưa kịp làm gì đã có một tài khoản lạ gửi lời mời kết bạn tới
''P??? Ai để tên gì kì cục vậy?"
Đang định xóa lời mời kết bạn thì nick QQ 'P' ấy gửi đến một tên nhắn
[Mình là Song Ngư!]
Song Ngư/ Nhân Mã không nghĩ anh lại nhanh vậy, nhưng sao anh ta lại biết đến số của mình? Nhân Mã nhớ lại xem mình đưa số cho Song Ngư lúc nào.... nhưng rõ ràng là chưa đưa mà?
[Cậu chưa ngủ à?]
[Chuẩn bị, cậu chưa ngủ?] - Chưa đến vài giây, Song Ngư đã nhanh chóng phản hồi lại tin nhắn của Nhân Mã
[Cũng chuẩn bị, mình đang sấy tóc. À, cuối tuần tới cậu rảnh không? Mình mời cậu đi ăn, cảm ơn cậu đã đưa mình về?]
[Rảnh]
[Vậy chốt thế nhé!]
[Được, sấy tóc cho khô hẵng đi ngủ, nếu không sẽ bị đau đầu.]
Nhân Mã nhìn tin nhắn Song Ngư, cảm giác gì đó rất khó nói. Nhưng cũng không trả lời lại mà chỉ thả icon rồi sấy tóc nốt, lên giường đi ngủ.
Một bên Song Ngư nhìn đoạn nói chuyện vừa rồi với Nhân Mã có chút gì đó như là do dự. Song Ngư thích Nhân Mã, thích từ rất lâu rồi. Từ cái thuở còn chập chững bước vào cấp 3, anh đã dần để ý cô gái với mái tóc tém đầy cá tính ngồi cạnh mình. Những ngày tháng cấp 3 ấy đối với Song Ngư quả như những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời, anh cùng Nhân Mã cùng cố gắng đốc thúc nhau học hành, cùng hứa hẹn sẽ đỗ đại học. Nhưng tới khi đỗ rồi, lời tỏ tình còn chưa kịp nói thì Nhân Mã cứ thế biến mất, không để lại một chút gì về sự có mặt của mình, cứ như thể cô chưa từng tồn tại.
Vốn dĩ từ trước tới nay, Song Ngư không đi họp lớp phần vì đặc thù công việc quá bận rộn, anh luôn phải đi công tác xa còn phần là vì cứ chờ đợi từng năm, nhưng người ấy vẫn cứ mãi không chịu xuất hiện. Cứ thế ngày qua ngày, 3 năm, 4 năm rồi 9 năm trôi qua nhanh như một cơn gió, Song Ngư cũng đợi được đến ngày gặp lại cô.
Cõ lẽ ban đầu anh định từ chối, vì thời điểm tổ chức họp lớp anh vẫn còn đang ở Pháp chụp một số bộ ảnh thời trang, nhưng khi nghe Ma Kết nói Nhân Mã đã trở về , Song Ngư chẳng cần suy nghĩ liền vội vàng đồng ý, trong lòng anh khi ấy như có hoa nở vậy, không biết Nhân Mã sau 9 năm ra sau nhưng... ít nhiều vẫn mong được một lần gặp cô, vẫn có chút gì hi vọng mong manh ở người con gái ấy. Đó cũng là lí do vì sao anh đến họp lớp muộn, bởi vừa xong công việc liền đặt vế quay trở về Trung Quốc, ngồi máy bay suốt một thời gian dài nhưng cứ nghĩ tới Nhân Mã, không hiểu sao anh chẳng thấy mệt mỏi. Nhưng thế quái nào. tới họp lớp lại nghe được một bạn học kể lại khi cậu ta đi vệ sinh, bắt gặp Nhân Mã được một người đàn ông lịch lãm đưa đón, nhìn họ rất đẹp đôi?
Song Ngư vì chuyện đấy mà thao thức tới sáng, thử tìm đến công việc nhưng chẳng thể tập trung. Nhân Mã.... cô ấy là hoa có chủ rồi à? Phải chăng mình đến quá muộn? Song Ngư cũng chẳng thể ngờ bản thân vì một cô gái mà lao đao suốt hơn 9 năm trời, làm đủ mọi cách để quên đi người ấy như lao đầu vào công việc, thử tìm hiểu người khác nhưng không thể, bóng hình Nhân Mã đã in sâu vào tâm trí của anh rồi.
Cứ thế đến sáng hôm sau, Song Ngư rơi vào trạng thái lờ đờ với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc 'đứng hình' ở bàn làm việc.
Đúng 7 giờ sáng hôm sau, một bóng người đàn ông khác tiến vào phòng làm việc của Song Ngư, lúc ấy anh mới giật mình ngẩng đầu lên
"Bạch Dương? Cậu đến đây làm gì?"
Bạch Dương là bạn thân kiêm cổ đông góp phần xây dựng lên studio hiện tại của Song Ngư, hai người là anh em nối khố từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa đến nay. Bạch Dương nhìn bộ dạng bơ phờ của cậu bạn thân, có chút ngờ ngợ hoài nghi
"Cô ấy về rồi à?"
"Ừ"
"Thế phải vui chứ, sau từng ấy năm cậu gặp được người cậu muốn gặp rồi còn gì? Hay là.... cô ấy có chủ rồi? Hahahaha... Song Ngư, nhiếp ảnh gia quyến rũ biết bao cô gái muốn'ăn thịt' cậu mà phải suy bởi một cô gái à?" Bạch Dương trêu chọc cậu bạn thân, cười nắc nẻ
Song Ngư lườm nguýt cậu ta, phi chiếc bút máy trên bàn vào người Bạch Dương nhưng cậu ta đã kịp bắt lấy.
Song Ngư không nói nữa, anh đến tủ tìm quần áo chuẩn bị đi tắm. Bạch Dương tự nhiên ngồi trên ghế làm việc, xoay xoay chiếc bút lại vừa cảm thán
"Nói thật chứ, tôi đến bái phục cậu luôn, cậu vì một người con gái mà kiên trì làm việc từng ấy năm, kiên trì chờ đợi người ta suốt một khoảng thời gian dài mà không nản chí. Cậu xứng đáng nhận ba cái lạy từ tôi.... Mà kể ra, biết chừng đấy chỉ là em trai hay đồng nghiệp của cô ấy thì sao? Chưa có gì là chắc chắn cả, nếu được thì cậu thử hỏi dò bạn thân cô ấy xem sao?...."
Bạch Dương nói vậy thì Song Ngư hơi đờ ra, nghĩ gì đó rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com