Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.

Cô không nói gì, ngất lịm trong vòng tay cậu. Giật mình, cậu bế cô, chạy nhanh đến phòng y tế:

- Đừng ngất!

Đúng lúc ấy, anh đi qua, anh hỏi:

- Song Tử, Nhân Mã làm sao vậy?

Cậu không nói gì, hất tay anh ra:

- Cút.

Anh ngạc nhiên, vội vàng chạy theo cậu. Đến phòng y tế, xem bệnh cho cô xong, y tá đi mất. Anh bảo cậu về lớp học để anh ở lại chăm sóc cô.

Một lúc sau...

Nhân Mã giật mình tỉnh giấc. Cô nắm tay người bên cạnh:

- Song Tử, Song Tử....

Song Ngư nghiến răng, nắm lấy tay cô:

- Mở mắt ra là Song Tử. Cô nhìn kĩ đi. Tôi là Song Ngư.

- Hả? Hóa ra là anh.

- Sao? Thất vọng à? Cô dám nói tên một người con trai khác trước mặt người yêu mình ư? Không sợ tôi ghen à?

- Không. Không phải thế. Chẳng qua là tôi sợ tôi làm ảnh hưởng đến việc học anh ấy.

Anh giận giữ lay mạnh chân cô:

- Vậy còn tôi. Cô không lo cho tôi à?

Cô đau đớn nhăn nhó:

- A....

Anh hoảng hốt:

- Cô có sao không? Tôi xin lỗi. Đau lắm à? Tôi không nên làm vậy.

Cô cười nhẹ:

- Không sao đâu. Anh đừng lo.

- Anh... tí nữa anh đưa em về.

Vừa lúc đó, Cự Giải lao vào:

- Không được. Song Ngư, hai ta còn có việc mà.

- Ừ nhỉ. Tí nữa đành nhờ Tiểu Bạch nhà tôi đưa cô về vậy.

Cô buồn buồn:

- Thôi được.

Giờ về....

- Xin lỗi Mã nha. Mình còn phải đi ngăn Sư Tử câu dẫn thêm mấy đứa con gái khác, mình không đưa bạn về được.

- Không sao đâu.

Nói rồi Bạch Dương chạy đi.

Vài giờ sau....

- Hửm? Nhân Mã? Sao đã muộn rồi cô còn chưa về? Song Ngư đâu?

Song Tử đi qua phòng y tế thì thấy cô đang ngồi bên trong. Cô ngạc nhiên:

- Anh lại tìm Giải à?

- Ừm. Còn cô bị thương nặng thế mà Song Ngư lại đi đâu mất rồi?

Cô cười lạnh nhạt:

- Anh ấy... anh ấy đi với Giải rồi.

- Hừ... tên đó thật tệ. Chẳng quan tâm gì đến cô dù cô đang bị thương.

- Không phải đâu. Anh ấy đã nhờ Cừu rồi nhưng cô ấy bận trông Sư Tử rồi.

- Ừm.

- À. Cũng tối rồi. Phải về thôi.

- Khoan. Chân cô có đi được không?

- Đau lắm nhưng chắc tôi vẫn chịu được.

- Thôi... tôi đưa cô về nhé?

- Ừm. Cảm ơn anh rất nhiều.

Cậu cõng cô trên lưng, đưa cô về.

Trên con đường vắng lặng, hai người đi với nhau. Mặt trời lặn dần. Màn đêm buông xuống. Cái lạnh bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Thế nhưng đâu có ai hiểu trái tim hai người băng giá đến nhường nào. Liệu có buốt hơn màn đêm kia không?

Cả 2 về đến kí túc xá. Mọi người lo lắng chạy ra:

- Sao hai người về muộn thế?

Bọn họ ngượng ngùng nhìn nhau rồi đồng thanh:

- Không có gì.

Rầm....

Song Ngư và Cự Giải mở sầm cửa ra và thấy 2 người kia vẫn cõng nhau. Muộn quá rồi mà không thấy họ về nên cả 2 đi tìm nhưng lại thấy họ đang ở với nhau.

Thật là trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com