Chương 42.
Cuối cùng, cô thiếp đi lúc nào không hay trên tình yêu thương ngập tràn trái tim.
Rầm... xoảng...
Nghe tiếng động lạ, Bảo Bình giật mình tỉnh giấc. Thiên Yết không biết đã tỉnh từ bao giờ, xoa đầu cô:
- Dậy rồi?
Cô cười nhẹ:
- Vâng.
Nói rồi cô nhìn về phía phát ra tiếng động, cả bọn đang đùa vui vẻ ở bên đó, cầm đồ choảng nhau liên tục. Anh nắm tay cô, mặt nhìn về phía đó:
- Đi chơi đi!
Cô ngạc nhiên nhưng rồi run lên:
- Em sợ lắm!
- Sợ?
- Ở đó có nhiều người lắm. Em không dám ra.
- Ừ. Lên tầng.
Anh đứng dậy, cất chiếc điện thoại và tai nghe vào túi quần, bước từ từ lên tầng. Cô thấy vậy, chạy vội theo sau như chú mèo bám chân chủ. Thiên Bình thấy toàn cảnh mọi chuyện, cắn chặt môi. Lúc sau, đợi cô và anh đi, cậu liền gọi cho ai đó:
- Alo, tôi đây. Tôi chấp nhận lời đề nghị của bà.
Đầu dây bên kia nói bằng một giọng vô cùng quen thuộc nhưng cực kì lạ lẫm:
- Được, chào mừng ngươi đến với bang của ta.
Cùng lúc đó, tại căn phòng của Thiên Yết...
- Anh bật bài này đi!
Cô chỉ vào một bài hát trên chiếc tivi được gắn với micro. Anh bật bài hát nên. Cô cất tiếng hát, hào đều với giai điệu du dương của bản nhạc dịu nhẹ:
fukai fukai mori no oku ni ima mo kitto
okizari ni shita kokoro kakushiteru yo
sagasu hodo no chikara mo naku tsukarehateta
hitobito wa eien no yami ni kieru
chisai mama nara kitto ima demo mieta ka na....
(tạm dịch: Mùa mưa lặng yên về nơi ấy , mang theo nỗi niềm đong đầy hy vọng. Nhẹ đưa hồn theo từng cơn gió , lạc nơi khuất xa biết đâu lối về. Mùa hè cứ đến rồi đi , nhưng chốn xưa không còn em .... )
(Nghe phía trên, tên bài: Hotaru)
Bỗng...
Uỳnh, cánh cửa căn phòng đổ xuống đất và theo sau nó là những người chung kí túc xá với cô, nói cách khác đó là 10 cung còn lại đang nghe lén cô hát, họ bị giọng hát tuyệt vời của cô làm cho mê hoặc, vô tình đi theo giai điệu nhẹ nhàng, cuốn hút ấy từ lúc nào. Cô vẫn hát cho đến khi nghe thấy tiếng động thì giật mình à không, hoảng hốt thì đúng hơn. Cô núp ra phía sau anh, trông như bé mèo xù lông vì sợ hãi.
Mọi người ngạc nhiên đến gần:
- Ể, Bảo Bình mà cũng biết sợ sao?
Cô lùi lại phía sau, Bạch Dương tiến lên trên, chọt chọt mấy nhát vào người cô:
- Oa... da bạn mịn quá!
Xử Nữ lại gần, vỗ vai nhỏ:
- Nào nào, mày làm mèo con sợ bây giờ.
Cô đột nhiên khóc nức lên, bám lấy tay áo anh:
- Oa...Oa...Oa... bọn họ đáng sợ quá...
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- Ngoan... anh đây.
Mọi người hét ầm lên, lôi cô về phía họ đứng vây quanh cô như thể cô là động vật quý hiếm:
-Hát nữa đi, hát nữa đi, hát nữa đi!
Cô run lên bần bật, khóc:
- Oa... đáng sợ quá!
Anh cầm chiếc gậy vừa bẻ từ gầm giường, đuổi đánh họ:
- Cút!
Mọi người thi nhau chạy xuống tầng, bấy giờ anh mới quay đầu lại, đỡ cô dậy:
- Sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com