Chương III:NGÀY KHAI GIẢNG BẤT NGỜ
Reng reng....... Reng reng! Minh Vy quơ tay đập cái đồng hồ cái bốp "bíp bíp... bíp bíp".Ôi! Có để tao yên không biết rồi kêu hoài tao dậy rồi nè cái điện thoại chết tiệt, cái đồng hồ đáng ghét... GHÉT!
<Huhu 😭😭Tối qua cô chủ còn bảo: "Hai chục cưng của chị ngủ ngon,mai báo đúng giờ chị đi học nha!Mai nhớ reo lớn lớn cho chị buổi đầu tiên đến Trường mới nhé!Yêu tụi cưng!"Còn hôn tụi tui yêu thương lắm mà sao giờ đổi thái độ nhanh vậy không biết... Hế, tội cho thân phận tụi tui quá!> _Đồng hồ,điện thoại hồi tưởng than thân trách chủ
Vừa nhắm mắt vừa đánh răng rửa mặt xong mới tỉnh nhìn đồng hồ
-Ối!Mau đi tắm còn đi học nữa trễ rồi_Minh Vy vừa la vừa chuẩn bị tới tấp vừa nghĩ:"Vậy chắc phải dời tập yoga lại buổi chiều mới được... hừ" chạy vội xuống cầu thang vào nhà bếp lấy cái bánh Sanwich nói vọng ra trước (vừa đi vừa ăn ):
- Ba đi làm rồi à mẹ?
-Ba đi nước ngoài tuần sau mới về, con ăn từ từ thôi
-Dạ! Thưa mẹ con đi học đây
-Ơ, cái con nhỏ này thiệt tình con gái con lứa gì vừa ăn vừa đi vậy không biết .Bao giờ con mới trưởng thành đây (bà lắc đầu cười nhìn theo con gái)
Ngược lại hoàn toàn sự hấp tấp của Minh Vy, Kiều Như mặc dù còn lằn nhằn mãi trên giường mới chịu dậy nhưng khi tỉnh đã cùng mẹ Sư Khoa chuẩn bị buổi sáng
-Sao con không ngủ thêm để cô làm được rồi.Hạnh phúc lớn nhất của cô là tự tay chăm sóc gia đình .Cô rất quý con dù thế nào cô cũng về nhà ăn cơm cùng cô chứ thằng Sư ( tên ở nhà) nó ham chơi lắm, ba nó đi công tác suốt ở nhà ăn cơm 1 mình buồn lắm con à từ khi có con không khí nhà vui hẳn
-Con cũng rất quý cô vì cô như mẹ thứ 2 của con vậy luôn chăm sóc dạy con mọi đều hết thứ này đến thứ khác
-Chết! Mãi nói mà quên con ăn sáng đi rồi lấy ly sữa trong tủ lạnh uống hãy đi học nha!
Trong khi đó Sư Khoa bộ dạng chưa tỉnh ngủ đi xuống
-Con mà được một nữa Như nhi thì đỡ biết mấy mẹ đỡ mệt tốn hơi tốn sức với con
-Dạ, con biết rồi(giọng iểu xìu nghĩ thầm "Lúc nào cũng Như nhi Như nhi không biết mẹ trúng bùa gì mạnh dữ" )
Bình Như+Bình Quý cười cười nói nói ríu tít cùng chim ca hoa nở dưới ánh bình minh ấm áp lắc lay làn gió mát dịu dàng hương thơm của vệ hoa ven đường phía xa xa đằng trước là Nhã Kỳ đang tung tăng cầm bịt bánh trên tay cùng Tử Anh đi về gần cổng Trường thì thấy cảm giác lành lạnh sau gáy quay đầu lại thì thì...... thấy... thấy ...Thiên Phát cùng Kết Phú đang tiến lại gần
-Thấy lành lạnh là biết tên ác ma này chứ ai quả nhiên là như vậy. Ê, không được dòm ngó bịt bánh của tôi đó
-Đáng lẽ tôi quên nhưng có người nhấc thì tôi khỏi dòm lấy ăn luôn nè (vừa nói dứt câu Thiên Phát đã dựt bịt bánh chóp nhón bỏ vào miệng ăn ngon lành)
-Cậu dám... _Nhã Kỳ dơ tay dựt lại nhưng không kịp Thiên Phát nhanh hơn ấm ức vô cùng
-Sao không! Có ngon thì lấy lại (Thiên Phát vừa nói vừa chạy Nhã Kỳ đuổi theo làm kẻ chạy <Ngon lại đây mà lấy này> người đuổi<Chả coi tên chết bầm> lanh quanh sân Trường)
Riêng Tử Anh thấy Nhã Kỳ quay đầu lại cũng quay đầu lại theo nhưng thấy Kết Phú mặt cô đỏ ngại ngùng quay đầu cuối mặt đi vào Trường luôn.
Cùng lúc đó Minh Vy cùng Kiều Như+Ngư Lan đang đến phía sau họ là Sư Khoa đang lèm bèm cái gì đấy vẻ không cam tâm,cách một khoảng về bên phải là Xử Anh nghiêm nghị đang dõi theo tất cả đều thu vào tầm mắt không thiếu thứ gì .Kết Phú chạy lại bắt chuyện với Xử Anh khẽ nhìn về Ngư Lan làm một ai đó hiểu tất cả quan sát nảy giờ nhưng giả vờ tiếp tục đáp chuyện như không có gì vừa xảy ra
Bước vào cổng, xung quanh trang hoàng màu sắc của bong bóng được cột vào cái cây cổ thụ cao không biết bao nhiêu tuổi;hàng ghế thẳng tắp mỗi khối một màu ghế :khối 10 màu tím, khối 11 màu đỏ; khối 12 màu xanh biển trước đầu mỗi hàng ghế là một bé sen hồng ôm quanh cây cờ đỏ sao vàng bay phấp phới bên trên là thân có tên chi đoàn mỗi lớp; một tấm thảm đỏ trải từ cuối dãy ghế dài lên chính giữa sân khấu qua mấy bậc cầu thang lên bục giảng, phía trên là hoa đồng tiền rực rỡ ;xung quanh sân khấu là các ghi băng màu khác nhau nhưng hài hòa lỗng lẫy. Trên nền trời xanh bậc lên màu đỏ chữ vàng lấp lánh KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG SUSAN của tấm băng gon vòng cung hình mặt trời loá dạng. Tất cả dòm lên một không khí tưng bừng của ngày khai giảng. Ở phía xa xa là đám học sinh nhốn nháo lấp loáng vẫn thấy 2 kẻ đuổi bắt nhau (thật dễ thương quá đi_tg). Không khí này làm Minh Vy nhà ta kiềm lòng không nổi
-Woa! (Rồi nắm tay Ngư Lan+Kiều Như chạy vào sân tung tăng hết chỗ này đến chỗ khác, lấy máy chụp ảnh chụp điên cuồng làm Xử Anh phía kia nhìn theo chỉ biết cười khẽ cằn nhằn đứa em họ tinh nghịch này )
-Tới giờ nữa rồi! Hết biết nói nổi
Ở một khoảng sân có một khóm người tụ tập nhốn nháo quanh điều gì đó, không khỏi tò mò Tử Anh nhà ta đi lại xem xét tình hình "Thì ra là Nhân Duy đang làm ảo thuật hèn gì nảy giờ không thấy đi cùng với Xử Anh bình thường hai ông này khắn khít nhau lắm...Woa! cậu ấy cũng biết nhiều trò thú vị đấy" . Lo mãi suy nghĩ không biết ai vô tình trong chen lấn đẩy người cô về phía trước ngã nhào đè lên người Nhân Duy trong khi anh vừa rút chiếc khăn chim bồ câu trắng bay tán loạn khuyến mọi người xì xầm nhau
-Ai vậy giời tự nhiên ở đâu nhảy ra phá đám à..._HS nữ 1
-Thôi chúng ta đi thôi mọi người ơi mất hết cả hứng à..._HS nam 1
-Mà con nhỏ đó đẹp thật, thằng đó ảo thuật vừa hay vừa đẹp trai nữa...Ôi anh ấy là ai thế? Đáng tiếc hết kết thúc sớm ghê_HS nữ 2
-Bà nói thật hay giỡn vậy Nhân Duy mà bà không biết à Á Khoa Trường 10A*còn Thủ Khoa là Xử Anh cùng lớp luôn năm ngoái đó giời bà này cặp nhật tin tức kém quá đi .Nhưng tôi thích Xử Anh hơn luôn đứng đầu Trường nghiêm túc đẹp trai cái gì cũng giỏi (nói với ánh mắt lấp lánh) _HS nữ 1
-Không phải con nhỏ nhìn khá dễ thương tao đã ca vọng cổ cho nó một trận rồi đó (nói 1 cách cáo kỉnh)_HS nam 2
-....
-....
-....
Nhân Duy vội đỡ Tử Anh dậy ga lăng hỏi han:
-Bạn có sao không?
-À mình không sao. Xin lỗi vì mình đã phá đám trò ảo thuật của cậu
-Bạn không sao là được rồi đâu có gì đâu (anh cười thân thiện rồi dạo bước đi)
Bỗng Nhân Duy nhìn thấy một cô gái nhỏ bé dễ thương đang lớn tiếng:
-Mấy người có thôi đi không? Nghĩ sao ai đời đàn ông con trai lại đi ăn hiếp một cô gái có đáng mặt đàn ông không hả?
-Minh Vy cậu nói đúng đấy thật mất mặt quá đi _Kiều Như
-Hơi sức đâu 2 cậu phí lời với mấy tên này mình đi thôi ( 1 tay cô choàng cô gái bị bắt nạt 1 tay lôi Minh Vy lại ngước mắt nhìn KN ý nói đi thôi )
-Nhìn đồng phục là biết mấy người Trường khác rồi cho dù mấy người có tháo bản tên thì tui cũng nhận ra à mau biến đi nếu không tui kêu bảo vệ là mấy người chết chắc_Minh Vy trừng mắt với bọn chúng
Bọn kia thấy vậy bỏ đi nhưng trước khi đi tên đại ca chỉ tay vào 3 cô gái
-Tao nhớ mặt 3 đứa bây hãy chờ đó tao không để tụi bây yên đâu(nói rồi khoác tay ra hiệu) Đi thôi tụi bây
Thấy cô gái kia run sợ, Kiều Như dịu dàng an ủi :
-Em có sao không? Sao em không gọi bảo vệ?
-Em... Em... Hức... Hức... Bị bọn chúng hâm doạ... Hức... Hức... Phải nộp tiền phí đường đi nếu không bọn chúng sẽ đánh em còn đồi cắt trụi tóc em. Bọn chúng còn bảo nếu em dám hé răng bọn chúng sẽ cho em bầm mình
-Chắc hôm nay em không nộp tiền nên bị bọn chúng theo tới Trường đe dọa chứ gì _Nhân Duy ở đâu đi tới chen vào
-Đúng như anh nói vậy_Cô bé lớp 10 ngước mặt lên với 2 dòng lệ nhìn cậu "Oa! Đẹp trai thật sao giống thiên thần wá! "
-Được rồi, em yên tâm đi vụ này để anh chị lo_Nhân Duy
-Thôi để tôi với Kiều Như đưa cô ấy về đơn vị lớp ngồi. Minh Vy à, bà mau về đơn vị lớp giữa chỗ cho 2 đứa tôi đó nha! Mọi người tập hợp nảy giờ lâu rồi đấy_Ngư Lan
-Ừ tôi biết rồi 2 bà cứ yên tâm _Minh Vy
Minh Vy+Nhân Duy vừa đi vừa bàn vụ vừa nảy, cô bé kia quay đầu lại nhìn Nhân Duy rồi mới chịu đi, Tử Anh lúc nảy tò mò đi sau Nhân Duy xem xét tình hình mắt đâm chiêu suy nghĩ về chuyện vừa rồi đi về đơn vị lớp để lại một câu
-Tôi thấy tụi nảy quen lắm mà không nhớ ra nổi là ai... Thôi để tôi giữ chỗ cho 2 bà kia cho bà bàn thêm với Nhân Duy đi
Minh Vy cười đáp lại, Nhâm Duy nhìn Tử Anh "Nhìn bề ngoài có vẻ tiểu thư nhưng lại có tầm hiểu cuộc sống khá nhiều ấy"
-Theo tôi bọn chúng leo rào vào chớ Trường mình đóng cửa từ nảy giờ _Nhân Duy
-Chắc bọn chúng cũng biết võ nếu không thì vượt rào vào Trường này sao dễ dàng vậy chứ_Minh Vy
-Ừ, tôi cũng nghĩ như bạn nhưng chắc bọn này có đồng bọn chứ không phải chỉ có 4 tên thôi_Nhân Duy
-Rồi cậu nói lo, cậu định thế nào? _Minh Vy
-Cứ yên tâm, coi tôi nè (nói rồi Nhân Duy lấy điện thoại gọi)
-Alo! Cháu là Nhân Duy đây hãy cho 2 vệ sĩ đến Trường cháu bảo vệ cô gái lớp 10 tên là Mỹ Mỹ tóc ngang vai màu nâu mặc áo tím trắng, váy tím có kẹp cái nơ tím trên đầu giùm cháu để cháu gửi thêm hình cho bác
-Dạ, tôi biết rồi cậu chủ (tiếng bên kia điện thoại nói lại). Tôi sẽ làm ngay bây giờ
-Ê, gan ha vào Trường dám đem theo di động hả? _Minh Vy
-Thì để chế độ im lặng lỡ có chuyện cần như vậy nè_Nhân Duy
-Thấy cậu làm việc tốt tôi bỏ qua đó_Minh Vy
-À chết trễ mất rồi mau lên (cô nắm cổ tay Nhân Duy chạy làm anh đờ ra chạy theo bất ngờ cô đụng Xử Anh)
-Ui da! Sao ông không vào đơn vị lớp ngồi ở đây làm gì?
-Nảy giờ bà chạy đâu hả? (Nói rồi cậu khoác tay lên vai Minh Vy cùng đi làm Nhân Duy đơ chập 2)
-Tôi nói ông nghe.... (Minh Vy kể lại chuyện cho Xử Anh nghe)
-Tôi còn tưởng bà ngủ quên ở đâu rồi chứ _Xử Anh
-Ông tưởng tôi heo hả mà tối ngày hở là nói tôi ăn với ngủ _Minh Vy
-Tôi giỡn mà bà không sao tôi yên tâm rồi_Xử Anh nói nhỏ
-Ông nói cái gì? _Minh Vy
-À đâu có gì đâu... Chỉ là tôi nghĩ bà cũng biết bản thân giống heo là còn thuốc trị chưa đến nổi nào(cười trêu trọc) _Xử Anh
-Ông muốn chết đấy à _Minh Vy giơ tay định đánh
-Trễ kìa mà còn nhây_Xử Anh chụp đỡ lại
-Không biết ai nhây trước à... Xì_Minh Vy buông tay xuống kiếm chỗ vào hàng
Vì 3 người này vào muộn nên lẻn lẻn ngồi ở cuối ( hên là không ai phát hiện nếu không 3 người bọn họ tiêu rồi_tg). Thầy Hiệu Trưởng bảnh bao đọc một bài diễn văn dài hàng xa cây số. Nhìn từ xa thì thấy một bầu không khí trang nghiêm lạ thường nhưng thật chất thì học sinh đang xì xầm nho nhỏ tám chuyện với nhau kẻ thì ngáp ngắn người thì ngáp dài người len lén bỏ vào miệng miếng snack nhai nép nép ngon lành... Đến khi tiếng trống khai giảng đầu năm vang lên "Cất cất cất... Tùng tùng tùng... Tùng tùng... " như lấn áp tất cả mang một niềm hân hoan đầu năm học mới đối với từng người từng cá nhân một(Đúng là học sinh thì dù là học sinh nào vẫn là học sinh _tg).Bỗng thầy Hiệu Trưởng thông báo một tin làm ai cũng phải há hóc miệng (HẢ)
-Theo chủ trương mới của Trường SUSAN thì tất cả các học sinh chúng ta sẽ được ở khu ký túc xá ở dãy D. Nói ký túc xá vậy thôi chứ đảm bảo đầy đủ tiện nghi và được thông qua phụ huynh tất cả các em rồi. Một tin mừng cho mấy em là chỉ trong học kỳ I này thôi sang học kỳ II em nào có tiến bộ về học lực và kỹ thuật thì sẽ khỏi ở ký túc xá. Các em nhớ phải tuân thủ nội quy của ký túc xá nếu không sẽ bị trừ điểm kĩ luật và nghiêm trọng hơn là sẽ bị đuổi học. Thầy tuyên bố buổi lễ kết thúc .
Không khỏi tiếng bàn tán xằm xì
-Gì vậy giời, nghĩ sao đi học mà tôi tưởng đi nghĩ vụ quân sự ấy
-Đúng là hết chịu nổi mà
-Bị gò bó giống cầm tù quá đi
-...
-...
- ...
-Ê MV, nảy bà đi đâu mất tiêu luôn làm tụi tôi chừa chỗ cho bà_Kiều Như
-Đúng đấy bộ có chuyện gì sao? _Ngư Lan
-Không, chỉ là tôi với Nhân Duy bàn về vụ Mỹ Mỹ vô trễ ngồi ở sau_Minh Vy
-Tôi nghĩ nên họp lớp rồi đều tra kĩ tụi nó không dễ dàng gì để 3 bạn yên đâu_Xử Anh
-Bạn cũng biết à, Xử Anh? _Kiều Như
-Minh Vy lúc nảy mới kể_Xử Anh
-Tôi không sợ chuyện đó mà chỉ lo không chỉ có một nạn nhân Mỹ Mỹ đâu. Tụi nó ngon động đến tôi_Minh Vy giơ tay hình nắm đấm nói quả quyết
-Bả đến giờ nữa rồi... _Xử Anh giơ tay che mặt ngao ngán
-Mà có khi Minh Vy nổi máu trinh thám suy diễn lung tung làm gì dễ sợ vậy_Ngư Lan
-Mà quên Mỹ Mỹ sao rồi? _Kiều Như
-Yên tâm đi tôi sắp xếp hết rồi_Nhân Duy
-Thôi mấy bạn ơi, bây giờ không phải là lúc bàn chuyện đó à. Phải lo vụ ký túc của ông Hiệu Trưởng đã_Ngư Lan
Nghe Ngư Lan nói ai nấy tức tóc quay về nhà gấp chuẩn bị kỉ cho thời kì ký túc xá dài dẫn này nhưng vừa ra cổng bị bảo vệ gọi lại
- 5 con chuột nhắc ( gọi Minh Vy, Kiều Như, Ngư Lan, Xử Anh, Nhân Duy) lại đây bác nói cái này này
-Tụi cháu hả? _cả 5 người cùng hỏi
-Ừ, lúc nảy đừng tưởng bác không thấy 2 cô này lúc khối 10 diễu hành mới mò vào còn 3 cô cậu gần kết thúc buổi lễ mới vào tìm chỗ nha. Lần này tôi cảnh cáo tha cho không có lần sao đâu nghe chưa (bác bảo vệ nghiêm vọng). Đi được rồi đó
-Hú hồn _Minh Vy
-Ông này ghê thiệt_Kiều Như
-Ổng có biệt danh camera 360° mà_Nhân Duy
Trong khi mọi người nói chuyện Xử Anh tập họp các bạn khác từ lúc nào rồi không biết ngoắc mọi người lại bàn bạc, Sư Khoa nói:
-Bìn thường tuy tôi không ưa cậu thiệt(ý nói Xử Anh) nhưng vụ này tôi sẽ tham gia
-Có gì cần tôi với Thiên Phát sẵn sàng hỗ trợ _Kết Phú vừa nói ra làm mọi người không khỏi ngạc nhiên nghĩ đó giờ 2 hắc ám sát khí của lớp sẽ không màng thế sự chứ
-Có 2 cao thủ sát khí tham gia thách bọn kia mon men _Nhã Kỳ
-Tôi sẽ nghiên cứu thêm vài vũ khí phòng thân khi cần_Bình Nhi
-Để tôi phụ bà_Bình Quý
-Thôi khỏi ông làm chuột bạch cho tôi được rồi_câu nói của Bình Nhi làm Bình Quý ngớ méo mặt mọi người không nhịn cười nổi cười phá lên xoá tan bầu không khí nghiêm túc vừa nảy
Mọi người bàn bạc xong ai nấy về nhà trong uể oải và trong đầu mọi người đều vang lên cùng ý nghĩ "Đúng là buổi khai giảng đầy bất ngờ"
--------------------------***---------------------------
°Mình thấy 12 nhân vật của mình giống 12 cung hoàng đạo mà nghe tên các bạn cũng biết 12 người họ ai tượng trưng cho cung gì rồi phải không. Các bạn thử coment xem như thế nào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com