Chương 1. Những Căn Phòng Tăm Tối
Trên lối hành lang eo hẹp nhập nhoè ánh đèn màu trắng, tiếng bước chân là âm thanh duy nhất xuất hiện, nó như được phóng đại lên, cảm giác thật rợn người.
Cạch.
Chủ nhân của tiếng bước chân vặn tay cầm cửa, hắn tiến vào căn phòng đầu tiên.
Căn phòng 001.
Trong căn phòng được đơn giản hoá nhất có thể. Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một chiếc hộp gỗ để trên bàn và một bóng đèn đơn giản treo trên trần nhà. Trong căn phòng không có một ô cửa sổ nào ngoại trừ một cánh cửa chính. Bởi vì những căn phòng liền sát nhau, chỉ cách nhau một bức tường và chúng trải dài dọc khắp hành lang. Mục đích của kẻ tạo ra căn phòng chính là để người ở trong không thể nhìn được gì từ thế giới bên ngoài.
Một cô gái ngồi yên lặng ở trên chiếc ghế gỗ đã sởn màu. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô dài tới tận chân, vì cô đang ở trạng thái ngồi trên ghế nên khi mái tóc tùy ý xoã xuống càng tạo cảm giác dài hơn.
Cô gái quay sang nhìn người bước vào căn phòng, biểu cảm của cô không có gì thay đổi, như thể đã quá quen với chuyện này. Đôi mắt màu tím không có lấy một tia sáng.
Giống hệt như một cái xác không hồn.
"001, đã tới lúc uống thuốc." Hắn ta không gọi tên cô mà gọi số hiệu căn phòng.
Cô gái nhỏ cũng không có phản ứng gì thêm. Viên thuốc trong lời của hắn tròn trịa đầy đặn, cỡ một viên bi ve và có lớp vỏ màu tím. Cô chỉ cầm lấy viên thuốc trong cái hộp mà hắn ta để trên bàn, ngoan ngoãn nuốt nó xuống.
Cấp độ đã ngày càng tăng lên.
Sau khi tận mắt nhìn thấy cô nuốt viên thuốc xuống, hắn ta vẫn rất cẩn trọng kiểm tra miệng của cô gái, đảm bảo rằng viên thuốc đã được nuốt xuống thì mới bước ra ngoài.
Cạch. Cánh cửa lại khép lại.
Và hắn ta tiếp tục đi tới những căn phòng tiếp theo.
Làm điều tương tự.
Ròng rã tám tiếng sau, có một vài căn phòng đã trống chủ. Bởi vì sau tám tiếng đó, có thêm một vài người đã tắt thở, được một đoàn người khác trùm đen kín mít đẩy ra ngoài. Gương mặt của những người đó dữ tợn vô cùng. Mắt trợn tròn, vẻ mặt méo mó quằn quại vì trải qua một sự tra tấn kinh khủng. Những ngón tay thì co quắp như bị ai đó bẻ gãy. Có người còn sùi cả bọt mép.
Mặc dù trên người không hề có dấu hiệu của việc tra tấn da thịt.
Hình ảnh này những người trong phòng còn sống khác không thể nhìn thấy được. Nhưng tự họ cũng phần nào đó hiểu được, hình ảnh đó, cả đời họ đều không dám nhìn vào.
Liên tục trong mười năm, những đứa trẻ bị mất tích năm đó đến hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu người.
Từ mấy trăm đứa trẻ nay đã chỉ còn chưa tới năm mươi.
Cuộc sống của những đứa trẻ đó là những chuỗi ngày u ám, tối đen như mực. Ánh sáng của mặt trời cũng là một thứ xa vời mà ngay cả trong mơ cũng không hiện lấy một lần.
Đã từng không khuất phục, nhưng rồi cũng chỉ đẩy địa ngục tới nhanh hơn. Đến khi đã không còn sức phản kháng, thứ chờ đợi trước mắt chính là cái chết đến bất kì lúc nào. Một cái chết được báo trước mỗi khi cánh cửa phòng được mở ra.
Người lạ mặt đi đưa thuốc cho các phòng sau khi đã cho người thu dọn thi thể xong xuôi. Hắn ta vẫn giữ nguyên cái mặt nạ hình quỷ có nanh, bước lên tầng trên - nơi không có những căn phòng sát nhau dọc hành lang, chỉ là một bức tường trắng xoá.
Hắn ta mở cánh cửa phòng duy nhất của tầng trên - ở cuối dãy hành lang, mang theo xấp hồ sơ để lên trên chiếc bàn ở gần mình.
"Có tám đứa đã không chịu được tác dụng của thuốc. Những đứa còn lại chỉ trải qua một cơn khó thở thôi." Hắn ta thản nhiên nói. Không ai biết hắn ta có vẻ mặt gì sau cái mặt nạ doạ người kia.
Người nghe hắn ta nói là một tên tiến sĩ điên.
Một tên điên chính hiệu.
Với vẻ bù xù nhếch nhác vây quanh đống ống nghiệm chứa những chất lỏng không biết tên, vẻ ngoài này cũng đã đủ chứng minh hắn ta là một kẻ khùng không biết giới hạn rồi.
Hắn chính là kẻ đã vạch ra kế hoạch cũng điên khùng không kém này - Obitus, đây là tên hiệu của hắn ở tổ chức ngầm này.
Chỉ có là tổ chức ngầm lớn mạnh và mang theo tham vọng điên rồ mới có thể chấp chứa một tên điên loạn như thế này. Bao gồm cả kẻ đang đeo mặt nạ quỷ kia.
"Xem ra bọn nhóc này quá là yếu rồi. Vô dụng hơn ta nghĩ." Trên mặt Obitus nhăn nhó tỏ vẻ như rất thất vọng vậy.
"Ta đã kiên nhẫn cho chúng nó uống từ liều ít nhất, tới tận bây giờ mới chỉ tăng thêm một chút, đã thi nhau ngả rạ. Đúng là nuôi tốn công, tốn cả thuốc ta điều chế." Rồi đột nhiên Obitus quay sang nhìn kẻ đeo mặt nạ quỷ: "Verus, đám trẻ ngươi tìm về toàn những đứa ăn không bất tài."
Thái độ của Verus vẫn lạnh nhạt như cũ: "Tìm theo tiêu chuẩn của ngươi, kết quả chỉ có như thế. Nên nhớ thời hạn mà ngươi đã giao hẹn với Chủ Nhân, tổ chức cũng không nuôi những con chó không biết trông nhà."
Obitus cười ghê rợn, vẻ mặt biến tấu rất nhanh. "Nói gì chứ bạn hiền, chúng ta gắn bó mười mấy năm, ngươi biết ta đặt tâm huyết vào nó lắm mà..."
Obitus tiếp tục giở lời ngon ngọt: "Một khi kế hoạch hoàn tất, ngươi sẽ thấy ta đã mang lại cho tổ chức những con khuyển điên cuồng trung thành không chỉ biết trông nhà mà còn biết cắn trộm nữa. Rồi sau đó, công lao này cũng không thiếu phần ngươi mà."
Verus hất đôi bàn tay đang đặt trên tay mình ra, để lại cho Obitus một lời cảnh cáo: "Nên nhớ nhiệm vụ của ngươi."
"Đồ lạnh lùng." Obitus nhìn dáng người Verus khuất dần trong bóng tối, gương mặt vẫn lộ vẻ điên cuồng như mọi khi, chăm chú pha chế đống chất hoá học.
Hắn thầm nghĩ, cuối cùng, chỉ còn hai đợt thuốc nữa, thành quả tuyệt vời nhất sẽ đến.
Viên thuốc màu tím đã được nâng liều lên gấp ba lần. Những đứa còn sống sót chứng tỏ hấp thu đã khá ổn rồi. Hắn tiếp tục bỏ ra đợt thuốc màu đen với lượng liều gấp năm lần viên màu tím, kích thước cũng nhỏ hơn.
Hắn không kiềm chế được nụ cười, đôi đồng tử dại ra như chó hoang ngắm nhìn những viên dược thần thánh do chính mình tạo ra.
Phòng 302.
Cậu trai trong căn phòng chảy một tầng mồ hôi, cơn khó thở vừa rồi khiến cậu trải qua cảm giác thập tử nhất sinh lâu nhất chưa từng thấy.
Gương mặt cậu tái nhợt đi, vừa từ cửa tử trở về, cậu lại thấy hơi thất vọng.
"Đáng ra nên một phát chết luôn rồi chứ."
"Đến cả diêm vương cũng không thu nhận một người vất vưởng như ta."
"Thảm hại thật đấy."
Cậu mong chờ vào đợt thuốc lần sau. Chắc nó sẽ giúp cậu ghi tên vào cuốn sổ tử thần. Ghi danh đầu danh sách thì càng tốt.
Một tháng chờ đợi nữa mới đến được lần thuốc tiếp theo. Nhưng thôi, dù sao cũng chả là gì so với quãng thời gian qua.
Có điều, chỉ một tiếng tiếp theo, đợt thuốc tiếp theo lại được mang đến. Có vẻ như có người đã không nhịn được quá lâu rồi. Cũng có người mong chờ nó đến - chính là cậu.
Cửa phòng mở ra, Verus đưa hộp đựng thuốc đến trước mặt cậu rồi nhìn cậu không chần chừ nuốt luôn viên thuốc vào bụng mà không hề suy nghĩ.
Trước đó cũng có mấy đứa phản kháng không muốn uống. Đến lân thằng nhóc này thì Verus thấy mình cuối cùng cũng được rảnh tay hơn.
Ngay sau đó, biểu hiện của thuốc đã xuất hiện ngay và luôn.
Trong bụng cậu nổi lên một tầng nóng như lửa đốt. Một ngọn lửa vô hình cháy rực như thể đang nuốt chửng nội tạng của cậu. Vì vừa mới trải qua một tầng nghẹt thở nên giờ dáng vẻ cậu ngày càng thảm hơn. Mái tóc của cậu chuyển dần từ màu đen sang màu đỏ. Nỗi đau cắn xé in nét rõ ràng trên gương mặt xanh xao đó.
Verus hững hờ nhìn cậu lăn lộn trên sàn nhà, chực chờ cho người dọn dẹp căn phòng 302. Thằng nhóc này thậm chí còn nôn ra máu.
Sau khi thấy cậu bất tỉnh không còn cử động nữa, Verus định lôi cậu ra ngoài. Nhưng kì lạ thay, nhịp tim cậu vẫn ổn định, hô hấp tuy yếu nhưng vẫn vô cùng đều đều hít thở. Vậy là Verus lại bỏ cậu nhóc ra, đóng cửa và bước sang phòng bên cạnh.
Đây là đứa trẻ thứ ba còn sống sót sau đợt thuốc này bước từ phòng 001 đến đây.
Đến khi cậu mở mắt ra, cậu cứ tưởng bản thân đã được giải thoát, thì cậu phát hiện bản thân vẫn đang nằm trên sàn, trong căn phòng này, bên cạnh những vệt máu trên sàn.
Không chết. Vì sao lại không thể chết !?
Cậu như nổi điên lên, cậu hét lớn và trở nên hoảng loạn.
Trong lúc không để ý, cậu đã khiến cho chiếc ghế gỗ bùng cháy lửa. Cậu ngây người trong nhìn chiếc ghế từng chút bị ngọn lửa thiêu rụi. Cậu lại nhìn đôi tay mình.
Có phải ban nãy ngọn lửa kia là do đôi tay này tạo ra không ? Cậu lẩm bẩm trong miệng như thế.
Đối diện với bất ngờ mới, trong đầu cậu lại thoáng qua một suy nghĩ.
"Mình có nên tự thiêu đốt bản thân hay không ?"
Thình thịch.
Thần kinh cậu như căng cứng. Cái suy nghĩ này khiến cậu hồi hộp. Nhịp tim cậu đập liên hồi.
Mình sẽ được giải thoát.
Mình sẽ biến khỏi cái nơi chết tiệt này.
Mình sẽ đi bất cứ đâu miễn là tránh xa cái chốn tối tăm này, kể cả là không được lên thiên đàng. Dẫu sao đến diêm vương cũng không chịu thu nhận mình.
Trái tim cậu dâng lên một tầng lửa đốt. Cậu đang vô cùng háo hức. Giờ thì làm sao nhỉ ? Ban nãy mình đã làm kiểu gì để khiến nó xuất hiện thế nào ta ?
Cậu muốn kiểm chứng rằng ngọn lửa vừa rồi đích thực là do mình làm. Cậu nhìn vào chiếc giường đơn sơ, nhìn nó chăm chú. Cậu hướng đôi tay về phía nó, trong đầu tràn ngập suy nghĩ muốn thiêu đốt nó.
Phừng.
Một ngọn lửa đột ngột bùng lên bao trùm toàn bộ chiếc giường. Chính là nó.
Cậu không hề ngần ngại lao thẳng lên chiếc giường đang bốc cháy và nằm xuống, chờ đợi cơn đau thiêu đốt kéo đến. Cậu muốn ngọn lửa thâu tóm lấy mình, để cậu có được một cái chết thực sự.
Nhưng cho dù ngọn lửa đã khiến cho chiếc giường trở thành than đen bóp nhẹ là vụn, một sợi tóc trên đầu cậu cũng không hề bị xém cạnh. Không có cơn đau thiêu đốt nào đến, cũng không có cái chết nào thành công.
"Đến ngọn lửa của chính mình cũng xua đuổi ta."
Vì sao ? Chỉ là một cái chết thôi mà ? Chết tiệt. Không lẽ cả đời này cậu sẽ phải bị nhốt mình ở nơi chết tiệt này sao ? Sau đó trở thành con rối cho bọn khốn đó điều khiển ư ?
Cậu hét lên trong đau khổ, mặc kệ có kẻ nào nghe thấy hay không. Nhưng tự lòng cậu cũng biết, sẽ chả có ai nghe thấy, cũng chả có ai để tâm đâu. Cảm giác như cậu sắp khóc nhưng hốc mắt cậu vẫn khô khốc, nó chỉ đỏ lên như quả cà chua vừa mới chín thôi.
Cậu căm hận, những nỗi đau thấm tận xương tủy đang nhắc nhở cậu về quá khứ. Liệu cậu có đáng nhận được kết cục này không.
Nếu như cậu không thể chết, vậy ít nhất cậu cũng muốn bọn chúng giống như cậu. Trải qua cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong. Cảm nhận những nỗi đau cắn xé da thịt, ăn mòn suy nghĩ mà cậu đã trải qua. Cảm nhận nỗi sợ hãi khi đối diện với bốn bức tường trắng xoá, nỗi tuyệt vọng khi nhìn về phía cánh cửa trước mặt mà chỉ có thể bất lực ngồi co ro trên giường.
Đúng thế. Ít nhất bọn chúng cũng nên cảm nhận một lần. Cậu căm phẫn chúng mà. Cậu sẽ khiến chúng đau khổ không ngừng trừ khi cậu được chết. Cậu có ngọn lửa có thể thiêu rụi được bọn chúng.
Tiếng ồn gào thét đã quá quen thuộc, nên những tên áo đen kín mít bên ngoài cũng chả để tâm.
Còn Verus, lúc này đã đi đến căn phòng cuối cùng. Lúc trước hắn phải mất rất nhiều thời gian mới đi hết từng đó căn phòng, giờ đây thì chả còn tốn sức mấy nữa.
Căn phòng số 711.
Bên trong là một cô gái. Ít đứa con gái nào có thể duy trì sự sống được lâu như thế. Lại còn là đứa giỏi chịu đựng nữa, Verus từng nghĩ chắc con nhóc này không có nơron cảm giác trong người. Những đứa khác quằn quại bao nhiêu, đứa này lại là đứa duy nhất thản nhiên bấy nhiêu.
Nó cũng là đứa duy nhất không tỏ ra sợ sệt hay bất cứ biểu cảm nào từ sau cái lần quằn quại vì viên thuốc màu vàng kia.
Đáng lẽ ra nó đã chết rồi.
Cái tên điên Obitus đã sáng chế ra duy nhất hai viên màu vàng, trong đó có một viên dự phòng. Hắn từng nói đây là bản tối thượng, một ngày nào đó tự chính hắn ta sẽ uống sau khi tìm ra kẻ uống hộ hắn viên dự phòng.
Sau trận náo loạn hồi đó, con nhóc phòng 711 này chính là người đã được lựa chọn để uống viên thuốc màu vàng ngay khi nó vừa được bắt về chưa bao lâu. Chính con nhóc là người đã gây nên trận náo loạn. Vì thế Obitus quyết định cho nó uống.
Cũng bởi vì viên thuốc màu vàng này có chứa chất độc chết người. Nọc độc của loài bọ cạp chúa Deathstalker. Nên chính tên Obitus cũng lo sợ bản thân sẽ chết trước vì nọc độc của loài bọ cạp độc nhất này. Cũng chả biết hắn đã nuốt nó chưa, vì dù sao vật thí nghiệm này cũng đã sống tới tận bây giờ rồi.
Chắc có lẽ sự hành hạ của viên thuốc màu vàng đã khiến con nhỏ cảm thấy những nỗi đau khác chả là gì. Biểu cảm đau đớn của nó hồi đó khiến Verus cũng phải thoáng giật mình.
Giờ thì nó lặng thinh, chả còn khóc lóc gào thét ầm ĩ.
Verus đưa viên thuốc để lên trên bàn. Đây là lần đầu tiên Verus nghe nó mở miệng nói chuyện sau từng đó năm.
Có lẽ bởi vì quá lâu rồi không nói chuyện, nên giọng của cô có hơi khàn, lại hơi bé nên giống như đang thì thào thủ thỉ hơn.
"Tự dưng tôi thấy ông còn đáng thương hơn tôi." Đôi mắt màu đỏ thất thần nhìn chăm chăm vào đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ.
Cái tổ chức này vốn dĩ đã máu lạnh và điên rồ rồi. Verus cũng là một tên máu lạnh chỉ trung thành với Chủ Nhân - người tối cao nhất của tổ chức, nên sẽ chẳng có sự đồng cảm hay thương tiếc gì ở đây. Trong mắt Verus, những đứa trẻ ở đây chưa bao giờ là vấn đề khiến hắn bận tâm.
Vậy nên hắn chả quan tâm. Sau khi uống xong thuốc thì nhiệm vụ của hắn hôm nay coi như đã hoàn thành.
Mái tóc của cô cũng đã dài, dù sao những người ở đây cũng chả quan tâm tóc cô dài hay không, cho dù có trọc đầu, chỉ cần còn sống, thì sẽ bị điều khiển cho đến khi hết giá trị lợi dụng. Cô vén tóc lên. Cử chỉ vô cùng điềm tĩnh, hệt như một tiểu thư được dạy dỗ cẩn thận. Cô cầm lấy viên thuốc, bỏ nó vào miệng.
Sau khi kiểm tra cô đã uống nó hoàn toàn, Verus ra ngoài và cho đóng cửa lại.
Khi Verus ra ngoài, cô vẫn rất điềm nhiên, sau đó lại thong thả quơ quơ tay. Chiếc hộp gỗ trên bàn bay lơ lửng trên không trung. Có vẻ cô thích thú với điều đó dù trên gương mặt không có chút biểu cảm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com