Chương 4. Hòn Đảo Nhấn Chìm (2)
Từng người trong nhóm Ma Kết chỉ cho người mình gặp được đi đến lối ra để gặp Thiên Bình - người được chọn sau khi đã thám thính chung chung thì sẽ quay trở lại vị trí con thuyền.
Đúng như lời nói trước đó, cơn mưa đã nhỏ dần, bầu trời đã bớt xám xịt như ban nãy. Nhưng Thiên Bình vẫn giữ ô, trời vẫn chưa tạnh hẳn đâu.
Đợi một lúc, Thiên Bình thấy có bốn người đi về phía mình. Trùng hợp thay, Thiên Bình cũng gặp được hai người có dấu hiệu thức tỉnh, họ đồng ý đi với Thiên Bình mà chưa cần nói gì nhiều. Thiên Bình còn tưởng cô sẽ phải giải thích dài dòng gì đó nữa.
Con thuyền của bọn cô có phần đặc biệt, vì nó đã được chế tạo lại tân tiến hơn. Công dụng đầu tiên là con thuyền có thể biến thành một chiếc tàu ngầm ở dưới nước. Hiện tại nó đang ở dưới nước nên trừ Thiên Bình thì những người khác đều không biết con thuyền ở đâu. Hơn nữa, kể cả họ có bỏ đi thì cô cũng sẽ không ngăn cản, cô sẽ chưa để họ lên thuyền nếu những người kia chưa quay lại.
"Mấy người đến đây kiểu gì ? Làm sao để ra khỏi đây ? Hơn nữa, thuyền là cái gì ?" Một cậu trai tò mò hỏi. Cậu có mái tóc che phần lớn đôi mắt.
Thiên Bình cảm thấy những lời chất vấn này cũng bình thường thôi, nhưng câu hỏi đằng sau thì nghĩa là sao ? "Các người... là não có vấn đề hay thực sự không hề hay biết thuyền là cái gì vậy ?"
Không có được câu trả lời từ bất kỳ ai, Thiên Bình thấy có vẻ bất lực. Cô thầm nghĩ không lẽ bọn chúng đã tẩy não người thí nghiệm rồi sao. Vậy thì đưa những người này về sẽ còn rắc rối hơn tưởng tượng nữa.
Nhưng cô rất nhanh đã bình tĩnh nói: "Đợi những người kia trở về thì tự khắc sẽ có thuyền thôi. Chỉ cần hiểu, thuyền là thứ sẽ giúp chúng đi khỏi nơi này." Cô tự nhủ, cũng được, không biết gì thì vẫn có thể dạy. Trừ khi não đã bị thí nghiệm đến thiểu năng, nếu không cũng sẽ không biết đường đi đến chỗ này. Nhưng mà ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của người lạ khi mới chỉ gặp lần đầu, có phải là hơi dễ dụ lắm không ?
"Chắc mấy người cũng nửa tin nửa ngờ, khi không lại có người đến cứu như chúng tôi. Dù sao cũng không phải cứu không đâu, chúng tôi cứu mấy người thì mấy người cũng đã định sẽ hợp tác để hợp lực với chúng tôi rồi." Thiên Bình khoanh tay, hơi ngả người: "Coi như một vụ trao đổi thôi." Cô cũng không hi vọng bọn họ sẽ hiểu hết những lời cô nói, chỉ cần đừng gây chuyện là được.
Cùng lúc cách đó không xa, bên Ma Kết đã tìm ra toà chính. Chỗ này tụ tập nhiều thây ma nhất, chúng vây kín toà nhà như muốn nuốt chửng cả toà nhà đó.
Roẹt.
Dòng điện phát ra từ tay Ma Kết khiến một phần thây ma ngã rạp khi cố chạy về phía cậu. Để xử lý chúng thì khá dễ, hoặc là trực tiếp chặt đứt đầu, hoặc là làm theo kiểu riêng như Ma Kết, dùng luồng điện của mình tấn công não của chúng khiến não tê liệt. Miễn sao não của chúng không thể hoạt động nữa là được.
Đám thây ma này rất nhạy với hơi thở, chỉ cần phát giác thì sẽ chạy lao đến rất nhanh.
Một người bên cạnh không khỏi cảm thán: "Chắc là những người bị bọn chúng thí nghiệm thất bại. Tất cả đều bị trở thành thây ma, còn với số lượng lớn như vậy nữa."
"Nhiều hơn gấp bội so với năm đó nhỉ, Xử Nữ."
"Ừ. Chỗ chúng ta lúc đó mười bảy người thì sống tám người, chín người còn lại cũng không bị biến đổi thế này."
Dù đã đẩy lùi được một phần nào đó đám thây ma nhưng chúng vẫn rất đông. Đã vậy chúng cứ kéo theo hàng đàn ồ ạt xông tới, dù dễ xử chúng thì cũng phải mất kha khá thời gian.
Xử Nữ quay sang nhìn, nói: "Song Ngư..."
"Hiểu rồi, cũng thông minh đó chứ." Cô gái tên Song Ngư mỉm cười nhẹ. Sau đó, cô giơ tay và ánh mắt cô hơi loé lên. Một lớp màng chắn màu xanh lam nhạt vây thành một nửa quả cầu tròn xung quanh bốn người.
"Đương nhiên là phải thông minh rồi, vậy mới là tôi chứ." Xử Nữ cười hài lòng.
Đám thây ma vô tri bấp chấp vồ đến nhưng đã bị lớp chắn đó chặn lại không thể xuyên qua. Mặc kệ đám thây ma ngoác mồm cào lớp chắn, bốn người ở trong thì ung dung hơn hẳn. Ma Kết giơ tay chạm vào lớp chắn. Một luồng điện lan rộng ra làm cho mấy tên thây ma bám lớp chắn bị giật ngã rạp xuống đất.
"Giờ thì dễ nhìn đường hơn rồi đó."
Bốn người cùng nhau tiến vào bên trong toà nhà. Họ vừa đi vừa quan sát, cho đến khi đến được tầng trên. Cảnh tượng bày ra trước mắt họ.
Nơi này hẳn là mới xảy ra một vụ cháy, khói vẫn còn vương nồng nặc khiến Song Ngư ho nhẹ. "Không lẽ đây là lí do khiến đám người kia tháo chạy à ?"
"Được rồi, để tôi." Sư Tử vỗ nhẹ lưng Song Ngư. Sau đó Sư Tử chạm tay xuống nền đất. Chỉ chưa tới ba phút, không khí xung quanh được lọc sạch sẽ.
"Tuyệt quá, Sư Tử !" Song Ngư cảm thán. Cứ tưởng như vậy Sư Tử sẽ lộ ra một chút cảm xúc vui vẻ nào đó, Sư Tử nói nhỏ như chỉ để mình cô nghe thấy: "Như thế này thì làm được gì chứ, chả kém kẻ vô dụng là bao."
"Hả." - "À không, ý tôi là không ngờ mình còn có thể có cơ hội dùng nó đấy."
Thấy Sư Tử không vui, Xử Nữ chuyển chủ đề: "Nhìn xem, những căn phòng này..."
Bốn người họ đi xem những căn phòng. Bên trong gần như trống không, nếu không phải còn có chiếc giường với cái ghế, cái bàn thì nhìn thế nào cũng không giống một căn phòng cho người ở.
"Khác với chúng ta, những người này tôi nghĩ có vẻ bị giam lỏng từ khá lâu rồi."
Xử Nữ nhìn phía trước thì thấy có vật gì đó đen xì, lại gần thì phát hiện ra trên nền đất xuất hiện một đống xác người. Bọn họ đều bị lửa thiêu cho tới chết.
"Ở đây có ẩu đả à ?" Xử Nữ có vẻ hứng thú. "Nói không chừng đó là lý do bọn chúng tháo chạy như thế. Chứ với vài con thây ma đó, tên ác ma kia hoàn toàn có thể áp chế được..."
"Nghe cũng hợp lý, nhưng chúng không có dị năng như chúng ta, chưa biết chừng còn không kịp nghĩ ra cách giết đám thây ma ngoài kia thì đã bị chúng nó cạp cho rồi."
"Ý cậu là có người đã thức tỉnh dị năng rồi ? Còn là dị năng hệ hoả ?"
"Không biết người này còn ở đây không nhỉ, có ai gặp được người có dấu hiệu đã thức tỉnh không ?" Ma Kết hỏi. Ba người còn lại đều lắc đầu. Cũng có khả năng người đó đã bị đem đi.
Đi thêm một đoạn nữa, sau khi nhìn thấy những căn phòng trải dài trên lối đi, họ đã mường tượng ra được khung cảnh này ghê rợn đến mức nào. Sư Tử đột nhiên dừng chân.
"Sao vậy ?"
"Tôi cảm nhận được hơi thở và mùi máu của ai đó, tuy không nồng nhưng vẫn thoang thoảng nhè nhẹ đâu đây."
"Có người còn sống à." Sư Tử gật đầu: "Có lẽ vậy."
Bốn người bắt đầu quan sát, có khi có thể tra ra chút thông tin nào đó từ người này. Sư Tử dựa theo hơi thở tìm được người nọ. Song Ngư thu hồi lớp chắn. Ở lối hành lang này cũng không có sự xuất hiện của đám thây ma.
Cậu ta bị một cái xác che lên. Xử Nữ lại gần đẩy cái xác ra, phát hiện cậu ta đang nằm thoi thóp, ở phần vai không ngừng chảy máu. "Bị đạn bắn trúng, nếu chỉ chệch thêm một ít thì sẽ không còn mạng nữa."
"Trông cậu ta trẻ thế này, tôi không nghĩ là lính của hắn ta đâu."
"Cậu ta..." Song Ngư hơi ngập ngừng.
Ma Kết nhìn Xử Nữ: "Mang cậu ta theo đi, cậu nhóc này là người gây ra vụ hoả hoạn ở đây... Đối với chúng ta sẽ có ích."
Xử Nữ nhìn cậu: "Chậc, mạng tên này lớn thật." Nói rồi Xử Nữ đỡ cậu trên vai. "Tôi nói này, cậu ta gầy trơ xương luôn đấy."
"Cậu ta béo tốt mũm mĩm mới là lạ đấy."
"Vậy tôi đưa hắn đến thuyền chúng ta trước. Song Ngư, giúp tôi tạo khiên đi." Song Ngư gật đầu rồi tạo ra một lớp chắn bao quanh Xử Nữ và cậu nhóc.
"À này, Xử Nữ, nếu sau một tiếng mà không thấy chúng tôi ra ngoài thì cứ tạm lên thuyền rồi di chuyển cách đảo ra một chút." Sư Tử như nhận ra một điều quan trọng. "Nếu chúng đã chạy đi hết rồi, trước nay bọn chúng làm việc luôn gọn ghẽ, không lí nào lại để những tàn dư thế này ở đây..."
"Vậy không phải hòn đảo này sắp..."
"Thế thì ra khỏi đây luôn đi, ai biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì !" Xử Nữ hơi khẩn trương.
"Không cần." Ma Kết cản lại. "Mọi người có thể đi trước, Song Ngư tạo khiên cho tôi là được, xong chuyện tôi sẽ đến chỗ mọi người."
"Làm sao mà được !"
"Đây là cơ hội duy nhất ! Chúng ta khó khăn lắm mới truy lần ra dấu vết của bọn chúng. Nhất định chỗ này có để lại cái gì đó có ích cho chúng ta."
"Ngộ nhỡ không có gì thì sao ? Như Sư Tử nói, bọn chúng làm việc trước nay sẽ không lưu lại dấu vết, vậy nên chúng ta mới vất vả đến gần mười năm."
Ma Kết kiên định nhìn Xử Nữ. Xử Nữ chỉ đành bực dọc thở dài: "Được, nếu cậu không giữ được cái mạng của mình, tôi sẽ xuống địa phủ lôi cậu lên."
Song Ngư: "Vậy để tôi ở lại là được, tôi bảo hộ mạng cho Ma Kết. Sư Tử đi cùng Xử Nữ đi, giúp cậu ấy nữa."
Sư Tử cũng bất lực: "Ừ, cho hai người ba mươi phút."
Song Ngư: "Ba mươi phút là quá đủ rồi."
Vậy là chỉ còn hai người Song Ngư và Ma Kết đi với nhau điều tra tiếp. Hai người đi tiếp lên tầng trên. Song Ngư nghe thấy tiếng khò khè từ sau cánh cửa trước mặt. Song Ngư tạo khiên cho Ma Kết và cô. Lũ thây ma bám đầy trên tường nhà, không tránh khỏi có khả năng có vài con sẽ lọt vào trong.
Ngay lúc họ mở cửa ra, quả nhiên có một đám thây ma lao ra khi phát hiện thấy sự sống. Tuy nhiên chúng không thể làm gì hai người họ.
Vì là lũ xác sống không có tư duy nên con nào con nấy đều bất chấp nhào lên. Sau đó thì tất cả đều ngã rạp xuống.
Song Ngư nhìn bộ dạng của chúng thì vẫn không khỏi rùng mình. Bộ dạng này thực sự... quá ghê rợn.
Hai người thấy được đây là một căn phòng thí nghiệm. Trên sàn rơi vỡ đầy những vỏ ống nghiệm. Song Ngư vội bịt miệng, cô như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh tởm nên biểu hiện cảm giác muốn nôn. Thấy dáng vẻ của Song Ngư, Ma Kết cũng nhìn theo hướng nhìn của Song Ngư.
Một cái xác be bét máu bị cắn xé không còn ra hình người. Thậm chí một vài chỗ xương trắng còn lộ ra. Gương mặt người này bị cào nát, một con mắt bị moi ra ngoài, rơi ngay cạnh cái đầu.
Ma Kết dùng tay che mắt cho Song Ngư, an ủi cô: "Đừng lo, có tôi ở đây. Thứ này không cần nhìn nữa, chúng ta ra chỗ khác tìm manh mối." Song Ngư gật gật đầu.
Ma Kết kéo tay Song Ngư đi về phía những cái kệ. Bên trên đó có rất nhiều tập hồ sơ.
Hai người bắt đầu lục tìm xung quanh. Có một kệ là để những hồ sơ ghi lại thông tin người thí nghiệm, còn có quá trình thử nghiệm và theo dõi. Ma Kết càng đọc càng nhíu mày. Cậu lấy ra trong túi quần một quả cầu nhỏ.
"Thu."
Những tệp tài liệu đó đều được đưa vào trong quả cầu.
Lục tìm một hồi, ngoại trừ tệp tài liệu về những người bị bắt thí nghiệm, hai người vẫn chưa tìm ra thông tin gì hữu ích.
Cho đến khi kiểm tra một cái kệ, Song Ngư vừa bỏ tệp hồ sơ ra thì phát hiện trên tường có vết rãnh nhỏ hình chữ nhật. Trên đó còn có một ổ cắm chìa, mà ở ổ cũng đã có một chiếc chìa cắm sẵn. Cô không do dự mở nó ra.
"Ma Kết, lại đây đi."
Thì ra là một không gian mật.
Bên trong chỉ có duy nhất một quyển sách trông rất cũ kĩ. Ma Kết mở quyển sách. Bên trong có rất nhiều dòng chữ kì lạ, rất khó hiểu, dường như là một thứ tiếng khác. Ma Kết còn phát hiện quyển sách còn có một vài trang bị xé mất.
"Có vài trang bị xé, hình như vết xé còn mới."
Hai người quyết định mang quyển sách về để tìm hiểu. Hẳn phải có gì đó vô cùng quan trọng nên quyển sách này mới được cất giấu ở đây.
"Được rồi, chúng ta quay về tập hợp với mọi người."
"Ừm."
Bên ngoài, Xử Nữ và Thiên Bình trông có vẻ hơi sốt ruột. Cậu nhóc bị thương được Xử Nữ đặt nằm yên vị trên nền đất, Thiên Bình đã sơ cứu kịp thời vết thương cho cậu ta, tạm thời không đáng lo ngại.
Sáu người khác thì mỗi người ngồi một chỗ, vẻ mặt hơi thẫn thờ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác ở bên ngoài cánh cửa kia. Có vẻ họ thấy lạ lẫm.
Bầu trời đã tạnh cơn mưa. Ánh nắng chiếu trên gương mặt họ.
Cảm giác kì lạ này gọi là gì ? Không còn thấy những nỗi sợ hãi vây quanh, những nỗi đau gặm nhấm mỗi ngày. Không còn những tiếng gào thét thảm thiết, tiếng bước chân lạch cạch rợn người. Họ không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của mình. Họ cũng không phát hiện ra rằng gương mặt của họ lúc này ngô nghê như một đứa trẻ khi tìm được món đồ chơi đã mất.
Không biết những người lạ mặt này là người tốt hay người xấu. Trước tiên, phải rời khỏi được nơi này tối tăm này đã. Họ đã nghĩ vậy đấy.
"Sắp được ba mươi phút rồi. Sao tôi cứ có linh cảm không tốt vậy nhỉ ?"
Sư Tử bình thản hơn: "Không sao, cậu thừa biết Ma Kết mà. Cậu ta chưa bao giờ trễ hạn hay thất hứa."
Từ đằng xa, có tiếng vang lên. Quả nhiên, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới.
"Mau lên thuyền, nhanh lên ! Sắp không kịp rồi !!!" Song Ngư hét lớn. Ma Kết và Song Ngư dùng hết sức lực chạy thẳng về phía trước.
Thiên Bình biết không thể chậm trễ, cô liền nhấn công tắc trong tay. Một chiếc tàu ngầm trồi lên từ mặt nước. Sau đó, tự nó thay đổi hình dạng, biến thành một chiếc thuyền đi trên nước. Những người thí nghiệm nhìn thấy điều vừa xảy ra thì cảm thấy bất ngờ, không che giấu được ánh mắt tò mò.
"Lên thuyền nhanh lên ! Sư Tử nói đúng, hòn đảo này sắp nổ rồi !" Ma Kết và Song Ngư đã chạy đến nơi. Ma Kết liền thông báo thông tin cho những người còn lại biết. Tất cả cùng dẫn nhau lên thuyền, Xử Nữ cầm tay lái khởi động.
Vừa mới đi được một quãng không xa, hòn đảo liền nổ tung. Tiếng nổ vô cùng lớn. Sau tiếng nổ đó, hình bóng của hòn đảo đã không còn trông thấy nữa.
Sau khi bình tĩnh lại, Song Ngư mới nói: "Lúc đó, tôi và Ma Kết đến được một cái phòng thí nghiệm, đến lúc định rời đi thì Ma Kết dừng chân. Cậu ấy để ý chiếc điện thoại trong túi áo của một cái xác trong căn phòng đó."
Ma Kết tiếp tục nói: "Khi đó, hai người chúng tôi suy đoán cái xác này có giữ điện thoại tức là thân phận ở đây không thể bình thường được."
Song Ngư: "Nên đã lấy chiếc điện thoại đó. Nó cũng không khoá."
Ma Kết: "Rất nhanh tôi phát hiện trên điện thoại đó hiện thông báo bom đã được kích hoạt, còn chưa tới mười lăm phút nữa thì sẽ phát nổ. Nên tôi với Song Ngư mới cố chạy về báo cho mọi người."
"Nguy thật, hai người về chậm một chút nữa thôi là bay màu cả đám rồi đấy." Xử Nữ vừa nói đùa vừa cầm tay lái thuyền đi ra xa. Có thể thấy cậu đang cười. Mạng của các cậu lớn lắm đấy.
Xử Nữ kêu Thiên Bình khởi động công tắc. Chiếc thuyền lại biến đổi trở thành một chiếc tàu ngầm rồi chìm dần xuống dưới nước. Chuyến đi lần này đi năm về mười hai. Sự nhấn chìm của hòn đảo là mở đầu cho một sự thay đổi đặc biệt, mà sự thay đổi đó sẽ càng dần rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com