Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tavros

~Quay lại về khách sạn nơi Song Ngư và Thiên Yết ở~

Thật sự là bùng nổ vị giác nha. Đồ ăn ở đây nêm nếm gia vị vừa đủ, có thể khiến cho người thưởng thức phải đắm chìm trong món ăn mà cũng có thể khiến cho đồ ăn không quá ngấy hay bé, thiệt là muốn đánh giá 10 sao cho chỗ này đó, Song Ngư thầm đánh giá. Nhưng lúc đang bơi lội trong suy nghĩ của chính mình, tiếng của tên nhóc nào đó đã kéo cô trở lại thực tại.

-Sau khi ăn xong chúng ta sẽ thử đến suối nước nóng của nơi này nhé. Em nghe nói chỗ này suối nước nóng là tuyệt vời nhất ấy.

-...

Ý là phải tắm chung hả? Không đời nào! Dù rằng thuật mà cô đang dùng có thể biến đổi cơ thể trong giống hình ảnh mà mình mong muốn nhất, nhưng khả năng giống cũng chỉ 70%, vẫn là một con số rất nguy hiểm khi cô đang biến bản thân thành nam nhân nên chỉ cần nhìn kĩ qua thì sẽ phát hiện điểm khác thường ngay! Với cái tên cáo già kia thì chắc chắn hắn càng nhận biết dễ hơn!

Lúc tính mở lời từ chối thì có một tiếng động cực lớn đã thành công cắt ngang cuộc trò chuyện.

-Tiếng gì vậy?

Song Ngư hoảng hốt đứng lên, kéo rèm thật nhanh để nhìn ra ngoài cửa. Vì bọn họ đặt ở tầng 10 nên việc quan sát cũng khá dễ dàng, từ trên cửa có thể nhìn thấy cảnh hoảng loạn bên dưới.

-Có vẻ như đã xảy ra một cuộc khủng bố.-Tiếng Thiên Yết vang sau lưng cô. Quả đúng thật là vậy. Qua quan sát bên cửa sổ, cô có thể nhìn thấy dòng người đang chạy loạn bên dưới, còn có cả một đám cháy đang bùng lên ở trung tâm khu vui chơi.

Nhớ lại những gì đã thu thập được trong suốt các ngày qua, cô đoán đây có lẽ là cuộc khủng bố thứ năm của đám "hoa hồng đen" kia. Tuy đã được đội bạch kỵ sĩ ngăn chặn nhưng con số thương vong hiện vẫn quá lớn, bao lần tấn công chúng đều nhắm vào những nơi tụ tập đông đúc. Lần cuối chính là đợt chúng tấn công vào bệnh viện hàng đầu, bây giờ chính là khu vui chơi.

Ban đầu cô không tính can thiệp, một phần vì sức mạnh hiện tại của mình sau khi tách hồn đã giảm quá mức, phần vì có Thiên Yết ở đây nên sẽ rất dễ lộ thân phận. Nhưng nhìn cảnh này, lòng cô lại không tránh khỏi một cảm xúc áy náy bồn chồn khó tả, lại nhớ năm ấy vì sự nhát gan của mình mà bao người chết, bản thân lại càng không muốn ngồi yên nữa.

Vì sao chính mình có năng lực mà lại không đi cứu người?

Cô không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại người nào đó còn đang bất động trên ghế. Hắn chỉ nhìn cô, như đó chẳng phải chuyện lạ gì.

Bởi vì để tiết kiệm thời gian, cô chọn lối thoát hiểm của toà nhà đã đi, lúc xuống đã phát hiện cảnh tượng náo loạn ở khu lễ tân. Có lẽ mọi người trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì nơi này chính là nơi an toàn nhất để lánh nạn, nhưng bọn họ đâu biết được nếu đám người xấu mà vào đây thì còn tồi tệ cỡ nào đâu?

Cô thở dài, chỉ đành lẻn qua đám người. Cô không có khả năng thuyết phục tốt trước đám đông, bây giờ cũng chả có thân phận gì để hướng dẫn mọi người nên chỉ đành giao lại việc cho tiếp tân và bảo vệ khu này thực hiện. Khi đi được ra ngoài, cô đã phát hiện khung cảnh đều trở thành một mớ hỗn độn khó tả. Cây cối xanh tươi đều đổ rạp xuống đất, đám cháy ngày càng lan rộng mất kiểm soát. Người gào thét, chạy tán loạn. Đây đều là những điều quá quen thuộc với người đã chinh chiến nhiều như cô, nhưng cũng vẫn không tránh khỏi sự đau thương trong lòng.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô đành nhanh chóng đi dẹp loạn đám cháy và giải cứu nhiều người nhất có thể. Sức mạnh của cô hiện tại không thích hợp lắm cho việc chiến đấu lâu, nên không được kéo dài thời gian quá mức.

Mỗi khu vực cháy đều được cô tạo "bóng nước", thứ sẽ đóng vai trò như vòi cứu hoả để dập tắt lửa. Sau khi thấy mọi thứ được bố trí ổn thoả, cô bắt đầu đi tìm xung quanh những người còn sót lại, sau đó sẽ hướng dẫn họ đến nơi an toàn để lánh nạn.

Nhưng điều cô quan ngại nhất ở đây chính là, cứu viện một chút cũng chả thấy mặt!

Nếu đội kỵ sĩ không mau chóng đến thì chắc nơi này sẽ chẳng cầm cự nỗi nữa đâu!

Tiếng nổ lại xuất phát từ nơi khác, đoán chừng là chúng muốn đập bỏ cả khu vui chơi này chứ chẳng đùa. Cô cũng chỉ có thể nhanh chóng mà chạy đến dập lửa, thế nhưng sức của bạn thân đã cạn kiệt. Vì phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, còn dùng ma thuật ở quá nhiều chỗ nên bản thân vì thế cũng nhanh chóng kiệt sức.

Chính là lúc bản thân mệt nhất thì không may đụng mặt đám khủng bố kia.

-Ái chà, chỉ có mình mày mà coi bộ giỏi phết nhỉ. Có thể dập lửa khắp những nơi tụi tao phá, còn cứu được cả người, không biết là anh hùng phương nào đây?

Tên cầm đầu mỉa mai khi nhìn thấy thân hình có chút gầy yếu đang thở hổn hển trước mặt mình. Mặc dù đã dùng thuật biến thân nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để lấp đi cái thân hình như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào của cô, điều mà khiến cô thấy hối hận nhất vì đã không ráng tập thể dục khi còn ở trường (mà dù có tập cũng như không với một người dễ bị đuối sức trên mọi mặt trận).

-Thế sao, được vị đây để mắt đến đối với tôi cũng coi như vinh dự đi?

Cô chỉ cười đáp lại qua loa. Rất nhanh chóng bọn chúng liền bắt đầu tấn công từ tứ phía.

Đối với những kẻ thích phá hoại như chúng, cô chính là cái gai trong mắt cần được triệt tiêu tận gốc.

Tuy rằng thân thủ cũng như các tuyệt chiêu cô trên cơ chúng, nhưng thể lực thì bằng không. Vốn thường cô đóng vai trò là ma pháp sư hậu phương, lo việc chữa trị và dẹp hậu quả hơn là mở trận tiền tuyến như anh hai, chỉ có trong trận chiến năm ấy cô đã trở thành tổng chỉ huy của quân khu phía Đông Nam nhưng đó đều là những lúc bản thân vẫn còn đủ sức...

Bỗng có một cánh tay kéo cô lại, không mạnh không nhẹ nhưng đủ nhanh chóng. Đến lúc cô hoàn hồn mới biết bản thân vừa đối mặt với viên đạn.

-Cẩn thận hơn nào, đồ ngốc.

Là Thiên Yết, hắn không biết đã từ lúc nào xuất hiện sau lưng cô.

Sự xuất hiện của hắn cũng khiến đám địch bất ngờ. Vốn một giây trước còn chỉ thấy một người, giờ đã ra hai. Quả không hổ là "bậc thầy ảo thuật". Tình thế nhanh chóng đảo ngược hoàn toàn, với ma thuật biến chuyển không gian của mình, hắn nhanh chóng tiêu diệt cả bọn mà chẳng cần cô đụng vào một móng nào.

Thấy mọi thứ đã ổn thoả, cô cũng nhanh chóng chuồn khỏi đây để đi tìm người gặp nạn tiếp.

-Đừng lo, Bach kỵ sĩ đã đến để cứu rồi. Anh lo mà quan tâm chính mình hơn đi.

Hắn giữ Song Ngư lại, một tay ôm chặt cô hơn, một tay lấy chiếc khăn bản thân để trong túi nhẹ nhàng mà lau đi vết máu ngay mũi của cô.

-Anh đã...chảy máu mũi?

Chính cô cũng không ngờ đến bản thân sẽ kiệt sức đến mức này, có lẽ nếu hắn không đến kịp thì xác của cô chắc sẽ chôn ở đây hôm nay luôn.

-Có lẽ là vậy, anh cũng nên để ý sức khoẻ bản thân hơn đi.-Hắn cười nhìn cô, như dỗ dành một đứa con nít.

Cô chỉ im lặng nhìn hắn, có lẽ điều này chỉ càng khiến cô nhớ lại thời gian trước đây, sau mỗi trận chiến thì hắn đều ân cần làm thế với cô dù luôn miệng mắng vì tự làm tổn hại bản thân.

Rất nhanh sau đó, bọn họ đã về khách sạn. Thật may đội kỵ sĩ cũng đến kịp thời nên tổn thất cũng không quá nghiêm trọng. Thấy được những người gặp nạn đều thành công đoàn tụ với gia đình khiến cô phần nào nhẹ lòng hơn.

-Tôi nghe nói anh đã cứu được rất nhiều khách trước khi chúng tôi đến. Thay mặt đội Bạch kỵ sĩ, chúng tôi chân thành cảm ơn trên danh nghĩa kỵ sĩ.

Một tiếng nói vang lên từ sau lưng, khi cô và hắn quay ra sau thì đã thấy cậu trai trẻ với mái tóc nâu đen được buộc sau lưng, không khỏi có chút quen mắt. Mất một lúc sau thì cô mới nhớ ra bản thân đã nhìn thấy cậu ở trong tập hồ sơ Song Tử đưa cho.

Đó chính là phó đội trưởng Bạch kỵ sĩ, Kim Ngưu.

-Không cần phải làm thế đâu. Tôi chỉ là làm hết sức mình vì bản thân có thể làm thôi.

Cô có chút cười gượng gạo khi đối mặt với sự biết ơn quá mức của đối phương. Sau đó để chắc chắn thì cô cũng được kiểm tra tổng quát, đương nhiên là trừ việc liên quan đến bỏ quần áo ra mà kiểm!

Sau khi thấy mọi thứ ổn thoả cả rồi, tên nhóc Thiên Yết kia mới chịu yên tâm thả cô đi.

-Anh có vẻ không khoẻ.

-Anh ổn.

-Anh không khoẻ.

-Anh rất ổn.

-Em thấy anh chẳng khoẻ chút nào.

-Anh nói mình khoẻ rồi mà!!!

....

Đợt tấn công này đã dẫn đến số lượng thiệt hại khá cao, chỉ sợ rằng nơi này còn phải đóng cửa cả năm mới khôi phục được như trước kia. Phần điều tra đương nhiên vẫn sẽ là trách nhiệm của nhóm Bạch kỵ sĩ nên cô cũng chẳng muốn nhúng tay vào.

Trong khi đang quan sát để cố lục trí nhớ xem mình đã gặp cậu đội phó này ở đâu, một cái mặt của ai đó bỗng dưng áp sát lại đến mức cô nhảy cẳng lên.

-Cậu làm gì vậy hả??

-Em thấy anh cứ nhìn chầm chầm mãi vào cậu ta đó. Em đẹp hơn sao không nhìn?

-Thằng điên!

Nếu được thì cô đã đấm thẳng mặt cậu nhóc này rồi, chỉ là chẳng còn miếng sức nên coi như không thèm. Tuy nhiên trước sự ngăn cản của cậu ta, cô vẫn cố gắng nhìn cậu nhóc kia nhất có thể.

Chỉ khi Kim Ngưu cầm thanh kiếm của mình lên chăm sóc, miệng của cô mới tự phát ra một từ.

-Tavros?

~Hết chap 32~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com