Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Nhận ra

Oe oe xin lỗi mọi người, viết chap này lâu lắm rồi nhưng mà quên đăng lên, nay mới phát hiện ra...

Nhưng không sao, Yuki đã đăng lên rồi đây, xin lỗi và cũng cảm ơn những người đã chờ đợi và ủng hộ truyện của mình đến giờ 🥺🥺🥺

24/3/2024

—————

Tavros, một trong những chiến thần mạnh nhất của nhân loại ở thời đại mới, một vị kỵ sĩ có thể xếp ngang hàng với các tư tế.

Theo ghi chép lịch sử, ngài là người đã tạo ra các loại kiếm thuật đặc biệt giúp các thế hệ sau học hỏi lẫn phòng chóng những thế lực hắc ám bên ngoài, và dù đã qua hàng trăm năm chúng vẫn giúp ích được rất nhiều cho nhân loại. Ngài đã dùng chính sức mạnh của mình để góp phần bảo vệ tộc người phía Nam Âu tránh xa khỏi cuộc hỗn loạn năm xưa, từ đó lưu truyền những giai thoại đặc sắc trong dân gian.

"Có lẽ sau này ta sẽ lại hội ngộ."

Lúc ấy Song Ngư khá mơ hồ khi nghe ngài nói như vậy. Trước là thắc mắc vì sao ngài biết, sau là không hiểu gặp lại nhau như thế nào. Có lẽ là ngài đủ sống lâu đến thời khắc hội ngộ, nhưng đến cả sử sách cũng ghi lại sự kiện ngài tử trận không lâu sau khi cô rời đi.

"Nếu gặp được nàng ấy, xin hãy đưa giúp ta sợi dây chuyền này."

Ngài đã gửi gắm chấp niệm của mình cho lữ khách vô danh năm ấy, ngay khi biết cô thuộc thời đại này.

Sợi dây ấy được tỉ mỉ đính viên đá Peridot, bao quanh là những viên ngọc trắng khác tinh khiết, tạo nêu một thứ trang sức thanh tao nhã nhặn. Ấy cũng là thứ mà vị kỵ sĩ đã thức trắng mấy đêm để làm cho người ngài yêu với bao tâm huyết và sự kính trọng, chỉ tiếc rằng nàng đã mất tích trước khi chàng trai ngốc nghếch ấy có thể thổ lộ.

Cô cũng đã tưởng ngài sẽ rất thương tâm, nhưng có lẽ ngài đã biết được điều gì nên chỉ ngậm ngùi chờ đợi. Và có lẽ ngài biết được rằng người mình yêu đang ở thời đại này nên mới nhanh chóng đưa món quà này cho cô, một món quà có thể ví như một bức thư tình vượt qua dòng thời gian dài đằng đẵng để đến tay đối phương, là một lời nhắn từ hàng trăm năm trước đầy quý báu.

Thấy được sự hiện diện đột ngột của ngài ở đây, cô cũng có đôi phần hoang mang, lại nhớ trong hồ sơ tra được thì cậu ta rõ ràng được kỵ sĩ tìm được trong một cuộc tuần tra trên biển. Xuất thân kì lạ cùng ngoại hình tương đối giống khiến cô có thể chắc chắn đôi phần, nhưng nhìn cái thân hình thiếu niên ấy lại khiến cô chần chừ rất lâu.

Cô nhớ không lầm vị ấy cũng cao lắm mà, sao lại còn mẩu thế này?

Có chút buồn cười, nhưng cô vẫn quyết định xác nhận. Song Ngư đứng dậy khỏi giường bệnh, tay lấy ra sợi dây chuyền bản thân đã giữ gìn rất lâu trong túi và tiến về phía Kim Ngưu.

-Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có thể nhờ tìm chủ nhân của chiếc dây chuyền này không ạ?

Lý do cô không trực tiếp hỏi thẳng mà phải hỏi vòng vo là bởi vì chưa chắc cậu chàng này còn giữ ký ức trước kia, một đời đã qua thì chính là một người khác, không thể đánh đồng họ là một. Chỉ là nếu hỏi câu giống như vậy, không những nếu họ đúng người đúng ký ức, họ vẫn sẽ nhìn ra mà tự nhận lạ. Còn nếu họ không còn ký ức hay sai người thì vẫn có thể giúp mình tìm đúng chủ nhân.

Hơn nữa Kim Ngưu là phó kỵ sĩ của đội Bạch kỵ sĩ, bao nhiêu nơi từng đi qua, ắt hẳn sẽ dễ dàng tìm được hơn là một người đang trốn chui trốn lủi như cô, có thể thấy giao vào tay cậu chàng này chính là quyết định đúng đắn nhất.

-A...cho tôi hỏi là cô tìm được thứ này ở đâu ạ?-Kim Ngưu có chút thắc mắc nhìn cô.

-Một người bạn của tôi nhờ gửi cho người thân của cậu ấy, tôi nghe nói người đó cũng sống quanh khu vực của các vị nên mới nhờ đưa cho. Tuy nhiên vì lịch trình làm việc dày đặc cũng như chiến tranh đang diễn ra vậy...khiến tôi có chút khó tìm.-Song Ngư diễn vẻ mặt khó xử, thở dài một cái rồi nói tiếp.-Nghe nói tên vị ấy là Libra, một cô gái với mái tóc vàng óng và đôi mắt màu ngọc lam tuyệt đẹp ấy.

Nghe tới đây, Kim Ngưu không khỏi giật mình. Chẳng lẽ là cô ấy? Cầm trên tay sợi trang sức đẹp đẽ này, cậu chỉ có thể giấu đi tâm tư của mình mà gật đầu đồng ý. Chỉ là cậu không biết được, một lúc dao động ấy đã thu hết vào mắt của người đối diện. Cô cũng không nói nhiều, chỉ cảm ơn rồi lượn đi mất.

Khi về lại chỗ cũ đã thấy ai đó nhìn chằm chằm khiến cô có chút khó xử.

-Anh nói gì với cậu ta đấy?

-Tìm người.

-Tìm người?

-Ờ.

-Còn chuyện khác không?

-Còn chuyện gì nữa...

Thật điên mất, tên nhóc Thiên Yết này giờ thay đổi đến mức mấy chuyện vặt như thế cũng tò mò theo dò hỏi à? Cô thở dài cố đẩy hắn ra xa nhất có thể, còn hắn cứ dịch lại gần mà hỏi chuyện đến mức ong cả đầu, đến lúc cô lườm hắn thì hắn mới chịu ngậm miệng lại.

Vì công viên giải trí giờ đã bị phá gần hết nên ông chủ cũng chỉ có thể thông báo đóng cửa. Việc khủng bố đã lan rộng đến gần trung tâm khiến ai nay phát hoảng, trên các mạng xã hội hay diễn đàn cũng đăng bao nhiêu bài giải bày tâm sự hay thuyết âm mưu các thứ. Với sự tranh luận sôi nổi ấy, Song Ngư đơn giản chỉ tách mình ra khỏi nơi ấy, tự bản thân đi đến một khu bỏ hoang cũ kĩ.

Ngôi nhà nhỏ ấm cúng ngày nào giờ chỉ còn lại một cái xác với đầy rêu xanh cùng bụi bám thành từng lớp. Những bông tuyết xốp cũng thừa dịp xâm lấn vào ngôi nhà, chễm chệ chiếm những vị trí đắt địa nhất mà nằm nghỉ ngơi.

Nhìn một lược mọi thứ xung quanh, cô chỉ thở dài mà đi đến một nơi thanh vắng gần đó. Nơi ấy giờ đã mọc lên một cái cây, vừa vặn che chắn phía dưới khỏi cái lạnh giá, dù chỉ là một chút. Cô đến gốc cây ấy đặt hai bó hoa, một là cho mama, hai là cho...mẹ.

Dưới gốc cây không chỉ có hoa của cô mà còn có những đoá hoa khác, nếu cô đoán không nhầm thì đó chính là của anh hai, rồi chị Ly...

Tựa đầu vào thân cây nhỏ bé vì phải chống chịu cái rét buốt không bao giờ dứt, cô nhớ lại từng lời mà họ từng nói với mình.

"Mama của mấy con đã được an táng rồi, đừng quá lo lắng."

"Đây không phải là lỗi của em, thực ra...mama đã biết từ trước, chỉ là bà không đành lòng để em đi."

"Bà nguyện đổi lấy mạng sống của mình vì em, nên em cũng phải sống cho thật tốt."

"Cô ấy đã vì các con mà hồn bay phách lạc, cô ấy không hối hận, chỉ đau lòng vì không được nhìn mấy đứa lớn khôn."

"Cha mẹ của mấy đứa là những người rất thương mấy đứa nha, họ vì hai nhóc mà không nỡ để cả hai ở lại chịu đau khổ đó."

"Tuy nhiên họ đâu ngờ khi đến đây mấy đứa vẫn tự dấn thân vào nguy hiểm."

-Selena ———, một vị ma pháp sư xinh đẹp mà tài năng. Bà là người không hề chùn bước trước mọi khó khăn, từ khi còn nhỏ đã cố gồng gánh gia tộc đang trên bờ sụp đổ. Khi trở thành bậc phụ huynh lại chính là người mẹ vĩ đại, dù chồng tử trận trong một lần trấn áp quái vật thì nàng một tay vẫn nuôi nấng hai đứa trẻ nên người. Em nói đúng không?

-...Thiên Yết? -Cô quay đầu lại, kịp bắt gặp đôi con ngươi tím sẫm ma mị của ai kia. Đôi mắt ấy như một hố đen đáng sợ, có thể kéo cô vào đó bất kì lúc nào.

-Tìm được anh rồi, không, phải là tiền. bối. Song. Ngư. chứ?

~Hết chap 33~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com