Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Có chăng là sự cố??

Chap này không biết nói làm sao, tại nó cần thiết thôi chứ không là dẹp nó rồi!!😙😙😙

Nghe nhạc nhe mọi ngừoi🎼🎼

Chúc mọi ngừoi vui vẻ😁😁

-----------------------------------------

Dương Nguyền Nguyệt thức dậy trong cái tê nhức của toàn cơ thể. Đêm qua có hơi quá chén, đối với cô khi đã say thì cho dù nhà có sập thì cũng chẳng nhớ được chuyện gì. Cô cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp đang ôm lấy cơ thể mình. Nhìn vào trong chăn thì cơ thể trần trụi kèm theo vào vết hôm làm cô choáng ngợp. Vệt máu dưới giường làm cô giật toát, chẳng lẽ là cưỡng hiếp. Cô nhìn sang bên cạnh. Một khuôn mặt thật điển trai kèm vẻ nam tính khó cưỡng. Ánh mắt anh chợt mở ra, cô nhìn anh bằng cặp mắt dò xét đến kì lạ. Hàn Thiên Nhật, kí ức đêm qua chạy lại, cô khẽ đỏ mặt rồi xoay lưng lại với anh

"Dậy rồi à?"-anh khẽ hôn lên tóc cô rồi trườn ngừoi ngồi dậy. Cơ thể anh phô hết trước mắt cô, cô lấy hai tay che mắt, lúc này thật sự hoảng loạn đến khó tin. Qua đêm với một ngừoi đàn ông khi ở xa gia đình, điều này là quá sức tưởng tượng.

"Anh xin lỗi, anh không biết nó lại khiến em..."-anh gỡ đôi tay cô ra mà nắm chặt lấy. Cô vuốt mặt rồi, mỉm cười. Cô vội ôm chăn quấn quanh ngừoi, đi vào phòng tắm. Bước chân loạng choạng vì đau nhức phần hông, cô cắn môi mà bước tiếp. Anh khẽ nâng người cô, bế cô vào lòng rồi đưa vào phòng tắm.

Trong dòng nước ấm, cô ngâm mình mà tận hưởng mùi hương ngào ngạt của xà phòng. Cô đã sai lầm khi ngỏ lời với một người đàn ông, tuy không quan trọng vấn đề trinh tiết, cô vẫn cảm thấy như thế là quá sớm để đón nhận vào lúc mới bắt đầu quan hệ ngừoi yêu. Tắt đi vòi nước ấm, mặc bộ đầm dài thoải mái, cô khẽ nhìn trong gương. Tình cảm này không sớm thì muộn cũng sẽ vơi đi, thôi thì kết thúc ngay lúc này.

-----------------------------------------

Đã một tuần từ khi chuyến đi kì diệu đó kết thúc, tất cả lại vào khuôn khổ để bước vào cuộc thi học kì hai vào tháng 5 này. Những bài kiểm tra, những giừo tăng tiết ngày dồn dập khiến mọi ngừoi trở nên căng thẳng hơn hẳn.

"Tiết Hoá sẽ kiểm tra nha mọi ngừoi"-Ma Kết dá lên bảng thông báo những môn học tăng tiết. Anh, Văn, Hoá,...mỗi môn tăng lên tận 3 tiết một tuần, buổi chiều hàng ngày còn phải tham gia giờ tự học.

Moona từ ngoài bước vào, khuôn ặmt tươi cười, tay mang theo tập tài liệu dày. Cả đêm soạn giáo án, đôi mắt cô có thêm hai vệt thâm quầng đen lại

-Đề cương môn Anh này mấy nhóc ơi

"Cô ơi, không học được không ạ"-Nhân Mã nằm dài ra bàn, Song Tử cũng nằm đè lên. Nhìn sắp đề cương này có lẽ, cô khẽ chết vì mệt mỏi mất. Mọi ngừoi thay phiên nhau than vãn.

"Giảm đầu cậu, tui lo cho các anh chị mới soạn cho đấy. Vào bài thôi"-cô Nguyệt xoay lên rồi viết tiêu đề. Cả lớp "trời ơi" cùng lúc rồi lấy tập vở ra học bài. tiếng giảng vang vãng trong sự yên lặng của cả lớp. Những ngữ pháp quan trọng vào lớp mừoi hay kiểu câu khó hiểu, tiểu Nguyệt đều rất chu đáo mà giảng giải cho học trò. Cô say mê đến mức chuông báo hết giờ vang lên mà cả lớp vẫn còn chìm trong những dòng bài tập. Kì thi này, mong nó sẽ không làm khó để bù lại cho sự tập trung này

"Cô trò hăng say quá"-Hàn Thiên Nhật đánh thức mọi ngừoi thoát ra. Nguyền Nguyệt nhìn thấy anh thì làm rớt cả viên phấn. Tay chân luống cuống mà dọn dẹp đồ đạc, đến nỗi còn bỏ quên cả điện thoại. Cô bước chân loạng choạng ra khỏi lớp, chiếc giỏ xách còn chưa cài khoá kéo. Thiên Nhật vội vã chạy theo giữ chân cô. Đến cuối hàng lang, tay chạm tay. Cô xoay lưng lại, giật phăng cánh tay nhưng mãi vẫn không thể buông ra

"Em bị cái gì thế?"-cả tuần nay chẳng một lời nào, thời gian chạm mặt chẳng thể đếm trên đầu ngón tay những lúc họp. Ánh mắt cô bây giừo rất khác trước, không lẽ vì chuyện đó mà cô ghét anh đến độ nào sao

"Anh thả em ra, em lên lớp nữa"-cô gỡ từng đốt ngót tay anh rồi bước chân đi bước một để lại anh trong sự bàng hoàn. Lời yêu thương khi xưa chỉ còn lại lời lạnh lùng đau đớn. Anh câm lặng bước chân về lớp

---------------------------------------

"Nè Bạch Dương, cậu có thấy tiểu Nhật hắn bị gì không?"-Thiên Bình kê hai tay lên đầu. Mọi ngừoi đang trên đường về nhà chung. Ban nãy Thiên Nhật quát nạt, khó khăn trong giờ kiểm tra, lại còn hay đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại mà Moona bỏ quên lại. Chắc là chuyện gì đó

"Hắn bị điên thôi"-Thiên Yết phán câu xanh rờn rồi bỏ tay vào túi bước chân đi trước. Kim Ngưu khẽ xì một tiếng rồi tập trung mọi người lại với nhau. Không ngoài suy tưởng là mọi ngừoi cũng nhận thấy khác biệt.

"Giúp thầy đi, dù gì mình thấy thầy với cô cũng hợp đôi lắm"-Sử Tử chắp tay rồi mơ mộng, nhìn hành động, cử chỉ, ai chẳng biết hai ngừoi đấy không bình thường. Mọi ngừoi cũng gật đầu

Vậy từ đây quyết định sẽ làm mai cho một cặp đôi yêu nhau mà không biết, kế hoạch mới thật tuyệt vời. Bước chân vào nhà chung, cả căn nhà lại sáng đèn rồi. Bên ngoài chỉ còn lại cảnh mặt trời đang dần hạ xuống chân trời đỏ chót. Buổi đêm đnag dần muốn bao phủ cuộc sống của mọi người. Có ngừoi thì sẽ là ban đêm lung linh huyền ảo, có ngừoi sẽ là buổi đêm bi quan với một màu đen. Tất cả chỉ có thể dựa vào hơi ấm của thế giới xung quanh, lôi ta ra khỏi thế giới đơn côi đó, nó sẽ được thắp sáng bởi sự quan tâm ngọt ngào...

--------------------------------------

Chap này nhảm hén...thôi dẹp nó đi🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com