Chap 29: Quậy đủ rồi
Lại lảm nhảm nè, nhạc ở trển trền trên, nhớ nghe, nghe đi cho cuộc sống xinh tươi😌😌🤗🤗
Chị Hà hát quá đỉnh a~😍😍
----------------------------------
Ánh sáng len lỏi qua tấm cửa sổ phòng Cự Giải, hơi phả a từ máy lạnh làm Thiên Bình khẽ run người mà thức giấc, anh kéo chăn rồi ngồi thẳng dậy. Hai tay dụi mắt rồi nhìn rõ lại mọi vật xung quanh. Anh đưa mắt lên trên chiếc giường bên cạnh, thấy nó êm ả bất thường, nhìn sang thì trên giường đã không còn ngừoi. Anh thoáng nhắm mắt rồi ngồi dậy chạy tót vào nhà vệ sinh
Thay bộ quần áo thoải mái rồi bước xuống dưới tầng trệt, chắc là Cự Giải đang dưới này ăn sáng. Trong nhà một cỗ im lặng, Thiên Bình đưa mắt vào bếp mà nhìn, chẳng một bóng người.
"Giải a"-không một tiếng đáp, anh suy nghĩ một phút rồi nắm chặt tay, xoay lưng lên phòng lấy áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài mà khoá cửa. Đi đâu rồi chứ
-----------------------------------
<Giải nhi đi đâu rồi, hôm qua còn về trường với tao, sáng nay đi đâu mất tiêu rồi>
Chạy trên đường mà hai tay anh nhanh chóng viết tin nhắn gửi đi mọi người.
<cô ấy có về nhà không>
<hôm qua ba mẹ Giải cãi nhau, cô ấy buồn, chắc không về đó đâu>
<đợi bọn tao mười phút tại quán nước trước trường. Mày gọi Cô Nguyệt với thầy Hàn đi>
Chừng hai mươi phút sau mọi người đã tập trung lani quán nước trước trường học. Trời lúc này cũng rập trưa, cái nắng nóng làm cho không khí đang căng thẳng còn nóng hơn bao giờ hết.
"Một nhóm đi tìm ở mấy nơi Cự Giải hay đến"-thầy Hàn phân chia cho mọi người. Bạch Dương, Song Ngư, Ma Kết, Xữ Nữ, Bảo Bình, Sư Tử và Cô Nguyệt là nhóm đầu tiên, còn lại thì chung một nhóm-"nhóm còn lại đi đến mấy nơi người trẻ hay đến ở gần đây"
"Tìm đến 12 giờ trưa rồi quay lại chỗ này nhé"-Nguyền Nguyệt dẫn một nhóm đi tìm, mọi ngừoi còn lại gật đầu đồng ý rồi tản ra.-"tìm được thì liên lạc điện thoại nhá"
Nhóm đầu tiên đi tìm những nơi Cự Giải hay đến. Đầu tiên cả bọn đi đến nhà cô. Căn nhà có sân vườn rộng chìm trong sự im lặng của cái nắng trưa. Nhưng bỗng chốc mọi thứ lại bị phá vỡ bởi tiếng cãi nhau của người bên trong, sau đó là một loạt tiếng đỗ vỡ hỗn loạn cả lên. Mọi người nấp vào một góc cây bên đường um tùm, một phần muốn quan sát xung quanh, một phần là không muốn gia đình Cự Giải đang rối lại càng rối thêm.
Nhìn cảnh cả vãi bên trong căn nhà mọi người lén la lén lút mà vẫn biết được tại sao Cự Giải lại trở nên buồn bực. Cánh cửa đột ngột mở ra, dáng vẻ một ngừoi phụ nữ cầm áo lạnh rồi đi ra ngoài. Dáng đi mang theo vẻ tức giận khó hiểu, khuôn mặt nhăn nhó rồi cũng dần mất hút ở lối rẽ con đường. Lại ló đầu ra mà thăm dò, một bóng dáng trung niên nam tính cũng bước ra khỏi căn nhà. Theo bóng dáng đó rồi đèn trong nhà cũng tắt, làm nó chìm trong bóng tối. Vậy là Cự Giải không có ở nhà, cả bọn đành đi tìm tại những nơi khác.
Nhóm thứ hai đi tìm trong trung tâm thương mại, qua lại cầm tấm hình của Cự Giải mà hỏi thăm rất nhiều người, nhưng câu trả lời chỉ một cái lắc đầu không biết. Mọi người cũng có nhờ khu vực an ninh thông báo tìm nguòi, nhưng đợi hẳn 30 phút mà vẫn không có hồi đáp của Giải nhi. Sau đó còn đi thêm vào khu thương mại rất lớn, có đi đến mấy lễ hội âm nhạc ở khu trung tâm, nhưng những nơi Cự Giải đi qua gần ngư là con số 0 tròn trĩnh, cứ như cô biến mất khỏi đây vậy, chẳng thể nào tìm ra được
"Còn chỗ nào mà người trẻ tuổi hay đến nữa không?"-Nhân Mã tặc lưỡi rồi vò vò mái tóc đnag ướt đẫm mồ hôi. Các khu trung tâm thương mại thì người ra vô tấp nập. Thế hệ trẻ tuổi cũng rất yêu thích đến đây mà giải toả, nhưng tìm mãi chưa thấy Cự Giải, mọi ngừoi cũng bắt đầu nổi lên lo lắng.
"Về quán nước đi, 11h50 rồi"-Thiên Bình bất lực vuốt mặt tỉnh táo rồi cùng mọi ngừoi đến điểm hẹn. Anh chỉ mong có được một ít thông tin của cô. Người nhỏ bé như cô thì đi đâu giữa thành phố tấp nập này, người mong manh như cô làm sao tránh khỏi cạm bẫy xã hội ma quái này, người trong sáng như thế liệu có bị những con người dối trá trong thé giới này dụ dỗ hay không chứ. Trong đầu anh đặt ra một loạt suy nghĩ về an nguy của Giải ngay lúc này, mong là nhóm kia cũng tìm được một ít thông tin về cô.
"Nhà Giải và những nơi gần đó không có"-dù gì thì bọn họ cũng phải ăn để lấy sức mà tìm hết buổi chiều hôm nay, chọn một quán ăn gần đó, kêu ra vài món để ăn, nhưng không ai có tâm trạng cầm đũa
"Ăn một ít đi rồi đi tìm tiếp"-Kim Ngưu lau đũa đưa cho mọi người. Ai cũng ăn với vẻ mặt ão não, đằng đằng sát khí làm cho món ăn trở ăn khó nuốt, gần như là không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì lúc này. Cuối cùng bữa ăn ãm đạm cũng kết thúc, lúc này mọi người tiếp tục đi lang thang mà tìm Cự Giải.
Đi rong ruổi ở những nhà sách, thư viện sau đó là khu vui chơi, khu kỉ niệm, mọi người đi qua các con phố mà chẳng ai biết được bóng dáng của Cự Giải. Sư Tử lấy điện thoại ra thăm dò vài nơi mà Giải nhi có thể đi lúc này. Google trả lời rất nhiều đáp án, chọn mụa đầu tiên thì hiện ra hàng loạt các quán nước, quán rượu, beer club các kiểu,... Tuy Giải là người ngoan ngoãn nhưng lúc buồn đến những nơi này cũng không thể loại trừ.
"Đi đến những nơi này kiếm đi"-Song Tử cũng dò tìm được vài quán bar, mọi người cũng có phần bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu mà đi tìm. Lúc này nên đặt chuyện tìm kiếm Giải nhi lên đầu
Bên ngoài trời nắng chiều cháy da thế mà bên trong những quán bar này lại chỉ có ánh đèn chớp liên tục tối tăm, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ đến độ chẳng thể nói chuyện với ngừoi bên cạnh. Nhìn cảnh dân chơi ăn nhậu trát táng mà kinh hãi, nhiều đại gia giày có vung tiền vào đây mà giải trí, thầy Hàn và Cô Nguyệt lập tức đẩy bọn học sinh ra khỏi đâu ngay lập tức sau khi tìm kiếm không thấy Giải
"Mấy đứa không được vào trong nữa, còn nhỏ không nên vào"-cô Nguyệt dặn dò rồi nhìn cả đám trừng trừng. Hình ảnh bên trong những nơi tối tăm ăn chơi đó sẽ làm xấu đi tư tưởng của trẻ vị thành niên-"đến nơi để hai thầy cô vào thôi"
Đi tìm đến nơi sập tối thì thấy nhữung quán bar vắng khách, chuyện này tương đối kì lạ khi về đêm mà vắng khách hẳn đi. Hỏi vài người gần đó thì mới hiểu được lý do. Quán bar lớn nhất ở trung tâm đang mở tiệc rượu nên số người tới đó rất đông.
"Đi tìm ở đó thử đi thầy cô"-Bạch Dương kéo tay Song Ngư đi hỏi đường đến quán bar đó. Suy nghĩ vài phút rồi mọi ngừoi cùng nhau đi đến nơi tổ chức tiệc rượu. Ngay vùng trung tâm nên di chuyển cũng khá lâu, hẳn 20 phút sau thì mọi người mới nghe được tiếng nhạc bên tỏng quán bar ấy vọng ra
Len lỏi vào đám người đang hò reo bên dưới sân khấu. Nhìn kìa, bọn họ đang cổ vũ mấy vũ công lắc múa bên trên một cách cuồng nhiệt. Tiệc rượu tổ chức bên ngoài trời được đóng kín trong hàng rào cao tách biệt với thế giới bên ngoài, vì thế tất cả mọi người đều được vào bên trong.
Đưa mắt tìm bóng hình nhỏ nhắn của Giải, Thiên Bình phải nhanh nhảu mà chen chân qua dòng người đang xô đẩy nhau ở gần sân khấu. Trên sân khấu có một vũ công đang múa với chiếc cột cao, từng động tác uốn éo gợi cảm quyến rũ từng người xem, tuy có phần vụng về thế nhưng từng động tác tạo ra vẻ cuốn hút kì lạ. Mái tóc cắt ngắn đến ngang ngực màu đen luôn lấp ló che đi khuôn mặt, vũ công khẽ hất tóc làm lộ khuôn mặt xinh đẹp trang điệm đậm, đôi mắt màu khói quyến rũ làm mấy thanh niên bên dưới suýt xoa mà cảm thán. Ngay giây phút đó, Thiên Bình cũng bắt gặp khuôn mặt này, tuy trang điểm đậm, quần áo sexy bốc lửa, thế nhưng anh vẫn nhận ra
"Đi về"-anh lên nắm tay cô một cách cáu gắt rồi kéo ra khỏi sân khấu làm đám ngừoi phía dưới tụt hứng nhưng sau đó bọn họ cũng quên mất đi lại chăm chú vào những màn biểu diễn tiếp theo. Hành động của Thiên cũng làm bọn người 10SS ben dưới thấy được mà cùng nhau ra xe. Cự Giải say xỉn mà vùng vẫy khỏi tay Thiên Bình, cô cứ lảm nhảm chuyện trân trời dưới đất rồi ngã gục xuống đất do loạng choạng không thể bước đi. Xữ Nữ lấy áo khoác đắp lên người coi thì bị cô hất tay, Ma Kết xoay lại đỡ Xữ lên rồi dịu dàng xem vết xước do va chạm với đất
"Tôi còn muốn chơi"-Giải vuốt mái tóc cắt ngắn nhuộm đen cá tính rồi xoay lưng vào trong quán bar. Thiên Bình níu tay cô lại rồi nhăn mặt nhìn bộ dạng cô lúc này. Quần áo, tóc tai, điệu bộ chẳng khác gì mấy đứa không có học thức, khuôn mặt say sỉn như thế mà còn muốn vào trong đó, muốn bị bọn trong thế giới này làm thịt thì mới chịu sau.
"Em thôi đi, em còn có anh mà, đi về anh lo cho em. Đừng như thế nữa, mọi ngừoi lo lắm. Đi về với anh nhanh lên, quậy thế đủ rồi"- Anh không chịu được mà ôm cô vào lòng mà bấu chặt. Ánh ămts cũng hưoi ươn ướt, nhìn cảnh cô đau khổ mà sa đoạ cho quên cơn đau buồn mà lòng anh trở nên đau xót không tưởng. Cảm thấy cơ thể cô dần mềm ra rồi không sức lực mà ngã vào lòng anh, cô ngất đi trong tiềm thức rồi không còn biết gì sau khoảnh khắc đó, trong đầu chỉ còn câu nói ấm áp từ miệng Thiên Bình. Anh đỡ cô rồi vuốt ve khuôn mặt đỏ lên vì men say.
"Gọi cảnh sát mau"
"Nhanh lên"
"Giải nhi, Giải nhi....."
----------------------------------
Ngày mai ta vào học rồi....😭😭...oh f*ck😒😒
Bu mới đổi bìa truyện á, cho xin ý kiến nha các bợn yêu dấu ơi💗💗
Còn có một tin vui là Cop ca thi đậu lớp chuyên nên đang đãi Bu đi uống trà sữa, thấy đã hong. Nhưng thế thì phải đợi chừng một hai tuần gì nữa bọn ta mới ra chap được, bận học😭😭😭
Nên có gì mọi ngừoi thứ lỗi ta.
Mãi yêu mọi ngừoi😍😍😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com