Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Tuần lễ thời trang

Lễ 2/9 vui vẻ nha mọi người.😘😘

Cop và Bu đang cùng nhau ở nhà làm biếng đây😑😑

Và sau một hồi thống, anh Cop đã thắng, chúng ta sẽ xoá hết những cái được gọi là teencode mà Bu đã vô tình sử dụng trong lúc đầu Cop chưa xuất hiện😂😂 tại dùng nhiều quá nên không biết phân biệt luôn, bây giờ mình biết nó chỉ là ngôn ngữ của mấy đứa trẻ trâu thôi👍🏻👍🏻, nên không dùng nữa

Và điều cuối cùng, Music...👆🏻👆🏻

--------------------------------------------

Ngỡ Là Cổ Kính

Đầu tuần lại được bắt đầu từ bữa sáng ngon lành trong nhà chung. Bàn ăn mười hai người lúc nào cũng thật náo nhiệt, người qua tiếng lại, tiếng cười tiếng nói, một buổi sáng thanh tỉnh đã bị cả bọn 10SS phá hỏng không chút nương tay

"Bánh mì nóng quá"-Kim Ngưu cầm miếng bánh mì nóng hổi mà thổi phù phù. Từ lát bánh mì nóng bốc lên làn khói nóng bỏng, mùi hương của bơ cũng theo đó mà lan toả, lỗ mũi của người ăn lần nữa lại được hấp dẫn.

"Sốt bò hầm xong rồi đây"-cô gái tóc ngắn buộc hai bên nhìn khác lạ, thân mình mang chiếc tạp dề hình cua. Tay nhấc cả nồi bò hầm lên bàn đầy mệt nhọc rồi cũng ngồi xuống bàn. Cô ngồi rồi nhâm nhi chiếc bánh mì ngon lành, trên môi luôn nở nụ cười tươi roi rói

"Tóc đẹp lắm đấy Giải"-à đúng rồi, mái tóc dài đã bị cắt ngắn, khuôn mặt toát lên vẻ năng động, Giải cười ngượng rồi sờ lên tóc mình, cảm giác từng sợi tóc len vào tay thật mềm mại. Sau cú sốc tâm lý về chuyện gia đình, cô đã cắt đi mái tóc dài rồi trở nên hư hỏng. Nhưng mọi thứ kéo dài được một ngày, bạn bè ngồi tại đây đã giúp cô hiểu được, không phải như thế là đã phải kết thúc. Khi hai người không muốn bên nhau thì ràng buộc cũng không được, cô chấp nhận cuộc sống cùng mẹ sau cuộc ly hôn đó. Tuy hằng ngày ba vẫn tới thăm, nhưng trong lòng không thể tránh đi sự thiếu vắng.

"Mọi người ăn đi, trễ giờ mà vẫn còn ngồi làm thánh soi được hả?"

Thiên Bình thấy Giải vui vẻ, trong lòng bỗng ngập tràn sự vui vẻ, anh lúc này có thể ăn hết cả nồi bò hầm do cô làm. Khi người nào đó hạnh phúc, có lẽ tâm trạng mình cũng trở nên thoải mái, phóng đãng hơn thì phải

Cô búng trán Song Tử vừa buông lời chọc ghẹo rồi tiếp tục ăn. Mấy đứa còn lại cười hì hì, tiếp tục món bánh mì hầm bò cực ngon lành cho buổi sáng. Bên ngoài một đàn chim sẻ bay qua đậu trên mái nhà. Từ ống khói bốc ra mùi thơm nồng nàn, bầy chim khẽ vỗ cánh rồi nâng cao tiếng hót. Một bữa sáng ngon lành, một bữa sáng thật bình dị mà hạnh phúc, một bữa sáng với món yêu thương

----------------------------------------

"Cả trường xin chú ý. Hiện tại đã là tháng 4, đồng thời cũng tháng bắt đầu sự kiện tạ ơn Chúa. Nhà trường như mọi năm tổ chức tuần lễ thời trang, Fashion Week, học sinh khối mười sẽ được giáo viên hướng dẫn vào 15 phút đầu giờ. Tuần lễ kéo dài đến ngày lễ tạ ơn, đúng hơn là ngày chủ nhật tuần này. chúc mọi người một tuần học tập vui vẻ, cảm ơn đã lắng nghe"

Loa trường vừa tắt thì cả trường xôn xao lên hẳn. Học sinh 11, 12 thì cũng hiểu rõ tường tận về tuần lễ tạ ơn, chỉ có học sinh khối mười là còn bỡ ngỡ, lần đầu nghe thấy cụm từ đó, trong lòng lập tức thắc mắc. Song Ngư với Bạch Dương đang nhâm nhi hai hộp nước hoa quả cũng hoà vào tranh luận vớu mọi ngừoi. Tiểu Ngư nhanh chóng đã ngã ập xuống đất, tiểu Bạch phía sau chỉ biết lắc đầu.

"Sao giống mấy cái chương trình của mẹ tớ hay đi thế này"-Song Tử nhớ lại mấy cái event mà cuối năm mẹ hay đến. Ngừoi ta hay mặc quần áo do nhà thiết kế nổi tiếng rồi catwalk trên bục cao đầy cuốn hút. Trong đầu cô lúc này bỗng hiện lên hình ảnh trong trường mọi người giày cao gót, đi khập khiễng mà lòng thầm cười, cả trường sẽ bắt đầu trễ giờ tập thể

"Anh nghĩ là người ta mặc đồ cho mấy nhân vật trong game rồi cùng nhau đánh trận thôi ấy mà, đúng không, nhóc con?"-Nhân Mã đưa hai tay ra sau gáy mà cảm thán, bỗng chốc lạnh sống lưng, bất giác cảm nhận cái nhìn sắc bén của Song Tử, trong miệng đang mấp máp câu "anh nói lại thử xem", hai tay cuộc lại thành nắm đấm cứ thúc vào nhau

"Chủ đề màu đen chắc hợp với Yết nhỉ?"-Ngưu vắt tay ở cằm rồi suy nghĩ, chưa gì đã nhân được cái cốc đầu đau điếng, chẳng mấy chốc bị Thiên Yết lôi đi giáo huấn bài ca con cá ngàn năm. Tuy tay lùng bùng mà lòng vui vui, Yết đã chịu khó mở lòng ra rất nhiều. Lúc này viễn cảnh lại trở nên kì lạ một đứa chửi mắng, một đứa ngồi cười tủm tỉm rồi ra sức cảm thán về con người đnag luyên thuyên-"cười cái gì mà cười"

"Chào mấy em"-quên mất trống đánh từ bao giờ, thầy Hàn và cô Nguyệt đã vào lớp từ bao giờ. Năm giây phi thân nhanh về chỗ, tất cả đã đứng lên cuối đầu lễ phép, Nguyền Nguyệt khẽ vẫy tay rồi đi về bàn.

"Mấy em chắc nghe về cái tuần lễ thời trang rồi chứ. Nguyệt nhi mới vào trường năm nay nên cũng chưa rõ nên thầy là ngừoi sẽ phổ biến"

"Thầy có cần phải thể hiện tình cảm bơi hai chữ Nguyệt nhi không thế"-Sư Tử vuốt vuốt tóc rồi nằm ưỡn người lên bàn, cả đá, cười phì phì làn Hàn Thiên Nhật đỏ mặt rồi ho khụ khụ, tay lắc lắc phủ nhận, miệng cũng không quên giải thích:"ý thầy là cô Nguyệt...e hèm, đứa nào cắt ngang lời tui là tui cho ra ngoài nhé"

Giải thích cặn kẽ thì mới hiểu, công ty Hàn thị tiên phong hàng đầu trong giới thời trang, hiện tại ở Úc hằng năm đang diễn ra International Fashion Week vì thế liền đề nghị tổ chức tuần lễ thời trang để tìm ra các nhà thiết kế tài năng rồi tuyển vào đại học thiết kế quốc gia. Hằng ngày sẽ có các chủ đề cho trước, học sinh tự phối quần áo đến trường, đến thứ bảy sẽ tham gia bình chọn năm ngừoi đầu bảng, chủ nhật trao giải và ăn mừng lễ tạ ơn tại trường học

"Chắc chắn tui sẽ giành giải nhất cho xem"-Sư Tử lại lần nữa lên tiếng rồi làm nũng với cái bàn học đáng thương. Bỗng bên tai hai chữ "ảo tưởng" từ miệng ai đó bên cạnh, cô lập tức gươm móng vuốt hoá Su Tử rồi đè đầu cưỡi cổ Bảo bình

"Anh xin lỗi, a...đau...sao lại bóp v* chứ, anh bóp lại à nha" (có lẽ bóp một thứ gì mang tên V-Ế-U đó của đàn ông đang rất hot nhể)

"Biến thái"-từ sau hôm đó bất cứ ai đi qua Bảo Bình sẽ đầu ngạc nhiên vì tại sao lại có một người mang vết bớt hình chiếc giày trên mặt, lại còn là màu đen xì ghê gớm, thật không thể trêu chọc phụ nữ được

"Ngày mai là chủ đề trung đại Việt Nam, còn bây giờ vào tiết. Cho mấy người biết nha, thầy Tề đnag bực mình đó, đứa nào chưa học bài thì nhanh học đi"

Cả đám rối rít chăm chú ôn bài trước khi thầy Tề vào lớp giận dữ như lời Hàn Thiên Nhật. Tại sao đi xong lại còn buông lời cảnh báo ghê rợn như thế, cuộc sống luôn gắn liền với những ngày tháng hăm doạ từ giáo viên. Từ ngày mai là tuần lễ thừoi trang bắt đầu, mọi người trong lòng toát lên một cỗ háo hức.

-------------------------------------

Sáng sớm ngày được mọi ngừoi mong đợi đã bắt đầu. Vừa vào sân trường thì đã choáng ngợp không tưởng. Con người chứ như lạc về thời trung đại những năm 80 tại Việt Nam. Quần ống loe màu sắc, áo trễ vai cạp chun quyến rũ mà cổ điển tôn lên nét đẹp đầy chất hoài cổ của nữ sinh toàn trường. nam sinh thì thêm phần giản dị, áo sơ mi trắng cùng quần yếm dài qua gối ngố đầy chất thư sinh nhã nhặn cũng đang hoà quyện vào màu sắc của toàn trường.

Xữ Nữ gọn gàng với đầm suông vintage tay dài xoắn qua khuỷa tay. Đôi giày sandal màu dây thừng nhẹ nhành tạo sức mềm mại trong từng chuyển động, đôi bông tai rộng khuyên che hai bên sương má làm cho mặt cô thêm nhỏ nhắn. Cổ điển là phong cách ưa chọn của cô, chủ đề hôm nay xem như ngoài tầm ngắm.

Từ xa xa cô thấy một dáng người cao cao với quần bò sát người, sơ mi trắng thư sinh với nón thương nhân trên đỉnh đầu. Ánh mắt xa xăm, tay cầm cặp xách như những người đi buôn đầu năm 90.

"Em rất đẹp"-Ma Kết sờ lên mái tóc uốn xoăn trưởng thành của cô rồi thơm nhẹ lên. Mùi hương Louis đặc trưng làm anh không khỏi đắm say mà quên hai ngừoi đang ở trường. Ngượng nghịu thả đối phương ra, cả hai lướt đi vào lớp.

Trên đường đi có nhiều ngừoi qua lại, khung cảnh như đnag tái diễn lại mối tình trên đất Sài Gòn thời xưa cũ. Tình yêu nhẹ nhàng mà lại lãng mạn và mãnh liệt. Tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Xữ nhi, anh và cô cùng đi nhanh qua những dãy lớp học. Khung cảnh lại lần nữa được nhìn thấy hai người yêu nhau rong ruổi trên phố cổ xa xăm. Cơn gió cũng nhè nhẹ mà thổi làm buông làn tóc, đâu ai biết được, gió cảm nhận được hạnh phúc lan toả đâu đây. Gió cười rồi gió bay cuốn theo từng chiếc lá nhỏ

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com