Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nhà cũng có Valentine (p7)

MA KẾT - XỮ NỮ

Bóng mọi người khuất dần đi, lúc này trước của chỉ còn Ma Kết và Xữ. Cả hai nhìn nha một hồi, đi mắt đảo liên tục.

Trong đầu Xữ lúc này chỉ cảm thấy chán nản. Không ai chơi với mình hết lại còn phải ở chung với thằng lớp trưởng chết bầm nữa, trời ơi. Người bên kia thì cũng có gì khác mấy. Trời ơi, bọn khùng đi rồi ở nhà với nhỏ lớp phó, mà đói chết. Không lẽ giờ bay vào nấu mì ăn. Ăn đos hại lắm. Mà thôi giữ sĩ diện chứ không lẽ năn nĩ con chằng kia. Haizzz

-----------------------------------------------

Anh nhanh chóng mở cửa vào nhà chung, lê thân vào bếp. Mở tủ lạnh ra, bên trong, còn toàn những thứ anh không biết nấu. Chết chắc

"Két"-tiếng mở tủ sắt đựng đồ khô. Nhìn sang, Kết bắt gặp ngay khuôn mặt xinh xắn của Xữ.

"Này làm gì đấy?"-Kết lạnh mặt

"Thì lớp trưởng đói, tôi cũng đói, tôi nấu cho ăn"-Xữ dùng bộ mặt thản nhiên một cách kì lạ. Cùng lúc, cô đập vào trong chảo 2 quả trứng-"hay lớp trưởng nấu?"

-Thôi cô nấu đi

-----------------------------------------------

Xữ nhanh chóng dọn lên bàn ăn. Kết cũng bất ngờ trước tài năng của cô. Không ngờ lớp phó giỏi thế. Nếu nhớ không lầm thì nãy trong tủ lạnh chỉ còn ít thịt và rau củ, vậy mà nhỏ này nấu ra cả bàn ăn thế này, chắc tài nghệ nấu ăn cũng siêu lắm

-Ngon không?

Câu hỏi của Xữ làm cắt ngang suy nghĩ của Kết. Anh gắp ngay một miếng bỏ vào miệng. Wow , mùi vụ rất ngon, bó có mùi mặn mặn cay cay, nói chung khó tả.

-Ngon không?

-ờ....ờ, cũng được

-Thật chứ? Mấy món này lần đầu tui nấu đó

Cô nở nụ cười, Kết nhìn thấy anh nhẹ đỏ mặt. Trời ơi bị tim thòng rồi. Bậy nha, dừng nha

-----------------------------------------------

Cô dọn dẹp rửa chén xong lên phòng, rãnh rỗi không làm gì. Anh thì đang ôn bài. Thấy rãnh rỗi Xữ lấy ngay đống tài liệu chuẩn bị ngày đi thi văn nghệ ra xem lại.

"Cộc...cộc...cộc"

Nhìn ra cửa sổ, không có ai hết. Rõ ràng là cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Chắc là nghe nhầm thôi

"Cộc cộc"

Lại lần nữa cô nghe thấy tiếng gõ cửa đó. Nhìn ra thật thì không có ai, với lại cô ở trên tầng hai, ai đâu mà gõ cửa, chắc là chim hay bướm gì đó thôi

"Cộc cộc...cộc...két két"

Cô bắt đầu run rẫy, nhớ lại cuốn tiểu thuyết kinh dị của Ngư Ngư, nữ chính cũng ở nhà rồi có người gõ cửa sổ, sau đó mở cửa rồi bị bắt luôn. Nghĩ tới mà rùng mình. Còn cái tiếng két két nữa có khi nào là con ma đó cào cửa không.

"Két két...ù...ù...cộc...cộc...két"-trời ơi giờ còn thêm tiếng hú nữa. Xữ sợ hãi nhảy tót lên giường trùm mền lại, quay lưng vào tường.

"Cộc cộc...ù...ù...két....ù"

Chết rồi chết rồi....giờ làm sai

"ÀAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMM"

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhh

Tiếng sấm vang lên chớp nhoáng. Cô giật thót tim, núp ngay vào trong chăn. Tay chân run cầm cập, mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi. Lạy con ma ngoài kia hãy nghe lấy lời nói từ trái tim em, con mưa chợt đến làm tim em như vỡ nát. Con tim anh giờ nơi đâu, nơi đâu ta gặp nhau...

Chết lộn. Lạy con ma làm ơn đừng có bắt con đi, con còn trẻ lắm. Mà con còn chưa có người thương nữa, còn ế, valentine này mà bị ông bắt là con tiêu luôn đó. Huhuhuhu

"Cốc cốc"

Trời ơi, chưa hết con này tới con khác hả. Trời ơi xui thế, ngày gặp hai con ma, à không đêm gặp 2 con ma mới đúng. Làm ơn lạy hai người, à không hai ma đừng bắt c..

"Lớp trưởng nè, lớp phó có sao không?"

Híc...híc...tên lớp trưởng. Xữ nhanh chóng ném hết chăn gối đi hết, chạy nhanh ra cửa ôm chầm lấy người trước mặt

-Oaaaaa....có ma...aaa.....híc...híc....sấm chớp nữa....oaoaaaaa

Kết chợt cứng người trước hành động của Xữ, giờ làm sao đây, nhớ là Bạch Dương chỉ phải dỗ dành, cứ vậy trước đi đã. Anh nhẹ nhàng ôm cô, lấy tay khẽ vuốt vuốt lên tóc.

"Nín đi, để lớp trưởng coi thử"-cô buông Kết ra, ngước mặt lên, khuôn mặt nước mắm nước muối tèm lem. Anh bước đến bên cửa sổ. À thì ra trời sắp mưa, gió thổi, cái cây cam ngoài vườn cứ đập vào cửa sổ. Mà cô lớp phó nói là không sợ gì mà, giờ gặp ma là khóc rống lên, nhưng mà mặt dễ thương dữ quá. Lại còn nhẹ nhàng và thơm, ý chết nghĩ gì vậy điên rồi chăng.

"Xong rồi, lớp trưởng về đây, ngủ ngon"-khuôn mặt và trạng thái của Ma Kết lại trở về lập trình cũ. Giọng lạnh cấp 1, mặt lạnh cấp 2

"Đ...đừ...đừng"-Xữ kéo ngay tay áo anh làm anh khựng lại-"tôi sợ lắm, ở lại với tôi đi...áhhh"

Vừa hết câu là đèn trong nhà tắt hết. Hai kẻ thông minh thế tất nhiên đoán ra được lý do.

"Tôi ở lại thì được gì?-giọng anh khản đặc, mặt đen xì

-Tuỳ anh

Anh đi vào phòng cô, đi lại phía bàn học bên cửa sổ, lấy ra cuốn sách-"này được chưa?"

Xữ Nữ khẽ gật gật, trèo lên giường. Cô xếp gối thành một hàng dài bao quanh cạnh giường nhìn cũng biết là sợ ma rồi. Sau đó lập tức chui tọt vào chăn, nằm im lặng nhưng cũng không dám ngủ

RẦMMMM

-Ahhhhhhhhhhh

Tiếng sấm thứ hai trong đêm, cô la toáng lên, anh cũng giật mình. Trời ơi, ở chung với nhỏ này chắc mốt im thòng chết thiệt luôn.

"Có sao không? Trời ơi, mưa, cúp điện còn nghe lớp phó la nữa, xíu tôi chết luôn đó"-giọng trách cứ, khuôn mặt dần trở nên biến dạng.

"Lớp phó xin lỗi, nhưng làm ơn lại...lại...lại gần gần xíu...xíu....lớp phó sợ lắm"-lại xài chiêu mặt cún con làm cho ai kia đỏ mặt.

Anh lê cái ghế lại gần hơn xiu, cô lắc đầu, gần hơn xíu cũng chưa chiu, giờ gần đến mức kế bên giường luôn rồi mới chịu tha cho Kết ca.

-Ngủ đi

Cô ôm gấu bông ngủ ngoan lại, vừa ngủ vừ cười, vẻ mặt thộn ra nhìn đáng yêu lăm cơ, anh nhìn vào mà còn lỗi nhịp

"Rầm"-âm thanh quen thuộc lại lần nữa vang lên làm Xữ phát hoảng, nhìn lại mới chú ý cái vẻ bà cụ của cô giờ đã biến mất chỉ còn lại cái tính con nít, khùng khùng điên điên

"Nè vẫn chưa hết sợ? Vậy tôi giúp cô"-anh gỡ chăn cô ra leo tót lên giường, may mắn là cái giường khá lớn, cô bị ém ra đến tận mép giường. Cô quay lưng lại với anh, suy nghĩ lung tung-"không quay lại đúng không?"

"RẦM"

Cô giật mình quay lại ôm anh, anh mỉm cười, omm co cứng ngắt không buông, cô thì cư ngọ nguậy, cuối cùng đã bị Kết lấy chăn quấn như cuốn sushi luôn

Trong lòng anh ấm thật, cô cứ vùi vùi đầu vào, trời ơi mưa lạnh mà có cái lò sưởi kế bên thật tuyệt. Anh thì cứ len lén ngửi mùi hương trên tóc cô. Nó thật thơm như không hắc, nó chỉ nhè nhẹ, lâng lâng.

"Có điện rồi"-cô nhúc nhích khi có điện, anh đứng dậy tắt đèn, sau đó lại bay lên giường ôm cô chặt hơn

-cô còn nợ tôi, đền

Cô bĩu môi, nhìn mặt muốn ngắt một cái cho bõ ghét

"Két"-có người về, (nếu muốn biết ai vui lòng liên hệ các chap trên.) Cô cọ quậy nhiều hơn, nhưng nên nhớ ai to con hơn. Anh siết cô chặt cứng, cô đành nằm im luôn. Anh khẽ thì thầm vào tai cô.

-Ngoan tôi thương

Cô im lặng, sà người vào lòng anh, nằm im phăng phắt. Anh thì cũng nhắm mắt lại nhưng thật ra là lén nhìn Xữ thôi.

"NGỦ NGON, Ở NHÀ CŨNG CÓ VALENTINE CƠ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com