Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 010:Nhiệm vụ thứ 2-End

-Nhóm mình thiếu thiếu sao ấy!_Song Tử quay đi quay lại ngu ngơ hỏi và nhận lại là một cái cốc đau điếng từ anh chàng Nhân Mã đáng yêu.

-Có thiếu ai đâu mà cứ kêu....oái....

Và đó là Bạch Dương.

-Ông bị điên à ..sao dưng đánh tui?_Chàng Nhân Mã kêu + la +hét oai oái.

-Ông bị ngu à hay không biết đếm ,nhóm thiếu hai người rành rành ra mà sao bảo đủ_Bạch Dương cũng hét lại,giọng lớn không kém gì Nhân Mã.

-Hả thiếu à?1...2....4.....Ế sao có 4 người vậy...hai tên kia bay đi đâu rồi?_Nhân Mã xòe tay ra đếm như trẻ trâu lớp 1_...oái....đau quá đừng đánh nữa đầu tôi bị u là tại hai người đó....

-I don't care _Song Tử và Bạch Dương đồng thanh sau khi cùng gõ vào đầu tên Nhân Mã cực kì trẻ con cứ thích ra vẻ đó.Không ngờ hắn còn la to hơn cả trước nữa.Hết chịu nổi mà.Haizzz.

-Mi cẩn thận,hai tên đó mà nghe thấy thì giết mi luôn đó._Kim Ngưu bấy giờ mới lên tiếng._.....có việc cho chúng ta rồi kìa.....

Đúng như cậu nói.Việc ở đây là đánh nhau.Nhanh chóng3 người kia thủ thế chuẩn bị tinh thần chiến đâu.

-Bọn chúng đến từ bao giờ vậy sao tui không biết?

-Đến lúc mấy người còn đang mải đánh nhau ấy.Lo đi chuyện này mà không xong đừng hòng sống sót về gặp mặt ba mẹ lần cuối.Hai tên trâu bò đó không tha cho ta đâu.Giải quyết nhanh gọn lẹ nào_Kim Ngưu nhắc nhở hiếm khi nào thấy cậu ta nghiêm túc như vậy.

-Ok,khỏi nhắc chi cho tốn nước bọt.Để dành mà cãi nhau với đưa nào đó đi.À  mà ông đang ế đúng không?_Thôi tiêu rồi,Song Tử vừa động vào vết thương lòng của Kim Ngưu.Cậu ta đẹp trai,đáng yêu mà lại chẳng có mống gái nào theo chẳng bù cho Song Tử,vẫy tay một cái là đầy đứa xếp hàng theo ngay.

-Mi đi chết đi Song Tử!_Kim Ngưu hét len.

-Hai người im giùm đi,tụi nó đến rồi kìa.Nhiều quá đi.Đánh vậy mới thích chứ_La hét một hồi hai tên còn lại bẻ tay chuẩn bị nhào vô chiến đấu.

-Mấy người là...._Một giọng nói vang lên .Đó là giọng của......

~~~~~Vài phút trước (không rõ là bao giờ vì ở đó không có đồng hồ)~~~~~

-Nà sao tui cứ thấy thiếu thiếu sao ấy_Song Ngư quay đi quay lại xoa cầm nghĩ ngợi.

-Thiếu Ma Kết,Cự Giải thôi mà._Bảo Bình lôi ra một cây kẹo mút màu đỏ và ăn.

-Không ,vẫn thiếu._Song Ngư vẫn nghĩ ngợi.

-Xử Nữ nè,Song Ngư nè,me nè,Thiên....._Bảo Bình đang nói chợt ngừng lại._Có ai thấy Thiên Bình đâu không?

-Đúng rồi..thiên Bình ở.....ở.....nè Xử Nữ,Thiên Bình đâu rồi nhỉ_Hai người kia suýt té xuống đất bởi câu hỏi muốn troil nhau của Song Ngư.Thật là đầu óc thông minh nhưng nhiều khi ngu bất thình lình mà.

-Thiên Bình tất nhiên là ở....Không biết...._Xử Nữ lại Troll tiếp khiến cho Bảo Bình té luôn.Khổ thân chị.

-Thiên Bình chắc lại ở căn phòng vừa nãy rồi,kệ bà ấy đi._Bảo Bình kéo tay hai người kia đi về phía trước sau đó dừng lại ngay để rồi ai đó đàng sau đâm sầm vào người:

-Mấy người là....

~~~~~~~~ Và đây là hiện tại ~~~~~~~~

Giọng nói đó là của Bảo Bình khi mà trước mặt cô là mấy tên con trai trông quen quen mà cũng lạ lạ cùng với một đám xã hội đen trông khá là đông đứng ở sau và có vẻ như họ đang chuẩn bị đánh nhau.

-Mấy người là..._Mấy tên kia cũng ngạc nhiên không kém .

-Là ai không quan tâm _Song Ngư xắn tay áo lên_Đang đánh nhau hả ...tui vô chơi chung....đừng có đánh lẻ không tui giết....Ê mấy thằng đầu bò óc chó kia có giỏi thì nhào vô...

Vâng cô nàng Song Ngư siêu hổ báo của chúng ta đang khiêu khích lũ đầu đất đó khiến chúng nóng máu và lao như trâu như bò về phía 7 người.Hai cô kia cũng không kém khi bẻ tay răng rắc:

-Chà cũng được 7 năm mình chưa đánh nhau như vậy rồi nhỉ,lâu rồi đấy,nhớ ngày xưa quá đi,nhớ ngày mà ta tiễn hơn 50 người vô viện chỉ trong chốc lát.Giờ sao muốn lặp lại lịch sử ghê._Vâng,chị Xử Nữ đang hồi tưởng lại quá khứ lẫy lừng của chị,có dịp nào sẽ dành nguyên một chap kể cho nghe_Này Song Ngư đừng ăn mảnh đấy.Người ta nói ăn mảnh chết sớm đó.

-Yên tâm,tui vẫn muốn sống mà_Song Ngư đáp lại một cách vui vẻ rồi lao lên cùng Xử Nữ trong khi Bảo bình còn đang lầm bầm:

-Cho chúng chết luôn hay hấp hối đem về làm chuột thí nghiệm thay thế bây giờ?Tốt nhất là gây mê cho đỡ tốn kinh phí hồi phục sức khỏe.Mà khoan cho liêt vài bộ phận đã mới được.._Và còn vô số lời khác phát ra cực kì ma mị khiến 4 người kia rợn tóc gáy.

-Chúng ta cũng lên thôi._Song Tử ra hiệu rồi hơn 200 tên đô con đấy bắt đầu oánh tay đôi với 7 người.
Kết quả thì rồi sẽ rõ.

Trong khi đó,ở một căn phòng vắng vẻ ban nãy ,đang chưa đựng 3 con người ở 3 địa điểm khác nhau đang bàn mưu tính kế linh tinh gì đó có vẻ như không liên quan.

Thiên Bình đang đứng trong căn phòng đó,sờ soạng các bức tường trong căn phòng một cách kĩ lưỡng không bỏ sót một chi tiết nào .

Cạch .....

Một viên gạch bị đẩy sâu vào bên trong .Đó là một cánh cửa bí mật.Nhìn vào bên trong,cách đó 5m lại là một cánh cửa khác phát ra tiếng nói của ai đó,đó là giọng đàn ông,khàn khàn trầm trầm,đúng chuẩn giọng của những tên nghiện rượu và thuốc lá.

-Ai....._Một giọng nói khác vang lên khi Thiên Bình vừa ghé mắt nhìn vào cánh cửa đó .Giọng nói đó nghe rất hống hách đúng chuẩn giọng của những tên có quyền lực.

-Ưm....._Thiên Bình kêu lên khi có một bàn tay to lớn từ đằng sau bịt lấy miệng cô.

-Trật tự đi_Cái tên bịt miệng đó nhác nhở và sau đó,cánh cửa mở ra,một tên con trai trong khá trẻ với mái tóc nhuộm màu đỏ tươi như màu máu ngó ra ngoài.Sau khi không thấy ai,hắn liền Đống chặt cửa và  vào trong.Hình như ngay sau đó hắn còn cẩn thận khoá chặt cửa lại.Giọng nói cũng từ đó mà tắt dần.

-Cô làm gì ở đây? _Tên đó nói.Hình như không chỉ có một bàn tay đang bịt  miệng co mà có hẳn hai bàn tay cửa hai người khác nhau đang bịt miệng.Ngạt thở quá.

-Ưm ......_Thiên bình không nói được gì liền với tay ra sau,dùng cùi trỏ thúc một phát vào mạng sườn tên đó.Hắn liền thả tay ra ngay.Chớp lấy thời cơ,Thiên bình vùng dậy nói:

-Anh bị điên à ó biết là toi sắp chết vì ngạt thở không,bịt miệng còn nghe được chứ bịt mũi tôi để giết người à? Anh có phải con người không vậy,Sư Tử_Vâng cái tên cẩn bịt miệng chị Thiên Bình nhà ta chính là anh Sư Tử nhà bên cạnh .Cùng đồng minh là chàng Thiên Yết mặt rất vô tư hồn nhiên không quan tâm gì cả.

-Tôi là con người hài lòng chưa?Mà ....._Sư Tử ngừng một lúc rồi chỉ vào mặt Thiên Bình mà nói (nhỏ)_ ...sao cô không nói tên ôn dịch kia mà cứ đổ hết lên đầu tôi vậy,thiên vị vừa thôi chứ?

-Kệ tôi,tôi thích vậy có vẫn đề gì không?Có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới không,có làm người ngoài hành tinh xâm lược trái đất không hay làm mặt trăng nổ bùm như trong ansatsu kyoushitsu không? Anh so đo tính toán chuyện đấy để làm gì cho phiền ra._Chị Thiên Bình bắt đầu trả đũa cật lực khiến cho ai đó bên cạnh cũng phải phì cười.Người duy nhất có thể kiếm ra những cái lí do cực kì vớ vản đó chỉ có thể là Thiên Bình thôi.

-Muốn tìm Del thì hắn đang ở thư phòng,bị trói rồi,người đâu mà dễ tóm thế không biết (lầm bầm ),xử lũ này xong thì về,lũ này chết không sao cả  nhưng Del Key mà chết là ốm đòn đấy_Thiên Yết lên tiếng nhắc nhở .Ngay lúc đó,cánh cửa bật mở ,một đám người (nói vậy thôi nhưng chỉ có 3 người thôi mà.)

Và người đi đầu chính là Del Key.

-Tôi tưởng hai người đã nhốt hắn trong thư phòng rồi._Thiên Bình giở giọng châm biếm.

-Phải trói chặt luôn...có lẽ nào._Sư Tử do dự trước khi nói ra mấy từ cuối cùng.

-Người đóng thế...._Thiê Yết kết thúc câu nói đó ,cái đầu của hai người kia cũng gật gù hưởng ứng.

-Chọn đi,chúng ta có 3 người ,chúng cũng có 3 người,một chọi một nhé_Thiên Bình đề nghị với giọng vô cùng hào hứng như trẻ con được cho kẹo vậy.

-Tôi nhận tên bên phải _Sư Tử chỉ vào tên đô con vừa mới bước khỏi cửa.Hắn trông kas khỏe mạnh và đầy kĩ năng,rất hợp với tính cách của cậu.

-Ya...vậy tôi nhận Del nhé_Thiên Bình cười ma mị nhìn tên xấu số sắp bị tống vào nhà lao.

-Không, tôi nhận Del_Thiên Yết lạnh lùng nói vậy là Thiên Bình đành ngậm ngùi nhận bà que củi (vì bà ấy gầy kinh khủng giống que củi á ) đi ra cuối cùng.(Đừng hỏi tại sao Thiên Bình với Thiên Yết là anh em mà không xưng hô anh em với nhau nhé,có lí do cả đó,sẽ tiết lộ vào một chap nào đó)

1 tiếng sau (chi tiết vụ đánh nhau đó sẽ kể vào chap tới )

-Mấy ông bà này trâu bò thật,đánh tới vậy mà vẫn không xuống sức mới kinh khủng chứ !_Thiên Bình vừa lau mồ hôi đang rịn trên trán vừa nhìn hai cái xác (gọi vậy thôi chứ chúng chưa chết đâu ) nằm bẹp dí dưới sàn sau khi chịu công dụng khủng bố của thuốc ngủ đặc chế do chị Bảo Bình nhà ta chế ra. Thuốc mà vào tay chị này chắc thành vũ khí giết người rồi.

-Cô kiếm đâu ra mấy lọ thuốc đó đấy?Tôi chưa thấy nó bao giờ_Sư Tử chọt chọt lọ thuốc trên tay Thiên bình hỏi với giọng tò mò.

-Tất nhiên là chưa thấy bao giờ rồi,đây là hàng độc ,không bán ở ngoài đâu,tìm cả WHO chưa chắc đã có._Thiên Bình tự hào thầm cảm ơn Bảo Bảo đáng yêu đã nhét lọ thuốc đấy vào túi áo của cô.Nếu không có lọ thuốc đó chưa chắc lũ trâu bò kia (hội của Del) đã chịu nằm yên dưới sàn vậy đâu.

-Về thôi nào ,mệt quá đi_Thiên Bình vươn vai rồi ra khỏi căn phòng trống rỗng,nơi vừa diễn ra một cuộc đánh nhau kịch liệt không phân thắng bại đó.

Từ đâu đó đằng xa vang lên tiếng kêu inh ỏi của cảnh sát.

-Chúng đến rồi _Sư Tử lầm bầm.

-Thầy giải quyết hết cho,khỏi lo_Một người đàn ông xuất hiện và vỗ vai hai người một cách ân cần _Về nhà ngủ cho sướng đi,mai ta sẽ xử tội mấy đứa.

Không ai nghe thấy câu cuối cả.Câu đó báo hiệu một ngày không hề yên lành đối với 12 anh chị em đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: