chương 27 - 30
Chương 27
Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời...
Tại nhà Bảo Bình...
(Reeeng!)
Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn Bảo Bình kêu lên.
- Ưm...
Cô khẽ "ưm" một tiếng rồi quay đi nhưng tiếng đồng hồ vẫn kêu.
Cô lấy gối bịt tai lại, trở mình nhưng cái đồng hồ chết tiệt ấy vẫn kêu không ngừng nghỉ.
Bảo Bình với tay ra hất bay cái đồng hồ đáng thương xuống đất rồi ngủ tiếp.
30′ sau...
Bảo Bình vươn vai với lấy cái điện thoại bên cạnh cái đồng hồ và nhìn giờ.
Một tiếng hét thất thanh vang ra từ phòng của Bảo Bình.
- Chết toi rồi!!!!!!9'40 rồi!!!! Oimeoi!!!!! Chết thật rồi!!!!
Cô bật ngay dậy rồi chạy thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
Bảo Bình hôm nay diện cả cây hồng nhạt.
Cô liếc qua cái bàn học và nhìn thấy chiếc vòng cổ trên bàn, cô nhấc nó lên rồi đeo vào cổ
Cô ngắm mình trước gương mấy phút rồi mới chịu bước ra khỏi phòng.
Xuống dưới nhà cô chỉ kịp chào bố mẹ qua loa rồi phi như bay ra khỏi nhà.
- Bye bye bố mẹ! Con đi đây!
(Rầm! )
Cái cửa bị đóng một cách không thương tiếc.
Cô leo lên chiếc taxi, rồi nói với ông tài xế.
- Bác ơi!!! Cho cháu tới số XXX đừng YY với ạ!!! Nhanh lên giùm cháu, cháu đến muộn là chết chắc đấy ạ!!!
20′ sau...
Tại một tiệm bánh nhỏ, có một người con trai cực kì đẹp zai, khuân mặt hơi lạnh lùng.
Có mấy cô gái đẩy mạnh một cô gái khác đến đi gần để làm quen.
- Này tớ cũng xấu hổ lắm chứ bộ!!! Thôi tha cho tớ đi mà!!!
Cô ta đỏ mặt quay lại chỗ đám bạn.
- Cứ đi đi! Có bọn này yểm trợ!!!
Cô gái kia tiến đến gần bàn của cậu con trai kia và nói.
- Anh ơi cho em xin số điện...
Cô gái kia chưa kịp hết câu thì người con trai kia quay ra làm cô gái kia khiếp vía.
(Ám khí nồng nặc)
Xung quanh cậu con trai đó toả ra cả mớ ám khí, lạnh lùng nói một chữ làm cô gái kia đứng hình.
- Cút!
Cô ta nghe vậy sợ đến nỗi mặt trắng bệch, cắt không một giọt máu.
Cả mấy cô gái khác đang đứng ở kia cũng khiếp vía lôi người con gái đang đứng hình ở kia đi.
Sau khi người con gái kia đi rồi, người con trai mới làu bàu.
- Cái con nhợn Bảo Bình làm gì mà lâu thế không biết? Trễ hẹn một tiếng rồi.
(Au: Chắc ai cũng biết đó là ai rùi đúng k? Bạch Dương đó!)
Đúng lúc đó...
(Cạch!)
Cửa tiệm bánh mở ra một cô gái mặc một chiếc váy hồng nhạt chạy đến bàn của Bạch Dương.
- Xin lỗi nha! Hôm nay tớ dậy muộn! Hihi!
Bạch Dương thở dài.
- Haiz... Cậu cũng thật là... Thôi, ngồi xuống đi Bảo Bình.
Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương. Vừa ngồi xuống cô đã có cảm giác là có cả mớ một ánh mắt như muốn giết người nhìn vào mình làm cô cảm thấy ớn lạnh.
Mặc kệ, cô gọi đồ uống thản nhiên như không.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Bạch Dương nhìn xuống cổ của Bảo Bình.
Cậu giật mình, lẽ nào...
Nhưng càng nhìn càng thấy giống nó, sợi dây chuyền đó.
- Bảo Bình, tớ mượn sợi dây chuyền đó được không?
Bạch Dương nói.
- Được thôi nhưng mà cấm làm nó xước đấy!
Bạch Dương cầm lấy sợi dây chuyền của Bảo Bình lên và lật nó lại đằng sau.
Trên đó có dòng chữ
" Forever BD's"
Bạch Dương đứng hình ngay tại đó.
- Bảo Bình... Lẽ nào là em...?
Bảo Bình ngẩn ngơ.
- Lẽ nào cái gì c...này!!!
Chưa kịp hết câu, Bảo Bình đã bị Bạch Dương ôm chặt vào lòng.
- Vợ yêu...
Chương 28
Chưa kịp hết câu, Bảo Bình đã bị Bạch Dương ôm chặt vào lòng.
- Vợ yêu...
Bảo Bình ngẩn người ra một lúc, cách xưng hô này chỉ có thể là một người mà thôi...
5 giây, 10 giây, 15 giây,...
Bảo Bình nhìn Bạch Dương, hỏi, chăm chú quan sát biểu hiện của Bạch Dương.
- Là... Là anh... sao?
Bạch Dương nhìn thả Bảo Bình ra, gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc.
- Ukm! Là anh!
Hai hàng nước mắt Bảo Bình trào ra, cô ôm chặt lấy Bạch Dương. Cô nức nở vùi đầu vào ngực Bạch Dương.
- Cuối cùng em đã tìm được anh rồi, tìm được rồi... Chồng à...
Bạch Dương ôm lại Bảo Bình, nói.
- Ukm! Anh không thể ngờ được người đó là em... Trong thời gian 13 năm đó, anh nhớ em đến phát điên...
Bảo Bình cười hạnh phúc.
- Em cũng thế, em nhớ anh...
Trong lúc bầu không khí đang lãng mạng thì.
(Bộp! Bộp!)
Những tràng pháo tay vang lên, từ tứ phía.
Xung quanh mọi người dồn hết sự chú ý vào hai người.
- Chúc mừng!!!
- Chúc hai người hạnh phúc!!!
- Lãng mạng ghê!!!
- Thật đáng ghen tỵ!!!
Bảo Bình và Bạch Dương quay ra thì thấy cả mớ ánh mắt đang nhìn họ.
Bảo Bình ngay lập bỏ tay ra, nhưng Bạch Dương vẫn giữ chặt cô.
- Này! Bạch Dương ỏ e... a...!!!! ạch... ...ương!!!!
Nhưng chưa hết câu cô đã bị Bạch Dương chặn lại bằng một nụ hôn.
Bảo Bình không đẩy Bạch Dương ra nữa mà cứ để Bạch Dương hôn cô.
Sau một hồi, Bảo Bình và Bạch Dương ngồi nói lại truyện cũ.
--
Au: Sorry mn nhìu nha! Chap này ngắn quá nên Au viết thêm một chap nữa về couple Kết-Xử rồi nhé! Au sẽ up luôn chap tiếp theo cho mn nên đừng ném đá nha!
Chương 29
Vào một buổi chiều...
Như thường ngày, Xử Nữ đi bộ về nhà.
Về đến cửa nhà, cô thấy có một hộp quà to đùng đặt trước cửa.
- Cái gì đây ta?
Cô ngó xung quanh hộp quà, nhìn vào tấm thiếp nhỏ bên trên.
Trên đó có ghi:
* Tặng Xử Nữ
Xử Nữ nghĩ thầm.
" Của ai đây nhỉ? Mình chắc chắn đây không phải của cái tên Kết đáng ghét kia... Của ai nhỉ? Mà thôi cứ mang vào cái đã, có gì tính sau!
Xử Nữ mang vào nhà, mở nó ra, cô đứng hình.
- Chào chị! Chị mang cái gì về thế?
Cô em gái Xử Nữ, Xử Lan chạy lại gần và nhìn vào hộp quà.
Cô bé đứng hình khi nhìn thấy nó nốt, cô bé kêu lên.
- Melty kiss này!!! Nhiều kinh!!! Đúng loại chocolate mà chị thích nhất còn gì!!! Anh Ma Kết tặng đúng không? Sướng thế!!!! Không biết đâu!!!
(Au: Nếu mn mà không biết Melty kiss là loại chocolate nào thì tra google nhé!)
Xử Nữ mãi mới hoàn hồn trở lại, cô nghĩ thầm.
" Kiểu này tên Ma Kết mà biết ai tặng mình cái này thì mình chết chắc... Nhưng mà không ăn thì phí lắm... Ăn?... Không ăn?... Thôi cứ ăn đi chắc cũng không chết ai đâu... Có mỗi một hộp thôi mà...! Mình thông minh quá đi... Hihihi...!"
Thế là Xử Nữ cười sung sướng rồi tha cả hộp chocolate to đùng lên phòng.
Nhưng, đến chiều ngày hôm sau...
Xử Nữ về nhà và lại thấy một hộp quà nhìn giống y hệt ngày hôm qua, cô lại nghĩ.
" Cứ để ngoài này thì phí lắm... Mang vào nhà nốt một hộp nữa thôi..."
Ngày hôm sau...
Lại một hộp quà nữa được đặt trước cửa.
" Nốt một hộp này nữa thôi..."
Và cứ thế trong phòng Xử Nữ chất đầy hộp melty kiss. Cứ thế này thì ăn đến năm sau mất thôi.
Lúc đó, tại gần cổng trường cấp một.
Em gái Xử Nữ, Xử Lan đang đi về thì thấy xe Ma Kết chạy qua.
Thấy Xử Lan, Ma Kết cho dừng xe lại.
- Xử Lan, có cần đi nhờ xe anh về không?
Xử Lan chạy lại.
- A! Anh Ma Kết! Cho em đi nhờ với ạ! Anh định sang nhà em chơi ạ?
Ma Kết xoa đầu Xử Lan.
- Ukm! Lâu lắm anh không sang nhà em chơi rồi nên hôm nay anh đến chơi!
Thế rồi Xử Lan lên xe Ma Kết đưa về nhà.
Trên đường đi, Xử Lan quay sang hỏi Ma Kết.
- Anh Ma Kết! Sao anh biết chị em thích ăn chocolate melty kiss mà mua nhiều thế ạ?
Ma Kết nhíu mày.
- Chocolate nào cơ?
Xử Lan hỏi.
- Thế chỗ chocolate đấy là ai tặng chị Xử Nữ ạ? Trên đấy còn ghi ' Anh yêu em' nữa mà?
Ma Kết mặt đen lại.
" Xử Nữ... Cậu được lắm... Xem hôm nay tớ xử lý cậu thế nào... Cứ chuẩn bị tinh thần đi..."
--
- Hắt xì!
Đột nhiên Xử Nữ hắt xì một cái.
Chương 30
Ma Kết mặt đen lại.
" Xử Nữ... Cậu được lắm... Xem hôm nay tớ xử lý cậu thế nào... Cứ chuẩn bị tinh thần đi..."
--
- Hắt xì!
Đột nhiên Xử Nữ hắt xì một cái.
5′ sau...
(Kính cong!)
Nghe tiếng chuông cửa, Xử chạy xuống nhà mở cửa.
Hé cửa ra, Xử Nữ thấy em gái mình và một tên đứng đằng sau mặt đen như đít nồi lườm mình.
- Ực!
Cô rùng mình một cái, nuốt nước bọt rồi mở cửa cho hai người vào nhà.
Vào phòng khách, Xử hỏi Kết.
- Nè!?
Kết quay mặt ra, vẫn cái bản mặt đấy làm người ta thấy rùng mình.
- Sao?
Xử Nữ hỏi tiếp.
- Hôm nay cậu làm sao thế?
Kết nói, giọng lạnh tanh.
- Không làm sao cả.
Cô thấy là lạ, mọi hôm Kết có như thế này đâu.
Cô đứng dậy, cầm ấm trà trên bàn lên rồi vào bếp.
- Tớ vào pha trà rồi ra ngay! Cậu đợi tớ một lúc!
Trong bếp...
Xử dựa lưng vào bàn bếp, thở dài.
Xử Lan đứng bên cạnh thấy vậy hỏi.
- Chị làm sao thế? Mệt à? Hay chị cứ lên nhà nghỉ đi, em tiếp khách cho!
Xử Nữ nói.
- Chị không sao... Nhưng mà Kết hôm nay làm sao thế nhỉ?
Xử Lan nói.
- A! Em biết rồi, hôm nay trên xe em hỏi anh Kết vì sao biết chị thích melty kiss mà mua thì anh ý không nói gì hết a!
Xử Nữ giật mình, đổ mồ hôi lạnh.
" Quả này mình chết chắc rồi, chết thật rồi,... Má ơi cứu con...!"
(Kính cong!)
Đúng lúc đó, lại có tiếng chuông cửa vang lên.
Xử Nữ chạy ra mở cửa thì thấy một cậu con trai cầm bó hoa đứng đó.
Cậu ta khá đẹp trai, khuân mặt sáng sủa, cao đấy, nhưng mà không bằng Kết của cô.
Cô hỏi.
- Xin hỏi anh tìm ai vậy ạ?
Kết đi ra thì thấy có một người con trai đứng đó cầm bó hoa thì ghen muốn chết.
" Kiềm chế... Kiềm chế... Mày không được ra đó Ma Kết à... Mày không được ra đó..."
Kết nắm chặt hay bàn tay, đứng vào một góc khuất tầm mắt hai người kia.
Người con trai đó nói, giọng ngọt hơn mật ong làm Ma Kết phát ớn.
- Chào Xử Nữ! Anh là Nam, người đã tặng chocolate cho em!
Xử Nữ lạnh giọng nói.
- Thì sao? Anh đến đây làm gì?
Anh ta cười, nói.
- Em thật là đáng yêu quá đi...~!
Nói rồi anh ta quỳ xuống bằng 1 chân.
- Xử Nữ! Hãy làm bạn gái anh nhé! Làm bạn gái anh, em muốn gì cũng có... Tiền bạc... Nhà... Xe... Em muốn gì cũng được hết!
Xử Nữ khó chịu nói.
- Rất xin lỗi! Thứ nhất là tôi không phải là cái loại người vì tiền, thứ hai là tôi có bạn trai rồi và cậu ấy cũng không phải không có tiền! Và thứ ba là tôi và anh không quen biết. Thế nên anh đo giùm cho!
Ma Kết đứng ở góc tường, môi nở nụ cười.
Nam nói.
- Anh biết! Hãy bỏ cậu ta và đến với anh! Sau này nếu em làm bạn gái anh chúng ta dần dần làm quen được mà...
Xử Nữ nhăn mặt.
- Anh bị điên sao? Tôi yêu cậu ấy và tôi sẽ không yêu ai khác được chưa! Giờ thì mong anh về giùm!
Trái tim Ma Kết như có dòng nước ấm chảy qua. Tim cậu đập liên hồi.
Xử Nữ đang định đóng cửa lại thì anh ta chặn lại.
- Thế nếu cậu ta chết thì sao? Em sẽ đến với anh chứ?
Xử Nữ nổi điên lên.
- Hả!? Anh mà dám đụng vào cậu ấy, tôi xé xác anh ra! Mà cậu ấy chết tôi chết theo xem anh làm được gì! Đừng tưởng cái chết tách được chúng tôi ra! Giờ thì cút đi! Tôi lịch sự hết mức rồi đấy!
(Rầm!)
Nói rồi cô đóng sầm cửa lại, thở dài.
- Haiz...
Cô ngước lên thì nhìn thấy Ma Kết đang đứng đó.
Cô nuốt nước bọt.
" Chết toi!!!! Mình vừa nói hết tâm tư ra rồi!!!! Cậu ta đứng đây từ bao giờ thế? Cậu ta có nghe thấy không? Mong là không..."
Cả mớ thứ xuất hiện trong đầu Xử Nữ.
Ma Kết tiến lại gần, ôm cô vào lòng, siết chặt.
- Anh yêu em... Xử Nữ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com